Sweet Shot (Novel) - Chương 37
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 37
“Anh, cái đó.”
Trước lời nói đột ngột, ánh mắt Tae Rim lúc này mới rời khỏi cần cổ của Ha Min. Và rồi, ánh mắt anh hướng về thứ mà Ha Min đang chỉ.
“Chỗ… chỗ đó sao lại…”
“À.”
“Máu… chảy máu rồi… Anh bị… bị thương sao…?”
Đó là một vết xước nhỏ trên mu bàn tay Tae Rim. Vết thương đỏ ửng trên đốt ngón tay. Chỉ là một vết thương đơn giản nhưng khuôn mặt Ha Min lại tái mét. Cậu hoảng hốt đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu có cần thiết phải lo lắng đến thế không? Vết thương này là do lúc nãy anh gây sự với gã đàn ông chặn đường trước tòa nhà. Gã kia ban đầu có chút sợ hãi trước hành động gây hấn của Tae Rim, nhưng vì lòng tự trọng hắn đã lao vào tấn công, kết quả là bị Tae Rim đánh cho một trận. Và vết xước nhỏ này là do lúc đó mà ra.
Đôi mắt trong veo của Ha Min khẽ run rẩy. Nhìn Ha Min cuống quýt, lắp bắp nói không nên lời vì một vết thương chẳng đáng là bao, Tae Rim cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên. Và rồi anh thản nhiên nói tiếp.
“Lúc nãy có người va phải anh rồi bỏ đi.”
“Hả?”
“Nên anh bị ngã một chút.”
Tae Rim thản nhiên thốt ra lời nói dối trắng trợn, rồi lặng lẽ nhìn xuống Ha Min. Ha Min bồn chồn, lo lắng như một con thú ăn cỏ hiền lành. Chỉ vì một vết thương nhỏ này, và sự lo lắng thuần khiết ấy kích thích phần đen tối trong lòng Tae Rim. Cả cái gáy trắng nõn từ nãy đến giờ, à không, từ lúc cậu mặc cái thứ đồ rách rưới hở cả ngực kia.
“Anh có bị thương nhiều không…? Chân… chân có bị sao không ạ…?”
“Chắc vậy, anh cũng không rõ… Có hơi đau một chút…”
“Chắc là đau lắm. nếu chân anh cũng bị thương thì phải làm sao?”
“Phải đấy…”
Tae Rim thản nhiên đáp lại.
“Va phải người ta rồi bỏ đi mà không xin lỗi một tiếng.”
Tae Rim tiếp tục nói như đang mách tội. Nghe vậy đôi mắt thỏ của Ha Min long lanh nước, cho thấy là cậu đang cảm thấy rất buồn.
“Phải xin lỗi chứ… Người ta bị thương mà…”
“Đúng vậy.”
Biết vậy rồi tại sao em lại không nói?
Tae Rim đột nhiên cảm thấy tò mò. Bị người ta thô bạo xô ngã, rồi còn phải nghe những lời lẽ lăng mạ thế mà khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Tae Rim khẽ mỉm cười dịu dàng mà không nhận ra vị đắng đang lan tỏa trong miệng. Rồi anh nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Ha Min vẫn đang ngây ngốc nhìn vết thương, dịu dàng nói.
“Anh không sao, giờ em vào nhà đi.”
“Dạ…? À, ừm…”
Ha Min gật đầu lia lịa theo lời anh nói. Rồi cậu lưu luyến mở cửa xe, nhưng lại dừng lại rồi từ từ xoay người. Một giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu vang lên từ đôi môi hồng nhạt.
“Nếu… Nếu anh không phiền…”
“…”
“Ghé… ghé qua một lát… được không…? Phòng em có thuốc…”
“…”
“Em… chỉ bôi… bôi thuốc cho anh thôi… có được không?”
Khuôn mặt cậu cho thấy cậu đã phải đắn đo hàng nghìn lần trước khi thốt ra những lời đó. Một thái độ cẩn trọng như thể đã suy nghĩ hàng nghìn, hàng vạn lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhìn dáng vẻ ấy Tae Rim liền nở một nụ cười. Anh không có lý do gì để từ chối cả.
***
Tít! Tiếng khóa cửa điện tử vừa mở, Tae Rim liền ôm chầm lấy Ha Min từ phía sau. Ha Min giật mình quay đầu lại, khuôn mặt cậu tái mét vì hành động tiếp xúc đột ngột ấy. Bị ôm bất ngờ khiến Ha Min loạng choạng, không kịp cởi giày.
