Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 5. 3
Chủ nhật. Jeong Yoon chỉ dậy khi mặt trời mọc lên giữa trời. Troong đầu cứ nghĩ về Chae Heon cho đến tận nửa đêm, và đó là lý do tại sao tận bình minh mới đi ngủ nổi.
Ngay cả sau khi tỉnh dậy trên giường, tôi tưởng mình đang trong một giấc mơ trong giây lát. Tôi lẩm bẩm một mình trong khi nhìn lên trần nhà với ánh mắt mơ hồ.
“Kang Chae Heon.”
Đúng. Chính tôi đã hôn Chae Heon vào ngày hôm kia, và đã đi ăn cùng nhau vào ngày hôm qua. Ôi chúa ơi. Không tuyệt vời đến thế. Tôi đã ngồi bên cạnh nhìn lén khuôn mặt của người tưởng chừng mình đã phải từ bỏ rồi, không biết người ta sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó. Giống như trúng một tấm xổ số mà mình không mua vậy.
Mỗi khi nghĩ đến Chae Heon, tôi lại nhớ đến lần chạm môi với cậu ấy. Đầu óc thật đen tối mà. Bàn chân đạp mạnh xuống chăn, sau đó bật dậy và lao vào phòng tắm. Tôi phải nhanh chóng ngâm mình trong nước lạnh để hạ nhiệt cho cơ thể đang phát sốt của mình.
Tôi tắm nước lạnh để làm người tỉnh táo lại, mặc quần áo và bước ra ngoài. Những dấu hôn trên cổ vẫn chưa tan hết nên phải quấn một chiếc khăn tắm quanh cổ.
‘Phải dán một băng mới thôi.’
Ngày ấy cậu ấy đã cắn mạnh thế nào để dấu răng vẫn còn? Đó có phải là thói quen trước khi đi ngủ là cắn và mút bạn tình của mình không?
Dù sao đi nữa, dấu hôn này phải biến mất trước khi tôi có thể đi loanh quanh chỉ trong bộ pyjama. Tôi lẩm bẩm điều đó và bước vào phòng khách, nơi mát mẻ hơn cả phòng tắm. Jeong Yoon nhận thấy ai đó đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và tiến lên mấy bước.
“Ưm? Jeong Yoon phải không? Xin chào.”
“… … .”
Tôi phải vắt chiếc khăn ướt quanh cổ. Xấu hổ đến mức thậm chí không thể nói câu chào thông thường. Người mà tôi gặp, mặc một chiếc áo thun trắng mềm mại và mái tóc ướt đang nhỏ giọt nước, là Yoo Da Jeong. Là bạn gái cũ của Chae Heon.
“Mày xong rồi à? Chào Da Jeong đi.”
Đây là loại tình huống gì? Tại sao Yoo Da Jeong lại ngồi trước bàn ghế sofa trong nhà mình và ăn quà vặt? Tại sao bà chị mình lại ngồi cạnh bạn ấy, lại còn giới thiệu cho mình? Thật đáng ngờ.
Đột nhiên, quá khứ ùa về trong tâm trí.
Trường trung học phổ thông. Ngày tôi nhìn thấy Chae Heon và Yoo Da Jeong trong phòng câu lạc bộ. Ngay cái ngày trái tim tôi tan nát khi biết hai người hẹn hò. Không biết linh hồn đã bay đi đâu nhưng khi tỉnh táo lại thì Jeong Yoon đã nằm trên giường trong phòng mình.
Tôi còn ngửi mùi thức ăn mẹ nấu thấm qua ô cửa rộng mở.
Khi tôi nằm dài trên giường một mình, mẹ bước vào phòng, chùi tay vào tạp dề.
‘Con trai. Còn trường học thì sao?’
‘… … .’
Jeong Yoon không trả lời gì cả. Câu hỏi của mẹ chỉ quanh quẩn bên tai tôi một cách vô nghĩa rồi biến mất. Mẹ đang ngồi bên giường, chọc vào lưng Jeong Yoon và hỏi lại.
‘Sao con về sớm thế? Trường học. Con có đi không?
‘… … .’
‘Seo Jeong Yoon. Con có biết học phí một ngày là bao nhiêu không? Hả?’
‘… … .’
‘… … .’
Một giọng nói the thé vang lên sau lưng, nhưng Jeong Yoon vẫn vùi mặt vào trong chăn.
‘Có phải vì con không biết cha đã làm việc chăm chỉ như thế nào để kiếm được số tiền đó không? Hay thật đấy?”
