Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 6. 1
Mấy ngày trôi qua mà không có sự cố nào.
Mỗi sáng, Chae Heon đón Jeong Yoon và cùng đến trường. Giống như là một hoàng tử với một hiệp sĩ hộ tống. Chae Heon không hôn tôi, và thậm chí không có một tiếp xúc cơ thể nhỏ nào thậm chí với tay tôi. Điều duy nhất thay đổi so với trước đây là cậu ấy liên tục gọi điện hỏi tôi đang ở đâu.
Lúc này, Jeong Yoon đang ngồi ở ghế phụ trên xe của Chae Heon. Có lẽ giờ anh đã quen với việc đi học cùng Chae Heon, thay vì sự im lặng, giọng nói của Jeong Yoon tràn ngập trong xe.
“Thực ra, bài thuyết trình của nhóm hôm nay đã được trình bày, nhưng ngay cả tôi, người thuyết trình, cũng không hiểu nội dung. Chắc giáo sư cũng để ý rồi? Lẽ ra tôi nên lắng nghe các bạn khác, nhưng tôi lại nghe phần luật mà không có lý do gì cả.”
“Đừng bận tâm. Ngoại trừ giáo sư, không ai có thể hiểu hoàn toàn được.”
“Thế à?”
“Đúng rồi. Tôi cũng vừa nghe vừa giả vờ hiểu khi người khác đang trình bày.”
Chae Heon hài hước nói. Nhờ đó, Jeong Yoon cảm thấy khá nhẹ nhõm. Khi Chae Heon nói một cách tự tin như vậy, cậu ấy càng trở nên đáng tin cậy hơn.
Khi tôi cứ huyên thuyên về bài tập nhóm, tòa nhà chung cư ngày càng gần mà tôi không hề hay biết. Dãy toà nhà của trường cấp ba thấp thoáng sau hàng cây xanh trong công viên. Đó là ngôi trường mà Chae Heon và tôi đã cùng học. Đột nhiên, tôi nhớ những gì cậu ấy đã nói. Đó là tuyên bố chuyển nhà đến gần đây. Jeong Yoon quay đầu nhìn theo dãy trường cấp ba xa xa, rồi lại nhìn về phía trước.
“Cậu bảo đã chuyển nhà à?”
“Tôi đã chuyển xong rồi.”
“Dời đi không phải hơi buồn sao? Rời xa ngôi nhà thân yêu.”
“Cũng ổn.”
Chae Heon hờ hững đáp lại. Nhưng lần cuối cùng tôi nhìn thấy nhà của cậu ấy, nó trông giống một phòng khách sạn hơn là một căn nhà thực thụ. Một nơi gọn gàng và ngăn nắp với những nhu yếu phẩm tối thiểu. Thành thật mà nói, có một chút buồn tẻ.
“Cậu đã tự mình dọn dẹp hành lý à?”
“Không có nhiều thứ phải chuyển vì tất cả đều mua mới.”
“Cậu đã mua mới tất cả mọi thứ?”
“Ừ. Chúng quá cồng kềnh để di chuyển.”
Jeong Yoon gật đầu với vẻ khó hiểu. Nếu khó di chuyển thì có thể mua một cái mới một cách dễ dàng như vậy. Cách suy nghĩ cũng rất khác nhau.
Chae Heon lo cho việc đi lại đến trường của tôi, vì vậy tôi đã nghĩ mình là hoàng tử và cậu ấy là hiệp sĩ hộ tống. Tuy nhiên, Chae Heon là hoàng tử mới đúng. Jeong Yoon dùng đầu ngón tay cào vào cửa xe, lắc đầu cười.
***
“Cảm ơn vì ngày hôm nay. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào tuần sau.”
Jeong Yoon chào những lời cuối cùng và mỉm cười rạng rỡ. Ngày mai là cuối tuần, vì vậy tôi sẽ không gặp cậu ấy cho đến thứ Hai khi có lớp học. Như để tạm biệt, tôi vẫy tay và mở cửa xe. Nhưng cửa không mở.
“Kang Chae Heon. Cửa.”
Jeong Yoon kéo tay cầm một lần nữa và quay đầu về phía Chae Heon. Ngón tay đang chỉ vào cửa xe.
Tuy nhiên, thay vì mở cửa, Chae Heon lại nghiêng người về phía Jeong Yoon. Tôi nín thở.
