Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Extra 2 (H)
Gần đây, mỗi khi bước vào nhà Chae Heon, Jeong Yoon đều thấy lúng túng đến kỳ lạ. Không phải vì Chae Heon, người luôn hôn tôi ngay khi bước vào, hay vì mùi của món pasta anh làm.
“Này Chae Heon. Bây giờ có thể tháo cái này xuống được không?”
“À. Không được.”
“… … .”
Đó là vì bức ảnh lớn của Jeong Yoon treo ở lối vào cửa trước. Bức ảnh chụp cách đây vài tháng ở đảo Jeju.
Cách đây vài tháng ở đảo Jeju, hai người đã đến Seopjikoji hai lần.
Chuyến thăm đầu tiên, ngày đầu tiên. Ngay khi đến Jeju, chúng tôi đã đến đó. Tuy nhiên, Chae Heon đột nhiên một mình nổi hứng nên đã kéo tôi về khách sạn nên tôi chưa kịp không nhìn rõ cái gì.
Lần thứ hai là ngày cuối cùng của chuyến đi. Điểm dừng cuối cùng trước khi lên đường về nhà.
Tôi chưa thể đi thăm quan bất cứ nơi nào khác nữa. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dành bốn ngày trong hành trình năm ngày trong phòng khách sạn. Cũng giống như Chae Heon biến thành sói đói và lao vào tôi, làm tôi không có thời gian để đi thăm thú vì bận lăn lộn trên giường.
Tôi đã phải giúp anh ấy bình tĩnh lại sau khi vật lộn cả ngày. Họ chỉ ra khỏi phòng để ghé đúng nhà hàng ở sảnh để ăn hoặc uống cà phê. Nhờ có anh ấy mà tôi nghĩ chúng tôi đã dùng hết hộp “áo mưa” rồi.
Dù sao thì, vào ngày cuối cùng, tôi lại ghé thăm Seopjikoji, ở đấy hai người đã dừng chân để Chae Heon chụp Jeong Yoon vài kiểu. Một kiểu chụp bằng máy ảnh Polaroid, một kiểu từ máy cơ và một kiểu từ máy ảnh số.
‘Tại sao anh lại chụp nhiều ảnh như vậy? Nơi này đẹp lắm à?’
Khi Jeong Yoon hỏi câu đó, Chae Heon gật đầu và nói rất xinh đẹp.
Tôi không hiểu lắm cảm giác đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng muốn chụp ảnh nên tôi cứ để anh ấy chụp thoải mái. Jeong Yoon ghét chụp ảnh nhưng Chae Heon nói muốn chụp, vậy tôi có thể làm gì? Tôi cũng đã chụp ảnh selfie lúc đi Đài Loan và gửi cho anh ấy. Mặc dù anh ấy đã hiểu lầm chỉ vì một bên khuyên tai của chị tôi, gần như không nhìn thấy được, lọt vào góc ảnh.
Chae Heon, vừa chụp Jeong Yoon, cũng dùng máy ảnh Polaroid để chụp ảnh selfie cho cả hai. Sau đó, tôi kiểm tra lại bức ảnh chụp hai người và nở nụ cười như đã có cả thế giới. Nó đẹp đến nỗi Jeong Yoon cũng mỉm cười thật tươi.
Đó là bức ảnh anh ấy chụp cho tôi. Bức ảnh tôi đang đứng mỉm cười bên cạnh Kang Chae Heon với biển mùa đông lộng gió phía sau. Hình ảnh thể hiện ánh mắt trìu mến hướng về Chae Heon qua mái tóc rối. Bức tranh này được đóng khung và treo trước cửa nhà Chae Heon.
Khi anh ấy chụp bức ảnh đó, tôi chưa bao giờ nghĩ, dù là trong mơ, nó sẽ được phóng to và treo ở lối vào một cách đáng xấu hổ đến vậy.
