Sweet Shot (Novel) - Chương 56
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 56
“Ưm…”
Anh trao những nụ hôn ướt át và trắng trợn, xâm nhập sâu vào miệng Ha Min. Anh nắm lấy cằm cậu, giữ cho đôi môi không khép lại và tiếp tục hôn mạnh bạo. Ha Min nghẹt thở, cử động lưỡi và anh liền kéo môi lên, nở nụ cười rồi tiếp tục chà xát lưỡi và mút môi cậu.
“Anh… anh à, ưm…”
Ha Min không thể thở được, vội vàng gọi anh, nhưng anh hoàn toàn phớt lờ và nghiêng đầu sang phía bên kia, trói chặt lưỡi Ha Min và nuốt nước bọt của cậu. Chất lỏng không biết của ai len lỏi ra giữa hai bờ môi đang áp chặt và chực trào ra. Tae Rim không bỏ lỡ điều đó, dùng lưỡi liếm lấy và đẩy vào cổ họng của Ha Min như muốn cậu nuốt xuống. Trước những động tác cuốn lưỡi thô đạo đó, Ha Min thở dốc và nuốt nước bọt. Anh hài lòng và mút mạnh môi dưới của cậu.
“Hôn là phải như thế này.”
Anh lẩm bẩm, vẫn giữ môi mình chạm vào môi cậu như muốn chia sẻ dư âm của nụ hôn. Trước sự thuần thục của anh, ánh mắt Ha Min thoáng chốc trở nên mơ màng. Bụng dưới cậu tự nhiên tê dại khiến hai chân cậu quấn chặt vào nhau. Tae Rim cảm nhận được điều đó, khẽ cười và nghịch ngợm chà xát phần dưới của mình.
“Cương rồi à?”
Như thể bị vạch trần điểm yếu, Ha Min lắc đầu. Bình thường thì anh sẽ trêu chọc cậu hơn nữa, nhưng lần này anh chợt nhìn xuống Ha Min với ánh mắt trìu mến và dịu dàng vuốt mái tóc rối bù của cậu.
“Sau này anh phải đối xử tốt với Ha Min hơn nữa.”
“….”
“Vì làm như thế nên em mới cho anh hôn mà.”
Anh nói một cách nhẹ nhàng như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan. Đôi môi vẫn chạm nhẹ, anh di chuyển nụ hôn từ đôi môi sang hai bên má và sống mũi, chụt chụt hôn cậu bằng những nụ hôn ngắn. Ha Min bối rối đến mức lồng ngực như thắt lại, cậu chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo anh.
“Bây giờ anh có thể tiếp tục đối xử tốt với em rồi, phải không?”
‘Chụt’.
“Cho em ăn những món ngon, tặng em những món quà tuyệt vời―”
‘Chụt’.
“Nhớ em thì đến gặp em, đón em, có được không?”
Mỗi lần thốt ra một câu, anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn ngắn, hỏi như đang nài nỉ. Tae Rim day dưa, lướt qua đôi môi Ha Min vẫn còn ướt át sau nụ hôn sâu. Anh quấn quýt lấy cơ thể cậu như một cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì không thể kiềm chế được ham muốn, liên tục trêu chọc đôi môi căng mọng, ửng hồng của cậu. Ha…. Anh dồn ép Ha Min không chỉ bằng lời nói, ánh mắt mà còn bằng cả cơ thể, rồi anh thở ra một hơi nóng hổi. Hơi thở như đang bốc cháy ấy khiến người ta rùng mình.
Tae Rim đã thay đổi chiến lược một cách rõ ràng. Anh chọn cách dỗ dành nhẹ nhàng với một đứa trẻ cảnh giác và bướng bỉnh. Dù sao thì Song Ha Min trước mặt anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn và mềm yếu, chỉ cần dỗ dành ngon ngọt thì dù không muốn cậu cũng sẽ nghe theo.
Lee Tae Rim định lợi dụng điều đó để làm tất cả những gì anh muốn. Anh đã làm tình với đứa em trai mà mình yêu quý, lẽ nào lại không thể làm những điều này cho cậu? Anh muốn làm tất cả mọi thứ cho đứa trẻ đã rưng rưng nước mắt chỉ vì được bôi cho một chút thuốc.
“Anh muốn tiếp tục đối xử tốt để được Ha Min yêu quý.”
Tae Rim thì thầm, nở nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, dường như sắp xiêu lòng nhưng vẫn cố kìm nén, dao động không ngừng. Nhận ra điều đó, Tae Rim hôn chụt chụt lên khóe mắt đỏ hoe của cậu. Anh hôn khắp mặt Ha Min như một con cún đang vui mừng.
“Em… em đâu có làm gì tốt cho anh….”
Sau một hồi khó khăn suy nghĩ, đây là câu trả lời khó khăn lắm mới thốt ra được của cậu. Khóe môi anh cong lên một cách dịu dàng.
