Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 2
Bây giờ là tháng Ba. Gió rất lạnh, nhưng không khí mùa xuân vẫn ngập tràn.
Jeong Yoon nhìn quanh khuôn viên trường một cách cẩn thận. Ngôi trường sau vài năm dường như vẫn vậy hoặc thay đổi một chút. Con đường lên dốc từ cổng chính thẳng tắp, nhưng sân chơi bên cạnh trung tâm nghệ thuật được trải cỏ nhân tạo xanh thay vì sân đất.
Sau buổi học đầu tiên, tôi lê bước về phía phòng khoa. Vì Mi Hee đã gửi một tin nhắn như thế này.
“Jeong Yoon à. Hãy đến phòng khoa sau giờ học nhé. Cậu nhất định phải đến nha.”
Có cảm giác kỳ lạ khi là một trong những học sinh trở lại trường sau nghĩa vụ. Jeong Yoon đang gãi má suy nghĩ xem có nên đến phòng khoa hay không.
Lần theo trí nhớ, tôi đến tầng 8 trước phòng tài vụ. Cánh cửa gỗ màu vàng mà ngày xưa tôi đã thấy rất nhiều, hôm nay thật xa lạ.
Mình có nên gõ cửa không nhỉ. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi quyết định cứ thế đi vào. Hít một hơi, mở cửa và bước vào, vừa vào tôi đã bắt gặp một đôi mắt đang nhìn lại mình.
‘A.’
Jeong Yoon khẽ hạ khóe miệng. Mấy sinh viên năm nhất đang nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon tò mò. Khá là khó xử.
‘…Kwon Mi Hee đã đi đâu rồi?’
Thật không may, Jeong Yoon không biết ai trong số họ. Thậm chí còn không thấy Mi Hee đâu.
‘Mình có nên quay lại sau không nhỉ? Nghe có vẻ phiền. Có nên nói xin chào không? Rất vui được gặp các em. Anh là đàn anh… Nói thế hơi lạ.’
Phải làm sao đây. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ở chiếc bàn cạnh cửa. Tôi định đợi Kwon Mi Hee đến cứu mình.
Một cô bé nãy giờ cứ liếc nhìn Jeong Yoon nãy giờ. Sau đó, cô bé, như thể lấy hết can đảm, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu thận trọng tiến lại gần. Dáng đi hơi lúng túng, có lẽ do chưa quen với giày cao gót.
‘Dễ thương như một chú gà con.’
Jeong Yoon khẽ mỉm cười trước cảnh tượng đó.
“Xin lỗi.”
“Hử?”
Khi cô bé nói chuyện mình, Jeong Yoon ngồi trên ghế và ngước nhìn lên. Cô bé cắn môi rồi lại nhả ra, với vẻ mặt hơi căng thẳng.
Jeong Yoon hỏi lại với giọng điệu rất thân thiện.
“Sao thế?”
Cô bé cười nhẹ và ngồi xuống đối diện Jeong Yoon. Sự căng thẳng dường như đã được giải tỏa bởi nụ cười của Jeong Yoon. Ngay sau đó, các câu hỏi bắt đầu tuôn ra.
“Hôm nay là lần đầu cậu đến phòng khoa à?”
“Hả?”
Hỏi mình đây có phải là lần đầu tiên đến thăm phòng khoa không á? Trong khi đang hoảng loạn, Jeong Yoon đã bỏ lỡ thời gian để phản ứng. Cô bé rướn người của mình trước bàn và đặt câu hỏi một lần nữa.
“Cậu đã ngồi ở phía sau khi học phần học bắt buộc phải không? Tôi không nghĩ đã nhìn thấy cậu.”
“Ừ. Tôi đã ngồi phía sau.”
“Tên cậu là gì? Tôi là Seo Hyang Gi.”
“Tôi là Seo Jeong Yoon.”
Cô bé khẽ mở miệng, vỗ tay một cái.
“Hai chúng ta cùng họ Seo nè.”
“Hả. Phải ha.”
