Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 8. 3
***
Chae Heon không liên lạc gì cho đến khi tôi tới sân bay Incheon. Cậu ấy nói sẽ về nhà nên có vẻ sẽ bận lắm. Cậu ấy mới là người thường xuyên hỏi mình đang ở đâu. Mình có nên gọi điện cho Chae Heon không nhỉ?
Nghĩ mình sẽ làm phiền cậu ấy nên tôi quyết định không gọi điện và cứ thế lên máy bay.
Chỉ đó sau vài giờ. Việc đầu tiên Jeong Yoon làm sau khi xuống sân bay Đài Bắc là nhắn tin cho Chae Heon. Hơi muộn một chút nhưng chắc không sao.
“Kang Chae Heon. Tôi hiện đang ở Đài Loan nên thứ Hai không thể đi học được. Hãy gặp nhau sau khi tôi về Hàn nhé.”
Và tôi cũng đã rất phấn khích và gửi một bức ảnh selfie với một nửa khuôn mặt mình cho cậu ấy. Vì lý do nào đó, nó có vẻ giống như một hành vi giữa các đôi yêu nhau, nhưng tôi không thể ngăn mình lại được. Dù cậu ấy có tò mò hay không, tôi vẫn muốn cho cậu ấy biết mình đang làm gì. Chị gái ngồi bên cạnh cười nhạo, lỗ tai tôi có chút bỏng rát nhưng trong lòng lại mãn nguyện.
“Chị ơi, cầm lấy cái này đi.”
Jeong Yoon gửi ảnh cho Chae Heon, rồi lại giao điện thoại cho chị gái giữ hộ. Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục, và bây giờ là lúc đi lấy hành lý.
Rõ ràng là chị đã nói không mua nhiều đồ miễn thuế, nhưng mấy cái túi ni lông này là gì. Bao nhiêu dầu gội nặng nề, và có vô số mỹ phẩm được bọc trong túi chống sốc. Tôi cảm giác mình là một người bán rong của triều đại Joseon khi gánh trên vai tất cả những thứ đó.
“Em trai, mày là đứa nhỏ nhất. Chị sẽ xách cho. Nào, đưa đây.”
“Không sao đâu. Chị lo kéo vali của em đi.”
Jeong Yoon trả lời thẳng thừng, cầm hết túi, cũng kéo một chiếc vali lớn và đi tiếp. Lúc này, tôi bắt đầu tự hỏi liệu chị mình có phải là một người nghiện mua sắm hay không. Rõ ràng là tiền mua đồ miễn thuế cao hơn cả tiền chi cho vé máy bay hoặc chỗ ăn ở.
‘Mình muốn đến khách sạn ngay lập tức để tắm rửa và nghỉ ngơi.’
Cơ thể mệt mỏi nên đôi vai tự nhiên rũ xuống.
Tuy nhiên, ước nguyện được yên nghỉ nhanh chóng của Jeong Yoon đã không thành hiện thực. Đó là vì chị gái đang lục lọi túi xách ở lối vào sân bay, mặt trắng bệch.
“Này! Chị bị móc túi rồi!”
Có vẻ như đã bị móc túi lúc nào không hay. Jeong Seon lục tung chiếc túi một lần nữa với khuôn mặt nhợt nhạt, thở dài và giậm chân.
Jeong Yoon cũng thở dài. Kẻ gian đã sử dụng mánh khóe hay gì đó, móc túi ngay khi chúng tôi đến sân bay.
Tôi còn không biết chị ấy bị móc túi khi nào. Khi tìm điện thoại để xem những bức ảnh đã chụp xe buýt đưa đón đến khách sạn, điện thoại của tôi và của Jeong Yoon và ví tiền đã biến mất. Jeong Seon vừa nói vừa khóc.
Đầu tiên, Jeong Yoon bình tĩnh dẫn Jeong Seon vào ghế ngồi. Jeong Seon mân mê chiếc khuyên tai trên tai, trong lòng thấp thỏm không yên. Dù sao thì cũng đã mất đồ rồi nên Jeong Yoon cho rằng giờ là lúc phải trấn an chị gái mình trước.
“Chị ơi. Chị không sao chứ. Hộ chiếu của chúng ta ở trong túi của em, còn thẻ của em và một ít Đài tệ.”
“… Chị xin lỗi, Yoon à… . Chị thực sự không biết … Bị móc túi lúc nào… .”
“Tại sao chị phải xin lỗi? Người ăn cắp nó là mới là kẻ xấu. Chị có muốn ngồi đây một lát không? Em sẽ đến gặp nhân viên bảo vệ sân bay, giải thích tình hình và hỏi xem có thể tìm thấy gì không”.
“… Hức… Xin lỗi… .”
“Tại sao chị cứ xin lỗi thế? Chúng ta không thể liên lạc với nhau, vì vậy đừng di chuyển. Hiểu chưa?”
“… Ừ.”
Jeong Yoon lục tung túi mình và đưa một ít tiền cho Jeong Seon, người gật đầu trong nước mắt.
“Chị hãy mua thứ gì đó ngọt ngọt và chờ em nhé. Hay em đi mua cho chị?”
