Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 8. 2
Thứ Hai, Chae Heon lại đến đón Jeong Yoon. Dù mới đó nhưng bây giờ nó đã là một thói quen hàng ngày quen thuộc. Jeong Yoon leo lên xe của Chae Heon và lúng túng mở lời chào.
“Xin chào.”
Chae Heon nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeong Yoon rồi cũng chào lại.
“Xin chào.”
Chae Heon hỏi khi khởi động xe.
“Cuộc hẹn của cậu diễn ra suôn sẻ chứ?”
“A? … Á!”
Jeong Yoon gật đầu.
Đó là cái cớ tôi đã bịa ra để tránh gặp cậu ấy ngày hôm qua. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi chưa hiểu ngay câu hỏi mà cậu ấy đang hỏi có nghĩa là gì.
Chae Heon cười nhẹ.
“Một kẻ lừa đảo không thể làm điều đó, Seo Jeong Yoon.”
“… … .”
Đối phương dường như đã nhận ra đó là một lời nói dối rõ ràng. Jeong Yoon hơi keo kiệt không trả lời được câu nào.
Trong xe chỉ có sự im lặng. Người luôn mồm nói chuyện là Jeong Yoon, và Chae Heon sẽ gật đầu đáp lại, vì vậy đó là điều đương nhiên đối với cậu ấy. Trong tâm trí của Jeong Yoon, gương mặt của Yoo Da Jeong, người mà nhìn thấy ngày hôm qua, hiện lên. Tất cả cảm giác hào hứng đã biến mất, chỉ còn chán nản. Jeong Yoon giống như một người vừa tỉnh sau một giấc ngủ trưa uể oải.
“…Jeong Yoon. … cùng nhau… .”
“… … .”
“Seo Jeong Yoon… lúc đó…”
“… … .”
“…Seo Jeong Yoon!”
Tên của Jeong Yoon vang lên từ bên cạnh. Jeong Yoon, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Chae Heon đang nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon với khuôn mặt giận dữ.
Tôi đã bị phân tâm và thậm chí không để ý Chae Heon đang nói chuyện với mình. Đó là lý do tại sao. Lý do tại sao Chae Heon tức giận khi gọi tên tôi.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên. Mấy ngày nay, tôi lơ đãng như đang trong mơ nên không nghe Chae Heon nói gì.
Chae Heon dừng xe ở bãi đất trống trước quán cà phê ngay khi vừa rời khỏi cầu vượt. Rồi tôi ra khỏi xe mà không nói một lời. Đùng! Và cửa xe đóng sầm lại. Tất nhiên, Jeong Yoon cũng không nói lời nào.
Đây là lần đầu tiên Jeong Yoon thấy Chae Heon tức giận. Cậu ấy không la mắng hay túm cổ áo tôi, nhưng cảm xúc được bộc lộ trọn vẹn qua hành động và nét mặt. Đứng bên ngoài xe, Chae Heon thở dài và luồn tay qua tóc.
Jeong Yoon quan sát qua ô cửa sổ tối màu và nắm lấy tay nắm cửa. Đó là để gọi Chae Heon lại. Tuy nhiên, Chae Heon đã đi vào quán cà phê và Jeong Yoon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm miệng lại khi tay còn ở tay nắm cửa.
Tôi còn không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng có một điều rõ ràng. Tôi phải đến chỗ Chae Heon ngay bây giờ. Phải làm gì đó sau khi đối mặt với cậu ấy. Cho dù đó là một lời xin lỗi hay bất cứ điều gì.
Jeong Yoon bước vào quán cà phê mà tim đập hồi hộp.
Chae Heon đứng khoanh tay gần quầy bình tĩnh như đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Thấy vậy, Jeong Yoon thận trọng đến gần hơn. Chae Heon thấy Jeong Yoon và hơi thay đổi nét mặt.
“Đơn một latte đá và một americano đá đây ạ.”
