Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 4. 2
Tôi không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Tôi học tiếng Anh ở thư viện, đến sân tennis và bể bơi với chị gái để tập thể dục, và chỉ trong chớp mắt, kỳ nghỉ đã trôi qua.
Tôi còn giữ liên lạc với các bạn cùng lớp và đi uống vài lần, và gặp Min Soo gần ba hoặc bốn lần một tuần. Đó là do Min Soo đến nhà tôi kêu chán rối tinh rối mù lên. Cái gì mà bây giờ phải kiếm việc, không, tiếp quản công ty, nên muốn chơi xả láng kỳ nghỉ cuối cùng này.
Nhưng Kang Chae Heon. Không bao giờ gặp cậu ấy dù chỉ một lần. Gọi điện cho người khác thì dễ, nhưng nhắn tin cho cậu ấy thì quá khó. Do không có lý do để gặp riêng, cũng như không đủ thân để mời đi chơi.
Khi muốn nhìn mặt cậu ấy, tôi lại mở ngăn kéo và lấy bức ảnh ra. Đó là bức ảnh tôi đã chụp trộm ở đảo Jeju khi còn học trung học. Bức ảnh Chae Heon với vẻ mặt tĩnh lặng đứng dựa vào lan can xem lịch trình. Cỏ dại đung đưa và biển trong xanh trải rộng sau lưng. Ngay cả mái tóc tung bay trong gió trông cũng đủ khiến trái tim loạn nhịp.
‘Một ngày nào đó tôi phải đưa cho cậu ấy.’
Tôi đã nghĩ như vậy vào lúc bấm chụp, nhưng vẫn không thể. Cuối cùng, tôi đã trở thành một kẻ chụp lén đáng khinh.
Được nghỉ là tốt, nhưng cũng không tốt. Tôi rất vui không phải dậy sớm vào buổi sáng, nhưng cũng thật khó khăn khi không thể gặp cậu ấy dù chỉ là tình cờ. Jeong Yoon nhìn ảnh Chae Heon. Chae Heon thậm chí còn không sử dụng mạng xã hội như những người khác, nên thứ duy nhất tôi có thể ngắm là bức ảnh này.
Tôi thở dài.
“Không thể có một kỳ nghỉ vui vẻ được… .”
Bụng tôi trở nên đắng ngắt.
***
Jeong Yoon bước vào lớp với trái tim rộn ràng. Bên cạnh, Min Soo làm ầm lên vì không ngồi hàng ghế đầu nên liếc nhìn xung quanh.
Và đã tìm thấy người mình muốn gặp. Kang Chae Heon đeo tai nghe ngồi bên cửa sổ.
Ánh nắng đầu thu lấp lánh đổ xuống mái tóc khi cậu ấy chống cằm. Vẫn y hệt như trước kỳ nghỉ. Cảm giác hồi hộp khi được nhìn chằm chằm vào cậu ấy dâng đầy đến tận cổ. Tim đập thình thịch, chắc là vì đã mấy tháng rồi không gặp. Đã lâu rồi kể từ khi cậu thiếu niên bị cơn sốt tình yêu đầu tiên, nhưng đó thực sự là một cảnh tượng.
Min Soo vỗ vào cánh tay Jeong Yoon.
“Có Chae Heon. Tôi nghĩ Chae Heon cũng không đợi ai đâu. Chúng ta hãy ngồi cạnh cậu ta đi.”
Jeong Yoon chưa kịp trả lời thì Min Soo đã đi tới, đặt cặp xuống cạnh Chae Heon. Jeong Yoon cũng lúng túng ngồi xuống. Bằng cách nào đó, Min Soo và cậu ấy đang ngồi hai bên với Chae Heon ở giữa.
“Chào cậu.”
Chae Heon quay đầu lại trước lời chào của Jeong Yoon. Nụ cười của Jeong Yoon càng trở nên gượng gạo hơn. Khi gặp thì tôi cảm thấy lung túng với cậu ấy hơn khi không gặp, có lẽ vì khoảng cách quá dài trong kỳ nghỉ. Chae Heon nghiêng đầu đáp.
“Chào.”
“Đã lâu không gặp, Kang Chae Heon. Kỳ nghỉ hè thế nào chứ?”