Nhưng Jeong Yoon không trả lời gì cả. Tôi cố gắng trả lời mẹ, nhưng không thể vì nghĩ giọng nói run rẩy, xấu xí của mình sẽ bị mẹ nghe thấy. Tôi dụi mặt vào chăn và thở hồng hộc.
Lúc đó mẹ mới thận trọng gọi tôi.
‘Jeong Yoon à?’
Dường như mẹ đã cảm thấy thái độ của Jeong Yoon thật khác thường.
Jeong Yoon vùi mặt vào gối không trả lời, cố kìm lại. Vì là trước mặt là mẹ, tôi không muốn làm mẹ lo lắng nên cố gắng kìm nén, nhưng những giọt nước mắt lại trào ra. Cuối cùng, một tiếng thút thít phát ra. Tôi không thể ngăn tiếng nức nở thoát ra khỏi chăn.
‘Jeong Yoon à. Có chuyện gì vậy. Con đã cãi nhau với ai? Ai đã đánh con sao. Nhìn mẹ đi.’
Ngạc nhiên, mẹ lay người Jeong Yoon. Jeong Yoon cố nuốt những giọt nước mắt đang trào ra.
‘Mẹ. Không có gì to tát. Con không sao…’
Tôi phải giả vờ như mình không sao, nhưng giọng cứ run run lên. Chà, thật buồn cười khi cố giữ không nức nở thành tiếng khi đang nức nở.
Mẹ nhìn Jeong Yoon như vậy, rồi cố gặng hỏi.
‘Con có bị đau ở đâu không? Mẹ sẽ đợi trong phòng khách… Hãy ra ngoài khi con bình tĩnh lại. Hiểu chửa? Hử?’
Nói xong mẹ nhẹ nhàng xoa lưng Jeong Yoon rồi biến mất sau cánh cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại.
Như một tín hiệu vang lên, Jeong Yoon bật khóc thành tiếng. Trên đường đi học về, ngang qua những con đường quen thuộc, những giọt nước mắt cố kìm lại của tôi lại tuôn rơi.
Mẹ à. Con đau long quá. Trái tim như vỡ ra và khó thở vì tê liệt.
Jeong Yoon lẩm bẩm trong lòng, khóc một mình, nín rồi lại khóc. Kang Chae Heon và Yoo Da Jeong. Khuôn mặt của cả hai cứ hiện về trong tâm trí tôi một cách đau đớn.
Đồ ngu ngốc. Ngay cả khi không bị ốm, tôi đã mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng. Lẽ ra tôi nên cắt bỏ nó ngay từ lần đầu tiên để ý đến trái tim mình. Nếu là như vậy thì tôi đã không đau đớn như vậy, nhưng tôi vẫn giả vờ không biết, phủ nhận và lén lút nuôi nấng tình cảm vô vọng này, và kết cục là như thế này đây.
Nhưng điều đáng buồn hơn cả đó là cảm giác muốn nhìn thấy Chae Heon ngay cả khi đang khóc. Bây giờ cậu ấy đã có bạn gái, tôi nghĩ mình nên quên đi, nhưng không thể. Không có ai ngu ngốc như vậy.
Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể có cậu ấy. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ suy sụp như thế này khi đối mặt với sự thật. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy trên mặt. Đau đớn khủng khiếp.
Và ngày hôm đó. Ngày hôm đó là ngày tôi hoàn toàn từ bỏ Kang Chae Heon.
Sau đó, tôi càng cố gắng càng lực bất tòng tâm. Tôi cũng cố nhìn đi chỗ khác. Nhưng nếu cuộc sống không theo ý muốn của tôi thì sao? Tôi cứ cố lảnh vảng bên cạnh cậu ấy, nhìn trộm cậu ấy, một mình tiếp tục ôm mối tình vô vọng dại khờ này.
Khi Jeong Yoon chìm đắm trong quá khứ và vô tình cau mày.
“Jeong Yoon à. Jeong Yoon à.”
Tôi nghe thấy một giọng nói gọi mình từ bên cạnh.
Chỉ khi đó, Jeong Yoon mới trở về thực tại.
Vẫn còn Yoo Da Jeong trước mắt đây. Yoo Da Jeong, người đã khiến trái tim tôi tan nát và khóc trong một thời gian dài. Tất nhiên đó không phải là lỗi của cô ấy, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của này thôi cũng khiến tim tôi nhói lên. Tôi thậm chí còn muốn tránh xa cô ấy.
Tuy nhiên, Jeong Yoon đã cố gắng hỏi chào Da Jeong bình thường.