Tôi ngồi sụp xuống như nằm dài ra ghế sofa, uống cà phê Chae Heon đưa cho. Chae Heon cũng ngồi tựa lưng vào ghế, trên người đeo chiếc tạp dề màu hồng mà Jeong Yoon đã mua hôm nọ.
Jeong Yoon cười như thể đang vui vẻ. Đó là một chiếc tạp dề ren mà tôi mua để đùa vì anh ấy rất giỏi làm pasta hoặc risotto, nhưng tôi không thể tưởng tượng được anh ấy lại đeo nó lúc nấu ăn.
Nhưng một lần nữa, chỉ vì người kia trông thật đẹp trai và đáng yêu nên tôi lại muốn hôn anh ấy. Kang Chae Heon là người luôn chủ động hôn trước nên tôi luôn thất bại.
“Nhân tiện, tại sao anh lại thích Jeju đến vậy? Đây có phải là một chỗ lý tưởng trong tưởng tượng của anh không?”
Trước câu hỏi của Jeong Yoon, Chae Heon, người đang xoa bóp bắp chân của Jeong Yoon đặt trên đùi mình, bình tĩnh trả lời.
“Chà, cũng gần giống thế. Đây là chỗ anh đã có nụ hôn đầu nên rất có ý nghĩa”.
“… … .”
Vẻ mặt của Jeong Yoon hơi xị xuống. Dùng tay vỗ nhẹ vào chân mình và nhẹ nhàng nâng thân trên của mình lên.
Nụ hôn đầu. Không, nó trở thành một nơi mang ý nghĩa đặc biệt như vậy vì anh ấy đã có nụ hôn đầu tiên với ai đó. Hơn nữa, tại sao anh lại đưa em đến một nơi ý nghĩa như vậy để tạo nên những kỷ niệm mới? Tôi cảm thấy bị xúc phạm một cách kỳ lạ trước hành vi khó hiểu của anh ấy.
Ôi, ghen tị, phát điên lên mất. Hơi thở ngày càng trở nên nặng nề. Chae Heon đứng dậy, như thể anh hiểu cảm giác của Jeong Yoon. Tôi nghe thấy tiếng ding trong bếp, có vẻ như lò nướng đã xong.
Nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn biến mất vào bếp, Jeong Yoon nhấp một ngụm cà phê ấm.
Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ Chae Heon là một chàng trai ngây thơ chưa từng hôn ai, lần đầu tiên hòa nhập của anh ấy là với tôi. Bởi vì điều đó ngay từ đầu đã là vô nghĩa.
Nhưng dù vậy, chẳng phải cũng kỳ lạ khi đưa tôi, người yêu mới, đến nơi anh ấy đã có nụ hôn đầu quý giá đến vậy sao. Hơi thoải mái quá rồi đó.
Tuy nhiên, tôi không thể bộc lộ ý định trẻ con và ngây thơ của mình mà chỉ tự khóc trong lòng một chút.
***
Tôi vừa ăn xong món risotto phủ phô mai. Chae Heon làm món risotto này, nhưng tôi không biết đã ăn phô mai hay cao su nữa. Nhưng phải trông như đã ăn thật ngon miệng. Khách quan mà nói thì nó rất ngon. Nhưng trước đó tôi không có cảm giác thèm ăn nên không thấy ngon miệng được.
“Nó không ngon à?”
“Không. Ngon quá.”
“Có vẻ như nó không hợp khẩu vị của em. Tôi sẽ đi làm cho em một món khác.”
Chae Heon đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Jeong Yoon vội vàng bắt tay anh.
“Không. Không. Chỉ là em không thấy thèm ăn thôi. Anh không cần phải làm cho em món gì khác đâu.”
Jeong Yoon cảm thấy hơi đáng tiếc. Không ngon miệng được do chính sự lo lắng không đâu của chính mình. Nhưng khi Chae Heon hỏi thì bụng như bị đâm một phát.