Cô bé trông giống như một chú gà con dễ thương. Jeong Yoon khẽ cười, lại nghĩ như ban nãy. Rõ ràng là đàn em đang nghĩ về mình là sinh viên năm nhất. Cô bé có thể nhầm lẫn vì trông Jeong Yoon tương đối trẻ hơn tuổi thật. Chênh lệch tuổi tác quá thảm hại để Jeong Yoon có thể hài lòng về việc mình nhìn trẻ trung.
Nhưng Jeong Yoon rất vui vì trông mình không giống như một ‘sinh viên mới xuất ngũ trở về’. Một sinh viên mới ra trường. Sẽ không buồn lắm nếu mọi người luôn nhìn như vậy?
‘Đáng lẽ mình nên nói ‘sunbae’ để em ấy không hoảng sợ.’
Tuy nhiên, thật khó để mở miệng trước những câu hỏi tiếp tục tuôn ra. Cùng lúc đó, một số đàn em khác bắt đầu tụ lại, đặt cậu hỏi cùng một lúc.
“Cậu không tham gia câu lạc bộ à?”
“Cậu sống ở Seoul à? Đã học trường trung học nào thế?”
“Cậu có đi học bằng tàu điện ngầm không?”
“Tại sao cậu không đến vào buổi định hướng cho tân sinh viên?”
Chỉ sau đó, Jeong Yoon mới tìm thấy cơ hội để nói chen vào. Nhưng không có ý nói điều gì đó kiêu ngạo như, ‘Các bạn không tôn trọng tôi sao?’, chỉ để thể hiện quan điểm của mình.
Jeong Yoon cởi áo khoác và treo lên ghế, nói chen vào những khoảng trống trong câu hỏi dồn dập.
“Tôi đã đi rồi. Ba năm trước.”
“… … .”
Một sự im lặng cay đắng trôi qua.
Các cô gái nhìn nhau, đảo mắt trái và phải, rồi chạm vào tay nhau.
“Làm sao đây, làm sao bây giờ!”
Có vẻ như cuối cùng cũng hiểu ra. Jeong Yoon cười nhẹ khi thấy họ trông như những học sinh mới tốt nghiệp trung học.
Minh có nên nói ‘Không sao đâu’. Hay nên nói lời cảm ơn thay vào đó? Nên làm gì đây? Khi Jeong Yoon rơi vào rắc rối vô nghĩa. Cửa phòng mở ra và có người bước vào.
Đó là Kwon Mi Hee. Cô ấy cười thật tươi khi tìm thấy Jeong Yoon.
“Jeong Yoon à!”
Jeong Yoon đang ngồi giữa những cô gái đang giậm chân xấu hổ. Cho dù nó tốt như thế nào, đàn em đã rất lo lắng. Đến mức tôi xấu hổ về bản thân mình.
Jeong Yoon nhìn thấy Mi Hee, cũng cười rất tươi. Jeong Yoon rất vui khi gặp Mi Hee, người sẽ giải cứu mình khỏi tình trạng khó khăn này. Mi Hee nhanh chóng bước đến chỗ Jeong Yoo. Bởi vì sải bước rộng, mái tóc dài tung bay và đôi bông tai kêu leng keng.
“Cậu đến từ khi nào thế? Đến ngay sau giờ học à? Đến thì phải gọi tớ chứ. Trong lúc đợi, tớ xuống uống chút cà phê.”
Mi Hee tuôn ra một tràng vào Jeong Yoon như một khẩu súng máy. Dù chúng tôi đã gặp nhau một vài lần ngay cả sau khi xuất ngũ. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn khi thấy cô ấy chào đón mình như thể mới gặp lại sau nhiều năm.
Mấy bạn sinh viên năm nhất ngập ngừng đến gần Mi Hee. Núp sau lưng cô ấy rồi lắp bắp nói chuyện.
“Tiền bối, Mi Hee tiền bối…..”
“Hả, sao thế?”
Cô bé lén nhìn khuôn mặt của Jeong Yoon qua vai Mi Hee, rồi lại nấp sau lưng Mi Hee.
