Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 12. 4
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, cả căn phòng đã tối đen. Biển đêm trải ra sau khung cửa sổ. Có tiếng sóng vỗ và tiếng lá xào xạc trong gió. Đó là một đêm yên bình và tĩnh lặng.
Jeong Yoon vừa ngước nhìn về phía Chae Heon, vừa dụi dụi khoé mắt đang nóng ran. Chae Heon đang nằm nghiêng đọc sách, chống cằm trên một cánh tay.
“Anh chưa ngủ à?”
“… Hư.”
Chae Heon cười nhẹ với Jeong Yoon. Khuôn mặt của Chae Heon trong ánh sáng mờ ảo trông ngây thơ đến mức tôi tự hỏi liệu người trước mặt có phải là người hung hăng trước đó không.
Nhưng khoảnh khắc Chae Heon đặt cuốn sách xuống và bắt đầu chạm vào đầu ngực tôi qua khe hở của áo ngủ, tôi nhanh chóng biết đó đúng là một người rồi.
“Ưm… Dừng lại… .”
Jeong Yoon gần như đã thốt ra, ‘Dừng lại, đồ điên!’ nhưng đã kịp kiềm lại đúng lúc.
Cách anh ấy sờ và véo núm vú của mình với nụ cười trên môi có vẻ như một kẻ điên thực sự … Tuy nhiên, anh ấy là người mình thích và yêu rất nhiều nên không thể nói những lời khó nghe như vậy. Anh ấy chỉ hơi quá khỏe mạnh và hoạt bát một chút, không cần thiết phải làm tổn thương Chae Heon yêu quý chỉ vì anh ấy có sức khỏe quá tốt.
Tất nhiên, Chae Heon dường như không phải là người bị tổn thương khi nghe những lời như vậy. Sẽ không tốt nếu anh ấy tấn công Jeong Yoon bằng khuôn mặt tử tế của mình, đáp trả lại, ‘Đúng rồi, anh điên đó’.
Để tránh bàn tay hư hỏng, Jeong Yoon áp người vào gần đối phương. Người kia buộc phải buông tay và nắm lấy cái áo, Chae Heon khẽ cười như đang rất vui. Jeong Yoon thở dài nhẹ khi nhìn nụ cười trước mặt mình. Khuôn mặt dưới ánh đèn dịu nhẹ, ngay cả mái tóc xõa xuống trán cũng đẹp đến mức khiến trái tim Jeong Yoon tan chảy.
Chae Heon vừa hỏi vừa chỉnh lại cổ áo choàng cho Jeong Yoon.
“Em có ghét khi anh chạm vào không?”
“Không, không phải em ghét anh chạm vào … Không phải ghét, mà là… Hơi đau.”
Tôi tuyệt vọng kiếm cớ vì sợ anh ấy sẽ hiểu lầm hoặc bị tổn thương. Chae Heon cởi chiếc áo đang cài chặt của Jeong Yoon ra. Jeong Yoon vội giật lấy mảnh vải áo choàng nhưng vô ích. Chae Heon vòng tay quanh eo Jeong Yoon và nhẹ nhàng kéo người kia đi.
“Nó có sưng lên một chút.”
“… Hư.”
“Anh có thể liếm nó không?”
Chae Heon nhẹ nhàng vuốt ve quầng vú bằng đầu ngón tay.
“Ối! KHÔNG.”
Một tiếng rên rỉ ngại ngùng phát ra. Hành vi nhìn chằm chằm vào ngực và thản nhiên nói ra những lời này của anh ấy thật không biết xấu hổ mà.
“Có thể đỡ hơn nếu bôi nước bọt vào.”
“Không sao đâu… Dù sao thì đừng nhìn nữa. Nó thậm chí còn không đẹp đẽ gì.”
“Rất đẹp.”
Đầu ngón tay Chae Heon chạm vào đầu nhũ hoa nhọn hoắt. Chao ôi, Jeong Yoon co rụt vai lại và đầu ngón trỏ lại uể oải xoa nắn núm vú này.
“Thật dễ thương.”