Chae Heon lại ngồi xuống trước sự từ chối quá mức của Jeong Yoon.
“Ăn nhiều vào. Anh thấy dạo này em hơi gầy.”
“Đúng rồi. Em đã giảm cân phải không?”
“Gầy đi rồi. Chạm vào mông em cảm giác thật khác.”
“… A, vâng….”
Tôi lại giơ thìa lên với vẻ mặt xấu hổ. Ăn thêm một thìa. Sau khi uống một ngụm nước soda, lại ăn thêm một thìa nữa. Mỗi lần cho một miếng vào miệng, tôi đều liếc nhìn mặt Chae Heon rồi đặt thìa xuống. Đó là bởi vì ánh mắt của Chae Heon, tựa cằm vào tay, nhìn tôi, vô cùng chăm chú.
“Này Chae Heon. Em sẽ ăn xong nhanh đây.”
“Đừng bận tâm về nó.”
“Nếu anh bảo em đừng bận tâm, em sẽ làm thế. Nhân tiện, tại sao anh không ăn gì?”
“Chỉ cần nhìn em ăn là anh đã no rồi. Đừng bận tâm đến điều này nữa.”
Jeong Yoon cười như thể điều đó thật ngớ ngẩn. Anh ấy cảm thấy no chỉ bằng cách nhìn mình ăn. Đó chẳng phải là điều mà các bà mẹ thường nói với con mình sao? Có cảm giác như mình là con trai của Chae Heon vậy.
“Đó không phải là điều các bà mẹ thường nói sao? Cáchnói chuyện của anh như mẹ em vậy.”
“Mẹ à. Ngay bây giờ, tất cả những gì anh muốn là cho em ăn thật nhanh rồi lăn lộn trên giường thôi. Nghe có vẻ như nó là một vấn đề lớn.”
Trước phản ứng bình tĩnh của Chae Heon, Jeong Yoon suýt phun hết nước đang uống ra. Tuy nhiên, vẻ mặt của Chae Heon khi nói ra câu đó lại rất tự tin và bình tĩnh đến mức tôi thậm chí còn có suy nghĩ ngớ ngẩn rằng những gì mình vừa nghe chỉ là ảo giác.
Tôi uống cạn cốc nước soda vì căng thẳng không cần thiết và lại nhìn Chae Heon lần nữa. Chae Heon vẫn chỉ nhìn tôi với nụ cười trên môi như thường lệ.
Hmmmm, tôi hắng giọng một lần và bắt đầu nói. Đó là để thay đổi chủ đề.
“Kang Chae Heon. Anh đã từng hôn nhiều rồi à?”
“… … .”
Chae Heon im lặng một lúc lâu trước lời nói của Jeong Yoon, rồi đưa ra một câu trả lời nhỏ.
“Không hẳn.”
Nghe những lời đó, đôi mắt của Jeong Yoon mở to.
“Anh vừa nói không hẳn phải không?”
“… KHÔNG.”
Một nụ cười kỳ lạ nở trên môi tôi trước những lời đó. Có lẽ tôi đã không thoải mái được như đã nghĩ.
“Tại sao lại như vậy? Anh không phải mở ví ra khao để mọi người quý mến anh đâu, thật lãng phí khuôn mặt đáng kiêu ngạo này”.
“… … .”
Sau đó vẻ mặt của Chae Heon trở nên buồn bã lạ lùng.
Nhìn thấy biểu cảm đó, Jeong Yoon cố gắng đổi chủ đề. Những người khác có lẽ không biết Chae Heon lại có thể có biểu cảm buồn bã như vậy. Khuôn mặt đó trông thật dễ thương làm sao. Có lẽ cô gái mà anh ấy hôn lần đầu thậm chí còn không biết điều này. Sự thật đó khiến tôi rất hài lòng.
Chae Heon mở miệng, thô bạo xoa xoa trán hơi nhíu lại.
