Sweet Shot - Chương 87
“Nếu em cảm thấy buồn, anh xin lỗi.”
“À, không phải….”
“Ừ.”
“Anh à, em….”
Ha-min run giọng một cách thảm hại. Cậu ngập ngừng né tránh bàn tay anh thì vẻ mặt hiền từ của anh thoáng trở nên gai góc.
“Không phải cái này sao?”
Giọng Tae-rim thoáng trở nên cứng nhắc khi thấy Ha-min ngập ngừng lùi lại. Anh lại suy nghĩ một hồi rồi xoa cằm.
Ha-min ngơ ngác xoa cổ mình rồi vò vò chiếc tạp dề. Cậu không ngờ anh sẽ trực tiếp xin lỗi mình nên cậu cảm thấy vừa bối rối vừa ngại ngùng. Cậu không có ý định đến nhà để làm như thế này. Cậu muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và chỉ muốn trốn chạy khỏi những điều phức tạp. Chỉ có vậy thôi, cậu không ngờ anh sẽ lo lắng cho cậu, và càng không ngờ anh sẽ đến xin lỗi cậu.
“Em… không ngờ anh sẽ lo lắng cho em.”
Cậu nắm chặt chiếc tạp dề với vẻ mặt khó xử.
“Cũng không ngờ anh sẽ lo lắng….”
Nỗi buồn ập đến ngay khi cậu mở lời. Rốt cuộc, tại sao…?
Trong khi anh còn chẳng thích cậu.
“…anh ơi.”
“Ừ.”
Ha-min đột nhiên lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt nâu rung rẩy vì bối rối của cậu dần trở nên cứng đờ. Cậu hít thở như để điều chỉnh cảm xúc và cẩn thận nhìn anh. Anh đáp lời ngay lập tức và chờ đợi lời của Ha-min. Anh đang dẫn dắt cậu bằng một ánh mắt hiền từ, như thể muốn cậu nói ra.
“Em… thích con trai.”
Tae-rim bật cười trước vẻ mặt kiên quyết khi cậu nói ra một sự thật mà ai cũng biết. Cậu mở to mắt với vẻ mặt trang trọng, nhưng bàn tay đang nắm chặt chiếc tạp dề của cậu lại run rẩy. Tae-rim vô tình nghĩ rằng anh muốn nắm lấy bàn tay đó, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt và gật đầu.
“Anh biết.”
Ha-min cắn môi như thể bực bội vì chính mình khi nghe câu trả lời chấp thuận của anh.
“Vậy nên ý em là….”
“Ừ.”
“Nếu anh làm như vậy, em sẽ hiểu lầm mất….”
“…”
“Em biết anh coi em là một người em tốt…. ”
“…”
“Em biết anh không thích em….”
Hơi thở của Ha-min trở nên rối bời. Tiếng thở dốc phát ra khi những cảm xúc trào dâng từ tận đáy lòng cậu. Những cảm xúc chưa được sắp xếp xen lẫn vào nhau một cách phức tạp. Một khi đã khơi nguồn thì nước mắt dễ dàng dâng lên. Cậu cứ nghĩ là mình đã khóc hết trước mặt Tae-in rồi chứ, nhưng có vẻ không phải vậy, nước mắt cứ chực trào ra.
“Em biết… anh sắp đi rồi, em biết… em biết hết mà….”
Tại sao sự thật đó lại khiến cậu buồn đến vậy.
Cuối cùng nước mắt cũng lăn dài trên má cậu. Cậu nhanh chóng lau đi, nhưng anh đã khựng lại và nắm lấy cánh tay cậu khi cậu định lau nước mắt.
“…Ha-min à?”
Một giọng nói cứng ngắc vang lên rõ mồn một bên tai cậu.
“Nếu em hiểu lầm… thì anh cũng khó xử, vậy nên….”
“Ha-min à, khoan đã.”
“Em xin lỗi… Chắc anh thấy khó xử lắm. Em xin lỗi, em cứ…….”
Ha-min cố gắng cười gượng và chống chế, nhưng anh vẫn đứng im như tượng đá.
“Vậy nên em….”
“…”
“Em đều ổn cả mà….”
Nước mắt tuôn rơi. Không dễ để ngăn những giọt nước mắt đã tuôn trào. Ngay lập tức mũi cậu nghẹt lại và mắt cậu đỏ hoe. Nước mắt trào ra như vỡ đê khiến hình ảnh anh trở nên nhòe nhoẹt. Dù không nhìn rõ, cậu vẫn biết anh đang bàng hoàng và bối rối đến mức nào.