Nơi nào ngón tay anh ấy chạm vào, một cảm giác nhồn nhột dâng lên. Nơi được cọ xát trở nên nóng bỏng. Nhưng đồng thời Jeong Yoon cũng cảm thấy được khoái cảm, cũng thật sự rất đau, thế là lại hất cái tay ra, vội vàng khép lại vạt áo.
“Thực sự rất đau. Đừng sờ nữa…”
“Được rồi.”
Thật ngạc nhiên, anh ấy đã nhanh chóng từ bỏ. Nở nụ cười dịu dàng, Chae Heon vươn cánh tay, kéo đầu Jeong Yoon gối lên cánh tay mình. Cẳng tay chạm vào tai tôi rất cứng, như thể chúng được làm hoàn toàn bằng cơ bắp. Cho nên không thoải mái cho lắm, nhưng ấm áp và có mùi thơm thoảng qua từ khoảng cách gần của vòng tay anh ấy, vì vậy mà khóe miệng tôi nhếch lên.
Tôi muốn ghé mũi vào ngực anh ấy và ngửi mùi hương dễ chịu đó, nhưng đã kìm nén lại vì nghĩ mình sẽ trông giống như một kẻ biến thái. Nhưng mặc dù sẽ không vùi mặt vào ngực ấy, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh ấy.
“Em nên tập thể dục kiểu gì để được như thế này?”
Tôi nhẹ nhàng lướt lòng bàn tay lên khuôn ngực anh, trông cứng và nhẵn như đá cẩm thạch. Khi Chae Heon cười nhẹ, ngực hơi nhô lên và hạ xuống dưới lòng bàn tay Jeong Yoon. Chae Heon bật cười trước câu hỏi của Jeong Yoon như thể vui vẻ, nhưng cũng không quên đưa ra câu trả lời thân thiện qua tiếng cười.
“Anh đi bơi, tập gym và chạy bộ.”
“Thỉnh thoảng em cũng bơi.”
“Vậy, lần sau chúng ta cùng nhau đi bơi nhé?”
“…Ừm.”
Jeong Yoon lảng tránh câu trả lời. Thật tuyệt khi được đi bơi với Chae Heon, nhưng không chắc mình sẽ không ngừng ngắm nhìn cơ thể trần trụi của anh ấy. Có điều gì có thể xấu hổ hơn khi cương lên ở đó? Rõ ràng là sẽ bị đồn thổi là một kẻ biến thái trong khu phố.
Khi Jeong Yoon đang tự nghĩ ra tưởng tượng xấu hổ một mình, Chae Heon lại lên tiếng.
“Không, đừng đến hồ bơi. Anh sẽ đứng lên khi nhìn thấy em khỏa thân mất.”
“… … .”
Tôi tự hỏi không biết mình có buột miệng nói ra không nữa. Tuy nhiên, giọng nói của Chae Heon vô cùng nghiêm túc nên tôi quyết định bỏ qua vì nghĩ đó là sự chân thành của anh ấy.
Tôi thẫn thờ nhìn vào bờ ngực trước mắt, rồi lại nghĩ mình sẽ liếm nó… Tôi nghĩ về nó một lúc. Nhưng hôm nay tôi quyết định chịu đựng. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình đặt lưỡi lên đó. Bên dưới vẫn còn rát và ngứa ran, chắc hôm nay đã làm việc hơi quá sức rồi.
Sau khi nhẹ nhàng vuốt lưng Jeong Yoon, vuốt tóc và hôn lên thái dương, Chae Heon mở miệng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Bây giờ anh phải vạch một kế hoạch sẵn ra.”
“Kế hoạch? Cái gì?”
Khi Jeong Yoon hỏi với vẻ mặt khó hiểu, Chae Heon hôn nhẹ lên mí mắt vẫn còn sưng húp ấy.
“Sau khi tốt nghiệp, em sẽ sống với anh.”
“… Em?”
“Ừ. Với anh.”
Ngước đôi mắt mở to nhìn Chae Heon, anh ấy đang cười dịu dàng như đóa hoa giữa đồng cỏ. Tôi cũng cười và gật đầu lại dù anh ấy không biết mình trông đẹp trai như thế nào.
