Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 1. 6
Đây đã là lần thứ hai tôi đi nhờ xe của Chae Heon.
Jeong Yoon lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những ánh đèn đường đêm bật lên rực rỡ.
Tất nhiên, không có cuộc đối thoại nào giữa hai bên. Tuy nhiên, bầu không khí này không còn xa lạ nữa. Không phải tôi đã có kinh nghiệm đi cùng xe với Chae Heon rồi sao? Lần đi xuống khu nông trại cũng là bốn tiếng im lặng.
Sau khi đi qua những con phố đông đúc, xe chạy thẳng xuống đường chính, và nhanh chóng đi ra một con đường thẳng tắp trong khu phố. Nó được xây dựng cách đây 30 năm trong khu vực Jeong Yoon sống, nhưng là một nơi dễ chịu theo cách riêng vì nên được gọi là một thị trấn mới. Tôi đã thấy một tiệm bánh và cà phê quen thuộc.
Jeong Yoon nhìn khung cảnh thân quen bên ngoài cửa sổ xe, rồi quay đầu về phía Chae Heon.
“Kang Chae Heon. Cậu vẫn sống quanh đây à?”
Khi tập thể dục hoặc đến quán Starbucks vào cuối tuần, tôi sẽ tình cờ gặp các bạn học cấp ba của mình. Đó là điều tự nhiên bởi vì đó là mọi người ở quanh đó. Nhưng dù có muốn thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chưa bao giờ bắt gặp Chae Heon.
Chae Heon vừa đáp vừa bẻ lái.
“Không. Tôi đã chuyển ra sống một mình.”
“Cậu đã chuyển đi đâu?”
“Gần trường. View Apartment.”
“Chung cư? Ở một mình? Không phải căn hộ officetel sao? Sống một mình trong chung cư có hơi tốn kém không?”
Nghe Jeong Yoon nói, Chae Heon khẽ nhếch một bên khóe miệng. Đó là một nụ cười tự giễu.
“Cha cho tôi rất nhiều tiền mặc dù không cho được tình yêu thương.”
Câu trả lời bình thản của Chae Heon khiến Jeong Yoon cảm thấy ngượng ngùng. Tôi không biết những vấn đề cá nhân sẽ xuất hiện đột ngột như vậy. Jeong Yoon, người đã vô cớ khơi mào chủ đề nhạy cảm, lại nói nhẹ nhàng để phá vỡ bầu không khí khó xử.
“Sau đó, cậu vào đại học và trở nên độc lập. Thế là được tự do rồi.”
“Tôi đã sống một mình ngay cả khi còn học trung học.”
“… A. Thì ra cậu sống một mình ngay cả lúc học cấp ba.”
‘Mình sẽ ngậm mồm lại.’
Tôi nghĩ vậy, nhưng câu hỏi đã hỏi rồi nên tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng cách nói chuyện, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác rơi vào một vũng lầy.
Nghĩ lại, tôi chẳng biết gì về Kang Chae Heon. Sống ở đâu, mối quan hệ gia đình như thế nào, sở thích gì. Và… có bạn gái chưa. Tôi đã thích cậu ấy gần bốn năm rồi, và tất cả những gì tôi biết là cậu ấy ngăn nắp một cách kỳ quặc, giỏi tiêu tiền và rất đẹp trai.
Vẻ mặt của Jeong Yoon dịu lại. Nhưng khi nghĩ đến mối tình đơn phương vô vọng của mình thì lại chán nản. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở tín hiệu đèn giao thông. Chae Heon liếc nhìn Jeong Yoon, người đang trở nên nghiêm túc, rồi lại nhìn chằm chằm về phía trước.
“Tôi là đứa con ngoài giá thú. Khi còn học cấp hai, tôi sống với gia đình theo pháp lý, và đã ra ngoài sống ngay khi tôi lớn hơn một chút.
“… A.”
“Điều đó không có nghĩa là người mẹ quá cố của tôi ngoại tình. Tôi sinh ra nhưng họ không lấy được nhau vì hoàn cảnh gia đình”.
“Tôi hiểu rồi.”
Jeong Yoon hầu như không trả lời. Thấy ‘chuyện gia đình’ xuất hiện, phải chăng đó là câu chuyện về một gia đình giàu có chỉ thấy trong phim truyền hình? Có phải như vậy không? Thật phức tạp.