“Tiền bối. Em tưởng tiền bối trước mặt là bạn cùng lớp nên em tôi đã nói trống không …”
Cô bé thì thầm với khuôn mặt thút thít. Có vẻ như không dám nói chuyện thẳng với Jeong Yoon. Mi Hee mỉm cười.
“Vậy sao? Không sao đâu. Jeong Yoon hiền lắm. Jeong Yoon à, cậu không có vấn đề gì phải không?”
“Hả. Không sao đâu.”
Jeong Yoon gật đầu một lần nữa. Chỉ sau đó, Mi Hee và những sinh viên năm nhất khác phía sau cô ấy mới trông có vẻ thoải mái.
Jeong Yoon gãi má. Tôi chắc chắn mình đã nói không sao cả năm lần trước đó, nhưng tại sao chỉ bây giờ mấy đứa mới có biểu hiện nhẹ nhõm như vậy? Tôi không biết tại sao, nhưng dù sao bầu không khí cũng thoải mái lên, nên thôi.
Mi Hee ngồi đối diện Jeong Yoon, buộc mái tóc dài lên thành kiểu đuôi ngựa. Ngồi xuống bên cạnh Jeong Yoon và ba sinh viên năm nhất đang lượn lờ xung quanh. Bốn cặp mắt lấp lánh đổ dồn về phía Jeong Yoon cùng một lúc. Vào thời điểm đó, Jeong Yoon cảm thấy như mình chỉ là một ứng viên ngồi trước bốn người phỏng vấn.
‘Bầu không khí này là sao vậy? Ngại thật.’
Đó là một trải nghiệm rất lạ lẫm đối với Jeong Yoon. Làm thế nào tôi có thể thu hút sự chú ý của mấy cô gái như thế này cùng một lúc? Khi còn mới năm nhất, tôi luôn nằm trên ghế nên không bị thế này. Và vài tháng trước còn ở trong môi trường quân đội toàn nam.
“Đây là tiền bối của các em và bạn cùng lớp của chị, Seo Jeong Yoon. Cậu ấy đi nghĩa vụ và vừa quay lại trường. Đừng trêu cậu ấy là học sinh học lại và phải kính trọng đó nha. Biết chưa?”
Trước lời nói của Mi Hee, ba tân sinh viên gật đầu đồng thời. Đúng ý tôi không muốn bị trêu chọc chút nào.
Chẳng mấy chốc, các sinh viên năm nhất bắt đầu đồng loạt đổ dồn vào các câu hỏi.
“Tiền bối, mấy tháng trước anh vẫn là quân nhân ạ?”
“Nghe nói bây giờ họ không đánh lính mới nữa, nhưng anh đã bao giờ bị đánh chưa?”
“Có thể sử dụng điện thoại trong quân ngũ không? Có Wifi không ạ?”
Những câu hỏi dồn dập mà không đợi câu trả lời. Mi Hee, người bên cạnh, mỉm cười.
“Vậy sau mấy đứa hỏi cậu ấy đã từng nhặt xà phòng chưa hả.”
Jeong Yoon thẫn thờ nhìn Mi Hee. Ôi chúa ơi. Trong khi không gặp cô ấy thường xuyên, có vẻ như Mi Hee đã trở nên khá hoang dã. Dù sao cũng nhờ có Mi Hee đứng ra hòa giải, đám học sinh mới thôi hỏi han như vũ bão.
Cả bốn người lại im lặng nhìn Jeong Yoon. Đôi mắt sáng lên một cách ngây thơ.
“… … .”
Bầu không khí gì nữa đây? Tôi lại tự hỏi một lần nữa.
Không chịu được sự im lặng, Jeong Yoon ngượng nghịu cười.
“Được rồi. Dù sao anh cũng là học sinh mới xuất ngũ trở về, mấy đứa hãy giúp đỡ anh nhé. Nếu không anh sẽ nói chuyện trong quân đội đó.”
- Ngay cả khi tự nghĩ về nó, đó là một câu nói rất buồn cười và vô nghĩa.
Nhưng thật bất ngờ, ba tân sinh viên vừa cười vừa vỗ vào tay nhau. Như Mi Hee đã nói, không có vẻ gì là mấy đứa đang cố hùa theo một anh sinh viên mới đi học lại. Ngược lại, Jeong Yoon lại sửng sốt trước những cô bé có vẻ như đang thực sự vui vẻ.
