Sweet Shot (Novel) - Chương 46
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 46
“…”
Nơi anh đến sau khi tăng tốc một cách tùy tiện là cửa hàng tiện lợi nơi Ha Min làm việc cho đến tận sáng sớm. Anh có thể nhìn thấy bóng dáng cậu đang chăm chú đứng sau quầy thu ngân. Hôm nay, cậu vẫn cài kín cúc áo sơ mi đến tận cổ. Tae Rim uể oải dựa người vào vô lăng, ngắm nhìn dáng vẻ gọn gàng, chỉn chu ấy từ phía xa. Phong cách quê mùa đó chính là Song Ha Min.
Sau khi khách thanh toán và rời đi, cậu cúi gập người 90 độ để chào, và khi nhân viên ca sau đến, cậu lại cúi chào 90 độ. Tae Rim uể oải dõi theo từng hành động của Ha Min. Với khách hàng hay với nhân viên khác cậu đều cười rất tươi. Vậy mà với anh cậu thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chúc quý khách một ngày tốt lành.”
Giọng nói chào tạm biệt đầy ân cần vang vọng trên con phố vắng vẻ lúc rạng sáng. Ha Min bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chuông cửa vang lên lanh lảnh và ngay khi nhìn thấy Tae Rim, cậu liền nở một nụ cười. Tae Rim cũng mỉm cười đáp lại. Anh ân cần hỏi thăm cậu như thường lệ rồi mở cửa xe.
“Lên xe đi.”
Trước ánh mắt dò hỏi của cậu, Tae Rim đưa ra một lý do đơn giản.
“Đi làm tình.”
Nơi anh đưa cậu đến là một khách sạn nằm ngay trung tâm Seoul. Ha Min cảm thấy vô cùng gượng gạo trong không gian xa lạ này, không phải nhà trọ cũng chẳng phải nhà anh. Tae Rim thậm chí còn không làm thủ tục cứ thế tự nhiên đi lên tầng cao nhất. Ha Min ngơ ngác đi theo Tae Rim đứng cách anh một khoảng, mắt nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng thang máy đang di chuyển. Cậu cảm thấy có gì đó khác thường. Trong khi đó, Tae Rim không nói thêm lời nào.
Anh lấy thẻ từ trong áo khoác ra và mở cửa. Vừa mở cửa, anh vừa mỉm cười nhẹ nhàng với Ha Min đang theo sau.
“Vào đi.”
Ha Min nuốt nước bọt, cẩn thận bước vào căn phòng thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Cứ như bị thôi miên cậu bước vào căn phòng. Tae Rim theo sau ném áo khoác và đồ đạc tùy tiện lên ghế sofa. Ha Min đứng ngây ngốc giữa căn phòng rộng lớn mà không biết phải làm gì.
“Em làm gì vậy?”
Tae Rim nhẹ nhàng hỏi. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và ân cần như thường lệ, nhưng anh không dỗ dành cậu. Theo bản năng, Ha Min cảm nhận được điều gì đó và hạ quyết tâm.
“Không có gì…”
Ha Min cẩn thận đặt túi xách xuống. Sau đó cậu ngoan ngoãn ngồi xuống mép ghế sofa, ngây người nhìn xung quanh căn phòng khách sạn. Không bằng căn nhà anh đang sống cùng Tae In, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nội thất hiện đại và tinh tế, hơn nữa căn phòng này khá rộng rãi nếu chỉ ở một mình. Không thể thích nghi với không gian xa lạ cậu chỉ biết ngồi im, trong khi anh rót nước vào ly thủy tinh và ra lệnh ngắn gọn.
“Đi tắm đi.”
‘Ah’…nghe thấy anh nói, Ha Min mới nhận ra mình phải làm gì nên cậu vội vàng đứng dậy. Vốn dĩ đã bồn chồn vì không khí gượng gạo này… Ha Min khẽ đáp “Vâng”, rồi đảo mắt nhìn quanh.
“Ừm… phòng tắm…”
Có quá nhiều cửa. Cậu ngại mở từng cái ra nên cẩn thận hỏi, anh mỉm cười dịu dàng và chỉ về một phía.
“Khăn tắm và áo choàng đều có sẵn ở trong đó.”
Trước lời giải thích ân cần ấy, Ha Min ngoan ngoãn gật đầu. Cậu định đặt túi xách gọn gàng vào một góc khuất nơi khó nhìn thấy rồi đi vào phòng tắm. Đúng lúc đó, anh gọi cậu với giọng điệu như thể vừa sực nhớ ra điều gì.
“À, Ha Min à.”
