Sweet Shot - Chương 86
Ha-min xoa xoa cổ tay.
Một sai lầm đã khiến những người xung quanh trở nên khó khăn. Cậu đã cảm nhận được điều đó rất nhiều lần khi nhìn mẹ mình phải chịu đựng bên cạnh cậu. Kể từ ngày đó, mẹ cậu uống rượu thâu đêm nhiều hơn, và thường đến bên cậu đang ngủ, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.
Nhìn thấy cảnh đó, việc bộc lộ vết thương càng trở nên khó khăn hơn, và việc thông báo cũng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, cậu cảm thấy có lỗi với Tae-in. Chia sẻ vết thương của người khác không phải là điều dễ dàng đối với người nghe.
Sau đó, một sự im lặng nặng nề bao trùm. Biết rằng việc tranh cãi xem ai đúng ai sai là vô nghĩa, Tae-in đã chủ động chuyển chủ đề.
-Vậy khi nào mày lên đây?
“…”
-Mấy đứa cũng lo lắng cho mày. Tao đã nói đỡ cho mày rồi….
“…Chắc chỉ đến hết tuần này thôi.”
Ha-min gãi gáy vì ngại ngùng và mở lời.
-Ừ, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lên đến nơi thì liên lạc với tao ngay.
“…Ừ.”
Hình ảnh cậu ấy cố gắng đối xử với mình như bình thường hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu. Ha-min gật đầu. Dù đã nói lời tạm biệt cuối cùng, Tae-in vẫn không cúp điện thoại. Cậu ấy do dự rất lâu, như thể còn điều gì đó muốn nói.
-Nhưng này….
“Ừ.”
Ha-min ngoan ngoãn chờ đợi.
-Tao không phải là gay nên không phải là hỏi vì tò mò đâu nhé…, cũng không phải là đang trách móc gì cả.
Ha-min khẽ cười trước những lời giải thích dài dòng của cậu ấy, rồi lặng lẽ lắng nghe.
-Ý tao là anh trai tao ấy. Rốt cuộc là từ khi nào… mày thích anh ấy?
Đó là một giọng nói hỏi một cách rất thuần khiết. Dù đây là một chủ đề khó nói giữa hai người, nhưng sau khi đã trút hết mọi chuyện ra thì việc giữ kẽ cũng trở nên gượng gạo. Ha-min mấp máy môi một lúc rồi nhẹ nhàng mở miệng.
“À….”
Cậu đã do dự một lúc vì Tae-in hỏi một câu hỏi mà cậu không ngờ tới. Hơn nữa, cậu cũng chưa từng xác định chính xác thời điểm nào, nên cậu đã suy nghĩ và do dự một lúc.
“Từ hồi còn bé….”
Đối phương không hỏi lại mà im lặng chờ đợi câu trả lời nhỏ nhẹ của cậu.
“Hồi còn bé, lần đầu tiên đến nhà cậu.”
Nghĩ lại thì mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc đó. Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh.
“Nghĩ lại thì… có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc đó.”
Nghe những lời cậu thú nhận như thể đang sám hối, Tae-in thở dài.
-Đồ điên….
Ha-min cũng bật cười bất lực trước lời nói của Tae-in kèm theo tiếng thở dài hụt hẫng.
-Rốt cuộc là mày đã thích anh ấy bao nhiêu năm rồi.
“…”
-Mày thích cái gì ở một người như vậy chứ, mày cũng thật là….
Tae-in thở dài sâu sắc.
Cậu không tiếc những lời trách móc đầy thương cảm, gọi cậu là một kẻ ngu ngốc đáng thương.
**
Hậu quả của việc khóc lóc thật lớn. Cảm xúc hỗn loạn, mắt sưng húp và khó suy nghĩ một cách lý trí. Đã lâu rồi cậu mới khóc nức nở và không thể kiềm chế được bản thân, nên sau khi khóc xong, cậu cảm thấy xấu hổ, và mũi cậu cứ cay xè lên bất cứ lúc nào như thể bị phanh lại.
Có vẻ như tin anh ấy lại sắp rời đi đã gây ra một cú sốc lớn cho cậu. Dù sao thì hai người cũng đã chia tay rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy nghẹn lòng đến như vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy lạ lùng. Lần này anh ấy đi thì anh ấy sẽ thực sự không còn ở Hàn Quốc nữa. Cậu sẽ không thể nhìn thấy anh ấy trên đường, và cũng sẽ không có cơ hội gặp lại anh ấy thông qua Tae-in. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, mắt cậu đã cay xè.