Khi đèn chuyển sang màu xanh, Chae Heon đạp ga.
“Không có gì đâu, nên đừng lo lắng về nó. Nó thậm chí không phải là bí mật.”
“Ờ, vâng.”
Tôi không nói được gì khi cậu ấy bảo đừng quan tâm đến chủ đề tôi cực bận tâm.
“Tôi sống rất tốt, vì vậy đừng thương hại tôi.”
Những từ cuối cùng được ném ra với một tiếng cười nhẹ. Jeong Yoon nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Chae Heon và gật đầu một mình. Không cần thương hại. Làm sao có thể thương hại cho Chae Heon? Cậu ấy quá tốt để cần người khác thương hại. Đúng ra nên thương hại người sắp đi nghĩa vụ như mình nè.
Tôi nghĩ đã nghe thấy tiếng đèn báo rẽ tích tắc hai lần, rồi chiếc xe tiến vào căn hộ của Jeong Yoon. Bình thường gặp được cậu ấy đã vui rồi, nhưng bây giờ còn mừng hơn.
Ngay sau đó, tôi ra khỏi xe và chia tay với Chae Heon. Sự thật đó khiến tim tôi đau nhói.
“Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ.”
Jeong Yoon nói rồi bước ra khỏi xe. Một vài bước phía sau là lối vào tầng một. Cứ tưởng vẫy tay vài cái là xong, nào ngờ Chae Heon đã xuống xe. Anh sải bước về phía trước và chỉ nhìn Jeong Yoon mà không nói lời tạm biệt.
‘Cậu ấy có điều gì muốn nói à.’
Tôi nhìn Chae Heon chằm chằm, nhưng không mở miệng. Cuối cùng, Jeong Yoon là người nói lời tạm biệt cuối cùng.
“Cảm ơn nhé. Tạm biệt.”
“… được rồi.”
Lần này, Chae Heon cũng trả lời.
Jeong Yoon ngập ngừng nhấc gót. Cậu ấy dường như có điều gì đó muốn nói thêm, cả tôi cũng muốn nói rất nhiều nhưng không thể. Đó là điều tự nhiên. Bởi vì những lời duy nhất đọng lại trong tim tôi là những câu như ‘Tôi sẽ nhớ cậu’ và ‘Tôi thích cậu’.
Ý nghĩ rằng tôi sẽ không có thể nhìn thấy khuôn mặt đó trong một thời gian dài khiến trái tim thắt lại một lần nữa. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là đứng yên. Mối tình đơn phương đáng khinh đã kéo dài trong vài năm này thật ngu ngốc.
‘Đi nào. Bỏ hết những hối tiếc đi.’
Jeong Yoon quay lưng lại. Khi đi đến cửa trước, tôi không nghe thấy tiếng Chae Heon lên xe hay xe khởi động. Thay vào đó, khi dừng lại để bấm mã vào lối vào chung, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy.
“Hẹn gặp lại.”
Giọng như bị bóp nghẹt.
Jeong Yoon lặng lẽ quay lại, đập vào mắt là khuôn mặt chán nản của Chae Heon. Không ngờ lúc này Chae Heon lại đang nhìn Jeong Yoon và nói: “Hẹn gặp lại”.
Jeong Yoon hầu như không trả lời.
“Được rồi.”
Sau đó Jeong Yoon bước vào trong, như thể bị một thứ gì đó đuổi theo. Tim đập thình thịch và bước chân cứ nhanh dần.
Bóng dáng Jeong Yoon khuất sau ô cửa kính.
Chae Heon đứng chôn chân rồi cầm bao thuốc trên tay. Rồi anh nhìn xuống, vò nát nó với một tiếng thở dài, và đặt nó trở lại chỗ cũ. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt xuống đầu anh chập chờn.
***
Jeong Yoon bước vào trong sảnh và nhấn nút thang máy. Thang máy ở tầng 20 bắt đầu đi xuống. Tôi muốn về nhà thật nhanh và vươn vai, nhưng hôm nay thang máy lâu quá.
Trên người nặng trĩu. Có vẻ như cơn say bị kìm nén cuối cùng cũng quay trở lại.
Tôi dán trán vào tường. Cái lạnh của bức tường xi măng từ từ thấm vào. Tôi chợt muốn khóc. Tuy nhiên, là một thanh niên sắp nhập ngũ, tôi không thể rơi nước mắt được.