“Cũng bình thường.”
“Thế à. Vậy cậu ra kỳ nghỉ không vui vẻ.”
Jeong Yoon gật đầu ngay lập tức. Chae Heon bình tĩnh nhìn lại. Jeong Yoon vô cớ hướng mắt nhìn đầu và vai Chae Heon, cảm thấy nặng nề trước ánh mắt đó, rồi cúi đầu xuống.
Ngay sau đó, Chae Heon và Min Soo bắt đầu trò chuyện. Đó là một câu chuyện nhẹ nhàng như “Cậu có đi du lịch đâu không?” Tính tình vô tư của Min Soo có vẻ rất đáng ghen tị ngày hôm nay.
Đã được 5 phút hay lâu hơn? Có người ngồi vào ghế cạnh Jeong Yoon. Đó là Mi Hee.
“Jeong Yoon à. Cậu đã để lại cái này.”
Thậm chí không thèm chào, cô ấy đẩy vào một cục sạc pin phụ của điện thoại của tôi ra. Chà, vì tôi thường xuyên gặp cô ấy trong kỳ nghỉ, nên cô ấy thậm chí còn không thèm chào hỏi.
Đôi khi trong kỳ nghỉ, Jeong Yoon đã đi xem phim với Ham Seok-hun, Seo Hyang-ki, Kim Min Soo và Kwon Mi Hee. Vốn tôi là một nhóm người tụ tập vào ban ngày trong khi nhắn tin trò chuyện nhóm lúc bình minh. Họ đến nhà Mi Hee chơi sau khi đi xem phim trong đó một anh hùng hủy diệt trái đất để bảo vệ nó khỏi kẻ ác. Rồi cùng ăn thịt lợn mà Mi Hee rán.
Bộ sạc mà Mi Hee đưa ra là chiếc tôi đã để lại vào thời điểm đó. Jeong Yoon hỏi khi đang loay hoay với bộ sạc pin phụ của mình.
“Tớ đã tìm mãi. Cậu thấy ở đâu vậy?”
“Nó nằm ngoài góc giường. Tôi đoán đó là lý do cậu không thể tìm thấy nó.”
Jeong Yoon gật đầu và thô bạo ném cục sạc vào túi.
Chae Heon, người ngồi cạnh, đang đọc sách và đeo tai nghe. Cậu ấy quá tập trung đến nỗi vẻ mặt trũng xuống một cách đáng sợ.
Jeong Yoon liếc nhìn nghiêng, không chú ý, rồi lại nhìn về phía trước.
‘Đó là một phần chưa học, nhưng nhìn cậu ấy rất chăm chỉ. … Thật mẫn cán.’
Mỗi ngày qua, tôi giống như lại tìm thấy điểm mới đáng yêu của Chae Heon.
Jeong Yoon vung bút một cách vô nghĩa, nhớ lại ngày đến thăm nhà Mi Hee. Căn phòng chung cư nơi nhiều người tụ tập, chen chúc nhau. Nó ồn ào như cái thùng chợ, vì vậy đó là một ngày thú vị hơn.
Mi Hee cũng nuôi hai chú chó con màu trắng, tên là Cheolsu và Deoksu. Đôi mắt sáng ấy dễ thương đến nỗi Jeong Yoon đã chơi với chúng một lúc lâu sau khi rửa bát xong.
Dù sao đi nữa, chắc hẳn cuối cùng mình đã làm rơi cục pin khi chơi cùng chúng.
Khi chúng tôi đang tán chuyện về điều này và điều kia, giáo sư bước vào từ cửa trước. Đằng sau khuôn mặt nhợt nhạt của giáo sư, Cheol-su và Deok-su, hai chú chó con với bộ lông thậm chí còn trắng hơn, xuất hiện trong tâm trí.
***
Bên trong quán bar nơi tổ chức tiệc khai giảng đông nghịt người.
Tiếng cười tràn ngập quán bar không cửa sổ. Họ vào quán bar vài giờ trước. Chỗ ngồi đã kín luôn, và đây đó đầy người với khuôn mặt đỏ bừng.
“Dì ơi, cho con một suất khoai tây chiên.”
