Tại Sao Cậu Tốt Với Mọi Người Trừ Tôi - Chương 9
“Chị ơi. Em đi học trước đây.”
“Mày không mệt à?”
“Có mệt, nhưng không sao. Nếu đi bây giờ, em nghĩ có thể học một lớp buổi chiều. Em nên đi luôn đây.”
“Tùy mày thôi.”
Jeong Seon dụi đôi mắt mệt mỏi và gật đầu. Bây giờ là thứ Hai. Vừa kết thúc chuyến đi Đài, Jeong Seon và Jeong Yoon vừa đặt chân xuống sân bay Incheon và chuẩn bị về nhà.
Tuy nhiên, Jeong Yoon thay đổi quyết định và quyết định đến trường. Lấy lớp học buổi chiều làm lý do cả, như đã bảo chị mình… Thực ra, đó là vì Kang Chae Heon. Vì sớm muốn gặp Chae Heon. Nếu đến trường và vào lớp đúng giờ nghỉ của cậu ấy, sẽ có thể thấy mặt cậu ấy.
“Em sẽ mang đồ của chị. Vì nó nặng hơn.”
“Này, mang nó theo đến trường được không đó? Chị mày mang được mà.”
“Không sao đâu. Chị mang đồ của em và về nhà đi.”
“… Em út của nhà chúng tôi, chị thực sự không biết khi nào mày đã trưởng thành như vậy rồi.”
Seo Jeong Seon nói với giọng có vẻ vô cùng xúc động. Sau đó, sau khi vỗ vai Jeong Yoon, chị gái kéo chiếc vali nhỏ và rời đi để bắt xe buýt.
“Hẹn gặp lại chị ở nhà sau nhé.”
Jeong Yoon vẫy tay với Jeong Seon, rồi cố gắng đứng dậy. Việc còn lại là đến trường và đoàn tụ với Chae Heon sau bốn ngày xa cách.
***
Tôi kéo vali đồ và vất vả đến trường, nhưng Chae Heon không có ở đó.
“Sáng nay Chae Heon không đến lớp à?”
Mi Hee, người đến phòng khoa, chỉ nói không biết. Sau đó, tôi mượn điện thoại của Mi Hee để gọi nhưng Chae Heon không bắt máy. Mặt Jeong Yoon tối sầm lại.
‘… Mình nghĩ đến trường sẽ gặp cậu ấy.’
Trong cú điện thoại vào sáng thứ Sáu, cậu ấy bảo không nói chuyện lâu được do bận việc, nhưng có vẻ như cậu ấy thậm chí không đến trường vào thứ Hai. Chae Heon là kiểu người siêng năng và chưa bao giờ bỏ buổi học nào, nên chắc hẳn đã rất bận rộn.
Tôi hơi cụt hứng, nhưng kìm nén lại được. Jeong Yoon đến lớp học buổi chiều vì không thực sự muốn học. Không có gì vào được đầu, nhưng đã đến rồi, tôi quyết định thỏa mãn với điều đó.
Sau giờ học, tôi từ chối lời mời ăn tối của Min Soo và về nhà. Di chuyển bằng tàu điện ngầm khi phải kéo vali của chị hơi vất vả. Tôi vừa xuống máy bay sáng nay nữa và mệt mỏi ngày càng tích tụ.
Thậm chí không còn chỗ ngồi trên tàu điện ngầm dù không phải giờ cao điểm.
‘Là một thanh niên trai tráng của Đại Hàn Dân Quốc, mình có thể đứng được.’
Jeong Yoon lẩm bẩm, dựa cơ thể kiệt sức của mình vào tường. Tôi thấy kiệt quệ một cách kỳ lạ khi nhìn vào khung cảnh tối đen của Seoul trong tàu điện ngầm chạy ầm ầm. Tôi không nhớ việc đến trường luôn rất mệt mỏi do dạo này Chae Heon luôn cho tôi quá giang đi đi về về… Không biết mình từng nghiêng ngả như giá đỗ giữa dòng mọi người trên tàu.
Nghĩ về điều đó khiến tôi lại càng trân trọng và càng nhớ Chae Heon nhiều hơn. Mới có mấy ngày mà như xa nhau mấy tháng trời. Trái tim lúc này bị chia thành hai ngả.
‘Muốn gặp cậu ấy ngay quá. Khi nào có thể gặp nhỉ? Có thể gặp vào ngày mai không? Trước hết, mình phải mua một cái điện thoại để có thể liên lạc với cậu ấy.’
