Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 10
Tôi nói chuyện với Min Soo ở tầng một của Tòa nhà Kinh tế trong khi đợi Chae Heon. Sau buổi học, anh ấy sẽ cùng về với tôi.
Hôm nay, Kim Min Soo nói rất nhiều. Tại sao cứ luyên thuyên về games cả ngày được nhỉ? Ngay cả khi tôi bảo cậu ta tán phét ít thôi, cũng không được. Cậu ta đúng là một tên người Mỹ lắm mồm.
“Seo Jeong Yoon, Seo Jeong Yoon. Xem tôi đã may mắn với món đồ đó chưa nè! Cái này và các item này nữa. Tôi làm sao thế?”
“Ừm. Tuyệt vời.”
“Nó có thể xuyên thủng cả một tấm khiên làm bằng vảy rồng. Không giỡn đâu. Tôi đã tấn công trong khi sử dụng thêm thuốc tăng cường, nên đã tăng cấp rất nhiều.”
“Là nó à?”
“Người ta nói đôi khi nó xuất hiện gần ngọn núi quỷ, nhưng tôi đã tìm thấy nó gần bờ biển. Tôi đã thực sự may mắn quá đi.”
“… … .”
Jeong Yoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Min Soo với một nụ cười dịu dàng. Mặc dù chỉ đang đưa ra một câu trả lời thô lỗ, Min Soo vẫn tiếp tục luyên thuyên một mình ngon lành.
Lúc này, trong đầu Jeong Yoon chỉ toàn là Chae Heon. Khi nghĩ về cậu ấy, tôi không thể ngừng mỉm cười, và kết quả tôi cũng mỉm cười dịu dàng với cả Min Soo. Ngay giữa lúc này, Min Soo vẫn tiếp tục khoe những món đồ của mình. Nhưng bây giờ tôi không quá ghen tị.
Jeong Yoon lặng lẽ lấy ví ra và tìm kiếm. Không muốn bị quấy rầy thêm nữa khi đắm chìm trong hạnh phúc này. Tôi lấy ra hai tờ tiền và đưa cho Min Soo.
“Này. Tôi sẽ cho tôi 2.000 won, tôi có thể im lặng một chút được không? Vì bây giờ tôi chỉ muốn lặng lẽ tận hưởng cảm giác hạnh phúc.”
“Cái gì. Đưa 3.000 won đây.”
“Vâng, Min Soo của chúng ta. Đây.”
Tôi lấy thêm 1.000 won từ trong ví để thành ra 3.000 won đưa cho cậu ta. Min Soo leng keng bỏ vào túi ngay.
“Có thuế bổ sung không?”
“Ừ. Chưa bao gồm 10% VAT.”
Sau cuộc trò chuyện vô nghĩa đó, Min Soo rời đi để mua cà phê. Sau đó là một sự im lặng yên bình.
Jeong Yoon lại mỉm cười. Vui vẻ đến mức không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Tôi áp gò má của mình xuống và cọ mặt một cách vô nghĩa vào mặt bàn.
Hôm qua, Kang Chae Heon đã nói ấy thích mình. Thích và yêu mình hơn bất cứ ai. Ôi trời ơi. Dưới trăng cao, anh ấy ôm mình thật chặt và nói như vậy.
Jeong Yoon ngày hôm qua còn ôm Chae Heon đã trở về thực tại và lặng lẽ kéo tâm hồn đang bay cao của mình lại. May mắn thay, không có ai đi ngang qua khi chúng tôi đang ôm nay, nhưng đang ở ngoài trời nên chắc chắn sẽ có người phát hiện ra nếu chúng tôi tiếp tục như thế này.
Nếu vậy, những khoảnh khắc quý giá đó sẽ bị được tiết lộ cho người khác. Tôi ghét điều đó. Chae Heon và hạnh phúc của tôi chỉ là của của chúng tôi. Đó là khoảnh khắc quý giá mà tôi không muốn chia sẻ với bất cứ ai.
Hai người họ ngồi trên một chiếc ghế dài nắm tay nhau một lúc lâu trước khi chia tay vào khoảng nửa đêm. Jeong Yoon thầm muốn đến nhà Chae Heon. Tuy nhiên, Chae Heon đã hôn lên trán Jeong Yoon và nói.