… KHÔNG. Thực ra tôi không phải kìm nén cảm xúc của mình vì lý do đó. Tôi cảm thấy như trái tim, thứ mình không thể điều khiển, sẽ tràn ra ngoài một khi nó vỡ tung, nên phải cố kìm nén nó lại.
Mình đã tràn trong sự tự thương hại bản thân bao nhiêu lần? Ngay trước khi thang máy đến, điện thoại trong túi reo lên. Khi lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, cái tên ‘Pretty Mi Hee’ đang sáng lên. Đó là tên mà Mi Hee đã tự đặt.
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu người gọi là Kang Chae Heon. Đó cũng là một kỳ vọng vô ích và ngớ ngẩn.
Bước vào thang máy và nhấn nhận cuộc gọi.
“Hi. Là Mi Hee hả.”
– Jeong Yoon… hôm nay… tuy nhiên….
Tôi không thể nghe thấy giọng nói của cô ấy vì đang ở trong thang máy.
“Cái gì? Chờ một chút.”
Trong khi đang nói vào điện thoại, thang đã lên đến tầng năm. Jeong Yoon lặng lẽ lắng nghe giọng nói của Mi Hee khi bước ra khỏi thang máy.
– Bây giờ cậu mới cho tớ biết? Hôm nay cậu có tiệc chia tay?
“Đây không phải tiệc chia tay, mà là tiệc ăn mừng. Dù sao, vừa xong rồi.”
– Cứ gọi cho tớ cũng được. Tớ đang có hẹn với bạn gần trường.
“Kỳ thi của cậu đã kết thúc. Tớ không gọi vì sợ cậu lại phải cất công đến trường.”
– Nếu cậu gọi thì tớ đã đi rồi! Thật buồn quá!
“Xin lỗi. Tớ nghĩ sẽ rất phiến phức nếu cậu phải đi đi lại lại.”
Jeong Yoon an ủi Mi Hee qua điện thoại rồi mở cửa. Sau đó.
“Chà, bất ngờ chưa!”
Tôi giật mình lùi lại một bước. Bây giờ là 01:00, nhưng trong nhà vẫn nức mũi mùi gà rán. Tất nhiên, đó là 01:00 sáng, không phải ban ngày. Mẹ và chị gái vừa ăn gà trong phòng khách sáng sủa vừa phim. Thèm ăn quá thể mà.
Jeong Yoon cúi đầu chào. Hai người họ chỉ thờ ơ xua tay, không đáp lại, và tiếp tục chiến đấu với món gà. Giọng nói của Mi Hee tiếp tục vang lên trên điện thoại
– Chính xác thì ngày nhập ngũ là khi nào?
“Sau một tháng rưỡi nữa.”
– Còn nhiều thời gian. Cậu sẽ đi chơi với tớ cho đến lúc đó?
“Tất nhiên rồi. Cậu là bạn tớ mà.”
– Nói rất hay. Có uống nhiều không đó? Dạ dày ổn không?
“Nghe này. Giọng tôi nghe ổn mà.”
Jeong Yoon kẹp điện thoại giữa tai và vai rồi vội vã cởi bỏ áo khoác. Cúp điện thoại là lập tức đi tắm rửa. Sau một vài câu trò chuyện qua lại và kết thúc bằng câu “Chúc ngủ ngon”, tôi đặt điện thoại vào tay, nhấn nút tắt và bắt đầu cởi nốt đồ. Sau đó, thay vì đi vào trong, tôi dựa đầu vào cửa phòng tắm và đứng đó một lúc.
Như một cơn dư chấn đang đến. Một khuôn mặt luôn xuất hiện trong tâm trí khi mỉm cười và nói chuyện điện thoại với Mi Hee. Kang Chae Heon. Lời tạm biệt cuối cùng của cậu ấy dội vào tim như một cơn sóng cuồng nộ.
Nhưng ngay giữa lúc đó, mùi thịt gà phả vào mũi rất chân thực khiến nỗi buồn nguôi ngoai đi một chút. Rốt cuộc, thịt gà là liều thuốc tốt nhất cho nỗi buồn.
Tôi vừa tự nhủ vừa đứng như vậy trong khoảng một phút. Phía sau vang lên tiếng mẹ gọi.
