Sweet Shot - Chương 88
Ha-min không hỏi thêm gì mà đi thẳng vào phòng tắm. Cậu vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của mình trong gương. Hôm qua anh rõ ràng đã im lặng rời đi. Anh không hề trách mắng cậu vì sao lại khóc, hay đang nói cái gì, mà chỉ dỗ dành cậu và để lại lời chúc cậu nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Cậu chỉ áng chừng rằng việc anh không hỏi gì có lẽ là vì anh đã nhận ra tấm chân tình của cậu và muốn tránh mặt cậu….
Ha-min đánh răng kỹ lưỡng rồi nhanh chóng lau khô nước trên mặt bằng khăn. Cậu thấy ngại ngùng vì khuôn mặt mình sưng phù đến xấu xí, nhưng cậu muốn nhanh chóng hiểu được tình hình đang diễn ra.
“Rửa mặt xong rồi thì hai con trai của mẹ ăn cơm thôi nào.”
Mẹ cậu đang trò chuyện vui vẻ với Tae-rim thì thấy Ha-min bước ra từ phòng tắm liền đứng dậy ngay. Bà nắm lấy đầu gối và ậm ừ đứng dậy rồi đi về phía bếp, như thể bà đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
“Để com giúp ạ.”
Tae-rim cười lịch sự nói thì mẹ cậu vội xua tay.
“Khách sáo làm gì, khách. Bác chuẩn bị xong nhanh thôi nên con cứ nói chuyện với Ha-min đi nhé.”
Mẹ cậu xắn tay áo một cách hăng hái hơn bao giờ hết. Ha-min chỉ biết nhìn chằm chằm vào hình ảnh thân thương của hai người với đôi mắt thất thần. Khi mẹ cậu đi về phía bếp, hai người mới chỉ còn lại một mình. Tae-rim thản nhiên nhấp một ngụm trà.
“Sao anh lại đến đây…?”
Ha-min liếc nhìn mẹ cậu đang đi về phía bếp, rồi hạ giọng hỏi, sợ cuộc trò chuyện của hai người sẽ lọt vào tai bà.
“Bác đã nói rồi mà. Anh đến để đón em.”
“…Em không hiểu.”
Ha-min lẩm bẩm với vẻ mặt có phần bối rối. Cậu đã bị anh nhìn thấu tâm can và mối quan hệ của cả hai đã chấm dứt rồi. Không có lý do gì để anh xông vào nhà cậu từ sáng sớm như thế này, hay vui vẻ trò chuyện với mẹ cậu cả.
“Em không định nghỉ học luôn đấy chứ.”
“…”
“Kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến rồi mà. Hay là em định sống ở đây luôn?”
Anh từng bước hỏi cậu bằng một giọng điệu điềm tĩnh. Giọng điệu của anh giống như một người anh trai chín chắn đang khuyên bảo đứa em trai đang nổi loạn. Ha-min lắc đầu như thể bị thôi miên. Tất nhiên là không phải vậy rồi. Cậu định sẽ sớm quay trở lại. Nhưng….
Anh lại mở miệng trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm. Đó là một giọng nói quyến rũ vang lên ngọt ngào bên tai cậu.
“Ngủ ngon không?”
“…”
“Mặt sưng húp cả lên rồi. Trông như con cá vàng ấy.”
Anh cười như một cậu bé và nghịch ngợm vuốt ve vùng mắt của Ha-min. Tae-rim hơi cứng mặt lại khi thấy Ha-min giật mình trước hành động bất ngờ của anh. Nhưng anh nhanh chóng dịu lại và lo lắng đặt tay lên trán Ha-min. Một cảm giác mát lạnh dễ chịu bao trùm làn da cậu.
“Em không bị sốt chứ?”
Ha-min ngập ngừng nhìn Tae-rim rồi chậm rãi lắc đầu.
“Anh lo vì em khóc nhiều quá. Sợ em sẽ bị ốm.”
Vẻ mặt cáu kỉnh của anh đã biến mất không dấu vết, và anh lại trở lại với vẻ dịu dàng như mọi khi. Ha-min nhìn anh chằm chằm với ánh mắt không thể nào hiểu nổi.
“Em, em ổn mà…. Mà hơn nữa….”
“Hai đứa ơi, ăn cơm thôi―!”
Ha-min định bắt đầu nghiêm túc thì bị tiếng gọi của mẹ cậu cắt ngang. Ha-min lúng túng quay đầu lại thì anh hơi cúi người xuống và ghé đôi môi đỏ mọng của mình vào tai cậu.
“Chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Đường cong xinh đẹp vẽ trên môi anh trông thật bí mật. Và cả bàn tay vuốt ve gáy cậu một cách tự nhiên cũng thật bí ẩn. Tai Ha-min đỏ bừng lên như thể đã chờ đợi giây phút này. Ha-min xoa xoa đôi tai nóng bừng của mình rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tae-rim đang tiến về phía bàn ăn với vẻ mặt thất thần.
**
Cậu không biết cơm có trôi qua cổ họng mình hay không nữa. Ha-min vừa nhai cơm vừa nhìn chằm chằm vào đôi đũa đang gắp thức ăn vu vơ. Cậu đang cố gắng hết sức để tránh ánh mắt anh.
“Tae-rim đã lo lắng cho con nhiều lắm đấy.”
Mẹ cậu, người luôn tươi cười rạng rỡ khi nghe những lời khen ngợi về anh trai, như là anh trông trẻ hơn so với tuổi hay là đồ ăn quá ngon, đột nhiên chuyển chủ đề. Ha-min vốn không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, liền mở to mắt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tae-rim đang ngồi đối diện với cậu và mỉm cười dịu dàng.
“Thằng bé đột nhiên biến mất và không liên lạc với ai nên nó đã đi tìm con khắp nơi đấy.”
Mẹ cậu có lẽ rất cảm động trước sự thật đó nên bà đã vuốt ve vai Tae-rim với vẻ mặt biết ơn. Ha-min câm như hến.
“Nghĩ lại thì hôm qua con cũng đã đến đây rồi đúng không?”
Mẹ cậu mở to mắt hỏi như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh đang ăn một cách tao nhã ngay cả ở một nơi nhỏ bé và giản dị như thế này, khẽ mỉm cười.
“Hôm qua đã quá muộn rồi nên con chỉ đến nhìn mặt em ấy rồi về thôi ạ. Con định hôm nay sẽ đến lại. Nhưng có lẽ con đã đến quá sớm rồi ạ. Con xin lỗi ạ, bác gái.”
Anh nói năng hoạt bát và cười rất đẹp, khiến mẹ cậu xua tay lia lịa như thể không có gì cả.
Ha-min không thể hỏi anh ý định của anh ở đâu khi có mẹ cậu ở đó, nên cậu chỉ im lặng nhét cơm vào miệng. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ như thể đang ở dưới nước nên cậu khó có thể suy nghĩ.
“Ăn cơm xong thì thu dọn hành lý đi, Ha-min à.”
Ha-min đột nhiên ngẩng đầu lên trước giọng nói nhẹ nhàng của anh. Cậu chớp mắt như thể đang hỏi anh đang nói cái gì vậy, thì mẹ Ha-min đã nhanh nhảu trả lời thay anh.
“Con đã hứa là hôm nay sẽ cùng Taerimvề rồi mà, đúng không?”
Con á…?
Cậu nhìn anh với vẻ mặt hoang mang như thể chưa từng nghe thấy điều đó thì anh chống cằm và vẽ một đường cong trên môi. Đôi môi đỏ mọng của anh cong lên một cách quyến rũ.
“Thằng bé chỉ cần nhìn thấy Tae-rim từ bé là đã thích chết đi được rồi, nhìn thấy anh trai là đã bảo sẽ đi luôn rồi đấy.”
“Thật ạ?”
Anh chớp mắt như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị. Có lẽ chỉ mình cậu cảm nhận được ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, còn mẹ cậu thì cười tủm tỉm, liếc nhìn Ha-min một cái rồi hào hứng nói thêm.
“Chứ sao~ Thích đến mức nào ấy hả. Thằng bé toàn lấy trộm đồ ở siêu thị để cho con không đấy, từ xa mà chỉ cần nhìn thấy sợi tóc của con thôi là nó đã chạy theo con rồi.”
“Ôi, mẹ….”
Sao mẹ lại kể chuyện này đúng vào lúc này chứ.
Ha-min vội vàng ngăn mẹ cậu lại với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu đã bị anh nhìn thấu hết rồi, giờ mẹ cậu lại còn đóng thêm đinh vào nữa chứ.
“Vậy à.”
Anh khẽ lẩm bẩm. Anh mấp máy môi như thể đang lặp lại.
“Hồi Tae-rim đi Mỹ, thằng bé đã khóc một mình trong phòng suốt đấy. Ngày nào nó cũng viết thư gửi cho con, nhưng vì không biết địa chỉ nên nó không gửi được.”
Ha-min nhắm nghiền mắt và che mặt lại. Cậu cảm thấy như mình đang bị lột trần, và không có chỗ nào trên mặt và cổ cậu là không đỏ cả. Cậu muốn trốn thoát ngay lập tức, nhưng dù cậu có trốn thì nơi cậu có thể đến cũng chỉ là phòng cậu mà thôi. Hà…. Ha-min thở dài sâu thườn thượt và nhìn mẹ cậu với ánh mắt cầu xin bà hãy dừng lại.
