Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 1. 1
Jeong Yoon nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khoa và co tròn trên người nhiều hơn. Gió từ máy điều hòa phả vào gáy khá mát.
“Đói bụng… .”
Một tiếng thì thầm yếu ớt phát ra. Lớp nghệ thuật tự do đã kết thúc. Sẽ rất tuyệt nếu được nhanh chóng đi ăn, nhưng tôi không thể vì Kim Min Soo đang đợi ai đó. Khi tôi kêu đói và muốn ăn một mình, cậu ta đã ép tôi nằm xuống và được đưa cho đắp cái áo khoác của cậu ta, bạn bè thế đó.
“Seo Jeong Yoon, tại sao lại ngủ một cách đáng thương như vậy?”
Lời nói của Min Soo vang vọng trên đầu. Jeong Yoon nhắm mắt và giơ ngón giữa lên. Đi đi, Kim Min Soo.
Nhắm mắt lại, Jeong Yoon nhớ đến người mình đang đợi. Kang Chae Heon. Một cậu con trai tình cờ là bạn cấp ba và thậm chí là bạn đại học của tôi.
Và…
Và là mối tình đơn phương suốt nhiều năm của tôi.
Hình ảnh của Chae Heon thoáng hiện lên trong đôi mắt nhắm nghiền. Jeong Yoon nhắm chặt mắt hơn nữa. Phải lòng cậu ta đã mấy năm nhưng mỗi khi nghĩ đến, tim tôi lại đập thình thịch như là một cậu bé mới lớn.
Nắng hè thật oi ả. Học kỳ thứ hai sắp bắt đầu.
***
Căn phòng ngập mùi air freshener rẻ tiền. Cả phòng người thì đùa giỡn hoặc cắm mặt vào điện thoại trong im lặng , bỗng trở nên ồn ào. Bởi vì có người vừa mở cửa phòng đi vào.
‘Có vẻ như Kang Chae Heon đã đến.’
Tôi có thể đoán mà không cần phải mở mắt để kiểm tra. Nhân vật trung tâm của khoa. Chỉ có thể là Kang Chae Heon, hoa khôi khoa Quản trị kinh doanh.
Lúc này tôi mới ngồi dậy. Khi tôi cố gắng chải tóc với khuôn mặt uể oải, một chiếc áo cardigan rơi xuống sàn. Đó là của Min Soo. Có vẻ như tôi trông rất đáng thương nằm một mình, bị gió từ máy điều hòa làm cho teo tóp lại. Hầu hết mọi người làm việc tốt như thế này ngay cả khi họ không thích. Anh chàng tên là Kim Min Soo.
Jeong Yoon liếc nhìn chiếc bàn gần lối vào phòng vừa nhặt chiếc áo rơi dưới đất. Chae Heon, người luôn nở nụ cười thân thiện độc nhất vô nhị, đang trò chuyện với những người đang tụ tập xung quanh mình.
“… … .”
Jeong Yoon nhìn cậu ta từ xa trong khi nhặt cái áo lên.
Kang Chae Heon và Jeong Yoon là bạn học thời trung học. Đó cũng là một mối quan hệ dai dẳng và kỳ lạ khi cả hai đã học cùng lớp trong suốt ba năm. Chính vì vậy, Jeong Yoon là người ở đây quen Kang Chae Heon lâu nhất và cũng là người biết rõ cậu ta nhất.
Nhưng đồng thời, Jeong Yoon cũng hiểu rất rõ ràng mình mới là người thờ ơ nhất với Kang Chae Heon.
Lý do thì cũng có đó.
‘Ah. Chạm mắt nhau rồi.’
Trong khi trả áo cho Min Soo, mặt Jeong Yoon cứng lại. Đều do biểu cảm của Chae Heon, người bắt gặp ánh mắt của Jeong Yoon, đã lạnh xuống đến mức rõ ràng. Chae Heon, người vừa mới nở một nụ cười thân thiện, tốt bụng đó.
Sở dĩ Jeong Yoon cảm thấy có khoảng cách với Chae Heon là vì thái độ của cậu ta. Không phải tôi ngang nhiên phớt lờ cậu ấy bằng lời nói và hành động, mà là nói sao đây. Kỳ lạ thay… Không, cảm giác như một bức tường được xây lên một cách lộ liễu giữa hai người.
‘Tôi đã làm gì chứ? Tôi thú nhận, nắm tay một lần và thỉnh thoảng nhìn trộm cậu.’