Tôi chớp đôi mắt mệt mỏi và nhắm chúng lại. Muốn thiếp đi ngay cả khi đang đứng, nhưng không thể vì sợ ai đó sẽ lấy mất vali của chị gái. Chị đã nói giá của đống mỹ phẩm miễn thuế bên trong là gần 1 triệu won, vì vậy tôi dám chỉ đi loanh quanh như một thây ma với đôi mắt mở to.
Tôi xuống tàu điện ngầm và kéo vali về nhà. Ngay cả ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu xuống đầu giờ đây cũng có vẻ ảm đạm.
Con đường đang đi bây giờ chính là con đường ngày nào đó tôi đã đi cùng Chae Heon. Khi đó, ngay cả bức tường lùn lùn này cũng thú vị, nhưng sao hôm nay lại có vẻ hoang tàn như vậy? Có lẽ vì không phải đang đi cùng Kang Chae Heon. Lòng người thật dễ thay đổi. Tôi vừa tự nhủ vừa bước vào lối vào của tòa căn hộ.
Lúc này, tôi bắt gặp ai đó bước ra khỏi một chiếc ô tô đậu trước lối vào chung. Một mình cô đơn trong một chỗ đỗ xe! Tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại.
Là Chae Heon.
Kang Chae Heon mình đã không gặp trong nhiều ngày. Kang Chae Heon, người mình luôn muốn gặp.
Kang Chae Heon đang sải bước qua bãi đậu xe về phía Jeong Yoon. Van đầu Jeong Yoon có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Chae Heon bước tới, nhưng sau vài giây, khuôn mặt đã lộ rõ vẻ vui mừng.
“Seo Jeong Yoon, cậu… .”
Thấy Chae Heon lấy lòng bàn tay chà vào mặt, không hiểu sao Jeong Yoon vội xóa đi nụ cười.
Bầu không khí có cái gì đó kỳ lạ.
Chae Heon thở dài thườn thượt như không kìm được cơn giận, lập tức hạ bàn tay đang che mặt xuống và cao giọng chất vấn.
“Rốt cuộc tôi là cái quái gì vậy?”
“… Hả?”
Jeong Yoon rất vui được gặp cậu ấy nhưng hình như Kang Chae Heon không cảm thấy thế thì phải. Hít một hơi thật sâu lần nữa, Chae Heon tiến một bước lại gần Jeong Yoon và thô bạo nắm lấy cánh tay của Jeong Yoon.
Jeong Yoon ngơ ngác ngước nhìn Chae Heon. Đứng dưới ánh trăng trắng, cậu ấy có một khuôn mặt tôi chưa từng thấy trước đây. Cậu ấy đang cố giả vờ bình tĩnh, nhưng trông giống như một sự pha trộn giữa phấn khích và tức giận. Thân thể tôi gần như co lại trước ánh nhìn lạnh lùng đó.
Tôi thậm chí không thể hiểu được tình huống này là gì. Ngay cả khi tức giận ở quán cà phê vào ngày hôm trước, cậu ấy cũng ngay lập tức mỉm cười khi tôi đến gần. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Jeong Yoon cố gắng mở đôi môi khô khốc, nhưng không thể nói được gì vì bầu không khí đáng sợ toả ra từ Chae Heon.
Chae Heon nhẹ giọng nói.
“Jeong Yoon à. Tôi sẽ không hỏi chủ nhân của chiếc bông tai bên cạnh cậu là ai”.
“… … .”
Bàn tay đang nắm tay Jeong Yoon thô bạo. Hơi đau. Bản thân Chae Heon không hề hay biết mình đã dùng sức như vậy.
“Nhưng… Cậu không nghĩ đến tôi chút nào à? Cậu không hề nghĩ đến tôi sao, tưởng tượng ra đủ thứ, và chỉ một mình với một tin nhắn của cậu trên điện thoại?”
Quá bối rối, tôi thậm chí không thể nói nên lời. Trong sự im lặng đặc quánh lại, Jeong Yoon thẫn thờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang đổ xuống mình. Tôi vừa trở về sau một chuyến du lịch, tinh thần và cơ thể đều mỏi mệt, đầu óc rối bời trước một Chae Heon xa lạ.
Nắm tay của Chae Heon ngày càng mạnh hơn trước sự thẫn thờ của Jeong Yoon.
“Seo Jeong Yoon.”
“… … .”
“Jeong Yoon à.”
Tên tôi được gọi nhẹ nhàng và trìu mến.
