Sweet Shot (Novel) - Chương 51
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 51
Màn khói xám xịt do anh nhả ra lơ lửng trong không trung rồi tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Ha Min ngơ ngác nhìn theo làn khói mờ ảo. Có lẽ vì bất ngờ gặp anh ở một nơi không ngờ tới, nên cậu bất giác dõi theo làn khói thuốc mà chẳng vì lý do gì cả. Cậu không biết là do mình khó có thể nhìn thẳng vào mặt anh, hay là do bối rối nữa.
“Vậy thì tốt rồi.”
Anh dập điếu thuốc đã hút được một nửa, trả lời ngắn gọn.
Trước sự xuất hiện đột ngột của anh, Ha Min mãi mới tìm được lời muốn nói.
“Nhưng sao anh lại ở đây…?”
Đây là câu duy nhất Ha Min có thể thốt ra lúc này. Cậu vô thức lùi lại một bước, lo lắng không biết anh có nhìn thấy dáng đi khập khiễng của mình không.
“…”
Tae Rim im lặng, từ từ đánh giá cậu. Ha Min cúi gằm mặt, không muốn để anh thấy khuôn mặt mệt mỏi của mình. Vì trời tối, hơn nữa cậu lại đội mũ nên chắc anh sẽ không nhìn rõ đâu. Tae Rim hút xong điếu thuốc, lúc này mới khẽ lên tiếng.
“Nghe nói em bị ốm.”
Giọng nói trầm thấp của anh như thường lệ, giống như bầu không khí buổi sớm mai. Lạnh lẽo và rét buốt, nhưng không hẳn là khó chịu.
“À…”
Đột nhiên nhận ra chuyện mình ốm đã đến tai anh, Ha Min gượng gạo đưa tay xoa mặt.
“…Giờ em đỡ hơn rồi.”
Ha Min khẽ đáp với giọng điệu đều đều. Đó là sự thật, cơn đau bụng âm ỉ cùng với cảm giác ớn lạnh đã thuyên giảm đi nhiều. Ngủ cả ngày trời quả nhiên có tác dụng. Nghe câu trả lời có phần mạnh mẽ của cậu, Tae Rim nhìn Ha Min chằm chằm mà không biểu lộ một chút cảm xúc.
Lại nữa rồi. Khuôn mặt thản nhiên và điềm tĩnh đó luôn khiến Tae Rim khó chịu, Tae Rim cố nén lại sự gồng cứng nơi quai hàm, bình tĩnh lên tiếng.
“…Vậy thì tốt.”
Với giọng điệu không chút ý cười, anh nói xong liền hất cằm vào chiếc túi nilon màu đen mà Ha Min đang cầm.
“Cái đó là gì thế?”
Nghe câu hỏi trầm thấp, Ha Min cười gượng, lén giấu chiếc túi ra sau lưng.
“À… chỉ là đồ ăn tối thôi ạ.”
Lúc này đã hơn 10 giờ tối. Có vẻ Tae Rim không hài lòng khi thấy cậu lẩm bẩm nói rằng, trong chiếc túi nilon trông chẳng có gì đặc biệt kia lại là bữa tối của cậu vào giờ này, khuôn mặt anh khẽ thay đổi.
Tae Rim đã khó chịu từ sáng hôm đó. Từ việc cậu vội vã bỏ về như chạy trốn ngay khi vừa thức dậy, cho đến sự kiên quyết thầm lặng rằng sẽ không bao giờ ngửa tay xin tiền anh. Cậu không cho anh cơ hội để đối xử tốt với mình, dựng lên một ranh giới vô cùng chắc chắn. Thậm chí cậu còn lặn mất tăm hơn một ngày trời, ốm đau cũng chẳng nói năng gì, cứ thế mà chịu đựng. Khiến anh phải gọi điện chất vấn một người mà anh chẳng hề quen biết.
Khi nghe tin cậu ốm đến mức không thể đến trường, Tae Rim đã buột miệng chửi thề. Ốm đến mức nào mà không thể đi học được chứ? Lúc đó, Tae Rim mới hiểu lời Tae In nói. Câu nói “cậu ấy thay đổi nhiều lắm rồi” bất chợt hiện lên trong đầu anh giữa mớ suy nghĩ hỗn độn.
Song Ha Min ngây thơ, hoạt bát hồi nhỏ khác xa với bây giờ. Sự ngây thơ, vô tư, luôn lẽo đẽo đi về phía anh không còn nữa, thay vào đó là một vẻ bí ẩn đến lạ. Cậu thu mình lại, đề phòng với tất cả mọi thứ.