“Nhưng sao không thấy ai cả thế,” tôi nói. “Tất cả đi đâu hết rồi?”
Jeong Yoon nhìn xung quanh rồi vội vàng quay sang Mi Hee.
“Hầu hết mấy con trai đều đi lính. Con gái đang học lớp 4 nên không thường xuyên đến phòng khoa. Tớ là người duy nhất trở về từ khóa đào tạo ngôn ngữ, nên tôi cứ thư thả ở đây thôi.”
Mi Hee vừa nói vừa lấy kẹo chocolate ra khỏi túi và đưa chúng cho các sinh viên năm nhất.
“Nghĩ lại thì, những đứa nhập ngũ cùng thời điểm với cậu nói sẽ quay lại trường lần này.”
“Ai thế?”
“Kang Chae Heon và Yoo Dong Min. Và còn một vài người nữa, tớ không nhớ.”
Trong phút chốc, trái tim đập nhanh hơn khi tôi bất ngờ nghe thấy tên của Chae Heon.
Thật ra, tôi đã rất tò mò từ trước đó. Chuyện gì đã xảy ra với Kang Chae Heon? Cậu ấy có đi bộ đội không? Nếu đi thì khi nào thì đi học lại? Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi và nhiều điều tôi muốn biết.
Nhưng tôi đã cố gắng nhẫn nại. Nếu không hỏi thăm thì sẽ không biết tin tức của cậu ấy, nhưng tôi không muốn cố tình đi hỏi.
Mi Hee liên tục kể những câu chuyện nhẹ nhàng. Nó không phải là bất cứ điều gì đặc biệt. Những câu chuyện như cà phê đã trở nên ngon hơn sau khi thay đổi công ty cung cấp thực phẩm, hay hệ thống ở thư viện đã thay đổi. Toàn là chuyện tầm thường. Jeong Yoon gật đầu nhưng đầu óc lại để bay đi đâu đó. Thật may mắn, ngay cả trong lúc đó, Jeong Yoon vẫn có thể cười và giả vờ như đang nghe.
Đã nói chuyện lâu như vậy sao? Sau khi ăn hết chocolate Mi Hee đưa, một em sinh viên năm nhất vừa nói vừa gấp hạc bằng vỏ kẹo.
“Tiền bối. Tiền bối, có cuộc gọi đến kìa.”
“Hả?”
Tôi thậm chí còn không biết điện thoại đang đổ chuông vì đã để chế độ im lặng trong giờ học. Jeong Yoon vội vàng cầm di động lên. Sau đó, lập tức đóng băng khi nhìn thấy người gọi.
Kang Chae Heon.
Ba chữ Kang Chae Heon được nhúng rõ ràng trên màn hình.
“Tiền bối, anh không trả lời điện thoại sao?”
Chỉ sau khi đàn em ở phía bên kia bắt đầu lên tiếng, Jeong Yoon mới trở lại thực tại. Giả vờ như không có chuyện gì, Jeong Yoon nhấn nút nhận cuộc mà không do dự. Nếu không có ai ở bên cạnh, tôi sẽ bối rối lắm đây. Tuy nhiên, vì có người theo dõi nên mới có đủ can đảm để nói chuyện.
“Xin chào?”
– Cậu đang ở trường?
Giọng nói của Chae Heon. Tôi thường nghĩ về nó trong trí tưởng tượng của mình. Một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.
Tim Jeong Yoon bắt đầu đập nhanh hơn.
“A. Đúng rồi, tôi đang trường.”
– Còn tiết học thì sao?
“Đã tan rồi.”
– Đang trên đường về nhà?
“Không, bây giờ tôi đang ở phòng khoa.”
– Được rồi.
Chae Heon trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Thậm chí không có một lời chào đơn giản như ‘Tôi cúp máy đây’.
