Sweet Shot (Novel) - Chương 42
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 42
***
Anh vốn là kiểu người không ngại ngần trong các mối quan hệ, có lẽ vì thế mà anh mới làm ra chuyện hoang đường với cậu. Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh sau khi chia tay với người bạn gái đã gắn bó lâu dài, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác chua xót. Đối với anh, gặp gỡ và chia ly đều quá dễ dàng. Mỗi người đều có quan điểm sống riêng nên cậu không có quyền can thiệp, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác chua xót ấy. Bản thân cậu có lẽ cũng như vậy, mối quan hệ giữa cậu và anh còn nhẹ hơn cả mối quan hệ của anh với bạn gái cũ nên chắc chắn sẽ càng dễ dàng hơn đối với anh.
Vốn dĩ người xứng đáng đứng cạnh anh phải là một người phụ nữ hoàn hảo. Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã thấy xứng đôi đến nhường ấy, làm sao một kẻ như cậu, một người đàn ông như cậu, một kẻ đầy rẫy khuyết điểm như cậu lại dám mơ tưởng đến anh cơ chứ.
Ha Min cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi nhà hàng. Mỗi khi anh đối xử dịu dàng với cậu, trái tim cậu lại vô thức nhen nhóm lên niềm hy vọng, cậu muốn dập tắt hoàn toàn thứ cảm xúc đó. Tình cảm cậu dành cho anh rất khó từ bỏ, vậy nên cậu muốn dứt khoát từ bỏ thói quen xấu là luôn hy vọng vào anh.
“Sao giờ mới ra thế?”
“À, em xin lỗi.”
Ra khỏi nhà hàng, không thấy những người khác đâu mà chỉ còn Tae Rim đứng đó một mình. Ha Min thành thật xin lỗi trước lời trách móc có phần tinh nghịch ấy của anh. Thấy cậu thật sự hối lỗi, Tae Rim xoa rối mái tóc Ha Min rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
“Ăn no chưa?”
Trước câu hỏi ân cần ấy Ha Min lập tức gật đầu. Anh đã quan sát Ha Min ăn từ nãy đến giờ nên đã biết rõ cậu ăn nhiều hay ít. Tất nhiên Ha Min không biết điều đó nên cậu vẫn thành thật trả lời.
“Vâng… ngon lắm ạ, cảm ơn anh.”
“Có gì đâu.”
“Nhưng mà hình như hơi đắt quá… Hay là em phụ anh một ít nhé?”
Ha Min nhanh chóng lấy ví tiền từ trong túi ra như đã chờ đợi từ lâu. Chiếc ví không có thương hiệu gì lại còn sờn rách, cậu mở ra định lấy vài tờ tiền nhưng Tae Rim ân cần hạ tay cậu xuống.
“Anh đã nói rồi mà. Anh muốn mời em.”
“…”
“Hôm qua đã làm em vất vả như vậy, ít nhất cũng phải mời em một bữa cơm chứ.”
Trước lời nói thản nhiên của anh, mặt Ha Min lập tức đỏ bừng. Ra là vậy, vì đã làm chuyện đó nên anh mới mời cậu ăn cơm để đáp lễ. Đó là phép lịch sự sau khi đã thân mật với nhau. Ha Min lặng lẽ gật đầu và cất ví vào.
“Mà mọi người đâu rồi ạ…?”
Nghĩ lại thì chỉ có Tae Rim đứng trơ trọi trước cửa nhà hàng, không thấy ai trong nhóm nên Ha Min ngơ ngác nhìn quanh. Tae Rim hiểu ý liền nói.
“Anh bảo mọi người về trước rồi.”
“À… vậy em cũng…”
Đi cùng nhau mới phải chứ… Ha Min xoay người, vẻ mặt có chút rầu rỉ. Đúng lúc đó anh nắm lấy cổ tay cậu. Vì là cổ tay đeo đồng hồ nên Ha Min giật mình và hất mạnh tay anh ra.
Bàn tay bị hất ra vang lên một tiếng “bốp” lơ lửng giữa không trung. Nụ cười trên môi Tae Rim thoáng sượng lại. Ha Min hoảng hốt, lắp bắp.
“À… em… em giật mình… Xin lỗi.”
Trước lời xin lỗi đầy bối rối của Ha Min, Tae Rim nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng. Anh mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục nói.