‘Chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đón em vào ngày mai.’
Thấy Chae Heon nói vậy, ngay cả Jeong Yoon cũng không đành lòng nói mình muốn đến nhà anh ấy. Tôi cảm thấy như mình chỉ có một mình đang kích động như vậy.
Dù sao thì bây giờ tôi đã trở thành người yêu của Chae Heon. Trái tim của họ đã được kết nối, và họ thổ lộ tình yêu dành cho nhau. Đó không phải là một giấc mơ, cũng không phải mộng tưởng. Nó thực sự đã trở thành như vậy.
Lòng Jeong Yoon ngứa ngáy, cúi đầu tự cắn nhẹ vào môi. Sau đó lại cười, thở ra một hơi nặng nề và ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, Min Soo với cốc cà phê đá và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Này.”
“Sao.”
“Cậu có bạn gái à?”
Ngạc nhiên, Jeong Yoon nhún vai. Min Soo cười toe toét và nhảy ra khỏi chỗ ngồi và ngồi xuống cạnh Jeong Yoon. Cánh tay Min Soo choàng qua vai Jeong Yoon. Lời thì thầm vào tai tôi không phải là một lời dễ chịu cho lắm.
“Nửa đêm hôm trước cậu còn gọi cho tôi và nói muốn lăn lộn với ai đó thôi… Ai đó? Nói đi. Đừng ngại.”
“… … .”
“Cậu cứ trưng cái mặt nhẵn nhụn để dụ dỗ người ta à? Tôi đã nghĩ cậu ngây thơ, nhưng bạn gái có xinh không? Hả?”
Jeong Yoon không trả lời gì cả. Min Soo có vẻ rất bất cẩn, nhưng cậu ta luôn nhạy bén nắm bắt được vấn đề. Bây giờ cũng thế. Dù không lăn xả tán tỉnh nhưng Jeong Yoon đã thành đôi với Chae Heon, vậy chẳng phải một nửa là sự thật sao? Không phải là bạn gái, nhưng Jeong Yoon đã có Kang Chae Heon, người xinh đẹp và tuyệt vời, là người yêu. Vì thế cả ngày Jeong Yoon đã trôi nổi trong vườn hoa hạnh phúc.
Min Soo, người coi sự im lặng của Jeong Yoon là ngầm đồng ý, nhếch mép.
“Cuối cùng, mặt trời cũng chiếu đến Jeong Yoon của chúng ta. Phải không?”
“… Đúng vậy.”
Jeong Yoon gật đầu, sờ lên vành tai nóng đỏ của mình. Nếu bây giờ nhìn vào gương, sẽ thấy một chàng trai trẻ có vẻ mặt hạnh phúc và đỏ bừng như một thằng ngốc. Nhưng ngay cả như vậy, cũng là chuyện tốt thôi. Min Soo đã chúc mừng nên Jeong Yoon chỉ cần nhận lời chúc của cậu ta thôi. Bởi vì đây là một việc rất đáng ăn mừng.
Lúc Jeong Yoon mỉm cười gật đầu, Min Soo cũng gật đầu. Tôi nghe thấy giọng điệu nguy hiểm của ai đó đằng sau.
“Seo Jeong Yoon.”
Đó là Chae Heon. Giọng gọi đầy ảm đạm.
Ngạc nhiên, Jeong Yoon suýt nhảy khỏi ghế. Tôi trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình và quay lại phía sau, đúng như dự đoán. Chae Heon đang đứng sừng sững đằng sau.
“Làm sao anh ấy có thể đột nhiên xuất hiện như vậy mỗi khi mình nghĩ về anh ấy? Dù sao thì cũng thật tuyệt vời.’
Jeong Yoon cười thật tươi với Chae Heon.
“Sao thế?”
Đó là một lời chào đón quen thuộc. Tuy nhiên, Chae Heon đã bỏ qua lời chào và chỉ sải bước về phía trước. Chae Heon, người đang đứng ngay trước mặt Jeong Yoon, nghiêng đầu.
“Cậu đang làm gì thế.”
“Hả?”
“Cậu đang làm gì thế?”
“Đang đợi cậu.”
