Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 11. 2
Khi Jeong Yoon đến gần hơn, Kang Chae Heon nhếch mép với khuôn mặt lịch sự và dịu dàng. Và rất tự nhiên quàng tay lên vai Jeong Yoon và kéo đi. Anh ấy chào Mi Hee đi đằng sau, và thậm chí còn thân thiện bắt chuyện với Park Tae Won.
“Xin chào. Rất vui được gặp anh lần thứ hai.”
“Vâng. Chúng ta đã gặp nhau trước thư viện vào ngày hôm đó. Anh là bạn của Mi Hee và Seo Jeong Yoon, phải không?”
Ngay khi nhìn thấy Chae Heon, Park Tae Won dường như nhớ ngay đến lần gặp đầu tiên. Cuộc gặp gỡ đầu tiên kỳ lạ không mấy dễ chịu. Một chút cảnh giác xuất hiện trên khuôn mặt của Park Tae Won, điều này cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng dù thế nào, Park Tae Won cũng mỉm cười chào hỏi. Bên trong thì nghĩ, ‘Tên này sao thế? Đa nhân cách à?’, nhưng mặt thì bình thản.
Jeong Yoon chọc chọc cẳng tay Chae Heon và hỏi một cách tinh nghịch.
“Cậu đến đây bằng gì thế?”
“Tôi đi ô tô đến.”
“Phiền phức thế á?”
“Để gặp cậu.”
Chae Heon, nhàn nhạt trả lời, liếc xuống đồng hồ đeo tay. Sau đó, nhẹ nhàng nói với Mi Hee.
“Sau đó, Jeong Yoon và tôi sẽ không tham gia tiếp được. Cũng chúc hai cậu một buổi tối tốt lành.”
Chae Heon cũng không quên gửi lời chào tới Park Tae Won.
Jeong Yoon ngước nhìn Chae Heon từ xa. Tôi tự hỏi bây giờ Chae Heon sao vậy, nhưng không thể nói bất cứ điều gì khi thấy anh ấy kết thúc cuộc hẹn một cách tự nhiên. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ xem và nói ‘Hả?’.
Anh ấy luôn luôn như vậy. Khi Chae Heon lao tới như một cơn sóng, tôi chỉ bị kéo theo như rong biển lênh đênh bên trên.
Sau khi chia tay hai người kia, Chae Heon và Jeong Yoon cùng đi. Jeong Yoon khẽ co vai khi họ bước đi. Chae Heon vừa đi vừa ôm cổ, để tay luồn vào cổ áo, nhẹ nhàng lướt qua và chạm vào làn da nên rất ngứa.
Chae Heon đang chầm chậm đi cùng Jeong Yoon, nói với giọng hơi cười.
“Jeong Yoon à. Tại sao em không gọi lại cho anh?”
“Chúng ta đã nói chuyện điện thoại trước đó rồi mà.”
“À. Sau bốn tin nhắn và ba cuộc điện thoại, cuối cùng anh gọi được cho em.”
Đó là một giọng nói tử tế và thân thiện, nhưng tại sao nghe có vẻ cô đơn vậy?
Jeong Yoon liếc nhìn vẻ mặt của Chae Heon. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh ấy, như mọi khi, có vẻ thoải mái, nên Jeong Yoon sớm gạt bỏ những nghi ngờ. Rõ ràng cảm giác của mình sai rồi.
“Xin lỗi vì đã không liên lạc với anh. Em không cố ý đâu.
Anh không giận chứ. Sẽ không xảy ra nữa đâu.”
“Ừm. Anh biết rồi.”
Dù chẳng hiểu nhưng tôi vẫn thốt lên lời hứa. Chae Heon lại nhìn đồng hồ và tăng tốc bước chân.
“Đi thôi. Đến giờ rồi.”
“Đến giờ gì cơ?”
“Xem phim.”
Jeong Yoon nhìn mặt nghiêng của Chae Heon với vẻ khó hiểu.
“Anh muốn xem bộ phim đó với em à?”
Khi tôi hỏi trong khi gỡ bàn tay vẫn đang mò mẫm trên cổ mình ra, Chae Heon trả lời bằng cách vòng tay ôm lấy Jeong Yoon một lần nữa.