“Chào, lâu rồi không gặp.”
“Tôi biết. Yoon Seo Jeong, cậu có nhớ tôi không?”
“Làm sao tôi có thể không nhớ?
Khi cô ấy nói vậy, tôi hầu như không cười. Chị gái, người đang ngồi cạnh Da Jeong và quên mất đồ ăn nhẹ, đã dùng khuỷu tay gõ vào tay cô ấy.
“Được rồi. Không ai không biết một người xinh như em.”
Jeong Yoon nhìn chằm chằm vào chị gái mình, người nói đùa nhẹ nhàng, và Da Jeong, người đang mỉm cười bên cạnh cô ấy. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Cho đến khi Da Jeong đột nhiên ngước nhìn và nói.
“Có cuộc gọi đến kìa.”
“Hả?”
“Có người đang gọi cậu kìa.”
“Gọi điện?”
Tôi hỏi lại một cách ngu ngốc và giơ chiếc điện thoại trên tay lên. Tôi nhớ đã tắm, nhưng không biết mình đã cầm cái này khi nào. Với đôi mắt vô hồn, tôi nhấn nút trả lời cuộc gọi. Không có thời gian để kiểm tra xem tên người gọi hiện trên màn hình.
“Xin chào.”
– Tôi đây.
“Hả?”
Đó là Kang Chae Heon. Thật khó khăn khi phải bình tĩnh lắng nghe giọng nói của cậu ấy lúc này. “Ngay bây giờ tôi đang ngồi bên cạnh với người yêu cũ của cậu. Người yêu cũ của cậu đang ăn vặt ở nhà tôi.’ Không thể nói như vậy. Tuy nhiên, trước khi Jeong Yoon kịp nghĩ nên nói gì, Chae Heon đã lên tiếng trước.
– Kwon Mi Hee.
“Hả?”
– Tôi đã để quên sạc pin ở nhà Kwon Mi Hee.
“Hả?”
– Tại sao nó lại ở đó?
Những từ khó hiểu lần lượt xuất hiện qua loa điện thoại. Jeong Yoon bỏ điện thoại ra khỏi tai và kiểm tra lại tên người gọi. Kang Chae Heon. Đúng rồi, tôi lại áp điện thoại lên tai.
“Tôi không hiểu, nhưng những gì tôi đang nói bây giờ là tại sao tôi lại để sạc pin phụ của mình ở nhà Kwon Mi Hee, phải không?”
– Đúng rồi.
“Nó ở đó vì tôi làm rơi nó xuống sàn. Tôi không thể tìm thấy nó.”
– … … .
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa hai người. Jeong Yoon lại đặt điện thoại xuống để kiểm tra xem cuộc gọi đã bị ngắt chưa. Kết nối vẫn ổn.
Tôi áp lại điện thoại lên tai. Để cục sạc dự phòng ở nhà Mi Hee để làm gì? Ngoài ra, tại sao lại ở đó à? Là đánh rơi nó. Tuy nhiên, để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, tôi quyết định thử ít nhất một vài câu trả lời.
“Tôi đã đi ăn với Min Soo, Hyan Gyang, Seok Hoon và Mi Hee, sau đó tôi chơi với Cheolsu và Deoksu trên giường.”
– … Cheolsu và Deoksu là ai?
Giọng nói qua điện thoại rất kỳ quái. Jeong Yoon vừa cẩn thận chọn từ ngữ vừa chà xát mặt sau của điện thoại di động.
“Chó của Mihee.”
– Thú cưng?
“Ừm. Chó con. Trắng, nhưng Mihee nói nó thuộc giống Maltese… Dù sao thì, tôi đoán là đã làm rớt mất bộ sạc khi lăn lộn trên đệm hoặc thứ gì đó với chúng. Nhưng tại sao tôi lại đột ngột hỏi như vậy?”
Chae Heon dường như đang thở dài nhưng tôi không nghe rõ.
– Tôi cúp máy đây.
Chae Heon trầm mặc một lúc rồi cúp máy không chút do dự.
Jeong Yoon đứng thẫn thờ nhìn chiếc di động đã ngắt tín hiệu. Những giọt nước nhỏ xuống từ tóc và chảy dài xuống cổ.
Tôi đột nhiên thấy chóng mặt. Tình huống quái quỷ gì thế này? Trong phòng khách, bạn gái cũ của Chae Heon đang ăn quà vặt, và Chae Heon bắt đầu hỏi những câu hỏi ngẫu nhiên qua điện thoại. Đó là một tình huống mà tôi không thể hiểu được với tư cách là một người vừa mới tắm xong.