Cậu ấy đang nghĩ đến việc hôn mình sao? Bây giờ là giữa trưa. Vắng người, nhưng không hoàn toàn không có ai. … Nhưng mình có nên nhắm mắt lại bây giờ không?
Tất cả các loại ảo tưởng trôi nổi trong đầu. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Jeong Yoon, Chae Heon đã không hôn tôi. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Jeong Yoon từ khoảng cách gần và lên tiếng nói. Tôi mừng vì mình đã không nhắm mắt. Nếu không, tôi sẽ thực sự xấu hổ đến chết.
“Không phải tuần tới, sẽ gặp lại vào tuần này.”
“Tuần này?”
Jeong Yoon tựa vào lưng ghế nhiều hơn. Tuy nhiên, cơ thể Chae Heon vốn đã áp sát lại không hề di chuyển. Rất căng thẳng. Hơn thế nữa bởi tôi chưa bao giờ nhìn mặt đối mặt với cậu ấy gần như vậy ở một nơi sáng sủa như thế.
“Tôi đã dọn dẹp nhà cửa xong, hãy đến chơi đi.”
“Nhà? Những người khác cũng đến à?”
“Tại sao những người khác đến nhà tôi?”
Chae Heon đáp ngay. Câu trả lời kiên quyết đến nỗi Jeong Yoon cảm thấy mình thật ngốc khi đặt câu hỏi.
“Hả. Được. Tôi sẽ qua.”
Jeong Yoon gật đầu mà không cần suy nghĩ lâu. Đó là một cơ hội không thể bỏ qua. Cậu ấy nói có thể nhìn thấy gặp mặt ngay cả vào cuối tuần, nhưng tất nhiên là tôi phải đi rồi.
Lúc này Chae Heon mới nhẹ nhàng ngồi lại vào ghế. Khi mùi hương và nhiệt độ cơ thể trước mặt biến mất, tôi cảm thấy thư thái đồng thời lại hơi buồn.
“Đến ngày mai luôn đi.”
“Ngày mai?”
“Ừ. Buổi tối.”
“Được rồi. Cho tôi địa chỉ đi.”
“Không, tôi sẽ đến đón cậu.”
Đâu phải hộ tống mà cậu đến đón tôi làm gì? Nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, Jeong Yoon vẫn vui lòng gật đầu. Cậu ấy nói sẽ đích thân đến đón, nên tôi không có lý do gì để từ chối.
“Được rồi. Vậy thì bây giờ tôi thực sự sẽ về nhà. Đi về cẩn thận.”
Lần này, tôi nói lời tạm biệt lần cuối và ra khỏi xe.
Tôi chìm đắm trong suy nghĩ khi bấm mật mã căn hộ. Quà tặng tân gia nên như thế nào đây? Không thể đi mua giấy vệ sinh hay chất tẩy rửa nhỉ? Jeong Yoon đi thẳng vào thang máy với vẻ mặt nghiêm túc.
Trong thời gian đó. Chae Heon nhìn chằm chằm vào lối vào căn hộ và gõ ngón tay vào vô lăng. Sau khi hoàn toàn xóa đi nụ cười luôn thường trực khi ở trước mặt Jeong Yoon, anh chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Jeong Yoon với đôi mắt trũng sâu như đang nghĩ về điều gì đó, cho đến khi không thể nhìn thấy Jeong Yoon nữa.
***
“Mẹ. Con lấy chai rượu này được không?”
“Đó một món quà hồi Chuseok (ngày Tết trung thu) từ cha con. Con sẽ tặng ai à?”
“Tên cậu ấy là Kang Chae Heon… Là lớp trưởng cả ba năm cấp ba của lớp con đó. Mẹ nhớ không?”
“Cái cậu trai cao ráo, đẹp trai đó?”
Mẹ nghĩ đến Chae Heon trước lời miêu tả của Jeong Yoon.
Lúc đó, Jeong Yoon chỉ biết cười khi lấy rượu ra. Đó là một người mà mọi người sẽ không dễ dàng quên một khi đã nhìn thấy. Cậu ấy đẹp trai, cũng cao ráo, nhưng khá bắt mắt với vẻ ngoài thẳng thắn độc đáo và bầu không khí kỳ lạ không thể giải thích được.
