Sweet Shot (Novel) - Chương 54
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 54
“…Trầy mất rồi.”
Ánh mắt người đàn ông lướt qua vết thương trên lòng bàn tay Ha Min, nheo nheo lại. Cậu ngây người nhìn anh, không thốt nên lời.
Những ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ qua vết xước, dịu dàng đến lạ.
“Đau không?”
Anh nhẹ giọng hỏi. Chỉ một câu hỏi ấy thôi cũng đủ khiến yết hầu của Ha Min run rẩy. Hơi thở nghẹn ứ bật ra, cảm xúc lắng đọng bấy lâu trào dâng mãnh liệt. Đó là một thứ cảm giác đặc biệt, thứ mà chỉ có anh mới có thể mang lại cho cậu. Ha Min cố gắng hít thở đều, khẽ lắc đầu. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh lắc đầu của cậu, Tae Rim khẽ thở hắt ra một hơi thật khẽ, thật sâu. Anh lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên thở dài kèm theo âm thanh có phần hơi quá, kéo cậu đứng dậy. Sau đó, anh ân cần phủi bụi bẩn trên tay và đầu gối của cậu.
“Cái gì vậy?”
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Cha Jun Seong cau mày, buông một câu cộc lốc. Rồi sau khi nhận ra gương mặt của Tae Rim, biểu cảm của hắn từ ngạc nhiên, dần dần thay đổi.
“Ơ…?”
“Ha Min à.”
Tae Rim cắt ngang lời chào hỏi của Cha Jun Seong, quay sang mỉm cười dịu dàng với cậu.
“Vào xe đợi anh nhé.”
Giọng nói dịu dàng nhưng lại phảng phất sự kiềm nén. Ha Min ngập ngừng, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử. Bị bơ đẹp trong bầu không khí gượng gạo khiến mặt Cha Jun Seong méo xệch.
“Hai người thân thiết ghê nhỉ.”
Say khướt, hắn không buồn để ý đến đối phương là ai, cứ thế lải nhải. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía Ha Min với giọng điệu mỉa mai. Ánh mắt vô hồn, khô khốc của Tae Rim thoáng xẹt qua một tia lạnh lẽo.
“Tiền bối à, dây dưa với loại đó chẳng có ích lợi gì đâu.”
“…”
“Thằng đó ấy, nó…”
“Mẹ kiếp, cái thằng…”
Tiếng cười khả ố, chế nhạo khiến anh nghiến chặt răng. Như thể không thể tin nổi vào những lời xàm xí, anh bật ra một tiếng cười khan lạnh lẽo, giọng nói gay gắt, tanh tưởi.
“Mày câm cái mồm lại.”
Ánh mắt sắc lạnh như đã kìm nén từ lâu thoáng hiện lên trong mắt anh cùng với dự cảm chẳng lành.
***
Tae Rim tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mình ra.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên lách cách, rõ mồn một.
“Khụ.”
Anh lôi Cha Jun Seong vào một con hẻm vắng người, tháo đồng hồ ra rồi ngậm điếu thuốc vào miệng. Cha Jun Seong bị túm cổ áo lôi đi, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.
Ha Min bối rối trước sự xuất hiện của Tae Rim, luống cuống không biết phải làm sao, cứ như một đứa trẻ lạc đường. Cơ thể cậu run rẩy nhè nhẹ dù vẫn đứng im bất động nghe những lời chửi rủa và nguyền rủa quái gở, nực cười thay, đôi mắt cậu lại bình thản đến đáng sợ. Dù có bối rối khi nhìn thấy anh, nhưng đôi mắt chùng xuống ấy chẳng hề bộc lộ chút chấn động hay phẫn nộ nào, chỉ có sự vô cảm đến tột cùng.
Sau khi trấn an Ha Min đang hoang mang bằng một câu nói ngắn gọn rằng anh sẽ đi nói chuyện một lát rồi quay lại, Tae Rim đưa cậu vào xe, sau đó túm lấy Cha Jun Seong đang say khướt không biết trời đất là gì, kéo hắn vào sâu trong con hẻm vắng người rồi ném hắn xuống đất. Tae Rim khẽ ngẩng đầu lên nhìn đèn đường. Ánh mắt đảo qua, đại khái là để kiểm tra xem có camera giám sát hay không.
“Anh đang làm cái… Anh có biết đây là hành hung không hả?!”
Cha Jun Seong bị túm cổ áo lôi đi, hét lên với vẻ mặt không giấu nổi sự hoang mang. Tae Rim rít một hơi thuốc, điềm nhiên nhìn Cha Jun Seong.
“Tao có chuyện muốn hỏi.”
