Sweet Shot (Novel) - Chương 44
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 44
Cuộc điện thoại kết thúc bằng lời dặn dò giữ gìn sức khỏe của mẹ. Cuối cùng thì mẹ vẫn luôn lo lắng cho cậu, một tuần mẹ đều đặn gọi từ hai đến ba lần. Ha Min biết mẹ gọi để có thể nghe giọng nói của cậu, để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Dù mẹ không thể hiện ra nhưng cậu biết, và cậu cũng không biểu lộ ra rằng mình biết điều đó.
Kể từ ngày hôm ấy, gia đình cậu không ai dễ dàng nhắc lại chuyện đó nữa. Thỉnh thoảng mẹ lại thất thần đôi mắt như chực chờ sụp đổ khi nhớ về quá khứ ấy. Vốn là một người mạnh mẽ nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, khuôn mặt mẹ lại đong đầy nỗi đau hơn bất kỳ ai hết. Đó là điều mà Ha Min ghét phải nhìn thấy nhất, vì vậy bản thân cậu cũng chọn cách im lặng. Phải chứng kiến người mình yêu thương đau khổ vì mình, đó là một nỗi dằn vặt, một cảm giác tội lỗi tột cùng hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng.
Có lẽ vì thế mà dạo gần đây giọng nói của mẹ qua điện thoại rất vui vẻ. Ngày nào cũng vậy, giọng mẹ dường như lúc nào cũng phơi phới, chắc hẳn cuộc sống bình yên hiện tại của cậu là điều mà mẹ vô cùng hạnh phúc.
Ha Min lặng lẽ cất điện thoại vào túi và tiếp tục công việc còn dang dở. Cậu làm vậy để kìm nén những cảm xúc bất chợt trào dâng trong cổ họng. Những chuyện kinh khủng ấy đã qua lâu rồi, dù đã biến mất nhưng thỉnh thoảng bất chợt chúng lại dâng lên trong lòng cậu. Bác sĩ gọi đó là chấn thương tâm lý và khuyên cậu phải cố gắng vượt qua.
Leng keng.
Đang cố gắng kìm nén cảm xúc, dồn sức vào công việc, Ha Min vừa cầm giẻ lau đến để lau sàn thì cánh cửa của cửa hàng tiện lợi bật mở.
“Đại ca đến rồi đây.”
Người bước vào là Tae In. Với dáng vẻ vênh váo, Tae In vừa vẫy vẫy túi gà rán trên tay vừa cười toe toét.
“Không có khách nhỉ?”
Tae In đảo mắt nhìn quanh cửa hàng vắng tanh rồi hỏi, Ha Min cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại.
***
Tae In và Ha Min ngồi ở chiếc bàn bên ngoài cửa hàng nơi dành cho khách. Tae In khui lon bia cùng với phần gà rán mang tới, còn Ha Min vì đang trong ca làm nên chỉ khui một lon nước ngọt. Ha Min cẩn thận gọi điện xin phép ông chủ hỏi liệu cậu có thể ngồi nói chuyện với bạn một lát khi không có khách không. Ông chủ nghe xong liền bật cười, có vẻ hơi bất ngờ. Ông bảo không phải lúc nãy đã nói rồi sao, mấy chuyện cỏn con này phải tự linh động lên chứ, rồi cúp máy cái rụp. Thấy Ha Min quá mức thật thà, Tae In chép miệng cằn nhằn cậu sao có thể sống mà không biết lươn lẹo một chút nào vậy.
“Này, sinh nhật mà lại đi làm thêm là sao?”
Tae In vừa gặm một cái đùi gà vừa cằn nhằn ra vẻ ngán ngẩm. Ha Min khẽ cười, xé một miếng thịt ức gà nhỏ cho vào miệng. Thịt thơm ngon, béo ngậy. Cậu biết mình không nên ăn nhiều nên cố ý chọn phần ức.
“Sinh nhật thì có gì quan trọng đâu…”
Ha Min lẩm bẩm rồi uống một ngụm nước ngọt. Gió đêm thổi nhè nhẹ, se se nhưng không quá lạnh, rất thích hợp để ngồi ngoài trời nhâm nhi gà rán và uống bia.
“Đương nhiên là quan trọng rồi. Cậu đấy, đôi lúc cứ lạnh lùng kiểu gì ấy. Bao nhiêu năm rồi chúng ta mới gặp lại và đây là lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nhau mà? Biết không hả?”
“Tớ không để ý mấy chuyện đó…”
“Nhưng tớ để ý lắm đấy nhé? Cậu dám quên ngày sinh nhật của tớ thử xem.”
