Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Extra 1 (1)
Ký ức lúc ấy vẫn rõ ràng.
‘Con không muốn sống như mẹ.’
Anh, chỉ là một học sinh tiểu học, đã thấy khuôn mặt mỉm cười yếu ớt của mẹ trông buồn như thế nào khi mình nói điều đó.
***
Điều đầu tiên Chae Heon nhớ đến là đôi má của Jeong Yoon đỏ như trái đào.
“Này. Cậu có nhìn thấy mặt chưa?”
“Ừ. Đã thấy.”
“Có xinh không? Cậu ấy không phải rất xinh đẹp sao?”
“Ừ. Xinh lắm… Trông như người nổi tiếng ấy.”
Jeong Yoon, người vừa trả lời, đã cười ngượng nghịu và gãi tai với khuôn mặt hơi đỏ.
Vừa rồi, Jeong Yoon bị cuốn vào đám bạn bè và chuẩn bị gặp bạn mình, Moon và học sinh lớp số 2 Yoo Da Jeong.
Yoo Da Jeong, học sinh năm nhất, là người đã thu hút sự chú ý của mọi người kể từ lễ nhập học. Khi đi trên phố, Yoo Da Jeong cũng được hỏi có muốn gia nhập giới giải trí không rất nhiều lần, và khi còn nhỏ xíu, đã từng làm người mẫu nhí. Nhờ đó, hầu như tất cả các chàng trai đều rình mò và theo dõi Yoo Da Jeong.
Yoo Da Jeong giả vờ không nhận ra ánh mắt của họ như thể đã quen với nó. Điều này là do Da Jeong biết rất rõ từ kinh nghiệm, tình cảm trẻ con của các chàng trai trẻ sẽ tan biến như mây khói sau một tháng.
Jeong Yoon cũng vậy, miễn cưỡng bị mấy đứa bạn kéo tay và đến nhìn mặt Yoo Da Jeong. Nghĩ Yoo Da Jeong có thể bị xúc phạm bởi những ánh nhìn lén lút qua cửa sổ, cậu lập tức cúi đầu xuống.
Giọng nói của những cậu bé vừa bước vào trường trung học vừa lớn vừa ồn ào. Chae Heon, người đang chống cằm nhìn lên bảng đen, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon.
‘Thật là ồn ào.’
Đôi mắt đen dán chặt vào họ.
Yoo Da Jeong. Em họ của Chae Heon. Con gái của em gái của mẹ. Nói một cách đơn giản, con gái của dì anh.
Tuy nhiên, vì anh giả vờ không biết và không có liên quan đến con bé do không có ý định tiết lộ mối quan hệ của họ. Không có lý do cụ thể. Chỉ vì Yoo Da Jeong bảo không được nói chuyện ở trường. Thật phiền phức. Chae Heon không biết tại sao Da Jeong lại xấu hổ khi liên quan đến mình, nhưng Da Jeong đã nói trước rồi.
Các chàng trai nói về Yoo Da Jeong suốt cả ngày. Chà, thật tự nhiên khi những cậu bé ở độ tuổi đó quan tâm đến các cô gái và games. Như thường lệ, anh nhếch mép, rồi hướng ánh mắt về phía khuôn mặt nghiêng của Jeong Yoon, người đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ một mình, tránh xa cuộc trò chuyện ồn ào.
“… … .”
Chae Heon chống cằm và gõ đầu ngón tay lên bàn.
‘Nếu mọi người coi tớ như người nổi tiếng, tớ sẽ rất căng thẳng’.
Cậu đã nói vậy sao, Seo Jeong Yoon? Anh nghĩ cậu ta đã nói thế sau khi gặp Yoo Da Jeong. Chae Heon mỉm cười và hướng ánh mắt trở lại bảng đen. Anh cũng thấy hơi buồn cười khi Jeong Yoon, người nhận xét Yoo Da Jeong trông giống người nổi tiếng.
***
Kể cả sau đó, anh không có ký ức đặc biệt nào về Jeong Yoon. Cậu ta có vẻ ít nói, nhưng cũng là một chàng trai sôi nổi trong số những người bạn thân của anh. Thông minh vừa phải, học lực khá và hòa đồng với người khác ở mức độ vừa phải.
Bằng cách nào đó, nhiều khi lúc các nhóm bạn của họ chơi với nhau. Tuy nhiên, bất cứ khi nào điều đó xảy ra, Jeong Yoon lại không giả vờ thân thiết với Chae Heon. Anh hơi bối rối vì điều đó. Có phải tại cậu ta hơi nhút nhát?
