Sweet Shot (Novel) - Chương 45
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 45
***
Lee Tae Rim là người giỏi giao tiếp.
Dù không làm gì cũng có người tự động bám lấy, anh mỉm cười xã giao, hỏi thăm lịch sự. Đó là những kỹ năng mà Tae Rim đã được rèn luyện từ khi còn nhỏ. Nhờ ngoại hình và gia thế xuất chúng nên anh dễ dàng nhận được thiện cảm của mọi người, cùng khí chất thiên bẩm độc nhất vô nhị của anh khiến không ít người ngưỡng mộ, vây quanh. Chỉ cần đáp lại và mỉm cười với họ, Tae Rim đã có thêm những mối quan hệ cho mạng lưới của mình. Đó là những điều cần thiết ở vị trí của anh.
“Lâu rồi không gặp?”
Ví dụ như trong những buổi gặp mặt thế này, những gia đình danh giá, vai vế tụ tập uống rượu và tán gẫu cùng nhau. Dù cảm thấy nhàm chán nhưng nó cũng cần thiết ở một mức độ nào đó. Ít nhất cũng là một cách để giết thời gian, nhưng nếu thấy phiền phức thì anh cũng chẳng buồn tham dự. Hôm nay tâm trạng anh không tốt, chẳng hiểu vì lý do gì mà anh không có hứng thú để cười đùa, giả lả với những kẻ tẻ nhạt này. Nhưng vì nể mặt người chị đã gặp ở nhà hàng hôm nọ nên anh đành miễn cưỡng tham dự.
Buổi gặp mặt có sự xuất hiện của Tae Rim trở nên ồn ào hơn thường lệ, cả nam lẫn nữ, ai cũng xúm lại chào hỏi và bắt chuyện. Tae Rim vẫn giữ nụ cười xã giao và đáp lại như mọi khi. Vốn đã quen với việc này, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy tẻ nhạt và bực bội hơn bình thường. Mẹ kiếp, thà ở nhà ngủ cho rồi. Nghĩ vậy, Tae Rim uể oải ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc vải sau khi đã xã giao qua loa với những người vừa tiếp cận.
“Nghe nói cậu chia tay với Hee Jae rồi, thật à?”
Một gã con ông cháu cha nhà nào đó sán lại gần hỏi. Trên người khoác toàn hàng hiệu, cười trông đểu cáng như du côn. Tae Rim không nhớ gã là ai, nhưng vẫn bình thản đáp lại.
“Ừ.”
Từ lúc đến đây, đây là câu hỏi mà anh nghe nhiều nhất. Dù anh không hề rêu rao nhưng có vẻ tin tức đã lan truyền rộng rãi trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Anh bắt đầu thấy chán ngấy việc phải trả lời câu hỏi này.
“Mà nghe đồn dạo này cậu cặp kè với đàn ông hả?”
Một câu nói bất ngờ thốt ra từ miệng gã vô danh. Ánh mắt vô cảm của Tae Rim nãy giờ vẫn đang lơ đãng nơi khác thoáng dao động. Gã đàn ông thấy mình thành công thu hút sự chú ý của Tae Rim, liền đắc ý nói tiếp.
“Trước đây chẳng thèm để ý, dạo này lại có hứng thú rồi à?”
Tae Rim cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
“Nói nhảm cái quái gì vậy?”
Những lời xàm xí của gã vô danh đột nhiên chạm vào dây thần kinh của anh.
“Giả vờ không biết kìa. Này, dạo này Kim Sa Hyun rêu rao khắp nơi rằng cậu hứng thú với lỗ sau của đàn ông đấy.”
Tae Rim bật cười, một tiếng cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ. Lúc này anh mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Đây chính là lý do anh không muốn phô bày những thứ mình trân quý, vì ngay lập tức nó sẽ trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ. Miệng lưỡi còn nhẹ hơn cả phần thân dưới, đó cũng là đặc tính của cái giới này
“Muốn biết cả đối tượng làm tình của tôi cơ à?”
Tae Rim vừa ngậm điếu thuốc vừa cười dịu dàng, một nụ cười cực kỳ quyến rũ.
Gã vô danh có vẻ khoái chí khi được Tae Rim đáp lời, liền cười khúc khích, tiếp tục phun ra những lời lẽ thô tục.
“Vì đối tượng là đàn ông mà. Trước khi cậu đến thì mọi người ở đây đều bàn tán về chuyện đó đấy.”
“Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Tae Rim buông một câu châm biếm, giọng khàn khàn. Tiếng leng keng của những viên đá va vào thành ly thủy tinh khi anh đưa lên miệng thật chậm rãi. Anh nhấp một ngụm rượu, phong thái ung dung, điềm tĩnh.
“Đúng là sống lâu mới thấy. Không ngờ có ngày cậu vì mê lỗ sau của đàn ông mà bỏ rơi cả bạn gái.”