“Lên xe đi.”
“Hả?”
“Anh đưa em về.”
“Ơ… không cần đâu… Em tự về được mà.”
Ha Min gượng cười từ chối. Lông mày Tae Rim khẽ chau lại nhưng anh không thể hiện ra, vẫn bình tĩnh nói.
“Anh có chuyện muốn nói.”
Ha Min do dự, ngây ngô nhìn Tae Rim. Anh chỉ cười như muốn thị uy, một nụ cười khiến người ta không thể từ chối.
“Anh muốn nói chuyện gì vậy ạ…?”
Vừa lên xe ngồi vào ghế phụ Ha Min liền hỏi, thấy dáng vẻ có phần vội vàng ấy Tae Rim chăm chú nhìn cậu. Dù đã thân mật với nhau bao nhiêu lần nhưng sự cảnh giác của cậu vẫn không dễ dàng mất đi. Không biết phải dỗ dành, chiều chuộng thế nào thì cậu mới thoải mái hơn đây? Tae Rim khẽ chép miệng lấy từ ghế sau ra một chiếc hộp nhỏ đựng trong túi mua sắm.
“Quà tặng em.”
Nụ cười dịu dàng nở trên môi anh thật tao nhã. Ha Min lẳng lặng nhìn món đồ anh đưa. Thoạt nhìn đã thấy đó là một chiếc hộp sang trọng, đắt tiền. Ha Min ngơ ngác nhìn Tae Rim, anh mỉm cười rồi tự tay mở hộp ra.
“Sắp đến sinh nhật em rồi.”
Bên trong chiếc hộp là mặt đồng hồ đính kim cương. Chiếc đồng hồ kim loại được trang trí tinh tế bằng những viên kim cương thay cho các con số. Dù Ha Min không biết gì về hàng hiệu hay thương hiệu, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết món quà trước mắt không hề rẻ tiền. Món quà dường như không phải loại chỉ có giá một hai đồng khiến Ha Min ngây ngốc chớp mắt, bối rối đến mức cổ họng như nghẹn lại.
“Anh thấy em đeo đồng hồ cũ lâu rồi, nên mua cho em cái mới. Em có thích không?”
Anh hỏi một cách nhẹ nhàng với giọng điệu như thể những thứ này chẳng đáng là gì. Ha Min vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy sợ hãi trước món quà trước mắt. Cậu nắm chặt lấy cổ tay đeo chiếc đồng hồ đã sờn rách cùng với tâm trạng cậu rối bời.
“Hình như… hơi quá sức với em.”
Ha Min cẩn thận nói mà cố gắng không làm anh phật ý, và ráng nở một nụ cười nhưng trông rất gượng gạo. Trước phản ứng hời hợt ấy Tae Rim khẽ “hừm” một tiếng, trông anh có vẻ thất vọng.
“Em không thích à?”
Trước lời nói có ý từ chối đó Tae Rim dịu dàng hỏi. Ha Min bối rối, lắc đầu lia lịa.
“Không. Không phải. Không phải vậy đâu… chỉ là em thấy nó đắt quá.”
“Không đắt lắm đâu.”
“Cái em đang đeo cũng còn dùng tốt mà…”
Ha Min vô thức mân mê chiếc đồng hồ của mình. Cậu cảm thấy chiếc đồng hồ của mình và cả những vết sẹo bên trong nó… thật thảm hại.
“Nó cũ rồi.”
Trước lời nói nhỏ nhẹ ấy, Tae Rim thản nhiên đáp lại, nhìn thẳng vào cậu và nói ra sự thật một cách thẳng thắn. Những lời mà người khác phải cẩn trọng mỗi khi nói ra nhưng với anh lại thốt ra như là điều hiển nhiên. Đó là tính cách bẩm sinh của anh và Ha Min cũng biết điều đó. Không phải cậu thấy khó chịu mà chỉ là có chút bối rối. Anh không chấp nhận lời từ chối của cậu.
Ha Min mấp máy môi, ngụy biện.
“Vì là mẹ tặng em…”
Thường thì khi nói như vậy thì mọi người đều sẽ chấp nhận. Dù lý do là gì, mọi người cũng đều sẽ “à” lên một tiếng rồi cho qua.
“Thì sao?”
Nhưng anh lại đáp lại như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát. Anh uể oải dựa người vào tay lái với vẻ mặt như không thể hiểu nổi.