Đôi khi có những người như vậy. Năng động và sôi nổi trong vòng tròn bạn bè của mình, nhưng nhanh chóng trở nên trầm lặng và ngoan ngoãn khi bước ra ngoài ranh giới đó. Jeong Yoon có vẻ là kiểu người đó.
Jeong Yoon đã từng nói Chae Heon luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tuy nhiên, Chae Heon không cảm thấy bị xúc phạm hay buồn phiền trước câu này. Vì anh đúng là như thế. Làm bạn rất hợp nhau nhưng không thân thiết lắm. Ngay cả khi chúng tôi đứng cạnh nhau cùng nhóm bạn, sẽ không có chuyện hai chúng tôi nói chuyện với nhau.
Seo Jeong Yoon chỉ có vậy thôi.
Thực ra, không chỉ có Seo Jeong Yoon. Mọi người cũng vậy. Ngoại trừ gia đình của mình, mọi người xung quanh Chae Heon chẳng khác gì một ‘người ngoài vòng tròn’. Anh thậm chí không có chút xíu ý định để cho bất cứ ai vào trong vòng tròn của mình.
Nhờ ưu điểm bẩm sinh nên nếu anh cười một chút và tiêu một chút tiền thì sẽ được mọi người yêu thích. Sau khi nhận ra sự thật đó từ khi còn rất nhỏ, Chae Heon luôn sử dụng những ưu điểm. Sau đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Chae Heon dường như cho đi rất nhiều nhưng trên thực tế không mất gì cả. Anh có thể có bất cứ thứ gì mình muốn, và mọi chuyện luôn quay theo hướng anh muốn.
Trên thực tế, anh cùng mẹ và mối quan hệ giữa hai người cũng vậy. Anh chỉ cần che giấu cảm xúc thật của mình và mỉm cười, thì dù thế nào mẹ cũng chấp nhận anh.
***
Thế giới của Chae Heon từ nhỏ chỉ có mẹ và chính anh. Chỉ có hai người thôi. Một người mẹ luôn nhìn chăm chăm trước cửa chờ đợi người cha không bao giờ đến. Khi anh còn rất nhỏ, cha dường như thường xuyên đến, nhưng ông ấy đã ngừng đến khi anh vào tiểu học.
Anh tin lời mẹ nói cha đi công tác nước ngoài. Có những lúc anh nằm cuộn tròn trên giường đợi cha về mà rơi nước mắt vì nhớ.
Nhưng khi lớn hơn một chút, anh mới nhận ra. Rằng không phải cha đã ra nước ngoài, mà là trái tim của ông không còn cần anh và mẹ nữa.
Cha dù không đến nhưng vẫn gửi tiền và cuộc sống của anh vẫn tốt đẹp như ngày nào. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của mẹ ngày một héo úa. Người phụ nữ tốt bụng và dịu dàng ngày càng trở nên lo lắng, và ngôi nhà ngập tràn mùi hoa trở nên hoang vắng. Tiếng cười đã tắt từ lâu.
Lúc đầu, anh cố gắng chen vào bên cạnh mẹ. Ngồi cạnh mẹ, người không hề ôm anh, và lặng lẽ cho mẹ biết sự hiện diện của mình khi vừa đọc sách hoặc xem TV. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của mẹ khi bà tát anh vì tiếng TV và lật sách, anh đã nhận ra.
- Tất cả đều vô ích.
Đó là một sự thật khô khan.
Nhưng dù sao thì anh cũng yêu mẹ. Anh quanh quẩn bên mẹ để đuổi theo một chút tình yêu thương của mẹ. Một lần ở trường có bài tập viết thư dành tặng cho phụ huynh mình, anh đã một bức thư chứa đầy tình cảm, dán ở trên đó dải băng có hoa cẩm chướng, và còn không quên viết một câu ‘Con rất yêu mẹ’ trong đó.
Tất nhiên, mẹ chưa bao giờ mở bức thư đó ra hoặc cài một bông hoa cẩm chướng lên ngực. Dù vậy, năm nào Chae Heon cũng tặng cho mẹ.
Khi chiếc phong bì chưa hề mở ra trở thành hai cái, rồi ba và chỉ để bám bụi trên giá sách, Chae Heon cuối cùng đã cho những lá thư chưa mở vào sâu trong ngăn kéo. Như giấu vết thương mưng mủ sâu trong tim.