“Em cũng không có kinh nghiệm mà, Seo Jeong Yoon.”
“Em? Không. Em có rất nhiều kinh nghiệm. Anh không biết đó, nhưng em…”
… Sau đó, tôi cố lấy ra ví dụ gì đó, nhưng không có kinh nghiệm thực tế nên không có gì để mang ra cả. Những gì cần biết. Ngoài ra, Jeong Yoon luôn kém cỏi khi nói đến khả năng ứng biến.
Chae Heon nhếch lên khóe miệng như giễu cợt.
“Nghe có vẻ chẳng thuyết phục gì cả. Ngay cả khi hôn anh, em cũng không thể thở đúng cách”.
“… … .”
Tôi không thể chịu nổi để đáp lại điều đó. Đúng. Phản ứng của tôi cho thấy tôi rất, rất không có kinh nghiệm. Thật xấu hổ khi tôi cố gắng bốc phét về một chủ đề như vậy. Jeong Yoon thở dài và lắc đầu.
“Được rồi. Nụ hôn đầu tiên của em là với anh.”
“Anh biết.”
Anh biết gì. Biết cái gì cơ á. Hoặc mình phải làm gì cơ chứ. Cảm thấy vô cớ khó chịu, tôi đặt bát đã ăn xong vào bồn rửa và quay lại. Sau khi Chae Heon lau bàn, anh đi theo Jeong Yoon bước vào phòng khách.
Tôi tự hỏi liệu Chae Heon có vòng tay ôm eo mình không, nhưng rồi anh ấy đã đặt một nụ hôn lên tai mình.
“Anh thậm chí còn chưa hôn cho đến khi vào trung học, anh thì có gì khác đâu?”
Đó là một giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng. Đó cũng là một giọng nói nghe khá dễ chịu.
Jeong Yoon đẩy khuôn mặt nhột nhạo của mình đi và đi vào phòng tắm. Bây giờ tôi cảm thấy thật vui và thỏa mãn khi luôn có bàn chải đánh răng của mình trong phòng tắm của anh ấy. Nghiêng người qua lối vào phòng tắm và đánh răng, phớt lờ ánh mắt Chae Heon đang nhìn mình. Rồi tôi sực nhớ ra.
‘Anh đã không hôn ai cho đến khi học trung học, anh thì có gì khác đâu?’
Cái gì cơ. Câu Chae Heon vừa nói có chút đáng nghi ngờ. Anh ấy đã không hôn ai cho đến khi vào cấp ba, vậy đã hôn lúc vào đại học. Dù sao thì tôi cũng bỏ qua lời đó và tiếp tục đánh răng. Nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ về nụ hôn đầu của Chae Heon.
Anh ấy đã làm điều đó với ai. Nụ hôn đầu tiên của mình là với anh ấy, nhưng anh ấy đã hôn ai thế? Bực mình.
Đánh răng xong, tôi lau miệng rồi liếc nhìn Chae Heon qua chiếc khăn. Chae Heon vẫn đang đợi tôi ở cửa phòng tắm.
“Kang Chae Heon. Em có thể hỏi anh một câu này không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Nụ hôn đầu tiên của anh là khi nào?”
Trước câu hỏi đó, khuôn mặt của Chae Heon trở nên như anh cảm thấy hơi khó hiểu. Anh hơi nghiêng đầu đáp lại.
“Năm thứ hai trung học.”
Năm thứ hai trung học. Vẫn còn đi học mà đã có nụ hôn đầu tiên rồi. Giống như một gã vừa bị lột da chân. Jeong Yoon buông chiếc khăn tắm vừa lau mặt ra và đi ngang qua Chae Heon vào phòng khách. Chae Heon lại đi theo và vòng tay qua vai Jeong Yoon.
