Sweet Shot (Novel) - Chương 53
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 53
“Em không biết chính xác là có chuyện gì, nhưng chắc chắn là Chae Rin đã giúp anh đúng không ạ?”
“…”
“Mà tự dưng hai người hẹn hò thì cũng buồn cười thật. Rõ ràng là anh chẳng có hứng thú gì với con gái cả.”
Đúng là Eun Soo có con mắt tinh tường. Cô bé này không phải là kiểu người dễ dàng hòa nhập với tất cả mọi người. Ha Min ngạc nhiên nhìn Eun Soo.
“Rồi cả Chae Rin nữa…”
“…”
“Thôi được rồi, em sẽ giữ bí mật cho.”
“…”
“Vì trông hai người có vẻ có lý do riêng.”
Eun Soo định nói gì đó rồi lại thôi, cười lớn. Ha Min muốn hỏi xem cô bé định nói gì, nhưng Eun Soo đã xoay người đi mà không hề do dự.
“Đi ăn liên hoan tăng 2 thôi anh.”
Eun Soo vừa đi vừa khoác tay Ha Min một cách thân thiết. Ha Min gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo. Đột nhiên Eun Soo nhăn mặt, giọng điệu có chút bực bội.
“À, mà anh ơi.”
Eun Soo như nhớ ra điều gì đó, mở lời.
“Anh bảo tiền bối Tae Rim xóa số của em đi được không ạ?”
“Hả?”
Nghe những lời đột ngột thốt ra từ miệng cô bé, Ha Min ngơ ngác hỏi lại.
“Cứ gọi điện cho em hỏi anh đang làm gì. Hôm nay thì hỏi anh trông thế nào, lúc nãy em bảo cả khoa đi liên hoan thì lại hỏi ở đâu.”
“Hả…?”
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này, đương nhiên là phải ngơ ngác rồi. Mà hai người họ làm thế nào mà biết số của nhau nhỉ?
“Lúc trước anh ấy bảo nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì gọi cho anh ấy.”
“…”
“Giờ thì ảnh còn chủ động gọi cho em nhiều hơn.”
Eun Soo dở khóc dở cười.
“Rốt cuộc là hai người có cãi nhau thật không đấy? Sao không hỏi thẳng anh mà cứ gọi cho em làm gì.”
“…”
“Phiền phức lắm, nên nếu có cơ hội thì anh bảo anh ấy xóa số của em đi được không ạ?”
Eun Soo vừa nói vừa làm ra vẻ mặt cầu khẩn. Trông cô bé thực sự khó chịu. À…, Ha Min ngượng ngùng gật đầu.
Tăng 2 còn ồn ào hơn tăng 1. Bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, mọi người đều đã ngà ngà say nên giọng ai cũng to hơn. Ha Min yên lặng lắng nghe những câu chuyện ồn ào của đám bạn, ngoan ngoãn hưởng ứng và chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm bia. Mọi người xung quanh thi nhau hỏi cậu có phải đang hẹn hò với Chae Rin thật không, nhưng Ha Min chỉ cười trừ mà không trả lời. Chae Rin cũng nhận được rất nhiều câu hỏi nhưng cô bé rất thành thục phớt lờ tất cả, giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng.
“Anh… anh có đang nghe em nói không đấy?!”
“Có.”
“Không… nếu hai người hẹn hò thì em thật sự rất ủng hộ… nhưng mà em cảm thấy hơi bị phản bội đấy ạ? Mẹ kiếp… cả Kang Chae Rin nữa… cũng không nói với em một tiếng…”
“Thế à?”
“Em đoán là hai người có gì đó, nhưng mà em chỉ đùa một chút thôi.”
Woo Kyung say khướt, từ nãy đến giờ cứ lặp đi lặp lại mãi một chuyện. Có vẻ cậu ta rất buồn vì không được Ha Min và Chae Rin kể cho nghe. Chae Rin có lẽ đã quá ngán ngẩm nên sớm chuồn ra chỗ khác từ bao giờ, chỉ còn Ha Min ở lại dỗ dành và lắng nghe cậu ta.
Woo Kyung và Chae Rin là bạn thân lâu năm, nên cậu ta buồn cũng là điều dễ hiểu. Đột nhiên Ha Min nhớ đến Tae In. Cậu đang giấu giếm người bạn thân duy nhất của mình rất nhiều chuyện… Liệu sau này khi biết chuyện, Tae In có buồn không? Ha Min cay đắng nuốt nước bọt và lặng lẽ uống bia.
“Anh à… nếu Kang Chae Rin có bắt nạt anh thì anh phải nói với em đấy…”
“Hả?”