Ngay cả mẹ, người đã ném những chiếc đĩa đi những lúc lên cơn tức giận vô cớ, anh cũng ngừng hành động vô ích. Kể từ đó anh chỉ biết mỉm cười. Ngay cả khi anh muốn khóc vì sự thờ ơ đó, anh vẫn cười và nói chuyện với mẹ, và khi mẹ tức giận muốn đập đồ, anh vẫn giữ nụ cười trên và nói: “Có chuyện gì ạ?” trong khi níu lấy cánh tay đó.
Anh không mong chờ được tình yêu thương của mẹ, nhưng anh không muốn bị ghét. Dù không biết điều đó khi còn nhỏ, bây giờ anh đã được học cách từ bỏ. Vì vậy, mỉm cười đã trở thành một thói quen. Bởi vì mọi người đều hạnh phúc khi anh cười dễ mến.
Dì của anh, và Yoo Da Jeong, bảo anh rất đáng thương, và dì luôn ôm anh thật chặt. Nhưng bản thân anh không bận tâm về điều đó. Vì ngay từ đầu không biết hạnh phúc là gì, nên không thể đau khổ vì thiếu hụt.
Tuy nhiên, vòng tay của dì ấm áp một cách kỳ lạ đến mức anh cảm thấy muốn rơi nước mắt.
***
Anh đã cho mọi thứ cho những người khác trong phạm vi mình có thể. Cho dù đó là một nụ cười, đồ vật hay tiền bạc. Anh không bị ám ảnh hay chiếm hữu về vật chất, tình cảm nên không bao giờ cảm thấy tiếc hay thất vọng.
Dường như một góc nào đó luôn trống rỗng, nhưng anh không biết nó là gì, nên chỉ sống như vậy. Anh có tiền. Những người xung quanh cũng yêu mến anh. Cũng có một người mẹ. Dù không ở cùng nhau, nhưng bố vẫn hiện diện trong cuộc đời anh. Đó chưa bao giờ là một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc… Dù sao thì nó vẫn ổn.
Sau đó, vào năm cuối tiểu học, mẹ qua đời.
Anh đã khóc rất nhiều, đồng thời đã cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Lúc đó, mẹ đã khô héo đến nỗi anh cảm thấy như thể mẹ đang hấp hối ngay bên cạnh mình. Cho nên, khi mẹ mất, anh cũng cảm thấy có chút được giải thoát.
Anh yêu mẹ hơn bất kỳ ai khác nhưng lại thật khó khăn ở bên cạnh mẹ, anh muốn ở bên nhưng mẹ lại luôn đau đáu nhớ về người kia. Mối quan hệ giữa mẹ và anh rất khác với mối quan hệ mẹ con trong phim ảnh.
Sau khi mẹ mất, anh sống với bố vài năm. Tất nhiên, đó không phải là một gia đình hòa thuận đầy tình yêu thương. Bởi vì bố thể hiện tình cảm với anh như thể đối xử với cậu bé hàng xóm, và ánh mắt của mẹ kế luôn không tán thành.
Chà, đó không phải tự nhiên sao? Dù tình yêu giữa bố mẹ có mạnh mẽ đến đâu khi anh còn nhỏ thì bây giờ anh cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú.
Tuy nhiên, trái tim anh không bị tổn thương bởi mối quan hệ khô khan với họ. Điều này là do anh không có bất kỳ kỳ vọng nào đối với họ, những người cũng là gia đình hợp pháp của mình. Không thể thất vọng khi không có kỳ vọng.
Dù vậy, anh vẫn giữ khoảng cách hợp lý với em gái cùng cha khác mẹ, đối xử tử tế, lễ phép và cư xử tốt nên cũng nhận được một số cảm tình và được đối xử như một con người. Dù thế nào hay không, điều đó không quan trọng.
Khi học trung học, anh rời ra sống một mình. Có nhiều lý do cho việc này, nhưng sự thật rất đơn giản. Thái độ của em gái, người đã lên cấp hai, trở nên hơi kỳ lạ. Giống như có đôi mắt luôn dõi theo anh… chà, đại loại thế.
Điều này hơi xấu hổ, ngay khi anh nghĩ về nó, mẹ kế dường như đã chú ý đến sự thay đổi của con bé và rõ ràng ám chỉ với Chae Heon. Không có trận cãi vã không cần thiết hoặc mất hòa khí nào cả.