‘Muốn hỏi thì hỏi từ hôm qua đi, sao hôm nay lại gọi điện thoại chỉ để hỏi thế?’
Một mình tôi cố tìm hiểu ý nghĩa của cuộc điện thoại này. Nhưng Jeong Yoon không thể đưa ra đáp án nào hợp lý.
‘Kang Chae Heon khó hiểu như vậy từ khi nào? Tôi càng tìm hiểu thì cậu ấy càng trở nên xa lạ.’
Dù bối cảnh đó, tôi đã nhanh chóng nhận lời. Nếu làm điều gì đó điên rồ một lần thì đó là điều điên rồ, nhưng nếu bạn làm nó 10 lần thì nó sẽ trở nên bình thường. Jeong Yoon tự gật đầu với chính mình và ném điện thoại lên ghế sofa.
Da Jeong, người đã ăn hết những chiếc bánh quy sô cô la còn sót lại, lại ngẩng đầu lên.
“Cuộc gọi kết thúc rồi à? Jeong Yoon, tôi không thay đổi chút nào.”
“Tôi cũng vậy. Tóc ngắn cũng hợp với tôi lắm.”
“Phải không? Cảm ơn nhé.”
Da Jeong vừa cười vừa phủi vụn bánh quy. Jeong Yoon ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Da Jeong với vẻ mặt nhẹ nhàng hơn một chút.
Không đời nào tôi không nhớ đến được Yoo Da Jeong. Cô ấy quá nổi tiếng, và nhìn thấy cô ấy với Chae Heon khiến tôi đã khóc trong nhiều ngày.
Dù đã lâu không gặp nhưng hình ảnh cô ấy vẫn rõ ràng như thể mới gặp ngày hôm qua. Mỗi khi cô ấy cười, đôi mắt cong lên một cách tinh nghịch và đôi má tỏa sáng rạng rỡ. Đó là tất cả.
Da Jeong nhìn Jeong Yoon và hỏi.
“Cậu đã học Đại học ○○ phải không?”
“Hả. Đúng rồi.”
“Tôi đã nghe nói về cậu khi tham dự một lần họp mặt cựu học sinh …. Nghĩ lại thì, tại sao cậu không bao giờ tham gia? Thỉnh thoảng lớp lại tụ tập đấy.”
“Chỉ… là.”
Jeong Yoon buột miệng. Tôi hoàn toàn khác với những người như Da Jeong và Chae Heon, những người luôn được mọi người vây quanh. Đó là bởi vì tôi là kiểu người cảm thấy nặng nề khi tụ tập với nhiều người. Tôi buộc phải tham gia sự kiện nọ kia, nhưng không tham dự cuộc họp cựu sinh viên vì nó không bắt buộc.
“Mọi người sẽ rất vui khi cậu đến, nhưng thật đáng tiếc.”
Da Jeong cười rạng rỡ. Jeong Yoon gật đầu lia lịa. Thấy vậy, tôi chợt tò mò. Chae Heon có tham dự họp mặt cựu học sinh không? Nếu vậy, cậu ấy vẫn đang hẹn hò với Yoo Da Jeong à? Trong tôi bận đắm chìm trong suy nghĩ, chải mái tóc ướt của mình, Da Jeong, người đẩy phần thân trên về phía Jeong Yoon, lại nói.
“Cho mình số của cậu đi.”
“… Cậu đang nói về số của tôi à?”
“Không số của cậu thì số của ai? Tôi sẽ gọi cho cậu trước khi có họp lớp, hãy đi cùng nhau nhé.”
Jeong Yoon tự vuốt ngực. Hồi hộp không biết cô ấy có đang có định xin số của Chae Heon không. Chae Heon và tôi học cùng trường. Nhưng nếu nghĩ lại, ngay cả khi không hỏi tôi thông tin liên lạc của Kang Chae Heon, Yoo Da Jeong sẽ phải biết chứ. Không phải tất cả đều từng học một trường hay sao? Từ khi thích Kang Chae Heon, tôi trở nên nhạy cảm với cả những điều nhỏ nhặt nhất.
“Số của tôi… Bây giờ, ở đây.”
Sau khi lưu số, Da Jeong đặt điện thoại xuống bên cạnh. Sau đó, thì thầm với Jeong Seon.
“Chị ơi. Em có thể nhờ Jeong Yoon một việc được không?”
“Như thế nào?”
“Một bức ảnh. Để diệt côn trùng (aka những kẻ đeo bám tán tỉnh).”
“A… .”