Jeong Yoon thở ra một hơi thở kìm nén nãy giờ. Tim thắt lại trước biểu hiện xa lạ của đối phương. Tôi không chắc tình hình là gì hay cậu ấy đang hiểu lầm điều gì, nhưng phải giải thích tình hình trước đã.
“Kang Chae Heon…. Tôi không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, nhưng đó là-”
“Chính tôi. Tôi mới không rõ cậu đang nghĩ gì. Tôi hoàn toàn không rõ.”
Những lời cố giải thích của Jeong Yoon đã bị Chae Heon cắt ngang. Có vẻ như điều gì đó trong những gì tôi vừa nói càng làm bùng lên cảm xúc vặn vẹo của Kang Chae Heon.
Chae Heon nhếch mép như cười nhạo bản thân.
“Đúng, tôi không bao giờ biết. Giả vờ không biết và quên mất là sở trường của cậu mà, Seo Jeong Yoon.”
“… … .”
“Tôi nên làm gì? Hả? Tôi thấy như mình sắp phát điên với hành vi khó hiểu của cậu.”
“… … .”
Một giọng nói trầm thấp khàn khàn phát ra. Chae Heon nghiêng đầu nhìn vào mặt Jeong Yoon. Đó là sau khi tiếng cười biến mất. Dưới ánh trăng dịu mát, đôi mắt ấy rực sáng lên một cách kỳ lạ.
“Cậu muốn tôi quỳ xuống thì tôi sẽ quỳ, muốn tôi van xin thì tôi sẽ van xin. Được không?”
“… Gì cơ?”
Jeong Yoon mở to mắt.
“Trả lời tôi đi, Seo Jeong Yoon. Cậu cứ xoay tôi vòng vòng như thế này. Nếu tôi cứ chờ đợi như vậy, liệu một ngày nào đó tôi có thể ở bên cạnh cậu không!”
“… … .”
“Rốt cục tôi phải tự hạ thấp mình đến mức nào nữa!”
Một giọng nói khàn khàn vang lên phía trên đầu tôi. Giọng điệu của Chae Heon vốn đang nói nhỏ nhẹ cuối cùng trở nên nóng giận và dữ dội. Có một sự oán giận sâu sắc trên khuôn mặt méo mó.
Jeong Yoon hít một hơi thật sâu với sự bối rối và kinh ngạc hiện rõ trong mắt. Phải nói điều gì đó, nhưng trong đầu đầy những khả năng không xác định và bị phân tâm bởi chúng.
Chae Heon nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Jeong Yoon, cuối cùng cũng thở dài một hơi rồi buông tay Jeong Yoon quay người đi về phía xe mình. Bước chân đầy hùng hổ như vũ bão.
Jeong Yoon đứng sừng sững như một cái cây bị cắm rễ, không thể cử động. Tự đập vào sau đầu! Cảm thấy như mình đã bị đánh mạnh. Tim đập loạn xạ và hơi thở gấp gáp.
Xe của Chae Heon đang lái qua khu chung cư.
Phải bắt kịp Chae Heon. Phải dừng xe lại và gọi tên cậu ấy. Tuy nhiên, Jeong Yoon, đầy bối rối, đã không làm vậy cho đến khi xe của Chae Heon lái ra khỏi khu nhà.
“Chae Heon à… .”
Jeong Yoon khẽ gọi.
Đứng ở bãi đậu xe nơi hơi lạnh của đường nhựa bốc lên, tôi nghĩ đi nghĩ lại những lời Chae Heon đã nói, và khi hiểu ra ý nghĩa của những lời đó, tôi cuối cùng cũng trở về với thực tại. Đôi vai run lên vì sợ hãi và mất mát.
Tôi còn không rõ làm thế nào mình vào nhà. Chỉ nhớ mình đã chạy xung quanh. Tôi thậm chí không thể nghe thấy chị gọi mình.
Như người mộng du, Jeong Yoon cuống cuồng lục các ngăn kéo lấy ra tấm hình của Chae Heon và cầm nó lên. Thật khó để hiểu hết những lời của Chae Heon, nhưng có những điều tôi có thể biết rõ.
Kang Chae Heon thích mình. Và một sự thật đáng sợ là Kang Chae Heon có thể sẽ từ bỏ mình.
Tôi thích cậu, Kang Chae Heon. Tôi đã luôn thích cậu từ lâu rồi.
Khi đó đáng lẽ ra tôi đã phải thú nhận tình cảm bằng cách chìa ra bức ảnh mình đã chụp. Từ lúc này, không, tôi đã yêu cậu từ trước lúc đó rất lâu rồi. Nhưng do sợ bị từ chối, tôi đã kiềm nén tình cảm một mình. Tôi phải nói xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu do sự hiểu lầm và thiếu suy nghĩ của mình.