Đó là lúc anh trở về ngôi nhà nơi đã sống với mẹ và sống một mình bằng số tiền mà cha gửi. Chú đến tham dự các sự kiện ở trường thay mẹ kế, dì thỉnh thoảng gửi những món ăn phụ, và phần còn lại của việc nhà đều do người giúp việc đảm nhận.
Cuộc sống đã thoải mái hơn trước. Ở một mình còn dễ chịu hơn là khi anh buộc phải bước vào cuộc sống của gia đình hợp pháp của mình. Cuộc sống một mình thật dễ chịu.
Rồi trớ trêu thay, sau khi đem lòng yêu một người, anh mới biết thế nào là cô đơn.
Jeong Seon.
Khi một người tên Seo Jeong Yoon chiếm một vị trí lớn trong trái tim, lần đầu tiên anh nhận ra mình còn thiếu cái gì.
Trái tim như thiêu như đốt khát khao đến tột cùng một người mà không thể có được.
***
Luôn có điều gì đó không đúng trong thái độ nghiêm túc của Jeong Yoon, giống như một chiếc cúc áo luôn bị đặt nhầm chỗ.
Cậu ấy nói chuyện với anh chỉ vì anh đang làm lớp trưởng, nhưng lại tránh ánh mắt của anh với vẻ mặt khó xử, và hay im lặng trong khi đang nói chuyện tự nhiên, anh không thể chịu đựng được sự im lặng đó và nói bất cứ điều gì. Những chủ đề vụn vặt như nói về con chó nhà bên hoặc trò chơi. Những thứ tầm thường đó không có nhiều liên quan với anh.
Và chính Jeong Yoon đã từng xấu hổ khi nói ra những điều như vậy, nhưng cũng có chút buồn cười vì suy nghĩ của cậu ấy bộc lộ rất rõ trên khuôn mặt.
“Ưm. Câu chuyện của tôi có hơi buồn tẻ không? Xin lỗi nhé.”
Cái cách cậu ấy nhìn anh như vậy dễ thương như động vật ăn cỏ.
Đối với những đứa trẻ khác, anh ấy vẫn tỏ ra thân thiện, nhưng tại sao anh ấy lại làm điều này với chính mình? Tôi có khó chịu không? Anh hơi tò mò, nhưng anh không có ý định đào sâu vào nó. Ngay cả khi đó, Seo Jeong Yoon chỉ là bạn cùng lớp.
Thật kỳ lạ, anh luôn nhìn về hướng cậu ấy và mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nhưng nó cũng chỉ có vậy thôi.
***
Lần đầu tiên anh nói chuyện đàng hoàng với Jeong Yoon là khi chúng tôi trực nhật chung với nhau. Anh được giao thay cho một người bạn cùng lớp bị thương, nhưng lại tình cờ lại cùng với Jeong Yoon.
Ngay từ ngày đầu tiên, Jeong Yoon đã rất bận rộn. Ngay cả trước khi Kang Chae Heon đứng dậy, cậu ấy đã lau bảng đen ngay khi chuông nghỉ giải lao vang lên. Lau bàn, khung cửa sổ và tự mình sắp xếp các giấy tờ trên bảng thông tin.
Chae Heon chỉ nhìn Jeong Yoon như vậy. Đó là bởi vì anh khá thích thú khi thấy cậu ấy bận rộn xoay quanh. Anh tự hỏi nó sẽ như thế trong bao lâu.
Một hai ngày trôi qua nhưng Jeong Yoon không nói gì. “Chỉ tôi phải làm thôi à?” Thậm chí không có một từ nào như, “Hôm nay cậu đi đổ rác đi.” Anh không nghĩ cậu ấy là đồ ngốc ngoan ngoãn ôm lấy tất cả hay không than phiền bất cứ điều gì cả. Dù thế nào đi nữa, Chae Heon cảm thấy rảnh rang khi để Jeong Yoon tiếp quản công việc nên đã buông tay.
Sau đó là buổi tối thứ Tư. Trời bắt đầu mưa vào cuối buổi chiều, và khi rời trường, mặt đất đã ướt sũng.
Anh đến văn phòng của giáo viên và khi bước vào lớp, Jeong Yoon, vai ướt đẫm, đang thu dọn cặp sách. Có vẻ như cậu ấy lại đi đổ rác một mình. Vẫn không lên tiếng hay phàn nàn khi phải làm cả phần việc của anh. Thật là một người lập dị.