Jeong Yoon nhìn chằm chằm vào điện thoại dù cuộc gọi đã cúp khá lâu. Đó chắc chắn là một cuộc điện thoại đầu tiên trong vài năm. Nhưng đó là tất cả quá tự nhiên, làm cho nó trở nên kỳ lạ hơn. Hai người nói chuyện cứ như mới gặp nhau ngày hôm qua.
‘Cậu biết mình đã trở lại trường. Kang Chae Heon cũng đi học lại à? Không, tại sao cậu ấy lại gọi cho mình trước?’
Rất nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi và cậu ấy chưa bao giờ có một mối quan hệ như thế này. Kang Chae Heon đã gọi tôi hỏi điều này điều kia và nhận được câu trả lời, nhưng bản thân tôi không nhận được câu trả lời nào từ cậu ấy.
“Là Chae Heon gọi phải không?”
Trước câu hỏi của Mi Hee, Jeong Yoon chỉ gật đầu.
“Ừ.”
“Hôm nay cậu ấy có đến trường không?”
“… Kang Chae Heon thực sự quay lại trường à?”
“Cái gì. Cậu biết rồi thì cậu ta mới gọi cậu chứ?”
“… … .”
Jeong Yoon dụi mắt. Không biết mà gọi à? Tôi có biết gì đâu. Đó là cuộc điện thoại đầu tiên với Kang Chae Heon sau 2 năm. Tuy nhiên, tôi quyết định giữ im lặng vì thật lạ nếu nói ra một điều như vậy. Dù nghĩ thế nào thì mối quan hệ giữa tôi và Chae Heon cũng có chút bất thường.
***
Tôi thậm chí không biết sau đó như thế nào. Tôi thậm chí còn không biết Mi Hee và đàn em đang nói gì trước mặt mình.
Từ trước đó đầu tôi lên mây. Chỉ biết chống cằm và lắng nghe mọi người tán chuyện. Cứ gật đầu và mỉm cười.
Chính lúc đó. Tôi nghe thấy âm thanh của một cánh cửa gỗ cũ phía sau mình mở ra. Jeong Yoon cẩn thận hạ bàn tay đang chống cằm xuống. Tôi muốn gặp Chae Heon, nhưng không quay lại. Thật buồn cười khi tôi có một linh cảm kỳ lạ đó sẽ là Kang Chae Heon.
Đó là mùi hương đã đến trước khi người thật bước vào xuất hiện. Nước hoa mà Chae Heon luôn dùng. Đó là mùi khiến tôi phải dừng bước khi ngửi thấy một mùi tương tự khi đi bộ trên phố.
Tôi quay đầu theo hướng mùi hương tỏa ra. Sau đó, có Kang Chae Heon xuất hiện trước mặt.
Cậu ấy mỉm cười trìu mến với Mi Hee và vẫy tay, và tôi cũng chào lại.
“Chào.”
Sau đó, một cách tự nhiên, cậu ấy ngồi xuống cạnh Jeong Yoon. Tim Jeong Yoon bắt đầu loạn nhịp. Cảm giác thật khác biệt giữa việc nghe một giọng nói qua điện thoại và nhìn thấy đối tượng thầm mến mà mình đã không gặp trong nhiều năm. Sự căng thẳng thậm chí còn khiến tôi lo lắng.
Chae Heon để cuốn sách đang cầm xuống bàn.
“Đã lâu rồi không gặp.”
“Phải đấy.”
Jeong Yoon hầu như không đáp lại. Rất may mắn là giọng của tôi không hề run.
Kang Chae Heon, người tôi gần như không dám nhìn thẳng, vẫn có một khuôn mặt rất đẹp trai. Rõ ràng là vậy, nhưng nó lại khiến trái tim tôi rung động như điên, đập thình thịch như một đứa trẻ đang đứng trên vạch xuất phát trước một cuộc đua… Y hệt như vậy đó.
Kang Chae Heon không thay đổi nhiều. Nụ cười ân cần dành cho người khác vẫn như trước, và làn da sạch sẽ, mịn màng giống như của một thanh niên xuất thân từ một gia đình quý tộc. Điều thay đổi chính là đôi mắt sâu toát lên cảm giác trưởng thành hơn.
Kang Chae Heon gõ nhẹ vào cuốn sách và chống cằm lên đó.
