Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 12. 2
Tôi đóng cửa xe và vươn vai.
Đây là đảo Jeju rồi. Vài giờ trước, tôi còn đang ngồi trên xe của anh ấy, nhưng khi tỉnh lại, tôi đã băng qua biển để đến Jeju.
Ngay sau khi dỡ hành lý tại chỗ ở, chúng tôi đi ăn và lại lên đường. Chúng tôi sẽ đến Seopjikoji. Jeong Yoon vui vẻ đi cùng Chae Heon. Giống như trở lại những lần được anh ấy đưa đón đến trường. Như thể đã trở thành một học trò đi đây đi đó theo thầy.
Dù sao, chúng tôi đã đến Seopjikoji, mất khoảng 20 phút từ chỗ ở.
Chae Heon lái xe cả ngày, nhưng không hiểu sao không hề mệt mỏi. Jeong Yoon xoay cái cổ căng cứng của mình và nhìn lên bầu trời. Bầu trời ở đảo Jeju giữa mùa đông trong vắt. Qua làn hơi trắng phun ra, tôi có thể thấy những nhóm du khách lững thững tản bộ khắp nơi.
Chae Heon quàng khăn quanh cổ Jeong Yoon và khẽ nhếch khóe mép.
“Nhân tiện, Seo Jeong Yoon, có sao không? Em đã không nói với mẹ.”
“… Thôi nói về chuyện đó đi. Đó là lỗi của em…”
Nụ cười của Chae Heon ngày càng sâu hơn.
Kể từ khi lấy mẹ ra làm lý do để từ chối lời đề nghị ngủ ở nhà anh ấy, Chae Heon thường hỏi trêu tôi đã xin phép mẹ. Lúc đầu, tôi nghĩ anh ấy thực sự quan tâm, nhưng sau khi những câu hỏi đó được lặp đi lặp lại vài lần, tôi nhận ra. Chae Heon đang chế giễu mình với khuôn mặt nghiêm túc.
“Đi nào.”
Chae Heon gật đầu, đi về phía đường trong. Jeong Yoon gật đầu đi theo như vịt con theo vịt mẹ.
Con đường vắng lặng và gió thổi mạnh. Má tôi đông cứng lại khi bước đi trong cơn gió mùa đông cuồng nộ. Tuy nhiên, thật tuyệt khi được đi dạo cùng Kang Chae Heon bên cạnh bờ biển vô tận.
Bước đi trên con đường đá lạnh lẽo, trước khi kịp nhận ra, chỉ có hai chúng tôi trên đường. Dường như tất cả những du khách khác đã ra về trong cái lạnh giá của mùa đông.
Do di chuyển nhanh chóng, chúng tôi sớm đến điểm cần đến. Đó là một nơi quen thuộc. Nơi mà tôi đã chụp lén Chae Heon trong chuyến du lịch thực tế. Bức ảnh của Chae Heon mà tôi đã bí mật ngắm nhìn vào bất cứ khi nào muốn thấy anh ấy. Jeong Yoon đã cố gắng thú nhận một cách ngại ngùng: “Em đã chụp lén một bức ảnh của anh ở đây,” nhưng quyết định không nói gì cả.
Một mình đứng trên đường nhìn ra biển không nói nên lời. Tất cả những gì ở đó là gió, đá và Chae Heon. Như thể thời gian đã dừng lại.
Biển Jeju bình thường thôi mà sao đường chân trời với những đám mây trắng nhô lên trông đẹp thế nhỉ? Trong chuyến du lịch thực tế năm cấp 3, nó cũng chỉ là một vùng biển bình thường thôi. Nhưng bây giờ thì khác trước. Có lẽ là do mối quan hệ giữa hai người ngày ấy và bây giờ đã khác nhau một trời một vực.
Cuối cùng thì Jeong Yoon cũng đã trở lại đây cùng Chae Heon trong một mùa đông lạnh giá như lúc đó. Cảm giác thật sung sướng và mới lạ làm sao. Tôi muốn nói với Seo Jeong Yoon của lúc đó. Kang Chae Heon là người yêu của mình rồi. Hãy thổ lộ tình yêu với anh ấy đi.
