Sweet Shot - Chương 70
Hee Gyeom có vẻ không thoải mái với Tae Rim nên đã cố gắng cười và nhiệt tình mời. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là khuôn mặt vô cảm của Tae Rim. Hee Gyeom nghiêng đầu khó hiểu với vẻ mặt khó xử rồi đẩy thịt về phía Ha Min.
“Hyung, em nướng thịt cổ heo cho anh nè. Nghe nói là heo đen loại A+ đó ạ. Chỉ có vài miếng thôi nên em đã ‘chôm’ về cho anh đó.”
Hee Gyeom vừa xắn tay áo lên tận vai vừa dùng kẹp gắp thịt đặt trước mặt Ha Min. Ha Min gượng gạo cười và cảm ơn trước sự quan tâm chu đáo đó.
Kể từ sau khi bị lộ vết sẹo, Hee Gyeom luôn che chở cho Ha Min một cách tinh tế. Cậu ta đã mang thịt đến bàn của Ha Min không biết bao nhiêu lần rồi, đến nỗi cậu không ăn hết được. Cậu đã cảm ơn cậu ta suốt cả ngày hôm nay, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy hơi gánh nặng. Ánh mắt dai dẳng của Tae Rim cứ dõi theo Hee Gyeom.
“Vẫn còn nhiều thịt mà….”
“Dạ, đúng vậy. Ủa, sao anh lại không ăn gì hết vậy nè. Ăn nhiều vào chứ ạ.”
“Cậu cũng ăn nhanh đi. Cứ nướng không thì đói bụng đấy.”
“Em vừa nướng vừa gắp ăn với Tae In hyung nhiều lắm rồi ạ. Giờ em định ăn sashimi thôi ạ. À, nghe nói lát nữa còn có lẩu hải sản nữa đó ạ. Tuyệt vời ha.”
Hee Gyeom vừa luyên thuyên vừa cố tình nắm lấy tay Ha Min và đặt đôi đũa vào tay cậu. Có người đang dõi theo cậu, nhưng Ha Min không nhận ra và ngơ ngác gật đầu.
Ha Min đã hiểu lý do Hee Gyeom đặc biệt quan tâm đến cậu. Có lẽ cậu ta thấy thương hại cái vết sẹo ghê tởm mà cậu ta đã nhìn thấy ban nãy. Cậu ta thấy xót xa và lo lắng cho cậu…. Đó là phản ứng thường thấy của những người có trái tim nhân hậu. Ha Min khẽ cười buồn rồi gắp một miếng thịt. Cậu lén nhìn Tae Rim đang im lặng rồi lặng lẽ đặt miếng thịt trước mặt anh.
“Anh cũng ăn đi.”
Cậu vội vàng lo cho anh vì nhớ lại lời anh nói là đói bụng, dù cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn vì sự xuất hiện của Hee Gyeom. Ngay lập tức, ánh mắt Tae Rim đang nhìn chằm chằm vào Hee Gyeom liền di chuyển. Ha Min không dám nhìn thẳng vào Tae Rim mà chỉ gắp thêm một miếng thịt đặt lên đĩa anh và khó nhọc mở miệng.
“Hay là chuyện lúc nãy… mình nói chuyện riêng sau được không…?”
Nghe cậu nói nhỏ một cách thận trọng, anh bật cười. Rồi bàn tay Tae Rim đặt trên đùi cậu bỗng siết chặt lại.
“Cũng được. Lúc nào chỉ có hai chúng ta.”
Giọng nói của anh vang lên rõ mồn một. Ngay lúc đó.
“Hai người định làm gì riêng hả?”
Tae In ngồi phịch xuống bên cạnh Hee Gyeom. Trên tay cậu là một đĩa đựng đầy tôm nướng và sò điệp. Cậu ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn Tae Rim với vẻ mặt bất mãn.
“Này Song Ha Min, cậu đừng hòng trốn thoát khỏi tớ hôm nay đó.”
“Hả?”
“Riêng là riêng cái gì. Hôm nay cậu phải chơi với bọn tớ đến cùng đó biết không?”
Tae In không biết đầu đuôi câu chuyện đã buột miệng nói. Cậu ta vốn đã tiếc hùi hụi vì không được chơi cùng Ha Min suốt buổi chiều rồi, giờ lại nghe thấy hai người họ định chuồn đi riêng thì không thể chấp nhận được.
Lông mày anh khẽ giật giật trước lời nói đầy tính chiến đấu của Tae In. Tae In dường như không nhận ra điều đó và rót đầy rượu vào ly. Đó không phải là bia hay soju mà là rượu ngoại có nồng độ cao. Cậu ta đưa chiếc ly đựng đầy chất lỏng màu vàng óng ánh cho Ha Min.
