Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 4. 3
Thật kỳ lạ. Điều gì đã làm cho mình hạnh phúc đến thế khi có thể hỗ trợ cậu ấy? Tất cả chỉ là ảo tưởng hão huyền.
“Sau khi… Trời ơi…”
Jeong Yoon há hốc mồm bước đến trước cửa phòng 1101. Gần như không thể nuốt nổi tiếng chửi thề sắp tuôn ra.
Ôi chúa ơi. Dù cho Kang Chae Heon có nặng đến đâu nặng đến thế này. Đáng lẽ ra mình phải đoán được khi cậu ấy cao to thế này cơ mà.
Bình thường đã nặng, nhưng say rượu sau thậm chí còn nặng hơn. Jeong Yoon thậm chí không có thời gian để than vãn. Để Chae Heon dựa vào vai và kéo đi cả quãng đường lên phòng là một công việc khó khăn gần như là bài kiểm tra sự rèn luyện bản thân, đây là chưa nói đến tim đập thình thích vì hồi hộp.
Jeong Yoon hít sâu và hít một hơi thật sâu. Hai má đỏ bừng vì say và kiệt sức. Thô bạo đẩy Chae Heon vào tường và lục lọi ví đựng chìa khóa. Thật không may, trên cửa trước không có lỗ khóa nào.
“Kang Chae Heon. Mở mắt ra.”
“… … .”
“Mật khẩu cửa trước là gì?”
“…1208…07….”
Chae Heon lẩm bẩm mà không mở mắt. Jeong Yoon cúi đầu sang bên phải và bấm mật khẩu. Mấy số đầu tình cờ trùng với ngày sinh nhật của tôi.
Jeong Yoon mở cửa và ném Chae Heon vào. Thầm xin lỗi, nhưng không thể làm gì hơn. Sức lực chỉ đến thế thôi. Chae Heon nằm ở cạnh cửa, tựa như hoàng tử say ngủ trong rừng.
Sau khi đóng cửa lại, Jeong Yoon há hốc mồm nhìn Chae Heon. Lông mi gọn gàng cong lên thật đẹp. Dù bị đối xử như một món hành lý bị ném đi nhưng dáng ngủ của Chae Heon trông vẫn đẹp trai.
‘Mình đã vào được nhà của Kang Chae Heon. Còn trực tiếp nhấn mật khẩu vào nhà nữa.’
Tiếng cười đột nhiên tuôn ra. Jeong Yoon đưa tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình và nhìn xung quanh.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một cửa sổ phòng khách lớn với tầm nhìn toàn cảnh Seoul. Và một chiếc giường lớn ngay cạnh cửa sổ. Tôi tự hỏi liệu giường có thường được đặt trong phòng ngủ hay không, nhưng không quá ngạc nhiên vì ngay từ đầu việc sống một mình trong căn hộ rộng rãi như vậy đã là điều khác thường.
Khung cảnh đêm khuya rực rỡ khung cửa sổ. Những tòa nhà thưa thớt ánh đèn, những ngọn đèn đường treo lơ lửng trên đường phố và những ánh đèn pha của ô tô. Tấm màn trong mờ lung linh với đủ loại lấp lánh.
Sau khi rời mắt khỏi cửa sổ, tôi liếc nhìn toàn cảnh bên trong. Một ngôi nhà chỉ có một người đàn ông sống một mình mà sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Có nghĩa là phòng được lau chùi sạch sẽ, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là nó trống rỗng không có gì cả. Nơi này có vẻ giống một nơi để ngủ hơn là một nơi để ở.
Ngay cả điều đó cũng rất Kang Chae Heon.
“Kang Chae Heon. Tôi đi đây.”
Jeong Yoon chào ngắn gọn người say không nghe được.
Cậu ấy có nghe thấy không? Chae Heon nãy giờ nằm chết trân cũng lặng lẽ đứng dậy. Jeong Yoon giật cả mình.
‘Mình chỉ là một người tốt giúp đỡ người bạn say xỉn thôi mà?’
Chae Heon tự tỉnh dậy, bước vào phòng khách mà không hề nghĩ đến việc nhìn Jeong Yoon phía sau.
‘Mình có nên hét lên tôi đang ở đây không?’