Gọi điện mãi không bắt máy, gõ cửa nhà trọ cũng không trả lời. Rồi anh phải chờ đợi một cách vô vọng, lại còn bắt gặp cảnh cậu đi cùng với bạn học nữ, trông cũng ra gì đấy… Tae Rim cố nuốt xuống nụ cười chực trào ra. Cũng may là chuyện yêu đương của cậu nhóc có vẻ tiến triển tốt đẹp. Mấy hôm trước còn mút mát “cái đó” của anh say sưa, ấy vậy mà…
Cậu nhóc này luôn nằm ngoài dự đoán của anh.
“…”
Tae Rim im lặng, mở cửa ghế phụ, lấy ra một chiếc túi giấy sang trọng.
Phải biết cậu ốm thế nào thì mới mua được thuốc phù hợp chứ. Trong túi giấy là đủ loại cháo, được mua theo sở thích, cùng với các loại thuốc được phân loại cẩn thận. Nhưng tất cả đều trở nên vô ích, vì khi nhìn thấy dáng đi khập khiễng của cậu, anh đã nhận ra chính xác cậu bị đau ở đâu.
Mẹ kiếp… làm sao anh biết được cảm giác khi làm tình với đàn ông sẽ thế nào chứ? Anh không ngờ rằng di chứng lại đến mức này. Tae Rim bực bội hất tóc mái sang một bên.
“Đây là gì thế ạ…?”
Ha Min ngạc nhiên hỏi, ánh mắt dò xét chiếc túi giấy được đưa cho mình.
“Cầm lấy đi.”
Tae Rim không nói nhiều, chỉ nở nụ cười xã giao rồi đi thẳng vào vấn đề. Vừa nói ánh mắt anh vừa không rời khỏi đôi môi nứt nẻ của Ha Min. Môi cậu khô ráp, nứt nẻ và rỉ máu. Ngay cả bản thân Tae Rim cũng không nhận thức được rằng ánh mắt mình đang dán chặt vào đó một cách dai dẳng.
Kiểm tra đồ bên trong, Ha Min khẽ “a” lên một tiếng với vẻ mặt ngốc nghếch. Khuôn mặt vẫn luôn như vậy. Mỗi khi Tae Rim tỏ ra tử tế, quan tâm là cậu lại bối rối, chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà cũng rụt rè và áy náy. Dù biết cậu không chỉ cư xử như vậy với riêng mình anh, nhưng anh vẫn không thể ngăn được sự khó chịu trong lòng.
“Ừm… cảm… cảm ơn anh.”
Dù có chút không thoải mái nhưng cậu thực sự biết ơn, khuôn mặt cậu ngây thơ đến mức thuần khiết. Cảm ơn? Em lại cảm ơn chính người đã khiến mình đau đớn đến thế ư? Nhìn khuôn mặt em rõ ràng là đã ốm một trận ra trò, ấy vậy mà chỉ vì vài hộp cháo và mấy viên thuốc, em lại thật lòng cảm kích đến vậy.
“Ha Min à.”
Gạt bỏ đi mớ cảm xúc đang xâu xé tâm hồn mình như sâu bọ gặm nhấm, Tae Rim vẫn giữ được sự bình tĩnh và lên tiếng.
“Dù thế nào đi nữa.”
“…”
“Anh nghĩ ít nhất em cũng có thể nói với anh một tiếng là em bị ốm chứ.”
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn có chút kìm nén. Anh khẽ cười, nhưng Ha Min nhận ra đó là nụ cười gượng gạo, cậu không cố chấp nữa mà chỉ khẽ gật đầu.
“Em sợ… làm phiền anh.”
“…”
“Giờ em đỡ hơn nhiều rồi.”
Có cái gì mà lúc nào cũng ổn thế không biết.
Nghe câu trả lời thản nhiên của Ha Min, nụ cười vốn đã yếu ớt trên môi Tae Rim dần tắt hẳn.
Thấy vậy, Ha Min cố tỏ ra bình thản, rồi gượng cười.
“À, nhân tiện nói luôn…”
“…”
“Không phải em ốm là do anh đâu, mấy hôm trước em đã có dấu hiệu bị sốt rồi. Cho nên…”
Thấy anh mang cả cháo và thuốc đến, Ha Min sợ anh sẽ cảm thấy áy náy nên vội vàng giải thích.
“Nên anh không cần phải bận tâm đâu. Em… em hôm đó cũng rất thích…”
Cậu cố gắng lấy hết can đảm nhắc lại chuyện hôm đó, trông thật khổ sở.
“…”
Tae Rim im lặng suy tư, nhìn Ha Min một lúc rồi mới từ tốn mở đôi môi xinh đẹp.
“Ừ.”
“…”
“Anh cũng rất thích.”
