Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 3. 4
***
Lại trở về hiện tại.
Hội thao đã kết thúc. Khoa Quản trị kinh doanh giành vị trí thứ 2. Thua với tỷ số rất sít sao.
“Nếu Seo Jeong Yoon không tấu hài trên sân bóng thì đã có thể giành được vị trí đầu tiên.”
Khi ai đó pha trò, Jeong Yoon ngượng ngùng và không nói nên lời. Min Soo bên cạnh an ủi.
“Jeong Yoon à. Ngay cả khi chúng ta thua, cũng đừng trở thành những người đàn ông cúi đầu chứ.”
Những lời đó làm tôi vui lên một chút. Jeong Yoon đến bữa tiệc với khuôn mặt rạng rỡ hơn một chút.
Quán ăn bữa tiệc diễn ra ở một nơi vắng vẻ. Một quán bar cũ ở cuối con hẻm hẹp. Những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường cũng đã có từ hơn 10 năm trước.
Tiếng cười lớn lấp đầy quán bar. Hậu bối cười thật tươi khi thấy Jeong Yoon, người đang ăn khoai tây chiên bên cạnh, và hỏi.
“Tiền bối. Nhưng tại sao anh lại tấu hài trên sân nhiều như vậy? Em đã rất ngạc nhiên.”
Jeong Yoon không biết phải nói gì.
“Chà. Tại sao lại làm thế à?”
Cuối cùng, Jeong Yoon đáp lại với giọng tuyệt vọng. Min Soo, người đứng trước mặt, lắc đầu với vẻ mặt buồn bã.
“Này. Không thể nói bất cứ điều gì được. Có thể tức giận với một người không cố gắng, nhưng không thể tức giận với một người hoàn toàn không có năng khiếu.”
“… … .”
“Ngay cả mẹ cũng không giận đứa con út chơi thể thao dở thế. Chơi tệ đến thế, em muốn hỏi thì phải hỏi làm sao mà chân thúi đá không trúng quả nào như thế.”
… Cậu nói thế với tôi là có ý gì? Tôi cố kìm nén thôi thúc muốn túm lấy cổ áo Min Soo. Dù sao, thủ phạm khiến khoa tụt mất vị trí đứng đầu ngày hôm nay chính là tôi.
“Không sao đâu, mặn mà.”
Chẳng mấy chốc, những chiếc cốc bia không ngừng chụm vào nhau. Bằng cách nào đó, Jeong Yoon thấy mình là người pha trò trong cuộc nhậu nhẹt này. Ngay cả Mi Hee cũng cười khúc khích khi xem ‘Video cú vô lê của Seo Jeong Yoon’ ở bàn bên kia. Đó là điều vô nghĩa nhất trên thế giới.
Đám đàn em cũng vây quanh Mi Hee và cười đùa. Chae Heon cũng hay cười hiền lành mà sao mình lại hay bị trêu thế nhỉ? Cùng là tiền bối, nhưng tại sao lại bị đối xử khác biệt như vậy? Jeong Yoon chỉ tò mò tại sao thôi.
Jeong Yoon đặt ly bia xuống và nhìn đi chỗ khác. Chae Heon đang ngồi chéo đối diện với bàn bên cạnh. Tôi tưởng cậu ấy đã về nhà vì cậu ấy cũng đã rời đi giữa buổi hội thể trước, nhưng có vẻ như không phải vậy. Chae Heon thường không tham gia các bữa tiệc nhậu nhẹt, và kể cả khi tham gia cũng không uống. Cậu ấy luôn từ chối nói mình phải lái xe. Những người khác cũng không ép Chae Heon uống.
Bạn có thể thắc mắc liệu điều đó có khiến bầu không khí trong bữa tiệc trở nên lạnh nhạt hay không, nhưng khi nhìn thấy Chae Heon, người luôn lắng nghe tất cả đám bạn với nụ cười trên môi và gật đầu, điều đó khiến mọi người cảm thấy như cậu ấy là nhân vật chính trong bữa tiệc, vì vậy nó không thành vấn đề.
Nhưng hôm nay thì khác. Vì lý do nào đó, Chae Heon uống vài cốc bia, và nụ cười thoải mái luôn nở trên khuôn mặt đã biến mất. Đang có tâm trạng không tốt sao? Jeong Yoon lại liếc nhìn vẻ mặt của cậu ấy. Dù sao, đó không phải là Chae Heon mà tôi luôn thấy.