“Jeong Yoon à. Là bạn gái gọi à?”
“Không phải đâu, mẹ.”
Jeong Yoon, người vừa ngẩng đầu lên khỏi cửa, trả lời vọng ra.
“Không phải bạn gái sao? Thực sự?”
“Hả. Vâng.”
“Ư… Tôi sinh ra thằng con trai kháu khỉnh, nhưng duy nhất thiếu sót là cho đến bây giờ nó vẫn chưa có bạn gái.”
Nghe những lời đó, Jeong Yoon nhíu mày.
“Mẹ, có gì đó không ổn đâu. Không có bạn gái thì sao chứ. Không tìm được và không tìm bạn gái rất khác nhau đó.”
“Điều đó lạ thật. Con là đứa nhỏ tuổi nhất, còn non nớt nên các cô gái không thích?”
Mẹ tặc lưỡi, phớt lờ lời Jeong Yoon nói.
“Tại sao con tôi chưa trưởng thành? Một lần nữa, con không có bạn gái à?”
“Vâng ạ.”
“Ừ, không có…”
“Và con sẽ sớm nhập ngũ, vậy làm thế nào để có bạn gái?”
Khi Jeong Yoon càu nhàu, mẹ đã mỉm cười dịu dàng và nói như xoa dịu.
“Được rồi. Được rồi, vậy trước tiên tắm rửa sạch rồi ra ngoài ăn gà.”
Lúc đó, người chị bên cạnh nhấc hộp gà lên. Bên trong là còn toàn cổ. Thấy vậy, Jeong Yoon nói, ‘Ha!’ và cười vô ích.
“Ăn xong chỉ còn cổ thì muốn con ăn gì nữa? Và con no rồi!”
Jeong Yoon thốt lên như thể đã bỏ cuộc. Nó luôn luôn như vậy. Tôi không thể nói chuyện gì với mẹ và chị gái. Chị gái Jeong Seon, mỉm cười.
“Jeong Yoon à. Nhưng tại sao lại đứng đó chỉ mặc độc cái quần?”
“… Em đang chuẩn bị rửa mặt, nhưng mẹ và chị cứ nói chuyện… ! Ờ, vậy thôi.”
Jeong Yoon cố gắng phản đối nhưng lắc đầu và đi vào phòng tắm. Tiếng cười khúc khích của mẹ và chị gái có thể được nghe thấy qua khe cửa đóng kín. Nghe không rõ lắm, nhưng có một từ rất rõ ràng.
“Con rất thích trêu chọc em nó.”
Nhờ những trò đùa pha lẫn mùi gà mà căn bệnh trầm cảm của tôi biến mất. Đó là một chút nhờ chị tôi.
Sau khi tắm nước nóng, Jeong Yoon mặc bộ đồ ngủ và ngồi xuống giường. Phải sấy tóc nữa, nhưng việc đó quá rắc rối và tôi thậm chí không thể nhấc tay lên. Rõ ràng rất mệt mỏi và muốn đi ngủ, nhưng tắm xong, tôi lại không thể ngủ được.
“Jeong Yoon à.”
Sau khi tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, chị gái mở cửa và bước vào không một tiếng động. Ngồi trên chiếc ghế đối diện giường, chị mở miệng hỏi luôn.
“Em có nhớ Yoo Da Jeong không?”
“Yoo Da Jeong?”
“Ừ. Nghe nói hai đứa cùng học cấp ba?
Jeong Yoon ngây người nhìn chằm chằm vào Jeong Seon.
Yoo Da Jeong. Không thể nào. Làm sao mình có thể quên cái tên đó.
Tim lại bắt đầu đập thình thịch và một gáo nước lạnh dội vào lồng ngực. Jeong Yoon, người cố tự trấn an bản thân, trả lời như thể không có việc gì.
“Yoo Da Jeong à. Em biết.”
“Biết à. Lần này chị mày bắt đầu học tiếng Nga ở khu phố, và một trong những thành viên là bé đó. Con bé nói cùng học cùng trường cấp 3 với mày.”
“Được chứ? Trong số các bạn cùng lớp của em, chắc hẳn không có ai không biết bạn ấy.”
“Bởi vì con bé nó rất xinh?”
“… Vâng.”
