Sweet Shot (Novel) - Chương 55
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 55
Trước câu hỏi đây có phải lần đầu gặp chuyện thế này không, Ha Min trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.
“…Ừm.”
Câu trả lời ngập ngừng khiến Tae Rim nheo mắt. Vẻ mặt rõ ràng là không tin tưởng cho lắm. Nhưng như mọi khi, anh không gặng hỏi thêm.
“Đưa tay anh xem nào.”
Thay vì truy vấn, Tae Rim chuyển hướng sang quan tâm. Anh đưa bàn tay không cầm vô lăng về phía Ha Min, cậu ngơ ngác nhìn rồi lặng lẽ đặt tay mình lên tay anh. Vết thương ở lòng bàn tay khá nghiêm trọng do cú ngã bất ngờ lúc nãy. Nhìn vết thương đã bắt đầu đóng vảy, Tae Rim cau mày.
“Chắc là đau lắm.”
Giọng anh lộ rõ vẻ lo lắng, Ha Min vội lắc đầu.
“Vết thương nhỏ này không đau lắm đâu ạ.”
Khuôn mặt với đôi mắt trong veo, sáng long lanh, khẳng định rằng cậu thực sự ổn. Tae Rim khẽ xoa mu bàn tay Ha Min đang đặt trong tay mình, mỉm cười.
“May quá.”
May là vết thương nhỏ này, không khiến cậu đau đớn. Anh cố kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng mà không rõ nguyên do. Để che giấu đi khuôn mặt lạnh lẽo, anh nhìn thẳng về phía trước, bẻ lái sang hướng ngược lại với hướng đi ban đầu. Nơi anh đang hướng đến không phải là phòng trọ của Ha Min. Chẳng bao lâu sau, Ha Min cũng nhận ra điều đó.
***
“Ngồi thoải mái đi.”
Đây là lần thứ hai bị đưa đến phòng khách sạn, Ha Min bối rối đứng loanh quanh, không dám ngồi xuống. Dù anh đã nói vậy nhưng cậu vẫn không thể thoải mái ngồi xuống, ngại ngùng nhìn anh.
“…Anh.”
Khách sạn nơi anh ở có phòng khách, bếp và phòng ngủ riêng biệt. Nó giống như một không gian sống hoàn chỉnh, và anh đang uống nước lạnh từ tủ lạnh. Ha Min đứng ở hành lang nối liền với bếp, cẩn thận gọi anh.
Đang uống nước nên Tae Rim không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn cậu.
“Hôm nay em…”
“…”
“Em không làm được…”
Khuôn mặt cậu đỏ bừng khi nói ra những lời này, Tae Rim thở hắt ra một tiếng. Có vẻ như cậu đã hiểu lầm lý do anh đưa cậu đến khách sạn, mặt lộ rõ vẻ bối rối. Tae Rim không trả lời, anh tìm kiếm thứ gì đó gần kệ tủ trong phòng khách. Cầm hộp nhựa mờ trên tay, Tae Rim thản nhiên kéo Ha Min ngồi xuống ghế sofa.
Ha Min vô thức ngồi xuống ghế sofa, khó hiểu nhìn anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Tay.”
Rồi anh yêu cầu Ha Min đưa tay ra. Ha Min ngơ ngác chớp mắt, rồi rụt rè đưa tay ra. Anh lấy thuốc mỡ và thuốc sát trùng từ hộp nhựa ra. Lúc này Ha Min mới hiểu ra tình hình, nét mặt ngơ ngác được thay thế bằng vẻ ngượng ngùng.
“Kh… không cần đâu ạ…”
Ha Min khẽ lẩm bẩm khi thấy anh nhất quyết muốn chữa trị cho mình.
“Ha Min cũng từng làm cho anh rồi mà.”
“…”
“Anh cũng không muốn Ha Min bị sẹo ở tay đâu.”
Anh vừa nói vừa mở nắp tuýp thuốc mỡ, mỉm cười dịu dàng. Lấy thuốc mỡ bôi lên tăm bông, anh cẩn thận bôi lên vết thương. Động tác thoa thuốc vừa vụng về lại vừa thuần thục. Gương mặt xinh đẹp, tập trung của anh thu hút ánh nhìn của Ha Min. Ánh mắt lúc thờ ơ, lúc dịu dàng đang tập trung vào một việc gì đó trông thật lạ lẫm. Chỉ là một vết thương nhỏ của cậu thôi mà anh lại dồn hết tâm trí vào đó, khiến lòng cậu xốn xang.