Chae Heon đang chống cằm nhìn xuống bàn lập tức đứng dậy. Jeong Yoon vội vàng nhìn đi chỗ khác, sợ sẽ chạm mắt nhau.
Một vài hậu bối đi theo Chae Heon, người đã đứng dậy.
“Tiền bối, anh định đi đâu ạ…?”
Những đứa trẻ hay nói chuyện với tôi nhẹ nhàng và vui vẻ trở nên hơi nhút nhát trước mặt Chae Heon. Ngay cả bây giờ cũng ấy. Cách mấy cô bé ngượng ngùng và nói chuyện với Chae Heon với khuôn mặt hơi đỏ dễ thương. Jeong Yoon đột nhiên cảm thấy sợ hãi mình biểu hiện như vậy trước mặt Kang Chae Heon.
Chae Heon giơ bao thuốc lá trên tay mà không nói lời nào. Đáp lại câu trả lời bâng quơ ấy, hai cô bé đàn em lặng lẽ nói tiếp.
“Bọn em cũng định ra ngoài mua kem. Mình hãy đi cùng nhé ….”
Tuy nhiên, Chae Heon đã thẳng thừng từ chối.
“Anh sẽ đi một mình.”
Thậm chí còn nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt. Khi nói điều đó với một khuôn mặt tử tế, cậu ấy trông lạnh lùng hơn so với khi vô cảm nữa.
Ngay sau đó, Chae Heon xóa nụ cười và rời khỏi quán bar. Hai cô bé nhìn nhau rồi lại ngồi xuống.
Jeong Yoon, người đang lén quan sát, nghịch nghịch cái ly. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mà không có lý do.
***
“Jeong Yoon à. Seo Jeong Yoon. Jeong Yoon à xinh đẹp của chúng ta. Cho tôi một ít kẹo nữa…”
Min Soo, người được Hyang Yang đưa cho một chiếc kẹo, đã quàng vai Jeong Yoon. Cũng như khi bóc kẹo cho Mi Hee trước đó, cậu ta cũng muốn tôi bóc kẹo cho.
Lại điên nữa rồi. Jeong Yoon đẩy má Min Soo ra.
“Này. Tại sao chứ. Tại sao không bóc kẹo cho tôi mà bóc cho Mi Hee!”
“Say rồi à?”
“Đều là bạn giống nhau, vậy tại sao cậu không làm điều đó cho tôi? Buồn quá.”
Min Soo thút thít đẩy kẹo cho Jeong Yoon. Cô bé hậu bối ngồi phía trước quan sát hai người và cười với vẻ mặt say khướt.
Jeong Yoon lắc đầu và giật lấy viên kẹo từ Min Soo. Thở dài, bóc lớp vỏ kẹo và cho vào miệng Min Soo. Ăn đi đồ mè nheo. Tôi tự nhủ như vậy, nhưng vẫn bóc giúp. Đó là Kim Min Soo, trông giống như người Hàn chính cống, nhưng dẻo mồm không biết xấu hổ. Hừ, tôi càng ghét điều đó hơn.
Min Soo nhếch mép nhai kẹo.
“Ư, tôi phải nói đến thế mới làm. Tại sao chỉ đưa nó cho tôi? Xin hãy đối xử với tôi tử tế hơn.”
“… Này. Tôi sắp chết, thật đấy.”
“Có thôi đi không hả.”
Khi Jeong Yoon nghiêm túc, Min Soo dễ dàng rút lui. Kim Min Soo là một chàng trai người Mỹ biết tiến lùi đúng lúc. Jeong Yoon lấy khăn giấy ướt lau những ngón tay vừa chạm vào môi Min Soo rồi đứng dậy, đẩy vai Min Soo đang dựa vào ra.
“Jeong Yoon à. Jeong Yoon xinh đẹp của chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Min Soo à. Min Soo xinh đẹp của chúng ta. Jeong Yoon sẽ đi hít thở không khí trong lành chút.”
Jeong Yoon thô bạo đáp lại với khuôn mặt vô cảm và quay lưng lại. Chỉ cần ra ngoài tầm 10 phút, dù gió đêm có ập đến Min Soo Kim cũng sẽ bám lấy đứa nhóc kia. Xin hãy làm như vậy đi.
Khi tôi bước ra khỏi quán bar và đóng cửa lại, tiếng ồn ào lắng xuống. Trời có thể đang mưa, nhưng gió đêm phả vào mặt cảm thấy hơi ẩm ướt.
