Sweet Shot (Novel) - Chương 35
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 35
***
Tae Rim rất ghét những nơi náo nhiệt. Vì vậy khi Tae In, em trai ruột của anh, nói rằng muốn theo đuổi con đường âm nhạc thì anh cũng không mấy ủng hộ. Có lẽ do các giác quan nhạy cảm nên anh cực kỳ ghét những nơi ồn ào và hỗn loạn.
“Đông người thật…”
Sở dĩ anh đi theo đến đây là do Ha Min cứ khăng khăng đòi đi. Tae Rim không đi cũng chẳng sao, nhưng thấy cậu nằng nặc đòi đi như vậy anh lại bất giác xiêu lòng. Một ban nhạc nghiệp dư vớ vẩn thì có gì hay ho mà phải xem. Tae Rim không tài nào hiểu nổi.
Ha Min lẩm bẩm đầy ngạc nhiên khi thấy đám đông tụ tập trong hội trường. Do quá đông người nên Ha Min bị xô đẩy hết bên này đến bên kia, cơ thể cậu lắc lư theo từng dòng người. Có lẽ cậu muốn đến gần sân khấu hơn nên đã len lỏi qua đám đông một cách khó khăn. Cậu cố gắng thu mình lại hết mức có thể để không va chạm vào người khác. Tae Rim đứng phía sau lặng lẽ quan sát tất cả.
“Đông quá… Anh có sao không?”
Rõ ràng là bản thân mình trông mới không ổn nhưng Ha Min vẫn lo lắng hỏi Tae Rim. Tae Rim khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
“Không sao.”
Anh trả lời ngắn gọn, không thể nói là thích nhưng cũng không muốn phủ nhận. Thấy vậy Ha Min cười nhẹ nhõm.
Khi đến gần sân khấu, Ha Min thở hắt ra. Có lẽ cậu căng thẳng vì có quá nhiều người. Sao lúc nào cậu cũng cẩn thận quá mức vậy?
“Chae Rin chơi guitar… Woo Kyung hát chính. Tae In chơi keyboard. Nghe nói là bài hát do Tae In tự sáng tác đấy ạ.”
Ha Min giải thích cho Tae Rim đang đứng ngây ra. Dù không quan tâm nhưng anh vẫn mỉm cười gật đầu.
Có lẽ bố mẹ anh sẽ rất ngạc nhiên nếu biết Lee Tae In theo đuổi dòng nhạc này, nhưng Tae Rim mặc kệ để em ấy làm những gì mình muốn. Một phần là vì thương cậu em trai ốm yếu luôn bị kiểm soát, một phần là vì muốn xem bố mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện.
Có vẻ như buổi biểu diễn sắp bắt đầu, một cô gái tóc tẩy bước ra từ phía sau sân khấu. Cô thản nhiên tiến lên phía trước, chỉnh dây đàn mà không hề tỏ ra nao núng. Thấy vậy khuôn mặt đang căng thẳng của Ha Min liền rạng rỡ. Hửm? Lông mày Tae Rim khẽ động.
“Chae… Chae Rin…!”
Sợ mình không được chú ý, Ha Min ngượng ngùng giơ tay lên gọi với giọng tha thiết. Cậu vẫy tay lia lịa như sợ cô ấy không nhìn thấy mình. Rõ ràng là cậu rất vui mừng khi gặp lại cô gái đó.
Không biết có phải do nghe thấy tiếng gọi hay không, Chae Rin quay đầu lại, giơ tay lên chào với vẻ mặt điềm tĩnh. Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt vốn dĩ vô cảm. Rồi cô ấy cũng nhìn thấy Tae Rim đứng cạnh và nụ cười nhanh chóng biến mất, gật đầu chào anh một cách cứng nhắc. Tae Rim lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
“Ngầu thật…”
Ha Min lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên khi nhìn người bạn của mình đang đứng trên sân khấu. Có vẻ cậu rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ấy khi có thể bình tĩnh đứng trước đám đông như vậy.
Có gì hay ho đâu. Tae Rim cười khẩy rồi lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt Ha Min. Gương mặt ưa nhìn, toát lên vẻ ngay thẳng và dịu dàng lọt vào tầm mắt anh. Gương mặt vốn luôn căng thẳng và rụt rè giờ đây lại giãn ra đầy thoải mái. Có vẻ cậu rất vui khi gặp lại bạn mình. Hoặc là…
“……”
Tae Rim lặng lẽ đứng sau lưng Ha Min. Lúc đó, Ha Min vẫn chưa biết Tae Rim đã đứng sau lưng mình, cậu vẫn mải mê nhìn về phía sân khấu. Không quan tâm đến anh sao? Tae Rim vươn tay ra ôm lấy Ha Min với khuôn mặt như không có chuyện gì. Lúc này Ha Min mới giật mình quay đầu lại.
