Ta Đã Kết Hôn Rồi Mà - Chương 1
Chương 1: Một lần mang thai không lường trước
Tôi đã mang thai.
Tôi yên lặng nhắm mắt lại. Những lời của bác sĩ cứ như bị bóp nghẹt, vang vọng như thể tôi đang chìm sâu vào một đại dương mênh mông, không lối thoát.
Tôi từng mơ về một tương lai bên Ryu Min Je, nơi chúng tôi có một gia đình nhỏ. Dù sao thì Ryu Min Je cũng là mối tình đầu của tôi, tôi đã yêu thầm cậu ta trong một thời gian dài đến mức thậm chí đã bị đơn phương đánh dấu. Dù cuộc hôn nhân này chỉ là bề ngoài, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Nói rằng tôi chưa từng tưởng tượng về việc có con thì đúng là nói dối.
Nhưng giờ đây, cảm giác đó như đã thuộc về một quá khứ xa xăm.
‘…Mình phải bỏ nó thôi.’
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cảm thấy như vậy trước một tin vui như thế này. Ngày xưa, có lẽ tôi sẽ vui mừng khi biết mình mang thai.
Nhưng giờ đây, khi quyết định rời xa cậu ta, tôi nhận ra rằng cơ thể mình đã quá yếu để mang thai và sinh con. Việc mang trong mình một đứa trẻ mà không thể chăm sóc chúng đến trọn đời khiến tôi đau khổ. Hơn nữa, tôi không chắc mình có thể sinh con một cách khỏe mạnh khi không có pheromone của cậu ta.
Đầu tôi cúi gục xuống sàn. Dù biết rằng bỏ đứa trẻ là quyết định đúng, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong lòng.
Tôi đã sai ở đâu? Là vì tôi đã đơn phương đánh dấu với cậu ta? Hay là vì đã yêu Ryu Min Je?
“Bác sĩ.”
“Cậu nói đi.”
Quyết định đã được đưa ra, nhưng thực hiện nó lại là một thử thách quá sức tưởng tượng. Dù biết rằng ly hôn là điều cần thiết, nhưng việc từ bỏ đứa con trong bụng lại khiến tôi đau đớn tột cùng. Đứa bé ấy mang trong mình dòng máu của Ryu Min Je, nhưng cũng là một phần của tôi.
Tuy nhiên, có lẽ tôi nên coi đây là điều may mắn. Ngay trước khi tôi có thể tự tay cắt đứt trái tim mình, một người mà tôi không ngờ tới đã xuất hiện.
“Jae Ha?”
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên, nhưng trong không gian căng thẳng của phòng cấp cứu, đó lại là giọng mà tôi không hề muốn nghe nhất.
Tôi cố ngẩng đầu, tầm mắt mờ nhạt dần tập trung vào một điểm duy nhất: Ryu Min Je. Trong không gian bệnh viện xám xịt, cậu ta nổi bật một cách kỳ lạ, rực rỡ như một vệt sáng chói chang. Nhưng niềm vui chẳng hề xuất hiện, trái lại, trong lòng tôi tràn ngập một cảm xúc khó tả.
Xin đừng… Đừng lại gần.
Lúc này đây, tôi không còn đủ sức để giả vờ rằng mình ổn trước những lời hờ hững của cậu ta. Tôi cảm thấy kinh hoàng đến tột cùng. Vô thức, tôi ôm lấy bụng mình. Bụng của tôi, nơi đang mang đứa con của Ryu Min Je.
Nhưng cuộc đời vẫn không diễn ra theo những gì ta mong đợi. Ryu Min Je bước tới. Mỗi bước chân cậu ta lại khiến tôi càng thêm ngột ngạt. Tôi muốn bỏ chạy. Khi Ryu Min Je đến bên giường bệnh, cậu ta hỏi với giọng run rẩy.
“Tại sao cậu lại… ở trong phòng cấp cứu?”
Tôi không thể nói bất cứ lời nào. Vì tôi bị ốm à? Vì suýt chết khi cậu khiến tôi tức giận đến mức chạy ra khỏi nhà và ngất xỉu à? Vì tôi cần pheromone của cậu nhưng cậu không bao giờ cho tôi đủ, và vì điều đó mà sức khỏe tôi ngày càng tồi tệ à? Và rồi, cậu đã vắt kiệt sức tôi trong kỳ phát tình của cậu, khiến tình trạng của tôi càng trở nên tồi tệ hơn?
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã cố gắng chịu đựng suốt nửa năm qua khi sống cùng cậu ta. Và tôi mơ hồ cảm thấy rằng lý do khiến tôi ngất có lẽ là do mang thai.
Tôi đã mang thai con của cậu ta.