Cạch. Ngay khi cánh cửa đóng lại từ phía sau, bàn tay to lớn của Tae Rim luồn vào trong áo sơ mi của Ha Min. Cảm giác như có con rắn đang trườn bò khiến Ha Min suýt ngã về phía trước, nhưng bàn tay của anh đã kịp thời đỡ lấy eo cậu. Rồi anh càng ôm chặt cậu hơn, Ha Min hoảng hốt nắm lấy cánh tay Tae Rim đang quấn quanh eo mình.
“Anh… anh đang làm gì vậy…?”
“Ha Min à.”
Lời thì thầm cùng đôi môi kề sát bên tai khiến sống lưng Ha Min cứng đờ.
“Em đúng là dân chuyên nghiệp.”
Ngón tay Tae Rim lướt nhẹ quanh rốn Ha Min. Trước lời nói đột ngột ấy, Ha Min run rẩy quay đầu nhìn Tae Rim. Chưa kịp hỏi anh đang nói gì thì giọng nói lại vang lên bên tai cậu.
“Còn biết giở trò để kéo người ta vào nhà.”
Anh khẽ cười trầm thấp, tiếng cười ấy ngọt ngào đến rợn người. Anh lướt nhẹ chóp mũi dọc theo cần cổ Ha Min khiến cậu hoảng hốt, càng siết chặt cánh tay Tae Rim hơn.
“Em… em không có…”
“Vậy sao?”
Trước lời nói lắp bắp không giấu được vẻ bối rối của Ha Min, Tae Rim vừa mân mê cơ thể cậu vừa nũng nịu hỏi lại. Ha Min lo lắng tiếng tim đập thình thịch của mình sẽ bị anh phát hiện, cố gắng nặn ra giọng nói.
“Em thật sự… chỉ muốn bôi thuốc cho anh thôi…”
Thật sự là vậy. Cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy vết sẹo trên bàn tay xinh đẹp, thanh tú ấy. Chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến trái tim Ha Min đau nhói. Nỗi đau ấy quá mức giày vò khiến cậu phải lấy hết can đảm, khó khăn lắm mới thốt nên lời mời anh vào nhà. Hoàn toàn không phải là giở trò như anh nói, cậu không hề có ý định đó dù chỉ là một chút.
Trước lời nói thốt ra đầy khó khăn của Ha Min, Tae Rim khẽ ậm ừ, tỏ vẻ tiếc nuối.
“Cho nên.”
“…”
“Em không thích à?”
Tae Rim nhẹ nhàng hỏi, vừa hỏi bàn tay anh vừa từ từ trượt lên. Cảm giác bàn tay lướt trên da thịt thật nồng nhiệt. Câu hỏi như thể chỉ là đùa giỡn giống như lần trước khiến Ha Min không ngờ tới, liền cứng đờ người.
“Em không nhớ anh sao?”
Giọng nói nũng nịu, ngọt ngào thì thầm bên tai. Ánh mắt anh rõ ràng đang nghiêng đầu nhìn Ha Min vẫn đang bối rối chưa tìm được câu trả lời. Như thể không chịu thua kém, Tae Rim ôm Ha Min chặt hơn rồi lướt nhẹ đôi môi lên cần cổ cậu, nơi mà từ nãy đến giờ vẫn luôn làm anh ngứa ngáy. Vai Ha Min lại khẽ run lên.
“Bây giờ cũng không có ai nhìn thấy.”
“…”
“Cũng không có ai hiểu lầm.”
Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Từng câu từng chữ như đang giải quyết từng nỗi lo lắng mà Ha Min đã trăn trở trước buổi biểu diễn, tay cậu bất giác run rẩy. Cảm nhận được sự dao động của Ha Min, Tae Rim di chuyển bàn tay. Khi bàn tay to lớn ấy chạm vào ngực cậu, anh khẽ cắn nhẹ vào vành tai Ha Min khiến cậu giật mình run rẩy, cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
“Nhưng… nhưng mà… anh… anh có người yêu…”
Giọng nói lắp bắp, vội vàng vang lên khiến anh bật cười thành tiếng. Đôi môi quyến rũ kề sát tai Ha Min và thong thả nói.
“Không sao.”
Đôi môi đỏ mọng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ.
“Anh chia tay rồi.”
***
Ha…
Hơi thở nóng rực khiến căn phòng nhỏ bé nhanh chóng tràn ngập trong bầu không khí ngột ngạt. Tae Rim nhìn xuống tấm lưng trần mịn màng của Ha Min, chiếc áo sơ mi đã bị kéo lên đến tận cổ. Làn da trắng nõn không chỗ nào là không ửng đỏ. Nằm sấp với chiếc áo bị kéo ngược lên, Ha Min vùi mặt vào gối, khuôn mặt như thể sắp chết đến nơi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vừa bước vào phòng, bàn tay anh đã sờ soạng khắp cơ thể cậu, giọng nói trầm khàn khiến cậu không thể nào chống cự.