Jeong Yoon liếc nhìn anh rồi lại mở miệng. Thấy khó mở miệng hỏi tất cả những gì mình tò mò vì rất xấu hổ. Bằng cách nào đó, anh ấy có vẻ như hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, khác xa cả triệu năm ánh sáng.
“Anh đã làm điều đó với ai?”
“Gì cở?”
“Nụ hôn đầu của anh.”
“… … .”
“Nếu anh làm điều đó vào năm thứ hai trung học, liệu đó có phải là một người cùng trường chúng ta không?”
“… … .”
Bước chân của Chae Heon chậm lại. Jeong Yoon ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa trước khi kịp nhận ra và ngước nhìn anh. Chae Heon đang nhìn xuống Jeong Yoon như thể đang suy nghĩ điều gì đó, lặng lẽ khoanh tay lại. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon với vẻ mặt nghiêm túc.
“Seo Jung Yoon.”
“Ừm.”
“Em không biết anh đã hôn ai đầu tiên à?”
“Làm sao em biết được?”
Chae Heon hít một hơi thật sâu trước câu trả lời của Jeong Yoon và trả lời với giọng trầm.
“Em.”
“A?”
“Là em. Nụ hôn đầu tiên của anh. Lần đầu tiên của anh nữa. Tất cả đều với em.”
“… … .”
Tôi không biết anh ấy đang nói về điều gì. Chae Heon tiếp tục nói với giọng như nghiến chặt răng và chớp mắt để tôi hiểu ý mình đang nói.
“Năm thứ hai.”
“Năm thứ hai?”
“Trên đảo Jeju.”
“Đảo Jeju?”
“Lúc cùng nghe một bản nhạc.”
“Bản nhạc?”
“Seo Jung Yoon. Đừng lặp lại những gì anh nói nữa.”
“… … .”
Chae Heon chỉ nói với vẻ mặt khó chịu. “Này, đồ ngốc,” anh kêu. Jeong Yoon thực sự cảm thấy mình như một thằng ngốc.
Lúc học trung học ở đảo Jeju, khi cùng nghe nhạc, mình đã hôn Chae Heon.
Tôi hiểu ra điều gì đó, nhưng nó vô nghĩa đến mức mặt bắt đầu trắng bệch.
Trời ơi, đó là… .
Tay Chae Heon ấn vào thái dương và nói tiếp với vẻ mặt lo lắng.
“Em lúc ấy say rượu và rủ anh nghe nhạc nhưng lại ngủ quên một mình. Anh bế ai đó say rượu đặt lên đệm, rồi em bám lấy anh và bảo anh đừng đi”.
“… … .”
Nghĩ ra rồi. Giấc mơ ngày ấy, vẫn sống động và chân thực. Không, mình nghĩ đó là một giấc mơ.
‘Đó không phải là một giấc mơ sao?!’
Jeong Yoon nhìn chằm chằm vào Chae Heon rồi há miệng như cá chép hết hơi. Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không có ý nghĩa gì cả.
‘Người hôn đầu tiên của Kang Chae Heon là mình. Giấc mơ đó không phải là mơ. Mình đã hôn anh ấy hồi trung học?’
Nó có nghĩa là gì? Tại sao Chae Heon lại hôn mình? Anh ấy không ghét mình sao? Không, Chae Heon bắt đầu thích mình từ khi nào vậy? Không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
Một sự im lặng ngột ngạt kéo dài giữa hai người. Chae Heon hít một hơi nhỏ và mở miệng.
“Tại sao em lại tránh mặt anh khi em thậm chí không thể nhớ được gì?”
“… … .”
Khi nào mà em làm thế. Tôi muốn đáp lại nhưng không thể vì nghĩ hiểu lầm sẽ tiếp tục chồng chất thêm.
Bây giờ Chae Heon trông hoàn toàn tức giận.
“Kể từ đó, ngay cả khi em vô tình chạm mặt anh, em cũng ghét điều đó và khi anh nói chuyện với em, vẻ mặt em trở nên cứng nhắc.”
