Sweet Shot (Novel) - Chương 43
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 43
Sự khó chịu lộ rõ khi cậu cố gắng vạch ra ranh giới, nụ cười trên khuôn mặt Tae Rim lúc ấy cuối cùng cũng khẽ rạn nứt.
“Ha Min.”
Tae Rim dừng xe, gọi cậu bằng giọng trầm hẳn xuống. Ha Min lặng lẽ nhìn anh.
“Anh làm gì sai sao?”
Thấy cậu liên tục từ chối với vẻ khó chịu, Tae Rim nhẹ nhàng hỏi như đang dỗ dành. Đôi mắt nâu của Ha Min mở to, cậu vội vàng lắc đầu. Thấy cậu xua tay phủ nhận, Tae Rim nói thêm.
“Vậy… sao em lại như thế?”
Ha Min luôn là người nghe theo ý anh một cách miễn cưỡng. Có lẽ do mình đã quá ép buộc cậu chăng? Tae Rim lo lắng nghĩ khi bàn tay anh xoa nhẹ lên mái tóc Ha Min. Thấy cậu mấp máy môi mà không biết phải diễn đạt thế nào, Tae Rim ra hiệu như khuyến khích cậu nói ra.
Ha Min mím chặt môi dưới, suy nghĩ hồi lâu sau đó khó nhọc thốt ra từng chữ.
“…Hình như… anh tốt với em quá…”
“…”
“Em nghĩ anh không cần phải tốt với em như vậy…”
Trước lời nói ngoài dự đoán này Tae Rim khẽ nhướng mày lên.
Ha Min nuốt nước bọt, chậm rãi nói tiếp.
“Quà tặng, rồi cả việc lần nào anh cũng đưa em về…”
“…”
“Anh không cần phải tốt với em như vậy đâu… không cần phải quan tâm đến em như vậy… chỉ cần…”
“…”
“Nếu… nếu anh muốn… thì cứ làm thôi.”
Dù khó khăn để nói ra nhưng ánh mắt cậu lại rất bình tĩnh, cứ như đó là chuyện chẳng có gì quan trọng.
Bàn tay đang nắm chặt vô lăng của Tae Rim bất giác siết chặt lại.
“Cứ mặc kệ em, khi nào anh muốn thì… cứ làm là được.”
Có lẽ vì xấu hổ mà Ha Min cúi gằm mặt khi nói ra những lời đó, để lộ ra cần cổ và dái tai ửng đỏ.
Cậu ấp úng, ngắt quãng nhưng vẫn truyền đạt ý định của mình một cách rõ ràng.
Sau khi sắp xếp lại lời nói của Ha Min, Tae Rim nắm chặt vô lăng và nở một nụ cười nhạt. Đâu đó phảng phất một mùi tanh hôi.
“Ý em là.”
“…”
“Không cần phải bận tâm đến những chuyện khác, khi nào cần thì cứ đến tìm em là được.”
“…”
“Đại loại là như vậy đúng không?”
Trước cách diễn giải trần trụi ấy Ha Min thốt lên một tiếng “a” ngắn ngủi, tỏ vẻ bối rối. Tae Rim càng vẽ ra một nụ cười tanh tưởi hơn khi thấy cậu không hề phủ nhận nó.
“Em muốn như vậy sao?”
Tae Rim hỏi lại như muốn xác nhận khiến Ha Min đổ mồ hôi hột, mắt đảo liên hồi. Cậu không ngờ anh lại diễn giải như vậy, nhưng nó cũng không sai. Như vậy cũng sẽ thoải mái hơn cho cậu. Thân mật với nhau rồi mà anh cứ tốt với cậu như vậy thì cậu không biết trái tim vô liêm sỉ này của mình sẽ đi đến đâu nữa. Cậu không giống anh, cậu là người không hề dễ dàng với bất cứ điều gì. Việc hẹn hò với phụ nữ, việc kết giao và cắt đứt các mối quan hệ, đối với cậu đều khó khăn hơn người khác gấp mười lần, gấp trăm lần.
Ha Min lặng lẽ gật đầu, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Tae Rim bật cười thành tiếng trước câu trả lời của Ha Min. Anh cười đến mức không thể kìm nén được sự tức giận, cúi xuống nhìn Ha Min với vẻ mặt không thể tin nổi.
“…Ha Min.”
“…”
“Em luôn làm anh bất ngờ đấy.”
Trước lời nói trầm thấp của anh, Ha Min im lặng mà không nói gì thêm. Gương mặt Tae Rim đang nhìn chằm chằm Ha Min dần trở nên lạnh lùng. Tae Rim không ngờ rằng cậu lại suy nghĩ như vậy với cái đầu nhỏ bé đó. Anh thu lại nụ cười, thản nhiên mở lời.
“Ừ, vậy đi.”
Cùng với lời chấp thuận là tiếng tách, âm thanh mở khóa xe vang lên.