Ha-min mặc quần áo thoải mái và bước ra ngoài sau một thời gian dài. Sau khi ngủ li bì mấy ngày liền, cậu cảm thấy rất áy náy với mẹ. Chắc chắn mẹ lại đang lo lắng cho cậu trong im lặng, nên cậu định giúp đỡ mẹ một chút việc ở cửa hàng. Đến siêu thị, Ha-min nhìn quanh bên trong cửa hàng vắng tanh không một bóng khách. Mẹ cậu đang ngồi trên ghế tính tiền và ngáp. Không có một con ruồi nào.
“Con đến rồi đây.”
Nghe thấy tiếng cậu bước vào cửa, mẹ cậu giật mình mở to mắt rồi trách mắng cậu với giọng lo lắng.
“Con ra đây làm gì?”
“Chỉ là con định trông cửa hàng thôi ạ. Mẹ vào nhà đi ạ.”
Ha-min thản nhiên nói rồi giật lấy tạp dề của mẹ và đeo lên cổ mình.
“Thôi được rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Con… đã ở nhà mấy ngày nay rồi mà….”
“Không phải là con mệt nên mới về nhà sao? Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi.”
“Con ổn mà. Con ngủ đủ giấc rồi nên khỏe hơn nhiều rồi.”
Mẹ cậu nhìn đôi mắt sưng húp của Ha-min. Đôi mắt nhăn nheo của bà cong lên một cách xót xa.
“Con thấy khó khăn ở trường à?”
Ha-min lắc đầu trước câu hỏi nhỏ nhẹ của bà.
“Nếu con thấy khó khăn thì cứ bảo lưu đi. Mẹ không quan tâm đâu, cứ làm những gì con muốn.”
“Không phải vậy mà…. Mẹ thôi đi và vào nhà nhanh đi ạ. Con sẽ làm đến khi đóng cửa rồi con về ạ.”
Ha-min đẩy lưng mẹ cậu một cách gượng gạo.
“Ôi trời. Thật là.”
“Nhanh lên ạ. Vào nhà ăn cơm với bố đi ạ. Bố nấu canh kim chi bỏ nhiều thịt lắm đấy ạ.”
“Con ăn rồi à?”
“Vâng.”
Thấy cậu gật đầu, vẻ lo lắng trên khuôn mặt mẹ cậu mới dịu đi phần nào.
Bấy giờ mẹ cậu mới mặc một chiếc áo khoác mỏng, thu dọn đồ đạc rồi đi ra.
“Đằng nào cũng không có khách đâu nên cứ dọn dẹp sơ qua rồi vào nhà sớm đi nhé.”
“Con biết rồi ạ. Mẹ đi đi ạ.”
Ha-min ra tận cửa tiễn mẹ. Mẹ cậu có vẻ không muốn đi cho lắm, nhưng trước sự thúc giục của cậu, bà đành miễn cưỡng rời đi. Khi mẹ cậu khuất sau góc phố, Ha-min mới quay trở lại cửa hàng.
Ha-min chậm rãi di chuyển như thể đang lang thang. Đúng là con trai của chủ siêu thị, cậu biết rõ những việc cần làm. Cậu bắt đầu sắp xếp những thùng carton chất đống, và lau qua lớp bụi bám trên những quầy hàng lạnh lẽo. Cậu nhặt ra những bó rau bị héo và để riêng ra, rồi lấy cây lau nhà từ nhà kho ra và lau sàn nhà. Ha-min làm việc quần quật, như thể cậu không thể ngồi yên một chỗ, hay là cậu không muốn ngồi yên một chỗ.
Sau khi lau nhà xong, Ha-min ngồi xuống ghế tính tiền và lấy điện thoại ra, nhớ đến những tin nhắn mà cậu chưa xem hết. Cậu đã nói dối với bọn trẻ rằng mình bị ốm, nên bọn trẻ đã nhắn tin hỏi han cậu đừng ốm.
Có cả tin nhắn nhóm của cả bọn và tin nhắn của Hee-gyeom, cậu ấy nhắn tin hỏi có phải cậu ốm nặng lắm không một cách đặc biệt lo lắng. Ha-min khẽ mỉm cười khi thấy cả một biểu tượng cảm xúc đang khóc hu hu. Ha-min trả lời rằng bây giờ cậu mới xem tin nhắn. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở cửa. Ngay khi cậu vừa nhấn nút gửi, Ha-min ngẩng đầu lên và nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
“Em bơ hết tin nhắn của anh rồi đấy à.”
Ha-min có vẻ bối rối trước giọng nói dịu dàng đó.
“Chắc là có cuộc gọi nhỡ chứ.”
Người đó đứng trước quầy và hỏi nhỏ. Giọng nói vừa có vẻ bông đùa, vừa có vẻ gay gắt khiến Ha-min không thể giãn cơ mặt.
“À… Sao anh lại đến đây?”