Jeong Yoon ngước nhìn Chae Heon. Có phải là ảo giác không, có vẻ như Chae Heon đang rất tức giận mà không có lý do. Nhưng dù vậy, khóe miệng Jeong Yoon vẫn nhếch lên mà không để ý. Bởi vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của anh ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Nhưng Jeong Yoon lại cắn môi, nghĩ mình không nên cười trong bầu không khí này.
Min Soo, người đang quan sát hai người họ, thả tay khỏi Jeong Yoon và vẫy tay trước mặt Chae Heon.
“Này. Tại sao cậu lại tra hỏi Seo Jeong Yoon của tôi như vậy, trông cậu ta sợ chưa này. Hai người cãi nhau à?”
Tôi không sợ. Chỉ thắc mắc thôi. Jeong Yoon nghĩ vậy trong khi vẫn ngước nhìn Chae Heon, và Chae Heon lại nhìn xuống Min Soo. Anh ấy có biểu cảm khá lãnh đạm và lạnh lùng, khác hẳn một Chae Heon luôn tốt bụng. Min Soo ngậm miệng lầm bầm, lảng tránh ánh mắt ấy.
“Chuyện gì vậy, tôi cũng sợ nè. Tổn thương lòng tự trọng thật đó….”
Jeong Yoon mỉm cười trước những lời Min Soo nói bên tai và lắc vai để cậu ta rời đi. Lúc này Min Soo mới đứng dậy thu dọn đồ đạc lên bàn.
“Dù sao thì, hai người gặp nhau rồi thì tôi sẽ biến đây. Không phải hai người cãi nhau thật chứ? Kang Chae Heon. Đừng đánh nhóc này, có gì thì cứ nói ra đi. Dùng lời nói. Nhá? Được rồi, hẹn gặp lại hai người sau.”
“Được rồi, tạm biệt.”
Trước lời chào bông đùa của Min Soo, Jeong Yoon cũng vẫy tay chào nhẹ. Chae Heon không trả lời. Min Soo nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Jeong Yoon nhìn Min Soo rời đi, sau đó đưa mắt sang một bên và nhìn lên. Chae Heon vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt hơi đáng sợ. Khuôn mặt trông như thể đang cố gắng hết sức để kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.
Jeong Yoon lại cười. Không làm gì sai nên tôi không sợ. Tại sao gương mặt hơi nổi giận của anh ấy trông sáng chói như vậy? Khuôn mặt tươi cười đã rạng rỡ, nhưng biểu cảm cứng rắn cũng rất ngầu. Tạo nên một khí chất lạnh lùng độc đáo.
Chae Heon cau mày và mở miệng.
“Anh luôn cảm thấy em quá thân thiết với Kim Min Soo?”
“Em và Min Soo?”
“Đúng. Em và Kim Min Soo.”
“Vậy sao? Vậy em sẽ không làm thế nữa.”
Jeong Yoon trả lời ngay. Tất nhiên, tất cả những gì mình và Min Soo làm chỉ là khoác vai nhau và thì thầm. Nhưng nếu Kang Chae Heon khó chịu thì không làm là được rồi? Người yêu bảo mình làm thế mà.
Người yêu. Jeong Yoon lẩm bẩm điều đó với chính mình, và lại cười thành tiếng, cảm thấy dễ chịu hơn.
Trước phản ứng của Jeong Yoon, Chae Heon nhìn chằm chằm, rồi lắc đầu như chết lặng. Dù có cố nổi giận cũng không được khi nhìn thấy biểu hiện hăng hái và vô tư của Jeong Yoon.
Jeong Yoon đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu thu dọn đồ đạc mà vẫn tươi cười.
“Này Chae Heon. Anh đã ăn tối chưa? Chưa ăn à? Để em đãi anh nhé?”
“… Không, anh sẽ mua cho em.”
“Được rồi. Thế cũng được.”
“… … .”
Chae Heon lại mỉm cười, như thể đang chết lặng, và bắt đầu bước đi trong khi ôm lấy vai Jeong Yoon. Chỉ sau đó, Jeong Yoon mới bắt đầu kiểm soát biểu hiện của mình.
‘Vẻ mặt của mình lúc này, đúng là không đùa được đâu.’