“Đến tận Jeju rồi mà không uống chút đỉnh thì phí lắm.”
“Hyung, cho em nữa ạ.”
“Biết rồi.”
Ha Min im lặng nhìn xuống ly rượu đặt trước mặt mình. Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chất lỏng màu hổ phách trong suốt thì một bàn tay to lớn đã chắn ngang. Theo bàn tay đó, ánh mắt cậu từ từ di chuyển lên và dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp đang khẽ mỉm cười của anh.
“Uống bia đi.”
Anh khuyên nhủ cậu một cách ngắn gọn. Đó gần như là một mệnh lệnh.
“Đến tận đây rồi mà uống cái thứ bia gì chứ. Này Ha Min, đừng nghe cái tên đó nói.”
“Ha Min tửu lượng kém.”
“Thì cũng phải thử chứ. Với lại em biết tửu lượng của cậu ấy rõ hơn ai hết đó nha.”
Lông mày Tae Rim lại giật giật trước lời nói mang tính khoe khoang của Tae In. Ha Min liếc nhìn cả hai bên và thận trọng gạt tay Tae Rim đang che ly rượu của cậu ra. Dù sao thì lần này cậu cũng nên đứng về phía Tae In. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi nên cậu không muốn kết thúc chuyến đi với đầy sự tiếc nuối mà thậm chí cậu còn chưa được chơi đàng hoàng.
“Tớ uống một chút thôi.”
Ha Min mỉm cười và ngoan ngoãn nói.
“Sao cậu phải xin phép anh ấy chứ. Mà sao cứ phải chen vào chỗ bọn em đang chơi làm gì không biết nữa….”
Tae Rim nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta trước những lời nói không thể hiểu nổi đó.
Dù vậy, Ha Min lại khẽ cười khi thấy Tae Rim dường như chỉ thoải mái với Tae In.
Cậu cẩn thận đưa ly rượu lên miệng, vị đắng lan tỏa như muốn đốt cháy cổ họng cậu. Đó là một hương vị cay nồng như muốn nhấn chìm cả những cảm xúc hỗn độn của cậu.
**
Sau khi uống qua uống lại vài ly với Tae In, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng. Dù Tae Rim thỉnh thoảng lại gắp thịt hay sashimi bỏ vào miệng cho cậu, dường như nồng độ cồn của rượu ngoại khá cao. Nhưng cậu không thấy khó chịu. Đó là vì Tae In có vẻ rất vui.
Khi thời gian trôi qua, từng người một bắt đầu say xỉn. Ha Min cũng cảm thấy mình sắp say đến mức mất trí nhớ nên cậu lặng lẽ đặt ly xuống. Tae In đang rất vui nên không ngừng kể về những chuyện thời thơ ấu của cậu. Ha Min lắng nghe và thỉnh thoảng đáp lại, cậu cũng mỉm cười và gật đầu.
Trong lúc đó, cậu nhận ra người luôn ở bên cạnh mình đã không còn ở đó nữa. Cậu đảo mắt tìm anh khi cơn say đang dần ập đến, và cậu thấy anh đang hút thuốc và gọi điện ở bên ngoài sân thượng. Dù anh chỉ đang gọi điện thôi nhưng dáng vẻ đó của anh trông cứ như một bức họa, khiến Ha Min ngẩn ngơ nhìn anh một lúc.
Vẫn còn nhiều chuyện muốn nói mà…. Chuyện anh đã hiểu lầm cậu, và cả chuyện anh đã không vui nữa…. Ha Min cố gắng mở to mắt để tỉnh táo hơn, nhưng cậu chỉ có thể chớp mắt chậm rãi.
“Hyung ổn chứ ạ?”
Hee Gyeom lo lắng hỏi khi thấy Ha Min ngồi ngơ ngác như người mất hồn. Ha Min quay đầu về phía có tiếng gọi và ngoan ngoãn gật đầu.
“Uống có vài ly mà đã say rồi hả.”
“Không, tớ không say.”
Ha Min cố gắng nói với giọng điệu dứt khoát. Cậu không được say. Cậu vẫn còn chuyện muốn nói với anh. Vẫn còn câu hỏi cậu muốn hỏi anh. Bỗng nhiên cậu nhớ đến lời của Chae Rin. Ghen. Anh có thật sự ghen không… Dù biết điều đó thật ngớ ngẩn, dù biết đó chỉ là một hy vọng hão huyền, cậu vẫn cứ tò mò về điều đó. Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau không ngừng. Nếu không phải vậy thì… Có lẽ anh chỉ đang tỏ ra lịch sự và cư xử đúng mực với người mà anh chỉ xem như một đối tượng để giải tỏa sinh lý.