Mùi lạnh của mùa đông làm nhột nhột mũi tôi. Có lẽ nếu quay lại Seoul và hồi tưởng về nơi này, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi sẽ mùi vị của mùa đông năm nay thay vì Chae Heon trong bức ảnh đó. Và nhiệt độ cơ thể của Kang Chae Heon, người đang ôm vai tôi trước khi tôi kịp nhận ra.
Jeong Yoon vuốt mái tóc rối bù của mình lên và ngẩng đầu về phía Chae Heon.
“Kang Chae Heon.”
“Ừm.”
“Chúng ta đến đây trong một chuyến du lịch dã ngoại của trường. Từ lúc đó em đã thích anh.”
“… … .”
“Không. Chắc là em đã thích anh từ trước đó rồi, có lẽ vậy?”
Jeong Yoon ngước nhìn Chae Heon.
Chae Heon không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon.
Chae Heon nhìn không chớp mắt vào chiếc mũi ửng hồng, đôi má ửng hồng của Jeong Yoon và đôi mắt vô điều kiện và nhân từ hướng đến anh. Gió se lạnh nên đôi mắt đỏ hoe của Jeong Yoon hơi ươn ướt.
Jeong Yoon khẽ cười qua mái tóc bị gió thổi bay.
“Chỉ là… Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Kang Chae Heon, em nghĩ mình đã thích anh rồi. Ngay từ giây phút chúng ta chạm mắt nhau.”
Đó là một lời thổ lộ bất ngờ. Khi cùng anh ấy đến thăm lại một nơi vừa quen vừa lạ, đầu óc tôi có phần nóng lên và những lời đó tuôn ra lúc nào không biết.
Sau những lời đó, cuối cùng Jeong Yoon cũng ôm lấy Chae Heon. Jeong Yoon chỉ quàng tay qua vai như một người bạn, nhưng đột nhiên Chae Heon quay lại và vòng lưng qua ôm Jeong Yoon. Mùi nước hoa thoang thoảng bay lên từ trong vòng tay ấm áp ấy. Jeong Yoon hơi lo ngại nhìn quanh.
“Này. Mọi người có thể thấy…”
“Họ sẽ nghĩ chúng ta là bạn tốt.”
Chae Heon thì thầm, dụi môi vào tai Jeong Yoon. Giọng nói trầm đục vào tai tôi thật ngọt ngào và dinh dính. Lông tơ mọc trên gáy dựng đứng, và cơ thể tôi run lên.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Jeong Yoon thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình. Toàn thân từ từ bị đẩy vào tường. Đó là vì Chae Heon, người dường như đang tuyệt vọng cố tự chủ. Cái ôm chặt đến mức Jeong Yoon ngã ngửa ra sau, gần như khó thở.
Ở trạng thái này, hơi bất hợp lý khi coi hai người là bạn bè, dù nhìn từ phía trước 1m hay từ phía sau 100m. Jeong Yoon đẩy nhẹ vào lồng ngực đang chuyển động trong vô vọng. Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng chôn chân như thể cứng người lại trước lời nói của Chae Heon.
“Đừng cử động.”
“… … .”
Giọng anh ấy trầm xuống. Jeong Yoon nuốt nước bọt. Một luồng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể.
“Này. Kang Chae Heon, anh ….”
“Đúng vậy. Cho nên, đừng vùng vẫy nữa.”
“… … .”
Cái của Chae Heon đã chạm vào mông của Jeong Yoon. Cứng đến mức có thể cảm nhận được qua quần áo mùa đông dày cộm. Chae Heon đặt tay dưới eo Jeong Yoon và kéo người kia lại. Nhẹ nhàng cọ xát bên dưới.
Tôi không biết tại sao anh ấy cứ dính vào mình như thế này. Cảm giác anh ấy càng lúc càng cứng.
‘Anh ấy cứ như thế này mà không cần cố gắng nhiều. Thật khỏe mạnh… .’
Khi cái đó của anh ấy cạ vào, ngay cả Jeong Yoon vô tội, cũng rất phấn khích. Jeong Yoon ghé mũi vào vai Chae Heon để kìm nén cơn kích động và hít một hơi thật sâu. Không khí mùa đông phả vào gáy lạnh như uống bia, nhưng thân nhiệt của Kang Chae Heon lại rất nóng khi ôm lấy Jeong Yoon. Đến mức cảm thấy ấm cúng nhưng cả khi áo khoác không cài hết.