Chắc chắn khuôn mặt Jeong Yoon đang tan chảy như kem giữa mùa hè. Nhưng dù sao nó cũng tốt thôi. Mọi thứ đều tốt.
***
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, nhưng mỗi ngày vẫn y như cũ, không khác gì trước đây. Nhưng không phải mọi thứ đều giống nhau. Vì giữa hai người đã chuyển từ bạn bè thành người yêu. Chỉ riêng sự thật đó đã khiến thế giới của Jeong Yoon quay cuồng trong hạnh phúc rồi.
Trong khi Chae Heon lái xe đưa Jeong Yoon về nhà như thường lệ, Jeong Yoon bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Về tiết học, bài tập và những cuộc tán gẫu tầm phào.
Chắc hẳn đó không phải là những chuyện thú vị lắm nhưng Chae Heon vẫn gật đầu và mỉm cười. Khi dừng lại ở đèn giao thông, anh liếc nhìn Jeong Yoon và vui vẻ đáp lời.
Tôi rất vui sướng. Bởi vì khuôn mặt thân thiện đó không phải dành cho một người bạn. Nó giống như một khuôn mặt chỉ tôi muốn được nhìn thấy, nên cả người lại như bay lên tận mây xanh.
Sau đó, xe đến trước cửa nhà. Mặt trời dần lặn, và ánh nắng chiều tà đã le lói qua ô cửa sổ. Jeong Yoon loay hoay cởi dây an toàn, nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu về phía Chae Heon, như thể đã thu hết can đảm.
“Kang Chae Heon. Em có một số thứ muốn hỏi anh.”
“Nói đi.”
“Anh với Yoo Da Jeong có quan hệ như thế nào? Đã từng thích? Hay cậu ấy là bạn gái của anh?”
Chae Heon nhăn mặt trước câu hỏi đó.
“Tại sao anh lại hẹn hò với con bé đó?”
Trước câu trả lời kiên quyết của Chae Heon, Jeong Yoon đảo mắt trước khi lấy hết can đảm để đưa ra câu hỏi.
“…Này, chúng ta đang hẹn hò phải không?”
“Hỏi câu cái gì khác rõ ràng đi.”
“Ư, em chỉ xác nhận lại thôi… Kiểu như vì bây giờ anh đang ở bên cạnh em, hãy cứ tận hưởng hoặc điều gì đó tương tự… Em cần phải xác nhận tất cả những điều đó… Anh hiểu không?”
“… … .”
Thay vì trả lời, Chae Heon nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon. Nó đồng nghĩa ‘Câu hỏi đó không đáng để trả lời’.
Jeong Yoon dũng cảm đón nhận ánh mắt ấy, sau đó lại có chút lúng túng né tránh. Không phải yêu thầm, cũng không phải bạn gái, vậy tại sao trên tường trang cá nhân của Yoo Da Jeong lại có Chae Heon? Và tại sao cậu ấy lại đến nhà của Kang Chae Heon?
Tôi muốn hỏi điều đó, nhưng hơi ngại vì chắc chắn nó sẽ làm lộ ra hành vi rình rập của mình. Nói cách khác, tôi hơi xấu hổ.
Chae Heon đã sớm cho tôi câu trả lời.
“Yoo Da Jeong là con gái của dì anh. Là em họ bên ngoại.”
“Em họ? Hai người sao?”
Chae Heon gật đầu.
“Nhưng tại sao em lại không biết? Tại sao anh không nói với bất cứ ai?”
“Yoo Da Jeong từng bảo không muốn lộ ra có quan hệ họ hàng với anh, rất xấu hổ.”
Đừng nó là thích, anh cũng ghét nó. Chae Heon đáp lại với vẻ mặt ủ rũ như thể đang nói vậy.
“… … .”
Lúc đó, Jeong Yoon chỉ biết thốt ra: “Hả” và cười vô ích. Yoo Da Jeong là em họ của Kang Chae Heon. Trừ khi đất nước này cho phép anh em họ hẹn hò hoặc kết hôn, hai người không thể có một mối quan hệ lãng mạn được.
