Sweet Shot (Novel) - Chương 36
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 36
***
Tae Rim quay trở lại tòa nhà thì một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt anh. Rõ ràng Ha Min lúc đầu còn đứng ở phía trước sân khấu, giờ đã bị đẩy ra tận phía sau. Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, đám đông lắc lư theo điệu nhạc. Bóng dáng nhỏ bé của Ha Min trông thật đáng thương giữa dòng người hỗn loạn ấy, như một con thú ăn cỏ đang run rẩy sợ hãi mà chẳng biết phải làm gì.
Tae Rim đứng dựa hờ hững vào lối đi, khoanh tay quan sát cậu với ánh mắt thích thú như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị. Ha Min loay hoay tìm cách chen vào giữa đám đông nhưng dường như không đủ can đảm. Cậu do dự, nhón chân lên để nhìn qua đầu những người phía trước. Tuy không phải thấp bé, nhưng rõ ràng cậu vẫn không thể nào thấy được sân khấu. Đầu ngẩng cao, bước chân di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia, vẻ khổ sở của Ha Min càng làm cậu trông lạc lõng hơn trong không gian đông đúc.
Nhìn vẻ cố gắng đầy tuyệt vọng ấy, Tae Rim bật cười khẽ. Có gì đáng để cố đến thế chứ? Nhưng nếu cậu muốn xem như vậy, anh sẽ giúp. Vừa định bước đến để đưa Ha Min lên phía trước thì một chuyện bất ngờ xảy ra.
“Ư…”
Một gã đàn ông to con lao vội đến, chen lấn qua đám đông để tìm đường ra ngoài. Ngay lúc Ha Min đang dồn hết sức nhón chân nhìn lên sân khấu, gã thô bạo huých mạnh vào vai cậu. Cú va chạm khiến Ha Min lảo đảo, tiếng động lớn đến mức lọt vào tai Tae Rim dù không gian xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt.
“…Mẹ kiếp, không có mắt à?”
Gã đàn ông đang mải nghe điện thoại, rút điện thoại ra khỏi tai và bắt đầu chửi rủa. Điều nực cười là người bị xô ngã và đập mông xuống đất rõ ràng là Ha Min, vậy mà gã thô lỗ kia lại tỏ ra bực tức như thể chính mình mới là nạn nhân. Trước những lời lẽ thô tục của gã Ha Min chỉ cúi đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối dù vẫn còn ngồi bệt trên mặt đất.
“Tôi… tôi xin lỗi.”
Giọng cậu khẽ vang lên, ngập ngừng và có chút yếu ớt. Nghe Ha Min xin lỗi, gã vô lại tặc lưỡi một cái rồi phủi vai mình. Tae Rim cau mày khó chịu khi chứng kiến cảnh đó.
“……”
Đáng lẽ Ha Min nên nổi giận, ít nhất cũng phải phản kháng lại, nhưng cậu chỉ lẳng lặng đứng lên và phủi bụi trên quần một cách bình thản. Suốt quá trình đó khuôn mặt cậu không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, vẫn điềm tĩnh đến mức lạ thường. Dáng vẻ đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, như thể cậu đã quen với những chuyện như thế này khiến Tae Rim cảm thấy xa lạ.
“Ừ ừ, tao đang đến đây. À không, mẹ kiếp, vừa va phải thằng dở hơi, bực mình muốn chết.”
Gã đàn ông tiếp tục bước đi, miệng không ngừng lải nhải những lời thô tục mà hướng về phía cửa. Chính xác hơn, gã đang đi về phía Tae Rim, người vẫn đứng yên tại chỗ quan sát tất cả với vẻ mặt dửng dưng. Tae Rim chăm chú nhìn gã vô lại đang tiến đến với dáng vẻ thô lỗ, bước chân nặng nề và giọng điệu đầy khó chịu. Anh cảm thấy nực cười… Đụng phải người ta thì phải xin lỗi chứ…
“Ừ, tao biết rồi, tao sẽ đến ngay. Ặc!!”
Không kịp nói hết câu, gã đã vấp phải chân Tae Rim vừa thản nhiên đưa chân ra ngáng đường gã. Anh bình tĩnh nhìn gã vô lại ngã nhào xuống đất sau cú ngáng chân rất tự nhiên của mình.
Có lẽ vì thân hình to lớn, gã mất thăng bằng và gần như đập đầu xuống đất.
“Mẹ kiếp!! Mày điên à?!”
Gã hét lên với Tae Rim, người đã ngáng chân gã một cách vô cớ. Tiếng nhạc ầm ĩ trong không gian xung quanh khiến chẳng ai chú ý đến vụ ồn ào này, kể cả Ha Min. Cậu vẫn đang loay hoay nỗ lực nhìn về phía sân khấu, dường như hoàn toàn không hay biết chuyện vừa xảy ra ngay gần đó.
Mẹ kiếp, thật đáng thương…
“À không, tự dưng có người đi qua…”
“Này.”
Tae Rim lạnh lùng cắt ngang giọng nói đang nổi nóng.