Ngay sau đó, giọng nói của nhân viên bán hàng vang lên từ quầy. Đó là những gì Chae Heon đã mua. Chae Heon ra hiệu cho Jeong Yoon chờ đợi, sau đó cầm hai cốc cà phê bước ra khỏi quán. Jeong Yoon lặng lẽ bước đi theo.
Jeong Yoon đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời quang đãng và quang đãng. Không giống như tâm trạng hỗn loạn vô tận của Jeong Yoon.
Đến nơi, Chae Heon đưa ly latte cho người bên cạnh rồi mở cửa bên phụ, Jeong Yoon cũng ngồi vào ghế lái. Đó là khuôn mặt giống như thường lệ. Rõ ràng là cậu ấy đã tự mình bình tĩnh lại rất tốt.
“Cứ đợi trong xe, tại sao phải đi theo tôi?”
Giọng nói cũng giống như bình thường. Trái tim Jeong Yoon đau nhói trước giọng điệu trìu mến của Chae Heon. Không biết tại sao.
Chae Heon lại gọi Jeong Yoon.
“Seo Jeong Yoon. Nếu có điều gì muốn nói, hãy đàng hoàng nói thẳng ra. Đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình.”
Giống như nhìn thấu tôi vậy. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi rơi xuống. Bản thân như mình đã lơ lửng trong một giấc mơ mơ hồ cho đến bây giờ và đã bị xô trở lại thực tại. Nên làm gì nếu Kang Chae Heon là bạn tình của tôi và muốn kết thúc mọi thứ? Vì vậy, làm thế nào để thực sự làm điều đó? Lưng tôi đau nhức và những đầu ngón tay run rẩy.
Ngay từ đầu, tôi không hề có ý định cắt đứt quan hệ với Chae Heon. Thật tốt khi được vui vẻ, vì thế nên tôi như muốn quỳ xuống để yêu cầu cậu ấy tiếp tục với mình. Ích kỷ và ngu ngốc và muốn giả vờ như mình không biết mọi thứ. Tôi chỉ muốn ở cùng Chae Heon như thế.
Jeong Yoon vội nói.
“Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý phớt lờ cậu, nhưng đang mải nghĩ hơi nhiều việc.”
“Tôi có phải là lý do cậu phải suy nghĩ không?”
Ánh mắt đối phương lại trở nên hơi đáng sợ. Jeong Yoon lắc đầu thật mạnh.
“Không. Nguyên nhân là ở tôi, không liên quan tới cậu.”
Đó là sự thật. Người này không thay đổi so với trước đây. Vẫn là Kang Chae Heon, luôn chủ động và chu đáo. Hôm ở nhà tôi và cả bây giờ cũng vậy. Không phải cậu ấy vẫn mua cà phê cho tôi trong khi kìm chế không bùng nổ gay sao? Chỉ có tâm trí của tôi là hỗn loạn. Chính trái tim từng nuôi hy vọng hão huyền rồi tan biến như bong bóng.
“Xin lỗi vì làm cậu phiền lòng. ….”
Jeong Yoon cố cười trong tuyệt vọng.
Tôi hy vọng nụ cười của mình sẽ trông thật tự nhiên đối với Chae Heon. Đầu trống rỗng và tôi còn không thể nghe thấy cậu ấy đang nói gì. Tôi chỉ xin lỗi về tất cả mọi thứ. Tất cả những gì tôi phải làm là xin lỗi. Nếu Chae Heon bỏ tôi ngồi ngoài vì cậu ấy đang có tâm trạng không tốt thì thật sự rất tệ. Ngay cả khi trái tim tuyệt vọng sắp rớt xuống đất một cách thảm hại, tôi vẫn phải làm vậy.
Tôi nuốt nước bọt khô khốc và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chae Heon. Tôi muốn ôm lấy cổ cậu ấy và xin lỗi, nhưng không đủ can đảm.
Nắng mùa thu ấm áp chiếu qua khung cửa sổ. Chae Heon nhìn mái tóc nâu óng ánh dưới nắng và cái miệng xinh đẹp mà khó nhọc nâng lên thành nụ cười của Jeong Yoon, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.