“Hừ. Người đẹp trai đó. Cậu ấy học cùng đại học với con. Trùng hợp quá phải không.”
“Vậy ha? Mang một số món ăn nhà làm qua đi. Mẹ sẽ làm cho cái gì đó ngon ngon.”
“… Con không định mang đồ ăn đến nhà cậu ấy đâu… Dù sao thì, lần này đến thăm nhà tân gia. Con có thể lấy rượu này làm quà được không?”
Mẹ giật lấy chai rượu trên tay Jeong Yoon, đặt lại vào tủ trưng bày và lấy ra một chai rượu khác. Đó là một chai rượu nhãn đen được đặt lên hàng đầu một cách kiêu hãnh.
“Vậy lấy cái này đi. Nó có vẻ là một đứa nhà khá giả, nhưng con trai mẹ không thể thua kém quá được.”
“… … .”
Jeong Yoon, người nhận lấy chai rượu, nhìn xuống nó. Mẹ tôi đó, người sẽ gõ cửa nói tắm nước nóng lâu sẽ tốn điện, khi được chào hàng về trứng gà chăn nuôi đạt chuẩn nhân đạo thì nói gà nào cũng như nhau và vẫn mua trứng thông thường.
‘Kang Chae Heon có vẻ sống rất tốt. Chỉ cần đừng vênh mặt cao ngạo như cậu chủ trẻ tuổi là được.’
Kang Chae Heon chưa bao giờ khoe mình giàu có. Vẻ mặt đầy tự tin không chút giả tạo. Chà, nhìn từ làn da nhẵn nhụi như đá cẩm thạch và vẻ mặt luôn thoải mái, có vẻ như đang nói ‘Tôi có rất nhiều tiền’ ngay cả khi im lặng.
“Cảm ơn mẹ.”
Jeong Yoon ôm và hôn lên má mẹ vài lần. Mẹ nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi bà đẩy thằng con út ra.
Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một món quà … Việc còn lại là đợi xe của Chae Heon, sẽ đến muộn hơn một chút.
***
Nhà của Chae Heon gần hơn tôi nghĩ. Gần đến mức có thể đi bộ mà không cần phải lái xe. Chỉ mất chưa đầy 5 phút đi ô tô để đến đó, bao gồm cả thời gian chờ đèn giao thông. Đi bộ thì chỉ băng qua một công viên nhỏ và qua lối băng qua đường dành cho người đi bộ.
“Mời vào.”
Tôi đi ngang qua Chae Heon đang giữ cửa trước và đi vào trong.
Sàn nhà lát đá hoa cương tạo cảm giác mát mẻ trong một cấu trúc rộng rãi và cởi mở. Đó là một nơi hoàn toàn khác với ngôi nhà tôi đã đến thăm ở Seoul. Căn nhà ở Seoul chỉ có một chiếc giường, và không giống như một ngôi nhà mà một thanh niên đang sống. Ở đây, có thể nhìn thấy những tủ đựng đồ cổ, nơi có thể cảm nhận được dấu vết của thời gian, và có một số khung ảnh treo ở lối vào cửa trước.
Một người phụ nữ xinh đẹp và một cậu bé xinh xắn trông giống hệt. Tôi cười rạng rỡ khi nhìn bức ảnh chụp Chae Heon và mẹ. Jeong Yoon kìm nén thôi thúc ngắm kỹ khung ảnh và di chuyển.
Tôi đặt chai rượu xuống cái bàn ở chính giữa. Chính mẹ của Jeong Yoon đã gói nó.
“Đây là một món quà.”
“Cảm ơn.”
Jeong Yoon cởi áo khoác và treo nó lên mắc áo, trong khi Chae Heon cười trả lời. Jeong Yoon cảm thấy hơi xấu hổ. Đây là chai rượu bày ở nhà. Tôi hơi xấu hổ khi nhận lời cảm ơn vì đã mang nó đến.
Chae Heon treo áo lên rồi đi vào bếp. Có vẻ như cậu ấy sẽ bày cái gì đó ra. Jeong Yoon dõi theo bóng lưng đi về phía cửa. Tôi muốn xem khung ảnh mà mình vừa liếc qua. Trước đây, tôi không thể nhìn kỹ vì có vẻ như đang xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã trở thành một sự tồn tại được chào đón đối, vì vậy tôi được tiếp thêm can đảm.