“Ha Min à.”
Tae Rim thì thầm vào tai Ha Min, sợ cậu không nghe thấy vì xung quanh quá ồn ào. Ha Min đang quay đầu lại với khuôn mặt cứng đờ.
“Chuyện hẹn hò với con gái thế nào rồi?”
“…Dạ?”
Bất ngờ bị ôm sát, cộng thêm câu hỏi đột ngột khiến cả người Ha Min như đứng hình.
Đôi mắt trong veo của cậu đảo qua đảo lại, cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi của anh. Sau một hồi do dự cậu cẩn thận mở miệng.
“…Ư, vâng.”
Với cô ta sao? Tae Rim nuốt ngược câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng.
“Ừm.” Tae Rim khẽ lên tiếng. Với gương mặt này thì chắc chắn sẽ có hàng dài người xếp hàng. Trong lúc Tae Rim im lặng ôm Ha Min, cơ thể cứng đờ của Ha Min bắt đầu ngọ nguậy. Những cử động nhẹ nhàng ấy giống như đang cố gắng thoát ra khiếnTae Rim bất giác cau mày.
“Sao vậy?”
Trước câu hỏi dịu dàng ấy Ha Min mấp máy môi, giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi.
“Chỉ là…”
“……”
“Người khác nhìn vào… thì hơi…”
Cậu cẩn thận nói sợ rằng mình sẽ làm anh phật ý. Tae Rim gật đầu như đã hiểu. Ý cậu là tư thế ôm ấp này không thoải mái. Tae Rim cười khẩy. Chẳng phải không muốn bị hiểu lầm sao? Trước mặt cô ta? Tae Rim bất giác nghiến răng. Sao hôm nay mình cứ khó chịu thế nhỉ?
“Ừ. Nếu em đã không thích.”
Tae Rim che giấu khuôn mặt vô cảm, nở nụ cười tinh nghịch. Thấy vậy Ha Min giật mình, vội lắc đầu.
“Khô… không phải là em không thích.”
Chỉ khi thấy cậu vội vàng phủ nhận, lúc này Tae Rim mới nở nụ cười hài lòng. Rồi anh lại buông lời trêu chọc.
“Chứ sao?”
“Chỉ là… sợ bị hiểu lầm…”
Ha Min nhớ lại những người bạn cùng khóa mà cậu đã chạm mặt trong nhà vệ sinh cách đây không lâu. Dù không nghe rõ nhưng chắc chắn đó không phải là những lời hay ho. Tốt hơn hết là nên cẩn thận.
Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Ha Min, anh lại hỏi một cách thản nhiên.
“Bị ai hiểu lầm?”
“Không phải ai cả… chỉ là. Hai người là con trai… nên.”
“……”
“Anh lại có bạn gái rồi… lỡ bị hiểu lầm thì…”
Lại là chuyện đó.
Trong cái đầu nhỏ bé ấy sao cứ mãi suy nghĩ những chuyện như thế nhỉ? Bạn gái của anh, hiểu lầm, ánh mắt của người khác và những thứ như vậy.
Tae Rim gật đầu chậm rãi như thể đã hiểu. Lúc trước còn mạnh miệng đòi “mút” của anh, giờ lại rụt rè như thỏ sợ hãi, trông chẳng khác gì một tay chơi lão luyện. Đúng lúc đó điện thoại trong túi quần Tae Rim rung lên, trên màn hình hiện lên ba chữ Son Hee Jae.
Có thể đoán được nội dung cuộc gọi là gì. Tae Rim uể oải quay người đi.
“Ơ, anh đi đâu vậy?”
Thấy Tae Rim quay đi, Ha Min hốt hoảng hỏi. Đôi mắt cậu run rẩy như chú nai con.
“Sắp bắt đầu rồi…”
Rõ ràng là cậu muốn xem buổi biểu diễn cùng anh, Tae Rim mỉm cười thong thả đáp.
“Anh nghe điện thoại một lát rồi quay lại.”
Anh dịu dàng nói, lúc này Ha Min mới an tâm gật đầu. Tae Rim len lỏi qua đám đông, cảm giác vai và da chạm vào người khác khiến anh cực kỳ khó chịu, tặc lưỡi. Chính vì thế mà anh ghét những nơi đông đúc và ồn ào.