Jeong Yoon, người đã gọi một món mới, nhìn quanh. Một số đã say và gục, trong khi những người khác đang lôi kéo người khác uống tiếp. Tóm lại, tốt, trông không tốt lắm.
Jeong Yoon, đang nhìn xung quanh, nhanh chóng ngừng nhìn về phía Chae Heon. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Chae Heon đang uống rượu với vẻ mặt hơi uể oải. Khi người ngồi cạnh nói điều gì đó, cậu ấy sẽ gật đầu. Nhưng thật kỳ lạ, cậu ấy trông không được dễ chịu cho lắm. Biểu hiện mơ hồ hiện rõ trên mặt.
‘Chuyện gì đã xảy ra thế? Đây gần như là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy uống như vậy.’
Dù không thể hiện rõ qua biểu cảm hay khuôn mặt, nhưng Jeong Yoon đã có thể đưa ra kết luận trong bụng.
‘Kang Chae Heon say rồi.’
Không có một khuôn mặt đỏ bừng cũng không lớn tiếng nói chuyện. Chae Heon say như mặt hồ phẳng lặng.
Đột nhiên, tôi nhớ những gì Chae Heon đã nói.
Khi uống, tôi mất tự chủ nên không uống.
Nhưng hôm nay cậu ấy vẫn uống say. Chae Heon đang chống cằm nhìn chằm chằm vào chiếc bàn với khuôn mặt trũng sâu. Jeong Yoon cũng nhìn theo ánh mắt của Chae Heon, và cũng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ. Tất cả những gì tôi có thể thấy là một những vân gỗ uốn cong.
‘Xem ra mất tự chủ. Cậu ấy chỉ đang quan sát cái bàn rất kiên nhẫn.’
Ngay cả khi say, Chae Heon cũng say như điếu đổ. Hình ảnh lạ lẫm khiến tôi cứ nhìn hoài.
Chae Heon sẽ như thế nào khi mất tự chủ? Mình hơi tò mò.
Jeong Yoon khẽ cau mày khi uống cạn cốc bia Min Soo rót đầy. Mặc dù chất lỏng lạnh đi vào, trong người vẫn khá nóng. Hôm nay bia thật đắng. Tôi luôn uống say khướt vào những ngày như thế này.
Trở lại trường học. Bài kiểm tra. Kỳ nghỉ. Thời gian trôi qua chậm rãi và êm đềm. Tuy nhiên, trái tim đã không trở nên chai lì, và nó vẫn như vậy. Không phải mình vẫn để mắt đến Chae Heon sao? Thật là ngu ngốc, nhưng không thể làm được gì vì ngay từ đầu mình đã cố chấp rồi. Bởi vì tình cảm không thay đổi được.
“Này. Hôm nay bia uống đã phải không?”
Min Soo, người bên cạnh, rót đầy ly. Jeong Yoon cũng uống một hơi cạn sạch. Một ánh sáng lóe lên trên đầu như một bóng ma.
***
“Hyang Gi. Đi về cẩn thận một chút.”
“Vâng! Tiền bối yên tâm đi! Nhắm mắt em cũng về tới nhà được!”
Seo Hyang Gi trả lời sôi nổi bằng một giọng nửa choáng váng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, phát âm ngọng nghịu, dáng đi loạng choạng thì rõ ràng là con bé hơi say rồi, nhưng nhìn nó giả vờ không sao, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Mi Hee, người ở bên cạnh hậu bối, khoanh tay và tặc lưỡi. Thân thể Hyang Gi loạng choạng đứng thẳng dậy.
“Hyang Gi. Không về nhà em bây giờ đâu.”
“A! Vâng! Em phải đến ký túc xá! Vì nhà em ở Changwon!”
“Ký túc xá bây giờ đã bị khóa cửa rồi.”
“… A… ? Rồi em sẽ đi đâu? Ngủ trên đường à…?!”
Tiếng khóc trộn lẫn với giọng nói của Hyang Gi. Vô gia cư trên đường phố vẫn còn hơi quá sức đối với một sinh viên năm nhất. Mi Hee mỉm cười kinh ngạc và lắc đầu.