Jeong Yoon chỉ nhìn cậu ấy với khuôn mặt hơi xấu hổ. Hơi khó xử đây. Có vẻ như tôi đã bất cẩn vào nhà người khác mà không xin phép. Nếu bị hỏi tại sao cậu lại đến đây, tôi cảm thấy mình sẽ đỏ mặt hơn là tự hào nói đã đưa một người bạn say về nhà. Sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Dù say rượu nhưng Chae Heon vẫn cư xử rất đúng mực. Có vẻ như vậy, khi cậu ấy xếp ví, bật lửa và thuốc lá trong túi của tôi lên bàn.
‘Anh ấy say à?’
Trong khi Jeong Yoon chớp mắt, Chae Heon đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng đi vào phòng tắm. Nó xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ngay sau đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Như tiếng vòi hoa sen. Đó là một đêm yên tĩnh, nên âm thanh rất sống động.
Đó là một âm thanh khiến tôi nhớ đến một điều gì đó kỳ lạ. Jeong Yoon đứng với khuôn mặt cứng đờ và tưởng tượng ra những bồn hoa tuyệt đẹp đã nhìn thấy trong cung điện Versailles. Đó là để thoát khỏi ảo tưởng hèn hạ cứ hiện ra trong đầu. Nhưng nó lại khiến tôi nghĩ đến là thân hình trần truồng của Chae Heon đứng giữa cánh đồng hoa.
‘Điên mất… .’
Jeong Yoon đứng trong bóng tối, và ngay sau đó đã lập tức chạy về phía cửa. Bây giờ đã đến lúc phải rời đi. Khi đứng dậy, Jeong Yoon chào một tiếng và chuẩn bị rời đi, nhưng người say rượu kia thậm chí không nhận ra tôi đã ở đó và cậu ấy đang ở trong phòng tắm.
Không kịp cản lại, Jeong Yoon khẽ thở dài và nắm lấy tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo. Sau đó, khi cầm vào tay nắm cửa, đột nhiên khựng lại. Do tôi đã nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
‘A? Mình không mang ví.’
Sự thật phũ phàng là bây giờ Jeong Yoon không một xu dính túi.
Jeong Yoon lục lọi trong các túi của mình. Chỉ thấy một tờ 5.000 won. Bởi vì để quên ví vào buổi sáng, tất cả những gì tôi có là tờ tiền duy nhất trong tay này.
Chuyến tàu cuối cùng bị chạy rồi, không có tiền để đi taxi, và chị gái, vị cứu tinh duy nhất, đã đi du lịch. Nếu tôi gọi cho mẹ và nói, ‘Mẹ ơi. Con bị lỡ xe do mải uống rượu. Mẹ trả tiền taxi giúp con khi con về đến nhà nhé,”trăm phần trăm khả năng sẽ bị đánh. Mẹ sẽ than mình đã nuôi con lớn khó khăn như thế nào mà bây giờ nó đã trở thành một đứa con bất hiếu, uống rượu và xin tiền taxi.
Sau một hồi suy nghĩ, Jeong Yoon gật đầu đi đến quyết định.
‘Mượn tiền của Kang Chae Heon thôi. Mình có thể mượn tạm khi cậu ấy đang ở trong phòng tắm.’
Vì mình đã mất công đưa cậu ấy về nhà, chắc cậu ấy sẽ không nói bất cứ điều gì nếu mình vay một ít tiền đâu nhỉ. Tôi vừa định cởi giày vừa tự biện minh cho hành động của mình.
Giữa căn phòng im lặng, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên.
Ngạc nhiên, Jeong Yoon bám vào bức tường ở lối vào. Vào thời điểm tôi quyết định lấy tiền, khi Kang Chae Heon bước ra, tôi lại cảm thấy như đã thành một tên trộm.
Chae Heon không nhìn Jeong Yoon và đi về phía giường. Rồi ném mình nằm xuống. Tấm đệm lắc lư trước sức nặng.
Lúc này, Jeong Yoon có chút ngượng ngùng. Chae Heon, người được cho là mất tự chủ khi uống rượu, dường như mất đi khả năng quan sát chứ không phải tự chủ. Như vậy mà chưa nhìn thấy Jeong Yoon đứng lù lù đó.
‘Có thể quét hết đồ trong nhà này mà cậu ấy cũng không biết chắc luôn’.