Lời lẽ thô tục thốt ra khi gã đàn ông rót rượu vào ly. Hàng lông mày đang giãn ra của Tae Rim khẽ giật.
“Bỏ gì chứ. Chỉ là chia tay thôi.”
Anh nhẹ nhàng đáp lại.
“Xì, khác gì nhau.”
Trước giọng điệu nhẹ nhàng của Tae Rim, gã đàn ông kia chỉ cười khẩy. Mỗi lần cười hình xăm trên cổ gã lại nhúc nhích, rồi cả đống khuyên tai lỗ mãng, chi chít trên tai gã. Tae Rim nheo mắt, cảm thấy những thứ đó trông thật thô tục và bẩn thỉu. Rồi đột nhiên hình ảnh một người với dáng vẻ thanh tú, gọn gàng hiện lên trong tâm trí anh. Đôi tai sạch sẽ không một lỗ xỏ khuyên, cùng chiếc cổ trắng ngần và thon dài. Cả hàng mi cong vút nhẹ nhàng lay động mỗi khi cậu chớp mắt.
Bất giác nghĩ đến hình ảnh ấy, Tae Rim vô thức liếm môi rồi anh rời mắt đi. Lại một lần nữa gã vô danh với vẻ ngoài thô kệch lọt vào tầm mắt anh. Nhìn bộ dạng này có lẽ buổi tụ tập này cũng chẳng ra gì. Tae Rim châm lửa điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói cùng tiếng thở dài.
“Này.”
Đợi làn khói tan bớt, anh lại lên tiếng.
“Cứ ba hoa như thế, người ta lại tưởng tôi là thằng khốn nạn mất.”
Mẹ kiếp.
Tae Rim nghiến răng chửi thề. Nhưng gã đàn ông kia không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Tae Rim, lại tiếp tục giọng nói như đang đùa cợt.
“Thế cậu đang ‘cưa cẩm’ ai vậy?”
Ha. Tae Rim thở hắt ra một tiếng.
“Chẳng ai cả.”
Anh thản nhiên đáp rồi tiếp tục uống rượu. Nhưng gã đàn ông kia vẫn không chịu buông tha.
“Này, có đồ ngon thì phải chia sẻ cho anh em cùng thưởng thức chứ.”
“….”
“Đã khiến cậu hứng thú đến thế chắc chắn phải ‘ngon’ lắm nhỉ? Tôi có quen một thực tập sinh, để tôi giới thiệu cho cậu nhé. Còn cậu cũng cho tôi xem hàng của cậu đi.”
“….”
“Dù sao cũng là đàn ông cả, dùng chung một tí thì có sao đâu.”
Đúng là như vậy. Cũng chẳng phải là người phụ nữ để cùng nhau hẹn hò, chỉ là đàn ông thôi, dù là chia sẻ lỗ sau hay cùng nhau ngậm dương vật thì cũng chẳng liên quan gì. Vốn dĩ việc qua lại với đàn ông đối với Lee Tae Rim là chuyện ngoài sức tưởng tượng, nên dù có nghe những lời lẽ hạ cấp như vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Những gã đàn ông để lộ dương vật đen ngòm, chỉ toàn mùi mồ hôi hôi hám…
Vấn đề là ở Song Ha Min, đứa trẻ tốt bụng và thuần khiết nhất trong số những người mà Lee Tae Rim biết, lại ngây thơ đến mức hư hỏng. Việc đột nhiên nói sẽ mút dương vật cho anh, hay nói không cần gì cả mà chỉ cần gặp nhau để quan hệ tình dục, tất cả đều là những lời nói xuất phát từ miệng của Song Ha Min ngây thơ đó. Tae Rim đột nhiên bật cười. Anh cứ nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ lẽo đẽo theo sau vì thích anh, nhưng hóa ra không phải vậy. Cậu luôn nói ra những điều bất ngờ với cả đôi mắt lẫn khóe miệng đều run rẩy.
Vậy nên Song Ha Min ngây thơ và dễ dãi đó, có khi bị gã này ép buộc cậu cũng sẽ giả vờ chống cự yếu ớt rồi cũng thuận theo. Vốn dĩ nếu bị dồn ép thì cậu sẽ chẳng thể từ chối, chỉ biết rơm rớm đôi mắt mà thôi.
“Sao vậy, không thích à?”
Một giọng nói đầy bất mãn vang lên, hướng về phía Tae Rim đang mải mê suy nghĩ mà chẳng đáp lời. Tae Rim nhìn gã với khuôn mặt vô cảm. Chia sẻ cái gì chứ? Ngay từ đầu, mẹ kiếp, anh còn chưa được “ăn” nữa là.