Chae Heon được một mỹ nhân tóc đen thẳng ôm trong tay. Chae Heon đang ôm một chú cún lông màu nâu. Chae Heon đang thổi bong bóng xà phòng. Không có tấm ảnh nào khi lớn lên, tất cả đều là ảnh của Chae Heon khi còn nhỏ.
Jeong Yoon đi ngang qua vài Kang Chae Heon bỗng dừng lại trước một bức tranh. Trước mặt là bức ảnh Kang Chae Heon ôm bó hoa cúc dại màu vàng trên tay. Thật khó để rời mắt khỏi bức ảnh vì nụ cười trông rất ngây thơ.
Xét cho cùng, xinh đẹp và đẹp trai có điểm chung? Ngay cả khi người ta nghĩ cậu ấy là một cô gái, thì cậu bé có vẻ ngoài xinh xắn đến mức khó tin này giờ đã trở thành một người đàn ông đẹp trai với thân hình vạm vỡ. Di truyền quả là kỳ lạ.
Trong khi Jeong Yoon đang quan sát bức ảnh, Chae Heon đã đến bên cạnh. Jeong Yoon quay đầu lại mỉm cười.
“Kang Chae Heon. Có phải tất cả những ảnh này là cậu không?”
“Đúng rồi.”
“Khi còn nhỏ, cậu rất dễ thương.”
“Bây giờ thì không sao?”
Trước câu hỏi của Chae Heon, Jeong Yoon nghiêng đầu. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, tôi thấy Chae Heon đang cong khóe mắt và mỉm cười thật đẹp.
“… … .”
Nó thật đẹp. Đẹp. Được rồi. Đẹp đẽ. Tự mình làm mọi thứ thật ngầu, thật đẹp và thật kiêu hãnh.
Jeong Yoon nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà không trả lời. Lẽ ra phải đưa ra một câu trả lời khẳng định, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không thể vì bụng nôn nao và tim thì đập thình thịch. Đồng thời, trái tim cũng run rẩy. Làm thế nào tôi có thể giải thích cảm giác này?
“Dù sao thì… Cái này được chụp ở sở thú. Đây có lẽ là dì.”
Chae Heon, người đã cùng nhau xem những bức ảnh và giải thích về từng cái, đã sớm rời đi. Do lò nướng phát ra âm thanh ding một cái.
Sau khi chỉ còn lại một mình, Jeong Yoon trở lại ghế sofa và thoải mái ngồi xuống. Chae Heon, người đang đi vào bếp, đang dọn những món ăn sang trọng đầy bàn. Thực đơn bao gồm pasta, cơm risotto và pizza.
“Cậu không tự làm tất cả món này, phải không?”
“Tôi đã hâm nóng đồ mua sẵn. Lần sau tôi sẽ tự làm.”
“Tôi nghĩ cậu sẽ ăn mì tương đen hoặc thịt lợn chua ngọt.”
Thấy vậy, Chae Heon đặt đĩa pasta xuống và cười nhẹ.
“Cậu thích những thứ như thế này.”
“Làm sao cậu biết?”
“Tôi chỉ biết thế thôi.”
“Dù sao thì… tôi sẽ ăn chúng thật ngon.”
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, ăn pizza và pasta.
Chae Heon không nói một lời nào khi dùng bữa. Có lẽ vì thế mà ngôi nhà rộng rãi, khi bóng tối bắt đầu bao trùm, càng cảm thấy hoang vắng hơn.
Pasta, pizza và risotto rất phong phú và ngon miệng. Jeong Yoon cuộn mì ống bằng nĩa và nhìn lên.
“Rất ngon. Cậu mua ở đâu vậy?”
“Nếu ngon, lần sau hãy đi ăn với tôi.”
Thay vì đưa ra tên của cửa hàng, Chae Heon nói hãy đi cùng nhau. Jeong Yoon gật đầu không cần suy nghĩ. Nghĩ lại thì, cậu ấy đã đi mua tất cả những thứ này sao? Nghĩ đến gọi món và đợi ở cửa hàng để mang những món ăn này khiến tôi cảm thấy biết ơn.
Khi đồ ăn đã được dọn xong, Chae Heon bắt đầu sắp xếp bát đĩa và mang vào bếp. Jeong Yoon cũng dừng lau miệng để giúp cho Chae Heon.
“Khách thì không cần giúp.”