“Này??”
Thái độ trịch thượng càng khiến cho nét mặt hung tợn của gã trở nên méo mó. Mặc kệ điều đó, Tae Rim vẫn dửng dưng nói với vẻ mặt vô cảm.
“Đáng lẽ phải cẩn thận hơn chứ.”
Tae Rim tiến từng bước về phía gã đàn ông, gã ta lùi lại, dường như cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt gã khi nhận ra những lời mà Tae Rim vừa nói lại chính là thứ gã đã buông ra lúc va phải Ha Min trước đó. Nhưng dù gã có lùi lại thì Tae Rim vẫn tiến tới, giẫm mạnh lên chiếc điện thoại của gã vừa làm rơi. Một tiếng “rắc” vang lên và chiếc điện thoại tắt ngúm. Ngay khi khuôn mặt gã tái mét vì kinh hãi, một giọng nói trầm thấp lại vang lên.
“Mày đang làm cái trò gì—!”
“Phải rồi.”
Giọng nói đầy ẩn ý khiến người đàn ông run rẩy và né tránh ánh mắt. Theo bản năng, gã cảm nhận được rằng dù có chống cự cũng không thể thắng được cuộc chiến này. Khuôn mặt gã cho thấy rõ ràng gã đã nhận thức được điều đó từ lâu.
Nghĩ rằng phải nhanh chóng rời khỏi đây, gã đàn ông loạng choạng lùi lại và định bỏ đi thì một đôi giày tây mũi nhọn xuất hiện ngay trước mắt. Gã giật mình, rồi chính đôi giày ấy dẫm mạnh lên chân gã. Lực ép từ từ tăng dần khiến khuôn mặt người đàn ông méo mó đến quái dị. Cái thằng điên này…! Khi gã định hét lên thì một giọng nói lạnh lùng, u ám đã chặn họng gã trước.
“Đụng phải người khác thì phải xin lỗi chứ.”
Giọng nói vang lên một cách lạnh lẽo, như đang giảng dạy về đạo lý làm người.
***
Tae Rim nắm chặt vô lăng, lặng lẽ quan sát đôi môi đang không ngừng chuyển động.
“Woo Kyung hát hay thật đấy… Thật sự rất tuyệt… Anh nhỉ?”
Không biết từ bao giờ cậu lại nói nhiều đến thế…
“Chae Rin chơi guitar mà không hề run chút nào… Lúc solo ấy… thật sự… rất ngầu… Anh có thấy không…?”
Trên đường về nhà, Ha Min huyên thuyên không dứt về cảm nhận của mình sau khi xem xong buổi biểu diễn. Dù sân khấu đã kết thúc nhưng cậu vẫn không giấu được sự phấn khích, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh. Đây là dáng vẻ sinh động nhất mà anh từng thấy ở cậu trong thời gian gần đây. Kể từ khi còn bé cậu luôn líu lo không ngừng, thì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu hoạt bát như vậy. Ngồi ở ghế phụ lái, cậu hăng say kể chuyện, dáng vẻ ấy thật kỳ lạ. Rốt cuộc có gì mà ghê gớm đến thế? Tae Rim thắc mắc nhưng cố không thể hiện ra ngoài.
Nói một hồi Ha Min có chút ngượng ngùng, liền dè dặt hỏi, lúc này Tae Rim mới khẽ mỉm cười.
“Ừ. Giỏi thật đấy.”
Anh ghét những thứ ồn ào nên tất nhiên anh chẳng nghe thấy gì. Anh cũng chẳng biết Chae Rin hay Woo Kyung là ai. Anh chỉ thoáng thấy Lee Tae In ngồi trong góc đánh đàn, chỉ có vậy thôi.
Nghe câu trả lời của Tae Rim, khuôn mặt Ha Min rạng rỡ hẳn lên. Cậu cười tươi, có chút ngượng ngùng. Có vẻ như cậu rất vui khi anh cũng đồng tình với mình.
“Ngày mai phải mời họ đi ăn mới được…”
Ha Min khẽ mỉm cười khi lẩm bẩm. Lông mày Tae Rim hơi nhíu lại.
“Đi ăn?”
“Vâng. Chắc hẳn họ đã rất vất vả sau buổi biểu diễn.”
“À…”
“Với cả họ đã làm rất tốt và rất ngầu. Xem miễn phí một màn trình diễn như vậy làm em cảm thấy rất áy náy.”
Có vẻ cậu thực sự rất thích buổi biểu diễn. Chỉ với một câu hỏi vu vơ cậu đã tuôn ra một tràng dài giải thích. Lông mày Tae Rim thoáng cau lại khi nghe Ha Min nói. Buổi biểu diễn vớ vẩn đó có gì hay ho mà phải mời đi ăn chứ. Cậu đã phải làm thêm vất vả đến tận khuya rồi. Tae Rim giấu kín những suy nghĩ khó hiểu và mở lời.
“Anh sẽ mời.”
“Dạ?”
“Vì Tae In đã rất cố gắng.”