Jeong Yoon tặc lưỡi, rồi bước vào trong phòng lúc ngực Chae Heon bắt đầu chuyển động lên xuống nhẹ nhàng. Đã thế này thì nên lấy tiền và ra ngoài thôi.
Tôi lẻn đến bàn và lấy ra một tờ 50.000 won từ ví của Chae Heon. Dù muốn đi ngay nhưng tôi xoa gáy rồi quay lại nhìn Chae Heon.
Chỉ đang cố gắng vay ít tiền để đi về thôi nhưng lén lút lấy từ ví cậu ấy làm tôi khó chịu. Sau khi cân nhắc việc bỏ tờ tiền vào túi, tôi quyết định chào hỏi rồi mới đi. Mặc dù đối phương không tỉnh táo, nhưng ít nhất cũng phải chào hỏi đã.
Jeong Yoon thận trọng tiến lại gần Chae Heon. Sau đó, khuôn mặt đang ngủ yên lặng trông đẹp đẽ đến nỗi tôi ngây người nhìn nó không hề nhận ra.
‘KHÔNG. Không thể thế này được.’
Tôi gần như la liếm người trên giường bằng mắt của mình. Jeong Yoon chợt tỉnh, thì thầm ở phía trên Chae Heon.
“Tôi sẽ vay 50.000 won. Nhé?”
Vì lý do nào đó, lương tâm bị cắn rứt nên tôi đã viện ra một cái cớ để hợp lý hóa hành động của mình. Đáp lại chỉ có sự im lặng nhưng tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn một chút.
“Tôi đi đây.”
Đa đưa ra một lời tạm biệt cuối cùng rồi. Tất cả những gì còn lại là quay lại và rời khỏi nhà.
Nhưng Jeong Yoon không thể nhấc chân khỏi chỗ đang đứng hay ra khỏi nhà. Tất cả những gì có thể làm là đứng yên và tiếp tục nhìn xuống khuôn mặt cậu ấy.
Sống mũi cao thẳng và hàng lông mi dài mà tôi chỉ nhìn thoáng qua giờ đã hiện ra trước mắt. Có lẽ đó là lý do tại sao mình không thể từ bỏ cậu ấy.
“… … .”
Tôi thẫn thờ nhìn làn da mịn màng khỏe mạnh và đôi môi căng mọng ấy, rồi ngồi xổm xuống để nhìn gần hơn khuôn mặt đó. Đó là một hành động rất bốc đồng.
Hàng mi Chae Heon khẽ lay động trong giấc ngủ. Ngạc nhiên, Jeong Yoon nhấc phần thân trên của mình lên và đứng dậy lần nữa.
Chae Heon nhíu mày liếm nhẹ môi. Có vẻ như cổ họng bị khô. Đó là một hành động vô thức, nhưng trông khác lạ và rất gợi cảm, nên Jeong Yoon không thể kìm được một tiếng thở dài.
Phải rời đi thôi. Thật tồi tệ khi quan sát một người đang ngủ với một tâm trí đen tối như vậy. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn trộm. Tự nhủ không sao khi mình chỉ nhìn thôi. Không biết có phải vì bóng tối mơ hồ bao trùm lấy cả hai chúng tôi hay không. Mình chỉ muốn nhìn cậu ấy như thế này, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
‘Lông mày cũng đẹp ghê.’
Jeong Yoon khẽ cúi lại gần hơn để nhìn kỹ khuôn mặt của Chae Heon. Sau khi ngắm nghía một lúc, tôi lại thả người xuống và liếc nhìn đồng hồ.
Đã 10 phút trôi qua. Mình đang quan sát khuôn mặt cậu ấy như một tên biến thái. Ôi trời ơi. Thật không biết xấu hổ.
Sau khi hít một hơi thật sâu xen lẫn tiếc nuối, Jeong Yoon nói lời tạm biệt cuối cùng.
“Kang Chae Heon. Chúc ngủ ngon.”
Chính lúc đó.
Ngay khi cái tên ‘Kang Chae Heon’ thoát ra khỏi miệng Jeong Yoon, mí mắt của Chae Heon từ từ nhướng lên.
Jeong Yoon sốc đến mức không thể cử động. Miệng mở ra và người thì cứng lại.
Chae Heon, người đang nằm trên giường, nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ vì còn say nên đôi mắt hơi ươn ướt đang đổ dồn hết lên người Jeong Yoon.
