Sweet Shot - Chương 89
Anh khẽ cười tự giễu. Ngay khi Ha-min định phản bác, hỏi anh đang nói cái gì vậy, anh đã nói thêm như thể đang nói một mình.
“À, hay là mình đúng là một thằng khốn thật.”
Anh bật cười một tiếng, lại thở dài.
“Ha-min à, đừng xin lỗi anh nữa.”
“…”
“Nếu em còn nói câu đó thêm một lần nữa, anh sẽ đập đầu xuống đất mà chết đấy.”
Trước lời nói thô lỗ vô lý của anh, mặt Ha-min tái mét. Thấy khuôn mặt cậu gần như xám xịt, Tae-rim trơ trẽn nói thêm.
“Anh đùa thôi.”
Nhưng hoàn toàn không giống như anh đang đùa. Ha-min cứng đờ như thể thời gian đã ngừng lại. Vì vậy, mãi đến rất lâu sau cậu mới nhận ra rằng chiếc xe của anh không đi về hướng ký túc xá mà đi về hướng hoàn toàn ngược lại.
**
Nơi anh đến không phải là ký túc xá, mà cũng không phải là nhà của anh nơi anh sống cùng với Tae-in. Nơi anh đưa cậu đến là một khu biệt thự cao cấp có thể nhìn thấy toàn cảnh sông Hàn qua cửa sổ kính lớn. Ở một nơi xa lạ như vậy, chỉ có những đồ nội thất cần thiết, hoàn toàn không có dấu vết của người ở. Có lẽ vì vậy mà nơi này có cảm giác lạnh lẽo. Điều chắc chắn là nơi này lớn hơn và sang trọng hơn nhiều so với căn nhà anh sống cùng với Tae-in.
Ha-min nhìn quanh căn nhà với đôi mắt ngơ ngác. Cậu cảm thấy ngạc nhiên vì trần nhà quá cao. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa có vẻ như chưa ai từng ngồi, thu mình lại, khoanh hai tay trước ngực.
“Vì anh vẫn chưa đi chợ nên chỉ có nước thôi. Em ổn chứ?”
Anh lục lọi trong tủ lạnh và hỏi lớn.
“Ổn, ổn ạ…!”
Cậu bị lạc giọng vì quá căng thẳng.
Anh cầm cả chai nước tu ừng ực rồi bước ra phòng khách.
“Hay là ăn trưa với anh rồi đi chợ nhé?”
Tae-rim mỉm cười dịu dàng và đặt một chiếc cốc thủy tinh đựng nước xuống trước mặt cậu.
Ha-min vẫn còn ngơ ngác. Đây là đâu, tại sao anh lại đưa cậu đến đây, và tại sao anh lại bình tĩnh đến như vậy dù cậu đã làm loạn lên như thế vào hôm qua. Cậu không biết gì cả.
“Đây là đâu…?”
Ha-min hỏi một câu hỏi khác thay vì trả lời anh. Anh ngay lập tức đặt chai nước đã uống được một nửa xuống và nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp.
“Em thấy ở đây thế nào?”
Anh cũng đưa ra một câu hỏi khác thay vì trả lời cậu. Em thấy cái gì cơ chứ. Ha-min nghiêng đầu và lần này ngoan ngoãn đáp lại.
“Đẹp ạ… To nữa….”
Ha-min ngập ngừng bày tỏ những cảm xúc thật của mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cửa sổ kính lớn như vậy. Nó lớn hơn và tráng lệ hơn cả khách sạn nơi anh từng ở, khiến cậu cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh bên ngoài.
“Vốn dĩ đây là căn nhà mà anh định cho Tae-in khi anh về Mỹ.”
Anh vừa vuốt ve những món đồ nội thất không một hạt bụi vừa nói một cách bình thản. Ha-min nhìn anh với vẻ mặt có phần ngơ ngác.
“À….”
Cậu chớp mắt và thở dài nho nhỏ.
“Anh chỉ là định sống ở đây thôi.”
“…À.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Ha-min chỉ biết gật đầu nhỏ vì không biết phải phản ứng như thế nào thì Tae-rim nhìn chằm chằm vào Ha-min và hỏi lại.
“Hả…?”
“Hai chúng ta cũng chẳng ai biết ý tứ của người khác cả.”
Anh khẽ cười và từ từ tiến lại gần cậu. Anh quỳ một chân xuống trước mặt Ha-min đang ngồi sát mép ghế sofa và nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu. Ha-min giật mình trước hành động đột ngột của anh thì anh nắm chặt tay cậu hơn như thể muốn cậu đừng căng thẳng. Ha-min cảm nhận được một điều gì đó bất thường, đôi mắt nâu của cậu khẽ run rẩy.