“Tôi không tức giận. Tôi chỉ quan tâm đến cảm giác của tôi thôi.”
“Xin lỗi. Một lần nữa, tôi không phớt lờ tôi hay gì đâu… Dù sao, tôi sẽ không làm điều đó nữa. Thư giãn đi.”
“… … .”
Chae Heon nhìn Jeong Yoon chằm chằm trong vài giây. Jeong Yoon vẫn đang gắng gượng nở nụ cười. Chae Heon lắc đầu, nhìn đồng hồ rồi lập tức nổ máy.
Jeong Yoon lấy hết can đảm và vỗ vào cánh tay Chae Heon một lần nữa. Rõ ràng là cơn giận của Chae Heon đang dần tan biến. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và phải chắc chắn một lần nữa. Jeong Yoon thận trọng nói.
“Tôi sẽ gọi cho cậu sau giờ học. Cậu có thể cho tôi đi nhờ được không?”
“Nói rõ ràng đi.”
“Hử. Chúng ta hãy về nhà cùng nhau nhé.”
Jeong Yoon tuyệt vọng bày tỏ sự thân thiết. Chae Heon vừa lái xe vừa nhìn về phía trước liếc Jeong Yoon rồi lại nhìn về phía trước. Biểu hiện có gì đó lạ lùng.
“… Jeong Seon. Cậu không thể luôn luôn làm theo ý mình được. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?”
“Tôi biết… .”
Jeong Yoon yếu ớt lên tiếng. Tôi cũng không biết. Khi ở bên cạnh Kang Chae Heon, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ điên rồ với cảm xúc bất ổn dữ dội. Cho đến gần đây, tôi đã chọc giận Chae Heon, nhưng bây giờ tôi đang phải cố gắng xuống nước xin lỗi. Tôi hạnh phúc một mình trong ảo tưởng màu hồng, rồi chính bản thân lại bị chìm vào thế giới u ám.
Nhưng đó không phải là vấn đề nữa. Bởi vì Jeong Yoon muốn ở gần Kang Chae Heon dù bằng cách này hay cách khác.
Chae Heon ngay sau đó bẻ lái. Một tòa nhà trường học xuất hiện ở phía xa.
***
Đến tận bình minh Jeong Yoon vẫn không thể ngủ được.
Đã như vậy trong vài ngày qua. Trong đầu có rất nhiều ảo tưởng. Muốn hét lên ‘A!’ hoặc bày tỏ cảm xúc nội tâm ngột ngạt của mình với ai đó. Nhưng cũng không làm được. Trước mặt Chae Heon, Jeong Yoon cố nở nụ cười rạng rỡ bên trong trái tim lại rỉ máu.
Trằn trọc trong căn phòng tối, Jeong Yoon nhấc điện thoại lên. Không chút do dự thuộc bấm gọi Min Soo.
– … Sao thế… ?
Min Soo trả lời điện thoại với giọng khàn khàn. Hừm. Sau khi hắng giọng vài lần, Jeong Yoon ngay lập tức bắt đầu tuyên bố quyết tâm của mình như thể tuyên chiến.
“Này. Tôi sẽ sống theo ý mình từ giờ trở đi, cậu nghĩ sao?”
– … Gì? … Gì?
Min Soo do dự và đặt câu hỏi liệu mình có thể không hiểu những lời của Jeong Yoon vừa nói hay không. Tuy nhiên, Jeong Yoon vẫn tiếp tục nói một mình mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
“Tôi sẽ sống cuộc đời mình. Dù vô vọng nhưng tôi có quyền tự do với cơ thể của mình.”
– …Cậu có vấn đề gì à? … Cậu có cần cho tôi vay tiền không…?
“… Không phải thế.”
Min Soo im lặng một lúc rồi nói qua điện thoại với giọng khó chịu.
– Vậy thì làm theo ý cậu đi… . Tại sao gọi cho tôi vào lúc nửa đêm và nói những điều vô nghĩa thế…
“Ừ. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn phải không? Hử?”