Đôi mắt của Chae Heon là thứ dường như có thể tước đi cả tất suy nghĩ của Jeong Yoon.
Jeong Yoon cố lảng tránh ánh nhìn đó nhưng thậm chí không thể quay đầu lại vì căng thẳng quá mức, như thể bị mắc vào một tấm lưới dày đặc.
Tôi mở miệng để nói điều gì đó. Như ‘Đừng hiểu lầm tôi. Tôi đã đưa về nhà.’ Trước khi Jeong Yoon có thể lên tiếng, cơ thể người kia đã nhỏm lên. Cổ tay Jeong Yoon bị nắm chặt đến mức đau.
Jeong Yoon quá bối rối đến nỗi không có thời gian để phản ứng. Cơ thể cứ thế bị kéo đi. Khi tỉnh lại, Jeong Yoon đã ở trong vòng tay của Chae Heon.
Ngay cả trong trạng thái hoảng loạn, Jeong Yoon vẫn cảm thấy khuôn ngực rộng lớn của Chae Heon thoải mái và ấm áp. Không, nóng hơn là ấm. Không biết là do Chae Heon say hay là do cơ thể hai người quá gần nhau nên Jeong Yoon mới có cảm giác như vậy.
Đây là loại tình huống gì đây? Jeong Yoon thở dốc và tim đập nhanh. Chỉ hy vọng sự bối rối và tiếng tim đập thình thịch của mình sẽ không truyền đến Chae Heon.
Tôi càng hoảng sợ thì cánh tay ôm càng chặt hơn. Hai cơ thể tiếp xúc chặt chẽ. Tôi choáng váng vì mùi thơm tỏa ra từ người Chae Heon.
Ánh đèn lung linh soi bóng đêm và hai thân ảnh nép mình trong bóng tối. Nhiệt độ nóng bỏng lơ lửng giữa họ.
Jeong Yoon sợ Chae Heon tỉnh giấc nên nín thở đưa tay ôm chặt.
“… Buồn ngủ.”
Giọng nói uể oải của Kang Chae Heon lọt vào tai Jeong Yoon.
Tôi đoán cậu ấy nói mơ. Vì những lý do khác ngoài rượu, sức nóng trong người bốc lên dữ dội. Đó là một vấn đề lớn. Jeong Yoon hít một hơi thật sâu và khẽ vặn người. Đó là để lách ra khỏi vòng tay ôm chặt lấy mình. Sau đó, Chae Heon đã truyền lực vào cánh tay và kéo Jeong Yoon lại gần hơn nữa.
Cuối cùng, mặc kệ Jeong Yoon cố vặn vẹo, bọn họ vẫn gần nhau đến mức không có kẽ hở. Cho dù đó là người khác giới hay cùng giới, tôi chưa có ký ức nào ôm ai theo cách này. Hơn nữa, vì đối tượng là người mình yêu đơn phương, nên sự bối rối và phấn khích chắc chắn nhân đôi lên. Cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay sau đó, Chae Heon kéo eo Jeong Yoon và nhẹ nhàng dụi mặt vào gáy Jeong Yoon. Xoa trán và chạm vào má Jeong Yoon, như thể một con vật lớn đang đùa giỡn.
Trái tim Jeong Yoon lại chùng xuống. Trán Chae Heon chạm vào cổ anh, hơi thở nóng hổi phả vào giữa vai và xương quai xanh. Chỗ chạm vào tóc cảm thấy nhột nhột và vai co lại.
Chae Heon chầm chậm hít vào, như thể ngửi mùi hương của Jeong Yoon, rồi từ từ hôn lên gáy. Trong bóng tối, một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên. Thật quá kích thích và kỳ lạ đối với một người say rượu. Vô tình, Jeong Yoon khẽ nâng cằm lên và phát ra tiếng rên rỉ như thở dài.
“Này… Kang Chae Heon… A…..”
Không bị đẩy cậu ấy ra nên Jeong Yoon toát mồ hôi lạnh. Không, thật mừng khi mình chỉ toát mồ hôi lạnh. Cơ thể như tan chảy trước cảm giác lạ lẫm đến mức tất cả những sợi lông tơ trên người đều dựng đứng lên.