“Em chẳng giúp được gì đâu… nhưng mà em sẽ cùng anh chửi sau lưng…”
Nhìn Woo Kyung say khướt, vừa nói vừa làm ra vẻ mặt mếu máo khiến Ha Min không nhịn được rồi bật cười. Thật dễ hiểu khi Woo Kyung sợ Chae Rin vì em ấy có vẻ nghiêm khắc.
Cứ thế cậu ta uống thêm vài ly nữa rồi gục luôn xuống bàn. Làm sao bây giờ…? Trong lúc cậu đang lo lắng không biết phải xử lý tên say xỉn này thế nào thì điện thoại cậu rung lên. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Ha Min mím môi một lúc rồi đi ra chỗ yên tĩnh hơn để nghe máy. “Alo…?”
Cậu ngồi xổm xuống một góc, cố gắng để không cho tiếng ồn ào lọt vào điện thoại, khẽ lên tiếng.
– Ra ngoài đi.
Vừa bắt máy, anh đã hỏi ngay. Ha Min tròn mắt khi nghe câu nói cụt ngủn ấy
“Dạ…? Đi đâu ạ?”
Cậu ấp úng, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười khẽ.
– Em đang uống rượu à.
“À, vâng.”
– Uống đến giờ là đủ rồi, ra đây đi.
“Hả”… Ha Min ngơ ngác di chuyển ra chỗ khác, nhìn qua cửa kính của quán rượu. Bóng dáng cao lớn của anh ở ngay gần đó.
– Ốm đau thì đừng có uống nhiều rượu.
Ha Min ngẩn người chớp mắt, khẽ đáp.
“Em đã đỡ ốm rồi mà…”
– Vậy à? Thế hôm nay làm với anh lần nữa nhé?
“Dạ? Vâng?”
– Anh đang đợi em khỏe lại đây.
Nghe những lời lẽ thô thiển và thẳng thừng từ miệng anh, Ha Min há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cậu tái mặt, lắc đầu liên tục. Cảm giác bất an và sợ hãi khi nghĩ đến việc “dương vật” của anh ra vào nơi ấy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình.
“Thật… thật ra em vẫn còn thấy hơi ốm…”
Có lẽ anh đã đoán được câu trả lời này, Ha Min ấp úng, anh cười khẽ rồi nói tiếp.
– Vậy thì ra đây.
Anh ra lệnh một cách nhẹ nhàng rồi cúp máy. Ha Min ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại đã tắt, một lúc sau mới bắt đầu thu dọn túi xách của mình. Cậu để ý thấy Woo Kyung đang gục trên bàn. Không biết từ lúc nào mà Eun Soo đã tỉnh lại, cô than vãn.
“Ơ. Anh đi đâu mới về đấy?”
“Anh ra ngoài nghe điện thoại… Eun Soo à, anh phải về rồi, Woo Kyung có sao không?”
“À, cậu ta mà ngủ say thì cứ vứt đại ở đấy là được.”
“Hả? À, không được. Ngoài trời lạnh lắm…”
Thấy cậu nghiêm túc lo lắng, Eun Soo bật cười.
“Em đùa thôi. Anh cứ về đi, không phải lo đâu ạ.”
Eun Soo vỗ vai Ha Min mấy cái, có vẻ cũng đã say ngà ngà. Ha Min thấy đau và xoa cánh tay ê ẩm, gượng cười. “Vậy anh về nhé.” Cậu chào tạm biệt và đẩy cửa kính bước ra ngoài, nhưng chạm mặt Cha Jun Seong đang đi hút thuốc về. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu, Ha Min né tránh ánh mắt hắn và dừng chân. Cha Jun Seong cười khẩy và tránh sang một bên, nhường đường cho cậu.
“…”
Ha Min do dự bước ra ngoài cánh cửa mà Cha Jun Seong đang mở.
‘Rầm’, một âm thanh nặng nề vang lên, chân Cha Jun Seong ngáng ngay dưới chân cậu. Cũng không hẳn là ngáng chân mà phải nói là hắn ta cố tình đạp vào chân cậu. Cơ thể cậu như bay lên rồi rơi xuống. May mắn là cậu chống tay và đầu gối xuống đất kịp thời nên không bị đập đầu. Dù vậy lớp da bên ngoài vẫn bị trầy xước, cảm giác đau rát lan ra.
“Thằng khốn.”
Cha Jun Seong khẽ chửi rủa. Lời nói độc địa dội xuống đỉnh đầu Ha Min đang ngồi bệt dưới đất. Đột nhiên những hình ảnh trong quá khứ ùa về.