“… Em… ?”
“Ừ, em.”
Đó là vì xấu hổ vì đã mơ được hôn Chae Heon. Chỉ cần nhìn anh thôi cũng khiến tim tôi rung lên, mặt đỏ bừng nên cả căng cứng người lại. Thậm chí còn không ngờ được Chae Heon đã nhận ra điều đó.
Jeong Yoon cân nhắc xem mình nên trả lời thành thật hay nói dối, nhưng quyết định trả lời chung chung trước. Khi nhìn mặt anh ấy, rõ ràng mình sẽ bị Chae Heon phát hiện.
“Em… em tưởng hôn anh là một giấc mơ.”
“… … .”
“Kể từ đó, khi nhìn thấy anh, em cảm thấy rất ngại ngùng và trái tim run rẩy không thôi nên em đã cố gắng che giấu đi….”
“… … .”
“Điều đó rõ ràng phải không?”
Những hiểu lầm trong quá khứ đã được làm rõ. Dần dần, tôi bắt đầu hiểu được sự hiểu lầm đến từ đâu.
Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận ra mình ở giữa một sự hiểu lầm to đùng trong một thời gian dài. Rằng tất cả là lỗi của mình. Đã tự đẩy mình vào một cái hố sâu của đau buồn và cam chịu, và ngay cả Kang Chae Heon cũng bị kéo xuống cái hố tuyệt vọng đó.
Jeong Yoon mỉm cười tuyệt vọng.
“…Tôi nghĩ nó ổn, Chae Heon à. Không sao đâu vì chúng ta vẫn tiếp tục chạm mặt cho đến tận bây giờ.”
“… … .”
“Thà hẹn hò từ bây giờ còn hơn yêu nhau thời cấp 3 để rồi lại chia tay khi tốt nghiệp. Có thể chúng ta đã cãi nhau vì căng thẳng khi chuẩn bị cho kỳ thi. Như bây giờ thì tốt hơn là gặp nhau trong buổi họp lớp và cãi lộn”.
“… … .”
Chae Heon không trả lời. Tôi sẽ không cảm thấy như vậy nếu người nêu ra viễn cảnh đó không phải mình. Cơ thể co rụt lại trước bầu không khí lạnh lẽo của phản ứng im lặng ấy.
Jeong Yoon cố gắng nở nụ cười để xua tan bầu không khí lạnh lẽo giống như cánh đồng tuyết phủ đầy tuyết.
“Chae Heonie của chúng ta, anh hơi buồn một chút à… ?”
“… Buồn… ?”
Chae Heon mỉm cười như thể đang chết lặng, rồi từ từ nhếch khóe miệng lên. Đối mặt biểu cảm đó, Jeong Yoon chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Kang Chae Heon đã quay lại.
“Seo Jeong Yoon. Hãy làm trước đi.”
Chae Heon nắm lấy cánh tay Jeong Yoon và sải bước. Jeong Yoon bị kéo vào phòng.
“Cái gì, anh đang làm gì vậy?”
“Làm tình.”
Câu trả lời ngắn gọn như chứa đựng cả một quả cầu lửa sắp nổ tung. Sau đó, phải nói Jeong Yoon sẽ chết mới đúng.
***
“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi à.”
“Hư… .”
Dương vật xuyên qua thông đạo hẹp bên trong được đưa vào đủ mạnh để đẩy cả toàn thân đi. Jeong Yoon rên rỉ và lắc đầu sang một bên. Chae Heon nắm lấy cằm Jeong Yoon, kéo đầu Jeong Yoon về phía mình và vội vàng hôn đối phương. Anh đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình vào, khuấy động và mút tận gốc lưỡi.
Trong khi đó, chuyển động phía lưng vẫn không hề dừng lại. Jeong Yoon chịu đựng nụ hôn mạnh bạo ấy và lắc lư ngẫu nhiên theo chuyển động của dương vật cắm sâu vào mình. Mãi đến khi sắp nghẹt thở, môi tôi mới mím lại.