Tae In ra vẻ hăm dọa, mặt mày lộ rõ vẻ dỗi hờn khiến Ha Min phì cười. Trông cậu ấy ngốc nghếch như trẻ con vậy. Trước đây Tae In vốn rất sắc sảo, nhưng có lẽ thời gian trôi qua đã khiến cậu ấy trở nên mềm mỏng hơn nhiều.
“Này, tiện đường nhặt được.”
Tae In lục lọi túi áo khoác, lôi ra một túi mua sắm bên trong đựng một chiếc hộp nhỏ rồi quăng cho Ha Min. Bị ném quà một cách hờ hững như vậy, Ha Min ngạc nhiên đón lấy. Thấy Ha Min ngơ ngác nhìn, Tae In liền hối thúc cậu mau mở ra.
“A.”
Mở lớp giấy gói ra, bên trong hộp là một chiếc ví nhỏ. Một chiếc ví da đơn giản màu nâu rất đẹp nhưng trông có vẻ đắt tiền. Cậu vừa cảm kích vừa thấy áy náy, khẽ nhíu mày thì Tae In liền chặn họng cậu.
“Nói trước, cái đó không phải mua bằng tiền của anh ấy đâu. Cũng không dùng thẻ của anh ấy luôn.”
“Tớ có nói gì đâu…”
“Là tớ dùng tiền tiêu vặt để dành mua đấy.”
Tae In đắc ý nói. Ha Min khẽ bật cười trước điệu bộ vênh váo đó.
“Trông có vẻ đắt tiền…”
“Này, không mang mấy thứ như này ra đường người ta cười cho.”
“Nhưng mà….”
“Sinh nhật tớ thì cậu phải tặng tớ món đắt hơn đấy nhé.”
“…”
“Với cả không đắt đâu, đồ ngốc. Thứ đắt tiền thực sự là cái đồng hồ anh ấy mua tặng cho cậu đó.”
Thấy Ha Min ngần ngại khi nhận quà, Tae In liền nói khiến đôi mắt Ha Min cụp xuống rõ rệt.
“Mà thôi, đã nhận quà rồi thì đem ra khoe xem nào. Lần trước tớ có liếc qua thấy xịn vãi. Anh trai tớ có mắt thẩm mỹ lắm.”
“Tớ không có nhận…”
Bị hối thúc khoe quà, Ha Min lí nhí đáp lại với giọng nhỏ như muỗi kêu. Nghe vậy mắt Tae In trợn tròn.
“Gì cơ? Cái đó á?”
“Sao tớ có thể nhận thứ đó…”
“Trời ơi cái đồ ngốc này! Sao lại không nhận được hả? Anh trai tớ nhiều tiền lắm!”
“Nhưng mà…”
“Đối với Lee Tae Rim cái đó chỉ là tiền lẻ thôi, hiểu chưa? Trời ơi, đúng là đồ ngốc mà.”
Tae In đấm ngực thùm thụp, vẻ mặt như sắp phát điên. Ha Min chỉ cười gượng, mân mê lon nước ngọt.
“Ông nội tớ thương anh ấy lắm, nên lúc mất di chúc cũng để lại hầu hết tài sản cho ảnh. Thế nên ở Seoul ảnh đứng tên mấy tòa nhà, rồi cả cái biệt thự to đùng của ông nội ở Mỹ cũng là của ảnh luôn. Chưa hết đâu, công ty của bố ở Mỹ sắp tới cũng thuộc về ảnh, vậy mà cậu lại không nhận một món quà từ người như thế á? Đồ ngốc này.”
Tae In tu ừng ực lon bia, trông như thể cậu ấy mới là người ấm ức, thiệt thòi. Dù Tae Rim có giàu có đến đâu thì Ha Min vẫn cảm thấy mình không xứng đáng nhận được món quà đó. Hơn nữa cậu đã quyết định sẽ vạch rõ ranh giới với những sự quan tâm, ân cần ấy rồi. Ha Min chỉ cười trừ với Tae In, người không hề biết nội tình bên trong. Có những chuyện cậu không thể nói ra hết được. Ngẫm lại có quá nhiều chuyện Ha Min đã giấu giếm Tae In. Chuyện quá khứ, tình cảm cậu dành cho anh trai cậu ấy, và cả mối quan hệ hiện tại giữa cậu và anh. Nếu biết hết mọi chuyện thì Tae In sẽ nghĩ gì?
“Tớ chỉ nói là không nhận thôi.”
Mặc cho Tae In đang om sòm, Ha Min vẫn bình tĩnh đáp lại với ánh mắt điềm tĩnh mà không hề có chút nao núng. Tae In đang kích động bỗng dừng lại, hắng giọng, “Khụ!”
“Ừ thì… với tính cách của cậu, cũng có thể… Thôi, tớ không biết nữa, nhưng quà của tớ thì cậu phải nhận đấy nhé.”