“Xuống xe.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lạnh lùng, dứt khoát.
***
“Sinh nhật mà phải làm việc đến tận khuya thế này, có ổn không cháu?”
Khi Ha Min cất đồ đạc cá nhân trong phòng nhân viên rồi bước ra, ông chủ cửa hàng tiện lợi lên tiếng hỏi han. Ông rất quý Ha Min, cứ đến ca của cậu là ông lại thấy yên tâm. Ha Min luôn hoàn thành tốt mọi việc, từ sắp xếp hàng hóa gọn gàng đâu vào đấy, đến lau dọn quầy kệ, sàn nhà sạch bong, không một vết bẩn. Không chỉ vậy, cậu luôn kiểm kê tiền nong chính xác, không thừa không thiếu một đồng. Có thể nói Ha Min là nhân viên bán thời gian được ông chủ yêu quý nhất. Thế mà một nhân viên như vậy lại phải làm việc đến tận khuya vào đúng ngày sinh nhật khiến ông chủ không khỏi bận lòng.
“Cháu không sao ạ. Cảm ơn chú.”
Chỉ với một câu hỏi quan tâm đơn thuần, Ha Min đã cúi đầu lễ phép đáp lại.
“Cảm ơn gì chứ. Lúc nào vắng khách thì gọi bạn bè đến ngồi trước hiên uống lon bia cũng được.”
Ông chủ hào phóng nói, tay chỉ về phía mấy chiếc bàn đặt trước cửa hàng để khách ngồi lại.
“Miễn đừng làm ồn.”
“Vâng, cháu cảm ơn chú.”
“Ừ, chúc mừng sinh nhật cháu. Làm việc chăm chỉ nhé.”
Ông chủ vừa xoa đầu Ha Min vừa cười rạng rỡ rồi rời khỏi cửa hàng. Ha Min nhìn theo bóng lưng ông chủ khuất dần rồi bắt tay vào công việc. Cậu lau sạch vết nước mì còn vương trên quầy, sắp xếp những bao thuốc lá ngổn ngang vào trong ngăn kéo. Chắc do là ngày nghỉ lễ nên khu phố đại học hôm nay khá vắng vẻ. Sinh nhật cậu trùng với ngày thiếu nhi, nên mẹ vẫn hay gọi Ha Min là đứa con hiếu thảo vì có thể tổ chức sinh nhật và ngày Thiếu nhi cùng một lúc. Vào dịp đặc biệt này lúc nhỏ, Ha Min thường được mẹ tặng cho một giỏ bánh kẹo thật to. Ha Min bất chợt bật cười khi nhớ lại chuyện xưa. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi áo đồng phục reo lên. Là mẹ gọi.
“Dạ, mẹ.”
– Con trai à~ Chúc mừng sinh nhật con nhé~.
Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến Ha Min khẽ mỉm cười. Mới sáng sớm mẹ đã là người đầu tiên gọi điện chúc mừng, vậy mà giờ lại gọi tiếp, chắc cũng chỉ để nói câu chúc mừng sinh nhật mà thôi. Sinh nhật năm nào cũng chẳng tổ chức linh đình gì, nhưng chưa bao giờ bị lãng quên cả.
“Mẹ mới gọi cho con hồi sáng rồi mà.”
– Bố con bảo mẹ gọi lại.
Qua điện thoại, Ha Min nghe thấy tiếng bố cậu hét lên “Con trai, chúc mừng sinh nhật!”. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
– Sinh nhật mà không đi ăn uống, vui chơi với bạn bè gì à?
“Thôi ạ… Sinh nhật mà làm rùm beng lên, con ngại lắm.”
Ha Min ngượng ngùng đáp, giọng nói nhỏ nhẹ.
– Nhưng con bảo đã kết bạn được với nhiều người rồi mà.
“Vâng ạ. Mọi người tặng quà cho con… nhắn tin chúc mừng nhiều lắm ạ.”
Ha Min vô thức dùng chân gõ gõ xuống nền nhà. Cậu bối rối đến mức cơ thể tự động vặn vẹo. Đã bao nhiêu năm rồi cậu mới lại được bạn bè chúc mừng sinh nhật như thế này. Chẳng hiểu sao mọi người đều biết mà từ sáng đến giờ tin nhắn chúc mừng cứ tới tấp.
Tae In, Eun Soo, Chae Rin, Woo Kyung, tất cả đều gửi tin nhắn chúc mừng kèm theo những món quà như gift voucher. Vì ngày nghỉ lễ trùng với cuối tuần nên Eun Soo và Chae Rin, những người có quê không ở Seoul đều phải về nhà. Họ cũng nhắn xin lỗi rối rít vì không thể đi chơi cùng cậu. Thay vào đó Woo Kyung và Tae In nằng nặc đòi cậu trốn việc để đi chơi, nhưng Ha Min đã từ chối một cách nghiêm túc và vẫn đi làm thêm.
