Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 11. 1
“Jeong Yoon à. Phim chiếu lúc mấy giờ?”
“13:50.”
Trước câu hỏi của Mi Hee, Jeong Yoon vừa đáp vừa nhìn lại đồng hồ trên bảng hiển thị. Park Tae-won, người bên cạnh cô ấy, cũng nhìn vào vé xem phim và nói.
“Đúng rồi. Còn 20 phút nữa.”
Lúc này, Jeong Yoon đang ngồi uống cà phê trước rạp chiếu phim với Mi Hee và Park Tae-won. Đây là lý do tại sao ngày hôm qua tôi bảo sẽ gặp vào buổi tối Chae Heon. Đó là điều tất yếu vì đã có cuộc hẹn với cả hai từ trước trong ngày.
Taewon. Anh ta là người đã từng xin Jeong Yoon số điện thoại của Mi Hee trước cửa thư viện. Theo Mi Hee, cả hai trở thành bạn bè nhưng không biết họ có sớm trở thành người yêu hay không. Dù không quen biết Mi Hee nhưng lúc ấy trong mắt Park Taewon vẫn đầy tình cảm.
Gần đây chính Jeong Yoon cũng thấy điều đó trong bản thân. Rằng nếu dành tình cảm cho ai đó, hai nười sẽ không bao giờ là bạn bè được. Tôi và Min Soo vẫn là bạn vì không có tỉnh cảm với nhau, nhưng việc tôi phát triển mối quan hệ kiểu này với Chae Heon là bằng chứng.
Buổi đi chơi của ba người được sắp xếp bởi Park Tae-won. Dù sao thì anh ta cũng cảm ơn Mi Hee vì đã đồng ý đi chơi, dù có cả tôi đính kèm. Dù sao đi nữa, do đóng vai trò cầu nối giữa hai người họ, tôi nghĩ ít nhất cũng có thể được buổi xem phim không mất tiền, nên đã gật đầu khi được mời cùng đi.
“Tớ sẽ chỉ đi xem phim thôi.”
Jeong Yoon lắc đá trong cốc nước và nói. Mi Hee bĩu môi.
“Tại sao. Cùng ăn tối đi.”
“Tớ có hẹn ăn tối rồi.”
Buổi tối, Jeong Yoon phải gặp Chae Heon. Đưa anh ấy đến một quán rượu có không gian đẹp, mua cho anh những đồ uống đắt tiền rồi cùng nhau về nhà anh. Khi nghĩ đến việc gặp Chae Heon, Jeong Yoon lại vô thức mỉm cười. Vi bực bội nên Mi Hee đã cười nhạo Jeong Yoon.
“Tại sao hẹn gặp ai đấy sau cuộc hẹn với bọn tớ? Chơi không đẹp gì cả.”
“Làm gì có. Nếu tớ dính với hai người đến tối thì mới kỳ quái đó. Có tớ ở đây thì hai người có thể làm gì?”
“Ai bảo cậu là người đính kèm … .”
Tae-won gật đầu trước câu nói đùa của Jeong Yoon. Thái độ đó đã nói rõ điều đó. Hai người họ sẽ hẹn hò sớm thôi. Tôi không biết nhưng tối nay có thể là thời điểm quyết định.
Khi đang nhìn vẻ mặt cau có của Mi Hee, tôi thấy như thể mình đang đuổi con gái mình đi vì một lý do vớ vẩn nào đó, Park Tae-won rời đi và bảo sẽ đi vệ sinh một lúc. Đôi mắt Jeong Yoon lấp lánh tinh nghịch.
“Nhờ Mi Hee nhà chúng ta, tớ được xem phim miễn phí, và nó có vẻ rất hay. Nhưng thế này có sao không?”
“Cứ thoải mái, giả vờ bỏ qua những thứ xung quanh đi.”
“Được chứ? Anh ta thậm chí không phải là bạn trai của cậu, nhưng bảo sẽ đãi buổi hôm nay để cảm ơn vì tớ đã giới thiệu. Nhưng có ổn không đó?”