Chae Heon, người đã nắm lấy đùi dưới của Jeong Yoon và mở rộng chúng, thọc mạnh bộ phận sinh dục của mình vào trong người bên dưới.
“Vậy nó có nghĩa là anh có thể đã làm thế này vào lúc đó.”
“Vâng, a, ha, vâng!”
“Anh đã cô đơn biết bao…”
“A, a! A… !”
Jeong Yoon nắm lấy cánh tay đang ôm mình và thở hổn hển một hơi khó khăn. Áp lực dường như xuyên qua ruột khiến tôi nghẹt thở. Khi mở đôi mắt mờ ảo nhìn về phía trên, tôi như nhìn thấy một con dã thú đầy cảm xúc, không biết tức giận hay phấn khích.
Mỗi lần Chae Heon đưa đẩy eo, dương vật và đùi va vào nhau khiến da chỗ đó đỏ bừng. Thật khó nhọn và đau nhói nhưng đồng thời tôi cũng bối rối trước khoái cảm xen lẫn cảm giác đau đang sôi sục bên trong.
Chân của Jeong Yoon càng bị đẩy lên cao hơn. Nắm lấy hai cánh mông và mở nó ra để lối vào nóng đỏ càng lộ ra, Chae Heon đâm thẳng sâu đến tận rễ.
“A… ! A, a!”
Mỗi lần như vậy, một tiếng rên rỉ như tiếng hét lại phát ra. Cảm giác như bị trừng phạt vậy. Sự trừng phạt dưới nhân danh làm tình, đi cùng với đó là sự đau đớn và khoái cảm tột độ. Trước động tác đâm xuyên qua cơ thể, bên trong vách tường của Jeong Yoon run lên như thể đang co giật.
Chae Heon, người đã đẩy thứ của mình sâu đến tận gốc, phun ra những lời không biết có phải nuối tiếc hay không bằng một giọng sôi sục.
“Đáng lẽ anh đã có thể làm như thế này ngay cả khi còn học trung học.”
“Chae, Chae Heon à, lúc đó chúng ta chưa đủ tuổi … Ôi!”
Jeong Yoon không thể nói hết câu. Chae Heon bật cười vừa đẩy eo mạnh.
“Nghe có vẻ như em vẫn là trẻ vị thành niên.”
Đó là một câu trả lời hơi khác thường.
“Ô!”
Dương vật thô dày thâm nhập như đánh vào bên trong. Cơ thể của Jeong Yoon giật mạnh và bị đẩy lùi lại. Tôi tuyệt vọng bám lấy đối phương, nghẹt thở bởi dị vật được thọc vào không ngừng. Mở to đôi mắt mờ ảo của mình và run rẩy nhìn Chae Heon. Chae Heon đang nhìn chằm chằm như thể sắp ăn thịt tôi. Trong mắt sôi sục nóng bỏng.
Jeong Yoon thở hắt ra và nhắm mắt lại. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm cực nóng của anh ấy bây giờ có chút khó khăn. Chae Heon đâu phải là loại người dùng lời lẽ vô cùng thô tục như vậy.
‘Kang Chae Heon đang nói những lời tục tĩu nè… .’
Khi Chae Heon, người luôn lịch sự và cư xử tốt, nói lời những lời thô tục chửi thề lại trông gợi cảm đến lạ. Lần sau có nên yêu cầu anh ấy tiếp tục không nhỉ? Kang Chae Heon thô tục trên giường. A. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi chảy máu mũi. Đó là khi Jeong Yoon đang có những tưởng tượng vô ích.
“Seo Jeong Yoon. Em đang nghĩ đi chỗ khác à?”