“Chúng ta sẽ về nhà chị. Chị gái đây sẽ đưa em về ngủ. Dù sao đi nữa, Jeong Yoon à. Chúng tớ đi trước đây, phải đưa Hyang Gi đi ngủ sớm. Đừng quá lo lắng.”
Mi Hee nói khi nắm vai hậu bối và đứng dậy. Jeong Yoon, người đang nhìn cả hai với ánh mắt lo lắng, đã đưa chiếc túi đang cầm trên tay cho Mi Hee.
“Tớ không lên taxi cùng hai người được à? Chỉ hai người, sẽ không nguy hiểm gì chứ?”
“Đã bảo không sao mà. Tớ không say gì hết.”
“Nhưng mà.”
“Cậu nên quay vào nhanh và đưa kẻ say rượu kia về nhà đi. Bọn tớ không sao đâu, đi nhanh đi.”
Mi Hee đập túi vào chân Jeong Yoon và hất cằm về phía quầy bar. Đó là nơi ‘kẻ say rượu’ mà cô ấy nói đến. Đến đó, Jeong Yoon không khỏi gật đầu.
Chẳng mấy chốc, Mi Hee và chiếc taxi chở hậu bối đã đi xa. Jeong Yoon nhìn theo chiếc taxi cho đến khi nó đi mất, sau đó lưu biển số xe vào điện thoại và sau đó quay vào quán bar. Một biển hiệu rực rỡ lóe lên trên con phố lúc nửa đêm sau lưng.
Khi bữa tiệc khai giảng kết thúc, hầu hết đều say khướt và chỉ một số ít tỉnh táo. Jeong Yoon là một trong thiểu số đó. Vì là một người có tửu lượng khá nên vai trò của tôi là luôn ở lại đến phút cuối và đưa những đứa say xỉn về bằng taxi hoặc chăm sóc chúng nó.
Hôm nay cũng vậy. Tôi tát vào má vài đàn anh đang nằm như què trên sàn, đánh thức họ dậy, gọi đàn em của Min Soo ra, dắt vài đàn em ra ga tàu điện ngầm. Mi Hee và Hyang-do đưa đến trước taxi. Nó giống như việc hàng ngày phải làm. Tuy nhiên, nếu có gì đó khác với bình thường… .
Tôi bước nhanh qua biển hiệu đèn neon nhấp nháy. Mùi như rượu nồng thoang thoảng khi Jeong Yoon đi qua. Vẫn còn một người đàn ông say rượu đang đợi tôi trong quán bar. Tôi đã phải đi và đưa cậu ấy về. Sốt ruột nên tôi bất giác tăng tốc bước chân.
***
Quán bar từng đầy sinh viên giờ trở nên hoang vắng khi hầu hết đã rời đi. Nó giống như một chiến trường nơi các trận chiến đã kết thúc.
Tôi đi qua chiếc bàn gỗ tròn và tiến đến chiếc ghế trong góc. Trên chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn, cậu ấy chống tay vào trán. Đó là một bầu không khí rất yên tĩnh, như thể đang cầu nguyện. Nó lại giống cậu ấy nên tôi bật cười thành tiếng.
Kang Chae Heon đang ngủ. Việc cậu ấy tửu lượng kém đã được chứng minh. Bây giờ cậu ấy đã say và ngủ gục rồi.
Jeong Yoon nhớ lại cuộc trò chuyện với Mi Hee trong quán bar trước đó.
‘Chae Heon sống ở đâu nhỉ? Jeong Yoon biết phải không?’
‘Hả. Tớ biết.’
Khoảng 2 năm trước, trước khi nhập ngũ, khi Chae Heon chở tôi về nhà, cậu ấy đã nói một chút chuyện cá nhân cho tôi nghe, và đó là thông tin nghe được vào thời điểm đó. Chuyện cá nhân như là con ngoài giá thú, sống một mình từ hồi trung học, sống trong Chung cư Castle gần trường.
Mi Hee lấy ngón tay chọc vào lưng Chae Heon, thấy cậu ấy bất động cô ấy lo lắng nói.
‘Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy say.’
‘Tôi cũng vậy.’
‘Cậu chăm sóc Chae Heon nhé. Tớ sẽ đưa hậu bối về nhà.’
‘… … .’