Jeong Seon nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon, người đang nhấm nháp nước trái cây và ăn vặt. Và rồi, tsk tsk, chị ấy lè lưỡi và lắc đầu.
“Không thể.”
“Tại sao hả chị?”
“Nó là một đứa ngốc chậm lớn. Thật là đáng thương.”
“Ồ… Vậy à? Vậy thì nó sẽ không có tác dụng rồi.”
“Đúng rồi.”
“Nhưng Jeong Yoon có thực sự ngốc không? Tuyệt vời. Dù sao đi nữa, người duy nhất còn lại là cậu ta… Ôi, không muốn nhờ tên khốn đó…”
Jeong Yoon chợt ngẩng đầu lên trước cuộc trò chuyện giữa hai người. Tôi mấp máy môi và nhìn chằm chằm vào Jeong Seon và Da Jeong. Không biết lúc này hai người đang nói chuyện gì mà tự dưng chủ đề bạn gái lại nổi lên khiến tôi bỗng chốc bị cho ra rìa đầy đáng thương.
“Cái gì? Hai người đang nói về cái gì vậy? Đang nói về em phải không? Cái gì vậy.”
Hai người đồng thời lắc đầu.
“Không có gì.”
“Sao. Không có gì đâu.”
“Như vậy. Ăn chút đồ ngọt đi.”
Chị tôi đã ăn nên tôi cũng ăn. Tuy nhiên, cảm thấy không công bằng, tôi nuốt miếng snack giòn và nói tiếp.
“Đúng là em chưa từng hẹn hò với con gái, nhưng tại sao lại phải thấy tiếc vì điều đó? Em vẫn ổn mà. Có sao đâu.”
Tôi không biết tại sao, nhưng cảm thấy mình phải viện cớ. Nhưng sau khi tôi thốt ra, chẳng hiểu sao nó chẳng khá hơn chút nào. Tôi cảm thấy như đang tự an ủi mình bằng cách nào đó.
Chị gái nhìn tôi như thể đang thương hại, và Da Jeong lên tiếng, “Đúng rồi. Tôi xin lỗi.”
Nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm của Jeong Yoon, Da Jeong lại bật cười. Rồi cô ấy bắt đầu nhắc đến một cái tên, điều mà Jeong Yoon không bao giờ muốn nghe từ miệng cô ấy.
“Nghĩ lại thì, cậu ở cùng khoa với Kang Chae Heon, phải không?”
“… Hả.”
Tim tôi lại đập thình thịch. Vô thức bóp chiếc bánh quy vỡ vụn. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh khi lau sạch vụn bánh bằng khăn giấy ướt.
‘Cuối cùng nó cũng đến.’
Cậu muốn tôi chia sẻ thông tin liên lạc của Kang Chae Heon phải không? Một người phụ nữ hỏi về bạn trai cũ của cô ấy. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Nhưng ngay cả khi cúi đầu chờ đợi, Da Jeong cũng không nói gì nhiều.
Jeong Yoon dọn dẹp những mảnh vụn trên tay và ngước nhìn cô ấy. Da Jeong, người vừa nêu tên Kang Chae Heon, lại đang trò chuyện với chị gái tôi với vẻ mặt bình thường.
Mình sẽ nói minh không thể cung cấp thông tin liên lạc riêng tư nếu được hỏi. Mình sẽ cố tỏ ra ngây thơ, nhưng nó không như tôi tưởng tượng.
Jeong Yoon nhìn Da Jeong với vẻ mặt hơi khó hiểu. Da Jeong vẫn đang nói chuyện vui vẻ với chị gái. Hai người gặp nhau tại một lớp học tiếng Nga, thậm chí còn trò chuyện bằng tiếng Nga.
Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao Jeong Yoon lại thấy lòng nặng trĩu. Tự nhiên vì đối thủ là Yoo Da Jeong, người có mối quan hệ sâu sắc với Kang Chae Heon.
“Chị ơi, em về phòng đi. Da Jeong, tôi cứ tự nhiên nhé.”
Tôi thu dọn bàn và về phòng mình. Khi nằm xuống giường, khuôn mặt của Yoo Da Jeong và Kang Chae Heon hiện lên.
‘Hôm nay là ngày gì? Tại sao Yoo Da Jeong và Kang Chae Heon lại là một cặp? Thậm chí không phải là bạn tâm giao.’
Lắc đầu, tôi ra khỏi giường và cầm máy sấy tóc lên. Mái tóc mượt mà nhưng tâm hồn tôi u ám và cứng nhắc.
