Sweet Shot (Novel) - Chương 52
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 52
Nghe những lời đó, Ha Min đột nhiên nhớ đến những thứ mà hôm qua anh đã chuẩn bị cho cậu. Nào là cháo bào ngư, cháo rau, cùng đủ loại thức ăn khác, còn có cả thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu. Buồn cười là khi nhìn thấy chúng, cậu lại cảm thấy như mọi cơn đau đều như biến mất. Nếu người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ cậu điên rồi, khi mà cảm xúc cứ nhảy nhót không ngừng. Khi thì tủi thân, khi thì quặn thắt, rồi lại vui vẻ mong chờ. Chính bản thân Ha Min cũng không thể nào kiểm soát nổi mớ cảm xúc rối rắm này.
“Không đâu, anh ăn đủ rồi.”
Sự thật đúng là vậy. Cậu cất hộp cháo mua ở cửa hàng tiện lợi vào tủ lạnh, rồi ăn cháo mà anh đã mua. Chắc hẳn là mua từ nhà hàng nổi tiếng nào đó, dù chỉ là cháo thôi nhưng hương vị lại ngon tuyệt hảo. Ha Min ăn sạch sẽ hộp cháo, uống một viên thuốc anh đưa rồi chìm vào giấc ngủ.
Cậu vừa cười tươi vừa đáp lại, đúng lúc đó thịt đã được mang ra đặt lên vỉ nướng. Tiếng xèo xèo, lách tách vang lên nghe thật ngon tai.
“Canh tương, trứng hấp, ba bát cơm. Còn mì lạnh thì sao?”
Woo Kyung vừa cầm kẹp và kéo vừa nói, trông rất hùng dũng.
“Tớ ăn sau, mì trộn. Kang Chae thì sao?”
“Mì nước.”
“Anh thì sao ạ?”
“Anh ăn cơm thôi.”
Eun Soo cũng trong tư thế sẵn sàng, phối hợp rất ăn ý.
Trong lúc Woo Kyung đang thành thục nướng thịt, có một nhóm người ồn ào tiến vào quán. “Mẹ kiếp”, “chết tiệt”, những câu chửi thề cửa miệng được thốt ra ầm ĩ cả lên, không ai khác chính là nhóm Cha Jun Seong. Phát hiện ra bọn họ đầu tiên, Woo Kyung nheo mắt đầy khó chịu.
“Aiss, bọn khốn đó cũng đến à?”
Cùng lúc đó Eun Soo cũng nhìn thấy bọn Cha Jun Seong, khuôn mặt xinh xắn cũng nhăn lại.
“Lúc trước còn vênh váo bảo không thèm đến mấy quán thịt nướng rẻ tiền cơ mà, đúng là lũ ngu.”
Nghe những lời nói xấu sau lưng bọn họ, Ha Min ngậm đũa, đưa mắt thăm dò. Khẩu nghiệp ghê thật.
“Dạo này bọn khốn đó đang đồn ầm lên là khoa mình có gay đấy.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ha Min trước bầu không khí có phần căng thẳng, Woo Kyung giải thích thêm. Ánh mắt Ha Min thoáng cứng đờ, Chae Rin đang thờ ơ vừa nghịch điện thoại vừa ăn thịt, cũng liếc mắt nhìn sang.
“Mà có hay không thì liên quan gì đến bọn nó chứ? Bọn nó là cái thá gì mà lại đi đồn đại lung tung.”
Người đáp lại lời Woo Kyung là Eun Soo. Cùng là thành viên hội sinh viên, nhưng dạo gần đây hai người họ cứ hễ gặp mặt là lại cãi nhau.
“Chỉ là bọn nó muốn kiếm cớ gây sự với ai đó thôi.”
Woo Kyung vừa chép miệng vừa cắt thịt. Đột nhiên Ha Min mất hết cả hứng ăn, có vẻ những lời cảnh báo hôm qua của Chae Rin là về chuyện này. Ha Min nhớ lại hình ảnh Cha Jun Seong hung hăng cảnh cáo mình, chắc hắn định bắt nạt người khác theo kiểu thế này. Ha Min cười nhạt tiếp tục cầm đũa lên, đúng lúc đó một cánh tay lạ bất ngờ khoác lên vai cậu.
“Lâu rồi không gặp, anh?”
Cha Jun Seong giả vờ thân thiết bắt chuyện, trong khi đám bạn của hắn cũng ngồi vào bàn bên cạnh.
“Này, hết chỗ rồi, ngồi chung nhé?”
Hắn vô tư khoác vai Ha Min, nói với đám bạn bằng giọng điệu cợt nhả. Buồn cười là trong quán vẫn còn mấy bàn trống.