“… Tớ cũng không biết.”
Mi Hee chạm cốc cà phê với khuôn mặt ngại ngùng. Biểu cảm đó thật đáng yêu, Jeong Yoon khẽ mỉm cười và liếc về phía sau. Park Tae-won vẫn chưa thấy trở về.
“Cậu sẽ hẹn hò với anh ta à?”
“… Tớ chưa biết.”
“Làm thế nào để cậubiết được anh ta có phù hợp với mình không? Cậu có nghĩ anh ta là một người tốt không? Mối quan hệ với các phụ nữ khác có phức tạp không? Có thói khoe của không?”
Tôi không có tình cảm nam nữ với Mi Hee, nhưng là bạn bè, tôi rất quý cô ấy. Vì điều này, tôi bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi khi bản thân vẫn còn băn khoăn và lo âu. Anh ta có vẻ là một người khá tử tế, nhưng chúng tôi chưa thật sự biết rõ con người anh ta.
“Ư. Khá ổn. Có ít bạn gái hơn tớ nghĩ, và cách cư xử cũng tốt… Tuy nhiên…”
“Tuy nhiên?”
Sau khi Mi Hee quay đầu lại và xác nhận Park Tae-won chưa ra, cô ấy hơi cúi xuống và thì thầm.
“Nhưng anh ta liên lạc với tớ quá thường xuyên. Hơi phiền.”
“Cậu không thích người thường xuyên nhắn tin nhỉ. Cũng đã chia tay với bạn trai cũ vì vấn đề liên lạc này rồi mà.”
“Nhưng Taewon hơi nhiệt tình quá. Còn chưa là bạn trai nữa nên hơi phiền phức… Nhưng khi thấy khuôn mặt của anh ta lần nữa, trái tim tớ sẽ đổ gục mất.”
Jeong Yoon gật đầu thay cho câu trả lời. Được rồi. Mi Hee nhà chúng ta rất yếu đuối với những người đẹp trai. Park Tae-won không đẹp trai bằng Chae Heon, nhưng vẫn khá ưu nhìn. Trên thực tế, Jeong Yoon cũng không khác gì Mi Hee. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Chae Heon, Jeong Yoon sẽ tự động mỉm cười.
Tưởng tượng Chae Heon là của mình, Jeong Yoon lại không nén được nụ cười. Đúng lúc này, Mi Hee gõ móng tay vào trên bàn.
“Jeong Yoon à. Điện thoại cậu đổ chuông nãy giờ kìa?”
“A… .”
Chỉ sau đó, Jeong Yoon mới nhấc điện thoại của mình lên. Có khoảng bốn tin nhắn Chae Heon gửi. Có hai cuộc gọi nhỡ. Tôi không thể trả lời điện thoại do lúc nãy đang trong thang máy ở rạp chiếu phim, và đã vô tình không để ý tin nhắn đến trong khi nói chuyện với hai người kia. Cắm mặt vào điện thoại trong khi nói chuyện là không lịch sự.
Dù đã cố trả lời ngay sau khi nói chuyện với Mi Hee xong, nhưng Chae Heon không mệt mỏi gửi một đống tin nhắn và gọi điện đến.
“Ai đấy?”
“Kang Chae Heon.”
“Người ta sẽ tưởng cậu ta là người yêu của cậu đó.”
“… … .”
Nghe những lời đó, trái tim Jeong Yoon thắt lại. Tuy nhiên, Mi Hee không để ý đến sự bối rối của Jeong Yoon mà chỉ cười.
“Bạn gì mà liên tục gửi tin nhắn như kiểm tra người yêu vậy? Taewon thế này. Nếu không trả lời, sẽ cứ tiếp tục gọi và gửi tin nhắn. Lúc đầu tớ nghĩ anh ta bị hâm.”
“Đó là bởi vì Chae Heon rất ân cần. Cậu ấy quan tâm đến tớ rất nhiều… Do tốt bụng thôi.”