Chae Heon khẽ thở dài rồi nhẹ cọ môi vào tai Jeong Yoon. Làn da nóng bỏng của Chae Heon chạm vào Jeong Yoon như dính chặt vào.
“Chúng ta đã đi được bao xa?”
Cùng với không khí se lạnh, giọng nói của Chae Heon văng vẳng bên tai tôi cũng thật lạ lùng.
“Mười lăm phút… … ?”
“Đi nào.”
Sau những lời đó, Chae Heon nắm lấy cổ tay Jeong Yoon và quay người bước đi. Dường như đang quay trở lại xe. Khó khăn lắm Jeong Yoon mới theo kịp Chae Heon đang sải bước. Thông thường, tôi không biết vì sao anh ấy bắt kịp tốc độ của mình, nhưng sực nhớ đến sự khác biệt về chiều dài chân.
Sau khi bỏ lại không gian yên tĩnh của hai người, chúng tôi lại đến lối vào hơi nhộn nhịp. Chae Heon đi về phía chiếc xe mà không thèm liếc nhìn du khách đi ngang qua. Jeong Yoon cũng đi sát bên cạnh.
Ô tô nằm ở cuối bãi đậu xe, ở một nơi không có người ở. Sau khi vào trong xe, Chae Heon khóa cửa, túm lấy gáy Jeong Yoon và bắt đầu hôn. Jeong Yoon buông dây an toàn trên tay. Sợi dây chạm vào cơ thể thật lạnh, nhưng Chae Heon, người đang tùy tiện sờ soạn cơ thể tôi, lại nóng như lửa đốt.
Đôi môi lạnh giá chạm vào nhau và chiếc lưỡi vẫn còn hơi lạnh quấn lấy nhau. Jeong Yoon từ từ nhắm đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên. Bàn tay Chae Heon lúc nãy đang vuốt gáy Jeong Yoon chạm vào tóc và vò nhẹ. Rồi anh ôm chặt lấy và vặn góc mặt Jeong Yoon để làm nụ hôn sâu hơn.
Đó là một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Lưỡi anh ấy nhẹ nhàng chà, lướt qua khoang miệng và bóp nghẹt bên trong cho đến khi nghẹt thở.
Đôi môi ẩm ướt lấp đầy môi Jeong Yoon và liếm láp bên trong. Một tiếng rên ướt át thoát ra từ khe hở giữa bờ môi. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy qua các ngón chân Jeong Yoon.
Nụ hôn trở nên bạo lực hơn, và rồi chiếc ghế ngả ra sau phát ra tiếng lạch cạch. Chỉ trong giây lát, Jeong Yoon đã nằm xuống như thể bị Chae Heon đè xuống, người đã đẩy cả thân thể vào trong cùng ghế phụ lái. Jeong Yoon vừa chấp nhận Chae Heon, người không để cho mình lối thoát như khi cả hai trên giường. Khi không khí lạnh lẽo trong xe nóng lên, một làn hơi nước mờ ảo hình thành trên khung cửa sổ.
Bàn tay Chae Heon mở chiếc áo khoác bó sát của Jeong Yoon, vén áo lên và luồn vào trong. Bàn tay ấm áp bắt đầu rờ rẫm cơ thể lạnh cóng của Jeong Yoon. Lòng bàn tay xoa nhẹ lưng rồi nhẹ nhàng xoa bụng.
Jeong Yoon bất giác hít vào rồi nhịn thở. Lòng bàn tay thô ráp sưởi ấm cơ thể tôi với mỗi cái chạm.
Chae Heon giơ bàn tay đang mân mê eo Jeong Yoon lên và dùng ngón tay xoa nắn đầu ti nhỏ nhắn. “A,” lưng Jeong Yoon giật nảy. Ngón tay cái lướt từ từ, rồi ấn mạnh và xoa mạnh. Cơ thể Jeong Yoon run lên. Một cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng.
“Ưm… .”
Một tiếng rên mỏng bất giác phát ra. Đó là khoảnh khắc đôi môi của họ rời nhau. Chae Heon vén áo Jeong Yoon lên, cúi mặt đến gần. Hơi thở hưng phấn lượn lờ trên lồng ngực. Chiếc lưỡi ẩm ướt cọ xát và mút lấy đầu vú Jeong Yoon, bướng bỉnh liếm mút. Một âm thanh xấu hổ vang lên trong chiếc xe nóng bỏng.