Xung quanh con ngõ xập xệ. Có những tấm áp phích rách nát trên tường nơi lớp sơn đã bong tróc đây đó. Một góc đã tả tơi.
Jeong Yoon chậm rãi bước qua tấm áp phích quảng cáo cho buổi hòa nhạc hai năm trước. Không phải là một con hẻm lớn khá sâu vào bên trong. Khi đang đi qua một nơi có ánh sáng đèn đường yếu ớt, tôi nhìn thấy một người đang đứng ở cuối ngõ cụt.
Đó là Kang Chae Heon.
Trong một con hẻm cũ kỹ tối tăm, Chae Heon đang dựa lưng vào tường hút thuốc. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường chiếu lên mái tóc đen nhánh.
Phải làm sao đây, định ra nói chuyện với cậu ấy. Nhưng hơi lo khi nhớ lại vẻ mặt không hài lòng và cách cậu ấy uống bia mà không nói một lời.
“Kang Chae Heon.”
Tôi từ từ tiến lại gần, gọi tên cậu ấy. Chae Heon quay đầu lại nhìn Jeong Yoon với vẻ mặt vô cảm, phủi điếu thuốc đang cầm trên tay. Jeong Yoon tựa người vào bức tường đối diện. Dù đứng ở bên kia, nhưng ngõ rất hẹp, chẳng khác gì áp mặt vào nhau.
Nghĩ lại thì, đây là lần thứ hai tôi thấy Chae Heon hút thuốc, sau một lần trước khi nhập ngũ. Nếu không phải đột ngột phát hiện ra thì tôi đã không biết cậu ấy hút thuốc từ lâu.
Tôi thu hết can đảm đứng bên cạnh, nhưng không có gì để nói. Dường như càng tiến gần thì lại càng cảm thấy xa hơn. Sau khi xuất ngũ, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ xây dựng một tình bạn qua lần đi cà phê, nhưng những lúc như thế này, một bức tường lại mọc lên.
Tôi thở dài không rõ lý do. Tại sao khi liên quan đến Kang Chae Heon, những cuộc trò chuyện bình thường lại cảm thấy khó khăn đến thế? Muốn đến gần hơn, nhưng cũng muốn dừng lại. Mối quan hệ của tôi với cậu ấy đầy những điều tôi không thể hiểu được.
Jeong Yoon quyết định nói điều gì đó trước.
“Cậu giỏi bóng rổ thật.”
“… … .”
“Tất cả đám hậu bối đều cổ vũ cho cậu. Cả khoa cũng vậy.”
“Ừ.”
Chae Heon trả lời như thể nó không quan trọng. Câu trả lời ngắn gọn kiểu đó không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng hôm nay thật khó xử.
‘Tất cả những đứa trẻ nói cậu rất tuyệt.’
Tôi muốn nói điều gì đó như thế này, nhưng bầu không khí rất căng thẳng, vì vậy quyết định chịu đựng. Jeong Yoon, đang gãi má, đã thay đổi chủ đề.
“Nhưng không phải cậu thường uống rất ít sao?”
“… … .”
“Cậu dễ say à?”
Chae Heon gật đầu thay cho câu trả lời. Jeong Yoon mỉm cười. Kang Chae Heon, người có tất cả, lại có khuyết điểm nên không hiểu sao tôi lại có chút hài lòng.
“Càng uống nhiều càng tốt. Tôi đã từng uống rất yếu, nhưng uống thường xuyên và tửu lượng đã khá hơn.”
Thứ đầu tiên tôi uống là bốn ly soju trong một chuyến du thực tế. Tôi đã say và có một giấc mơ hoang đường. Nhưng bây giờ tôi có thể uống hai chai chứ đừng nói đến bốn ly. Tôi không thích cảm thấy nôn nao vào ngày hôm sau, nên không hay uống rượu.
Ngay từ đầu, lý do khiến tửu lượng tăng lên là nhờ có Kang Chae Heon đang ở trước mặt. Tôi đã mơ thấy mình uống rượu và lăn lộn với Chae Heon, nên tôi tự hỏi liệu mình có lại mơ thấy giấc mơ đó nếu uống rượu lần nữa không. Vì vậy, tôi đã uống, uống và uống với mong đợi hão huyền. Nhưng không có gì xảy ra cả.