Chae Heon, người nắm lấy má Jeong Yoon bằng bàn tay to lớn của mình, tra hỏi. Jeong Yoon vội vàng lắc đầu và đáng thương nhìn Chae Heon. Sau đó Chae Heon cười rộ lên như điên và nói với vẻ mặt khó chịu.
“Em nói hôm nay em sẽ chết.”
Bộ phận sinh dục lại được đâm thẳng vào. Quy đầu thô cứng cắt xuyên qua bức tường bên trong và xuyên qua như một tia sét để đến chỗ nhạy cảm của Jeong Yoon.
“Ôi! Này, anh cũng sẽ như, nhanh lên, hãy làm đi! Ô!”
Âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng khắp căn phòng.
Chae Heon, nhấc Jeong Yoon lên và đặt trước mặt mình, nắm chặt lấy eo Jeong Yoon và bắt đầu đâm vào một cách không thương tức.
Jeong Yoon run rẩy và lay động dữ dội trên người Chae Heon. Cảm giác ngứa ran ập đến như điên cuồng khi dương vật thô bạo đâm vào cơ thể. Muốn dựng người lên nhưng không thể vì Chae Heon ôm quá chặt.
“A! Chae Heon, à! Em, khó quá, khó chịu quá, ư… Ôi không!”
Jeong Yoon phát ra một tiếng rên rỉ khi xuất và lưng vươn lên thẳng tắp. Hơi thở bị bóp nghẹt vì bộ phận sinh dục đã bị đẩy vào sâu hơn do tư thế ngồi ở trên. Jeong Yoon thở hổn hển trước khi gục xuống người Chae Heon và tuyệt vọng ôm lấy cổ anh. Đó là một cử chỉ gần giống như lời cầu xin hãy chậm lại một chút.
“Ư, ừ, em, thực sự, sẽ chết, em chắc chắn! Chae Heon, à!”
“Em sẽ không chết.”
Tuy nhiên, thay vì giảm tốc độ, Chae Heon chỉ bang rộng mông Jeong Yoon và nâng mạnh eo lên.
Jeong Yoon thậm chí còn nhắm mắt chặt. Mỗi lần cơ thể bị khuấy động, vật cứng kia như một quả cầu lửa đâm sâu vào sâu trong cơ thể, khiến đầu Jeong Yoon trắng xóa theo đúng nghĩa đen. Không biết làm thế nào anh ấy có thể tìm ra những điểm nhạy cảm của tôi và đè vào chúng.
“A, a, a! Ối! A!”
Đôi mắt sáng rực của Jeong Yoon bắt đầu ươn ướt.
Cuối cùng, Jeong Yoon một mình bắn ra và tinh dịch bắn đầy lên bụng Chae Heon. Tuy nhiên, Chae Heon vẫn đâm xuyên bức tường đang co giật bên trong và tiếp tục đẩy bộ phận sinh dục của mình vào trong, bất chấp Jeong Yoon có cao trào hay không. Cơ thể Jeong Yoon run lên vì dư âm của cao trào và khoái cảm không ngừng dâng trào từ bên trong.
“A… ! Dừng lại… Thoải mái! A! Ô, không!”
“Haa, anh vẫn xong đâu.”
Chae Heon không thương tiếc trả lời giữa lời cầu xin nức nở của Jeong Yoon.
Một tiếng rên dài có vẻ đau đớn phát ra từ miệng Jeong Yoon. Bị đẩy đến giới hạn bởi cảm giác sung sướng và đau đớn, nên dường như nước mắt sẽ trào ra mỗi khi nhắm mắt lại.
Dù ngày hôm sau Chae Heon sẽ trở lại bình thường, đãi tôi một bữa ngon lành và vuốt tóc tôi nói xin lỗi vì đã mạnh bạo nhưng hôm nay anh chẳng khác gì một con dã thú tàn nhẫn.
Buổi tối của Jeong Yoon thực sự rất vất vả và dài đằng đẵng.
(Hết Extra 2)