Tôi vô cùng hối hận vì đã làm tổn thương Chae Heon hơn là lo sợ mình sẽ bị từ chối. Bây giờ đến lượt tôi lật ngược mọi thứ và thổ lộ tình cảm mà mình đã che giấu một cách nông nổi. Xin làm ơn, tôi chỉ hy vọng Kang Chae Heon sẽ không từ bỏ mình.
Tôi run rẩy nhấn nút thang máy đi xuống, nhưng cuối cùng không thể chờ nữa và chạy cầu thang xuống tầng 1. Tôi hụt hơi và khó thở, nhưng không phải chỉ vì những bước chạy điên cuồng. Lo sợ sẽ mất Kang Chae Heon, thật sự sợ hãi đến mức có thể gục ngã ngay đây.
Tôi hít một hơi thật sâu và chạy ra ngoài trong màn đêm. Tuy nhiên, ngay khi rời khỏi toà nhà, Jeong Yoon không còn cách nào khác là đứng lại như mắc kẹt tại chỗ. Khi tôi đi vào bóng tối và không khí lạnh lẽo, đột nhiên.
“…Kang Chae Heon.”
Chợt thấy Kang Chae Heon, người tưởng đã đi mất, đang đứng như một cái cây khô, nhìn chằm chằm vào mình.
Có một sự im lặng sâu thẳm giữa hai người. Jeong Yoon bối rối nhìn Chae Heon, Chae Heon nhìn lại Jeong Yoon và mơ hồ nhếch khóe miệng lên. Xuyên qua vực sâu mờ ảo, giọng nói mơ hồ của Chae Heon vang lên.
“Tôi xin lỗi vì đã nổi giận với cậu.”
“…Chae Heon à.”
“Tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nên… Làm ơn, đừng giận tôi.”
“… … .”
Đột nhiên, trái tim Jeong Yoon vỡ tan. Không phải chỉ vì tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Khi rời đi và trở lại đây một lần nữa, cậu ấy đã nghĩ gì cho đến khi đứng trước mặt tôi và nói điều đó? Làm thế quái nào cậu quay trở lại đây được? Nghĩ đến đó, lồng ngực tôi thắt lại và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Một cảm giác nóng bỏng dâng lên dưới mắt. Jeong Yoon cố khép đôi môi run rẩy lại và từ từ tiến lại gần Chae Heon. Chae Heon chỉ đứng đó nhìn. Chàng trai luôn tự tin, với đôi mắt lo lắng, thậm chí không thể đến gần hơn và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tại sao tôi không biết bộ mặt thật của Kang Chae Heon chứ? Luôn chỉ thấy vẻ ngoài tỏa sáng của Chae Heon mà không hề để ý đến những gì ẩn bên dưới. Không, tôi chỉ là một thằng ngốc mà. Chính sự khờ khạo đó đã tổn thương Chae Heon.
Jeong Yoon dừng lại trước mặt Chae Heon. Điều tiếp theo tôi làm là dang rộng vòng tay và ôm Chae Heon thật chặt. Không có lo lắng. Tôi muốn ôm Kang Chae Heon, người lúc này trông thật nguy hiểm. Và tôi cũng muốn dựa cả người vào cậu ấy.
Hơi thở ẩm ướt của Jeong Yoon phả vào tai Chae Heon, và một vòng tay nóng bỏng quàng qua cổ. Cảm nhận được hơi nóng cơ thể Jeong Yoon trong vòng tay mình, Chae Heon cứng người lại. Như thể không hiểu rõ tình huống này, sự bối rối cũng thấm đẫm trong mắt.
Hai trái tim đập loạn xạ khi chúng tôi chạm vào nhau. Jeong Yoon tuyệt vọng níu lấy Chae Heon. Một cơn sốt nhẹ hình như dâng lên, người Jeong Yoon nóng ran.
Chae Heon đưa tay lên và đặt lên lưng Jeong Yoon. Anh có thể ôm lấy người trước mặt không? Hơi ấm của Jeong Yoon mà anh cảm thấy lúc này có nghĩa gì? Những câu hỏi hỗn độn như chạy qua đầu anh.
Jeong Yoon nhẹ nhàng dụi mặt vào gáy Chae Heon. Mùi hương luôn tỏa ra từ Chae Heon hòa quyện với không khí se lạnh của đêm và tỏa ra hơi ấm. Đó là lý do sao? Cảm giác như nhịp tim của tôi, vốn đang đập thình thịch bồn chồn, đã dịu đi một chút.