– Lần sau nhớ dẫn bạn về nhà chơi nhé, để mẹ nấu đồ ngon cho mấy đứa ăn.
“Vâng, lần sau ạ.”
Chỉ mới vài tháng trước thôi, những chuyện này Ha Min có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Việc được bạn bè nhắn tin chúc mừng sinh nhật ấy, thật sự rất kỳ diệu. Nên sáng nay cậu đã có lúc cảm thấy nghẹn ngào xúc động vì chuyện này.
– À đúng rồi con trai, con vẫn liên lạc với Tae Rim đấy chứ?
Đang miên man suy nghĩ, Ha Min giật mình mở to mắt. Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đột ngột được nhắc đến.
“Ơ… sao ạ?”
– Sao trăng gì? Mẹ hỏi để cảm ơn thằng bé. Hôm đó nó về xong, hôm sau cả đống đồ chuyển phát được gửi đến nhà mình. Nào là thịt, nào là thuốc bổ, hoa quả. Lần trước nó bảo đã uống hết bình rượu nhân sâm, nên lần này còn gửi cả rượu nhân sâm đến nữa. Bố con thích lắm, nghe đâu đấy là loại rượu quý hiếm, khó tìm mua ở trong nước lắm đấy.
“À…”
Những lời mẹ nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ha Min. Sắc mặt cậu khẽ tối lại.
– Mẹ muốn gọi điện cảm ơn thằng bé, nhưng lại chẳng có số. Con chuyển lời giúp mẹ nhé, bảo là cảm ơn thằng bé nhiều lắm.
“À… vâng ạ.”
Cậu chợt nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu. Hình ảnh anh chấp nhận lời đề nghị “đừng đối xử tốt với em nữa” của cậu rồi rời đi, cùng với gương mặt lạnh lùng của anh hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Kể từ đó anh không hề liên lạc với cậu, tất nhiên cũng chẳng có lời chúc mừng sinh nhật nào cả. Ha Min không thấy buồn vì điều đó. Ngay từ đầu chính cậu là người đã từ chối món quà của anh, nên cậu cũng chẳng có quyền than phiền.
Vậy mà anh còn gửi cả đống quà đến nhà cậu, khiến Ha Min không khỏi càng thêm bận lòng và áy náy. Cậu có làm được gì tốt đẹp đâu, có gì đáng yêu đâu, sao anh lại quan tâm và chăm sóc cậu đến thế? Ha Min muốn gọi điện ngay cho Tae Rim để cảm ơn, nhưng nghĩ đến biểu cảm không mấy vui vẻ của anh hôm đó, cậu lại chần chừ. Chính cậu là người đã vạch ra ranh giới nên giờ chủ động liên lạc trước đương nhiên là rất khó khăn.
Cậu ngơ ngẩn mân mê quầy hàng. Tâm trạng cậu rối bời, bụng dạ cồn cào thì bỗng nghe thấy giọng nói bất ngờ của mẹ.
– Dù sao thì con trai cũng thích nhé?
Giọng mẹ vui vẻ khiến Ha Min ngạc nhiên ngẩng lên.
“Sao ạ? Sao lại thích ạ?”
– Còn sao nữa? Là Tae Rim ấy.
“Vâng?”
– Hồi Tae Rim sang Mỹ, con đã khóc lóc suốt ngày đêm. Giờ gặp lại con không vui sao?
“À…”
– Hồi đó con viết thư cho nó, giờ vẫn còn giữ đấy chứ?
“…Vâng.”
– Hay con cho thằng bé xem đi? Để Tae Rim biết hồi đó con đã tha thiết đến nhường nào…
“Thôi mà mẹ… đừng nói nữa.”
Nghe mẹ vui vẻ trêu chọc, Ha Min ngượng ngùng lầm bầm. Bên kia đầu dây tiếng cười sảng khoái của mẹ vang lên.
– Dù sao thì, có duyên nên mới gặp lại nhau như thế này.
“…”
Mẹ nói đúng. Cậu không ngờ rằng mối nhân duyên của họ lại có thể tiếp nối lại như thế này. Sau khi Tae Rim rời khỏi Hàn Quốc, một người vốn chẳng mấy khi rơi lệ như Ha Min đã khóc suốt mấy ngày liền. Dù không biết địa chỉ, cậu vẫn viết cho anh hàng chục bức thư, đêm nào cũng mơ thấy anh. Khi ấy cậu còn chưa nhận ra anh chính là mối tình đầu của mình, vậy mà đã tha thiết, khắc khoải đến nhường ấy. Chỉ riêng việc gặp lại anh đã như một giấc mơ rồi. Cùng anh, cậu đã được chạm môi, được thân mật tiếp xúc, cậu không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Phải, nên là như vậy.
Còn tiếp.