Thích đến mức tuyệt vời. Anh không ngờ rằng “lỗ sau” của đàn ông lại có thể siết chặt “dương vật” của anh đến vậy. Giờ thì anh đã hiểu phần nào lời nói của tên xăm trổ thô tục kia, kẻ đã đề nghị dùng chung “hàng” với anh.
Tae Rim giấu đi những lời lẽ thô tục, nhường nhịn trước lời nói có phần khổ sở của Ha Min. Anh không muốn truy cứu lời nói dối từ khuôn mặt đang đau đớn kia. Nếu đó là cách của cậu, anh hoàn toàn có thể chiều theo.
“Cảm ơn anh… Em sẽ ăn ngon miệng.”
Lúc nãy khi nhìn thấy món quà đắt tiền anh cất công chọn lựa, cậu còn tái mét mặt mày. Vậy mà giờ đây, với mấy thứ chẳng đáng là bao này cậu lại thật lòng biết ơn, khuôn mặt ốm yếu cũng rạng rỡ hẳn lên. Mấy thứ đó có gì tốt chứ…? Tae Rim cố nuốt tiếng thở dài vào trong cổ họng, trầm giọng nói.
“Ừ. Giờ thì vào nhà đi.”
Lớp áo khoác Ha Min đang mặc trông khá mỏng. Dù thời tiết đã ấm lên đáng kể, nhưng về đêm vẫn còn se lạnh. Nghe những lời quan tâm của anh, Ha Min ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng.”
“…”
“…Anh cũng lái xe về cẩn thận.”
Cậu nở nụ cười bẽn lẽn, rạng rỡ, kèm theo lời chào đơn thuần và tốt bụng.
Nụ cười vô tư của Ha Min khiến đôi mắt vốn bình thản của Tae Rim hơi nheo lại. Anh không tài nào hiểu nổi, chỉ vì mấy thứ tầm thường đó mà cậu lại có thể cười tươi đến vậy. Cậu chê bai, khó chịu với tiền tiêu vặt, với cả quà tặng đắt tiền. Vậy mà mấy thứ rẻ mạt kia lại có ý nghĩa gì kia chứ?
Tae Rim cố nuốt xuống những cảm xúc khó hiểu, chỉ khẽ cười mà không đáp lại. Rồi anh lặng lẽ dõi theo bóng lưng Ha Min bước vào trong tòa nhà.
Và Tae Rim không thể không để ý đến dáng đi cố gắng bình thường nhưng vẫn lộ rõ sự gượng gạo của cậu. “Mẹ kiếp, đã nới lỏng hết cỡ rồi mà vẫn đến mức này”, anh bực bội hất tóc. Tặc lưỡi, anh lên xe ngồi vào ghế lái và chờ đèn trong phòng cậu bật sáng trước khi khởi động xe.
Dù đã nổ máy nhưng anh vẫn dừng xe ở đó rất lâu.
***
“Ôi anh ơi, mới ốm có một ngày mà mặt anh đã hóp lại thế này rồi á?”
Vừa đến quán thịt nướng ồn ào và ổn định chỗ ngồi, Woo Kyung đã hốt hoảng hỏi. Phản ứng có phần hơi thái quá khiến Ha Min ngượng ngùng sờ lên mặt mình.
“Trời ạ, nếu mình ốm một ngày thì có gầy được như thế không nhỉ?”
Woo Kyung có vẻ rất ngạc nhiên về điều đó, cố tình hóp má lại rồi hỏi Chae Rin và Eun Soo. Chae Rin khó chịu, đẩy mạnh khuôn mặt đang dí sát vào mình của Woo Kyung ra.
“Đừng có mà xáp lại gần, khó chịu chết đi được.”
Phản ứng lạnh nhạt như thường lệ khiến Woo Kyung bĩu môi.
Khi cả nhóm đến nơi đúng giờ hẹn, bên trong quán đã rất náo nhiệt. Tăng 1 là thịt nướng, tăng 2 là quán rượu. Lộ trình đã được lên sẵn. Ha Min ngồi vào bàn cùng với mọi người như thường lệ rồi đưa mắt nhìn xung quanh, Đã lâu rồi cậu mới tham gia một buổi tụ tập đông người thế này, ở trong một bầu không khí ồn ào, náo nhiệt đến vậy nên có chút không quen.
“Hôm nay anh phải bồi bổ cho khỏe đấy ạ. Tuy là thịt bò nhập khẩu nhưng chúng vẫn ngon đó.”
Eun Soo vừa đặt bát đũa và nước xuống trước mặt Ha Min, lúc này trông đã hốc hác đi nhiều, vừa nói đầy quyết tâm.
“Đúng rồi. Hôm qua em thấy anh chỉ ăn mỗi hộp cháo ở cửa hàng tiện lợi thôi.”
Chae Rin đã gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua, cũng góp lời.
Còn tiếp.