“Anh quyết định sẽ không về Mỹ nữa.”
“…Sao cơ ạ….”
“Em bảo anh đừng đi mà.”
Tae-rim vẫn thản nhiên trước khuôn mặt xanh xao vì kinh hãi của cậu.
“K, khi nào em bảo thế ạ.”
Khuôn mặt tái mét của cậu run rẩy vì oan ức. Ha-min không biết phải làm gì trước quyết định kỳ quặc đột ngột của anh nên cậu định đứng dậy thì anh không buông hai tay đang nắm chặt tay cậu ra. Ha-min không thể đứng lên cũng không thể ngồi yên vì lực của anh.
“Em đã khóc lóc thảm thiết bảo anh đừng đi mà.”
Đó không phải là một lời mỉa mai hay châm biếm, mà là một ánh mắt chân thành hỏi xem có phải cậu đã làm như vậy hay không. Ha-min không nói nên lời và nhìn xuống anh với vẻ mặt ngớ ngẩn.
“Hôm qua khi thấy em khóc….”
“…”
“Lòng anh… đã rất đau.”
Anh dừng lại một lúc rồi nhíu mày như thể đang cảm thấy khó chịu.
“Lúc đó anh mới hiểu ra mọi chuyện.”
“…”
“Anh mới hiểu vì sao em lại như vậy trong suốt thời gian qua….”
Anh giơ một tay lên và vén những sợi tóc hơi xoăn của Ha-min ra sau. Anh mỉm cười dịu dàng và chăm chú dõi theo đôi mắt đang hỗn loạn của cậu.
“Em đã thích anh từ nhỏ rồi à?”
Anh nheo mắt lại như thể đang thương xót cậu và không ngừng vuốt ve tay Ha-min. Ha-min cúi gằm mặt như thể điều gì đó phải đến đã đến. Một ngọn lửa đỏ rực bắt đầu lan từ gáy cậu lên. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Tae-rim. Với một vẻ mặt cho thấy cậu chắc chắn là đang đồng ý, Tae-rim thở dài và đưa hai tay của Ha-min lên miệng mình.
Anh lần lượt hôn lên mu bàn tay và ngón tay cậu rồi ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời của Ha-min. Ha-min cảm thấy khó xử trước tư thế, biểu cảm và cả những nụ hôn của anh, như thể anh đang bày tỏ sự phục tùng của mình.
“Chuyện, chuyện ngày xửa ngày xưa rồi.”
“Hôm qua em cũng đã khóc mà.”
“Hôm qua… chỉ là em nhớ lại chuyện ngày xưa thôi….”
“Em đã đau khổ đến vậy sao? Hả?”
Anh vừa hỏi dồn dập vừa xoa xoa môi mình lên tay cậu một lần nữa. Vẻ mặt lo lắng hỏi han của anh trông còn có vẻ vui vẻ nữa. Ngược lại, Ha-min run rẩy giật tay mình ra khỏi tay anh như thể đang sợ hãi. Ha-min hốt hoảng mở miệng khi não bộ cậu ngừng hoạt động trước lời nói của anh rằng anh đã quyết định sẽ sống ở đây.
“Anh à, em, em… em đã từ bỏ rồi.”
“…”
“Em cũng chưa từng… nghĩ rằng em không muốn anh đi Mỹ. Em chỉ là buồn vì đột nhiên nghe tin anh sắp đi thôi… Em chưa từng nói những lời như vậy mà. Vì vậy….”
Cậu cảm thấy sốc đến mức tim thắt lại vì anh đã thay đổi quyết định về nơi ở chỉ vì những lời đó. Chuyện anh đã âm thầm quyết định điều này sau khi rời đi mà không nói gì vào ngày hôm qua ư…? Tại sao? Ha-min hốt hoảng đứng dậy và rời xa anh vài bước.
“….”
Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà không nói một lời nào. Anh từ từ đứng thẳng người lên và nhìn chằm chằm vào Ha-min đang bối rối như một con vật nhỏ bị dồn vào góc tường.
“Anh không tin.”
“Thật, thật mà….”
“Tất cả những gì Ha-min nói với anh đều là nói dối mà.”
“…”
“Cả chuyện em có người mình thích nữa.”
“…”
“Lúc đó anh suýt chút nữa thì đã tin rồi đấy. Vì anh thấy em và thằng đó có vẻ rất thân.”
“…”
“Vì nó chạm vào em bất cứ lúc nào.”
Anh nhăn mặt và xoa xoa mắt như thể chỉ cần nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy khó chịu rồi. Thậm chí còn có tiếng anh nghiến răng ken két, cho thấy rõ chủ đề đó khó chịu với anh đến mức nào. Ha-min lúng túng xoa xoa cổ theo thói quen.