“Cũ rồi thì phải thay cái mới chứ.”
Trước dáng vẻ thản nhiên nói ra điều hiển nhiên ấy, khuôn mặt đang bối rối của Ha Min bỗng chùng xuống. Anh nói đúng. Đó là một sự thật hiển nhiên, nhưng Ha Min lại không thể dễ dàng làm được điều hiển nhiên đó. Tae Rim không thể hiểu được, nhưng Ha Min cũng không thể ngăn được trái tim mình chùng xuống. Cậu không thể coi nhẹ mọi thứ như vậy. Cậu là người gặp khó khăn ngay cả với những việc tưởng chừng như hiển nhiên và dễ dàng với người khác.
“Em không thích kiểu dáng này à?”
Thấy Ha Min có vẻ chán nản, Tae Rim nhẹ nhàng hỏi lại. Ha Min biết anh đang dỗ dành mình nên cậu cố gắng tỏ ra bình thường, lắc đầu.
“Không… đẹp mà.”
“Nếu không phải vậy thì nhận đi. Anh muốn tặng em.”
Trước lời dỗ dành ân cần của anh, Ha Min buột miệng nói ra suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu.
“Tại sao…?”
Đây không phải là lần đầu tiên cậu muốn hỏi như vậy.
Trước câu hỏi đột ngột của Ha Min, Tae Rim nhếch mép rồi nghiêng đầu. Ánh mắt anh tỏ vẻ khó hiểu trước một câu hỏi mang tính cơ bản ấy.
“Tại sao là sao?”
Tae Rim hỏi ngược lại. Giọng điệu như đang nghiền ngẫm lại một câu hỏi mà chính anh cũng không ngờ tới, rồi anh tiếp tục với vẻ mặt có chút khó hiểu.
“Chẳng lẽ anh không thể tặng em món quà thế này sao?”
“…”
“Anh đã nghĩ rằng chúng ta đã trở nên thân thiết hơn rồi chứ.”
Anh thản nhiên đề cập đến mối quan hệ mờ ám giữa hai người, rồi mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Anh chỉ coi cậu như một đứa trẻ. Vậy ra cuối cùng thì đây cũng là một phần cái giá phải trả khi được thân mật với anh. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ coi thường, cho rằng trong mối quan hệ như thế này thì một món quà như vậy là chuyện dễ dàng. Anh chỉ hào phóng với những người như vậy. Trông anh có vẻ đã quen với việc tặng những món quà đắt tiền như thế này một cách thản nhiên vì anh là người thành thạo mọi thứ.
Ha Min ngập ngừng cẩn thận đóng chiếc hộp đồng hồ lại. Từ chối là một việc rất khó khăn với cậu, nhưng cậu thật sự không muốn nhận món quà này. Cậu rất biết ơn vì anh đã nghĩ đến và chọn quà cho cậu, nhưng với tâm trạng phức tạp này cậu không thể nhận được. Cậu không phải là loại người trơ trẽn có thể thản nhiên nhận những món đồ đắt tiền như một cái giá phải trả.
“Em xin lỗi…”
Ha Min cúi gằm mặt khẽ nói. Tae Rim cau mày trước lời từ chối cuối cùng ấy, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ không ngờ tới.
“Ừ, vậy à?”
“…”
“Đành chịu vậy.”
Tae Rim cười nhạt. Có lẽ vì phản ứng của cậu nằm ngoài dự đoán của anh nên trông anh có vẻ hơi phật ý, nhưng rồi anh nhanh chóng mỉm cười như không có chuyện gì và ném chiếc hộp ra ghế sau. Nhìn cách anh đối xử thô bạo với một món đồ quý giá như vậy khiến Ha Min hoảng hốt.
Ngay lúc đó Tae Rim khởi động xe. Thấy anh lái xe đi một cách tự nhiên, Ha Min vội vàng lên tiếng.
“Em… em…”
“…”
“Em tự về cũng được mà…”
“…”
“Em bắt xe buýt ở phía trước là được.”
Ha Min vô thức nhìn sắc mặt anh mà nói. Cậu cảm thấy áy náy vì lần nào anh cũng đưa đón cậu. Anh đã mời cậu ăn cơm, tặng quà và cậu không muốn lại nhờ anh đưa về nữa.
Còn tiếp.