Tae Rim khẽ mở miệng. Giọng nói trầm tĩnh vang lên sau khi túm cổ áo lôi người ta đi khiến Cha Jun Seong thoáng giật mình, ngước nhìn anh. Dù đã ngà ngà say và có chút liều lĩnh, nhưng ánh mắt điềm tĩnh, lạnh lẽo đến khác thường của Tae Rim vẫn khiến hắn chùn bước, co rúm người lại.
“Hỏi cái gì mà…”
“Mày bảo ai là đĩ điếm?”
Anh nhìn hắn chằm chằm, hỏi. Câu hỏi thẳng thắn đến mức khiến Cha Jun Seong phải bối rối.
“Ai… ai là ai… cái thằng vừa nãy ấy, á!!!”
Cảm giác áp bức kỳ lạ khiến Cha Jun Seong lùi lại phía sau, lắp bắp nói, một cú đá không chút do dự giáng thẳng vào người hắn. Tae Rim tung cước vào bụng Cha Jun Seong, sau đó lại nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt không chút dao động dù vừa đá người khác khiến người ta phải rùng mình. Cha Jun Seong ôm bụng, ho khan vài tiếng. Lần đầu tiên trong đời bị đánh, hắn run rẩy như sắp ngất đi.
“Ai là đĩ điếm cơ?”
Anh rít một hơi thuốc, dùng mũi giày gõ nhẹ lên khuôn mặt đang méo mó vì sốc của Cha Jun Seong. Bị đá bất ngờ, Cha Jun Seong ho khan, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên.
“Mẹ… mẹ kiếp… anh đang làm cái quái gì thế!”
“…”
“Cảnh sát, tôi sẽ gọi cảnh sát! Anh chết chắc rồi, tôi kiện anh… Á!!!”
Mặc cho những lời lẽ cay độc, một cú đá nữa lại giáng thẳng vào mặt Cha Jun Seong. Hành động không chút do dự, thuần thục và quen thuộc đến đáng sợ. Cú đá chính xác khiến môi Cha Jun Seong lập tức bật máu, hắn ôm mặt, nước mắt lưng tròng. Nhìn Tae Rim với khuôn mặt hòa lẫn giữa sợ hãi và uất ức, hắn chỉ thấy một vẻ mặt vô cảm đến rợn người. Thoáng chốc, nụ cười mỉm, trơn tru hiện lên trên gương mặt vô cảm ấy.
“Kiện à? Được thôi.”
“…”
“Hay đấy. Tao có rất nhiều luật sư.”
Câu trả lời thản nhiên đến trơ trẽn khiến Cha Jun Seong im bặt. Nụ cười như thể rất thích thú của anh khiến hắn rùng mình, nghẹn họng không nói nên lời.
“Hơn nữa, tao cũng có rất nhiều tiền.”
Anh cười nhếch, khuỵu gối xuống ngang tầm mắt với Cha Jun Seong đang nằm sõng soài dưới đất. Điếu thuốc vẫn còn hơn một nửa. Tae Rim rít thêm một hơi, dùng tay còn lại túm lấy tóc Cha Jun Seong. Anh giật mạnh về phía sau, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngu ngốc ấy, lặp lại chính xác những lời Cha Jun Seong vừa nói.
“Cho nên.”
“…”
“Chỉ cần khiến cuộc sống học đường của một đứa như mày khốn đốn, thì có là gì đâu.”
Lời đe dọa vang lên lạnh lẽo khiến mặt Cha Jun Seong càng thêm đanh lại. Những lời hắn vừa thốt ra lúc nãy, giờ quay ngược lại ám ảnh chính hắn. Cùng lúc đó, bàn tay đang túm tóc của Tae Rim càng siết chặt hơn. Cảm giác như da đầu sắp bị lột ra khiến Cha Jun Seong nghiến răng, “khư.” Hai con mắt điềm tĩnh liếc nhìn khuôn mặt đang méo mó vì đau đớn của Cha Jun Seong, nghiền ngẫm từng chữ một.
“Mày có muốn nếm thử không?”
Thấy Ha Min bị đau, anh đã định làm anh hùng đến cứu giúp… nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh cậu đang bị đánh.
Lông mày đang giãn ra của Tae Rim cau lại hết cỡ. Hình ảnh đôi mắt trũng sâu, vô hồn của Ha Min như in hằn trong tâm trí anh.
Mẹ kiếp, bực mình thật. Anh tặc lưỡi, hất mạnh đầu Cha Jun Seong đang bị túm chặt ra như thể sắp bứt trụi nó đi. Bị hất mạnh, Cha Jun Seong đập đầu xuống nền đất bẩn thỉu, thở hổn hển, nhìn anh với ánh mắt hằn học.
“Tao… tao đã làm gì mày…”
“…”
“Mẹ kiếp… Dù tao có chữi, thì cũng là chữi thằng đó.”
“…”
“Mày… mày là cái thá gì mà dám ra oai hả―!!”
