Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 6. 2
***
Jeong Yoon mở đôi mắt nặng trĩu. Chiếc ghế sofa mềm mại và ấm cúng đến nỗi dường như tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi nhớ cảnh Audrey Hepburn cho tay vào Miệng Sự thật, nhưng sau đó mọi thứ rất mơ hồ.
Khẽ quay đầu lại thì thấy Chae Heon đang ngồi trên sofa. Cậu ấy đang khoanh chân cầm một chiếc cốc và dựa vào thành ghế, và ngay cả dáng vẻ nhàn nhã đó cũng trông rất ngầu như một nhân vật chính trong phim. Thật dễ nhìn.
‘Cậu ấy phải viết một bản báo cáo, nên mình đã rất chú ý không làm mất tập trung.’
Jeong Yoon nhổm dậy, vươn vai mà không phát ra tiếng động. Tuy nhiên, có vẻ như sẽ hoàn hảo hơn nếu tôi nằm xuống ghế sofa ngủ luôn, có lẽ vì xung quanh tối om. Jeong Yoon xoay cái cổ căng cứng của mình và chạm vào tấm đệm trên ghế sofa.
Một lúc sau, bộ phim kết thúc.
‘KẾT THÚC’. Ngay cả tiêu đề trong cảnh cuối cũng lỗi thời. Jeong Yoon thẫn thờ nhìn vào màn hình đen trắng và chớp mắt, còn Chae Heon uống cạn ly rượu trước khi đứng dậy và bật đèn. Ánh sáng dịu nhẹ, tối nhiều hơn là sáng.
Jeong Yoon nhìn chiếc đồng hồ treo tường được trang trí bằng hoa gốm. Vì tính cách của Chae Heon nên không có chuyện cố tình mua một chiếc đồng hồ gắn đầy hoa. Chắc hẳn nó đã cũ đi cùng với ngôi nhà, giống như những món đồ trang trí khác. Kim đồng hồ đã chỉ về phía mười giờ. Đã đến lúc phải về nhà.
Sau khi thu dọn bàn ăn một chút, Chae Heon cầm hai chiếc ly rỗng đi vào bếp. Cậu ấy dường như đang thu gọn những gì đã bày ra. Jeong Yoon để Chae Heon, người có vẻ bận rộn một mình, và lấy áo khoác ra khỏi mắc áo. Tôi nghe thấy tiếng nước và tiếng gì đó lạch cạch phát ra từ nhà bếp. Liếc nhìn đó, tôi nhặt chiếc túi đã ném dưới ghế sofa và vươn vai lần nữa.
Trong khi đó, Chae Heon từ trong bếp bước ra. Cậu ấy nhìn Jeong Yoon, người đã sẵn sàng rời đi và hơi thay đổi nét mặt. Jeong Yoon, người đã nhấc áo khoác của mình bằng một tay, cười nhẹ.
“Đã quá muộn. Tôi sẽ đi về một mình.”
Tuy nhiên, Chae Heon không hưởng ứng hay nói lời tạm biệt. Thay vào đó, chỉ lặng lẽ bước đến trước mặt Jeong Yoon. Trong khi Jeong Yoon lắp bắp ừm, ừm, có vẻ như hai cơ thể đang tiến đến rất gần, và chẳng mấy chốc, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, đối phương ép sát bvo và tôi bị kéo đi.
Jeong Yoon loạng choạng ôm lấy người trước mắt. Tôi giật mình ngẩng đầu lên trong khi đỡ lấy ngực Chae Heon. Nhiệt độ cơ thể dưới lớp áo có cảm giác hơi nóng khi lòng bàn tay chạm vào. Jeong Yoon khó hiểu nhìn Chae Heon. Chae Heon đang ở ngay trước mặt. Cơ thể gần kề đến nỗi cảm thấy được sức nặng.
Trong lúc đó, tim tôi đập loạn xạ, và trái tim của Chae Heon dưới tay tôi cũng vậy. Trong khi khuôn mặt mỉm cười giả vờ thoải mái, trái tim tôi lại đập thình thịch như thế này. Đó không phải do tôi quá lo lắng? Cảm giác như trái tim sẽ nổ tung.
Căn phòng khách mờ tối chỉ tràn ngập ánh sáng lờ mờ. Chae Heon lặng lẽ cúi mặt. Gần đến mức môi có thể chạm vào nhau. Đó là khoảng cách mà Jeong Yoon còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện.
Chae Heon lặng lẽ kéo túi của Jeong Yoon xuống. Có âm thanh chiếc túi rơi xuống sàn. Jeong Yoon nuốt nước bọt. Chae Heon túm lấy chiếc áo đang treo trên tay Jeong Yoon ném ra sau, đưa mặt lại gần. Một nụ hôn nhẹ gần như đùa giỡn. Jeong Yoon giật mình co rụt vai lại.
Bàn tay Chae Heon vốn đang vòng qua eo, đưa lên ôm lấy gáy Jeong Yoon. Da gà nổi lên sau gáy. Bàn tay có mùi hoa hồng từ loại kem dưỡng tay mà tôi đã ngửi trước đó. Ngay sau đó, tay còn lại của Chae Heon cũng đưa lên ôm lấy má Jeong Yoon. Bàn tay thô to và rất nóng.
Kang Chae Heon với vẻ mặt thoải mái nhìn thẳng vào mắt Jeong Yoon.
“Cậu muốn đi đâu.”
“Muộn rồi… cần về nhà. Về nhà…”
Jeong Yoon hầu như không nói được hết câu. Đầu óc trống rỗng và không suy nghĩ được gì. Có lẽ vì mặt cậu ấy quá gần nên tôi hé môi ra và chạm nhẹ vào bờ môi đó. Nó đáng sợ đến nỗi làm tôi một lần nữa hoảng loạn.
Chae Heon thì thầm với giọng điệu cười cợt.
“Jeong Yoon à. Đây là ý nghĩa của việc đến nhà tôi.”
Sau đó, hai đôi môi từ từ chạm nhau.
<Hết Tập 1>