Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 3. 3
***
Jeong Yoon tắm rửa sạch sẽ và xuống ăn sáng. Nhưng vừa nhìn thấy chàng trai cao lớn ở cửa nhà ăn, thân thể liền cứng đờ.
‘TRỜI ƠI. Tình cờ gặp cậu ấy trước khi chuẩn bị sẵn sàng!’
Đột nhiên, tim đập loạn xạ và hai má đỏ bừng khi nhớ lại giấc mơ đó.
Chae Heon đang xếp hàng đợi đến lượt. Khi Jeong Yoon đang ngơ ngác nhìn Chae Heon, anh lập tức quay đầu lại. Dường như anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeong Yoon. Chae Heon vẫn tươi cười như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy Jeong Yoon, biểu cảm hơi thay đổi.
Ánh mắt họ đan vào nhau trong không trung.
Là ảo giác sao mà biểu cảm của Chae Heon dường như cứng lại một chút?
Jeong Yoon cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát nét mặt của mình.
Đôi mắt Chae Heon đang nhìn tôi lúc này rõ ràng như thể có thể nhìn thấu những suy nghĩ sâu thẳm nhất của tôi, và tôi cảm thấy như thể những tình cảm ẩn sâu trong lòng sẽ bị phơi bày ra hết.
Cảm giác tội lỗi và xấu hổ lan tràn. Nếu cứ như thế này, thật xấu hổ khi đứng trước mặt cậu ấy, như thể mình sẽ gục ngã mất. Không thể có một hình ảnh xấu xí như vậy.
Jeong Yoon vô tình lùi lại một bước và quay đầu đi khỏi ánh nhìn của Chae Heon. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một máy bán đồ ăn vặt ở đằng xa.
Hãy ăn cái đó thay cho bữa sáng. Jeong Yoon quyết định bỏ bữa sáng. Bây giờ rất khó để đối mặt với Chae Heon ở cự ly gần.
“Này. Đi đâu vậy?”
“Tớ không ăn cơm đâu. Tớ chỉ muốn ăn chút đồ ngọt thôi.”
Jeong Yoon trả lời cộc lốc với đứa bạn rồi quay lưng chạy đi. Tôi không biết liệu Chae Heon, người đứng sau, có còn nhìn theo mình hay không. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tránh xa nơi đó như thể đang bị thứ gì đó truy đuổi. Có lẽ nếu thời gian trôi qua sẽ đỡ hơn, nhưng bây giờ thật khó để đối mặt với cậu ấy khi dư âm của giấc mơ vẫn chưa biến mất.
***
Số 11.
Chọn xong món đồ, Jeong Yoon đứng ngây người, đặt tay lên ô cửa sổ trong suốt của chiếc máy bán hàng tự động. Với một âm thanh leng keng, món đồ rơi xuống.
Tuy nhiên, Jeong Yoon chỉ nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động, chìm đắm trong suy nghĩ. Choáng váng từ sáng và không thể tập trung vào việc gì. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là Kang Chae Heon và cảnh trong mơ đó.
Chính lúc đó.
“Cơm thì sao?”
Giọng nói của Chae Heon vang lên từ bên cạnh. Không biết cậu ấy đến từ lúc nào, Jeong Yoon giật mình rồi quay sang. Chae Heon đang nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon, tay cầm món snack vừa rơi vào khe.
Đôi môi hồng hào của Chae Heon chạm vào khóe mắt hơi nghiêng nghiêng của Jeong Yoon. Đôi môi hơi đỏ thật gợi cảm.
Jeong Yoon vô thức nuốt nước bọt rồi cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào ngực Chae Heon. Hình dáng người trong mộng và hiện thực cứ chồng lên nhau khiến tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Tôi cảm thấy không tốt lắm nên không muốn ăn.”
Ôi trời ơi. Nói lắp đến thế là cùng. Đây là loại chuyện kỳ quái gì vậy. Tôi thực sự không biết lá gan của mình lại nhỏ như vậy.
Chae Heon hơi nhíu mày và nghiêng đầu về phía Jeong Yoon.
“Cậu đau bụng mà còn ăn đồ ngọt sao?”
“Chỉ là… Bởi vì tôi muốn ăn thôi…”
Jeong Yoon ấp úng viện cớ. Tại sao cảm giác như là cha đang mắng mình? Lạ thật.
Chae Heon liếc nhìn khuôn mặt đang lảng tránh ánh mắt của Jeong Yoon và đưa hộp đồ ăn nhẹ ra. Jeong Yoon vô thức đưa tay ra cầm lấy, nhưng khoảnh khắc ngón tay chạm nhẹ vào nhau, lại giật mình.