Nghe thấy tiếng anh gọi từ phía sau, Ha Min mở to đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn lại. Khuôn mặt đang mỉm cười thanh tao lọt vào tầm mắt cậu. Trong lúc Ha Min bị cuốn hút bởi khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh nói thêm mà vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.
“Hôm nay, hãy nới lỏng lỗ sau trước khi ra ngoài nhé.”
Trên khuôn mặt tươi cười ấy, không hề có chút ý đùa cợt nào.
***
Ha Min lặng lẽ mở cửa phòng tắm, rón rén ló đầu ra ngoài. Tiếng nước chảy từ phía phòng bên trong cho thấy anh đang tắm ở đó. Ha Min bước vào phòng tắm nhưng vẫn đứng im, không tắm rửa mà cũng chẳng thay quần áo.
Cậu đã đắn đo suy nghĩ hơn mười phút trong phòng tắm nhưng vẫn không thể làm được. Trước yêu cầu đột ngột phải nới lỏng lỗ hậu, cậu lấy điện thoại ra và tìm kiếm trên mạng. Cách nới lỏng hậu môn… Cậu cảm thấy xấu hổ ngay cả khi đang tìm kiếm trên điện thoại, rất nhiều thứ kỳ quái xuất hiện khiến Ha Min phải nhắm chặt hai mắt lại. A, có vẻ sẽ đau lắm… Ha Min mân mê đầu ngón tay, ngồi yên suy nghĩ một lúc rồi quyết định bỏ trốn.
Cậu rón rén mở cửa phòng tắm, xác nhận rằng anh không có ở đó rồi nhẹ nhàng bước đi như một tên trộm. Cậu đi đến chỗ để túi và lục lọi bên trong. Nếu cứ thế bỏ đi thì anh sẽ ngạc nhiên mất, cậu nghĩ nên để lại lời nhắn và đã xé một tờ giấy từ cuốn sổ, đặt xuống sàn cúi xuống và viết. Nên viết gì đây…? Ha Min nắm chặt cây bút với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Em xin lỗi anh. Em phải đi trước đây. Hôm nay em…”
“Em xin lỗi vì chuyện gì?”
‘Hả’.
Ngay cả khi chưa viết xong lời nhắn, giọng nói của anh vang lên từ phía sau khiến vai Ha Min giật bắn. Quay lại với khuôn mặt tái mét, cậu nhìn thấy anh chỉ quấn một chiếc khăn quanh phần thân dưới và đang lau tóc một cách qua loa. Bờ vai rộng, vuông vức cùng những cơ bắp có phần đáng sợ hiện rõ dưới ánh đèn. Ha Min đỏ bừng mặt, vội vàng đảo ánh mắt đi chỗ khác.
“Cái… cái đó…”
Ha Min lắp bắp, giấu tờ giấy đang ghi dở dang ra sau lưng. Tae Rim vừa lau tóc vừa thong thả nhìn Ha Min từ trên xuống dưới quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người cậu, lúc này anh mới hiểu ra tình hình, khẽ bật cười.
“Định bỏ trốn sao?”
Trước câu hỏi đánh trúng tim đen, Ha Min lắc đầu lia lịa.
“Không phải… chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Cái đó…”
Không nghĩ ra được lời bào chữa nào, Ha Min nắm chặt tờ giấy cúi gằm mặt xuống. Không còn đường thoát, cậu đành thú nhận.
“Cái… cái đó không làm không được sao…?”
Trước câu hỏi khó khăn với khuôn mặt đỏ bừng ở mọi nơi, Tae Rim nhíu mày như thể không hiểu cậu đang nói gì.
“Cái đó là cái gì?”
“Cái… cái… lỗ sau … cái đó… không làm không được sao…?”
Ha Min run rẩy nói. Đó là điều cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra khiến đầu óc cậu quay cuồng. Chỉ riêng việc cùng anh cọ xát dương vật đã là quá sức với cậu rồi.
Ha Min nhắm chặt hai mắt, lấy hết can đảm để nói ra trong khi anh vẫn im lặng quan sát, khẽ bật cười.
“Sao vậy? Em muốn anh làm giúp à?”
Trước câu trả lời tự nhiên ấy, Ha Min vội vàng lắc đầu.
“Không phải ý em là vậy…”
“Vậy thì sao.”
“Cái đó… làm sao em có thể nhờ anh làm chuyện đó chứ.”