“Kang, Chae Heon… Xin lỗi…”
Chae Heon nghiến răng, dùng răng cắn đầu vú rồi dùng môi chà chà. Jeong Yoon đặt tay lên vai Chae Heon và rên rỉ. Mỗi lần lưỡi chọc liếm điểm nhọn hoắt, trong bụng tôi lại nóng lên.
Chae Heon nắm lấy cổ tay Jeong Yoon và đặt nó vào giữa hai chân mình. Giữa háng căng phồng dưới lòng bàn tay. Rất cứng và nóng. Jeong Yoon bắt đầu di chuyển bàn tay theo ý của Chae Heon, người đang nắm lấy cổ tay mình. Khi vô tình chạm, quét và chà xát mọi thứ của mình, Chae Heon thở ra một hơi dài.
Chae Heon ghé môi vào tai Jeong Yoon rồi từ từ đặt nụ hôn lên đó. Tiếng hai bờ môi ướt át chạm vào nhau, cùng với hơi thở nóng bỏng, phả vào tai tôi. Thật là một cảm giác đáng sợ. Một cơn rùng mình chạy qua gáy Jeong Yoon, và cơ thể run lên.
Jeong Yoon giật mình trước hành động gặm cắn vào cổ mình của Chae Heon, nhưng lại đưa tay ra sờ mó bộ phận sinh dục dưới quần. Phần cơ thể vốn đã trở nên cứng của anh lại càng phình ra không dừng lại. Sau khi túm lấy bộ phận cưng cứng qua lớp vải quần, Chae Heon phả hơi thở nóng bỏng vào cổ Jeong Yoon.
“Ai … .”
Người kích động và thích thú là Chae Heon, nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ đó, cơ thể Jeong Yoon bắt đầu nóng lên.
Chính lúc đó. Tiếng cười lớn có thể được nghe thấy từ mấy khách du lịch đi ngang qua. Lúc này Jeong Yoon mới mở mắt ra. Đó là khoảnh khắc tôi cọ xát cơ thể mình với anh ấy trong mơ hồ và đột nhiên bị kéo vào thực tế.
Nơi tôi và Chae Heon đang hôn nhau quên trời quên đất. Cửa kính xe dùng kính tối màu nên tôi không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng dù vậy, sự lo lắng vẫn dâng lên và tim đập thình thịch.
“Chờ đã, đợi đã… Ôi, này…”
Jeong Yoon vội xô vai người kia. Áo đã cởi ra gần hết và Chae Heon đang bám chặt lấy cơ thể tôi. Trong xe ngột ngạt vì sức nóng lơ lửng giữa hai người.
“Chae Heon… Chae Heon à, Chae Heon à.”
Jeong Yoon tuyệt vọng gọi, nhưng Chae Heon thậm chí còn giả vờ không nghe thấy. Tất cả những gì anh làm là tiếp tục mút làn da mềm mại dưới tai Jeong Yoon và trượt lưỡi xuống gáy. Tay vẫn xoa nhẹ đầu vú của Jeong Yoon.
Jeong Yoon thả lòng bàn tay đang giơ lên trên quần. Sau đó, Chae Heon lại kéo tay Jeong Yoon và tự xoa xoa. Tay không di chuyển ngay cả khi tôi đẩy ra, mà thậm chí còn bám chặt vào hơn. Người đàn ông như dã thú trước mặt khiến đầu óc tôi quay cuồng. Vì vậy, sẽ không có gì lạ khi anh ấy sẽ làm ở đây.
“Này Chae. Khách sạn, phòng, đi về… A… .”
“… … .”
“… Mọi người… đang đi qua…”
Trong lúc đó, có ba bốn người đi qua cười nói ầm ĩ. Bị mắc kẹt với anh ấy trong bầu không khí này nguy hiểm đến mức tim tôi càng đập điên cuồng hơn. Tôi dùng hết sức đẩy Chae Heon.
“Nếu làm điều ở đây, xe sẽ chuyển và anh không thể… bị bắt….”
“… … .”
Chỉ khi đó, hành vi ngốc nghếch của Chae Heon mới ngưng lại.
