Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 1. 7
Kết thúc hồi tưởng, Jeong Yoon lắc đầu. Chỉ nghĩ đến thôi, tim lại nhói lên, tôi thở dài thườn thượt.
“Bà chị đột nhiên đến và ném một bom rồi đi.”
Tôi lầm bầm oán hận chị gái mình, Jeong Seon.
Yoo Da Jeong và Kang Chae Heon không chính thức là một cặp. Không có tin đồn nào họ đang hẹn hò. Nhưng vào năm cuối trung học, tôi là người duy nhất chứng kiến tình yêu của Kang Chae Heon và Yoo Da Jeong.
Tim tôi đập loạn xạ. Yoo Da Jeong, đối tượng của sự ghen tị, và Kang Chae Heon, người luôn khiến mọi người xung quanh phải ghen tị. Kang Chae Heon và Yoo Da Jeong dường như rất hợp nhau, ngay cả khi tôi nghĩ về điều đó. Dù là từ cái nhìn trực quan hoặc tình huống lúc đó.
Kang Chae Heon rất nổi tiếng. Kang Chae Heon, người từng hẹn hò với Yoo Da Jeong. Kang Chae Heon vẫn luôn được yêu thích.
‘Chắc hẳn nhiều thứ sẽ thay đổi trong khi mình đi nghĩa vụ.’
Chắc Chae Heon sẽ có bạn gái. “Ha,” tôi thở dài gần như cam chịu. Nghe đến tên bạn gái cũ của Chae Heon thôi đã thấy ngộp thở rồi, huống chi bạn gái mới sẽ có sau này.
Jeong Yoon cười khổ. Nguyện trái tim bình tĩnh lại khi xa cậu ấy. Xin để tình cảm bất tận này phai nhạt và đừng vỡ vụn dù có người khác bên cạnh cậu ấy.
Jeong Yoon chỉ biết hy vọng.
***
Ai đã nói thời gian là tương đối? Một tháng rưỡi trước khi nhập ngũ trôi qua rất nhanh. Tôi nghĩ tất cả thời gian chỉ đi chơi với Mi Hee, và gặp Min Soo và gặp gỡ bạn cấp ba một vài lần.
“Ngay cả đầu đinh cũng dễ thương như hạt dẻ ấy. Chúc thằng em có nhập ngũ vui vẻ và nhớ thoa kem chống nắng nếu không muốn bị bỏng da mặt. Hiểu chưa?”
Chị gái cười khi nói điều đó, và mẹ tôi đã khóc một chút. Anh trai lại an ủi, ‘Quân đội không có gì đặc biệt đâu. Chỉ thành da đen thôi,” vừa nói vừa cười khúc khích.
Sau đó, tôi lăn lộn như điên trong trại huấn luyện. Lăn qua lăn lại thì đã đến ngày diễn ra lễ xuất ngũ. Thời gian thật chậm mà cũng thật nhanh.
Vào ngày đó, Jeong Yoon bước lên bục nhận bằng khen do bắn súng khá và chạy cũng được, vì vậy đã nhận được bằng khen. Sau lễ, khi được đoàn tụ với gia đình, trái tim tôi ứa nước mắt. Tuy nhiên, có vẻ như chị gái Jeong Seon lại không cùng quan điểm.
“Thật xấu hổ khi mày lên bục nhận bằng khen. Tại sao mày chăm chỉ thế khi tham gia nghĩa vụ?”
“… … .”
Anh trai lại mỉm cười và nói với Jeong Yoon, người đang nhìn Jeong Seon chằm chằm mà không nói gì.
“Những đứa khác đang khóc lóc với bạn gái, vậy tại sao bạn gái em không ở đây?”
“… … .”
“Đừng già đi và xuất ngũ trong tình trạng này. Nếu trở nên xấu xí, mày không phải là em trai của anh.”
“… … .”
Jeong Yoon nhìn chằm chằm vào gia đình mình mà không nói lời nào.