Ha Min nói với khuôn mặt tái mét. Làm sao có thể nhờ anh làm chuyện đó, ở cái nơi bẩn thỉu như vậy? Đôi mắt Ha Min run rẩy. Xấu hổ, choáng váng, bối rối, nhiều cảm xúc lẫn lộn trong cậu. Tae Rim ung dung bước vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ nối liền với phòng khách, có một chiếc giường rộng rãi đủ cho ba người đàn ông trưởng thành nằm. Tiếng sột soạt của ga giường vang lên, cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh đang ngồi phịch xuống mép giường vẫy tay gọi cậu.
“Lại đây, Ha Min à.”
Dù là lời gọi quen thuộc nhưng Ha Min lại do dự với ánh mắt cảnh giác hơn bình thường. Trước ánh mắt chăm chú của anh, Ha Min miễn cưỡng bước đến gần.
“Ngồi xuống.”
Vừa đến gần, anh ra lệnh ngắn gọn. Ha Min với khuôn mặt căng thẳng giữ một khoảng cách nhất định với anh, khẽ ngồi xuống mép giường. Thấy vậy, anh bật cười.
“Không phải ở đó, ở đây.”
Anh hất cằm về phía đầu gối của mình, nơi hai đùi của anh đang ngồi dạng ra mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Ha Min giật mình như một con sóc bị mất hạt dẻ.
“Nhanh lên.”
Trước giọng nói nhẹ nhàng thúc giục, Ha Min lại do dự di chuyển cơ thể. Cổ họng cậu khô khốc. Ha Min do dự đứng trước mặt anh, anh liền nắm lấy cổ tay cậu ép cậu ngồi lên đùi mình. Mặt cậu nóng bừng như thể sắp chín đến nơi. Ngay khi vừa ngồi xuống, mùi hương sữa tắm xộc vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng.
“Nhất… nhất thiết phải ngồi ở đây sao?”
Ha Min nhìn xa xăm, lắp bắp hỏi với khuôn mặt đầy xấu hổ. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ ngực của anh ở ngay cạnh vai cậu và khuôn mặt xinh đẹp ấy ở ngay trước mắt cậu.
“Em ngại à?”
“…”
“Lần trước em cũng ngồi lên đùi anh rồi mà.”
“Không… em không có…?”.
“Em còn trèo hẳn lên người anh lắc mông nữa chứ. Còn cố tình cọ xát ‘chỗ đó’ vào anh.”
Lời nói thẳng thừng và thô tục đó khiến miệng Ha Min há hốc. Đôi mắt đen ngay trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu. Hơi thở gấp gáp ập đến từ đôi môi gần kề.
“Em… em làm gì có….”
Ha Min lẩm bẩm, né tránh ánh mắt đó. Cậu luôn cố gắng xóa đi ký ức về những ngày sau khi tiếp xúc thân thể với anh. Cậu đã rất cố gắng để quên đi. Mỗi khi anh chạm vào, mỗi khi dương vật anh cọ xát, hình ảnh cậu gần như phát điên vì thích thú khiến cậu ghê tởm chính mình.
“Còn chối nữa à.”
Anh khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo cậu. Hơi thở nhẹ nhàng của anh luồn vào tai cậu cảm giác như có lông tơ dựng đứng khiến Ha Min căng thẳng cả người.
“Không muốn à?”
Cánh tay anh kéo eo cậu lại. Cậu bị kéo sát vào lòng anh, môi anh gần như chạm vào tai cậu.
“Vậy nên em mới định bỏ trốn?”
“…….”
“Ha Min đã nói rồi mà. Bảo là cứ làm những gì anh thích, bất cứ khi nào anh muốn.”
“….”
“Đàn ông đã nói thì phải chịu trách nhiệm chứ.”
Anh ta nhắc lại những lời Ha Min đã nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Nhưng mà.”
Không sai, nhưng Ha Min ngước lên với ánh mắt oan ức.
“Không phải mấy cái… mấy cái lỗ…”
“….”
“Chỉ là… chỉ là ‘cái đó’ thôi…”
Ha Min lẩm bẩm với giọng nhỏ dần, không thể thốt ra những từ ngữ tục tĩu như “thủ dâm” hay “dương vật”. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cậu chỉ nói đến việc cả hai tự sướng cho nhau như bình thường, như những gì anh ta vẫn làm chứ cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến mấy chuyện “lỗ” hay gì đó. Khi Ha Min ngước lên nhìn với ánh mắt oan ức, Tae Rim khẽ cắn vào vành tai cậu.
“Ha Min à, thật ra thì.”
“….”
“Phải dùng cả ‘cửa sau’ thì mới gọi là ‘làm tình’ thật sự chứ.”
Còn tiếp.