Cuối cùng, tôi chỉ nhìn đi chỗ khác và giả vờ như không nhìn thấy.
Ánh mắt của Chae Heon chạm vào cái áo Jeong Yoon đưa cho Min Soo, và ngay sau đó lại nhìn đi chỗ khác một cách thờ ơ.
Jeong Yoon khẽ thở dài rồi ngồi xuống sofa. Kang Chae Heon. Kang Chae Heon đối xử tốt với mọi người lại luôn lạnh lùng với tôi như tuyết giữa cánh đồng mùa đông. Lý do cho điều này vẫn là một ẩn số.
***
Chae Heon chưa bao giờ không nổi tiếng kể từ khi học trung học cho đến nay. Cậu ấy luôn là kiểu người chiếm vị trí trung tâm trong nhóm hoặc kẻ đứng đầu trong tập thể. Cao to và có khuôn mặt nghiêm nghị, với chiều cao vượt trội có thể nhìn thấy từ xa. Ngay cả điều đó thôi cũng đủ thu hút mọi sự chú ý, cùng với nụ cười thân thiện và vẻ mặt thân thiết, rất có tiền nên nữa nên không thể không nổi tiếng.
Một khuôn mặt mà chỉ Jeong Yoon mới có thể nhìn thấy. Đó là lý do tại sao khi cậu ấy vô cảm, trông lạnh lùng đến mức khó bắt chuyện, nhưng hiếm khi nụ cười nhẹ biến mất trên khuôn mặt cậu ấy.
Đó. Không phải bây giờ cậu đang cười ấm áp như nắng xuân sao?
Giả vờ nhìn sang chỗ khác, Jeong Yoon dán mắt vào cuốn sách mượn ở thư viện nhưng tai thì vểnh lên. Đó là để lắng nghe cuộc đối thoại xung quanh Chae Heon. Mọi người sẽ nghĩ tôi hơi biến thái, ngay cả khi tôi nghĩ thế, nhưng không thể để người ta biết là tôi nhìn trộm được. Chà, nó chỉ khiến lương tâm tôi bị cắn rứt một chút, nhưng nó không quan trọng.
“Bây giờ Chae Heon đã đến rồi, hãy đi ăn đi.”
“Ăn ở đâu?”
“Nhà hàng trong học viện?”
“Nhiều người ở đấy lắm. Hãy đến nhà hàng dưới tầng hầm của Viện luật.”
Dù Chae Heon không tham gia nhưng một cuộc trò chuyện vẫn diễn ra xung quanh cậu ta. Kang Chae Heon chỉ nở một nụ cười thân thiện bên cạnh, sau đó đứng dậy và đi về phía Jeong Yoon.
‘Gì. Tại sao cậu ta ra đây?’
Jeong Yoon giả vờ đọc sách với vẻ mặt chán nản, nhưng mọi dây thần kinh đều hướng về việc cậu ấy đang tiến lại gần.
Chae Heon tiến lại gần, nghiêng người mở cửa sổ phía trên đầu Jeong Yoon. Cậu ấy dường như đang cố gắng thông gió. Một cách nhanh chóng, cửa sổ mở ra với một tiếng động chói tai như thể được di chuyển lần đầu tiên sau 10 năm.
Chae Heon phủi bụi trên tay rồi quay người ra phía sau.
“Hãy đến Trường đại học Nghệ thuật thay vì Viện Luật.”
Đó là một âm thanh nghe bất cứ lúc nào cũng thấy hay. Không khí bên ngoài giữa trưa cùng mùi nước hoa thoang thoảng đặc trưng của Kang Chae Heon ùa vào cùng với gió từ cửa sổ.
Seo Jeong Yoon né tránh và dán mắt vào phần thân trên của cậu ta. Tim tôi đập loạn nhịp, có lẽ vì người mình thích đang tiến lại gần và mùi thơm quá.
‘Mày đâu phải là một thằng 18 tuổi đầu nữa, mày không thấy lo lắng về điều này không? Thật xấu hổ.’
Tôi cố nuốt một tiếng thở dài xen lẫn than thở.
Chae Heon đã quay trở lại vị trí của mình. Thay vì ngồi lại vào ghế, cậu xách cặp và thu dọn quần áo. Có lẽ đó là tín hiệu. Những người khác cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Vậy thì, như Chae Heon đã nói, hôm nay hãy đến quán ăn tự phục vụ ở tầng hầm của trường đại học nghệ thuật.”