– Được rồi. Cứ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nếu cứ thận trọng quá sẽ mọc nấm… . Dù sao thì, cứ vô tư đi, đồ điên… Mới rạng sáng… Chậc chậc.
Cuối cùng, Min Soo tặc lưỡi và cúp điện thoại. Bị gọi lúc bình minh thì khó chịu thật, cậu ta còn nói sẽ đá đít tôi. Cậu ta là người bạn tốt. Jeong Yoon nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen và gật đầu một mình.
Được rồi. Kim Min Soo cũng cho phép rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy như hành động của mình đã được hợp lý hóa. Giờ đây, tôi sẽ gạt bỏ những lo âu, phiền muộn sang một bên và làm theo những gì trái tim mách bảo.
Tôi lại phân vân.
Có muốn hẹn hò với Kang Chae Heon? Có.
Có thể thật sự thành đôi không? KHÔNG.
Nếu vậy, có muốn ngủ với cậu ấy không? Có.
Vì vậy, bây giờ tôi có nên buồn không? … KHÔNG.
Đó là một đề nghị tôi đã chấp nhận mặc dù biết trước kết quả. Đó không phải là lúc để cảm thấy có trách nhiệm với nhau hay là lúc để moi lại tình sử trong quá khứ. Đã là một sai lầm khi lầm tưởng tôi là đối tác duy nhất của cậu ấy. Khi nghĩ về điều đó, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim không đau đớn. Tuy nhiên, đó là khoảng thời gian khó khăn, vì vậy tôi quyết định bỏ qua cảm giác cay đắng của mình cho đến khi Chae Heon cắt đứt với tôi vào một ngày nào đó. Tận hưởng vui sướng của hiện tại này đã là quá đủ rồi. Tôi không muốn bóp nát khoảng thời gian hạnh phúc này bằng những nỗi đau trong tương lai.
Vài giờ sau cuộc điện thoại với Min Soo, tôi vẫn không ngủ. Sau đó, đúng 8 giờ sáng, tôi gọi cho Chae Heon. Tôi có thể dễ dàng gọi cho Min Soo, nhưng khi người ở đầu dây bên kia trở thành Chae Heon, tôi lại lo ngay ngay.
Chae Heon trả lời điện thoại ngay lần chuông một lần.
-Jeong Yoon à.
“…Chae Heon.”
– Nói đi.
Jeong Yoon nuốt nước bọt và nói tiếp.
“Cậu có bạn gái không?”
Đó là một câu hỏi hơi điên rồ để hỏi vào buổi sáng. Cho đến nay nó giống như một chiếc hộp Pandora vậy, một câu hỏi mà tôi không thể chịu được. Rất khó để đề cập đến cái tên Yoo Da Jeong, tôi thậm chí không thể nhắc đến nó.
Qua điện thoại, Chae Heon im lặng một lúc.
– … Câu hỏi gì vậy?
“Chỉ tò mò thôi. … Có không?”
“Không.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Có vẻ như Yoo Da Jeong không phải là bạn gái của cậu ấy. Hoặc là cậu ấy phải lòng cô ấy, hoặc cô ấy cũng là bạn tình như tôi, hoặc nếu không phải vậy thì cậu ấy là mối tình đơn phương của Da Jeong, hoặc là một trong ba người. Dù sao thì, vì Kang Chae Heon không phải là người hay nói dối nên tôi quyết định tin lời cậu ấy nói không có bạn gái. Thật may mắn tôi đã giải tỏa được phần nào mặc cảm đạo đức của mình.
Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của Chae Heon vang lên qua điện thoại.
– Cậu muốn hẹn hò với một cô gái?
“Không đời nào. Tôi có cậu rồi.”
Jeong Yoon cười khổ. Ngay từ đầu, tôi chỉ có thể nhìn thấy một người duy nhất. Lúc nào cũng thế.
Trước câu trả lời của Jeong Yoon, Chae Heon bật cười qua điện thoại.