Jeong Yoon thoải mái gật đầu. Ngay cả Jeong Seon cũng công nhận, rõ ràng là Yoo Da Jeong, người thời trung học đã xinh, cho đến tận bây giờ vẫn xinh đẹp.
Tôi vẫn nhớ bạn ấy. Vào ngày nhập học, các chàng trai đổ xô đến cổng và đến lớp học của nữ sinh chỉ để chiêm ngưỡng. Khuôn mặt không tì vết với đôi mắt to và lấp lánh. Khuôn mặt không cười đã xinh rồi, nhưng bạn ấy là kiểu con gái khi cười thì xinh hơn hẳn.
“Dù sao thì, tại sao chị lại hỏi vậy?”
“Chị mày nghĩ Da Jeong cũng nhớ mày đó.”
“Cái gì cơ?”
Jeong Yoon trả lời cộc lốc và lấy chiếc khăn lau tóc. Tuy nhiên, phải dừng lại trước những lời nói vô lý của chị gái.
“Mày có muốn làm quen với con bé không?”
“…Chị đang nói cái gì vậy.”
“Nhìn vào những gì Da Jeong đã nói, chị nghĩ con bé thích mày đó.”
Jeong Yoon hạ khăn xuống với ánh mắt ngơ ngác.
“Em sắp nhập ngũ, hẹn gặp làm gì? Chị đang sỉ nhục em đấy, chị gái.”
“Ai nói phải hẹn bây giờ? Sau này, chị giữ mối Da Jeong cho đến khi mày xuất ngũ, và hẹn gặp sau. Vì vậy, đừng bớ đại bất cứ ai và hãy kiên nhẫn chờ đợi.”
“Chị nói làm gì sau khi được xuất ngũ?”
“Chị gái mày rất có đôi mắt để nhìn người…. Da Jeong rất tốt và xinh đẹp, và thế thôi. Vấn đề là gì nào?”
Lúc đó, Jeong Yoon thở dài thườn thượt. Sau đó chải mái tóc ướt của mình lên và thì thào trả lời.
“Em không thể làm thế được, chị ạ.”
“Tại sao? Chị đang nói về sau khi nhập ngũ. Tại sao mày lại khăng khăng không được đến thế?”
“Dù sao thì câu trả lời là không. Thậm chí đừng nói về em với bạn ấy.”
“Tại sao? Và chị đã nói rồi mà, đồ ngốc.”
Đáp lại câu trả lời của chị gái, Jeong Yoon ngọ nguậy ngón tay và lầm bầm.
“Bạn ấy là bạn gái cũ của một người bạn của em.”
“…À.”
“… … .”
Một khoảng im lặng dài trôi qua giữa hai người. Jeong Seon lập tức gật đầu.
“Vậy thì không được rồi. Nếu mày hẹn hò với con bé, mày sẽ trở thành một người đàn ông tồi.”
“Hả. Vâng.”
“Toang rồi, toang rồi.”
Nghe xong lý do, chị gái từ bỏ một cách nhanh chóng. Ngay lập tức, Jeong Seon đứng dậy và rời khỏi phòng. Jeong Yoon, người bị bỏ lại một mình, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Yoo Da Jeong. Cô gái từng hẹn hò với Kang Chae Heon.
Jeong Yoon nhớ lại những chuyện thời trung học.
Khoảng một năm rưỡi trước. Câu lạc bộ tôi tham gia khi còn là học sinh cuối cấp ba là câu lạc bộ phim ảnh. Đó là một câu lạc bộ với mục đích xem phim nước ngoài không có phụ đề, nhưng tôi tham gia vì nghĩ ngủ gật lúc xem phim cũng không sao, nhưng tôi thực sự gặp rắc rối.
‘Ôi chúa ơi. Viết cảm nhận phim bằng tiếng Anh có hợp lý không? Thật là điên rồ.’
Jeong Yoon lẩm bẩm khi bước xuống hành lang. Sau bữa tối, các thành viên câu lạc bộ tập hợp lại để viết cảm tưởng và chuẩn bị trở lại lớp học.
‘Ối.’
Sau đó nhớ ra mình quên vở ghi chép tại phòng câu lạc bộ, tôi phải nhanh chóng quay lại.
‘A, phiền toái.’