Cậu không đủ can đảm để nói ra, nhưng những điều cậu muốn biết lại cứ tăng lên. Cậu biết chắc chắn là vế sau, nhưng chính anh là người đã khiến cậu hy vọng. Chính anh là người đã không ngừng nuôi dưỡng cái cảm xúc xảo trá đó trong lòng cậu. Rượu thật đáng sợ. Chẳng mấy chốc cậu đã đổ hết lỗi cho anh và cho rằng anh đã khơi dậy lòng tham trong cậu. Cậu đang nuôi dưỡng khả năng xảy ra một chuyện vốn không có hy vọng. Cậu thấy mình thật đáng thương nên khẽ cười buồn.
“Tớ ra ngoài hóng gió một lát.”
Ha Min uể oải đứng dậy vì cậu nghĩ mình nên ra ngoài hóng gió lạnh. Vừa đứng dậy cậu đã cảm thấy đầu óc choáng váng.
“Hyung đi một mình có ổn không ạ?”
Ha Min cười tươi và gật đầu. Có lẽ người ta nói uống rượu nhiều sẽ giỏi hơn là thật. Trước đây cậu thường say đến mức mất trí nhớ chỉ sau ba ly soju, nhưng bây giờ cậu vẫn có thể đi lại bình thường.
Khi cậu bước ra sân thượng có những bức tường bằng kính, một cơn gió mát lạnh thổi nhẹ nhàng như thể đang chào đón cậu. Cậu cảm thấy dễ chịu vì cơn gió giúp xoa dịu cái nóng đang bừng bừng trên mặt cậu nên cậu đã khẽ mỉm cười. Rồi cậu chậm rãi đi đến và ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía sau. Cậu chỉ muốn tránh xa những tiếng ồn ào.
Không khí ban đêm ở Jeju khác hẳn so với Seoul. Nó ẩm ướt hơn Seoul, nhưng lại sảng khoái hơn. Ha Min ngẩn ngơ ngước nhìn lên và đá chân.
“Bảo là uống một chút thôi mà.”
Rồi cậu thấy anh đang ngồi xổm xuống dưới chân mình từ lúc nào không hay. Cùng với đó là giọng nói ân cần quen thuộc. Mùi thuốc lá thoang thoảng lướt qua mũi cậu.
“Em không say.”
Ha Min nhấn mạnh từng chữ một như ban nãy. Nghe cậu đáp trả nhanh như thể đang biện minh, anh khẽ cười. Đó là một âm thanh khiến tai cậu ngứa ngáy.
Anh ngồi xổm trước mặt cậu và nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối cậu. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cơn gió thổi và tiếng tim đập vang vọng trong lòng cậu. Ha Min ngẩn ngơ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Những lời mà cậu muốn hỏi từ nãy đến giờ bỗng nghẹn ứ trong cổ họng. Cơn say khiến cậu không ngừng thôi thúc bản thân. Ha Min lặng lẽ nhìn anh và nặng nề mở miệng.
“anh….”
“Ừ.”
Anh đáp lại ngay lập tức trước tiếng gọi nhỏ của cậu.
“Lúc nãy….”
“Ừ.”
“Anh đã tức giận…?”
Chỉ hỏi một câu như vậy thôi mà tay cậu đã run lên và đồng tử cậu cũng dao động. Có phải anh đã tức giận không, có phải… anh đã ghen không. Những cảm xúc hèn mọn muốn được xác nhận cứ tích tụ lại và tràn ứ trong lòng cậu.
Tae Rim khẽ cười trước câu hỏi ngập ngừng đó. Anh chỉ cười thôi.
“Bình thường thì những tình huống như vậy người ta sẽ hiểu lầm.”
Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Đôi mắt anh hoàn toàn khác so với ban nãy. Ánh mắt anh dịu dàng và ân cần như thể đang dỗ dành cậu.
“Nhưng nghĩ kỹ lại thì em ngủ với ai cũng là quyền của Ha Min mà.”
Anh dùng ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay cậu. Giọng anh như thể đang khuyên nhủ cậu.
“Dù em muốn ngủ với ai đi nữa thì anh vẫn sẽ tôn trọng em.”
“….”
“Nhưng khi ở bên anh, anh muốn em chỉ nghĩ đến anh thôi.”
Anh vừa cười dịu dàng vừa nói tiếp. Đó hoàn toàn không phải là câu trả lời cậu muốn nghe. Đó chỉ là sự xác lập lại mối quan hệ giữa cậu và anh một cách khách quan.