Trước những lời đó, Jeong Yoon không còn cách nào khác ngoài việc ngồi đó một cách xấu hổ.
Tôi súc miệng, và trong lúc đó, trộm mở ngăn kéo trong phòng tắm. Không có đồ nữ tính hay bàn chải đánh răng thứ hai. Lại rửa tay một lần nữa và thoa kem dưỡng tay trên tủ. Khi đưa mu bàn tay lên mũi ngửi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng thường ngửi trên người Chae Heon. Đây là thứ Chae Heon luôn dùng. Loại cậu ấy sử dụng là kem dưỡng tay có mùi hoa hồng. Tuy nhiên, nó rất hợp với cậu ấy.
‘Tôi đến nhà Kang Chae Heon, rửa tay và bôi loại kem có mùi hương tương tự.’
Không hiểu sao tôi thấy khá lạ lẫm.
***
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, phòng khách đã chìm trong bóng tối trước khi tôi nhận ra. Buổi tối dường như đến nhanh hơn.
Trên chiếc TV lớn treo tường, bộ phim tình cảm đen trắng nổi tiếng mà Jeong Yoon quen thuộc vẫn đang chiếu. Chae Heon đặt hai ly rượu xuống chiếc bàn đã được sắp xếp ngay ngắn và gọi Jeong Yoon.
“Ngồi xuống đây.”
“Cậu muốn xem phim?”
“Tôi phải làm một báo cáo về văn hóa vào thứ Năm tới.”
Chae Heon nói thêm.
“Nếu cậu không thích nó, tôi có thể xem nó vào ngày mai.”
“Không có lý do gì để không thích cả.”
Jeong Yoon vội vàng ngồi xuống cạnh đối phương.
Chae Heon nhấn nút play trên điều khiển từ xa với vẻ mặt có phần hạnh phúc. Các nhân vật chính trong màn hình đen trắng bắt đầu chuyển động. Jeong Yoon nhìn ánh sáng dịu nhẹ trên màn hình lấp lánh trong mắt Chae Heon, rồi tôi mới nhìn màn hình.
Đã uống hai ly rượu? Dù sao cũng là rượu, nhiệt độ bắt đầu hơi tăng lên. Có lẽ đó là vì bầu không khí tối tăm và buồn ngủ của ngôi nhà. Ăn dâu cậu ấy đã rửa, ngồi xem phim làm tôi thấy vui.
Rất buồn cười, nhưng tôi muốn thời gian ngồi cạnh Chae Heon mà không cần làm bất cứ điều gì, cứ được tiếp tục mãi. Điều tôi muốn nhất lúc này không phải là nắm tay hay hôn nhau mà ở bên nhau như thế này. Jeong Yoon chỉ có thể cười mong muốn đơn giản của mình.
***
“Kỳ nghỉ hè ở Roma” (Roman Holiday). Bộ phim tôi xem với Chae Heon là một bộ phim kinh điển.
“Audrey Hepburn thật xinh đẹp.”
Jeong Yoon nhai bỏng ngô mà Chae Heon đã đặt rồi nằm dài ra. Lúc đầu, trong căn phòng tối, không hiểu sao tôi thấy lo lắng nên ngồi rất cố gắng, nhưng càng uống rượu, căng thẳng cũng tan biến. Ghế sofa lớn cũng rất thoải mái.
‘Khi Kang Chae Heon rủ về nhà, mình đã nghĩ sẽ có chuyện xảy ra’.
Tôi được mời đến nhà cậu ấy, nhưng thực tế, tôi ăn và ăn như thể đang được vỗ béo. Cuối cùng cũng chỉ nằm dài ra thế này.
Jeong Yoon chuyển ánh mắt đang xem phim sang nhìn Chae Heon chằm chằm. Cậu ấy cũng đang nửa nằm trên chiếc ghế sofa đối diện với Jeong Yoon. Khi nằm đó, trông tôi như một kẻ thất nghiệp không một xu dính túi, nhưng khi nhìn cậu ấy lại giống một hoàng đế La Mã uể oải.
‘Có vẻ như hôm nay cậu ấy sẽ không làm gì cả.’