“Cậu cũng không thích uống à? Thực ra lần đầu tiên uống tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ đang uống acetone chứ.”
“… Tôi không thể kiểm soát bản thân khi uống rượu. Đó là lý do tại sao tôi không uống rượu.”
“Cứ uống rượu là muốn làm, nhưng đó là những gì?”
Jeong Yoon bật cười. Chae Heon luôn thẳng thắn và không gây phiến phức, vì vậy không phải là tôi không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy mất kiểm soát thì sao nhỉ?
Tôi cố nhớ lại cảnh tượng trong quán bar. Kim Min Soo say khướt xin kẹo rồi cười phá lên, một đàn anh say xỉn bất ngờ ngã xuống sàn nằm sấp khi nói về thời gian trong quân ngũ. Một số thể hiện động tác aegyo điên cuồng, và một số bò trên sàn như chó, vậy không muốn mất tự chủ có gì sai?
Ngay cả khi Chae Heon luôn chỉnh tề, đôi khi tôi muốn nhìn thấy Kang Chae Heon với mái tóc xù sau khi thức dậy, hay Kang Chae Heon làm biểu cảm ngu ngốc vì xấu hổ. Những khía cạnh bí mật và cá nhân sẽ chỉ thể hiện với những người thân thiết.
Chae Heon nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá trên tay và lẩm bẩm.
“Tôi muốn làm chuyện đó khi say. Ngay cả bây giờ.”
Cậu ấy nói như vậy với giọng không say chút nào. Jeong Yoon ngước nhìn Chae Heon.
Chae Heon lại lên tiếng.
“Nhưng đó là bởi vì nó không thể được thực hiện. Nên tôi không uống.”
“… Cái gì… cơ?”
Đó là một bầu không khí nên lắng nghe trong im lặng, nhưng kỳ lạ thay, một câu hỏi lại xuất hiện. Có vẻ như tôi cũng hơi say rồi.
Chae Heon rút một điếu thuốc rồi cắm lại mà không trả lời. Đó dường như là một hành động vô thức. Jeong Yoon nhìn điếu thuốc và nói.
“Cậu có thể hút thuốc.”
“… … .”
“Cậu có ổn không.”
Nghe những lời đó, Chae Heon đốt lửa. Điếu thuốc đỏ rực trong con hẻm tối. Khói thuốc bay vào màn đêm. Jeong Yoon chỉ im lặng nhìn Chae Heon.
Chae Heon ngay lập tức bỏ thuốc lá. Mới chỉ hút một hớp thôi. Kang Chae Heon ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Seo Jeong Yoon.
“Seo Jeong Yoon. Cậu đang giả vờ không biết, hay không muốn biết?”
Xuyên qua làn khói, đôi mắt của Kang Chae Heon uể oải sáng rực.
Nhìn vào mắt Chae Heon, không hiểu sao tim tôi chợt chùng xuống. Thậm chí không biết phải trả lời gì. Đối với Jeong Yoon, tình hình hiện tại thật không thể hiểu nổi.
‘Đang giả vờ không biết, hoặc không muốn biết.’
Những gì tôi không biết. Tôi muốn hỏi cậu ấy đang nói về cái quái gì vậy. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Chae Heon, miệng không thể mở được. Khuôn mặt của Chae Heon vô cảm đến mức không thể nhìn thẳng vào, phần nào khiến người ta lo lắng. Bây giờ cũng vậy.
Jeong Yoon chỉ biết mím môi trước bầu không khí xa lạ, nhưng không chịu được ánh mắt đó nên đã tránh đi.
Chae Heon đứng thẳng lên.
“Tôi sẽ đi trước.”
Quay lại với một lời chào ngắn gọn rồi bước đi không dừng lại. Jeong Yoon thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đó cho khi cậu ấy rẽ vào góc phố và biến mất. Jeong Yoon lại nhìn lên bầu trời. Phía trên tòa nhà chật hẹp, vầng trăng khuyết đang lơ lửng.
***
Jeong Yoon nằm trên ghế sofa trong phòng khoa và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu được giữ gìn cẩn thận, nó là món đồ vintage, và theo cách diễn đạt của Mi Hee, đó là một chiếc ghế sofa chỉ để ngủ thôi.