“Chae Heon nhiệt tình á? Có hơi thân thiện không? Hừm. Cũng hơi hơi nhỉ?”
Mi Hee chìm trong suy nghĩ một mình với vẻ mặt bối rối. Cũng thấp giọng lẩm bẩm.
“Rất tử tế, nhưng… một chút… gì đó… .”
Jeong Yoon lại nói như đinh đóng cột.
“Chae Heon rất tốt bụng. Là người tốt.”
Tôi không biết là mình đã lên tiếng bảo vệ Chae Heon hết mức. Thậm chí còn suýt nói, ‘Cậu ấy khác so với Park Tae-won bị ám ảnh với cậu’, nhưng tôi kìm lại được vì dường như như thế quá đáng nghờ. Khi người khác nói gì tiêu cực về Chae Heon, tôi cứ vô thức ra sức bênh vực anh ấy. Chae Heon thậm chí không phải là con tôi mà.
Dù sao đi nữa, tôi nhấc điện thoại lên và nghĩ nên gọi cho Chae Heon ngay bây giờ, và Park Tae-won đã trở về, đứng sừng sững bên cạnh tôi. Sau đó, lần này Mi Hee là người rời đi và bảo sẽ đi mua bỏng ngô. Chà, đây có phải là chạy tiếp sức không, hai người cứ luân phiên rời đi. Chính vì vậy, Jeong Yoon đã lỡ thời gian gọi lại cho Chae Heon.
Jeong Yoon, người đang bực bội, hỏi Park Tae-won bằng một giọng điệu không mấy thiện cảm.
“Tôi có thể đưa ra một nhận xét chủ quan không?”
“Ừ, làm đi.”
“Tại sao anh không giảm tần suất liên lạc với Mi Hee xuống một chút?”
“Hả?”
Jeong Yoon nhìn xung quanh và lặp lại nữa.
“Nói trước, Mi Hee có thiện cảm với anh, nhưng có chỗ cậu ấy chưa ưng anh lắm. Cậu ấy thích anh Park Tae-won, nên tôi sẽ cho anh lời khuyên, nhưng tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy bị phật ý.”
“Không, không sao đâu. Tôi không phật ý gì đâu. Nhưn… Ít liên hệ hơn… . Nhưng tôi vẫn thấy gọi với nhắn tin như thế là ít.”
Jeong Yoon mỉm cười.
“Anh có nhiều thời gian rảnh à?”
“Lúc đó thì dù đang bận thì tôi cũng sẽ tự tạo được thời gian để liên lạc đấy.”
Trước câu trả lời dễ hiểu của Taewon, Jeong Yoon nói: “Đúng là một đứa trẻ hoàn toàn không hiểu gì cả.” và phá lên cười.
“Không phải do rất thích người đó sao?”
Park Tae-won cũng cười lớn.
“Cậu không tò mò về người mình thích sao? Không kiềm được tự hỏi cô ấy ăn gì, làm gì và gặp ai. Khi rất thích người đó, nó sẽ như vậy. Không phải sao?”
“A… Trên thực tế, tôi cũng vậy.”
Khi tôi lắng nghe lời tự thú hơi giống một kẻ đeo bám của Park Tae-won, điện thoại lại đổ chuông. Đó là Kang Chae Heon.
“Đợi chút. Tôi chỉ nhận một cuộc thôi. Xin lỗi anh.”
“Vâng. Cậu cứ nghe máy đi.”
Tôi thực sự cần phải nghe máy ngay bây giờ. Lúc này, tôi bắt đầu lo có chuyện khẩn cấp gì đó thực sự đã xảy ra.
“Alo.”
– Jeong Yoon.
Jeong Yoon tự nhiên đáp, và Chae Heon chỉ im lặng sau khi gọi tên Jeong Yoon.
Tự hỏi cuộc gọi có bị ngắt kết nối không, nên tôi nhìn vào màn hình kiểm tra, rồi áp nó trở lại tai.
“Kang Chae Heon?”