“Còn đầy bàn trống kìa.”
Chae Rin nói thẳng mặt, đồng thời nheo mắt khó chịu nhìn Cha Jun Seong.
“Sao phải xoắn, có phải bàn của mày đâu.”
Cha Jun Seong đáp trả. Hắn ta nói cũng đúng, Chae Rin định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, im lặng với vẻ mặt nhẫn nhịn.
“Mà anh này, nghe nói nhờ anh mà bọn em mới được ăn thịt nướng đấy?”
Câu hỏi có vẻ ngây thơ nhưng ẩn chứa ý đồ xấu xa, đám bạn của Cha Jun Seong cười khúc khích hùa theo với vẻ mặt đầy ác ý.
“Lúc đó bọn em sốc lắm đấy. Mẹ kiếp, cái bộ quần áo đó…”
Phụt. Tiếng cười chế nhạo vang lên, Ha Min nhận ra sự mỉa mai trong đó nên chỉ biết gượng cười theo.
“Này Eun Soo, sao lại cho anh ta mặc bộ đồ đó chứ? Mẹ kiếp, trông như cái gì ấy nhỉ? Này, cái đó gọi là gì? Mấy thằng đàn ông đi liếm đít nhau ấy?”
“Gay, homo”
*Homo là viết tắt của từ: Homosexual nghĩa là ‘ đồng tính luyến ái được sử dụng để mô tả cả nam lẫn nữ đồng tính.
Như đã bàn trước, một trong đám bạn của Cha Jun Seong trả lời ngay lập tức.
“Ừ, đúng rồi. Trông như thằng gay, mà mấy đứa con gái khen bộ đó đẹp cũng mắc cười thật chứ?”
Hắn vừa nói vừa khoác tay lên cổ Ha Min, giọng điệu đầy sự chế giễu và ác ý khiến tim Ha Min đập thình thịch. Nỗi bất an và căng thẳng tiềm ẩn từ sâu bên trong lại trỗi dậy, dày vò cậu như một thói quen. Đó là thói quen hình thành do chấn thương tâm lý.
Nhưng chính sự quen thuộc đó lại khiến cậu trở nên chai lì. Cậu đã rèn luyện bản thân để đối mặt với tình huống khó khăn. Đó là cách duy nhất để cậu có thể chống lại những kẻ luôn bắt nạt và chế giễu người khác. Cậu học cách giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ kiếp, nói ít thôi, nước bọt văng hết vào thịt rồi.”
Chae Rin đang thản nhiên ăn thịt, cau mày nói.
“Thế đứa nào lúc trước còn đòi mặc cho bằng được bộ đồ đó?”
Đấy là bộ quần áo mà chỉ những người được bình chọn nhiều nhất trong khoa mới được mặc. Eun Soo cười khẩy đáp lại lời Cha Jun Seong.
Nghe Eun Soo nói vậy, Woo Kyung phì cười. Như bị nói trúng tim đen, mặt Cha Jun Seong lập tức tối sầm lại, đồng thời cánh tay đang khoác trên vai Ha Min cũng siết chặt hơn. Hắn nở nụ cười nham hiểm với Ha Min đang chết lặng.
“…Anh đúng là sướng thật, lúc nào cũng được mấy đứa con gái cung phụng.”
Hắn ghé sát tai Ha Min thì thầm với vẻ mặt hằn học. Ha Min cố gắng siết chặt đầu ngón tay đang run rẩy. Cậu không muốn đôi co với hắn, sợ rằng nếu vạ lây đến cả đám bạn của mình thì bầu không khí sẽ càng tệ hơn.
“Nhưng mà, mẹ kiếp, tiếc nhỉ. Dù có được cung phụng thế nào thì bọn nó cũng chẳng thể hẹn hò với anh được.”
“…”
“Anh… với đàn ông…”
Cha Jun Seong đang định nói gì đó đầy ẩn ý thì có người cắt ngang.
“Anh ơi, mai mình gặp nhau lúc mấy giờ ạ?”
Nghe câu hỏi bất ngờ của Chae Rin, Ha Min ngơ ngác chớp mắt.
“Mai mình hẹn hò để đi xem phim mà, anh quên rồi à?”
Câu nói của Chae Rin khiến mọi người trở nên ngạc nhiên và im bặt. Ai nấy cũng đều nhìn Chae Rin với ánh mắt tròn xoe, bao gồm cả Eun Soo, Woo Kyung và Ha Min. Thậm chí Cha Jun Seong cũng bị bất ngờ và không nói được lời nào. Chae Rin không để ý đến những phản ứng đó mà tiếp tục nói một cách tự tin.
“À, quên chưa nói, tớ với anh Ha Min đang trong giai đoạn tìm hiểu.”