Đột nhiên, tôi nhớ Kang Chae Heon rất nhiều. Đó là sự tham lam tự phụ, nhưng có vẻ như trái tim u ám này sẽ tốt hơn nếu tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy. Nhưng những gì tôi nhìn thấy là khuôn mặt của chính mình trong tấm gương. Đó chỉ là một thanh niên xấu xí với vẻ mặt ảm đạm.
***
Không còn ai ở nhà. Thời gian chuyển từ sáng đến chiều. Jeong Yoon, người đang ngủ trong chăn, mở mắt ra. Tôi đổ lỗi cho điện thoại của mình báo thức trước thời gian đã đặt trước. Leng keng leng keng. Điện thoại rung trên bàn cạnh giường ngủ.
Jeong Yoon lần mò và chộp lấy nó và đôi mắt kèm nhèm nhận ra người gọi đến. Và ngay sau đó tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở mắt ra và bật dậy. ‘Kang Chae Heon.’ Cái tên hiện rõ ràng trên màn hình.
“Xin chào.”
Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng hơi vỡ ra.
– Cậu đang ngủ à?
“Hử… Tôi có lớp học buổi chiều.”
Kang Chae Heon gọi cho tôi cũng lạ thật, giọng thân thiện hỏi cậu ngủ chưa cũng kỳ lạ không kém. Giọng nói của Chae Heon lại vang lên trong điện thoại.
– Cậu ra khỏi nhà lúc khoảng 12:00 đúng không?
“Ừm. Khoảng đó.”
– Vậy mai gặp.
“Hả?”
Jeong Yoon chớp chớp đôi mắt ngái ngủ. Ngay sau đó, Chae Heon đã trả lời câu hỏi của Jeong Yoon với giọng cười sảng khoái.
– Tôi sẽ đón cậu nhé.
“Hả?”
– Hẹn gặp lại.
Không có thời gian để trả lời. Chae Heon cúp máy mà không nói thêm gì. Cậu ấy luôn như vậy. Giọng điệu rất tử tế và trìu mến, nhưng hành động thực sự dứt khoát.
Jeong Yoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen. Tôi đã luôn sống hết mình theo cách riêng của mình. Đáng tự hào là vậy, nhưng mấy ngày nay đứng trước Chae Heon, tôi chỉ biết bật ra những câu hỏi ngu ngốc như ‘Hả?’.
“Tình yêu đơn phương có khiến người ta trở nên như thế này không?”
Jeong Yoon rên rỉ và đứng dậy. Tôi liếc nhìn đồng hồ, và chỉ mới 10:05.
***
Tôi đi xuống lúc 11:40. Tôi đã nghĩ đến việc đợi Chae Heon dưới gốc cây hoa tử đằng một lúc. Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi lối đi chung ở tầng 1 chung cư, tôi đã thấy ô tô của Chae Heon.
Tôi từ từ tiến lại gần và gõ vào cửa sổ phía hành khách. Chae Heon đang ngồi đọc sách trên ghế lái ngước lên nhìn rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó, cậu ấy mở khóa với khuôn mặt như muốn nói: ‘Còn lâu mới đến 12:00′.
“Chào buổi sáng.”
Trước lời chào của Jeong Yoon, Chae Heon lại nhìn đồng hồ. Đúng 11:42. Đã gần giữa trưa để chào buổi sáng. Tuy nhiên, Chae Heon đã đáp lời một cách tử tế.
“Chào buổi sáng.”
Jeong Yoon cũng thắt dây an toàn giả vờ không có chuyện gì. Nhưng tai hơi nóng lên.
‘Chào buổi sáng là kiểu gì? Mặt trời mọc lên giữa trời rồi.’
Đó không phải là một trò đùa cố ý. Tôi đã cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên và mạnh mẽ, nhưng câu chào đó vô tình bật ra.
Tiếng nổ máy xe hôm nay thật vui tai. Chae Heon khởi động xe mà không cần bật hệ thống định vị. Dù luôn nhìn thấy nhưng khung cảnh chung cư hôm nay thật trông xa lạ, dần dần xa khuất tầm mắt.
Tuy nhiên, đó không chỉ là phong cảnh có vẻ xa lạ trong những ngày này. Những lời Chae Heon nói bây giờ đối với tôi cũng xa lạ.
“Cùng đi đến trường nào.”
Khi đang dừng đèn giao thông, Chae Heon vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc túi giấy ở ghế sau. Jeong Yoon, người đang mở túi giấy, ngẩng đầu lên.
“Nhà cậu gần trường. Làm thế nào có thể đi cùng được. Cậu sẽ đến đây mỗi ngày à?”