Ngay giữa lúc đó, những nụ hôn đặt xuống gáy Jeong Yoon vẫn tiếp tục. Đôi môi mềm mại dường như đã sớm dừng lại, rồi Chae Heon nhẹ nhàng kéo áo Jeong Yoon xuống. Ngay sau đó, Chae Heon lại hôn vào làn da lộ ra, nhẹ nhàng trượt lưỡi dọc theo xương quai xanh.
Cơ thể Jeong Yoon cứng đờ vì cảm giác lạ lẫm. Cố dùng đôi tay run rẩy đẩy vào ngực Chae Heon nhưng cơ thể rắn chắc nóng bỏng ấy hầu như không thể đẩy ra được. Mỗi lần Chae Heon hôn cổ, liếm vai và gặm cắn, Jeong Yoon lại cảm thấy ngứa ran ở ngón chân anh ấy.
Jeong Yoon nhíu mày nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, nụ hôn vừa rồi của Chae Heon đã trở nên có chút mãnh liệt. Chae Heon, cắn chặt vào gáy Jeong Yoon, ngay lập tức bắt đầu mút mạnh vào làn da. Một âm thanh ướt át vang vọng phía trên chiếc giường mờ ảo. Đó là một hành động kỳ lạ mang lại đau đớn và khoái cảm cùng một lúc.
Jeong Yoon nắm lấy cánh tay của Chae Heon với bàn tay run rẩy. Cảm thấy một sức nóng lạ thường ở phần thân dưới của mình. Có thứ gì đó thuộc về người kia đang chọc vào cơ thể mình, nhưng Jeong Yoon biết rất rõ đó là gì. Cơ thể đang cựa quậy cứng lại vì căng thẳng.
Lúc này Kang Chae Heon đã say đến mức không biết mình đang làm gì. Không, ngay cả khi nhận thức được hành động của mình, sẽ không biết đối tượng trước mặt mình là ai. Rõ ràng là cậu ấy thậm chí không thể ngờ người mình đang ôm chặt lấy lại là một người đàn ông, và đó là Seo Jeong Yoon, người quen trong nhiều năm.
Ngay giữa lúc này, Chae Heon kéo đùi của Jeong Yoon như thể quấn chúng quanh mình, và từ từ cọ xát phần thân dưới khi tiếp xúc gần gũi với Jeong Yoon. Vì thế, Jeong Yoon cảm thấy phấn khích tột độ. Không khí giữa họ nóng đến mức khiến Jeong Yoon chóng mặt.
Cuối cùng, Jeong Yoon để mình bị cắn để tránh khuôn mặt Chae Heon đang cọ vào mình.
“Ồ… Kang Chae Heon… !”
“… Hư… .”
Tôi tha thiết gọi tên cậu ấy, nhưng tất cả những gì nhận được là câu trả lời chậm chạp. Cậu ấy đang xỉn đến mức thậm chí không biết mình đang thân thiết với ai. Lẽ tự nhiên là cậu ấy không thể hiểu những gì tôi đang nói.
Sắc mặt Jeong Yoon trắng bệch, bối rối không biết phải làm sao nhưng ngay sau đó liền thả lỏng. Cho dù đẩy ra bao nhiêu, cũng không thể đẩy Chae Heon, thậm chí còn khó khăn hơn nếu Jeong Yoon có thể hòa vốn sau khi chống cự như thế này.
‘Thà đợi cho đến khi Kang Chae Heon ngủ thiếp đi còn hơn.’
Jeong Yoon nghĩ vậy và cố gắng hết sức để làm dịu đi sự thôi thúc trong lòng. Nhưng khi đôi môi của Chae Heon dính vào làn da dày đặc và dai dẳng, hôn xuống xương quai xanh, hôn xuống cằm và véo dái tai, tôi không thể kìm được.
Bờ môi lang thang khắp cổ và ngực Jeong Yoon không có cảm giác muốn dừng lại. Rồi cậu ấy dụi má vào gáy và ôm Jeong Yoon thật chặt. Đó là một hành động yêu thương chiều chuộng. Tuy nhiên, bản thân Jeong Yoon, chỉ hết lần này đến lần khác thở ra đầy phấn khích.
Sẽ là một vấn đề lớn nếu Chae Heon tiến xa hơn. Jeong Yoon quyết định, bằng cách nào đó, cố gắng để làm cậu ấy ngủ thiếp đi.