Thật điên rồ ngay cả khi tôi đã làm tốt và nhận được lời khen ngợi. Nghĩ đi nghĩ lại, chị gái và anh trai của tôi đều có chút xui xẻo. Khi tôi đang ăn gà, suy nghĩ trở nên mạnh mẽ hơn khi nhìn thấy chị gái của mình, người đang đẩy bộ ngực săn chắc vào người.
Sau khi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc và quay trở lại trung tâm huấn luyện, Jeong Yoon thẫn thờ nhìn lên trần nhà tối đen. Tôi nên đi ngủ bây giờ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của gia đình lần đầu tiên sau một thời gian dài, cảm xúc bị lãng quên từ từ nở rộ.
‘… Kang Chae Heon có khỏe không?’
Đó là khoảng thời gian chỉ một chút thôi cũng có thể xóa sạch dấu vết của cậu ấy. Tuy nhiên, khi nhớ lại, những ký ức còn sót lại trong tôi bắt đầu ùa về như sóng, như thể thứ gì đó kìm nén bấy lâu nay sẽ bùng nổ. Ngày đầu tiên gặp Kang Chae Heon. Lúc ăn cơm hàng tuần cùng nhau. Vẻ ngoài của anh chàng đẹp trai đó mà tôi đã thấy ở đại hội thể thao. Quan điểm đạo đức mà tôi đã đánh mất hết lần này đến lần khác, v.v. mọi thứ về cậu ấy.
Kang Chae Heon. Kang Chae Heon. Jeong Yoon lẩm bẩm cái tên ấy và nhắm mắt lại. Dù vậy, hình ảnh về chàng trai đó trong tâm trí không dễ dàng biến mất.
***
Cuộc sống quân ngũ trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Jeong Yoon thỉnh thoảng nghỉ phép nhưng ở nhà một mình không liên lạc với ai. Tôi sợ những suy nghĩ về Kang Chae Heon sẽ xuất hiện trong đầu khi gặp các bạn đại học, và sợ câu chuyện về Kang Chae Heon sẽ xuất hiện khi gặp lại đám bạn cấp ba.
Tôi có thể mất trí nếu không gặp hoặc không nghĩ đến cậu ấy trong một thời gian dài. Ít nhất tôi đã cố gắng với suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng không thay đổi gì cả. Những khao khát chỉ chồng chất từng thứ một.
Mỗi lần nghỉ phép tôi đều ở nhà một mình như thế rồi xuất ngũ cũng không gặp ai.
Ngồi trước bàn học trong phòng mình, Jeong Yoon ngồi xổm xuống ghế và ghi thời khóa biểu học. Dù sao thì nếu học lớp chính, tôi có thể gặp lại những đứa bạn mình biết. Hai tuần sau khi bắt đầu khóa học, tôi có thể đăng ký thay đổi khóa học, vì vậy không phải lo lắng.
Tôi chải mái tóc hơi rối và viết nguệch ngoạc tên bài giảng vào sổ tay. Jeong Yoon tự nghĩ bây giờ tóc đã mọc lại, mình có thể trông khá bình thường rồi. Tôi thậm chí còn nghĩ như thế này. Tôi dường như đã là một người lính trong vòng chưa đầy hai năm.
‘Chuyện gì đã xảy ra với Kang Chae Heon?’
Tôi nhìn chằm chằm vào Hệ thống Thông tin Cử nhân trên máy tính và nhớ cậu ấy.
‘Cậu ấy cũng đi nghĩa vụ như lính cần vụ công ích? Hoặc có lẽ vẫn đi học. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau khi trở lại trường lần này chứ? Nghĩ lại thì, mình là sinh viên học lại…? Không nên quanh quẩn giả vờ thân thiết với đám sinh viên năm nhất. Điều đó thật xấu hổ mà.’
Dòng suy nghĩ lại hướng về người kia.
Kang Chae Heon. Mình muốn gặp cậu vừa không muốn gặp. Mình muốn đối mặt với cậu vừa không muốn. Thật là một cảm giác khó tả.
Jeong Yoon thở dài thườn thượt và vẽ những dòng không rõ trên cuốn sổ tay của mình.
Tóm lại, nỗ lực quên đi Kang Chae Heon của Seo Jeong Yoon đã thất bại thảm hại.
(Hết chương 1)