Tae Rim nói ra những lời trái với lòng mình. Nghe anh nói vậy, Ha Min khẽ gật đầu, “À…” một tiếng.
“Tae In cũng giỏi lắm ạ…. Bài hát cũng là do cậu ấy sáng tác.”
“Ừ. Không ngờ Tae In lại giỏi đến thế.”
“Em không biết là cậu ấy có tài năng đó…”
Tài năng? Đến mức đó sao? Tae Rim thoáng lộ vẻ chán chường rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng.
“Vậy thì phải mời bọn trẻ đi ăn một bữa rồi. Ha Min cũng đi nhé?”
Đó mới là vấn đề chính. Ha Min lộ vẻ khó xử khi Tae Rim ân cần hỏi.
“Cả em nữa ạ…?”
Cậu rụt rè chỉ vào bản thân, Tae Rim liền gật đầu.
“Hôm nay Ha Min cũng vất vả rồi.”
Phải mặc bộ quần áo lòe loẹt đó rồi làm mấy trò lố lăng, chắc hẳn em ấy đã mệt lắm.
Trong mắt Tae Rim, người vất vả nhất chính là Song Ha Min.
“Em có làm gì nhiều đâu ạ…”
Trước những lời lẽ ân cần, che giấu nội tâm sâu kín của Tae Rim, Ha Min ngây ngô mỉm cười. Cậu ngượng ngùng đến mức hai gò má ửng hồng.
“Em đã vất vả làm việc rồi.”
“…”
“Với tính cách của em, chắc hẳn là mệt mỏi lắm.”
Tae Rim đưa một tay về phía ghế phụ, cánh tay dài của anh chạm ngay vào gáy của Ha Min. Cảm nhận được cậu giật mình khi làn da chạm nhau, Tae Rim khẽ cười, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đường viền hàm thon gọn của cậu. Giọng điệu như đang vỗ về trái tim Ha Min khiến cậu khẽ gật đầu, như thể trái tim đã tan chảy. Cử chỉ cẩn trọng đến mức nếu không để ý sẽ khó mà nhận ra.
“Vốn dĩ anh cũng muốn mời Ha Min một bữa cơm tử tế.”
“Ơ? Sao ạ…?”
Trước câu hỏi với ánh mắt ngơ ngác của cậu, Tae Rim bật cười. Và rồi chiếc xe cũng từ từ dừng lại ở điểm đến. Một con hẻm nhỏ trong khu nhà trọ tồi tàn, đến cả đèn đường cũng chẳng buồn bật sáng vào lúc rạng sáng.
“Sao là sao. Vì anh nợ em nhiều thứ mà.”
Tae Rim khẽ cười, từ từ di chuyển bàn tay và vuốt ve đôi môi Ha Min. Đôi môi hồng hào, căng mọng bị anh vuốt ve một cách đầy ẩn ý. Dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, khuôn mặt trắng trẻo của cậu bỗng chốc đỏ bừng.
“Bắt em làm hết chuyện này đến chuyện kia mà đến cả một bữa cơm tử tế cũng không mời nổi.”
“À, không… không sao đâu ạ…”
“Nhưng cũng phải có đạo lý một chút chứ.”
Trước những lời lẽ đề cao phép tắc cơ bản, Ha Min không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ gãi gãi gáy mình một cách ngượng ngùng. Đó là một trong những thói quen của cậu mỗi khi bối rối, không biết phải làm sao.
Cuối cùng Ha Min cũng gật đầu. Từng phản ứng của cậu đều khiến Tae Rim cảm thấy đáng yêu, anh bất giác không thể ngừng mỉm cười.
“Vào nhà đi.”
Trêu chọc cậu một hồi, Tae Rim cảm thấy hài lòng rồi mỉm cười nói. Anh tựa người vào vô lăng, nhìn Ha Min bằng ánh mắt ân cần. Ha Min lúc này mới nhận ra mình đã về đến phòng trọ, giật mình tháo dây an toàn. Rồi cậu vội vàng mở cửa xe, định bước ra ngoài nhưng lại dừng lại. Hành động do dự của cậu khiến Tae Rim khó hiểu nhướng mày.
“Ừm… Cảm ơn anh hôm nay đã đến.”
Cậu khó khăn xoay người lại, thốt ra những lời nhỏ nhẹ. Vì cúi đầu nên trong tầm mắt Tae Rim chỉ thấy chiếc gáy của Ha Min. Đường viền tai và quai hàm giao nhau, kéo dài xuống cần cổ thon thả. Và cần cổ ấy đang ửng đỏ.
“Cảm ơn anh đã cùng em xem buổi biểu diễn…”
“…”
“Cũng cảm ơn anh đã đưa em về…”
Ha Min ân cần cảm ơn từng chuyện một. Cậu nói với vẻ mặt thật sự biết ơn và có chút ngượng ngùng. Đúng lúc đó đôi mắt đang cúi gằm của Ha Min bỗng mở to. Cậu ngước nhìn Tae Rim với ánh mắt ngạc nhiên như bất chợt phát hiện ra điều gì đó.
Còn tiếp.