Ha-min không giấu được vẻ bối rối và lắp bắp trước sự xuất hiện đột ngột của anh.
“Vì lo lắng.”
Giọng nói có vẻ mệt mỏi, nhưng khóe miệng anh lại cong lên một cách xinh đẹp.
Ha-min bật dậy trước sự quan tâm dịu dàng đó và gượng gạo cười. Rồi cậu lảng tránh chủ đề một cách gượng gạo.
“Sao anh… biết em ở đây?”
“Anh đến trước nhà em thì gặp mẹ em ở đó.”
“…”
“Mẹ em bảo em ở đây.”
Anh trả lời bằng một giọng nói nhỏ nhẹ. Giọng nói trầm thấp của anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng đôi mắt luôn điềm tĩnh của anh lại hiện rõ vẻ mệt mỏi.
“À….”
Ha-min chỉ biết thốt ra một tiếng than ngắn vì không còn gì để nói.
“Anh cũng đã đến ký túc xá rồi.”
Tae-rim mở lời trước trong sự im lặng nặng nề. Con ngươi của cậu rung lên trước sự thật đó.
“…Sao anh lại làm phiền đến vậy.”
Tae-rim nhìn thẳng vào Ha-min khi cậu lẩm bẩm như thể đang trách móc anh vì đã làm những việc phiền phức như vậy. Ha-min khó chịu né tránh ánh mắt trực diện của anh thì một lời nói thẳng thừng bay đến.
“Vì em tránh mặt anh.”
Ha-min khựng lại rồi từ từ quay lại thì thấy anh đang cười như đeo mặt nạ. Câu nói anh thốt ra như trách móc, nhưng lại pha lẫn một chút oán hận. Rồi vô tình cậu nhìn thấy làn da có vẻ hơi sần sùi của anh lọt vào tầm mắt. Ha-min cắn chặt môi. Cậu nghĩ anh sẽ không quan tâm nữa chứ….
Cậu nghĩ anh sẽ không quan tâm đến cậu nữa.
“Sao em lại nói với Tae-in?”
Không nhận được câu trả lời, Tae-rim tự nhiên chuyển chủ đề. Ha-min thoáng bối rối khi anh thản nhiên nhìn lướt qua chiếc tủ trưng bày cũ kỹ gần đó và hỏi.
“…”
Thấy Ha-min bối rối, Tae-rim bình tĩnh khuyên nhủ.
“Anh không hỏi để trách em đâu.”
“…”
“Chỉ là anh thấy lạ thôi.”
“…”
“Em đâu có hay kể chuyện của mình.”
Anh khẽ tựa vào tủ trưng bày và nói nhỏ nhẹ.
“Cứ như thể em đang rũ bỏ nó đi vậy.”
“…”
“Kể ra.”
Anh tiếp tục nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, như thể đang nói một mình. Anh nhìn vào khoảng không với ánh mắt trầm tư rồi chậm rãi di chuyển.
“Rồi cắt đứt liên lạc.”
“….”
“Không đến trường nữa….”
“….”
“Anh không thể không lo lắng cho em được, phải không.”
Anh lại chậm rãi bước đi. Tiếng bước chân đến gần vang lên, và bóng anh ngày càng tiến lại gần hơn. Ha-min cảm thấy chìm trong u sầu trước những lời anh thốt ra một cách từ tốn. Đằng nào anh cũng sẽ rời đi mà. Tại sao anh lại dùng những lời ngọt ngào này để làm tan chảy trái tim cậu rồi dỗ dành và an ủi cậu, khiến cậu tràn đầy hy vọng…? Đằng nào anh cũng sẽ rời đi mà. Có lẽ giống như lần đó, anh sẽ không cho cậu biết một địa chỉ nào cả. Rồi đột nhiên, như thể chưa từng có ai ở đó.
Cảm xúc u sầu nhanh chóng nhuốm màu bi thảm.
Anh đã đến ngay trước mặt cậu và cẩn thận vén những sợi tóc dài rối bù của Ha-min ra sau.
“Ha-min à.”
Đó là một tiếng gọi dịu dàng như mọi khi, khác với lúc anh đã nổi giận và dồn ép cậu cách đây không lâu.
Bàn tay đang vuốt tóc cậu trượt xuống một cách tự nhiên và nắm lấy gáy cậu. Từ xương sống của cậu, một cảm giác rùng mình ớn lạnh nổi lên khi cảm nhận được xúc giác trên cổ.
“Anh xin lỗi vì đã dồn ép em quá đáng vào lúc đó.”
Đôi mắt anh nhìn thấu Ha-min, như thể anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc. Như thể có sự thay đổi nào đó trong tâm trạng của anh, anh thú nhận lỗi lầm và dùng ngón tay cái vuốt ve gò má của Ha-min.