“Ư…A!”
Hộp bánh bị rơi như thể bị ném đi. Chỉ là một cái chạm tay thôi mà gáy tôi nóng ran lên, tim đập loạn xạ, không thể kìm lại được.
‘Mày điên thật à? Bình tĩnh lại đi.’
Jeong Yoon buộc miệng la lên, sau đó cầm lấy hộp snack lăn ra đất và quay đi. Trước hết, phải tránh khỏi nơi này ngay bây giờ. Làm thế nào để cư xử bình thường với cậu ấy. Nên cư xử như thế nào. Không thể nhớ được thường ngày mình trông như thế nào.
“Tôi đi trước đây.”
Jeong Yoon gửi lời chào vội vàng và bỏ đi như trốn chạy. Dường như ánh mắt của Chae Heon còn đang dõi theo sau lưng.
‘Chắc cậu ấy sẽ nghĩ mình là thằng lập dị. Tại sao mình lại thế chứ?’
Nhưng không thể kiềm chế được. Trước hết, mình phải xử lý tâm trạng bối rối này đã. Không muốn bị phát hiện hai má ửng hồng lên khi đứng trước mặt cậu ấy.
***
Jeong Yoon đeo tai nghe, ngồi trên xe. Từ sáng đã không ăn gì nhưng không đói chút nào. Jeong Yoon mở ngẫu nhiên bảng xếp hạng phổ biến trên điện thoại của mình, nhưng choáng váng đến mức không thể phân biệt được đó là bài hát mình đã nghe hay chưa.
Sau đó, một cái gì đó xuất hiện trước mắt. Khi ngước mắt lên với vẻ mặt khó hiểu, Chae Heon đang chìa ra một chiếc túi giấy.
Mắt Jeong Yoon lại mở to.
“Ăn đi.”
Chae Heon, người đưa chiếc túi giấy cho Jeong Yoon như thể ném, đã sớm quay lưng lại. Jeong Yoon vội lấy tai nghe ra hỏi.
“Cái này là cái gì?”
Chae Heon dừng bước và quay lại.
“Bánh sandwich.”
“… Tôi ổn mà.”
Đúng là vậy. Nếu tôi ăn sandwich trong tình trạng này bây giờ, chắc chắn nó sẽ không trôi xuống cổ họng được, như thể đã nuốt một hòn đá chứ không phải bánh mì.
Chae Heon nhìn Jeong Yoon chằm chằm rồi khẽ nhếch khóe miệng. Nó khác hẳn với nụ cười hiền từ thường ngày. Không hiểu sao khuôn mặt có vẻ lạnh lùng nên rất không quen.
“Seo Jeong Yoon. Tôi hiểu rồi… .”
Tôi không biết những gì cậu ấy muốn ám chỉ cái gì.
Biểu hiện trên Chae Heon, Jeong Yoon không biết đó là cười hay thở dài. Chẳng mấy chốc, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt cậu ấy.
“Trước tiên thì ăn đi. Bởi vì cô giáo bảo tôi đưa cho cậu vì cậu không ăn sáng.”
Chae Heon bỏ đi trước khi Jeong Yoon kịp trả lời.
Jeong Yoon giữ chặt chiếc túi giấy, thẫn thờ nhìn về phía sau. Chẳng mấy chốc, đứa bạn bắt đầu ồn ào lên xe buýt tốc hành.
Jeong Yoon mở chiếc túi đang cầm, lấy ra cái bánh và cắn một miếng. Sandwich với cà chua và phô mai ngon hơn mong đợi. Tôi đã tưởng nó sẽ rất khó nuốt, nhưng chắc chắn nó ngon vì Chae Heon đã đưa cho tôi.
Sau khi ăn xong sandwich, Jeong Yoon gật đầu chào cô giáo ngay khi đặt chân đến địa điểm du lịch đầu tiên.
“Em đã ăn rất ngon.”
“Gì cơ?”
“Sandwich. Cô cho em lúc nãy ấy. Yêu cô nhiều lắm.”
Jeong Yoon mỉm cười và hai tay tạo thành hình trái tim. Tuy nhiên, thay vì gật đầu, cô giáo chỉ nghịch ngợm tát vào lưng Jeong Yoon.
“Mặc dù Jeong Yoon của chúng ta không thể tập thể dục buổi sáng, nhưng có đủ sức ăn sandwich hả? Nhỉ?”
“Dạ?”