Chae Rin nói một cách dửng dưng, trong khi mọi người xung quanh đều đang nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Tất nhiên người ngạc nhiên nhất chính là Ha Min. Cậu ngơ ngác nhìn Chae Rin như muốn hỏi “em đang nói cái quái gì vậy” thì thấy cô ra hiệu bằng mắt, ý bảo cậu hùa theo.
“Cái gì…, mẹ kiếp tao đã thấy…”
“A, em biết ngay mà!”
Người lấn át đi giọng nói đầy khó tin của Cha Jun Seong là Woo Kyung đang cực kỳ phấn khích. Cậu ta vứt cả kéo và kẹp đang cầm trên tay xuống rồi hét lên. Cậu ta tỏ ra hào hứng, vỗ tay bôm bốp như thể đã đoán trước được khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý. Ha Min vẫn ngơ ngác nhìn Chae Rin.
“Gì cơ? Thật á?”
Nghe lén được câu chuyện, một nhóm khác đột nhiên quay qua tỏ vẻ quan tâm. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Tin đồn Ha Min, người mà các cô gái trong khoa đều đã từng “thả thính” có bạn gái khiến ai nấy cũng đều xôn xao.
’Chậc’… Lúc này Cha Jun Seong mới buông tay ra. Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, uể oải đứng dậy rồi đá mạnh vào chân bàn, rõ ràng là đang rất tức giận.
“ Ha…”
Ha Min thở dài mệt mỏi trước tình huống bất ngờ ấy. Cậu cảm thấy thật thảm hại khi lại phải nhờ vả người khác theo cách này. Cậu không còn can đảm mà nhìn thẳng vào mắt Chae Rin.
***
Trong bầu không khí lộn xộn, Ha Min đi rửa mặt qua loa rồi đi ra ngoài. Cậu nghĩ Cha Jun Seong chắc hẳn đang cay cú mình nên mới lan truyền những tin đồn chưa được kiểm chứng, cũng may Chae Rin đã ngăn chặn chuyện đó. Cậu tự trách mình đã không cư xử đúng mực hơn nên gây ra rắc rối này, nhưng cũng không biết làm sao vì thanh minh cũng không có tác dụng. Những người tin mình vẫn sẽ tin, còn những người không tin thì vẫn sẽ không tin. Chae Rin hiểu rõ điều đó, nên đã ngăn chặn ngay từ đầu.
“Anh ơi.”
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Ha Min đã thấy Eun Soo đang đợi mình. Cô đứng dựa vào tường, di di bàn chân nhẹ nhàng trên sàn nhà.
“Ừm…, sao thế?”
Việc Eun Soo theo cậu ra tận nhà vệ sinh rồi đứng đợi chứng tỏ cô bé có chuyện muốn nói. Cô bé dè dặt lên tiếng khi nghe Ha Min hỏi.
“Anh với Chae Rin… không phải như vậy đúng không ạ?”
Eun Soo liếc mắt thăm dò hỏi cậu, người đột nhiên đã trở thành bạn trai của Chae Rin. Woo Kyung thì đã tỏ ra phấn khích mà tin ngay lập tức, nhưng Eun Soo thì không nói một lời nào. Lần trước ở nhà hàng cũng vậy, khi Tae In và Woo Kyung ồn ào gán ghép cậu với Chae Rin thì Eun Soo cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
“Ừm… chuyện đó…”
Cậu không giỏi nói dối, hơn nữa cũng cảm thấy có lỗi nên cứ ấp úng mãi. Và trước những lời nói như đã đoán ra được sự thật, cậu chẳng biết phải phủ nhận như thế nào.
“Chuyện đó, …ừm.”
Ha Min vừa cúi đầu vừa thú nhận. Vốn dĩ cậu cũng không muốn nói dối, đặc biệt là với những người bạn của mình.
Nghe giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Ha Min, Eun Soo mỉm cười, ra vẻ “em biết ngay mà”.
“Haizz, Kang Chae Rin đúng là đồ thích lo chuyện bao đồng.”
Có vẻ như cô bé đã nhận ra ngay lời nói dối của Chae Rin.
“Bề ngoài nó trông lạnh lùng, mạnh mẽ thế thôi, chứ thực ra không phải vậy đâu ạ.”
“…”
“Trong số bọn em, nó là người thích lo chuyện bao đồng nhất, nhưng cũng là người thông minh và tốt bụng nhất đấy ạ.”
Eun Soo có vẻ rất hiểu Chae Rin, cô bé thở dài rồi lẩm bẩm. Nghe những lời nói của Eun Soo mà Ha Min cảm thấy nhói lòng, bởi vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm mà Eun Soo dành cho Chae Rin.
Còn tiếp.