“Pasta ở đó có thích ngon không? Pasta với xúc xích.”
Điểm đến của ngày hôm nay đã được quyết định là nhà ăn dưới tầng hầm của trường Đại học Nghệ thuật. Đó là nơi mà Kang Chae Heon nói muốn đến. Seo Jeong Yoon cũng thu dọn đồ đạc và đi cùng Min Soo, Kang Chae Heon. Tôi không thân với Kang Chae Heon, nhưng đó là điều tự nhiên vì các nhóm bạn của chúng tôi chơi với nhau.
‘Nghĩ lại thì, Kang Chae Heon hay bí mật thao túng mọi người bằng khuôn mặt tươi cười.’
Trước khi ra khỏi lớp, tôi khẽ quay người lại xem có bỏ quên gì không. Phía trên khung cửa sổ nơi Chae Heon đang đứng, những tấm rèm màu nhẹ nhàng lặng lẽ đu đưa.
***
Đứng trước máy bán phiếu ăn tự động ở nhà hàng, Chae Heon mở ví như thường lệ. Sau đó, cậu đặt một số hóa đơn vào máy và mỉm cười thân thiện.
“Anh sẽ khao nhé.”
Nghe những lời đó, khuôn mặt của mọi người đều rạng rỡ cả lên.
“Hyung!”
“Em sẽ ăn thật ngon ạ.”
“Em có thể ăn cơm cốt lết thập cẩm thay cho loại thông thường được không?”
Các bạn cùng lớp vui vẻ xếp hàng trước máy bán hàng tự động. Chỉ với món thịt cốt lết 6.000 won, Chae Heon dễ dàng trở thành anh trai của mọi người.
“Cảm ơn nhé.”
“Tôi sẽ ăn thật ngon!”
Các bạn cùng lớp nhấn nút trong khi nói cảm ơn rối rít. Tấm phiếu ăn hình vuông bật ra liêng liệng.
Seo Jeong Yoon nhìn chằm chằm cậu ấy từ xa. Đó là một khuôn mặt vô cảm, như thể một người xa lạ.
Chae Heon rất dễ mở ví khi các bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn nhà hàng hay căng tin. Cậu ấy rất dễ tính trong việc chi tiền. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Chae Heon bị coi như cái ví biết đi.
Có một sự khác biệt giữa tử tế và ngốc nghếch. Tất nhiên, Chae Heon là người trước. Không ai coi cậu ta như một chàng ngốc thừa tiền dù cậu ta hay khao mọi người ăn.
Kang Chae Heon. Cậu ta có thể là một kẻ quái đản chỉ thấy đáng sống bằng cách cho đi, hoặc có nhiều tiền tiêu vặt đến mức không cảm thấy gì khi chi ra nhiêu đó. Chắc chắn chỉ là một trong hai khả năng.
“Cũng ghen tị thật, ghen tị thật đó…”
Jeong Yoon lẩm bẩm và đứng trước máy bán phiếu ăn. Có số dư 8.000 won trong cửa sổ hiển thị số tiền.
Tôi nhấn nút mì spaghetti thịt viên và rút ví ra trong khi phiếu đang được in ra. Sau đó, lấy ra vài tờ tiền và đưa cho Kang Chae Heon.
“Đây.”
Đó là giá của một suất mì spaghetti thịt viên. Mặc dù bản thân Chae Heon rộng rãi nhưng Jeong Yoon luôn cảm thấy khó chịu. Có phải vì thái độ lạnh lùng của cậu ta chỉ dành riêng cho tôi một cách kỳ lạ? Tôi còn chưa nghe câu “Cậu là ai mà ăn của tao?” mà đã bứt rứt.
Chae Heon nhìn bàn tay đang dang ra của Jeong Yoon và cầm lấy tiền với vẻ mặt vô cảm. Không trả lời câu nào cả.
Jeong Yoon, người cầm phiếu ăn, nhanh chóng tiến lại gần Min Soo. Do muốn lẩn tránh bầu không khí kỳ lạ khi ở bên Chae Heon.
Tôi thích Chae Heon nên muốn ở gần cậu ấy, nhưng khi hai người ở bên nhau, tôi lại cảm thấy lo lắng và khó xử nên muốn tránh mặt. Cảm giác điên rồ quái quỷ gì thế này? Jeong Yoon cũng ngay lập tức từ bỏ việc cố gắng hiểu cảm xúc của mình.
