Sweet Shot - Chương 90
Tiếp theo là một câu hỏi như lựu đạn nổ tung. Ha-min, người cố chấp chỉ nhìn thẳng về phía trước, chớp mắt rồi quay đầu lại. Cậu thoáng ngẩn người trước câu hỏi trơ trẽn đó.
“Nói đi. Anh tò mò.”
“Hỏi, hỏi cái gì….”
“Chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc từ xa là em đã chạy bổ ra rồi à?”
Cậu cảm thấy oán hận mẹ mình hơn bao giờ hết. Ha-min chưa uống gì mà đã ho sặc sụa như thể bị nghẹn.
“C, cái đó… Chỉ là mẹ nói quá lên thôi.”
“Vậy bỏ qua mấy chuyện phóng đại đi và nói cho anh biết đi.”
“Em không muốn….”
“Kể cho anh nghe một chuyện thôi mà.”
“…”
“Hả?”
Cậu không thể dễ dàng vượt qua khoảnh khắc này vì anh cứ liên tục hỏi và nhìn chằm chằm vào cậu một cách dai dẳng, nên Ha-min vừa xoa xoa cái gáy đang đỏ dần lên vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chỉ là… trường của anh í….”
“Hả?”
“…Đồng phục ấy….”
“Anh không nghe rõ.”
Anh ghé sát tai lại gần để nghe giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy dù anh đang ở ngay bên cạnh cậu. Ngọn lửa bốc lên từ gáy đã lan đến tận mặt Ha-min.
“Trường của anh… Ch, chỉ cần nhìn thấy… đồng phục thôi là em đã… chạy đến rồi.”
Cả cơ thể cậu nóng bừng lên vì những câu chuyện xấu hổ ngày xưa. Cậu xoa xoa lòng bàn tay lên mặt như thể tai mình đang nóng bừng lên rồi vội vàng nói tiếp.
“Nhưng, đó là chuyện ngày xưa rồi… chuyện ngày xưa. Không phải chuyện bây giờ.”
Cậu thể hiện sự phủ nhận mạnh mẽ và lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ đến lúc đó Ha-min mới quay lại nhìn anh và thoáng giật mình. Trán anh đang chạm vào vai gầy của Ha-min. Anh khẽ cười và tựa mặt vào vai cậu như thể hơi mệt mỏi. Ha-min không có ý định đẩy anh ra mà chỉ ngây người cứng đờ.
“Hà….”
Anh thở ra một hơi pha lẫn tiếng cười gượng.
“Tiếc thật.”
“…”
“Lẽ ra anh không nên vứt bộ đồng phục đó đi.”
Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy tiếc nuối khi nói những lời như thể anh đang rất tiếc nuối.
**
“Em… giờ, em đi đây.”
Ha-min lúng túng đứng dậy và cầm lấy túi xách. Cậu nghĩ rằng cuộc trò chuyện đến đây là đủ rồi nên cậu định sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Tae-rim đã tựa đầu vào vai cậu từ rất lâu và không hề động đậy. Có lẽ anh đã thực sự rất mệt, một khoảng thời gian chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng vang vọng trong phòng khách rộng lớn. Cậu tự hỏi liệu anh có ngủ quên không, nhưng sau một khoảng thời gian, anh từ từ ngẩng đầu lên. Ha-min nghĩ rằng đây là cơ hội tốt và vừa định bật dậy thì…
“Vậy em muốn như thế nào với anh?”
Sự mệt mỏi hiện rõ trong giọng nói của anh, như thể cậu không biết từ bao giờ anh đã không được ngủ một giấc ngon lành.
“Nếu Ha-min em bảo anh đừng đi thì anh sẽ thực sự không đi đâu.”
Ha-min run rẩy trước lời nói của anh. Cậu mở to mắt với vẻ mặt gần như kinh hoàng và lắc đầu nguầy nguậy.
“Đừng…! Đừng làm vậy mà. Sao anh lại thế.”
Cậu khoát tay lia lịa và hết mực can ngăn anh. Tae-rim trợn mắt như thể không hiểu khi thấy cậu lúng túng đến mức dậm chân liên tục.
“Sao?”
“Sao là sao.”
“Em thích anh mà.”
“K, không phải mà. Đừng nói những lời như vậy nữa….”
Ha-min kịch liệt phủ nhận những lời nói trơ trẽn đến mức trơ trẽn. Cậu muốn bịt miệng anh lại ngay lập tức, nhưng cậu không thể làm những chuyện táo bạo như vậy. Ha-min nhìn anh với đôi mắt oan ức. Ngược lại, anh vẫn không thay đổi biểu cảm và nói tiếp.
“Em đã khóc lóc thảm thiết vì không muốn anh đi mà.”