Nhìn thấy mái tóc đẫm nước và cổ tay ướt đẫm của Jeong Yoon, Chae Heon vô thức nín thở rồi ngồi xuống với khuôn mặt lạnh nhạt. Sau đó, Jeong Yoon đóng nắp thùng rác lại, đóng chặt hộp dụng cụ vệ sinh, Chae Heon cũng không thèm quay đầu lại.
“Lớp trưởng! Tôi về đây, ngày mai gặp lại!”
Cậu ấy sôi nổi chào anh và rời khỏi lớp.
“… … .”
Chae Heon chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Trong lòng anh thầm nghĩ sẽ cùng nhau về nhau, nhưng nhìn Jeong Yoon đi mất một mình không chút luyến tiếc, không hiểu sao lòng anh lại quặn lại.
‘Mình khó ưa đến thế sao?’
Nếu phải trực nhật hàng tuần, không phải nên nói hãy làm cùng nhau sao? Kiểu gì mà cứ kết thúc mọi thứ một mình và rời đi? Anh cảm thấy tội lỗi vì điều này. Chae Heon mặt không cảm xúc, chống cằm suy nghĩ.
Một lúc sau, lớp phó Kim Moon Seon từ đâu đó trở về.
“Ưm? Kang Chae Heon, cậu vẫn ở đó chứ? Cậu đang đợi tôi à?”
Anh không chờ cậu ta, nhưng khó chịu và gật đầu một cách thô bạo. Sau khi Jeong Yoon rời đi, anh chìm đắm trong suy nghĩ, nên có vẻ như đang ngồi chờ.
Từ đó, cảm giác lạ thường dịu đi. Tuy nhiên, Chae Heon lại nhếch mép như thường lệ.
***
Chae Heon ra về cùng Kim Moon Seon .
Anh cầm ô của Kim Moon Seon và đi xuống đồi dưới cơn mưa. Anh nhìn thấy ai đó đang ngồi xổm trước lan can sắt ngăn cách con đường với vỉa hè. Một người không mang ô đang chăm chỉ làm gì đó trong khi để mặc chiếc áo đồng phục học sinh của mình bị ướt.
Kim Moon Seon nghiêng chiếc ô che cho cậu bé và bắt đầu nói.
“Seo Jeong Yoon, cậu đang làm gì vậy? Làm trò nhố nhăng gì đó?”
“Cái gì. Cậu mới đang nói chuyện như phân chó ấy.”
Đó là Jeong Yoon. Cậu đã về trước lâu rồi, còn đang làm gì ở đây vậy?
Chae Heon ra trước mặt Kim Moon Seon và nhìn qua vai Jeong Yoon. Jeong Yoon đang mang một con giun đất lên một chiếc lá lớn trong một cành cây nhỏ. Đó là một con giun đất đang quằn quại một mình trên đường nhựa.
Kim Moon Seon cười tinh nghịch.
“Cậu muốn ăn nó à? Tôi xin lỗi. Nếu ăn bất cứ linh tinh, sẽ bị bệnh đó.”
“Cậu đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Tự ăn đi, đồ khốn.”
Sau khi đặt con giun đất lên bồn hoa, Jeong Yoon đứng dậy và vỗ vai Kim Moon Seon. Kim Moon Seon chỉ cười và nói, “Đồ hâm.”
Cậu ấy luôn như vậy. Khi Jeong Yoon thốt ra những lời chửi thề qua đôi môi xinh xắn đó, hay khi bực bội, mọi người đều cười và cho qua chuyện. Bây giờ cũng vậy.
Lông mày của Chae Heon hơi nhíu lại khi nhìn hai người họ.
Jeong Seon. Tại sao cậu ấy lại giữ khoảng cách với mình khi nói chuyện thoải mái với những người khác và thoải mái với họ? Anh hơi thắc mắc tại sao cậu ấy không đánh vào vai mình, kêu mình là tên khốn này. Anh không làm bất cứ điều gì như một thằng khốn, nhưng hơi khó chịu vì Jeong Yoon không thoải mái với mình như vậy.
“Cậu có muốn vào chung ô không? Đứng trước tôi nè.”
“Tôi không sao. Dù sao cũng đã ướt rồi.”