Tôi đưa tay lên luồn qua mái tóc mềm mại của cậu ấy. Những sợi tóc vương giữa những ngón tay có chút mát lạnh. Tay còn lại chậm rãi vuốt ve tấm lưng rộng của Chae Heon. Đây là tất cả những gì mẹ đã làm để đưa cậu bé Jeong Yoon vào giấc ngủ. Nhớ lại kỉ niệm đó, Jeong Yoon cũng muốn dùng cách này để dỗ Chae Heon ngủ.
Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng và rất nóng. Mặc dù đang chạm vào Jeong Yoon một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng ngược lại, Chae Heon lại phả ra một hơi thở nóng bỏng đầy phấn khích. Chỉ cảm thấy hơi thở thôi cũng khiến toàn thân Jeong Yoon cứng đờ.
Đó là khi tôi đối xử với Chae Heon như một đứa trẻ. Đột nhiên, cử động của Chae Heon dừng lại như một lời nói dối. Môi chạm vào gáy Jeong Yoon, và sức mạnh của cánh tay đang siết chặt quanh eo Jeong Yoon nới lỏng. Cả hai cơ thể từ từ gục xuống giường.
Chae Heon hơi nghiêng đầu nhìn Jeong Yoon. Đôi mắt đắm chìm trong dục vọng làm Jeong Yoon cảm thấy ớn lạnh, cảm giác như thể lột sạch.
Tim Jeong Yoon lại đập thình thịch. Dù vuốt tóc xoa lưng để dỗ ngủ nhưng lại đánh thức cậu ấy, tôi băn khoăn không biết phải làm sao bây giờ. Nên làm gì nữa đây? Đầu óc Jeong Yoon rối bời nên điều duy nhất có thể làm là nằm mặt đối mặt với Chae Heon.
Trong bóng tối, Chae Heon nhìn Jeong Yoon không rời. Bên trên khuôn mặt hơi bối rối, đôi mắt như đang nhìn một điều kỳ ảo.
“… Đúng thật là.”
Ngay sau đó, Chae Heon cười ngặt nghẽo. Rồi chậm rãi lắc đầu và kéo Jeong Yoon lại vào lòng, nhẹ nhàng tựa trán lên vai người kia.
Hơi thở của Chae Heon ghé sát vào tai Jeong Yoon khiến đầu ngón tay cũng tê dại. Ngay cả tiếng thở nhỏ của Chae Heon cũng nguy hiểm đến đáng sợ.
Khi hai cơ thể tiến lại gần, nửa thân dưới hai người lại tiếp xúc trực tiếp. Cặc cương cứng của Chae Heon vẫn chưa hề giảm bớt. Tuy nhiên, Chae Heon đã không có bất kỳ hành động nào mà chỉ ôm lấy Jeong Yoon một cách tuyệt vọng.
Jeong Yoon nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt mơ hồ. Đó là một tình huống khó hiểu. Tôi vừa bối rối vừa phấn khởi, ngây ngất.
Dù sao, điều đáng mừng là Chae Heon vẫn say đến mức không biết Jeong Yoon đang ở trước mặt. Thay vì đẩy Chae Heon ra, Jeong Yoon lại thả lỏng người xuống. Thay vì cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Chae Heon và đánh thức cậu ấy lần nữa, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đợi cho đến khi Chae Heon chìm vào giấc ngủ.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Đúng như dự đoán, Chae Heon lại ngủ thiếp đi. Thật may mắn. Jeong Yoon cũng lặng lẽ nhắm mắt. Tất cả xung quanh đang quay cuồng và tôi cảm thấy chóng mặt. Khi sự căng thẳng dịu đi, cơn say đột ngột ập đến như một làn sóng.
Tiếng ồn ào của con đường lọt qua cửa sổ tan biến như một ảo ảnh. Có phải vì mình đã căng thẳng? Hay là do quá mệt? Khi Chae Heon ngủ say, Jeong Yoon cố vùng ra nhưng không được. Cứ tưởng sẽ không bao giờ ngủ được trong tâm trạng này, vậy mà chính Jeong Yoon lại chìm trong trạng thái lơ mơ khi nằm trong vòng tay ấy.
Đó là một đêm hỗn loạn và tệ hại.