Anh lại nhấn mạnh những gì anh đã nói với một vẻ mặt không hiểu. Đôi mắt đen của anh lấp lánh một cách kỳ lạ mỗi khi anh nhấn mạnh. Ha-min vô thức khựng lại trước ánh mắt kiên trì và có phần ám ảnh của anh.
“Em chỉ là….”
“…”
“Em chỉ muốn… trở lại làm anh em như trước thôi.”
Đó là sự thật. Cậu không hề ương bướng hay cố chấp. Cậu đã quyết định như vậy từ rất lâu rồi. Cậu không hề mơ mộng về việc anh sẽ không đến Mỹ vì cậu. Cậu chỉ là cảm thấy quá đau lòng khi đột nhiên nghe được sự thật đó nên cậu đã khó có thể kiềm chế cảm xúc của mình trong một thời gian ngắn.
Đúng là cậu vẫn còn thích anh, nhưng cũng giống như không thể dùng dao cắt ngang trái tim người khác, cậu chỉ đang trải qua quá trình quên anh đi mà thôi. Cậu có thể làm tốt, và cậu sẽ làm tốt.
Ha-min nhìn anh với vẻ mặt kiên quyết. Anh trông không hài lòng chút nào. Cậu cũng thoáng thấy sự ngờ vực trong mắt anh.
“Anh em?”
Một giọng nói pha lẫn sự bàng hoàng vang lên.
“Em thực sự có thể làm được sao?”
Anh hỏi một cách chân thành chứ không phải để thử lòng cậu. Anh nhìn đi nhìn lại khắp khuôn mặt đầy ý chí của Ha-min và gây áp lực cho cậu.
“Ừ. Thật mà.”
“Muốn anh tin điều đó à?”
“…Thật đấy. Lần này không phải nói dối đâu.”
Ha-min dồn hết sức vào từng âm tiết để anh tin cậu. Tae-rim thở dài trước vẻ nhiệt tình quá mức của cậu. Anh cười khẩy như thể không thể tin được rồi xoa mặt. Khoảnh khắc đó, đôi mắt anh bỗng lóe lên.
“Vậy em có thể sống với anh ở đây không?”
Hả?
Ha-min mở to mắt. Cậu tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không nên cậu vô thức nghiêng đầu.
“Ý anh là em có thể sống cùng anh như anh em như lời em nói không.”
“Ý anh là sao….”
“Sao, có vẻ như em không làm được à?”
Đó là một câu hỏi mang tính khiêu khích. Có vẻ như anh đang cố tình kích động cậu, và nó đã có tác dụng, Ha-min cắn chặt môi với vẻ mặt co rúm lại.
“Chỉ khoảng một tháng thôi.”
“…”
“Hãy sống với anh như anh em trong một tháng thôi rồi quyết định. Cả em và anh.”
Anh đề nghị một cách điềm tĩnh. Không, đó không phải là một lời đề nghị mà là một sự thúc giục. Ha-min nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn như thể bị mê hoặc trước lời đề nghị anh đưa ra như thể muốn cậu chứng minh cho anh thấy. Anh vẫn tiếp tục nói mà không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào.
“Sau một tháng thì em cũng sẽ kết thúc kỳ thi, và lúc đó anh cũng sẽ không còn lý do gì để ở lại Hàn Quốc nữa.”
“Tại sao em phải….”
“Em không làm được sao?”
Đó là một sự ép buộc. Anh đang đưa ra một yêu cầu vô lý một cách quá tự nhiên. Ha-min không thể ngậm miệng lại và chỉ biết phủ nhận hết mức có thể.
“Em nghĩ đây không phải là chuyện có thể dễ dàng suy nghĩ….”
“Không cần phải suy nghĩ phức tạp đâu, Ha-min à.”
Anh đã tiến đến ngay trước mặt cậu từ lúc nào không hay.
“Chỉ có một tháng thôi mà.”
“…”
“Nếu đến lúc đó Ha-min em vẫn nói là em không còn chút vướng bận nào với anh nữa thì anh cũng sẽ không làm phiền em nữa.”
Anh bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đang dao động của Ha-min. Anh giam cầm ánh mắt cậu. Giọng nói êm dịu và ánh mắt dai dẳng bám theo cậu khiến lý trí của cậu bị thắt chặt.
Một giọng nói ngọt ngào như ngọc trai làm cậu ngứa ngáy bên tai. Ha-min cau mày suy nghĩ trước yêu cầu của anh, vừa là thỉnh cầu) vừa là thúc giục). Đúng vậy, có lẽ anh cũng đang bối rối. Đột nhiên cậu khóc vì nghe tin anh sắp đi Mỹ, rồi anh lại nghe được những câu chuyện rằng cậu đã theo đuổi anh từ khi còn bé. Đúng vậy, đây là kết quả từ sự bất cẩn của cậu.