Jeong Yoon lắc đầu trước lời đề nghị của Kim Moon Seon. Chiếc áo sơ mi ướt sũng dính vào vai. Chae Heon, người chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, đã di chuyển ô giữa mình và Kim Moon Seon và đẩy nó vào giữa Jeong Yoon và Kim Moon Seon. Những hạt mưa bắt đầu rơi vào đầu và vai trái của Chae Heon.
“Ư? Tôi không sao mà? Cậu đang bị ướt, Kang Chae Heon.”
Jeong Yoon lắc đầu nói. Chae Heon lắc đầu và mỉm cười lịch sự và tử tế.
“Tôi chỉ bị ướt chút nên không sao đâu. Cậu sẽ lạnh, vì vậy hãy dùng nó đi.”
Jeong Yoon với khuôn mặt đang lấm tấm những hạt mưa dưới cằm, nhỏ giọng trả lời ‘Đã hiểu’. Sau đó, Kim Moon Seon, người ở giữa, lên tiếng như thể đã chết lặng.
“Tại sao hai người lại liếc mắt đưa tình với chiếc ô của tôi vậy? Như bất cứ ai cũng có thể dùng nó vậy.”
Sau đó, cả ba bước đi trong im lặng. Kim Moon Seon ngân nga một bài hát mà anh không biết là bài gì, Jeong Yoon lặng lẽ bước đi và Chae Heon luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình.
Nghĩ lại thì, lúc nãy Jeong Yoon đang làm gì nhỉ? Hình như đang giúp con giun kia. Chắc hẳn cậu ấy rất phiền lòng khi nhìn thấy nó quằn quại và chết trên đường nhựa vào một ngày mưa. Dù sao thì cậu ấy cũng là một gã kỳ lạ. Cũng đâu phải là người, sao lại làm chuyện phiền phức như vậy?
Sau đó, cuối cùng, anh nghĩ đến hành vi giành hết công việc trực nhật thay cho mình của Jeong Yoon.
“… … .”
Đó là lúc anh cảm thấy hơi bế tắc. Tại sao Jeong Yoon lại gánh vác một mình và làm việc chăm chỉ mỗi tuần?
Được rồi. Seo Jeong Yoon chỉ là một chàng trai sinh ra đã vậy. Cậu ấy đối tốt với mình như thể tốt với một con giun đất, không phải do quan tâm hay tình cảm gì cả. Mặc dù Seo Jeong Yoon không ích kỷ hay tính cách tốt, nhưng cậu ấy là kiểu người quan tâm đến người khác và đối xử tử tế với họ. Sinh ra cậu ấy đã như vậy.
‘… Cho nên với Seo Jeong Yoon, mình ngang hàng với một con giun đất?’
Chae Heon cười nhạt. Thật vô lý, nên nó chỉ là một trò cười vô nghĩa.
***
Kể từ đó, Chae Heon tích cực trực nhật hơn. Không phải vì ý tưởng ngớ ngẩn rằng với Jeong Yoon, anh sẽ trở thành một cái gì đó hơn cả một con giun đất, chỉ là anh hơi lo lắng một chút. Có chút cắn rứt lương tâm khi đẩy hết việc lên vai Jeong Yoon tốt bụng thậm chí còn thương cảm cả những con giun đất. Tất nhiên, phần việc trực nhật hàng tuần không quá vất vả hay khó khăn.
Mối quan hệ của con người thật buồn cười. Nếu tiêu một ít tiền và giả vờ tử tế, những con ruồi không mong muốn sẽ nhanh chóng bám lấy. Những người không muốn cho đi một cái gì đó. Bản thân không thiếu gì, nhưng anh tự hỏi liệu cậu ấy có đang nhìn mình và mong muốn mình ở cạnh cậu ấy không.
Những người giả vờ thiện chí, nhưng cuối cùng thì họ cũng muốn một cái gì đó.
Anh ghét họ nên cố tình phớt lờ và bỏ mặc họ, nhưng không hiểu sao anh lại muốn ở gần Jeong Yoon, người đã làm hết cả phần việc trực nhật của mình. Thay vào đó, anh muốn cậu ấy tự chăm sóc bản thân.
Chae Heon tò mò về Jeong Yoon nên đã đến trường từ sáng sớm và theo dõi cậu ấy với lý do có lớp học hàng tuần.
Jeong Yoon, khi ở một mình với anh, rất yên tĩnh và ít nói. Jeong Yoon đang ngồi học trong lớp vẫn tràn ngập không khí trong xanh của buổi sáng.