Vì vậy, Kang Chae Heon thuộc trách nhiệm của tôi.
Jeong Yoon không nói nên lời. Luôn luôn chăm sóc những đứa say xỉn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đảm nhận cả Kang Chae Heon. Dù không ghét việc này chút nào, nhưng có gì đó cảm thấy kỳ lạ. Mình có thể giả vờ đỡ cậu ấy thậm chí có thể ôm eo cậu ấy nhưng không biết cậu ấy có thích hay không.
‘Mình là đồ rác rưởi.’
Tôi lắc đầu. Bản thân hơi sững sờ vì đã nghĩ đến việc đụng chạm một người say rượu.
Jeong Yoon nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng và rắn chắc của Chae Heon trước khi tiến lại gần một cách thận trọng, như thể đã hạ quyết tâm. Dù thường tát vào má để đánh thức lũ say bí tỉ nhưng lại không thể làm vậy với Chae Heon. Nên nhẹ nhàng đối xử với cậu ấy như thể đang đối xử với một bông hoa xinh đẹp. Tôi thích cậu ấy rất nhiều đến nỗi ngay cả chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.
Tôi thận trọng lắc vai Chae Heon. Cậu ấy thậm chí còn không nhúc nhích. Lần này tôi vỗ nhẹ vào lưng. Cậu ấy vân im lặng.
‘Có thể làm gì nữa? Có nên thực sự tát vào má cậu ấy không? Mình không đành lòng đánh cậu ấy.’
Tôi gãi gáy và khẽ gọi tên cậu ấy.
“Kang Chae Heon.”
Ngạc nhiên thay, khi Jeong Yoon vừa gọi tên, Chae Heon đã từ từ đứng dậy. Lúc này, Jeong Yoon mới là người sửng sốt.
Nghĩ rằng một người không nhúc nhích ngay cả khi bị lay động sẽ thức dậy chỉ vì được gọi tên. Giống như một con chó lớn sẽ chạy đến bất cứ khi nào nó được gọi tên. Nếu biết suy nghĩ của tôi như thế này, Kang Chae Heon có thể túm lấy cổ áo và táng tôi mất. Dù sao thì tôi cũng lo lắng về việc phải cõng Kang Chae Heon khổng lồ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Chae Heon chậm rãi lấy tay lau mặt. Jeong Yoon nhìn nghiêng Chae Heon với vẻ lo lắng. Trông cậu ấy không khác gì thường ngày, ngoại trừ nét mặt hơi uể oải. Đến mức tôi không thể biết cậu ấy say hay chỉ buồn ngủ.
Chae Heon ấn huyệt thái dương rồi vội quay đầu lại hướng về phía Jeong Yoon đứng bên cạnh. Đôi mắt đen nhìn Jeong Yoon một cách chân thành. Có lẽ vì say, đôi mắt trong veo thường ngày long lanh như ướt.
Vì lý do nào đó, Jeong Yoon muốn tránh ánh nhìn trực diện đó. Thật khó để đối mặt với cậu ấy, như thể đang nhìn vào trái tim tôi bên trong. Jeong Yoon hướng ánh mắt về phía vai Chae Heon.
“Kang Chae Heon. … Cậu có phiền?”
Chae Heon vẫn không có câu trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon rồi từ từ nhắm lại rồi mở mắt ra một lần.
“Seo Jeong Yoon.”
Chae Heon gọi tên Jeong Yoon.
Một làn sóng yếu ớt dâng lên trong lồng ngực Jeong Yoon. Khi cậu ấy trầm giọng gọi tôi, có gì đó nhột nhột lạ thường trong lòng.
“Ừ. Tôi đây.”
“Seo Jeong Yoon.”
“Ừ.”
Thật dễ thương khi cậu ấy cứ gọi tên tôi một cách vô nghĩa, nên tôi đã cười thành tiếng rồi hạ khóe miệng đang cong lên xuống và ra hiệu về phía cửa.
“Chúng ta hãy về đi. Tôi sẽ đưa cậu về.”
“… … .”
Chae Heon gật đầu với vẻ mặt ngái ngủ. Trên thực tế, nó giống như đang mơ màng hơn đã tỉnh dậy sau cơn say.