Nghĩ lại thì, ngay cả khi còn học trung học, tôi đã nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau và tự cho họ đang hẹn hò, và lần này hiểu lầm họ đang yêu nhau khi nhìn vào những bức ảnh trên trang cá nhân của Yoo Da Jeong. Thật buồn cười biết bao. Tôi cảm thấy như mình muốn quay lại vài năm trước và tự tát vào má mình.
Jeong Yoon quyết định nhân cơ hội này hỏi cho ra lẽ, để xua tan mọi nghi ngờ.
“Nhân tiện, tại sao lại có ảnh của anh trên trang cá nhân của Yoo Da Jeong?”
“Làm sao anh biết ảnh nền trang cá nhân của Yoo Da Jeong?”
“Hả?”
“Em có lưu số của Yoo Da Jeong không?”
“À có… .”
Kỳ quặc. Tôi bị hỏi ngược lại. Chae Heon khẽ cười. Đó là một nụ cười có phần gượng ép.
“Jeong Yoon à. Từ bây giờ đừng lưu số lung tung nữa.”
“Được rồi được rồi.”
“Xóa một số số điện thoại vô dụng đi.”
“Ừm.”
Jeong Yoon tử tế trả lời.
“Và về chuyện bức ảnh, bạn trai cũ của Yoo Da Jeong là một kẻ theo dõi cuồng, nhưng anh đẹp trai hơn hắn ta… Con bé nói cần một số ảnh, nên anh đã cho phép nó đăng lên.”
“Em hiểu rồi. Nhưng anh không ngại khi chính miệng tự khen mình đẹp trai à.”
“… … .”
Chae Heon lại nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon. Vẻ mặt rất phức tạp, nhưng Jeong Yoon vui mừng trong lòng.
Mọi hiểu lầm giờ đã được giải tỏa. Nghi ngờ cũng được giải thích rõ ràng. Không biết sự thật là thế này, tôi đã tự biên tự diễn trong vài năm. Một cách ngu xuẩn.
Jeong Yoon cười sảng khoái rồi thở ra một thở và ngẩng đầu lên lần nữa. Chae Heon vẫn đang nhìn. Jeong Yoon đảo mắt từ bên này sang bên kia với vẻ mặt hơi lo lắng, nhưng sau đó nói như thể đã hạ quyết tâm.
“Tối mai anh có thời gian không? Nếu anh rảnh hãy gặp nhau nhé.”
Đây là lần đầu tiên Jeong Yoon đưa ra lời mời. Bởi vì Kang Chae Heon luôn là người chủ động đề xuất gặp nhau. Nhưng bây giờ tôi có thể tự tin lời mời của mình sẽ được đối phương chấp nhận.
“Tất nhiên là được.”
Chae Heon gật đầu. Nhờ vậy mà Jeong Yoon trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
“Em đã tìm thấy một quán rất đẹp vào ngày hôm trước. Bầu không khí cũng tốt. Cùng đến đó đi.”
“Anh đã từng đến đó với một người khác.”
“Đó là với bạn học. Dù sao thì, ngày mai hãy hẹn ở đó.”
“… Được rồi.”
Biểu cảm của Chae Heon thả lỏng trở lại. Thấy Kang Chae Heon gật đầu, Jeong Yoon nhếch khóe miệng như hài lòng, rồi lại vỗ vỗ vào tay Chae Heon với vẻ mặt căng thẳng. Bây giờ đến lượt phần quan trọng. Không phải là một lời mời đi ăn thông thường, mà là một điều tôi thực sự muốn nói.
Lòng bàn tay hơi đẫm mồ hôi. Sau khi chắc chắn đưa ra quyết định, Jeong Yoon thốt ra.
“Và ngày mai em sẽ ngủ ở nhà anh.”
“… … .”
Nó rất giống một lời tuyên chiến. Chae Heon nhìn vẻ mặt của Jeong Yoon như thể đang cố hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Không thường được thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Chae Heon nên Jeong Yoon khẽ mỉm cười. Có vẻ như lời tán tỉnh quá đơn giản và không phải như một lời dụ dỗ hợp cách.
Jeong Yoon đẩy phần thân trên của mình về phía Chae Heon và đặt tay lên má đối phương. Sau đó vừa nói vừa hôn lên môi. Đó là một hành động bất ngờ diễn ra trước khi Chae Heon kịp phản ứng.