Đúng là tôi đã mong đợi điều gì đó khi được mời vào nhà cậu ấy. Bây giờ, không rõ mối quan hệ của tôi và cậu ấy là bạn tình hay người yêu, nhưng dù sao cậu ấy cũng không có ý định gì rủ tôi về nhà sao? Ngày hôm đó, sau khi hôn nhau trong xe, Kang Chae Heon đã thì thầm: “Hãy tiếp tục với tôi”.
Cảm giác dái tai bị liếm và tiếng thở bên tai vẫn còn sống động. Thật không thể so sánh lúc đó với bộ dạng gọn gàng bây giờ. Sự phấn khích trong mắt cậu ấy cũng rõ ràng trong tâm trí tôi.
‘A. Chúng ta hãy cứ xem phim đi.’
Nhớ lại ngày hôm đó khiến người tôi nóng trở lại. Nghĩ về đối tác có vẻ ngoài chất lượng như vậy là chất lượng thấp. Nhưng vì lý do nào đó, cảm giác tục tĩu hơn khi thấy một người tĩnh lặng như một linh mục trở thành một kẻ liều lĩnh.
Jeong Yoon cố nghĩ đến Cheol-su và Deok-soo. Hai cún con lông trắng ở nhà Mi Hee. Khi nghĩ đến đôi mắt đen ngây thơ đó, tim tôi bình tĩnh lại một chút. Thật tuyệt khi được ở bên nhau, nhưng cũng có một chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó tôi đồng ý với chính mình, tốt là tốt.
Trên màn hình, phim đã đến đoạn hình ảnh nữ chính và nam chính đi xe máy tay ga.
Jeong Yoon nhai quả dâu cuối cùng và nuốt xuống trước khi quay sang nói chuyện với Chae Heon.
“Kang Chae Heon. Cậu đã bao giờ đi xe tay ga chưa?”
“Chưa từng.”
Chae Heon đáp mà không rời mắt khỏi màn hình. Jeong Yoon ném cuống dâu tây vào đĩa. Tôi cũng đã nghĩ cậu ấy chưa bao giờ đi cả. Thật buồn cười khi nói ‘một chàng trai trông không thích đi xe tay ga’, nhưng dù sao đi nữa, có vẻ Kang Chae Heon không thích.
“Tôi đã từng lái một chiếc. Đó là một chiếc xe tay ga chị tôi đã mua bằng số tiền lương từ công việc bán thời gian, nhưng nó đáng sợ hơn tôi nghĩ khi ngồi trên nó.”
“Rồi sao?”
“Ừm. Ghê quá, tôi không muốn ôm eo nên chỉ níu áo chị, sau đó tôi bị cốc đầu do kéo dãn cả áo. … Nghĩ lại mà buồn cười.”
Khi nhớ lại ngày hôm đó, tôi cảm thấy cơn tức giận dâng trào. Chị ấy bảo tôi đi cùng vì sợ đi một mình. Thậm chí không thể nắm lấy eo, tôi chỉ liều lĩnh nắm lấy áo và bị đánh vì áo chị bị dãn ra. Làm em út bé nhất trong nhà thật chán quá.
Chỉ sau đó, Chae Heon mới rời mắt khỏi màn hình và nhìn Jeong Yoon. Khóe miệng khẽ nhếch lên.
Jeong Yoon lại đặt câu hỏi.
“Kang Chae Heon, cậu đã đến Rome chưa?”
“Rồi.”
“Cậu thích cái gì nhất?”
“Bảo tàng. Tôi thích hội họa và điêu khắc.”
“Bức tượng Pieta. Có rất nhiều người nên tôi không thể nhìn kỹ nó… Tôi đã muốn tận mắt chiêm ngưỡng kể từ khi tôi thấy nó trên một tạp chí khi còn nhỏ. Và kem cũng ngon. Nó thực sự rất ngon.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chae Heon trả lời với nụ cười trên môi. Jeong Yoon lập tức ngậm miệng lại. Tôi thích nói chuyện với cậu ấy, vì vậy đã đặt câu hỏi và nói chuyện mà tôi không hề nhận ra, nhưng bộ phim vẫn đang chiếu trước mặt.
‘Không đời nào. Đừng làm phiền Kang Chae Heon, cậu ấy phải nộp báo cáo trước thứ Năm.’
Jeong Yoon gật đầu một mình rồi nhìn lại màn hình. Chae Heon cũng quay đầu về phía màn hình. Audrey Hepburn đang cười toe toét và đôi mắt lấp lánh.
***