“…”
“Này, quà của tớ giá còn không bằng một phần mười, một phần trăm, một phần nghìn, một phần vạn của Lee Tae Rim đâu. Chỉ là thương hiệu đang thịnh hành dạo gần đây nên dễ mua thôi.”
Trước tràng dài như bắn liên thanh của Tae In, Ha Min bật cười. Nếu cậu từ chối chắc chắn cậu ta sẽ dỗi cho mà xem. Ha Min lặng lẽ cho hộp quà vào túi mua sắm rồi ôm vào lòng.
“Cảm ơn cậu.”
Ha Min biết, từ chối mãi cũng là làm phiền người khác. Như Tae In nói, sinh nhật cậu ấy Ha Min nhất định sẽ tặng một món quà tốt hơn.
“Biết thế là được.”
Tae In hài lòng đáp với vẻ mặt hờ hững. Ha Min đưa cho Tae In một chiếc đùi gà ngon nhất.
“Để cảm ơn cậu, tớ cho cậu cái đùi này.”
“Ừ.”
Tae In cười híp mắt, vui vẻ nhận lấy chiếc đùi gà rồi cho tọt vào miệng. Ha Min mỉm cười nhìn cậu ấy rồi trêu chọc.
“Nhưng mà… có thật là không đắt lắm không?”
“Ừ.”
“… Hay tớ tra giá nhé?”
“Làm thế là bất lịch sự đấy.”
Tae In cau có giơ ngón tay chỉ trỏ. Ha Min cười xòa rồi uống cạn lon nước ngọt. Không khí mát mẻ, đường phố vắng vẻ và cuộc trò chuyện bình thường với người bạn thuở nhỏ, tất cả đều yên bình. Ha Min vừa cười đấy, nhưng khuôn mặt lại thoáng nét buồn bã.
Cậu cảm thấy cuộc sống bình thường này không thuộc về mình, có chút gì đó gượng gạo và sai lệch. Có quá nhiều điều cậu đang che giấu Tae In. Đến bao giờ cậu mới có thể nói ra hết đây? Ha Min cũng không thể biết trước được.
***
Ha Min thay đồ sau khi kết thúc ca trực và bàn giao cho người ca sau. Nhờ đồng nghiệp đến sớm hơn thường lệ nên cậu được về sớm hơn một chút. Chắc hẳn ông chủ đã dặn dò trước rồi, có lẽ đây là chút quan tâm nhỏ dành cho cậu có thể về sớm hơn vào ngày sinh nhật. Ha Min cúi đầu chào rồi xách túi ra về.
Cuối cùng vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh. Ngày đã sang ngày mới, không còn là sinh nhật cậu nữa. Ha Min không thấy buồn, chỉ là thấy nực cười vì bản thân đã mong chờ một cách vô thức. Chỉ là… cậu muốn nghe một câu chúc mừng sinh nhật từ anh. Không cần quà cáp cầu kỳ, chỉ đơn giản là một câu nói thôi. Chỉ cần anh nói lời chúc mừng kèm theo nụ cười như thường ngày ấy.
Ha Min tự cười nhạo bản thân, tay xách chiếc túi mua sắm mà Tae In tặng và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Một cơn gió mát thổi qua làm tóc cậu bay bay. Ha Min đưa tay vuốt lại mái tóc rối, rồi vô tình liếc mắt sang bên cạnh và một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Cậu từ từ đưa mắt nhìn từ mũi giày hướng dần lên trên, nụ cười dần lan tỏa trên khuôn mặt Ha Min.
“Anh?”
Anh đang đứng hút thuốc gần cửa hàng tiện lợi. Ha Min nheo mắt, nhìn kỹ hơn cùng vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình. Dù nhìn thế nào thì cũng đúng là anh rồi.
“Xong việc rồi à?”
Anh trầm giọng hỏi, tay dập tắt điếu thuốc đang cháy dở mà không chút do dự. Trước câu hỏi bình thản ấy Ha Min ngơ ngác gật đầu.
“Vất vả rồi.”
Thấy Ha Min im lặng gật đầu, anh khẽ cười và buông một câu bâng quơ. Bầu không khí có chút khác thường. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là nụ cười vừa phải ấy nhưng lại phảng phất nét lạnh lùng, xa cách.
“À, vâng.”
Ha Min vừa mừng rỡ lại vừa rụt rè. Cậu khẽ đáp lại, anh liền mở cửa ghế phụ như đã chờ đợi từ lâu.
“Lên xe.”
Trước mệnh lệnh ngắn gọn ấy, Ha Min tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“… Dạ? Sao ạ…?”
Ha Min hoang mang hỏi khi đột nhiên được bảo lên xe, anh cười như thể hỏi ngược lại cậu.
“Sao là sao?”
Thêm vào đó, anh bồi thêm một câu với giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn.
“Đi ‘làm’ chứ sao.”
Còn tiếp.