Nhưng đã quá khó để thu lại những cảm xúc đã bùng nổ. Tại sao anh lại đến tìm cậu vào lúc này chứ…. Làm lung lay những cảm xúc mà cậu còn chưa kịp sắp xếp. Ha-min cảm thấy một nỗi buồn tủi thân dâng lên và lời nói của cậu bị đứt quãng. Cậu không biết phải nói gì nên cậu đứng im như thể não bộ của cậu đã ngừng hoạt động.
Cậu đâu định nói ra những lời này.
Hình ảnh anh bỏ đi không một dấu vết thời còn bé cứ hiện lên trong đầu cậu. Nỗi hoang mang và nhớ nhung mà cậu đã cảm nhận được lúc đó vẫn còn đọng lại trong lòng cậu. Những lá thư mà cậu chưa từng gửi đi cứ hiện lên trong đầu cậu và thắt chặt lồng ngực cậu. Cậu không mong muốn nhiều. Chỉ là, chỉ là…
Ha-min nấc nghẹn và nắm chặt lấy vạt áo anh. Một giọng nói đau khổ và buồn bã khó khăn thoát ra.
“…anh ơi.”
Một giọng nói ngọng nghịu vì khóc bật ra một cách ngốc nghếch. Ha-min dùng mu bàn tay lau mạnh nước mắt và run run môi.
“Em thực sự đều ổn cả mà….”
“…”
“Khi anh đi… chỉ cần cho em… một địa chỉ thôi cũng được….”
“…”
“Chỉ cần một địa chỉ đó thôi… anh không thể cho em biết rồi đi sao.”
Giọng nói cầu xin của cậu mang theo một nỗi buồn tủi thân.
**
Ha-min đột nhiên mở to mắt. Cậu tự hỏi đó có phải là một giấc mơ không? Cậu mở to mắt rồi nhắm lại lần nữa.
Không, đó không thể là một giấc mơ được. Cậu còn chưa ngủ mà sao lại có giấc mơ được. Cậu điên rồi, cậu điên thật rồi. Ha-min ôm đầu và rên rỉ.
Những ký ức vừa rồi quá chân thực khiến cậu không thể nào ngủ được. Cậu có thể trách mình đã làm như vậy, nhưng cậu không thể quay ngược thời gian. Hình ảnh cậu ôm lấy anh và khóc lóc như một đứa trẻ khiến cậu cảm thấy mình thật thảm hại và xấu xí.
Ha-min thở dài và thả tay xuống. Cậu chỉ biết thở dài. Rốt cuộc anh sẽ nghĩ gì về cậu đây. Anh đã không nói gì khi nhìn Ha-min nấc nghẹn và lau nước mắt. Có vẻ như anh đã hơi bối rối, nhưng anh không hỏi gì cả, và anh đã xoa dịu Ha-min một cách điềm tĩnh. Có lẽ vì cậu thấy hình ảnh cậu cố gắng kìm nén tiếng khóc càng khiến cậu xót xa hơn, nên anh đã ôm Ha-min một cách cẩn thận.
Nhưng Ha-min không đủ can đảm để ngồi đối diện với anh, và cậu cũng không có ý định làm như vậy. Cậu chỉ lặng lẽ kìm nén tiếng khóc của mình. Cậu quyết tâm sẽ không trao bất kỳ tình cảm nào cho anh nữa. Dù cậu đã không kiềm chế được và tuôn trào cảm xúc, nhưng tuyệt đối không phải để níu giữ anh lại, cũng không phải để làm nũng mong anh hiểu lòng cậu.
“Hà….”
Ha-min vùi mặt vào chăn và thở dài. Cậu nhắm nghiền mắt và lại than thở một lần nữa.
“….”
Ha-min kéo chăn lên tận cổ và nhắm mắt thật chặt, rồi lại hồi tưởng về khoảnh khắc vừa rồi. Anh đã có biểu cảm gì trên khuôn mặt.
Không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đôi mắt đã biến mất nụ cười hiền từ đó. Chắc hẳn anh đang cảm thấy bàng hoàng và buồn cười. Có lẽ anh sẽ chế giễu cậu khi hồi tưởng lại những gì cậu đã làm cho đến bây giờ. Anh vốn là người không thể tưởng tượng được chuyện hẹn hò với con trai, nên có lẽ anh đang cảm thấy ghê tởm. Điều đó có lẽ sẽ khiến cậu buồn một chút….
Ha-min bình tĩnh mở mắt ra. Cậu lặng lẽ hé mí mắt và nhìn quanh căn phòng tối om.
Nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn. Sẽ tốt hơn nếu anh tránh mặt cậu như vậy. Vì như thế cả anh và cậu đều có thể rũ bỏ mọi chuyện. Giờ cậu không còn chút luyến tiếc nào nữa. Vì cậu đã trút bỏ cả những cảm xúc mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay, nên giờ cậu thực sự không còn chút vướng bận nào nữa.
Ha-min nở một nụ cười nhẹ nhõm. Khi gạt bỏ tất cả những điều xấu hổ và ngại ngùng sang một bên, thứ còn lại chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm sau khi đã trút bỏ mọi thứ. Cậu cảm thấy hối hận vì đã do dự quá lâu, sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng và bị ghét bỏ. Mặt khác, cậu cũng cảm thấy hối hận vì đã không thành thật ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên rối ren đến như vậy. Chỉ cần cậu nói một câu rằng cậu thích anh một cách chân thành thôi mà. Thật ngốc nghếch.
Giờ anh cũng sẽ hết tình cảm với cậu. Anh sẽ cảm thấy ghê tởm bản thân cậu vì đã giấu kín những cảm xúc đen tối và lảng vảng bên cạnh anh. Cậu cũng sẽ không còn phải tổn thương vì những cảm xúc hời hợt của anh nữa. Cậu sẽ không còn phải dễ dàng tin vào những lời nói ngọt ngào không chân thành, và cậu cũng không có lý do gì để phải nghe những lời chỉ trích dễ dãi của anh nữa. Ừ, như vậy là tốt rồi. Tất cả mọi thứ.
Giờ cậu phải dừng việc tự hành hạ bản thân lại.
Mãi đến tận khuya Ha-min mới có thể ngủ được, và cậu thức dậy vì những tiếng ồn ào vào buổi sáng. Cậu vốn không phải là người dễ bị đánh thức, nhưng giọng nói phấn khích của mẹ cậu vọng đến từ bên ngoài cửa phòng khá lớn khiến cậu không thể không tỉnh giấc.
Ha-min khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu. Tiếng nói chuyện râm ran pha lẫn giọng nói vui vẻ của mẹ cậu và một giọng nói lạ mà cậu không thể nghe thấy ở nhà vọng đến từ bên ngoài cửa phòng. Ha-min nghi ngờ chớp mắt. Ai vậy, từ sáng sớm thế này….
Ha-min dụi dụi đôi mắt sưng húp vì khóc lóc và ngồi dậy, rồi lặng lẽ dọn dẹp chiếc chăn ga gối lộn xộn. Cậu không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng cậu có thể đoán rằng đó là một người mà mẹ cậu rất vui khi được gặp, vì giọng của bà đang cao vút.
Ha-min rửa mặt và mở cửa phòng. Phòng của Ha-min nằm ở bên phải trung tâm phòng khách không rộng lắm, và phòng ngủ chính nằm ở phía đối diện. Và bên cạnh đó là phòng tắm. Cậu khó mở mắt ra vì cậu ngủ muộn, nên cậu định rửa mặt trước. Và cậu định chào hỏi khách của mẹ cậu một cách lịch sự thì…
“Con trai dậy rồi đấy à?”
Cậu nhìn thấy khuôn mặt mẹ cậu đang rất vui vẻ. Và.
“Ngủ ngon không?”
Cả khuôn mặt của anh nữa….
“Mau đi rửa mặt đi. Tae-rim đợi con từ nãy rồi đấy.”
Có cả anh nữa. Hai người họ đang ngồi đối diện nhau trên bàn, trước mặt mỗi người đều có một tách trà và một đĩa trái cây được gọt tỉa cẩn thận. Ha-min ngạc nhiên thốt lên một tiếng than. Ha-min cứng đờ người với vẻ mặt ngạc nhiên đến mức cậu không thể thốt ra câu hỏi tại sao anh lại ở đây.
“Cứ từ từ thôi, anh sẽ đợi em.”
Anh đang cười tươi hơn bao giờ hết. Chỉ có mình cậu là đang ngơ ngác và bối rối. Cậu tự hỏi liệu mình có phải là chưa tỉnh ngủ hay không, nhưng nhìn phản ứng của mẹ cậu thì chắc chắn là không phải vậy.
“Tại sao anh lại….”
“Tại sao á. Anh bảo là đến đón con đấy.”
Mẹ Ha-min thay cậu trả lời. Ha-min vẫn hoang mang trước câu trả lời đó và sờ soạng má mình với vẻ mặt ngơ ngác.
Đến đón…? Cái đó, là sao…. Cậu nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác thì anh nhìn lại cậu và cười hiền.