“Có rát không?”
Thoa thuốc xong, anh lo lắng hỏi. Ha Min đang lén nhìn anh, mặt đỏ bừng, vội lắc đầu. Hoàn toàn không rát chút nào. Thậm chí, cậu cảm thấy như vết thương này đã biến mất từ lâu rồi.
Thấy Ha Min lắc đầu, anh bật cười, nắm lấy hai tay cậu đưa lên gần miệng mình.
“Phù―”
Đôi môi đỏ mọng thổi nhẹ vào tay cậu, Ha Min cứng đờ người. Tim cậu lúc này ngứa ngáy đến mức như muốn bật tung ra. Và không hiểu sao, cậu lại muốn khóc. Trong đời cậu, có những lúc cậu muốn chết, nhưng rất ít khi cậu muốn khóc. Suốt ba năm bị bạo hành, bị buộc phải sống chui lủi, cậu chưa từng khóc. Dù bị nguyền rủa, bị chửi rủa, cậu vẫn cắn răng chịu đựng mà không rơi nước mắt. Đó là cách phản kháng duy nhất của cậu. Là vũ khí duy nhất để cậu chống chọi với bạo lực tàn nhẫn. Cũng chính vì thế mà cậu càng bị hành hạ nhiều hơn. Bọn chúng bảo cậu là con lợn độc ác, dù bị đánh vẫn lì lợm.
Ha Min cúi đầu xuống để che đi đôi mắt đang nóng lên. Cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
“Ha Min à.”
Anh nhẹ nhàng gọi cậu. Ha Min không dám ngẩng đầu lên.
“Em đau lắm à?”
Anh lại hỏi. Nhưng Ha Min vẫn không trả lời.
“Chắc là đau lắm.”
Lời nói dịu dàng lại một lần nữa vang lên, Ha Min vẫn không thể đáp lại.
Bây giờ, cậu không thể nói dối được.
***
Ha Min mở to mắt, lặng lẽ ngắm nhìn anh đang say ngủ. Mỗi khi ngủ cùng anh, Ha Min luôn là người thức dậy trước, và hôm nay cũng vậy. Đêm qua, sau khi chữa trị cả vết thương ở chân cho cậu, anh đã nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, vỗ về. Anh không nói gì, chỉ vỗ về Ha Min đang cố nén nước mắt, cho đến khi cậu thiếp đi.
Anh không an ủi cậu bằng những lời lẽ vụng về, nên khi cậu đang cố kìm nén những giọt nước mắt. Anh chỉ gọi tên cậu, “Ha Min à”, thật nhẹ nhàng, rồi ôm cậu vào lòng, như thể thấu hiểu hết nỗi đau mà cậu đã từng trải qua
Ha Min cẩn thận vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Cậu muốn ngắm nhìn kỹ hơn khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Rồi cậu chợt nhìn thấy miếng băng cá nhân trên lòng bàn tay mình. Miếng băng được dán ngay ngắn, gọn gàng và sạch sẽ. Ngay cả cách dán băng cá nhân cũng rất giống anh.
Một cảm xúc dâng trào như sóng trong lòng cậu. Sự dịu dàng của anh khiến tim cậu rộn ràng. Nếu là bình thường, cậu đã vội vàng thức dậy và tìm cách rời đi, nhưng hôm nay cậu lại muốn ngắm nhìn anh thêm một chút nữa.
“Đẹp quá…”
Anh là người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có nét đẹp rất riêng, rất cuốn hút. Từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi, thậm chí cả nốt ruồi dưới mắt anh, tất cả đều toát lên vẻ thanh tao và mỹ lệ. Đôi khi, khuôn mặt ấy còn khiến cậu cảm thấy ngưỡng mộ.
“Đẹp đến mức nào?”
Chỉ là một lời thì thầm khẽ như hơi thở, nhưng người mà cậu tưởng đang ngủ lại thản nhiên đáp lại. Giật mình, Ha Min đang cẩn thận vuốt lại tóc mái, khựng tay lại. Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở. Đôi mắt đen láy, không chút vẩn đục, hiện lên rõ ràng.
“Anh hỏi là đẹp đến mức nào cơ.”
Anh yêu cầu cậu trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu không hề che giấu. Ha Min ngơ ngác chớp mắt, hỏi.
“Anh dậy rồi ạ?”
“Nhanh nào.”
Anh liên tục giục cậu trả lời. Nhìn cậu với ánh mắt chờ mong như một đứa trẻ. Ha Min không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ lẩm bẩm.