Chae Heon từ từ cúi thấp người xuống nhìn Jeong Yoon. Hơi nóng chưa kịp giải tỏa đã tràn ngập mắt. Có một hơi thở nặng nề giữa hai người. Chae Heon thở ra một hơi dài trầm thấp, khẽ vuốt tóc Jeong Yoon cười nhạt.
“Seo Jeong Yoon. Hãy cảm ơn sự kiên nhẫn của anh đi. Anh đã lột đồ em mười lần trong đầu mình rồi ….”
“… Hư.”
Jeong Yoon lo lắng nuốt nước bọt và gật đầu. Nghe giọng điệu nghiêm túc đó, rõ ràng là anh ấy không nói đùa.
Chae Heon từ từ dụi khuôn mặt nóng ấm lên má Jeong Yoon đôi lần rồi gục người xuống ghế lái với vẻ mặt đầy luyến tiếc.
Chae Heon ngay lập tức nổ máy và khởi động xe. Jeong Yoon đứng dậy và duỗi thẳng ghế khi xe lắc lư trên khúc cua. Vội vàng hạ chiếc áo vẫn đang được kéo lên một cách ngượng ngùng bằng đôi tay run rẩy của mình. Bởi vì anh ấy nhai và mút chúng nên đầu vú sưng lên rất nhạy cảm và tôi cảm thấy đau mỗi khi nó cọ vào áo.
Không có cuộc trò chuyện nào về việc hai người họ sẽ đi đâu hay làm gì. Rõ ràng đích đến không cần hỏi. Giống như Jeong Yoon muốn đến khách sạn ngay và lăn giường với anh ấy, Chae Heon chắc chắn cũng muốn làm như vậy.
Jeong Yoon liếc nhìn Chae Heon đang im lặng lái xe. Đó là một khuôn mặt bình tĩnh đến mức tôi không thể tin đó là người đàn ông vừa liếm bú và hôn tôi. Tuy nhiên, bên dưới, có một chút khác biệt do đũng quần căng phồng lên.
Cuối cùng, Jeong Yoon nhẹ thở ra và cử động đầu ngón tay ngứa ngáy của mình. Cơ thể sôi sục nôn nóng, nhưng không thể giải tỏa nó, nên tôi chỉ có thể chịu đựng. Không nghĩ được gì, tôi chỉ nhìn vào đồng hồ bảng điều khiển. Tôi không biết tại sao thời gian trôi qua quá chậm và đường đến khách sạn thì quá xa.
Sự phấn khích có thể đã nguội đi một chút, nhưng tôi vẫn không ngừng thở dốc. Như đang đói khát, nhưng cảm thấy như mình phải ngồi thiền trước một chiếc bàn ăn ngon lành. Sau khi dán mắt vào cảnh biển mùa đông bên ngoài cửa sổ, tôi lại đưa mắt về phía trước.
“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”
“Khoảng 10 phút.”
Giọng Chae Heon trả lời rất khẽ. Jeong Yoon cũng thở dài. Tôi đã nói rõ ràng với Chae Heon trước đó. Mọi người đi qua đi lại bên ngoài, nên hãy làm ở khách sạn. Tuy nhiên, thôi thúc mạnh mẽ đến nỗi những lời lý trí không còn tác dụng. Lời nói và hành động có thể rất khác nhau.
Jeong Yoon cắn môi rồi bỏ ra.
“Chae Heon à.”
“Ừm.”
“Dừng xe lại.”
Chae Heon liếc nhìn Jeong Yoon. Vẻ mặt như muốn hỏi em có muốn ngắm biển lúc này à. Nhưng rồi anh cười nhẹ như không nhịn được, lắc đầu rồi bật đèn nháy lên.
Xe vừa tấp vào lề đường vắng bóng người ven biển, Jeong Yoon lập tức đưa tay xuống dưới vô lăng. Tay nhẹ nhàng luồn vào quần Chae Heon. Trong tích tắc, người Jeong Yoon hơi chúi về phía trước. Chae Heon đạp phanh và dừng xe. Anh ấy là người luôn đỗ xe thành thục, nhưng lúc này trông hơi luống cuống.
Jeong Yoon di chuyển lòng bàn tay và đẩy mặt trước của quần lên và xoa nhẹ.
Giọng Chae Heon vọng qua tiếng sóng ngoài cửa kính.
“… Seo Jeong Yoon, em đang làm gì vậy?”