“Anh không đi với ai khác ngoài em cả. Em có muốn ăn bỏng ngô không?”
“Không, em vừa mới ăn xong một hộp.”
“Vậy chúng ta vào đi thôi.”
Tôi lúng túng gật đầu và đi theo Chae Heon, người đang kéo mình đi. Thậm chí nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn luôn như một mảnh rong biển lênh đênh theo cơn sóng mang tên Kang Chae Heon. Làm như được bảo, loạng choạng và lắc lư theo.
Jeong Yoon liếc nhìn xung quanh và liếm bờ môi khô. Nỗi khao khát được nắm tay Chae lúc này dâng trào mãnh liệt.
Có nên không, có làm thế được không. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định can đảm lên. Tôi đã cố gắng đáp lại Chae Heon bằng những lời lẽ mạnh mẽ, thì nắm tay thì có gì khó?
Jeong Yoon nhìn chằm chằm vào tay mình như đang làm bài tập, chờ cơ hội. Trái tim lỗi nhịp với âm thanh của các vụ nổ trong phim. Bàn tay anh ấy lờ mờ trong ánh sáng của màn hình, cứ sáng rồi tối đi. Khi hai người chìm trong bóng tối hoàn toàn, Jeong Yoon lấy hết can đảm đặt tay lên mu bàn tay Chae Heon.
Là khi những ngón tay run run của Jeong Yoon lướt nhẹ trên mu bàn tay Chae Heon. Chae Heon lay tay. Jeong Yoon giật mình ngửa ra sau, như thể ai đó bị bắt quả tang đang ăn trộm thứ gì đó.
Tầm nhìn lờ mờ của Jeong Yoon càng trở nên tối hơn. Lần này đến lượt Chae Heon hành động. Chae Heon cúi đầu và ghé mặt lại gần, thì thầm vào tai Jeong Yoon khi lén luồn ngón tay vào.
“Xong phim thì về nhà đi.”
Giọng nói trầm thấp làm tôi nhộn nhạo, và rùng rợn đến mức khiến tôi dựng tóc gáy. Jeong Yoon cẩn thận quay đầu lại. Ngọn lửa trên màn hình được phản chiếu trong mắt Chae Heon và lập lòe.
“Còn quán rượu…?”
Tôi hỏi bằng một giọng nhỏ dần. Chae Heon tiến lại gần và im lặng áp môi vào tai tôi rồi bỏ xuống. Đằng sau cái chạm nhẹ ấy, giọng nói hơi khàn vang lên.
“Để lần sau.”
“… Ừ.”
Giọng trả lời hơi run run. Biết ý của anh ấy khi nói ‘chúng ta hãy về nhà đi’ là gì, vẻ mặt đáng lẽ phải bình tĩnh lại trở nên lộn xộn.
Đôi mắt Jeong Yoon nhìn mặt Chae Heon khẽ lay động trước ánh đèn phát ra từ màn hình. Chae Heon đang nhìn vào mắt Jeong Yoon lại lên tiếng, kéo tay Jeong Yoon về phía mình.
“Hãy rời đi ngay bây giờ.”
Không có thời gian để đặt hỏi lại. Chae Heon đứng dậy trước nắm tay Jeong Yoon đi về phía cửa sau của phòng chiếu.
Trên màn hình, một chiếc máy bay nổ tung và một chiếc ô tô đang bay trên không, nhưng trái tim của Jeong Yoon cũng tương tự. Tim đập thình thịch như muốn nổ tung, trong đầu pháo hoa nổ tung. Bởi vì họ biết rất rõ bước chân của họ giờ đang hướng về đâu.
***
Một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên sau cánh cửa trước.
“A… .”
Đằng sau tiếng rên mơ hồ của Jeong Yoon là tiếng khóa cửa.
Tôi không biết làm thế nào mình về được đến đây. Vừa ra khỏi rạp, Chae Heon đã đưa tôi ra xe, đến khi tôi sực tỉnh thì đã ở trước cửa chung cư.
Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ. Ngay khi mở cửa trước sau khi đi ra từ thang máy, Chae Heon đã hôn và đẩy tôi vào trong. Cánh cửa còn chưa đóng lại mà gấp gáp làm gì, đó là một nụ hôn bất ngờ, thô bạo như thể vội vã không thể chờ được.
Sau đó, mọi thứ rất mơ hồ. Tôi bị Chae Heon giữ chặt, đẩy vào bức tường cạnh cửa trước, và tôi chỉ biết ôm lấy cổ đối phương một cách tuyệt vọng. Hai tay ôm chặt lấy má tôi, rất nóng.
Nhiệt độ đang bốc lên từ cơ thể, nơi tiếp xúc gần gũi với nhau. Chiếc lưỡi thăm dò vào trong miệng, gáy chạm vào cánh tay, thân thể đè xuống đều tràn đầy nóng bỏng.
Anh ấy cắn môi tôi và lè lưỡi ra, luồn qua kẽ răng và quấn quanh gốc lưỡi, đồng thời quét cả vòm miệng.
Bất cứ khi nào Chae Heon đổi góc độ và bắt Jeong Yoon theo kịp, Jeong Yoon đều chào thua và hầu như không bắt kịp. Ngay cả cảm giác tóc anh ấy lướt qua mặt cũng thật kích động.
“… Ôi… .”
Những nụ hôn hôm nay thật vội vàng và thô bạo. Tôi ngộp thở bởi đầu lưỡi xô đẩy vội vàng. Bức tường sau lưng cũng rất cứng. Cơ thể của Chae Heon cũng vậy. Thứ kia cương cứng chạm vào bụng dưới của tôi cũng có hình dạng đáng sợ.
Hơi thở nghẹn lại và đầu óc thì mơ hồ. Khi cơ thể bị rút cạn sức lực và Jeong Yoon thở ra một hơi nặng nhọc khi bám chặt vào cổ người kia, Chae Heon đã kéo tay ra và mút mạnh môi Jeong Yoon để nuốt cả tiếng thở dài đó.
Ngay sau đó, cơ thể của Jeong Yoon bị kéo rời khỏi tường và bắt đầu đi lùi qua cửa trước, bị Chae Heon đẩy tới đẩy lui. Bên dưới khung cửa sổ lớn trong phòng khách, hoàng hôn đỏ rực đang lặng lẽ buông xuống. Không lâu sau, thân thể hai người ngã xuống giường.
Nằm xuống chiếc giường lung lay, Jeong Yoon ôm lấy Chae Heon, người đang chen vào giữa hai chân mình. Chae Heon vẫn ngậm lấy môi Jeong Yoon, cởi áo ra và ném ra sau. Âm thanh chiếc áo rơi xuống sàn nhà vang vọng trong căn phòng yên lặng.
Với một âm thanh ướt át, đôi môi cũng dần nới lỏng. Qua khoảng trống giữa hai đôi môi, Jeong Yoon thở ra một cách khó nhọc.
“Ha, ha, ha… .”
Nhưng trước khi có thể bình tĩnh lại hơi thở gấp gáp của mình, Jeong Yoon đã phải hít vào một lần nữa. Là do Chae Heon, người nãy giờ đang áp môi xuống gáy Jeong Yoon, luồn bàn tay nóng hổi vào trong áo. Sự đụng chạm cũng cuồng nhiệt như nụ hôn của anh ấy.
Chae Heon dụi trán vào vai Jeong Yoon và sờ soạng eo người bên dưới. Một chút thô ráp, lòng bàn tay cứng rắn sượt qua. Lưỡi lướt trên xương quai xanh của Jeong Yoon. Bàn tay, vốn đang vuốt ve eo Jeong Yoon, đã đưa lên và bắt đầu khẽ khàng lần lên ngực.
Trước đây, anh ấy đã chuẩn bị tinh thần cho Jeong Yoon bằng cách chạm vào eo rất nhiều và vuốt ve phần bụng dưới, nhưng hôm nay, anh ấy không ngần ngại tiếp cận vùng nhạy cảm như rất vội vã.
“Ưm… .”
Khi ngón tay cái của Chae Heon ấn chặt điểm đỏ trước ngực rồi lại buông ra. Sau khi Chae Heon xoa nắn, sờ soạng, nó cứng lên.