Jeong Yoon nghiêng đầu và nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng đau nhức.
Sau đó, đó là một chuyến đi thực tế bình thường.
Trái tim vẫn run rẩy khi đối mặt với Chae Heon. Tuy nhiên, bất cứ khi nào nhớ lại giấc mơ của mình, cơn bão trong lòng Jeong Yoon đã dịu đi phần nào. Khi cuộc sống bình thường hàng ngày lặp đi lặp lại, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ.
Dư ảnh của giấc mơ cuồng nhiệt lặng lẽ chìm xuống dưới như thế.
***
Sau chuyến đi học, mối quan hệ với Chae Heon trở nên rất lạ lùng. Thường ngày chúng tôi đã không phải là bạn thân, nhưng thật kỳ lạ, dường như có một bức tường lớn ngăn cách giữa tôi và cậu ấy.
Kang Chae Heon, người luôn mỉm cười hiền lành, lại trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy tôi. Bức ảnh tôi đã bí mật chụp ở đảo Jeju, định đưa cho cậu ấy để cảm ơn, tôi thậm chí không thể gửi nó đi. Đó vì tôi sợ mọi người sẽ nói tôi đã lén chụp ảnh giống như một kẻ biến thái. Bức ảnh của Chae Heon cứ được cất trong ngăn kéo như thế.
Chẳng lẽ Kang Chae Heon đã để ý được tình cảm của tôi? Khi tôi say và nghe nhạc cùng Kang Chae Heon. Chẳng lẽ đã tỏ tình với cậu ấy? Tình cảm dành cho cậu ấy dânh trào trong trái tim, vì vậy sẽ không có gì lạ nếu tôi làm một điều điên rồ như vậy mà không hề nhận ra.
‘Nếu Kang Chae Heon phát hiện ra tình cảm của mình. Nếu Kang Chae Heon nổi giận vì mình khó ưa.’
Trái tim của Jeong Yoon vỡ vụn và sụp đổ chỉ bởi tưởng tượng đó. Ngay cả khi cố gắng che giấu cảm xúc của mình, ánh mắt vẫn vô tình hướng về Chae Heon và mỗi lần họ đều chạm mắt nhau.
Vào mỗi thời điểm như vậy, biểu cảm của Jeong Yoon trở nên cứng nhắc. Nét mặt vô tình đanh lại khi Jeong Yoon cảm thấy không thể che giấu cảm xúc của mình và sẽ bộc lộ chúng ra. Sau gáy nóng như lửa đốt, và lo sợ Chae Heon có thể nhìn thấy.
Mọi hành động trước mặt Chae Heon đều khiến tôi cực để ý. Chỉ cần hành động một cách tự nhiên, nhưng vì quá lo lắng nên thái độ của tôi trở nên cứng nhắc. Ngay cả khi nói về những điều như “Đưa thư nhà cho tôi”, “Giáo viên chủ nhiệm đang gọi cậu,” chỉ thốt ra một cách cứng ngắc.
Ngoài ra, thái độ của Chae Heon cũng thay đổi. Chắc chắn lúc đầu không phải vậy, nhưng đến một lúc nào đó khi tôi nhận ra, Chae Heon đang đối xử lạnh lùng với chỉ một mình mình. Tôi đã lo có lẽ cậu ấy đang cố gắng nhận ra những gì tôi đang nghĩ.
Tuy nhiên, ngay cả khi bản thân nghĩ về điều đó, Jeong Yoon đã che giấu trái tim mình rất tốt. Mặc dù tim đập thình thịch, nhưng chẳng phải vẫn tỏ ra bình tĩnh được sao? Chắc chắn không thể bị lộ được.
‘Tại sao cậu ấy lại trở nên lạnh lùng chỉ với riêng mình? Trước đây chúng ta chưa bao giờ cãi nhau.’
Cho dù có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không có câu trả lời. Jeong Yoon đau khổ một mình, nhưng bên ngoài lại giả vờ như không có chuyện gì.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến năm cuối cấp. Tình cảm bắt đầu từ năm lớp 1 vẫn tiếp tục. Như thể tình yêu non nớt đó chưa nguội lạnh, vẫn cháy dữ dội một mình.
Một hôm, tôi lén lấy rượu trong tủ ra uống rồi ngủ thiếp. Là vì muốn lại mơ được hôn Chae Heon. Tuy nhiên, khác xa với giấc mơ, tôi chỉ say rượu, và sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ tửu lượng được rèn luyện. Đúng là một kết quả đáng buồn.
***