‘Thằng lợn chết tiệt.’
Ánh mắt Ha Min tối xuống.
“Tôi không thể đến trường nổi vì cái bản mặt kinh tởm của anh.”
‘Đồ mỡ lợn, chỉ cần mày đến trường là cả trường lại bốc mùi.’
“Mẹ kiếp, chắc anh cho mấy đứa con gái làm tình rồi nên bọn nó mới mê mẩn anh đến thế. Đồ khốn.”
‘Này, thằng lợn, chết quách đi cho xong. Tao sẽ lấy đầu lợn ra cúng cho mày.’
Tiếng cười khúc khích cùng với giọng nói cay nghiệt của Cha Jun Seong văng vẳng bên tai cậu. Giọng nói như ảo giác vang lên trong đầu khiến Ha Min khẽ rên rỉ, bàn tay chống dưới đất của cậu run rẩy. Cậu đã cố gắng chịu đựng rất tốt mà… Tiếng ồn ào trong đầu khiến Ha Min cau mày, nhắm chặt mắt lại.
“Không đứng dậy à? Làm cái gì thế?”
“…”
“Định làm trò cho bọn nó xem hả?”
Cha Jun Seong cười khúc khích, dùng chân ấn mạnh vào bàn tay Ha Min đang chống dưới đất. Nhưng so với nỗi đau thể xác, cảm giác ngột ngạt đang dâng lên từ bên trong còn khiến cậu khó chịu hơn, tầm nhìn cũng mờ đi. Không… không được, mình không thể như thế này. Cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng khiến Ha Min nhăn mặt đau đớn.
“Làm cái trò gì thế? Này, không đứng dậy à?”
“Ha…”
Cha Jun Seong dùng chân đá nhẹ vào người Ha Min đang ngồi bệt trên sàn. Có vẻ như hắn ta khó chịu khi thấy những người đi đường bắt đầu liếc nhìn, khuôn mặt hắn trở nên hung tợn.
“Đúng là cái gì cũng làm được, thằng khốn. Đang giả làm nạn nhân đấy à?”
“…”
Ha Min cố nén lại những lời chửi rủa, điều chỉnh lại hơi thở. Thỉnh thoảng khi những hình ảnh quá khứ vụt qua, cậu lại lên cơn co giật, không thể thở nổi. Dạo gần đây đã đỡ hơn rồi mà… Ha Min đưa tay xoa cổ, cố gắng xoa dịu cảm giác ngột ngạt.
“Tin đồn anh ngủ với cả nam lẫn nữ đang lan truyền khắp nơi đấy.”
“…”
“Gì? Hẹn hò với Kang Chae Rin á? Đừng có nói dối nữa. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh có hành động tình tứ với một thằng đàn ông trước cửa nhà trọ của anh đấy.”
Nhìn thấy khuôn mặt đê tiện, cười cợt đầy ác ý, mắt Ha Min hằn lên những tia máu. Trong phút chốc cậu nghĩ đến anh. Người duy nhất cậu từng tiếp xúc thân mật. Aa… nếu chuyện này ảnh hưởng đến anh thì sao…? Thật ngu ngốc khi cậu lại lo lắng về điều đó trước tiên. Cậu muốn thanh minh rằng không phải vậy, nhưng tiếng bước chân đều đặn đang tiến lại gần lại vang lên quá rõ ràng bên tai khiến cậu chuyển sự chú ý sang hướng đó.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Mẹ kiếp, chỉ được cái mã ngoài, làm như hay lắm ấy…”
“…”
“Tôi sẽ khiến cho cuộc sống ở trường của anh trở nên khốn khổ, đồ lẳng lơ.”
Cha Jun Seong say khướt, không thể kiểm soát được cảm xúc, hay có lẽ đây là những lời hắn đã muốn nói từ lâu, cứ thế tuôn ra như súng liên thanh. Hắn vừa cười khẩy vừa tỏ ra giận dữ. Nhưng Ha Min lại bỏ ngoài tai những lời nói đó, bởi vì tiếng bước chân đều đặn đã dừng lại ngay trước mặt cậu.
“…”
Ha Min từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng cậu còn chưa kịp ngước lên thì người đàn ông trước mặt đã khuỵu một bên gối xuống, ngang tầm mắt với cậu. Rồi anh nắm lấy bàn tay đang chống dưới đất của cậu và nâng lên. Ánh mắt có phần tối tăm của người đàn ông lướt qua vết thương trên lòng bàn tay ấy.
Còn tiếp.