“Hết tiết rồi à?”
“A? Ừ.”
“Ăn cơm chưa?”
“Tôi ăn rồi.”
“Còn cà phê thì sao?”
“Cà phê? Tôi chưa uống.”
Câu hỏi của Chae Heon đến dồn dập. Jeong Yoon gật đầu như một cậu bé ngoan và trả lời từng câu một. Tôi cảm thấy như đang bị đẩy vào một thứ gì đó, nhưng không thể không trả lời cậu ấy.
Ngay sau đó, Chae Heon lại cầm cuốn sách lên. Sau đó, ra hiệu cho Jeong Yoon vẫn đang ngỡ ngàng, đứng dậy.
‘Gì. Tại sao lại di chuyển?’
Jeong Yoon nghĩ vậy, nhưng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chae Heon nâng chiếc túi của Jeong Yoon lên.
“Đi nào.”
“Bây giờ?”
“Ừ. Bây giờ.”
Chae Heon gật đầu và quay lưng lại. Có vẻ chuẩn bị rời khỏi phòng khoa, nhưng trên tay vẫn cầm chiếc cặp của Seo Jeong Yoon. Dù vậy trông vẫn rất oai phong. Trước cửa lớp, Chae Heon tươi cười chào Mi Hee và đưa mắt chào các em tân sinh viên. Sau đó.
“Đi nào.”
Cậu ấy lại một lần nữa thúc dục Jeong Yoon.
Đó là một giọng điệu với một thái độ mạnh mẽ mà tôi không biết nó là gì. Jeong Yoon chớp mắt một cái rồi gật đầu và chộp lấy điện thoại. Giọng Mi Hee lẩm bẩm với giọng đầy bất mãn.
“Cái gì. Ở lại tán chuyện với tớ nữa đi. Cứ đi với bạn thân nhất như thế à?”
Bạn thân nhất. Nghe vậy, Jeong Yoon khẽ mỉm cười với câu nói vô lý đó.
***
Sau một lúc, trong phòng khoa nơi Seo Jeong Yoon và Kang Chae Heon vừa đi mất, ba sinh viên năm nhất quay sang Mi Hee đang phụng phịu.
“Tiền bối. Anh vừa mới tới cũng là tiền bối cùng khoa của chị sao?”
“Ừ. Cậu ấy tên là Kang Chae Heon… Cũng đã đi nghĩa vụ, vừa quay lại trường.”
“A… .”
Đám đàn em đồng loạt mở miệng. Tai hơi đỏ lên. Dường như có một sự phấn khích nhẹ trên những khuôn mặt non chẹt.
Thấy vậy, Mi Hee cười như thể đang rất vui. Đó là bởi vì cô có một cảm giác quen thuộc dễ chịu. 3 năm trước. Bản thân mình cũng có biểu hiện tương tự khi nhìn thấy hai người tại bữa tiệc chào mừng sinh viên năm nhất.
“Hai cậu ấy đẹp trai lắm phải không?”
“Vâng, vâng.”
Các em tân sinh viên do dự một chút, nhưng gật đầu.
“Ai đẹp trai hơn?”
“Chỉ là… Cả hai đều đẹp trai…”
“Tuy nhiên, Jeong Yoon của chúng ta đẹp hơn một chút, phải không?”
“Đúng ạ… .”
Câu trả lời của các sinh viên năm nhất rất trung thực. Họ nhìn vào cánh cửa mà Chae Heon và Jeong Yoon đã rời đi và bật cười.
“Em hy vọng các tiến bối thường xuyên đến phòng khoa.”
“Được chứ. Chị sẽ bảo họ ghé qua thường xuyên.”
Mi Hee gật đầu và khẽ nhếch khóe miệng. Cô hơi buồn vì Seo Jeong Yoon, người đã đi chơi sau khi bỏ rơi mình ở đây, nhưng nghĩ đến sẽ lại học cùng nhau trong tương lai khiến cô tự nhiên mỉm cười.
***
“Latte à?”
“Ừm.”
Seo Jeong Yoon gật đầu trước câu hỏi của Kang Chae Heon.