Cùng khá lâu kể từ khi hội thao kết thúc. Sau khi Chae Heon biến mất khỏi con hẻm của quán bar, Jeong Yoon đã nghĩ đi nghĩ lại cuộc trò chuyện kỳ lạ đó. Nhưng vẫn không nghĩ ra được gì. Dường như bị mắc ở đâu đó, giống như một chiếc cúc áo bị đặt nhầm chỗ, nhưng rất khó để xác định bị mắc ở đâu.
Sau bữa tiệc, trên đường về, Jeong Yoon đã ngồi xuống sofa ở nhà và viết, xóa lại viết rồi xóa mẩu tin nhắn.
“Kang Chae Heon. Lời cậu nói hôm đó có ý gì vậy?”
Tuy nhiên, câu hỏi này cuối cùng đã không được gửi đi.
Cậu có nhận ra tình cảm của tôi. Lời nói đó có liên quan gì đến nó không? Giống như kẻ trộm bị đâm vào chân, tôi ngập trong lo âu. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không thể hỏi cậu ấy nhiều hơn.
Trong mọi trường hợp, thời gian trôi qua là cách chữa cháy tốt nhất. Thật hão huyền khi nghĩ chúng tôi đã gần gũi hơn một chút, quan hệ đây với Chae Heon đã trở lại như trước. Gần gũi nhưng xa cách, có vẻ thân thiện nhưng lại ngượng nghịu. Mỗi lần Chae Heon nói chuyện với tôi, tôi lại phấn khích như đứa trẻ được nhận quà Giáng sinh, nhưng rồi sự phấn khích đó cũng biến mất. Ngay từ đầu nó khiến tôi tự hỏi liệu đó là một giấc mơ hay do mình tưởng tượng ra.
Jeong Yoon đang mân mê con búp bê trong túi của Seo Hyang-gi, rồi ngước lên. Chae Heon đang ngồi ở chiếc bàn phía xa, đọc sách.
Nhắc mới nhớ, tuần sau là kỳ thi rồi. Jeong Yoon chỉ lên kế hoạch học tập chăm chỉ hai ngày trước kỳ thi. Do thường chuẩn bị và ôn bài một cách chăm chỉ. Tuy nhiên, Chae Heon, cựu lớp trưởng, dường như không có gì khác biệt. Ngay cả trong phòng khoa, cậu ấy có thể tập trung và học bài như vậy. Cũng làm gương cho những người khác.
Mi Hee tiến lại gần tôi.
“Jeong Yoon à. Từ tuần tới hãy học nhóm tại thư viện nhé.”
“Được rồi.”
“Vì có nhiều nội dụng trùng lặp nên tôi sẽ chép các ghi chú của mình cho.”
“Vậy thì cảm ơn cậu nhé. Cậu có muốn chép của tôi không?”
“…Không sao đâu.”
Câu trả lời của Mi Hee có chút do dự. Jeong Yoon gật đầu như đã hiểu. Chữ viết của tôi khá tệ, và đôi khi ngay cả tôi cũng không thể hiểu mình đã viết gì. Việc Mi Hee từ chối cũng là điều dễ hiểu.
Mi Hee ngồi xuống cạnh sofa và đẩy Jeong Yoon. Jeong Yoon nghiêng người sang một bên nhường chỗ cho cô ấy.
“Jeong Yoon ah. Vậy chúng ta học cả đêm nhé?”
“Ở thư viện?”
“Ừ. Xuyên đêm luôn.”
Jeong Yoon giả vờ suy nghĩ một lúc. Tôi ghét ngủ ở bất cứ nơi nào khác ngoài nhà mình. Tôi chỉ muốn được ngâm người trong nước ấm và lăn trên giường trong bộ quần áo thoải mái. Jeong Yoon, mất một lúc để suy tư, định quay đầu lại để trả lời cô ấy.
Chae Heon, người đang chống cằm nhìn xuống cuốn sách, đã gập nó lại và rời khỏi lớp với vẻ mặt đanh lại.
“… Tôi chỉ muốn về nhà.”
Jeong Yoon trả lời với đôi mắt ngấn lệ khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Người khác không nhận ra từ vẻ mặt vô cảm của Chae Heon với nhưng tôi có thể nhận ra ngay sự không hài lòng tinh tế trong đó. Bởi vì bản thân Jeong Yoon đã liếc trộm cậu ấy trong một thời gian khá lâu.
Đang xảy ra chuyện gì vậy. Jeong Yoon tự nhủ, nhưng khẽ thở dài. Bằng cách nào đó Jeong Yoon không có cảm giác tốt chút nào.
(Hết chương 3)