“Rất, rất nhiều…”
Cảm thấy xấu hổ vì bị phát hiện tâm tư, Ha Min ngập ngừng lên tiếng, không né tránh ánh mắt trực diện ấy.
Nghe những lời trêu chọc, Ha Min vội lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, luống cuống không biết phải làm sao.
“Vết thương thế nào rồi?”
Anh hơi nhổm dậy, kiểm tra tay Ha Min trước.
“Không sao ạ.”
“Tắm xong rồi bôi thuốc lại nhé.”
Như thể chưa từng có hành động thô lỗ nào xảy ra, anh lại trở về dáng vẻ ân cần như trước. Ha Min không khó chịu với sự quan tâm, chăm sóc đó, mặt cậu đỏ ửng lên rồi gật đầu.
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à?”
Nghe câu nói của anh, Ha Min đang cười ngây ngô như một đứa trẻ, liền mở to mắt.
“Vậy…?”
Anh muốn em làm gì?
Ha Min khó hiểu hỏi, anh lại nở một nụ cười tinh quái. Rồi anh chỉ vào má mình. Hàng mi dày của Ha Min khẽ chớp nhanh.
“Ơ…?”
“Nhanh nào.”
“Ơ… cái đó…”
“Không muốn làm cho anh à?”
“Không, không phải là không muốn…”
Lần này, mặt Ha Min đỏ bừng như lửa đốt. Cậu bối rối vì phần thưởng mà anh mong muốn quá sức ngượng ngùng. Nhưng anh vẫn thản nhiên trả lời.
“Vậy thì làm đi.”
“…”
“Chẳng phải em nói cảm ơn anh sao, ít nhất phải làm được đến mức này chứ.”
Anh cười đầy mê hoặc, một nụ cười toát lên vẻ khêu gợi khó cưỡng. Khuôn mặt đang nhắm mắt chờ đợi của anh đẹp như tác phẩm điêu khắc. Ha Min đảo mắt liên tục, suy nghĩ. Thực ra, một nụ hôn đơn thuần chẳng có gì to tát cả. Chẳng phải cậu và anh đã làm đủ mọi chuyện rồi hay sao. Ha Min hoàn toàn có thể trơ trẽn như Tae Rim, người đang mặt dày đòi hỏi một nụ hôn.
Hơn nữa, hôm nay cậu lại có một xúc động mãnh liệt, muốn làm theo mọi điều anh yêu cầu. Ha Min nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đầy quyết tâm. Cậu chống tay lên giường, rướn người lên định nhanh chóng hôn lên má anh. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, và cảm giác mềm mại, đầy đặn nơi đôi môi chạm vào không phải là gò má trơn láng kia.
‘Chụt’, chưa đầy 1 giây sau, đôi môi đã rời đi, nơi chạm vào không phải là má của anh. Cảm giác mềm mại và ấm áp hơn khiến Ha Min khẽ nheo mắt, và ngay trước mắt cậu là đôi môi hoàn hảo của anh.
Cảm giác bị lừa, ánh mắt oan ức của Ha Min bắt gặp nụ cười đắc ý của Tae Rim.
“Thấy oan ức à?”
Anh khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo Ha Min, kéo cậu ngồi lên người mình. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, tư thế mờ ám với khuôn mặt anh ở ngay trước mắt.
“Em đã bảo là hôn má mà…”
Ha Min khẽ kháng nghị, anh lại bật cười.
“Nếu anh bảo hôn môi thì em sẽ không làm, phải không nào?”
Nói đúng quá rồi. Ha Min mặt đỏ bừng, muốn né tránh ánh mắt trơ trẽn của anh, nhưng tư thế áp sát khiến cậu không còn đường lui.
“Đã làm đủ thứ rồi, một nụ hôn thì có gì mà phải xấu hổ?”
“Môi là… hôn, là hôn môi…”
Giọng cậu run rẩy như thể đang sợ hãi. Anh bật cười, khẽ ngẩng đầu rồi nắm lấy má Ha Min. Xoay người đổi tư thế một cách tự nhiên, anh liền đè môi mình lên môi cậu. Chiếc lưỡi ướt át của anh luồn vào giữa đôi môi đang hé mở.
Bất ngờ bị xâm nhập, Ha Min bối rối nắm lấy vai anh. Đôi mắt mở to ngạc nhiên không thể nhắm lại. Anh nheo mắt nhìn Ha Min từ trên xuống, nghiêng đầu rồi đẩy lưỡi vào sâu hơn.
Còn tiếp.