– Em đang ở ngoài à?
“Ừ. Đang ở ngoài.”
Sau câu trả lời đó, Chae Heon lại im lặng. Một lúc sau, Chae Heon hỏi qua điện thoại.
– Ai đang bên cạnh em.
“Park Tae Won.”
– Park Tae-won? Anh chàng gặp ở thư viện à?
“Ừ. Đúng rồi.
– Sao lại chỉ hai người? Giờ em đang ở đâu?
“Không phải hai người, Mi Hee cũng ở đây. Mi Hee đang mua bỏng ngô.”
– … … .
Jeong Yoon liếc nhìn Park Tae-won đang ngồi trước mặt mình và tiếp tục với một nụ cười.
“Này Chae Heon. Tôi phải đi xem phim bây giờ. Không quên cuộc hẹn tối nay sao? Tôi sẽ gọi cho tôi sau.”
Với những lời đó, tôi gác máy không hối tiếc. Tôi muốn nói chuyện điện thoại lâu hơn, nhưng bây giờ đến giờ vào rạp sẽ đến khi Mi Hee trở về. Một lúc sau, Mi Hee bước tới và nói chuyện điện thoại với ai đó. Jeong Yoon đứng dậy, cầm hộp bỏng ngô cho Mi Hee rồi bước vào rạp.
***
Bộ phim mà ba người cùng xem kể về một người đàn ông sinh ra với những ký ức về quá khứ lặp đi lặp lại ba chu kỳ trong khi chờ đợi vợ của mình. Một bộ phim buồn vừa phải, dễ chịu vừa phải, bình tĩnh vừa phải. Thời gian trôi qua khi tôi cười và rơi nước mắt vừa ăn bỏng ngô.
Jeong Yoon cầm theo hộp bỏng ngô đã ăn hết, cùng hai người bước ra ngoài.
“Nam chính và nữ chính đã hẹn hò khi quay bộ phim đó.”
“Không có gì lạ. Cảnh hôn tràn ngập tình yêu.”
Vừa đi vừa trò chuyện vô nghĩa, ba người đã ra ngoài rạp trước khi kịp nhận ra. Mi Hee đang rẽ ở góc phố thì đụng phải Jeong Yoon.
“Jeong Yoon à. Xin lỗi.”
Jeong Yoon, đang cười khúc khích khi nhìn Mi Hee và Park Tae-won, quay đầu lại trước những lời đó. Sau đó, thấy Chae Heon đang đứng dựa lưng vào tường.
Anh ấy mỉm cười khi nhìn thấy Jeong Yoon bước ra khỏi rạp. Xuyên qua đám người tản mát, bóng dáng cao lớn mờ ảo như ảo ảnh.
Jeong Yoon không hiểu tại sao anh ấy lại ở đây, nhưng rất vui khi thấy anh ấy, nên cũng đi thẳng qua đám đông. Mi Hee, người đang đi bên cạnh, cười như thể đó là điều tất nhiên.
“Lúc trước, Chae Heon đã gọi điện, hỏi xem chúng ta xem phim ở đâu, và đã đến đây rồi.”
“Chae Heon gọi cậu à?”
“Ừm. Chae Heon có hẹn với cậu vào buổi tối phải không? Chắc là đến đón cậu đấy.”
“Chắc vậy. Thấy chưa, tớ đã nói Chae Heon rất chu đáo mà.”
“Chu đáo? Cậu ấy là bố cậu à?”
Trước câu nói của Mi Hee, Jeong Yoon lặng lẽ mỉm cười. Bố. Phải rồi, anh ấy giống bố tôi. Lúc nào cũng lo hết việc này việc kia, đưa đón, mua cho món gì ngon. Đôi khi cằn nhằn nữa. Mặc dù vậy, vào cuối ngày, vẫn bình tĩnh dỗ dành như thể tôi là một đứa trẻ. Thực sự, khi ở bên cạnh Kang Chae Heon, tôi có cảm giác như mình là học sinh tiểu học vậy.