Cậu ấy đứng dậy như một đứa trẻ ngoan. Jeong Yoon băn khoăn không biết có nên đỡ cậu ấy hay không, nhưng quyết định đứng yên sau khi thấy cậu ấy đứng vững hơn mình nghĩ. Dù rất thích được vuốt ve và âu yếm nhẹ nhàng, nhưng chạm vào cậu ấy theo cách này sẽ là thiếu tôn trọng. Lợi dụng một người khi đang say rượu chẳng phải là phạm tội hay sao?
“Tôi sẽ gọi cho taxi. Cậu ổn chứ? Cậu đỗ xe ở đâu?”
“… Bên cạnh cửa hàng hoa… bãi đậu xe thu phí.”
“Vậy chúng ta cứ đi bộ đến đó trước đã. Và, cậu vẫn đang ở chỗ cũ phải không?”
Chae Heon chậm rãi gật đầu.
“Số phòng là gì?”
“Tòa nhà 406…. … Phòng 1101.”
Chae Heon hơi nhíu mày, khẽ trả lời, như không nhớ nổi tên nhà. Nhưng đó là một câu trả lời chậm nhưng chính xác. Cậu ấy nghe lời như một đứa trẻ lớn.
Sau khi tìm thấy thành công địa chỉ của Chae Heon, Jeong Yoon đã gọi cho một tài xế theo thông tin tại quầy. Và anh ấy kết thúc cuộc gọi với người lái xe thay thế. Chae Heon theo Jeong Yoon ra khỏi quán bar.
“Vâng. Sau đó tôi sẽ gặp anh ở đó.”
Jeong Yoon cúp điện thoại và liếc nhìn cậu ấy. Khi tôi đến gần, Chae Heon đã đứng ngay bên cạnh. Ngay cả khi đi dạo cùng nhau, chúng tôi cũng chưa bao giờ gần nhau đến thế. Hoặc là cậu ấy đi trước, hoặc tôi đi trước, hoặc đi cạnh nhau nhưng cách một quãng xa. Không, thậm chí chung stôi hiếm khi đi cùng nhau ngay từ đầu.
Chỉ một cái chạm nhẹ vào vai cũng khiến tim tôi đập rộn ràng. Một mùi nước hoa đặc biệt tỏa ra từ cậu ấy. Mùi rượu thoang thoảng nữa. Có thể tôi không thích điều đó, nhưng khuôn mặt uể oải của Chae Heon và mùi hương của cậu ấy hòa hợp một cách kỳ lạ và khiến tôi cảm thấy thật gợi cảm. Tình yêu thực sự tuyệt vời.
Bãi đậu xe không quá xa quầy bar.
Hai người đi xuống con hẻm mà không nói chuyện.
Kang Chae Heon rõ ràng đã say. Điều đó là chắc chắn nhưng cậu ấy đã không vấp ngã hay ngả nghiêng. Chỉ lảo đảo hơn bình thường một chút, nhưng vẫn tự đi được tốt.
Ngoại trừ không còn vẻ lạnh lùng khi Seo Jeong Yoon ở cạnh nữa, nó giống với vẻ ngoài thường ngày của cậu ấy một cách đáng ngạc nhiên.
‘… Tôi không thể kiểm soát bản thân khi uống rượu. Đó là lý do tại sao tôi không uống.’
Nhiều như những lời tôi nghe từ cậu ấy trước đó vang lên trong đầu.
Kang Chae Heon, người luôn thẳng thắn, vẫn là Kang Chae Heon ngay cả khi đang say.
Khi đến bãi đậu xe, tôi đẩy Chae Heon vào ghế sau xe. Chae Heon ngoan ngoãn bước vào và ngồi xuống.
Còn tôi đứng ngoài đợi tài xế, nhưng anh ta đến sớm hơn dự kiến. Sau khi giao chìa khóa xe cho lái xe, Jeong Yoon do dự trong giây lát.
‘Mình nên ngồi ghế trước hay cạnh Kang Chae Heon?’