***
Mặt trời buổi sáng chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của Jeong Yoon.
Cảm thấy một hơi thở lạ sau gáy mình, Jeong Yoon vô thức ngọ nguậy khỏi người đang ôm chặt mình từ phía sau. Cánh tay vòng qua người của đối phương hoàn toàn quấn quanh eo Jeong Yoon. Thật là bức bối.
Sau đó, đột nhiên, Jeong Yoon mở mắt ra.
“A… .”
Một tiếng kêu giống như tiếng rên rỉ phát ra. Đây là nơi nào. Đó là bởi vì Jeong Yoon ngay lập tức nhận ra người đang ôm mình lúc này.
‘… A. Tiêu rồi.’
Sáng ra, khi đã hết men rượu, cơn đau đầu nhè nhẹ và thực tại hỗn loạn bắt đầu ập đến như thủy triều. Mình thật sự điên rồi. Lẽ ra hôm qua nên lén về nhà mới đúng, nhưng lại cùng Chae Heon ngủ trên chiếc giường này. Dù say đến đâu, nó vẫn không thay đổi sự thật mình đã mất trí rồi.
Những sự kiện của ngày hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tim tôi đập như điên, và căng thẳng tràn ngập trong lồng ngực. Ngay giữa lúc đó, hơi thở nóng hổi phả vào gáy lại khiến tôi sởn cả tóc gáy.
Ngoài ra, có cảm giác gì đó khi Chae Heon ôm tôi. Rõ ràng, dương vật cương cứng của cậu ấy đang chạm vào tôi. Đó là điều tự nhiên đối với một người đàn ông mỗi sáng, nhưng nó sống động quá đi mất. Nó làm tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Cẩn thận gỡ cánh tay ra, Jeong Yoon nhẹ nhàng lách người ra. Tuy nhiên, Chae Heon đã ôm lấy cơ thể đang cố bước ra khỏi giường và vùi mặt vào gáy Jeong Yoon. Cơ thể Jeong Yoon cứng đờ khi lại cảm nhận được hơi thở nóng rực đó.
Tôi chỉ kịp thở ra một hơi, rồi từ từ thoát ra khỏi vòng tay Chae Heon. Sau khi rên rỉ một lúc, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi. Sau khi thành công và đứng dậy, Jeong Yoon nhìn xuống Chae Heon với đôi mắt vô hồn. Một anh chàng đẹp trai đến phi thực tế đang ngủ không phòng bị bên cạnh. Có lẽ vì bị nắng chiếu vào mặt nên lông mày cậu ấy hơi nhíu lại.
‘… Thật dễ thương.’
Tôi chưa bao giờ thấy Chae Heon ngủ ở trường bao giờ.
Mái tóc nhẹ nhàng phủ xuống trán hơi rối. Đó là một dáng vẻ không thể nhìn thấy với một Chae Heon luôn gọn gàng và ngăn nắp. Vô tình, Jeong Yoon đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa của cậu ấy. Những sợi tóc mềm chạm vào đầu ngón tay không hề xa lạ. Hôm qua cũng vậy, tôi đã duỗi tay vuốt nó, cố ru cậu ấy ngủ.
Lặng lẽ vuốt ve mái tóc mượt mà, Jeong Yoon chỉ lấy lại tinh thần khi Chae Heon hơi nhíu mày.
Jeong Yoon vội rút vào bàn tay về rồi thở dài một hơi. Ngày hôm qua mình đã làm cái quái gì vậy? Không, đó không phải là tôi đã làm gì, giống như phải ‘chịu đựng’ bởi điều gì đó thì đúng hơn. Điều đó rất tốt, nhưng dù sao đó cũng không phải là ý muốn của tôi.
Kang Chae Heon. Cậu ấy nói không uống rượu vì sợ mất kiểm soát, và đó là lúc tôi hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.
Đầu óc tôi rối bời, nhưng dù sao thì việc phải làm bây giờ là nhanh chóng rời khỏi đây. Chiếc giường khẽ đung đưa khi tôi thở dài và đứng thẳng lên. Tôi đã hơi lo Chae Heon sẽ thức dậy, nhưng thật may mắn là không.
Trước khi ra khỏi giường, Jeong Yoon nhìn Chae Heon một lần nữa. Có rất nhiều cảm giác vương vấn không biết tên. Chớp mắt, Jeong Yoon lại thì thầm lời tạm biệt cuối cùng.