“Chỉ cần một tháng là được sao…?”
Khóe miệng Tae-rim cong lên một cách mượt mà trước câu hỏi cẩn thận chứa đựng đầy sự lo lắng.
“Đương nhiên.”
“Nếu… nếu em muốn dừng lại thì…?”
Đôi mắt run rẩy của cậu trông như một con cừu non đang sợ hãi.
“Cứ làm những gì em muốn.”
Anh nhìn Ha-min, người không dễ dàng thả lỏng cảnh giác dù anh đã cho cậu quyền lựa chọn và đọc được nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
“Sao, có lẽ em đang lo lắng rằng nếu hai chúng ta sống cùng nhau ở đây thì sẽ có chuyện gì xảy ra sao?”
Tae-rim nghịch ngợm khẽ mỉm cười và vén phần tóc mái đang che mắt Ha-min lên. Ha-min mấp máy môi mà không nói gì. Khi vén phần tóc mái đang che mắt cậu lên, cậu nhìn thấy đôi mắt nâu đang lo lắng của cậu. Hàng mi gọn gàng không ngừng rung động.
“Em không tự tin à.”
Ha-min đột nhiên trợn mắt trước câu hỏi dò xét của anh. Ánh mắt nâu của cậu lóe lên như thể cậu không thể thua cuộc.
“Không…? Em tự tin mà.”
“…”
“…Em tự tin, em mà.”
“…”
“…Em có thể làm tốt.”
Ha-min ngơ ngác chớp mắt và lẩm bẩm như thể đang tự nhủ với chính mình. Tae-rim khẽ cười khi nhìn Ha-min đang lẩm bẩm như thể đang tự thôi miên và đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc mọc dài ra ở gáy cậu.
“…Được rồi, vậy thì.”
Anh cười dịu dàng vì đã thuyết phục được cậu, nhưng anh không thể giấu được vẻ mặt khó chịu. Vẻ mặt thư thái của anh trở nên khó chịu hơn khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu đã từ bỏ anh nghe có vẻ chân thành hơn anh nghĩ.
Tae-rim tu cạn chai nước suối còn lại để xoa dịu cơn giận đang sôi sục trong lòng. Sau khi tu cạn, anh nắm chặt chai nhựa rỗng trong tay và bóp nát nó. Tiếng chai nhựa bị vỡ nát vang lên sắc lạnh. Nhưng Ha-min, người đã thoáng ngẩn người trước lời đề nghị bất ngờ, đã không nghe thấy gì và đang đứng lúng túng.
**
Có vẻ như anh thực sự đã quyết tâm nên anh đã đuổi theo cậu đến tận ký túc xá và giúp cậu chuyển đồ. Trông như anh đang canh chừng cậu để cậu không bỏ trốn đi đâu giữa chừng. Đằng nào thì cậu cũng chỉ ở đó một tháng nên cậu không có nhiều đồ đạc, nhưng vấn đề không phải là đồ đạc. Giờ mình đang làm cái gì thế này.
Ha-min cảm thấy lòng mình rối bời trong suốt quãng đường cậu đến khu biệt thự cao cấp để sống cùng với anh. Cậu có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vậy mà cậu vẫn chấp nhận lời đề nghị đó vì cậu thực sự muốn làm tốt. Cậu không muốn bị cuốn theo những cảm xúc hời hợt của anh nữa. Bởi vì bản thân cậu đã quá mệt mỏi rồi.
“Trên đường đi chúng ta ăn trưa rồi đi chợ mua đồ nhé?”
Tae-rim vừa liếc nhìn Ha-min đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hỏi. Trông anh có vẻ bình tĩnh, không giống như cậu. Ha-min vẫn còn ngơ ngác trước vẻ mặt thậm chí có vẻ tươi tắn của anh.
“Không thì thôi, giờ ăn trưa cũng không hợp lý lắm. Anh sẽ đi chợ rồi về nhà nấu bữa tối cho em ăn.”
Có lẽ vì cậu đã bận rộn từ sáng nên bây giờ đã quá trưa rồi. Anh thong thả xoay vô lăng và lái xe về phía một siêu thị lớn gần đó. Khu biệt thự cao cấp của anh chỉ cần đi qua một cây cầu là có đầy đủ các tiện nghi. Trường học cũng không xa nên vị trí này có thể coi là hoàn hảo.
Anh trông có vẻ thư thái, như thể anh đang làm mọi việc theo kế hoạch. Như thể những tình huống này không có gì to tát cả. Đúng vậy, bản thân mình cũng nên như vậy thôi. Cứ như không có chuyện gì xảy ra cả. Cứ như trước đây, cứ như anh em bình thường.