Chae Heon cũng lặng lẽ ngồi chống cằm đeo tai nghe. Cuốn sách đang mở, nhưng không có gì lọt vào mắt. Anh chỉ để ý cho Jeong Yoon sau lưng mình.
Anh tự hỏi liệu có thể nghe thấy tiếng thở của Jeong Yoon nếu tháo tai nghe ra không, nhưng không thể vì chiếc tai nghe dường như là bức tường ngăn chặn tất cả những cảm xúc không tên.
Không biết những cảm xúc bên trong mình là gì, nhưng anh nghĩ từ đó, theo bản năng, anh đã biết không bao giờ nên bộc lộ chúng ra bên ngoài.
***
Trong năm thứ hai, anh học cùng lớp với Jeong Yoon. Chae Heon ngồi ở ghế cuối và đọc sách. Dù vậy, anh vẫn cắm tai nghe, dỏng tai theo giọng nói của Jeong Yoon.
“Ư, cái đồ… Có phải là ăn xin đâu. Thoa một ít kem dưỡng da đi chứ.”
Jeong Yoon đang xoa kem tay lên mu bàn tay của đứa bạn. Hình như mu bàn tay cậu ta trắng bệch và nứt nẻ, có lẽ là do mùa xuân khô hanh. Đứa bạn lúc đầu hơi giật mình, nhưng sau đó, như một chú cừu ngoan, để mặc cho Jeong Yoon thoa kem lên tay mình. Bàn tay của Jeong Yoon bắt đầu xoa bóp mu bàn tay của đứa bạn.
Khi thoa xong, cả hai giơ mu bàn tay lên và ngửi mùi hương trên đó.
“Seo Jeong Yoon. Tại sao cậu lại mang theo một thứ như thế này, thật kinh tởm.”
“Chị gái đưa cho đó. Bảo khi còn trẻ thì phải chăm sóc kỹ.”
“Chăm sóc? Chết tiệt… .”
“Đừng thế chứ, cả chỗ này nữa. Mặt cậu kìa… . Tôi có chị gái đặt hàng giúp. Đó là bí quyết làm đẹp của tôi.”
“Tôi hy vọng cậu đẹp trai, thế là tôi vui rồi.”
“Ưm. chết tiệt.”
Jeong Yoon trò chuyện nhẹ nhàng với bạn nhưng nội dung rất dễ thương nên anh chỉ im lặng lắng nghe, cụp mắt xuống giả vờ đọc sách.
Jeong Yoon làm tất cả những gì cảm thấy cần làm, mặc dù ngoài miệng luôn cằn nhằn. Ngay cả khi cậu ấy không nói nhiều, dù người ta vẫn sẽ than phiền, nhưng cậu ấy luôn là kiểu người không để ý đến những lời nói đó. Cậu ấy là một chàng trai rất hài hước.
Và giữa lúc đó, anh cũng rất phiền lòng. Tại sao với ai cậu ấy cũng tốt bụng và thân thiện như vậy, còn bôi kem tay cho nữa? Nhưng đồng thời, có một chút khó chịu khi cậu ấy luôn đặt một bức tường xung quanh mình.
Jeong Seon. Cậu tốt với mọi người, tại sao lại đẩy tôi ra xa như vậy?
Vì ở xa nên Chae Heon chỉ cúi xuống nhìn vào mu bàn tay của mình. Nếu mu bàn tay của mình bị sần sùi, mình cũng muốn cậu ấy thoa một ít kem dưỡng da lên chúng. Chợt bừng tỉnh sau một suy nghĩ trẻ con như vậy. Bản thân Chae Heon thực sự chết lặng.
***
Đến ngày hội thao. Đồ ăn vặt trong giờ nghỉ là thứ mà Chae Heon, vẫn là lớp trưởng, đã mua. Như mọi khi. Anh chưa bao giờ thắc mắc hay phàn nàn về điều đó. Đó là một điều hết sức bình thường và tự nhiên. Nhưng qua tiếng ầm ĩ của cuộc tranh cãi ầm ĩ trên lớp,
“Nên có lương tâm một chút đi chứ. Kang Chae Heon sẽ buồn đó.”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Jeong Yoon, anh có chút cảm giác như vậy. Chỉ quan tâm đến Jeong Yoon, người đã nói những điều như vậy.
Đột nhiên, anh nhớ lại ngày đi về cùng với Jeong Yoon một năm trước. Thứ Năm và thứ Sáu, khi anh nghĩ nên sẽ làm phần việc trực nhật của mình. Anh cùng Jeong Yoon đi đổ rác rồi cùng nhau về nhà. Đó là ngày đầu tiên và hai ngày cuối cùng cả hai cùng đi cùng về nhà.