Lưng Jeong Yoon run lên. Mỗi lần quầng vú và đầu vú bị nhéo bóp, một cảm giác tê dại nhẹ chạy dọc sống lưng. Tôi bám vào vai và luồn tay vào tóc Chae Heon. Mái tóc chạy giữa các ngón tay mát mẻ và rất mềm.
“A! Ô… Ư…”
Đó là lần đầu tiên tôi biết được chỗ đó của đàn ông cũng là vùng nhạy cảm. Chỉ một núm vú được chạm vào, nhưng tiếng rên rỉ ngứa ngáy vẫn tuôn ra. Khi tiếng nức nở của Jeong Yoon vang vọng bên tai, Chae Heon, người đã áp môi xuống gáy Jeong Yoon, cũng thở ra một hơi nóng bỏng.
Sau khi Chae Heon vùi mặt mình vào trong chiếc áo phông của Jeong Yoon, anh ấy ngay lập tức tìm núm vú lộ ra dưới và cắn nó. Vừa mút vừa lấy lưỡi quấn lấy đầu vú, rồi dùng tay vân ve bên còn lại và xoa nhẹ.
“A… Ô, không, a.”
Khi bàn tay và chiếc lưỡi ướt át tra tấn cả hai bên, Jeong Yoon rên lên khó nhọc với cằm hơi hếch lên.
Chae Heon đưa đầu lưỡi quét nhẹ quanh quầng vú. Jeong Yoon đã cố ôm lấy đầu Chae Heon chỉ có thể nhìn thấy lớp áo. Không thể tỉnh táo trước cảm giác kỳ lạ đang diễn ra bên trong, mà không thể nhìn thấy. Nắng chiều nóng nực chiếu xuống mi mắt nhắm chặt của Jeong Yoon.
Núm vú bị kích thích khi răng của Chae Heon cọ vào. Cùng với một chút đau đớn, một cảm giác ngứa ran tê dại lan đến tận bụng dưới. Jeong Yoon kêu tên người giữa những tiếng nức nở.
“Ô… Kang Chae Heon… Chae Heon à.”
“Hử… .”
Chae Heon và cúi mặt cắn vào hông Jeong Yoon vừa trả lời cộc lốc. Sống mũi của Chae Heon chạm vào eo và chiếc lưỡi trơn tuột trượt dọc cơ thể đều phi thực tế mà khêu gợi. Jeong Yoon chân thành thú nhận với khuôn mặt đỏ bừng.
“Em muốn thấy mặt anh… .”
Liệu mặt Chae Heon có nóng rực như mình không? Bây giờ mắt anh ấy trông như thế nào? Mình muốn nhìn thấy tất cả của anh ấy. Thật tuyệt khi thấy anh ấy trốn dưới áo và hôn khắp người mình, nhưng đồng thời thấy như có một bức tường mỏng ngăn cách giữa anh ấy và mình.
Chae Heon vẫn tựa trên bụng Jeong Yoon, cười nhẹ. Hơi thở nóng hổi phả khắp da thịt Jeong Yoon.
Chae Heon chui ra, khẽ nhấc nửa người trên của Jeong Yoon lên rồi cởi bỏ quần áo. Một bàn tay an ủi vuốt ve lưng Jeong Yoon. Chae Heon một tay vuốt lưng, tay kia cởi quần của Jeong Yoon.
Jeong Yoon nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng quần áo cọ xát sột soạt, nhưng khi tỉnh táo lại, quần lót cũng bị Chae Heon cởi ra.
Chae Heon luồn tay dưới eo Jeong Yoon nhấc lên rồi ép chặt vào giữa hai chân. Bụng dưới của Jeong Yoon run lên. Bên dưới quần của Chae Heon đang chạm vào tôi, dương vật của anh ấy đã cương cứng rõ ràng. Khi tôi chạm vào anh ấy qua một lớp vải, vật thể nửa đứng lên ngày càng trở nên cứng hơn.
Chae Heon từ từ cử động eo. Xoa tay lên cái của Jeong Yoon và từ từ nâng nó lên.