Giọng nói đẫm nước mắt của Jeong Yoon thì thầm qua gáy Chae Heon.
“Này Chae Heon. Tôi thích cậu.”
“… … .”
“Tôi thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu. Có lẽ còn là yêu.”
“…Seo Jeong Yoon?”
Tim Chae Heon đập loạn xạ. Tiếng gọi Seo Jeong Yoon, rất bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy lưng tôi, hơi thở nóng hổi mà tôi cảm nhận được bên tai, nói cho tôi biết bên trong cậu ấy không hề bình tĩnh.
Có lẽ để nhìn rõ mặt Jeong Yoon, Chae Heon nhẹ nhàng gỡ người Jeong Yoon ra. Tuy nhiên, Jeong Yoon lại ôm lấy và tuyệt vọng bám lấy đối phương. Tôi ghét phải rời xa hơi ấm ấy dù chỉ trong chốc lát.
“Tôi không biết cậu đang hiểu lầm điều gì, nhưng tôi đã đi du lịch với chị gái…. Tôi bị mất điện thoại và không thể liên lạc với cậu. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng…”
“… … .”
“Tôi xin lỗi đã không chú ý cho đến tận bây giờ. Tôi chỉ muốn xin lỗi, tất cả lỗi là của tôi…”
“… Jeong Yoon. Cậu… .”
Chae Heon không thể nói hết câu.
“Tôi vẫn còn cơ hội chứ…? Cậu có ghét tôi không…?”
Giọng nói rưng rức của Jeong Yoon yếu ớt run lên. Vai Chae Heon dần bị nước mất nóng hổi làm ướt. Jeong Yoon đang khóc. Đã gắng nuốt những cảm xúc của mình vào trong, nhưng cuối cùng chúng vẫn bùng nổ.
Chae Heon không nói gì. Không, anh không thể. Anh lướt qua tấm lưng đang quấn lấy mình, ôm lấy Jeong Yoon trong vòng tay chặt đến phát đau, và cuối cùng, nhẹ nhàng áp má mình vào tai Jeong Yoon. Tuy nhiên, như hiểu được ý nghĩa của hành động im lặng đó, Jeong Yoon thở ra một hơi nặng nhọc.
Một làn gió mát ùa đến dọc theo con đường rợp bóng cây và nhẹ nhàng vén, thổi tung mái tóc của họ. Hai người cứ thế ôm nhau không nhúc nhích. Sức nóng từ hai cơ thể hòa vào nhau.
Một lúc sau, Chae Heon di chuyển trước. Anh nhẹ nhàng đẩy Jeong Yoon ra và nhìn xuống. Gương mặt đẫm nước mắt của Jeong Yoon mờ ảo. Mắt Chae Heon dõi theo những giọt nước mắt từ đầu mi nhỏ xuống gò má.
Jeong Yoon phả ra hơi thở nóng hổi kèm theo những tiếng nức nở. Tôi muốn tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của Chae Heon, nhưng không thể không nhắm mắt lại vì chúng quá đau.
Lần theo vết nước mắt trên mặt Jeong Yoon, Chae Heon cẩn thận hôn lên. Môi trượt xuống má và chạm vào cằm Jeong Yoon, nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt đọng lại dưới cằm. Rồi anh lại lần môi xuống mắt. Đó là một nụ hôn trìu mến, như một lời an ủi.
“Seo Jeong Yoon. Jeong Yoon à.”
“… Hử.”
“Trong trái tim tôi luôn là tình yêu. Trái tim tôi chỉ dành cho cậu thôi. Trước đây và bây giờ đều vậy.”
Giọng Chae Heon trầm xuống, đổ xuống mặt tôi với những nụ hôn.
Thật khó để Jeong Yoon, người vẫn đang choáng váng, trả lời ngắn gọn, “Ừm.” Khoảnh khắc này thật choáng ngợp và hạnh phúc đến mức tất cả dường như một giấc mơ. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể của Chae Heon khi ôm tôi ấm áp đến mức tôi không có cảm giác như đang mơ. Đó là một thực tế ngây ngất. Đó là một thực tế giống như tưởng tượng mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ trở thành sự thật.
Jeong Yoon vùi mặt vào gáy Chae Heon. Sau đó, Chae Heon cũng ôm Jeong Yoon chặt hơn trong vòng tay.
Tôi nhắm mắt lại. Mặt trăng bị mây che khuất lại lộ ra. Đó là một đêm khi ánh trăng xa xăm tan đi.
(Hết chương 9)