Hiểu rồi. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ sống với Kang Chae Heon.
Chae Heon vỗ nhẹ vào má Jeong Yoon và nói tiếp.
“Em muốn sống ở đâu?”
“… Em thậm chí còn chưa nghĩ về điều đó. Em cũng vừa nghe anh nói thôi.”
“Chỗ nào em muốn?”
“Hmm… Chỗ có thể nhìn thấy sông Hàn?”
“Được rồi, vậy thì hãy ở nơi em có thể nhìn thấy sông Hàn.”
Chae Heon gật đầu hài lòng.
“Nếu anh muốn sống với em, thì là… anh muốn làm bạn cùng phòng?”
“Gần giống như vậy. Ý anh là như cặp đôi mới cưới, nhưng vì chúng ta không thể kết hôn một cách hợp pháp nên anh đoán chúng ta giống bạn cùng phòng hơn.”
Đó là nhà của một cặp mới cưới. Đó là một từ quá màu hồng cho một căn nhà có hai người đàn ông cùng chung sống. Có lẽ vì thế mà tai tôi hơi nóng. Cảm thấy xấu hổ khi phát hiện ra phản ứng này, Jeong Yoon giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghịch nghịch vành tai của mình.
“Nhưng không phải là hơi sớm để nói về điều này sao?”
“Sao?”
“Chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò được vài tháng…”
“Ngày xưa chỉ xem ảnh rồi cưới. Hẹn hò và sống chung vài tháng thì có gì mà nhanh?”
“Đó cũng là một tương lai rất xa…”
“Cũng còn xa. Ngay khi em mở mắt ra thôi.”
“… Hả?”
“Ngay cả bây giờ, anh hầu như không kìm nén được mong muốn được sống cùng nhau.”
Chae Heon lấy hai ngón tay xoa má Jeong Yoon và bật cười. Jeong Yoon cũng chớp mắt và nhếch khóe miệng mà không nhận ra.
Hiểu rồi. Không phải ngay lập tức. Đó là tương lai gần. Anh ấy muốn sống với mình, nhưng đã kiềm lại.
Đó là suy nghĩ mà thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến, nhưng nếu Chae Heon kinh doanh đa cấp thì một ngày anh ấy đã bán được hơn 10 món rồi. Không biết có phải do mình không có chủ kiến hay không mà khi nghe Chae Heon nói, mình không thể không đồng ý được.
“Nhưng ngay cả khi em ra ngoài sống, nhà sẽ không ủng hộ do em còn chưa kết hôn.”
“Hả?”
“Đợi vài năm nữa sau khi tốt nghiệp đi. Em không nghĩ có thể ra sống riêng ngay lập tức.”
“Sao vậy?”
“… Tiền… Bởi vì không có.”
Câu trả lời là hiển nhiên, nhưng anh ấy cứ hỏi ‘Hả?’ và ‘Tại sao?’, điều đó khiến tôi hơi xấu hổ. Nếu có một công việc tốt như anh trai, mình có thể nhanh chóng kiếm được tiền, nhưng dù có nghĩ về nó thế nào đi chăng nữa, rõ ràng mình sẽ chỉ trở thành một nhân viên văn phòng bình thường.
Chae Heon khẽ nhếch khóe miệng.
“Tại sao em lại lo lắng về chuyện tiền bạc?”
“Nếu em không làm thì ai sẽ làm?”
“Em chỉ cần chuyển đến ở thôi. Anh sẽ đối xử với em như một hoàng tử để tay em không phải dính một giọt nước nào.”
Tôi bật cười trước câu nói bông đùa của Chae Heon. Đó không phải là lời nói của một người đàn ông khi anh ta dụ dỗ một người phụ nữ kết hôn ngày xưa sao? Tuy nhiên, trò đùa dầu mỡ với khuôn mặt đẹp trai hợp nhau một cách lạ lùng, nên tôi cười phá lên.