“Sao lại không có?”
“…….”
“Em chỉ cho mỗi mình anh thôi.”
Anh vừa cười ranh mãnh vừa hôn lên môi cậu lần nữa. Trước những lời lẽ trần trụi đó, Ha Min trợn tròn mắt và run rẩy, nhưng anh ngậm chặt lấy lưỡi cậu một cách trắng trợn, mỉm cười và nhắm mắt lại.
Đó là một buổi sáng tươi đẹp.
***
– Con bảo trợ lý Cho tìm luật sư cho con à.
Tae Rim nhấp một ngụm cà phê đậm và thong thả lắng nghe giọng nói của mẹ mình. Trong lúc Ha Min vào tắm, chuông điện thoại reo, và người gọi là mẹ anh, người đang bận rộn chăm sóc cho bố anh đang nằm viện. Đêm qua, anh đã gọi điện cho Thư ký Cho phụ trách việc nhà để nhờ tìm một luật sư, và có vẻ như chuyện đó đã đến tai mẹ anh.
“Vâng.”
– Con lại gây chuyện à?
Giọng bà lộ rõ vẻ chán ngán.
“Chỉ là đánh một đứa nhóc thôi ạ.”
Tae Rim trả lời một cách thản nhiên. Dịch vụ phòng mà anh đã đặt trước khi Ha Min ra ngoài đang được bày biện thịnh soạn trên bàn như một bữa tiệc. Từ bữa sáng muộn thịnh soạn cho đến món tráng miệng xếp chồng lên nhau ba tầng, tất cả đều hoàn hảo. Tiếng nước chảy trong phòng tắm nghe thật dễ chịu, tâm trạng anh có vẻ không tệ ngay cả khi đang nghe điện thoại của mẹ.
– Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn gây chuyện như thế hả?
“Vâng, con đã bao nhiêu tuổi rồi mà mẹ vẫn cằn nhằn như thế ạ?”
Tae Rim bật cười, chế nhạo một cách công khai, có vẻ như anh thấy chuyện này rất buồn cười.
– Đến mức phải cần đến luật sư sao?
Giọng bà khá gay gắt.
“Chẳng phải thuê người là để dùng trong những lúc như thế này sao? Mẹ tiếc tiền à? Vậy để con tự tìm luật sư riêng.”
– Coi cái mồm cái miệng của con…
Mối quan hệ giữa Tae Rim và bố mẹ anh, nói một cách đơn giản, rất bình thường. Không đặc biệt thân thiết, cũng chẳng tốt đẹp gì. Mối quan hệ cha mẹ – con cái nhưng lại chẳng có chút tình cảm nào, cứng nhắc như một mối quan hệ làm ăn đơn thuần. Mối quan hệ đó bắt nguồn từ sự thiên vị của ông nội anh. Vì là trưởng tôn tài năng thiên bẩm, anh được ông nội, người đứng đầu gia tộc, yêu thương nhất, dẫn đến sự ghen tị từ chính bố mẹ ruột của mình. Thêm vào đó, tính cách lạnh lùng đến mức ngay cả bố mẹ ruột cũng phải lắc đầu ngao ngán, họ đã sớm bỏ cuộc từ lâu. Tuy nhiên, Tae In, người em trai thứ hai ốm yếu từ khi mới sinh ra đã bị loại khỏi quyền thừa kế ngay từ đầu, và dù mối quan hệ có không hòa thuận đến đâu thì họ cũng không thể gạt bỏ người con trai cả xuất sắc về mọi mặt.
“Chắc mẹ không gọi chỉ để hỏi chuyện đó, hãy vào thẳng vấn đề chính đi ạ.”
Tae Rim lạnh lùng ngắt lời, anh muốn kết thúc cuộc gọi trước khi Ha Min ra ngoài.
– Tại sao con lại chia tay với Hee Jae?
“Ha.”
Tae Rim bật cười.
“Việc mẹ can thiệp cả vào chuyện yêu đương của con trai có vẻ hơi quá đáng rồi đấy.”
– Đừng có nói lảng sang chuyện khác. Ngay từ trước khi con được sinh ra, Hee Jae đã được nhắm cho con. Chuyện giữa hai gia đình đã được quyết định xong xuôi cả rồi. Con có biết mẹ đã sốc thế nào khi nghe tin con bé đang hẹn hò với con trai của cái nhà bán rượu kia không?
“Vốn dĩ mọi người đều lăng nhăng rồi cuối cùng cũng sẽ quay về với nhau thôi. Mẹ biết rõ mà.”
Bất chấp giọng điệu có vẻ nghiêm trọng, Tae Rim vẫn thản nhiên đáp trả. Đó không phải là một lời nói dối. Dù sao thì quy luật của thế giới này chính là những gia đình môn đăng hộ đối sẽ tụ tập, chơi bời, dan díu với nhau rồi tự khắc sẽ kết hôn.