Có vẻ như buổi biểu diễn đã bắt đầu, tiếng ồn ào ầm ĩ vang vọng ra tận bên ngoài tòa nhà. Cảm giác như không khí xung quanh cũng rung chuyển theo. Tae Rim cầm điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi lên và gọi lại. Tiếng nhạc chờ nhẹ nhàng vang lên một lúc rồi đột ngột tắt ngấm. Tae Rim ngậm điếu thuốc trong miệng rồi đưa điện thoại lên tai. Tách. Anh bật chiếc bật lửa Zippo.
– Alo.
Giọng nói bên kia có vẻ cáu kỉnh. Trước giọng nói cứng ngắc đó Tae Rim bật cười.
“Đang ở đâu?”
Anh không tò mò nhưng vẫn hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tae Rim thản nhiên nói tiếp.
“Đang ở cùng Sa Hyun đúng không?”
Anh đã đoán được từ lúc hai người họ cùng nhau rời đi. Ba người họ đã chơi với nhau từ thời du học. Gia đình họ quen biết nhau trong một nhóm lớn, và trong số đó Son Hee Jae và Kim Sa Hyun là thân thiết nhất. Anh biết từ trước rằng Kim Sa Hyun luôn chăm sóc Son Hee Jae. Mối quan hệ gắn bó dưới danh nghĩa bạn bè của họ rất đặc biệt, anh đã cảm nhận được điều đó từ lâu. Son Hee Jae luôn muốn ở vị trí thượng phong trong các mối quan hệ, không thể nào chỉ hài lòng với một mình Lee Tae Rim và Lee Tae Rim cũng không có đủ tình cảm để đáp ứng tham vọng của cô ta. Thái độ của anh lúc nào cũng là “có cũng được, không có cũng chẳng sao”. Sự tàn nhẫn khi coi mọi việc đều không quan trọng, vẻ ngoài tươi cười nhưng bên trong lại lạnh lùng, thờ ơ. Son Hee Jae cũng biết rõ điều đó.
– Chẳng phải anh bảo tôi đi cùng cậu ta sao?
Son Hee Jae im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại. Tae Rim rít một hơi thuốc dài và thở ra làn khói xám dày đặc, uể oải trả lời.
“Phải.”
Giọng nói trầm thấp vang lên cùng tiếng cười khẽ. Tiếng cười chán nản trước thái độ trước sau như một của anh.
“Hee Jae.”
Anh thản nhiên gọi tên cô ta trong lúc cô ta đang cười.
“Chia tay nhé?”
Anh vừa thong thả hút thuốc vừa hỏi. Dù sao thì đây cũng chỉ là mối quan hệ hờ hững. Chỉ là gặp gỡ và chia tay một cách nhẹ nhàng. Đối với Lee Tae Rim đó luôn là những chuyện không đáng để anh bận tâm.
Trước câu hỏi bình thản không gợn một chút cảm xúc, đầu dây bên kia thở dài.
– Tôi cũng định gọi điện để nói chuyện đó.
“Anh đoán là vậy.”
Với cách cư xử tệ hại như vậy thì anh không nghĩ rằng sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
– Này, Lee Tae Rim.
Lần này, cô ta gọi tên anh với giọng trầm thấp. Tae Rim không trả lời mà chỉ im lặng lắng nghe.
– Anh có biết mình là một thằng khốn không?
Người bên kia tuôn ra những lời lẽ thô tục như đã chờ đợi từ lâu. Giọng điệu đầy ác ý nhưng nghe không có vẻ gì là tức giận.
– Tôi không mong đợi gì nhiều khi hẹn hò với anh, nhưng anh thậm chí còn không có cả phép lịch sự tối thiểu.
Mặc cho những lời chỉ trích, anh chỉ cười khẩy. Anh không phủ nhận. Có lẽ Hee Jae vẫn còn điều muốn nói, cô ta nói tiếp.
– Dù tôi đã biết rõ con người anh, nhưng mà này.
“……”
– Cứ sống như thế đi, rồi có ngày anh sẽ phải hối hận.
Lời khuyên nhủ mang đầy tính răn dạy. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, Tae Rim khiêm tốn tiếp thu lời khuyên chân thành ấy.
“Ừ, anh sẽ ghi nhớ.”
Với khuôn mặt chán chường đến tột độ.
Còn tiếp.