Dù có nghĩ thế nào cũng thấy oan ức, Cha Jun Seong run rẩy buông lời thách thức cuối cùng. Tae Rim lúc này đã hút gần hết điếu thuốc, bật cười trước những lời lẽ xấc xược ấy. Thấy anh cười, Cha Jun Seong càng thêm điên tiết, trợn mắt lên thách thức.
Á…. Tiếng la hét khiến Tae Rim thở dài, đưa tay bịt một bên tai như thể quá ồn ào. Cử chỉ cao ngạo của Tae Rim càng khiến Cha Jun Seong thêm phần tức tối, khuôn mặt hắn trở nên hung tợn, ngay khoảnh khắc đó.
Xèo.
“Á!!!!!”
Tàn thuốc đỏ rực gí thẳng vào má trái của Cha Jun Seong. Mùi da thịt cháy khét hòa quyện với mùi rác rưởi xung quanh.
Tiếng la hét vì đau đớn vang vọng khắp con hẻm bẩn thỉu. Ngay khi tàn thuốc chạm vào da, Cha Jun Seong trợn mắt, túm lấy cổ tay Tae Rim, nhưng anh chẳng hề nao núng, càng ấn mạnh hơn.
Ngay sau đó, khi lửa trên da đã tắt, anh thản nhiên vứt điếu thuốc xuống đất. Cánh tay Cha Jun Seong, dường như đã ngất lịm đi vì cú sốc, rơi thõng xuống. Tae Rim nhìn cái thân thể đổ rạp xuống đất như một con búp bê vô hồn, lẩm bẩm đầy khó chịu.
“Sao lại dây dưa với loại này nhỉ…”
Tae Rim xoa xoa cằm, có vẻ thực sự lo lắng, dùng chân đá nhẹ vào mặt Cha Jun Seong đã bất tỉnh. Anh thoáng nghĩ đến việc dẫm nát khuôn mặt này…, nhưng rồi lại nhớ đến Ha Min đang đợi, nên thay đổi ý định. Cảm giác khó chịu bao trùm toàn thân, nhưng Tae Rim cố gắng nuốt xuống, rồi sải bước rời đi.
***
Khi Tae Rim quay lại xe, Ha Min đang ngồi im, hai tay đan vào nhau, đầu cúi gằm. Ngay khi anh ngồi vào ghế lái, cậu liền bối rối, trên mặt lộ rõ vẻ muốn hỏi han đủ điều. Nhìn khuôn mặt đang dao động rối bời, anh mỉm cười, đôi mắt đang dao động bất an của cậu dần bình tĩnh lại.
Tae Rim đeo lại đồng hồ, cầm lấy vô lăng và khởi động xe. Ha Min lén nhìn Tae Rim, cẩn thận mở lời.
“Anh… đã nói chuyện gì vậy?”
Câu hỏi ngây thơ như thể cậu thực sự nghĩ rằng họ chỉ nói chuyện nhẹ nhàng. Cậu không dám ngẩng đầu lên, có lẽ vì xấu hổ và bối rối trước tình huống này.
“Anh đã nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu ta.”
Tae Rim điềm nhiên trả lời trong khi mắt vẫn tập trung lái xe. Nghe lời nói bình thản ấy, Ha Min khẽ thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng. Nghe thấy tiếng thở ấy, Tae Rim khẽ mỉm cười. Vẻ ngây thơ đến khờ khạo ấy vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Rồi đột nhiên, một âm thanh lạc lõng vang lên.
“Em xin lỗi.”
Cậu cúi gằm mặt, nói, Tae Rim liếc nhìn cậu như muốn hỏi đó là ý gì.
“Tự dưng… để anh thấy cảnh tượng khó coi.”
“…”
“Cậu ta không nói gì kỳ lạ với anh chứ…?”
“……”
“Chắc là cậu ta hiểu lầm gì đó… nên mới đối xử với em như vậy…”
Hiểu lầm gì chứ.
Những gì Tae Rim thấy, đó là sự ghen tị tột độ, là sự bạo hành đầy ác ý.
Ha Min chẳng hề thấy oan ức khi chính bản thân mình bị đối xử như vậy, chẳng hề lo lắng cho bản thân mà chỉ để ý đến sắc mặt của Tae Rim. Đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng, sợ rằng mình đã gây phiền phức cho anh. Và từ nãy đến giờ, cậu cứ mân mê chiếc đồng hồ cũ kỹ trên cổ tay trái của mình.
“Lần đầu à?”
Tae Rim hỏi sang chuyện khác. Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến câu hỏi mà Ha Min vừa đưa ra. Ha Min chớp mắt, như thể không hiểu anh đang nói gì, rồi đột nhiên cậu nhận ra, khẽ thốt lên “À”.
Còn tiếp.