“Không cần đâu. Nhưng em trai à, mày có sao không. … Em út nhà ta trở nên đáng tin cậy như vậy từ khi nào vậy?”
“Em hả? Kể từ khi học lớp 6 khi em cao hơn chị rồi.”
Jeong Yoon, người thản nhiên trả lời, mỉm cười và quay đi. Như vừa nói, tôi định đi gặp các nhân viên bảo vệ. Thành thật mà nói, tôi không mong có thể lấy lại điện thoại hoặc ví. Nhưng vẫn nên khai báo cho chắc.
Sau khi giải thích tình hình với nhân viên an ninh, tôi đợi một lúc chờ họ kiểm tra nhưng vô ích. Chà, thấy chưa? Làm thế nào tìm thấy được kẻ đã móc túi chúng tôi?
Sau khi chào nhân viên an ninh, tôi quay đi. Một tiếng thở dài phiền muộn tuôn ra. Tôi đã cố an ủi chị rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng lòng vẫn rất khó chịu. Đáp xuống sân bay với một thân thể mệt mỏi, nhưng thay vì đi nghỉ ngơi, tôi lại chạy loanh quanh giải quyết thiệt hại do bọn móc túi gây ra.
Bên cạnh đó, rõ ràng tôi sẽ không thể liên lạc với Kang Chae Heon trong suốt chuyến đi. Trên thực tế, vì chúng tôi còn chưa phải là người yêu của nhau, nên thật buồn cười khi kể cho bạn nghe về quá khứ của tôi.
May mắn là đã gửi được một tin nhắn trước nên tôi mừng cậu ấy sẽ không thắc mắc tôi đi đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nghe giọng nói của cậu ấy ít nhất một lần vào cuối tuần, nhưng trong lòng tôi rất khó chịu. Nhưng nếu tôi buồn bã, rõ ràng chị sẽ càng buồn hơn. Đó không phải là lỗi của chị ấy, nên tôi không thể phá hỏng phần còn lại của chuyến du lịch đáng lẽ phải rất vui.
Jeong Yoon lại mỉm cười khi bước về phía người chị đang ủ rũ của mình.
Cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Giờ đây, việc còn lại là tận hưởng chuyến đi với số tiền còn lại trong người thôi.
***
Tuy nhiên, sáng hôm sau, tôi thấy khá hơn một chút. Jeong Seon dường như cũng đã khá hơn. Chị ấy đã chịu ăn thứ này thứ kia trong khi đi lang thang khắp nơi với nụ cười trên môi.
Quẹt thẻ khi có thể và dùng một nửa số tiền mặt còn lại một cách tiết kiệm. Kết quả là chúng tôi đã đi du lịch theo cách riêng. Có một chút bất tiện khi tôi không thể sử dụng internet do không có điện thoại, nhưng đi khám phá chỉ với sách hướng dẫn và bản đồ cũng rất vui.
Tôi hài lòng với mọi nhà hàng mà chị gái đưa đến do cũng là một tín đồ của du lịch mukbang. Làm thế nào để chị ấy tìm thấy những nơi phù hợp với khẩu vị đến vậy? Jeong Yoon vô tình nghĩ lần sau muốn đi cùng Chae Heon, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Nghĩ đến Kang Chae Heon ngay cả khi du lịch Đài Loan, thì thực sự hết thuốc chữa rồi.
Dù phải tiết kiệm tiền, tôi vẫn mua hai món quà cho Chae Heon. Một là chai nước hoa Malone mua ở một cửa hàng trong trung tâm thương mại, và một hộp snack hôm nay mua ở cửa hàng Funrisu. Tôi muốn mua thứ này thứ kia, nhưng không biết Chae Heon có thích không, nên đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều.
Có phải như vậy do đang ở hai đất nước khác nhau không? Hay vì không đứng chung dưới một bầu trời Hàn Quốc? Tôi nhớ Chae Heon hơn bình thường rất nhiều. Nghĩ lại thì, chẳng phải chuyện này thường xảy ra trong quá khứ sao? Tất nhiên vào cuối tuần tôi không thể gặp cậu ấy. Trong những kỳ nghỉ, tôi chỉ có thể nhớ lại những ký ức về Chae Heon, và kể cả khi nhập ngũ, chúng tôi đã xa nhau gần hai năm.
Nhưng điều buồn cười là đây là lần xa nhau đầu tiên kể từ khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
‘Kang Chae Heon sẽ ngạc nhiên biết bao nếu biết được tâm tư của mình. Có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ thật kinh tởm.’
Nhưng ngay cả như vậy, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cậu ấy ngay lập tức và nhìn thấy cậu ấy trực tiếp.
“Jeong Yoon à. Nhanh lên đó. Chúng ta hãy qua đó đi!”
“A. Vâng.”
Nếu không có tiếng gọi của chị gái, tôi sẽ đứng đó như một cây cột chỉ đường, mải nghĩ về Kang Chae Heon.
Ngay sau đó, Jeong Yoon bước đi bên cạnh Jeong Seon và nhìn lên bầu trời. Dù thích đi chơi với chị gái, nhưng trong tim vẫn bồn chồn và nôn nao lạ thường, không rõ lý do.
(Hết chương 8)