– Và dạo này mẹ còn nghe thấy những tin đồn kỳ lạ về con.
“Dạo này mẹ có vẻ rảnh rỗi nhỉ.”
Trước những lời cằn nhằn kéo dài, Tae Rim ngả đầu ra sau với vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói đầy mỉa mai.
– Mẹ thậm chí còn không muốn nhắc đến, thật xấu hổ… Nghe nói con đang cặp kè với một thằng nhóc?
Có vẻ như những kẻ lắm chuyện đã lan truyền tin đồn, và những tin đồn tầm phào đó đã đến tai bà.
– Mẹ đã nghĩ thật may vì con không làm mấy chuyện đó ở Mỹ.
“Aiss, chết tiệt.”
– Cái gì?
Giọng nói ngạc nhiên vang lên đầy gay gắt trước giọng điệu bực bội của anh. Tae Rim xoa bóp gáy mình và uể oải nói. Anh bật cười, một tiếng cười như không thể tin nổi.
“Ai lại đi quản cả chuyện giường chiếu của con trai đã lớn thế này chứ?”
– Con… con!
“Con sẽ tự biết xử lý, thưa mẹ. Mẹ cứ yên tâm mà chăm sóc cho bố đi.”
– Con không biết dùng từ ngữ cho tử tế trước mặt mẹ mình à?!
“Dù sao thì con cũng sẽ kết hôn với phụ nữ thôi.” (Oke anh :D)
– ….
“Trong lúc đó, con sẽ tự lo liệu mọi chuyện.”
Tae Rim cúp máy như thể không còn gì để nói. Tiếng thở hổn hển đầy giận dữ truyền đến rõ mồn một, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Lần nào cũng như thế cả. Những xung đột gay gắt giữa gia đình luôn theo khuôn phép và đứa con trai trưởng lại khác biệt là chuyện thường ngày. Đặc biệt là những cuộc tranh cãi với người mẹ luôn quan tâm đến ánh mắt của người ngoài lại càng thường xuyên hơn. Mặc dù là một người con trai trưởng có tài ngoại giao và hòa đồng, nhưng bà biết rõ bản chất lạnh lùng của anh, vì vậy bà luôn đưa ra những lời khuyên vô ích.
“Anh?”
Ha Min vừa tắm xong, mang theo hơi nước nhàn nhạt bước ra, cẩn thận gọi Tae Rim, người đột nhiên có vẻ không vui. Tae Rim ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống và cười toe toét với Ha Min.
“Ngồi đây.”
Tae Rim vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. Hôm nay Song Ha Min vẫn mặc quần áo ướt sũng dù rõ ràng đã có sẵn áo choàng tắm.
Làn da trắng nõn ửng hồng vì hơi nóng. Sự mềm mại khiến Tae Rim muốn cắn thử một miếng, tưởng tượng nó sẽ dẻo như chiếc bánh gạo nếp.
“…!”
Ha Min giật mình ôm lấy má. Trước phản ứng nhạy cảm ấy, Tae Rim mỉm cười thích thú. Trông ngon quá đi mất, Tae Rim nuốt những lời suýt bật ra khỏi miệng, ân cần dùng khăn lau khô mái tóc ướt của cậu.
“Hôm nay em không có tiết học, phải không?”
“Hửm? À, ừ.”
Trước bàn tay dịu dàng lau tóc, Ha Min ngoan ngoãn để yên, anh mỉm cười hài lòng. Nếu có thể, anh muốn được lăn lộn trên giường, ngấu nghiến làn da mềm mại kia, nhưng anh muốn giúp cậu bé vừa trải qua chuyện kinh khủng ngày hôm qua thay đổi tâm trạng.
Khi những giọt nước cuối cùng đã ngừng rơi, anh bỏ khăn xuống, vòng hai tay qua eo Ha Min và nhấc cậu lên đặt lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi và ôm lấy vòng eo thon gọn. Khoảng cách gần gũi khiến vai Ha Min căng cứng.
“Hôm nay đi xem phim với anh nhé?”
Như muốn xoa dịu sự căng thẳng của Ha Min, Tae Rim xoa nhẹ eo cậu và đặt cằm lên vai cậu. Sống mũi cao của anh khẽ chạm vào má Ha Min.
“Xem phim xong, chúng ta đi ăn món ngon, rồi lái xe đi dạo, nhé?”
Vừa đưa ra lời đề nghị ngọt ngào, anh vừa dụi má mình vào gò má mềm mại của Ha Min. Đó là một hành động thân mật trắng trợn khiến cậu không thể từ chối. Trước cái gật đầu đồng ý đầy bối rối của Ha Min, anh nắm lấy tay cậu như một lời khen ngợi, và hôn lên vết thương vẫn chưa lành.
Còn tiếp.