Sau đó, Jeong Yoon quyết định ngồi ở phía sau, vì có vẻ như sẽ phải chăm sóc người say rượu kia. Khi tôi mở cửa sau, Chae Heon đã ngủ gật với đầu hơi ngửa ra sau. Nó thậm chí giống như một bức tranh, khiến tôi hơi ghen tị. Tôi chắc cậu ấy đang ngủ say, nhưng tại sao lại cảm thấy như một bức tượng mệt mỏi thay vì một người say rượu?
Jeong Yoon do dự một chút, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu ấy. Ngay khi Jeong Yoon vừa ngồi xuống, người lái xe đã quay lại và bắt đầu nói với một nụ cười.
“Cậu có ngồi ghế trên không? Lái một chiếc ô tô nước ngoài hơi áp lực”.
Jeong Yoon cũng mỉm cười với anh ta.
“Đây không phải là xe của tôi, nhưng một người bạn đang ngủ ở đây là chủ sở hữu.”
“Vậy à? Cậu làm nghề gì vậy?”
“A? Cả hai chúng tôi đều là còn sinh viên.”
“Ồ, sinh viên sao? Cả hai người đều cao quá…”
Nhìn vẻ mặt của Chae Heon và Jeong Yoon, người tài xế không nói nên lời và đành quay đầu khởi động xe. Các bánh xe bắt đầu di chuyển trơn tru. Trong xe yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng động cơ và thỉnh thoảng có tiếng bíp của đèn xi nhan.
“Điểm đến là Chung cư Castle ?”
“Vâng. Anh hãy dừng lại trước Tòa nhà 406 nhé.”
Sau cuộc nói chuyện, tài xế lại ậm ừ rồi vỗ vô lăng.
Có một tiếng uỵch từ bên cạnh. Có lẽ vì khúc cua nên Chae Heon đã đập trán vào cửa sổ. Chae Heon lẩm bẩm điều gì đó và xoa xoa trán, sau đó cau mày đi ngủ tiếp.
Hành động đó và đôi lông mày hơi nhíu lại trông rất dễ thương nên Jeong Yoon khẽ mỉm cười. Có vẻ như tôi đang cười trên sự đau khổ của người khác một chút nhỉ.
Jeong Yoon đắn đo có nên để Chae Heon dựa vào vai mình không, nhưng rồi quyết định kìm lại. Tôi lưỡng lự vì cảm thấy mình đang làm một việc vô liêm sỉ. Nếu là Min Soo, cậu ta sẽ cho mượn đầu gối thay vì vai, nhưng tại sao trong những việc liên quan đến Kang Chae Heon, mình lại lại trở nên sợ hãi và thận trọng?
Không nhận ra điều đó, tôi thở dài. Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng leo lét.
Tôi nghĩ mình không sao, nhưng chắc hẳn cũng hơi say nên tôi đã ngủ gật mà không nhận ra, nhưng trước khi tôi nhận ra điều đó, xe đã đến trước khu chung cư. Người tài xế mỉm cười thân thiện.
“Đến rồi đây. Của cậu hết 20.000 won.”
“Vâng, anh cứ cầm cả đi ạ.”
Jeong Yoon lục ví của Chae Heon và lấy ra 30.000 won. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ trả như thế này nên đã rút thêm 10.000 won. Người tài xế nhận tiền và cười tươi hơn trước.
“Cảm ơn cậu.”
“Tạm biệt anh.”
Sau khi tài xế thay thế rời đi, Jeong Yoon thô bạo đút chiếc ví đựng chìa khóa vào túi và nhìn Chae Heon.
Chae Heon dường như vẫn còn say giấc nồng. Hừ, nghĩ nghĩ, tôi xuống xe trước. Bây giờ đến lượt tôi đỡ Chae Heon đang mơ màng và đi vào trong.
‘Là do cậu ấy ngủ quên. Mình không ủng hộ làm thế này vì tư lợi cá nhân. Ngay cả khi đó là Kim Min Soo, cậu ta sẽ làm điều này. Mình không thể để Chae Heon trong xe và cứ thế về nhà được.’
Khi mở cửa sau nơi Chae Heon đang ngồi, Jeong Yoon cười thầm trong lòng. Có phải vì mình quá nhút nhát không? Bây giờ vừa mừng vừa hơi tiếc vì có thể hỗ trợ cậu ấy thế này. Có vẻ như mình đang lợi dụng một người say rượu.
***