Cả hai ghé vào một quán cà phê gần nhà Jeong Yoon. Chae Heon đưa tôi đến nơi này vì muốn uống cà phê.
‘Đằng nào cậu cũng sẽ về nhà mà.’
Đó là lời của Kang Chae Heon khi bất ngờ ném balo của Seo Jeong Yoon vào trong xe. Balo đã bị bắt làm con tin.
‘Ừ, thật tuyệt nếu cậu ấy có thể chở mình về nhà.’
Jeong Yoon nghĩ vậy và gật đầu. Không có lý do đặc biệt nào để từ chối cả. Thay vào đó, tôi tự hỏi liệu mình có nên vui vẻ và hạnh phúc vì ý định tốt của cậu ấy không.
Chae Heon, người đã đặt rất nhiều câu hỏi trong phòng khoa, đã trở lại bình thường ngay khi bước vào xe. Với khuôn mặt lạnh lùng không một nụ cười, Chae Heon Kang, người chỉ biết lái xe trong im lặng.
‘Thật là thất thường.’
Jeong Yoon nghĩ vậy, nhưng trong sâu thẳm lại nghĩ như thế này sẽ tốt hơn. Vì Chae Heon trong phòng khoa khiến tôi cảm thấy như mình sắp phát điên. Thật sự rất mất tập trung khi mối tình đơn phương không gặp trong vài năm, có những hành động kỳ lạ như vậy.
Kang Chae Heon tự nhiên trả tiền cho hai cốc cà phê. Jeong Yoon loay hoay lấy chiếc ví trong balo. Bởi vì tại thời điểm này, tôi đang phân vân không biết có nên gửi lại tiền hay không. Trước đây, tôi sẽ nói ‘đây’ và đưa tiền ra, nhưng bây giờ hơi lo lắng.
Kang Chae Heon có nhận thấy sự do dự của Jeong Yoon không?
“Đừng câu nệ một cốc cà phê. Tôi đã nói mình có rất nhiều tiền ”.
Chae Heon đùa nhẹ nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như học sinh lớp 6 tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh.
“À, ừ… .”
Jeong Yoon nhìn vẻ mặt của Kang Chae Heon. Cậu đang đùa tôi à? Tôi hy vọng cậu không nghiêm túc nói những điều như vậy. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của cậu ấy không có cảm xúc nào.
‘Có lẽ cậu ấy đang khoe khoang về tiền của mình thật….’
Tôi mơ hồ khó hiểu.
Hai người im lặng đứng gần quầy, rồi ngồi vào bàn ngay khi nhận được đồ của mình.
Bầu không khí quanh Chae Heon, người mà tôi gặp sau hơn hai năm, có một chút khác biệt. Nói thế nào nhỉ, bây giờ cậu ấy hoàn toàn giống một người đàn ông. Cảm giác như nội tiết tố nam đang tỏa ra dày đặc từ xương quai hàm và đôi mắt của cậu ấy. Tuy nhiên, khi cười dịu dàng với Mi Hee lúc trước, nụ cười đó trông giống như một cậu bé.
Được rồi. Thành thật mà nói, trông ngầu hơn trước rất nhiều.
Thật xấu hổ. Mình không hy vọng nhiều vào thời gian trong quân ngũ, nhưng mình không nên cũng ngầu như vậy sao? Mình sẽ thoải mái hơn nếu trưởng thành hơn một chút.
‘…Có suy nghĩ cũng vô ích.’
Jeong Yoon mỉm cười nâng cốc latte lên.
“Kang Chae Heon. Cậu dường như không thay đổi gì nhỉ.”
“Cậu cũng giống như trong trí nhớ của tôi.”
“… … .”
Tại sao? Mặc dù đó không phải là một câu trả lời có nghĩa lắm, nhưng tôi đã không nói nên lời trong một lúc. Hơi ấm của chiếc cốc trong lòng bàn tay nóng hổi.