Tôi không thể tưởng tượng nổi phản ứng của Ryu Min Je sẽ ra sao nếu biết điều này.
“Jae Ha…?”
Vì tôi không trả lời, Ryu Min Je gọi tên tôi lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe tên mình phát ra từ miệng người mà tôi yêu.
Tôi sợ rằng nếu cứ im lặng, cậu ta sẽ tiếp tục gọi tên tôi, nên tôi cố gắng nhìn thẳng vào cậu ta trong khi vẫn nắm chặt tấm chăn bệnh viện. Nhưng ánh mắt thường ngày vô cảm của cậu ta lúc này… trông giống như đang lo lắng cho tôi.
Tôi không thể nói nên lời. Vì tôi vẫn im lặng, Ryu Min Je quay sang hỏi bác sĩ.
“Bác sĩ, Jae Ha có bệnh gì không ạ?”
“Anh là người bảo hộ của bệnh nhân sao?”
“Vâng, tôi là chồng của Jae Ha.”
‘Chồng….’
Tôi cúi đầu xuống, không muốn nhìn cảnh cậu ta đang nói chuyện với bác sĩ nữa.
Tôi từng rất mong đợi được mọi người công nhận là vợ chồng. Tôi từng mong rằng Ryu Min Je sẽ tự nhận thức được rằng cậu ấy là chồng tôi. Sau nửa năm kết hôn, cuối cùng câu “chồng của Jae Ha” đã thoát ra từ miệng cậu ta, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ.
Tôi ôm chặt lấy bụng mình. Sinh mạng này xuất hiện vào đúng lúc tôi quyết định ly hôn. Khi tôi nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc, thì giấc mơ cũ kỹ ấy lại trở thành hiện thực.
Điều này… liệu có phải là phước lành?
“Bệnh nhân đang ở trong giai đoạn đầu thai kỳ và đang chịu căng thẳng rất lớn, cậu ấy cần được nghỉ ngơi…”
“Thai kỳ…?”
“Vâng. Cậu ấy cũng đang bị suy giảm chức năng trao đổi chất, không biết cậu ấy có bệnh lý gì trước đây không?”
“Tôi biết cậu ấy đã bị đơn phương đánh dấu.”
“Đơn phương đánh dấu? Xin lỗi, nhưng Alpha của cậu ấy là…”
“Là tôi.”
“Vậy có phải anh chưa tạo kết với bệnh nhân?”
“À… vâng.”
“Trường hợp Omega bị bạn đơn phương đánh dấu thật hiếm gặp. Điều đó có nghĩa là anh phải ở bên cậu ấy mọi lúc. Nếu không, không chỉ đứa bé mà cả tính mạng của cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn vào kết quả xét nghiệm máu, cơ thể cậu ấy đang ở trong tình trạng giống như đã bị cách ly khỏi đối tượng đánh dấu hàng tháng trời, anh không biết điều này sao?”
Mặc dù cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Ryu Min Je kéo dài một lúc, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi cũng không còn quan tâm phản ứng của Ryu Min Je như thế nào. Tôi chỉ thấy kiệt sức. Trước khi đặt quá nhiều hy vọng vô ích, tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng.
Nhưng một lần nữa, mong muốn của tôi lại không thành.
“Xin lỗi. Xin lỗi, Jae Ha. Tôi thật sự không biết….”
Khuôn mặt Ryu Min Je trắng bệch khi cậu ta cúi đầu xin lỗi. Đôi tay cậu ta run rẩy đến mức tôi chỉ có thể nghĩ đến một câu trong đầu.
‘Xin lỗi… vì cái gì chứ?’
Ryu Min Je không biết điều gì cơ? Mang thai ư? Tôi cũng mới biết điều đó thôi. Về tình trạng sức khỏe của tôi sao?
Thật ra, tôi chưa từng kể rõ về sức khỏe của mình với Ryu Min Je. Khi nói về đơn phương đánh dấu, tôi chỉ giải thích rằng mình cần pheromone của cậu ta. Nếu cậu ta là một Alpha với bản năng chiếm hữu mạnh mẽ thì đã khác, nhưng việc Omega có tình trạng đơn phương đánh dấu vốn rất hiếm. Vì vậy, tôi cũng không ngạc nhiên nếu Ryu Min Je chỉ vừa mới biết về tình trạng sức khỏe của tôi qua lời bác sĩ.
Dù trong suốt nửa năm chung sống, tôi đã nhiều lần bị chảy máu cam, sốt thường xuyên và thỉnh thoảng còn phải nằm bẹp vì bệnh, nhưng với sự thờ ơ của Ryu Min Je, cậu ta chỉ nghĩ rằng tôi có cơ thể yếu đuối.