– Câu hỏi đột ngột xuất hiện thế. Cậu vừa nằm mơ à.
“Không, chỉ là… Dù sao thì gặp lại sau. Tôi cúp máy đây.
– Được rồi.
Sau khi nói chuyện với Chae Heon xong, Jeong Yoon thở dài thườn thượt rồi đổ rạp xuống giường.
Bây giờ xúc xắc đã được tung ra rồi, sẽ thấy quyết định cuối cùng vào cuối tuần này. Tôi muốn ngủ với Kang Chae Heon. Lo lắng gì nữa, Chae Heon vừa đẹp trai lại có nhiều tiền và muốn cùng nhau tận hưởng cuộc sống với mình. Jeong Yoon tự lên dây cót bản thân như vậy.
***
Vào thứ Sáu, lớp học buổi chiều duy nhất tôi có niềm vui bất ngờ. Thầy đột nhiên phải đi dự hội thảo hay gì đó.
Ngay khi nhìn thấy tin nhắn vào buổi sáng, Jeong Yoon đã gọi cho Chae Heon, thông báo không thể đi về cùng vì mình sẽ về trước. Chae Heon trả lời ngắn gọn: “Hiểu rồi” rồi cúp điện thoại.
“… Cậu ấy giận tôi cái gì à?”
Jeong Yoon chộp lấy điện thoại và rơi vào suy nghĩ. Ngay cả khi nhớ lại, tất cả vẫn bình thường cho đến ngày hôm qua. Cậu ấy cùng đến trường và cùng về với tôi. Quá lo lắng và chán nản trước hành động nhỏ và câu trả lời ngắn gọn đó… Tôi không biết tại sao tâm trạng ngày càng trở nên tệ hơn. Đến mức tôi tự hỏi mình có phải là một người yếu đuối và nhút nhát như vậy không.
Trong khoảng thời gian tôi chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, một tin nhắn đến.
“Hơi khó nói chuyện điện thoại dài vì đang trong tiết học. Xin lỗi nhé.”
Chae Heon là người gửi. Chỉ với đó, lo lắng của tôi tan biến. Thật không hợp lý khi trái tim vừa lơ mơ trước một câu trả lời của cậu ấy, và được giải tỏa chỉ bởi một tin nhắn ngắn.
“Cậu có bận không? Ngày mai cũng bận à? Cuối tuần này tôi định sang nhà cậu chơi ….”
Tôi lẩm bẩm trong khi nghịch điện thoại. Tôi định trút hết vào Chae Heon nhưng tình hình không suôn sẻ nên rất mệt mỏi. Nhưng còn nhiều cuối tuần, sẽ có cơ hội khác thôi.
Tôi đi bơi một chút, sau đó về nhà và lăn lộn trên ghế sofa. Lớp học hôm nay được nghỉ nên tôi có thời gian rảnh, không có nhiều việc phải làm.
Jeong Yoon chơi linh linh giết thời gian đến gần trưa thì chị Jeong Seon mới trở về nhà với khuôn mặt nhàu nhĩ.
“Jeong Yoon à.”
“Dạ.”
“Mày có muốn đi Đài Loan không?”
“Đài Loan? Đột nhiên chị nói gì vậy?”
Jeong Seon thở dài khi cởi giày và cho vào hộp đựng giày.
“Chị mày định đi Đài Loan vào cuối tuần này. Nhưng Chân Yoo Min Soo bất ngờ bị thương và không thể đi được. Bọn chị định quay một video mukbang cùng nhau….”
“Chị có thể hủy chuyến mà.”
“Đã đặt chuyến bay tối nay luôn rồi. Nếu hủy vé, sẽ phải trả phí và phòng khách sạn thì không hủy được. Nhưng chị không thể yêu cầu một đứa vừa gặp tai nạn phải trả mọi thứ được”.
“Thế à? Vậy mời anh trai đi cùng.”
“Anh trai mày sẽ đi chơi với bạn gái kỳ nghỉ này. Chỉ còn em út mày thôi.”