Dù nói gì đi chăng nữa, nó thật buồn cười, nên tôi tự hỏi liệu đó có phải là tác dụng của một khuôn mặt đẹp trai không. Jeong Yoon tự tin tươi cười với Chae Heon khi anh nói về cuộc đảo chính quân sự.
Dù sao thì, vừa thức dậy sau khi ngủ gối trên tay anh ấy, sau đó đột nhiên lại nói đến chuyện sống chung sau khi tốt nghiệp. Tôi tự hỏi liệu mình có nên đồng ý dễ dàng như vậy không, nhưng tôi không thể bảo mình không thích khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Chae Heon.
Nằm đây, nói về kế hoạch của mình, nó giống như một cuộc trò chuyện giữa một cặp vợ chồng sắp cưới đang tìm kiếm một ngôi nhà tân hôn… . Khi tôi đang nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ, nghĩ về nhà và tiền, Chae Heon lại nói.
“Em đã xem xét đến việc tìm việc à?”
“Ư… thì… Em sắp lên năm thứ 3 rồi….”
Tôi lẩm bẩm những lời thiếu tự tin. Trước đó nó đã như vậy. Ngay cả lúc nghe tư vấn hướng nghiệp hồi trung học, trước mặt gia đình mình, họ đã hỏi, “Vậy sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?”
Vẫn chưa có gì được quyết định, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi một câu hỏi như thế xuất hiện. Chae Heon không phải giáo viên cố vấn hướng nghiệp cũng không phải người thân. Nghĩ lại thì Chae Heon cũng ở vị trí như mình, sắp lên năm thứ ba.
“Anh muốn nói với em không phải làm việc nữa, nhưng…”
“Vậy thì em sẽ làm gì để kiếm ăn?”
“Ăn anh.”
Jeong Yoon bật cười như thể đó là điều vô lý.
“Anh cứng quá nên ăn không ngon.”
Chae Heon cũng bật cười trước câu trả lời.
Sau đó, hai người nói chuyện một chút. Ngôi nhà muốn ở, công việc, liệu có đi đào tạo ngoại ngữ trong tương lai hay không. Nói đến chuyện nếu đi, chắc chắn sẽ đi cùng nhau.
Trên thực tế, đó giống như lời yêu cầu và giải thích một phía của Chae Heon hơn là một cuộc đối thoại. Anh ấy là người rủ tôi về sống chung, anh ấy là người hỏi tôi sẽ xin việc ở đâu và như thế nào, và cũng là người đe dọa nếu tôi đi đào tạo ngoại ngữ, nhất định anh ấy sẽ đi cùng tôi. .
Sau khi cười một lúc lâu trong màn tối xa xăm, khi nghiêm túc nói chuyện, thời gian trôi qua trước khi chúng tôi nhận ra điều đó. Khi ở bên Chae Heon, không hiểu sao 1 phút 1 giây trôi qua nhanh không biết chán. Có lẽ bởi vì hai người đều thích trực tiếp ở cạnh nhau.
Giọng nói của hai người vang lên nhẹ nhàng dần biến mất. Jeong Yoon ngáp nhẹ rồi nằm ngửa ra. Khi cuộc trò chuyện dần dần kết thúc, sự mệt mỏi cũng len lỏi vào.
Chae Heon kéo Jeong Yoon đang quay lưng lại, từ phía sau và ôm lấy, tựa cằm lên đỉnh đầu đối phương. Giọng nói trầm thấp của Chae Heon vang lên ngay trên đầu tôi.
“Seo Jeong Yoon. Em có biết phía sau đầu của em rất dễ thương không?”
Jeong Yoon chạm vào những ngón tay rắn chắc của Chae Heon khi anh ấy ôm eo mình.
“Dễ thương? Em chưa bao giờ nhìn thấy phía sau đầu của mình, nên không biết.”
Chae Heon hôn nhẹ lên gáy Jeong Yoon.
“Anh luôn nhìn gáy của em.”
“… … .”
Đôi môi mềm mại ấm áp chạm nhẹ vào Jeong Yoon, rồi chiếc lưỡi ấm nóng cọ xát trên da thịt. Jeong Yoon nhún vai và từ từ nhìn lại người kia. Đôi mắt anh ấy, đen láy trong bóng đêm, có vẻ như hơi ướt.