“Ngày xưa cậu khỏe lắm mà, sao bây giờ lại thành ra yếu ớt thế này? Phải tập thể dục chứ. Cứ ngồi bàn làm việc suốt thì sao khỏe được?”
Phải rồi, cậu ta đã từng nói như vậy. Nếu chỉ cần tập thể dục là khỏi bệnh thì tốt quá rồi.
Cách duy nhất để chữa trị những di chứng do thiếu hụt pheromone chính là nhận đủ pheromone từ đối tượng đánh dấu. Nếu Ryu Min Je thực hiện đầy đủ việc “tắm pheromone” cho tôi, có lẽ tôi đã đỡ hơn, nhưng thực tế thì cậu ta chẳng bao giờ làm đủ cả.
Tôi không định đổ hết lỗi lên Ryu Min Je. Dù sao, việc không nói rõ tình trạng sức khỏe là do tôi mà.
Nhưng tại sao tôi lại không nói ra nhỉ?
Giờ đây, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng có lẽ vì tôi đã sợ phản ứng của cậu ta. Khi tôi nói về đơn phương đánh dấu, Ryu Min Je mới ngớ người nhận ra rằng tôi đã yêu cậu ta. Khi cậu ta thản nhiên đề nghị kết hôn, tôi cũng không trông mong gì việc kể bệnh tình của tôi sẽ khiến cậu ta phản ứng khác. Tôi chỉ muốn giữ lại một chút gì đó cho riêng mình, dù có là điều nhỏ bé và vô vọng.
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng giờ đây, khi Ryu Min Je biết về tình trạng của tôi, cậu ta lại nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi, Jae Ha. Tất cả là lỗi của tôi. Cậu hãy nói gì đi, được không?”
Ryu Min Je trông như thể đang lo lắng tột cùng.
Tôi không thể hiểu nổi. Cậu ta chưa bao giờ như vậy. Trước mặt bạn bè có thể, nhưng trước mặt tôi thì chưa bao giờ. Cậu ta ăn phải thứ gì mà thay đổi đến mức này sao?
Tôi vô thức siết chặt bàn tay, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Đột ngột, tôi nhận ra mình đang ôm chặt lấy bụng. Có phải vì đứa bé này… mà cậu ta thay đổi đến vậy?
Tôi cảm thấy nghẹt thở. Nhưng sau tất cả, tôi không thể nghĩ đến khả năng nào khác, vì ngay cả sau kỳ phát tình, Ryu Min Je vẫn chẳng hề quan tâm đến tôi.
“Bác sĩ, chẳng phải Jae Ha nên nhập viện sao? Tình trạng của cậu ấy không ổn chút nào.”
“Nếu nhập viện, chúng tôi cũng không thể làm được gì thêm. Cậu ấy cần được về nhà và nhận đủ pheromone càng sớm càng tốt…”
Có lẽ do tôi đã tỉnh mộng rồi. Khi đầu óc lạnh lại, tôi mới nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện mà trước đó chẳng thể lọt vào tai.
“Cần bao nhiêu pheromone?”
“Vì bệnh nhân bị thiếu hụt pheromone nghiêm trọng, lại đang mang thai ở giai đoạn đầu và chịu nhiều căng thẳng, càng nhiều pheromone càng tốt.”
“Nhiều là chính xác bao nhiêu?”
“Khi về nhà, hãy thực hiện việc tắm pheromone ngay, sau đó đều đặn mỗi ngày một lần. Và hãy ở bên cạnh cậu ấy thường xuyên nhất có thể.”
“Tắm pheromone ngay khi về, mỗi ngày một lần, luôn ở bên cạnh…”
Ryu Min Je lặp lại lời bác sĩ như thể đang cố ghi nhớ kỹ. Từ khi nào cậu ta bắt đầu quan tâm đến tôi như thế? Đến cả việc tắm pheromone mà tôi yêu cầu mỗi tuần một lần cậu ta cũng không nhớ nổi, chứ đừng nói đến điều này.
Nhưng sự thay đổi của Ryu Min Je không phải là vấn đề chính. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ khác.
“Như anh cũng biết, pheromone có nồng độ cao khi cơ thể trong trạng thái hưng phấn tình dục, và bên nhận sẽ hấp thụ dễ dàng hơn, nên hai người hãy quan hệ thường xuyên.”
“Cậu ấy đang mang thai, như vậy liệu có ổn không?”
“Tất nhiên, hãy tránh những tư thế gây áp lực lên cơ thể và cẩn thận. Đặc biệt, tinh dịch chứa nhiều pheromone, hãy đảm bảo rằng nó được hấp thụ tốt trong cơ thể cậu ấy.”
“Hấp thụ trong cơ thể…?”
“Ý tôi là hãy xuất tinh trong cơ thể cậu ấy.”