“Đã chuyển đi.”
“Chuyển đi? Nhà? Cậu đột nhiên chuyển đi à?”
Tôi ngạc nhiên hỏi khi không nhìn xuống cái sandwich trong túi.
“Đến căn hộ tôi sống lúc học trung học. Đó là ngôi nhà mà người mẹ quá cố và tôi đã sống khi còn nhỏ, vì vậy tôi không thể bán nó và cứ để trống”.
Vì họ học cấp 3 cùng nhau nên chắc hẳn đó là một căn hộ gần nhà Jeong Yoon. Sau đó, như cậu ấy nói, đi học cùng nhau sẽ không khó.
Kang Chae Heon. Con ngoài giá thú. Sống một mình từ trung học. Mẹ mất khi còn nhỏ.
Không hề báo trước, quá khứ riêng tư của cậu ấy ập đến. Nên phản ứng thế nào trong trường hợp này? Chính Chae Heon hôm trước bảo tôi đừng cảm thấy thương cảm cho cậu ấy vì cậu ấy đang sống tốt. Không phải lúc đó Jeong Yoon cũng đã nghĩ đến điều đó sao? Tôi cũng không cảm thấy Kang Chae Heon đáng thương.
Jeong Yoon, người ngay từ đầu không có ý định đó, đã quyết định phản ứng như bình thường. Tôi lại mở chiếc túi giấy ra. Bên trong có một chiếc bánh mì trứng. Đôi mắt tôi lấp lánh khi mở bánh ra và vỗ vào cánh tay của Chae Heon.
“Cậu đã mua cho tôi, phải không?”
“Đúng rồi.”
“Làm sao cậu biết tôi chưa ăn?”
“Cậu không ăn bữa đầu tiên mỗi ngày.”
“… À. Đúng là không ăn.”
Jeong Yoon gật đầu và cắn một miếng. Ngay sau khi thức dậy, tôi không thèm ăn, vì vậy toàn đến thẳng trường, nhưng trên đường về, tôi sẽ đói. Vì thế, vừa đến trường, tôi sẽ vội vã mua và ăn thứ này thứ kia. Khi tôi nghĩ đến việc Chae Heon nhận thấy điều đó, tôi lại cảm thấy biết ơn.
Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào những cái cây lướt qua cửa kính ô tô. Bánh rất ngon, người đàn ông tôi thích đang lái xe và thời tiết thì nắng đẹp. Đó là ngày tốt hơn bao giờ hết.
***
Jeong Yoon rời mắt khỏi laptop và vươn vai. Tôi trở thành trưởng nhóm vì lý do là người lớn tuổi nhất trong lớp, và vì lý do đó, tôi đã sắp xếp hồ sơ trong hai giờ trong phòng đa phương tiện trên tầng 5 của thư viện.
Khi cố gắng dùng đầu ngón tay ấn vào khóe mắt, màn hình điện thoại di động trên bàn sáng lên. Tôi đã chuyển nó sang chế độ im lặng vì đang học bài trong phòng đọc. Tôi đặt tay xuống và nhấc điện thoại lên.
– Cậu ở đâu.
Người gọi là Kang Chae Heon. Jeong Yoon đơn giản trả lời.
“Phòng đa phương tiện trên tầng 5 của thư viện.”
– Được rồi.
Ngay sau đó, Chae Heon cúp máy.
“… … .”
Gì vậy. Cậu gọi chỉ để hỏi vậy sao? Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình trong khi cầm điện thoại trong trường hợp cậu ấy gọi lại. Nhưng điện thoại không bao giờ reo nữa.
Thay vào đó, Kang Chae Heon đích thân xuất hiện sau 15 phút. Đó là khi Jeong Yoon đang vẽ sơ đồ với vẻ mặt nghiêm túc.
“Việc phân công nhóm?”
Giọng nói quen thuộc khẽ lọt vào tai tôi. Jeong Yoon giật mình suýt nhảy ra khỏi ghế, nhưng đã kịp trấn tĩnh lại. Khi cứng ngắc quay đầu lại, tôi nhìn thấy Chae Heon, người đang ghé ngồi trên bàn, nhìn xuống vai, dựa sâu vào người tôi.
Chiếc mũi thẳng và đôi môi xinh đẹp đó quá gần. Vô tình, tôi cắn nhẹ vào môi. Tim đập thình thịch, không biết là vì ngạc nhiên hay phấn khích, và tôi sợ Chae Heon sẽ nghe thấy.
Chae Heon thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Jeong Yoon.