Bàn tay luồn vào trong áo, tự nhiên trêu chọc bầu ngực Ha Min. Dù Ha Min có giật mình ngăn cản nhưng bàn tay ấy vẫn dai dẳng bám riết. Ha Min không thể nào lấy lại bình tĩnh, đầu óc cậu quay cuồng trước tình huống bất ngờ này. Anh nhanh chóng đặt Ha Min nằm xuống giường, kéo chiếc áo sơ mi đang che chắn khó chịu lên.
“Em biết không.”
“…”
“Lần trước Ha Min không cho anh xem ngực.”
Giọng nói thì thầm từ phía sau khiến Ha Min cắn chặt môi dưới. Cậu có rất nhiều điều muốn giải thích, nhưng hơi thở gấp gáp khiến cậu không thể thốt nên lời. Bàn tay to lớn đã di chuyển đến ngực Ha Min. Không đủ tự tin để ngẩng mặt lên, Ha Min vùi mặt sâu hơn vào gối.
“Thật ra anh đã rất buồn đấy.”
Anh vừa nói với giọng cười vừa nắm chặt bầu ngực lép kẹp, chẳng có gì của cậu như muốn vắt kiệt nó. Lực tay thô bạo trái ngược với giọng nói buồn bã. Ha Min nắm chặt ga trải giường, cậu không thể nghe rõ anh đang nói gì. Tae Rim dường như không quan tâm đến tình trạng của Ha Min, anh vừa gặm nhẹ vành tai cậu vừa thì thầm.
“Với anh thì giấu giếm.”
“Hức…”
“Với người khác thì lại phô hết cả ra.”
Vừa nói những lời lẽ thô tục đầy ám chỉ, Tae Rim vừa cắn nhẹ dái tai Ha Min. Anh nhẹ nhàng cắn, dùng lưỡi đùa nghịch dái tai mềm mại khiến âm thanh nhớp nháp vang lên rõ ràng. Ha Min muốn phủ nhận, muốn nói rằng không phải vậy nhưng ngón tay anh lại chạm vào đầu ngực đang nhô lên của cậu làm cậu hít một hơi thật sâu, “Hức”. Đôi mắt Ha Min run rẩy như một chú cún con sợ hãi.
“A… anh.”
Trước sự mơn trớn ngày càng táo bạo ấy, Ha Min run rẩy gọi anh. Có lẽ do chưa chuẩn bị tâm lý nên từng hành động của anh đều khiến Ha Min run lên bần bật.
“Sao?”
Ha Min run rẩy nhìn Tae Rim, anh mỉm cười dịu dàng như đang dỗ dành cậu. Vừa cười, anh vừa dùng móng tay ấn mạnh vào đầu ngực đang ẩn sâu bên trong. Trước sự kích thích mới mẻ ấy Ha Min nắm chặt lấy cánh tay Tae Rim.
“Ư…!”
Ha Min rên rỉ một cách kỳ lạ, không kìm nén được. Cậu vặn vẹo cơ thể trước cảm giác nhột nhạt, nhưng cơ thể to lớn đang đè lên người cậu từ phía sau khiến cậu không thể cử động.
“Nói đi, Ha Min.”
Anh vừa dùng ngón tay đùa nghịch đầu ngực của cậu vừa thúc giục câu trả lời. Vừa lăn tròn, anh vừa nắm lấy và vặn xoắn như đang vắt sữa.
“Ha ư…”
Chỉ mới vặn xoắn đầu ngực thôi mà Ha Min đã run rẩy rên rỉ. Nghe thấy âm thanh đó, Tae Rim mỉm cười đầy ẩn ý.
“Ha Min của chúng ta.”
“…”
“Được sờ ngực là thấy rạo rực rồi.”
Anh thản nhiên nói ra những lời lẽ thô tục, tưởng chừng chỉ có thể nghe thấy trong mấy bộ phim người lớn. Ha Min lắc đầu lia lịa, khuôn mặt hòa trộn giữa cảm giác đê mê và sự xấu hổ. Tae Rim kéo một tay xuống, đặt lên cạp quần của Ha Min. Mắt Ha Min càng mở to hơn.
“Anh thấy đúng mà.”
“…”
“Của Ha Min cương lên rồi kìa.”
Còn tiếp.