“Chúc ngủ ngon.”
Jeong Yoon còn kéo tấm chăn rối bù đắp lên người trong giường. Phần thân trên trông rất gợi cảm, nhưng tôi không muốn cậu ấy bị cảm lạnh khi không đắp chăn.
Sau khi xuống giường, tôi lẻn ra khỏi nhà Chae Heon. Rất cẩn thận, lặng lẽ, đóng cửa trước và vội vàng bấm nút thang máy. Hơi thở bị kìm nén cuối cùng cũng được thở ra. Trái tim lỡ một nhịp.
Kang Chae Heon chắc chắn sẽ không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù vậy, tôi vẫn bất an và thấp thỏm vô cớ. Cùng lúc đó, ngực nhột nhột một cách kỳ lạ.
‘Gì đây. Cảm giác không thoải mái nhưng thỏa mãn này.’
Rõ ràng cậu ấy là người kéo mình xuống giường, mình cũng đã liều lĩnh đẩy ra, nhưng hôm qua bản thân mình cũng có lỗi. Lẽ ra ngay từ đầu không nên vào nhà Chae Heon. Tôi cảm thấy mình như một kẻ tội đồ vì đã tự lấy cớ bào chữa cho mình.
Đột nhiên, một phần trái tim nhói lên. Trớ trêu thay… . Vòng tay tôi cảm thấy đêm qua thật ấm áp. Vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì đã được ở gần cậu ấy theo cách đó, Jeong Yoon đột nhiên muốn khóc.
‘… Tuy nhiên, Kang Chae Heon sẽ không nhớ đâu.’
Cảm thấy thoải mái với điều đó, Jeong Yoon bước vào thang máy. Kang Chae Heon sẽ không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Chắc chắn.
Nhưng tại sao? Tôi không biết sự bất an trong lòng không biến mất. Thật kỳ lạ.
***
May mắn khi sự cố không may xảy ra với Kang Chae Heon là vào tối thứ Sáu. Nếu không, Jeong Yoon sẽ rất bối rối và xấu hổ khi chạm mặt cậu ấy ở trường. Jeong Yoon vừa nghĩ vừa vuốt mái tóc ướt. Mùi dầu gội đầu thoang thoảng trong gió.
Hôm nay, đã qua thứ Bảy và sang ngày Chủ nhật, tâm trí đã bình tĩnh lại ở một mức độ nào đó. Mới hôm qua, khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, bụng nóng như lửa đốt, cảm thấy sắp phát điên, nhưng bây giờ Jeong Yoon có thể tĩnh tâm được với một hơi thở sâu chậm rãi.
Tôi lau tấm gương mờ sương. Hình ảnh phản chiếu trong gương thực sự choáng ngợp.
“Sở thích của cậu ấy như thế này sao… Tại sao lại đến mức này…”
Jeong Yoon vừa lẩm bẩm vừa sờ soạng cổ áo. Chae Heon liên tục gặm cắn đến nỗi có vài dấu hôn trên gáy Jeong Yoon và thậm chí còn có vết bầm tím do dấu răng ở một bên vai. Mỗi khi ngón tay chạm vào mấy dấu đó, một cảm giác nóng ran lại dâng lên. Vết đỏ sẫm và bầm tím, nhưng không còn đau nữa.
“Lẽ ra mình cũng nên để lại ít nhất một dấu trên người của Kang Chae Heon.”
Ở nơi không nhìn thấy được như sau lưng nè. Nhìn những vết hằn trên người, tôi chợt nổi lên dục vọng đồi bại.
Nếu nghĩ về nó, sẽ không bao giờ có một cơ hội như thế này trong tương lai. Giả vờ say như điên, lẽ ra mình nên hỏi cậu ấy thêm một lần nữa. Tại sao mình không nghĩ về điều đó? Thật đáng tiếc.
Jeong Yoon mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, quấn một chiếc khăn tắm quanh cổ rồi ra khỏi phòng tắm. Bình thường chỉ mặc quần pyjama, nhưng tôi không thể chịu nổi vì có vết hằn rõ ràng trên gáy có dòng chữ: ‘Vết này lạ lắm’.
Dù sao, tất cả là tại Kang Chae Heon.
***