Đi xuống một tầng đến phòng câu lạc bộ ở góc xa bên phải. Ban đầu nó là một studio chụp ảnh, nhưng lối vào tối om, có lẽ vì đó là một nơi hẻo lánh. Tôi đến gần cánh cửa râm mát và mở nó ra không do dự. Tuy nhiên, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng chững lại khi chứng kiến cảnh đó.
Đó là bởi vì hai học sinh đang ngồi ở căn phòng vắng vẻ.
Cô gái, định luồn tay vào tóc chàng trai ngồi đối diện, nhưng khi nhìn thấy Jeong Yoon đột nhiên bước vào, lặng lẽ hạ tay xuống.
Jeong Yoon biết rõ hai người này. Một người là Yoo Da Jeong, nữ sinh được cho là xinh đẹp nhất trường, và người kia là.
‘…Kang Chae Heon.’
Đó là Chae Heon. Hai người ngồi một mình trong một không gian tối tăm.
Jeong Yoon, người bất ngờ chứng kiến cuộc hẹn hò bí mật, lặng lẽ nắm chặt tay. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lồng ngực. Tim đập thình thịch tưởng chừng như đau đớn.
Ánh mắt của Jeong Yoon cứ lang thang đây đó, một lúc sau dừng lại ở hai người rồi nở một nụ cười ngượng nghịu. Nụ cười trên mặt có phải là một nụ cười hay không cũng không rõ, may mà khóe miệng hình như có nhếch lên.
Mình nên nói cái gì đây? Jeong Yoon, người đang lựa lời, mỉm cười.
‘Bạn ấy rất hợp với cậu đó. Hy vọng cậu có khoảng thời vui vẻ.’
Jeong Yoon nhanh chóng giả vờ bịt miệng. Đó là một biểu hiện sẽ không buôn chuyện của hai người. Nếu bí mật hẹn hò ở một nơi như thế này thì mình cũng sẽ xấu hổ biết bao khi có người thứ ba xuất hiện.
Đã đến lúc kẻ đột nhập phải rời đi rồi. Jeong Yoon quay đi mà không có thời gian để nhìn kỹ biểu cảm của họ. Từ năm ngoái, tôi và Chae Heon đã rất thân thiết với nhau nên không còn gì để nói nữa. Tôi bước đi như thể đang bị ai đó rượt đuổi, đầu thì trống rỗng.
‘Gì. Yoo Da Jeong là bạn gái của cậu à? Tiêu chuẩn của Kang Chae Heon thật cao… .’
Lẩm bẩm những lời nhẹ nhàng nhưng lòng thì nặng trĩu. Như thể trái tim đã chìm vào một vũng bùn sâu, cứ rơi về bóng tối xa xăm.
Bầu không khí tinh tế lơ lửng giữa hai người và những đầu ngón tay của Yoo Da Jeong khi đưa tay về phía cậu ấy.
Chỉ nghĩ đến thôi tim tôi đã đập loạn xạ. Chúng tôi đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần vì cùng ở trong một câu lạc bộ, nhưng tại sao tôi không biết điều đó sớm hơn? Có vẻ như tôi không thấy Yoo Da Jeong vì chỉ nhìn Kang Chae Heon. Nếu để ý sớm hơn, tôi đã không bị sự thật đổ xuống đầu một cách đột ngột như vậy. Như vậy trái tim đã không xót xa đến thế.
Việc Kang Chae Heon hẹn hò với ai không liên quan gì đến Jeong Yoon. Vì thực tế tình yêu đơn phương này không hề thay đổi. Đó là một sự tham lam vô vọng và phi thực tế, giống như thích một người nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ. Nhưng không có nghĩa là nó không đau đớn.
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể ở bên Kang Chae Heon. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng có một người khác ở bên cạnh cậu ấy.
Tôi thậm chí không biết làm thế nào mình về được lớp. Một mình Jeong Yoon, giữa đám bạn ríu rít, ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang thiêu đốt đến chói cả mắt. Tôi muốn khóc, nhưng không thể, vì vậy chỉ có thể siết chặt bộ đồng phục của mình.
Ngày hôm đó. Jeong Yoon về nhà và khóc rất lâu. Vùi mặt vào gối, khóc một mình để không ai nghe thấy. Tấm ga gối khô ráo dần ướt sũng, hơi thở nóng rực khó nhọc thở ra.
Mối tình đầu của tôi. Tại sao mình lại vướng phải mối tình đầu vô vọng thế này.
***