Chỉ đi nghĩa vụ một lần, nhưng khi tôi nghe những từ ‘như trong trí nhớ của tôi’, như thể chúng tôi gặp lại nhau sau 10 năm xa cách. Trên thực tế, khi tôi đè xuống nỗi nhớ của mình, cảm giác như đã 10 năm. Nhờ đó, giờ đây việc trò chuyện bình thường với anh ấy giống như một giấc mơ hơn.
Jeong Yoon, người đang khuấy cốc latte, ngẩng đầu lên.
“Nghe nói cậu nhập ngũ cùng lúc với tôi đúng không? Lục quân à?”
“Không, KATUSA.”
* Korean Augmentation To the United States Army: Lực lượng Hàn Quốc trong quân đội Mỹ
“Vào đó không phải cần đăng ký trước sao?”
“Tôi đã đăng ký ngay khi nghe tin cậu nhập ngũ.”
Câu nói của cậu ấy nghe như cố tình đi cho kịp thời gian nhập ngũ khiến tôi thấy lạ.
“KATUSA thế nào? Vui không?”
“Có vui không à?”
Chae Heon cười như thể đó là điều vô lý. Đó là nụ cười đầu tiên từ khi bước vào quán cà phê.
À, KATUSA, lục quân, không quân, hải quân hay bộ đội đều là đi nghĩa vụ. Chẳng có gì thú vị cả, Jeong Yoon nghịch cái cốc với vẻ mặt xấu hổ.
“Cũng phải. Tôi cũng phải chịu đựng rồi mà. Xin lỗi vì câu hỏi lạ quá.”
“Không sao. Cậu cứ nói tiếp đi.”
Nghe vậy, tôi thực sự cảm thấy mình phải hỏi thêm điều gì đó. Nhưng hết cậu để hỏi rồi.
Nhưng khi tôi gõ vào mặt kính, một câu hỏi ngớ ngẩn đột nhiên xuất hiện trong đầu. Ví dụ, đại loại như ‘Cậu có bạn gái chưa?’
Thay vì đặt câu hỏi, Jeong Yoon nhìn lướt qua những ngón tay của Chae Heon. Không có dấu vết của chiếc nhẫn nào. Cũng liếc nhìn điện thoại của cậu ấy trên bàn. Dường như cũng không có liên lạc nào từ một người bạn gái.
Nhưng không thể đi đến kết luận nhanh thế được. Cậu ấy có thể có một cô bạn gái tuyệt vời không thường xuyên liên lạc.
Nghĩ đến đó, Jeong Yoon cười một tiếng, thấy mình hơi buồn cười.
“Mình là thám tử hay gì sao? Sao lại cứ suy luận về mấy thứ này vậy?’
Chae Heon có bạn gái hay không không phải việc của mình. Tuy nhiên, thật bất ngờ, Chae Heon lại là người đầu tiên đề cập đến từ ‘bạn gái’.
“Bạn gái.”
“Hả?”
“Cậu có bạn gái chưa?”
“Hả?”
Với khuôn mặt ngu ngốc, Jeong Yoon chỉ lặp lại “Hả?” Đó là bởi vì tôi đã rất xấu hổ khi câu hỏi đang suy nghĩ trong đầu phát ra từ miệng của Chae Heon. Cậu đang đọc suy nghĩ của tôi à. Tôi có buột miệng nói ra suy nghĩ của mình không? Tôi thậm chí có nghe thấy mấy vụ đó.
Jeong Yoon nuốt nước bọt trả lời với vẻ mặt thản nhiên.
“Làm gì có. Lúc ấy đang thực hiện nghĩa vụ mà … Còn cậu? Cậu có không?”
“Lúc ấy tôi cũng đang trong quân đội.”
Trước câu trả lời của Chae Heon, Jeong Yoon phải vất vả mới kiềm chế được biểu cảm vui mừng.
‘Kang Chae Heon không có bạn gái sao? Thế thì có gì khác biệt chứ?’
Nghĩ đến đây, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Kang Chae Heon, người mà tôi đã gặp lại sau một thời gian dài. Cuộc hội ngộ diễn ra tốt đẹp mà không hề khó xử.
Tôi nâng cốc cà phê lên. Nhiệt độ cốc trong tay đã trở nên vừa phải.
(Hết chương 2)