“Cậu đã gọi cơm cốt lết thập cẩm? Hử? Thằng khốn không có lương tâm.”
“Này. Cơm cốt lết khác nhau chỉ có 1,000 won thôi mà?”
Khi Jeong Yoon đến gần và khoác vai Min Soo, cậu ta cũng vỗ lưng cho Jeong Yoon. Ánh mắt Chae Heon lặng lẽ lướt qua hai người. Chae Heon, người đang gõ nhẹ vào chiếc ví đang cầm, lấy ra một phiếu ăn một cách muộn màng.
Thật khó để gọi Kang Chae Heon là chàng trai luôn thân thiện, bởi không có biểu hiện nào đáng sợ hơn hiện trên khuôn mặt của cậu ta lúc này.
***
“Seo Jeong Yoon. Ăn nhanh lên. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh lên nào.”
Min Soo đập nĩa xuống bàn để gây áp lực đến Jeong Yoon, người luôn ăn chậm. Jeong Yoon đá vào chân Min Soo dưới gầm bàn. Thằng khốn nạn đó. Chết tiệt, mỗi khi mình ăn.
“Này. Cậu muốn chết à. Thật là.”
“Ăn ở trường mà nhàn nhã như ở khách sạn thế à?”
“Vậy đi trước đi.”
Lúc đó, Min Soo mới cúi đầu và lấy điện thoại ra. Có vẻ như đã quyết định giết thời gian thay vì thúc Jeong Yoon ăn nhanh hoặc bỏ đi trước.
Chỉ sau đó, Jeong Yoon mới trở nên thoải mái trở lại. Tôi chụp ảnh món thịt viên và liếc xéo chiếc ghế phía trước. Chae Heon cũng ăn chậm như tôi mà. Jeong Yoon vẫn thường nghe nói: “Nếu bạn có thói quen ăn chậm, bạn sẽ khổ khi đi lính”, nhưng có vẻ không ai nói điều đó với Chae Heon.
Tôi hơi xấu hổ khi nhìn lại mình, nhưng dù sao thì Chae Heon cũng ăn chậm như tôi nên tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi cụp mắt xuống và thở dài trong lòng.
‘Ngay cả ăn thôi cũng đẹp trai.’
Dù đã nhiều năm rồi tôi chưa nhìn thấy một khuôn mặt nào lại tỏa sáng như vậy, vì vậy tôi cứ muốn liếc trộm một cái.
Sự trùng hợp thực sự khó khăn và kỳ lạ. Khi tôi tỉnh táo lại, tôi luôn cùng nhóm với Chae Heon, và khi tôi chợt quay đầu lại, Chae Heon đã ở bên cạnh. Hơn nữa, cuối cùng họ lại học cùng khoa tại cùng một trường đại học. Có thể vì quá trùng hợp nên khó cầm lòng hơn.
Mối tình duy nhất khiến tôi đau khổ suốt thời đi học. Cho dù đơn phương, tại sao lại thích một người đàn ông, lại là một người đàn ông như một bông hoa cao trên vách đá? Tôi cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù vậy, sự thôi thúc đáng buồn muốn chạm và nhìn cậu ta. Tôi đã phải cố gắng thế nào để không thổ lộ lòng mình.
Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định tham lam. Chính vì thế tôi đã có chút kỳ vọng nếu vào đại học, trái tim mình sẽ được giải thoát, nhưng đã thất bại một cách ngoạn mục. Mối tình đơn phương vô vọng của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
‘Nghĩ lại, hai người chúng tôi cũng thật có duyên với nhau. Thật kỳ diệu, thực sự.’
Jeong Yoon gật đầu trong lòng. Nhưng điều thần kỳ hơn nữa không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Mặc dù đã quen biết nhau lâu như vậy, nhưng chúng tôi vẫn gượng gạo với nhau.
Thức cả đêm chơi game với Jung Bae hoặc Sang Cheol, những đứa bạn tôi từng chơi thân ở trường trung học thì được, nhưng với Kang Chae Heon ở trước mặt thì tôi lại không thể. Ngồi ăn cùng nhau đã khó, huống hồ là chơi game cùng nhau.
Tôi đoán là mình đã cứ nhìn Chae Heon mà không nhận ra. Jeong Yoon nhìn xuống đĩa khi Chae Heon từ từ ngẩng đầu lên. Dù cậu ấy không biết tôi nhìn trộm nhưng bị ánh mắt ấy nhìn lại thì tôi vẫn có chút ngượng ngùng.
***