“Chuyện đó….”
“Nghĩ lại thì chuyện này thật nực cười.”
“…”
“Anh lại nổi điên lên vì thằng khác chạm vào em.”
Anh nhăn mặt vì cảm thấy thái dương mình đau nhói. Ha-min không nói nên lời trước những lời nói nhỏ nhẹ pha lẫn tiếng cười gượng của anh.
Đôi mắt nhìn thẳng vào cậu đặc biệt đen. Khuôn mặt anh đã luôn mỉm cười rạng rỡ trong suốt thời gian cậu ở nhà và trên đường đến đây, giờ trông anh đặc biệt mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ đó của anh, cậu lờ mờ nhận ra rằng anh cũng đã không chợp mắt được một giấc nào. Anh cũng đã bối rối. Không phải là anh không sao cả, và anh cũng đang bối rối không biết phải làm gì.
“Em không cố ý khiến anh phải bận tâm đâu, chỉ là….”
Em thấy khó khăn khi cứ mãi ở bên cạnh anh như vậy. Cậu chỉ muốn kết thúc những cảm xúc mà cậu phải trải qua như lên thiên đường rồi xuống địa ngục chỉ trong một khoảnh khắc, những cảm xúc khiến cậu cảm thấy thảm hại và đáng thương. Cậu muốn thay đổi. Cậu muốn thoát khỏi chính mình, một kẻ luôn trốn chạy, né tránh và đeo bám một mối tình đơn phương vô vọng trong nhiều năm. Cậu chán ghét bản thân mình hơn bất kỳ ai khác vì cứ mãi chạy hết mình nhưng vẫn chỉ luẩn quẩn ở một chỗ.
Ha-min mấp máy môi với vẻ mặt u ám. Dù sao thì chuyện ngày xưa cũng đã qua rồi. Cậu có cố gắng giải thích vòng vo thì cũng vô nghĩa thôi.
“…Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, hyung.”
Ha-min gượng gạo lảng tránh và cầm lấy chiếc túi đã đặt trên ghế sofa.
“Em sẽ không bao giờ khiến anh phải bận tâm nữa đâu.”
“…”
“Hôm qua là thực sự do em không biết gì nên….”
Lời nói của cậu trở nên mơ hồ khi nhắc đến chuyện hôm qua mà cậu không thể nào giải thích được. Ha-min cắn mạnh môi rồi lại mở miệng.
“Thực sự không phải vậy đâu. Giờ em thực sự… không thích anh nữa đâu.”
“…”
“Em đã từ bỏ rồi. Vậy nên anh không cần phải bận tâm đâu. Đột nhiên bảo là anh không về Mỹ vì em, những… những lời kỳ lạ như vậy đừng nói nữa.”
Ha-min cảm thấy buồn nôn đến phát điên. Cả cơ thể cậu trở nên căng thẳng và bối rối đến mức những vết sẹo trên cổ tay cậu ngứa ngáy.
“Nói vậy rồi lại định đột nhiên biến mất lần nữa à?”
Anh ném ra một lời nói như mũi tên. Anh đã cố gắng kìm chế vẻ sắc bén của mình, nhưng giờ anh đã vô tình bộc lộ nó ra. Ha-min lúng túng lắc đầu.
“K, không phải vậy.”
“Anh không tin.”
“Phải làm sao… thì anh mới tin?”
“Không biết.”
Anh nằm dài ra ghế sofa với một giọng nói uể oải.
“Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi.”
“…”
“Anh sẽ không làm gì em đâu.”
Có lẽ vì thương xót Ha-min đang đứng run rẩy nên anh đã khuyên nhủ cậu và ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Ha-min ngập ngừng rồi ngồi xuống ghế sofa với một tư thế lúng túng. Cậu ngồi thẳng lưng và nhìn thẳng về phía trước. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn cậu trong khi anh đang ngồi thả lỏng. Anh quay hẳn người sang, gác tay lên lưng ghế sofa và chăm chú nhìn nghiêng mặt Ha-min.
Cậu cảm thấy như có côn trùng đang bò trên khắp cơ thể cậu nơi ánh mắt anh chạm vào. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, rồi khẽ chạm vào phần tóc phía sau dài đến mức chạm vào gáy cậu. Vì không muốn phản ứng thái quá với một cái chạm nhỏ nhặt như vậy nên cậu đã cố kìm nén việc giật mình và chỉ nắm chặt đầu gối mình.
“Ha-min à.”
Cậu nghe thấy một tiếng gọi dễ chịu như mọi khi.
“Em đã thích anh đến mức nào?”