Do quá hồi hộp, căn không chuẩn nên Jeong Yoon đã hôn vào giữa môi và má chứ không phải đôi môi đó, dù vậy một cái hôn vẫn là một cái hôn. Tim đập như điên trước sự bạo gan vừa rồi. Tôi sẽ phải quen với việc chủ động hôn anh ấy nhưng không hiểu sao người vẫn rạo rực hết cả lên.
Mặc kệ nhịp đập điên cuồng của trái tim, tôi áp môi vào đôi môi vẫn đang cứng đờ của Chae Heon. Lần này không trượt mục tiêu nữa. Hai bờ môi mềm mại ấm nóng áp vào nhau. Đó là một nụ hôn nhẹ, nhưng trái tim nhảy lên như thể đang chạy cả trăm mét. Tôi không dám đẩy lưỡi vào, nên chỉ áp môi vào như dán tem và sau đó buông ra.
Khi mở đôi mắt nhắm nghiền ra, Chae Heon đang ngạc nhiên nhìn tôi.
Sau đó, Jeong Yoon thở ra một hơi bồn chồn. Mặt nóng như lửa đốt. Mặt chắc đỏ bừng lên, nhưng tôi chỉ hy vọng nó không quá lộ liễu dưới ánh nắng chiều tà ngoài cửa sổ.
Jeong Yoon khẽ cười với Chae Heon vẫn đang ngồi đơ ra.
“Này Chae Heon. Đi đến nhà của anh có nghĩa là việc này.”
“… … .”
Chae Heon, người đang nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon, đã sớm phát ra một tiếng gì đó mơ hồ không biết đó có phải là tiếng cười hay không. Những gì Jeong Yoon vừa nói giống với những gì Chae Heon đã nói với Jeong Yoon trong quá khứ.
Tay Chae Heon luồn vào giữa gáy Jeong Yoon và lưng ghế. Khi đôi bàn tay to lớn vòng qua gáy, vai Jeong Yoon cứng đờ. Đầu ngón tay chạm vào mái tóc và từ từ luồn vào trong đó.
Lạ thật. Jeong Yoon lo Chae Heon sẽ nắm lấy cổ hơn là chuẩn bị hôn mình. Jeong Yoon nheo mắt không yên. Chae Heon đang từ từ tiến lại thì dừng lại để lại một khoảng hở đủ gần để môi lướt qua.
Ánh mắt hai người đan vào nhau trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Chae Heon chậm rãi nhếch khóe miệng. Khi bắt gặp đôi môi đẹp đẽ và đôi mắt cười ấy, tim Jeong Yoon lại lỡ một nhịp. Tôi khép hờ mắt để chờ đợi, nhưng thay vì hôn, Chae Heon lại áp trán vào trán Jeong Yoon. Hai hơi thở như đan vào nhau, chóp mũi cọ cọ thân mật. Đó là một cái chạm khiến trái tim Jeong Yoon nhộn nhạo.
“Đừng mang thêm quần áo. Bởi vì em sẽ không mặc đến chúng đâu.”
“… Được rồi.”
Jeong Yoon hầu như không thể trả lời.
Thật lạ. Thực sự kỳ lạ. Rõ ràng là mình quyến rũ Chae Heon trước, nhưng đến lúc này, mình lại có cảm giác như đang bị Chae Heon dụ dỗ vậy. Đôi mắt trũng sâu, giọng nói trầm thấp thong thả nhàn nhã, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện, tất cả chỉ khiến tim tôi tan chảy.
Chae Heon liếm môi Jeong Yoon.
“Anh muốn làm ngay bây giờ.”
“… Đang ở trong xe.”
“Làm thế nào đây?”
Chae Heon chà nhẹ lên môi như không chịu được, rồi cắn môi dưới. Nhưng vẫn không chịu hôn đàng hoàng. Tôi sốt ruột và nôn nóng như bị trêu ngươi.
Hơi thở ấm áp lướt qua giữa đôi môi họ. Jeong Yoon muốn ôm lấy cổ anh ấy và hôn thật sâu. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy thôi cũng khiến người tôi nóng lên và nhịp thở trở nên dồn dập.
(Hết chương 10)