Jeong Yoon xoay người, vòng tay qua eo Chae Heon. Hơi ấm cơ thể phả vào lưng bây giờ áp vào ngực. Nó vẫn như thế này. Ngực anh ấy thật thoải mái, dễ chịu đến mức Jeong Yoon thở ra một hơi tràn đầy thỏa mãn.
Chae Heon vén tóc Jeong Yoon và vỗ nhẹ vào vành tai, khẽ mở miệng.
“Thật tuyệt khi chỉ nhìn vào phía sau đầu, nhưng quay em lại và ôm em như thế này thì tốt hơn.”
Một giọng nói ngọt ngào và mềm mại lọt vào tai tôi. Jeong Yoon ôm eo anh ấy chặt hơn và tựa má vào lồng ngực anh. Đó là câu nói mà ai nghe qua cũng lầm tưởng Chae Heon yêu say đắm Jeong Yoon.
Kang Chae Heon. Anh đang nói cái quái gì vậy. Ngay bây giờ em thực sự cảm thấy như đang mơ.
Tiếng tim đập có thể nghe thấy dưới làn da mềm mại chạm vào nhau. Jeong Yoon lẩm bẩm với giọng ướt át.
“Kang Chae Heon. Lưng và khuôn mặt của anh đều dễ thương ….”
“… … .”
Có một chút khó xử khi khen một chàng trai cao lớn, nhưng đó là một lời khen chân thành. Kang Chae Heon tươi cười, Kang Chae Heon xấu hổ và cả Kang Chae Heon phấn khích tấn công mình đều đáng yêu và dễ thương trong mắt tôi.
Chae Heon ôm Jeong Yoon thật chặt. Jeong Yoon dụi mặt vào vòng tay thoải mái đó và phó mặc cơ thể mình cho cơn uể oải tràn đến. Giọng nói trầm thấp của Chae Heon ngọt ngào văng vẳng bên tai.
“Em đã hỏi tại sao chúng ta phải đến đây. Anh muốn nói điều này ở nơi lần đầu tiên anh gặp em. Cảm ơn em đã đến với anh và… anh muốn em luôn ở bên cạnh mình. Anh muốn nói điều đó.”
Đó là một giọng nói như ảo giác mà tôi nghe thấy trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Jeong Yoon nhướn mày và chậm rãi gật đầu. Không thể hiểu hết những gì anh ấy nói vì cơn buồn ngủ đang dâng trào, nhưng tôi muốn đồng ý bất cứ điều gì anh ấy nói. Bởi vì tất cả những gì Chae Heon nói đều làm cho tôi hạnh phúc.
Sau một lúc. Chae Heon đang nhìn xuống Jeong Yoon đang ngủ say, hôn lên mắt người kia và khẽ mỉm cười. Cái chạm môi rơi xuống từ mắt nhột nhột, Jeong Yoon dụi dụi mắt và lại ngủ thiếp đi với bàn tay giơ lên.
Chae Heon nắm lấy tay Jeong Yoon và nhẹ nhàng đặt lên má mình. Nụ cười của anh sâu hơn một chút khi làn da mềm mại trên mu bàn tay chạm vào má mình.
Jeong Yoon trằn trọc trong giấc ngủ, nắm lấy tay Chae Heon thật chặt. Sau đó, trong vô thức, chộp lấy bàn tay Chae Heon và dụi vào má mình.
“… … .”
Chae Heon chỉ biết nhìn Jeong Yoon chằm chằm. Sau đó, anh di chuyển ngón tay mà Jeong Yoon đã nắm chặt, và nhẹ nhàng vuốt ve má Jeong Yoon. Jeong Yoon hơi nhíu mày, nhưng trên khuôn mặt Chae Heon chỉ có một nụ cười.
Ánh trăng đêm khuya chiếu qua khung cửa sổ. Đó là một đêm cả thể xác và tinh thần tràn đầy hạnh phúc.
<Hết chính truyện>