Tae-rim chăm chú lắng nghe những lời nói có phần vô ý của mẹ cậu. Vẻ mặt anh trông còn có vẻ nghiêm túc, khiến lòng Ha-min càng thêm rối bời.
“Con đúng là một kẻ tồi tệ mà.”
“Đấy. Dù có đi thì con cũng nên chào hỏi một tiếng chứ. Sau khi con đi, đến cả mấy bà thím trong xóm còn tiếc hùi hụi đấy.”
Mẹ cậu cười sảng khoái và vỗ vai Tae-rim. Đó là một hành động thân thiện, nhưng Ha-min có thể thấy lông mày của Tae-rim khẽ nhíu lại. Ha-min cố tình xin mẹ thêm một bát cơm nữa để kéo mẹ ra khỏi Tae-rim.
Rồi vô tình ánh mắt cậu và anh chạm nhau trong không trung. Tae-rim nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh mắt khó hiểu. Đôi mắt anh có vẻ rất kiên trì và như muốn nhìn thấu tâm can cậu khiến Ha-min vô thức vội vàng quay đầu đi. Trái tim cậu đập nhanh hơn và cậu cảm thấy buồn nôn. Ha-min cố tình uống một cốc nước lạnh để trấn tĩnh lại.
**
Cậu thu dọn hành lý một cách vội vã và đi ra ngoài mà không biết tình hình đang diễn ra như thế nào. Cậu định sẽ sớm quay trở lại ký túc xá, nhưng cậu không hề có ý định đi cùng với anh.
Mẹ cậu, người đã ra tiễn cậu đến tận trước khu biệt thự, khép vạt áo cardigan mỏng và vẫy tay chào tạm biệt cậu. Bà có vẻ rất vui và biết ơn vì Tae-rim đã quan tâm đến Ha-min. Tae-rim lịch sự chào tạm biệt rồi để Ha-min lên ghế phụ trước và lên ghế lái. Anh khởi động xe, gài số và lái xe ra khỏi con hẻm chật hẹp.
Ha-min đã theo anh ra ngoài một cách bàng hoàng, nhưng cậu không biết phải nói gì. Nên hỏi anh tại sao anh lại đến đây? Hay là nên xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm qua? Ha-min nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục suy nghĩ. Trong khi xe đang lái ra khỏi khu phố, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức đáng sợ. Anh chống khuỷu tay lên mép cửa sổ và chống cằm, tay còn lại thì xoay vô lăng. Có vẻ chỉ có một mình cậu căng thẳng trước vẻ điềm tĩnh của anh, điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật thảm hại.
“Cho anh xem lá thư đi.”
Người phá vỡ sự im lặng là giọng nói dịu dàng của anh. Ha-min đáp lại với vẻ mặt xấu hổ và né tránh ánh mắt anh.
“…E, em vứt rồi ạ.”
Cậu không ngờ anh vẫn còn nhớ đến những lời mẹ cậu đã nói trong bữa ăn.
“Tiếc thật. Anh muốn xem nó.”
Những lời anh nói nghe thật ngọt ngào. Cậu cắn chặt môi dưới trước giọng điệu của anh, nghe như thể anh thực sự đang tiếc nuối và mong đợi điều đó. Ha-min lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và chớp mắt rồi nhỏ giọng hỏi.
“Sao hôm nay anh lại đến đây?”
Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa… Em cứ nghĩ anh sẽ tránh mặt em chứ.
“Anh đã nói rồi mà. Anh đến để đón em.”
“…Em chưa từng nói là sẽ cùng anh về.”
“Anh biết. Anh đến đây vì anh biết tính em, rằng sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua em sẽ lại tránh mặt anh.”
Những lời anh nói một cách bình thản thật đúng. Anh đã quá hiểu cậu rồi. Anh đã nhìn thấu cả tâm can cậu, nên giờ cậu không còn gì để nói dối nữa. Ha-min xoa xoa đầu ngón tay khi cậu vô tình nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu không thể nhìn anh mà chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm.
“…Em xin lỗi vì hôm qua đã làm loạn lên.”
Cậu lại cảm thấy có lỗi vì đã ôm lấy anh và khóc lóc ầm ĩ trong khi anh còn chẳng biết gì cả.
“Sao Ha-min lại có nhiều điều phải xin lỗi đến vậy nhỉ.”
Trong lúc xe dừng lại vì đèn đỏ, anh nhìn Ha-min bằng một ánh mắt trầm lặng. Ha-min bặm môi, nghĩ rằng anh đang trách cậu vì đã không đủ tốt, rồi khẽ thở dài, thì anh tiếp lời.
“Hay là em muốn biến anh thành một thằng khốn?”