Sau giờ học, Jeong Yoon đến thẳng lớp học thêm mà không tạt qua nhà, và có vẻ như cậu ấy luôn mua một chiếc bánh sandwich để lót dạ. Theo dòng người, Chae Heon cũng đi theo Jeong Yoon đến một cửa hàng bánh mì. Và bất đắc dĩ, trong hai ngày anh đã ăn bánh sandwich giống Jeong Yoon.
‘Tôi vừa nhận được tiền tiêu vặt của một tuần ngày hôm qua. Lớp trưởng đã đãi nhiều lắm rồi, tôi cũng mua cho cậu một cái nhé’.
Cậu ấy gợi ý đãi anh mà sáng mắt ra thế kia nên anh không nỡ từ chối.
‘Tôi thấy món này là ngon nhất.’
Jeong Yoon, người đã ăn bánh mì trứng vào thứ Năm, cũng đã mua đúng loại đó vào thứ Sáu. Ngay cả khi cậu ấy bảo anh ăn sandwich mỗi ngày, anh cũng sẽ ăn chúng.
Sau đó Jeong Yoon đã mua cho Chae Heon sandwich giăm bông và phô mai. Chae Heon không phải là một fan hâm mộ lớn của bánh mì, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã ăn sạch chúng. Thấy Chae Heon như vậy, Jeong Yoon cười rạng rỡ.
‘Cậu cũng ăn giỏi thật! Cool.’
Đó là một từ miêu tả thái quá.
Mình có ăn được không nhỉ? Bên cạnh đó, còn cool nữa. Anh chỉ ăn nó vì cậu ấy đã mua rồi. Không phải mua về để ăn sao? Vào lúc đó, Chae Heon tự hỏi mình trông như thế nào trong mắt Jeong Yoon.
‘Tôi luôn cảm thấy… Kang Chae Heon. Cậu có vẻ quá tốt bụng.’
‘… Tôi sao?’
‘Ừ. Luôn chăm sóc những đứa bạn khác chu đáo, quá tốt ấy’.
‘… … .’
‘Nhưng đừng làm nhiều quá vì có nhiều đứa sẽ ỷ lại đó. Tôi không biết có phải do cậu quá tốt bụng không … Có rất nhiều kẻ vô lại không có lương tâm ngoài kia đó?’
Jeong Yoon vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp nước cam. Cậu nhìn anh với vẻ mặt thật sự quan tâm và lo lắng.
Chae Heon chỉ nhìn Jeong Yoon. Từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì, ngây người một lúc. Bản thân tính cách anh không chu đáo, không chăm sóc những đứa trẻ khác và không tốt bụng.
Thay vào đó, những từ đó thích hợp với Jeong Yoon hơn. Bởi vì Jeong Yoon như ánh mặt trời, lớn lên trong tình yêu thương của một gia đình hòa thuận.
Ngoài ra, những gì anh làm không phải do chu đáo với người khác, mà là hoàn toàn làm cho bản thân mình. Nhưng không phải để tự thỏa mãn… Anh chỉ làm điều đó vì sẽ dễ hòa đồng hơn nếu tiêu một số tiền và mỉm cười với mọi người. Đó là lý do tại sao, những kẻ đê tiện không có lương tâm, như Seo Jeong Yoon đã nói, cũng không quan trọng.
Nhưng mình như thế trong mắt Seo Jeong Yoon?
Có thể mở miệng hỏi sao. Anh cảm thấy hơi lạ. Seo Jeong Yoon, người vừa nhận được 40.000 won tiền tiêu vặt và đã chi gần 10.000 won để mua cho Chae Heon mấy chiếc bánh không hề rẻ trong hai ngày, và Chae Heon, người luôn vô tư mở ví của mình và mua đồ ăn nhẹ cho những đứa bạn khác. Ai trong hai người mới là người tốt bụng?
Jeong Yoon giống như một mặt hồ trong vắt, luôn trong suốt đến tận bên trong.
Có lẽ bên ngoài và bên trong có thể đều y hệt. Thật vui và thú vị khi thấy Jeong Yoon thể hiện tất cả những cảm xúc thật của mình trên khuôn mặt. Ở trước mặt cậu ấy, anh cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, người vốn trong ngoài bất nhất.
***