“Có vẻ như là một bài tập văn hóa.”
“Ừm. Họ nói tôi là người lớn tuổi nhất và đưa ra phân công. Vì thế, ngay bây giờ, tôi đang làm việc chăm chỉ trên sơ đồ.”
“Tôi có thể giúp gì không?”
“Không, không sao đâu. Việc thuyết trình còn nặng nề hơn thế này. Tôi nghĩ mình hơi lo âu do đây là bài tập đầu tiên sau khi trở lại trường.”
“Được rồi. Cậu sẽ làm tốt thôi.”
Nói rồi Chae Heon khẽ mỉm cười. Giọng điệu rất ngọt ngào và đáng tin cậy khiến Jeong Yoon thực sự tự tin mình sẽ làm tốt bất cứ việc gì. Cảm giác giống như một cậu bé sáu tuổi được giáo viên khen ngợi và càng tung chân đá mạnh hơn khi học Taekwondo.
Nó thật lạ. Chae Heon luôn lạnh nhạt với tôi, nhưng gần đây cậu ấy rất ân cần. Đến trường cùng nhau vào buổi sáng và bây giờ đang có một cuộc trò chuyện như thế này. Trên thực tế, đó không phải là mối quan hệ bạn bè, mà là một mối quan hệ đáng xấu hổ khác.
Đã không có liên lạc gì kể từ ngày hôm đó. Vì vậy, cảm giác thực tế thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi có thể đổi ý nếu phải khỏa thân lăn lộn trên giường, nhưng bây giờ thì là như vậy.
Chae Heon nhìn đồng hồ và ngay lập tức đứng dậy.
“Cậu nghĩ khi nào sẽ xong?”
“Khoảng hai tiếng nữa?”
“Gọi cho tôi khi cậu làm xong nhé.”
“… … .”
Jeong Yoon, người đang định hỏi ‘Tại sao?’, đã nuốt lại câu hỏi. Tôi muốn liên lạc với cậu ấy. Kang Chae Heon đã nói là làm. Khi Jeong Yoon gật đầu, Chae Heon mỉm cười hài lòng.
“Tôi sẽ ở trong phòng đọc sách.”
“Được rồi.”
Sau cuộc trò chuyện đó, Chae Heon rời khỏi phòng đa phương tiện. Tất cả những gì còn lại là mùi nước hoa thoang thoảng dường như luôn tỏa ra từ người cậu ấy. Giọng nói thật gợi cảm, và ngay cả mùi hương cũng sexy.
Tôi ngồi thẫn thờ trước laptop và dùng chuột vẽ một hình vuông vô nghĩa trên màn hình. Như thể chuyện vẫn thường xảy ra, cậu ấy rủ về cùng nên tôi rất thích, nhưng đồng thời cũng hơi bối rối. Là bạn tình bình thường thì sẽ không hành động như thế này.
“Hãy tiếp tục” có nghĩa là hẹn hò à? Tuy nhiên, tôi vẫn chưa đủ can đảm để hỏi Kang Chae Heon rằng liệu chúng tôi có đang hẹn hò hay không. Nếu nói bậy bạ thì ngay cả hạnh phúc nhất thời bây giờ cũng tuột khỏi kẽ tay. Nó thật đáng sợ.
Tôi chống cằm và bấm chuột, rồi thở dài thườn thượt. Bình thường mình đâu có nhút nhát thế này… Nếu đứng trước mặt Kang Chae Heon, tôi sẽ trở thành một kẻ hèn nhát tồi tệ. Trên thực tế, sẽ là nói dối nếu nói không có chút lòng tham nào. Một nụ hôn rất tốt, và bất cứ điều gì khác cũng tốt. Trên thực tế, điều tốt nhất là có mối liên hệ với Kang Chae Heon, để thể hiện tình cảm của tôi từ trong ra ngoài, nhưng…
Phải tự biết vị trí của mình chứ. Thà im lặng quan sát tình hình và hiểu cho đúng còn hơn là bị cậu ấy khinh bỉ và ghét bỏ vì hành động nông nổi. Đó là lý do tại sao Jeong Yoon quyết định nín thở trong lúc này và tận hưởng niềm hạnh phúc khó tả này, dù có thể nó chỉ kéo dài trong chốc lát.
Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn này, có một điều chắc chắn là tôi sẽ nhắn tin cho Chae Heon sau hai tiếng nói rằng “Tôi xong rồi” và ngay từ đầu tôi đã không thể từ chối cậu ấy. Và hai đứa sẽ về nhà cùng nhau.
(Hết chương 5)