“Em hiểu rồi. Nhưng dù sao thì cũng đột ngột quá.”
Jeong Seon, tự rót một cốc nước từ máy lọc nước, tiến lại gần Jeong Yoon, người trả lời như thể không quan tâm.
“Hãy đi Đài Loan với chị mày đi. Sẽ về nhà vào trưa thứ Hai. Chị mày thậm chí sẽ trả tiền cho chuyến bay, chỉ cần mày đi cùng thôi.”
“Vậy thì lớp học thứ Hai của em thì sao?”
“Chỉ một ngày thôi. Chị cũng đã đặt một khách sạn rất đẹp. Hơn 300.000 won một đêm đấy.”
“Tại sao chị lại đặt khách sạn ở một nơi đắt đỏ như vậy chỉ để quay video mukbang?”
“Bữa sáng ở đó rất ngon.”
“Ngon thế nào em cũng không đi đâu.”
Jeong Yoon bình thản đáp. Tôi đã định dành ngày cuối tuần chuẩn bị cho cuộc hẹn ở nhà Kang Chae Heon, nên không hề có ý định đến Đài Loan.
Jeong Seon khó chịu lườm Jeong Yoon.
“Này. Chị mày đã nói sẽ trả tiền vé máy bay và đưa mày đi du lịch miễn phí, mày không muốn đi sao?”
“Ừm. Không.”
“Hồi nhỏ chị mày đã cõng mày trên lưng và thay tã cho mày đó. Mày đối xử với chị mày thế à?”
Jeong Yoon bật cười.
“Chị và em cách nhau có hai tuổi thôi, làm sao chị cõng em trên lưng và thay tã cho em được? Nói cái gì đó có lý tí đi.”
“Này, mày sẽ làm gì nếu chị gái mày đến Đài Loan một mình và gặp chuyện?”
“Tình huống nguy hiểm gì? Đó là một địa điểm du lịch mà.”
“Nếu chị mày đến đó một mình và có chuyện gì xấu xảy ra thì sao? Hơn nữa, lúc đáp đến sân bay Đài Loan cũng đã là nửa đêm à.”
“… … .”
Chỉ sau đó, Jeong Yoon mới lưỡng lự. Nghe chị nói xong, có vẻ cũng hơi nguy hiểm khi để chị gái đi một mình…Cũng đáng lo thật …
Cuối cùng, Jeong Yoon nhẹ thở dài rồi gật đầu. Cũng có thể do bản tính dễ lo âu. Mình sẽ làm gì nếu chị gái của tôi, người có ngoại hình ưa nhìn như vậy, ra nước ngoài một mình và bị cuốn vào một sự cố nguy hiểm nào đó?
“Được rồi. Đừng để em phải làm người khuân vác cho chị. Chẳng phải chị mua rất nhiều hàng miễn thuế sao? Lần trước đi châu Âu, em đã nghĩ mình sẽ chết khi phải khuân hết chỗ hàng miễn thuế đó ấy.”
“Yay! Cảm ơn! Em trai dễ thương! Đứa em út của chị!”
Jeong Seon cười thật tươi và ôm chặt lấy đầu Jeong Yoon. ‘Ế!’ Jeong Yoon nhíu mày, ngửa đầu ra sau cố thoát khỏi vòng tay bà chị nhưng vô ích. Chỉ còn cách chịu đựng chị vuốt tóc trong khi bị ôm thật chặt.
Kể từ đó, thời gian trôi qua mà không gặp trở ngại nào. Tôi sẽ ra nước ngoài ngay tối nay, phải đóng gói hành lý nữa, và còn phải xem tờ quảng cáo du lịch này nọ. Tuy nói là bị chị gái kéo đi, đây là một chuyến du lịch thực thụ.
‘Đây là một chuyến du lịch ẩm thực… Chị định đi ăn những gì thế?’
Dù sao thì tôi cũng hơi phấn khích vì đây là một chuyến đi chơi miễn phí.
***