Bị tra hỏi dồn dập, Tae Rim đột nhiên nhìn gã chằm chằm với vẻ mặt lạnh lùng. Không cảm nhận được ánh mắt ấy, gã đàn ông nở nụ cười nham nhở và tiếp tục nói.
“Này, điên thật. Đến mức không muốn chia sẻ luôn cơ à…”
“Aiss, mở miệng ra là… mẹ kiếp…”
Một giọng nói trầm thấp chen ngang tiếng cười cợt. Giọng điệu lạnh lẽo khiến gã đàn ông đột nhiên cứng đờ người, khẽ run lên trước khuôn mặt lạnh lùng của Lee Tae Rim.
“Vừa ngậm cái giẻ lau ở đâu đến đấy?”
Tae Rim lầm bầm, mỗi lời nói ra đều thô tục khó nghe. Tiếng cười im bặt với vẻ mặt ngả ngớn cứng đờ lại rồi Tae Rim nở một nụ cười xã giao như thường thấy. Gã đàn ông chớp mắt bối rối trước sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt anh, Tae Rim lại tiếp tục nói kèm theo nụ cười.
“Lựa lời mà nói chứ.”
“…”
“Điếc cả tai tao.”
Trước những lời nói nhẹ nhàng ấy gã đàn ông thức thời ngậm miệng. Lời cảnh cáo với khuôn mặt tươi cười lại đáng sợ một cách hiệu quả. Nhận thấy xung quanh đã yên tĩnh trở lại, Tae Rim thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục hút điếu thuốc đang dở. Theo đó tâm trạng tồi tệ không rõ nguyên nhân của anh càng trở nên tồi tệ hơn.
***
Tae Rim uể oải bước đi trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, có lẽ vì đã khuya nên bãi đậu xe yên tĩnh đến lạ. Anh khoác áo khoác trên tay, tiến về phía chiếc sedan của mình đang đỗ.
Sau khi nán lại buổi tụ tập đến khuya, Lee Tae Rim chào hỏi qua loa rồi rời đi. Anh định bụng sẽ uống say một trận, nhưng lại có quá nhiều kẻ phiền phức bám lấy nên đành bỏ cuộc. Như mọi khi, đáng lẽ anh sẽ nể nang đáp lại vài câu rồi đến khách sạn hoặc lên xe, tùy hứng mà làm tình. Nhưng tâm trạng anh cảm thấy tẻ nhạt đến khó hiểu, chẳng có chút hứng thú nào nên anh đành thôi.
Chỉ uống một chút rượu, Tae Rim với tinh thần tỉnh táo ngồi vào ghế lái và nhấn ga phóng đi. Đường phố lúc rạng sáng vắng vẻ, không có đèn giao thông nào cản trở và cũng chẳng có xe cộ qua lại. Nắm chặt vô lăng, Tae Rim vừa lái xe vừa liếm nhẹ môi dưới. Nhìn con đường vắng tanh không một bóng người, anh chợt nhớ đến khu nhà trọ của Ha Min, nơi thậm chí còn không có một ngọn đèn đường. Cùng lúc đó hình ảnh cậu rên rỉ, với khuôn mặt khổ sở vì khả năng cách âm kém cỏi của căn phòng cũng hiện lên trong tâm trí anh một cách tự nhiên. Tae Rim bật cười, ném chiếc áo khoác vướng víu ra ghế sau. Đúng lúc này, hộp đồng hồ rơi trên sàn ghế sau lọt vào tầm mắt của Tae Rim.
Anh đã ném nó ở đó rồi quên bẵng đi, giờ nhìn lại thấy thật chướng mắt. Lý do là vì anh không ngờ Song Ha Min lại từ chối nó. Anh đã nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nhận lấy và đeo nó trên cổ tay xinh đẹp ấy, theo như anh nhớ đây là lần đầu tiên anh tự tay chọn quà cho ai đó. Dù có sai người đi mua hoặc đưa thẻ cho họ tự mua thì anh cũng ghét cái việc phiền phức là phải tự mình đi xem và lựa chọn món đồ để mua.
Rồi cậu còn nói những lời làm anh bất ngờ hơn. Rằng đừng đối xử tốt với cậu, chỉ cần làm tình thôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh bị đối xử như vậy. Thường thì ngược lại, nhưng trường hợp này lại là lần đầu tiên khiến anh chỉ biết bật cười. Vừa lái xe vừa cười uể oải đến khi gặp đèn đỏ, Tae Rim từ từ dừng xe lại. Chiếc xe từ từ dừng lại, nụ cười trên môi Tae Rim cũng dần tắt mà thay vào đó là khuôn mặt vô cảm.
Két.
Bực cả mình, Tae Rim lẩm bẩm rồi đột ngột bẻ lái. Chiếc xe đang dừng bỗng lấn sang làn đường khác.
Còn tiếp.