Tháng 3 - Chương 22
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 22
Những hộp cơm tuyệt vời không thể so sánh với đồ ăn ở Nhà chứa, trái cây tươi và các loại đồ ăn vặt khác… Đặc biệt là chiếc bánh kem tươi mà Se Hwa lần đầu tiên được nếm thử. Nó ngon đến mức ngay cả khi nằm co ro ngủ cậu cũng mơ thấy.
Ban đầu, cậu tự hỏi tại sao lại phải thêm từ ‘tươi’ sau chữ ‘kem’, chẳng phải kem thì cứ là kem thôi sao? Nhưng ngay khi cắn miếng đầu tiên, cậu lập tức hiểu ra. Đúng theo nghĩa đen của từ ‘tươi’, một hương vị tươi mới, sống động đến mức không hề bị ‘chết’. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi thật kỳ diệu. Cậu ăn sạch trong chớp mắt, thậm chí còn mút lấy chiếc nĩa. Vị ngon đến mức khiến nước mắt cậu rưng rưng.
Có vẻ như báo cáo về chuyện này đã đến tai Gi Tae Jeong, vì từ hôm đó món tráng miệng ngọt ngào này bắt đầu được đưa đến đều đặn. Se Hwa không nhận ra mình đang mỉm cười, vui vẻ xúc phần bánh hôm nay. Cậu tự hứa rằng một ngày nào đó, khi rời khỏi Nhà chứa cậu sẽ mua một chiếc bánh sinh nhật chỉ dành riêng cho mình. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mọi người lại mua bánh kem để ăn mừng những dịp đặc biệt.
‘Thật ngu ngốc, mình đúng là ngốc mà.’
Cảm giác run rẩy lo sợ rằng mình sẽ chết đã bị lãng quên từ lúc nào, thay vào đó là những hy vọng dâng tràn trong cậu. Chỉ mới vài ngày trước thôi cậu còn khóc nức nở khi bị Gi Tae Jeong đánh đập và buộc phải chịu đựng những lần quan hệ thô bạo, thậm chí còn không được nhận lấy một nụ hôn.
Nhưng những món ăn mà người đàn ông từng khiến cậu đau đớn lại quý giá và tuyệt vời đến thế. Chưa từng có ai tặng cậu bất cứ điều gì như vậy. Với hương vị ngọt ngào trong miệng, cậu tự nhủ dù đang mắc kẹt trong hoàn cảnh này thì cũng không phải là quá tệ.
Dù sao cậu luôn nhận được từ cuộc đời chỉ là những thứ tồi tàn và vô giá trị. Lúc nào cũng thế, bất kể cố gắng thế nào, cậu vẫn mãi ở tận đáy xã hội. Ít ra Gi Tae Jeong sau khi đánh cậu, còn cho cậu bánh kem. Những người khác thì không, họ chỉ đá cậu mà chẳng thèm cho lấy một vụn cơm. Nếu đây là cuộc sống của cậu, có lẽ… hoàn cảnh hiện tại đã là vận may lớn nhất mà cậu có thể chạm đến.
Hơn nữa hôm nay cậu còn nhận được một cuốn sách tô màu. Có vẻ Gi Tae Jeong cố tình gửi mấy món đồ chơi trẻ con để chế nhạo cậu, nhưng lần này anh ta đã thất bại. Thực tế Se Hwa vốn thích những thứ như vậy. Chưa từng có cơ hội được sử dụng thoải mái, thậm chí chưa từng sở hữu nên điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng quý giá.
Cậu dùng thời gian rảnh để ăn những món ngon mà không phải lo lắng về khoản nợ nào đó, dán nhãn dán lên những chú lính đồ chơi và khủng long trong cuốn sách. Mỗi khi cảm giác lo lắng bất an trong cậu bất chợt ùa tới thì một món đồ chơi mới lại được gửi đến.
Làn da tái nhợt của cậu bắt đầu có chút sắc hồng trở lại. Nhìn vào gương cậu thấy đây là lần trông khá khẩm nhất trong thời gian qua, dù cậu vẫn phải vật lộn với những ống tiêm suốt ngày, nhưng đó thậm chí chưa tính là công việc thực sự.
Điều duy nhất khiến cậu không hài lòng là cái giường nước chết tiệt kia. Cậu biết có những chiếc giường bình thường ở các căn phòng khác nhưng Gi Tae Jeong không ra lệnh gì cả. Những người giám sát được giao nhiệm vụ theo dõi cậu cũng không cho phép cậu vào các phòng khác khi chưa có sự cho phép của anh ta.
Vì vậy cậu chẳng còn cách nào khác ngoài nằm trên tấm nệm mềm mại chao đảo ấy. Dù không muốn nhớ nhưng ký ức về thời gian ở bên Gi Tae Jeong cứ tự động ùa về. Đặc biệt là lần cuối cùng khi họ bỏ mặc những túi thuốc trị giá cả triệu won nằm lăn lóc để lao vào nhau một cách điên cuồng.
‘Cởi ra, tôi đã bảo mà… A, ưm!’
‘Mở rộng chân ra.’
‘Anh làm xong rồi mà… A!’
‘Làm xong hồi nào?’
Gi Tae Jeong hỏi với giọng tinh quái.
“Hử? Nói thử đi cưng. Chúng ta đã làm gì nào?”
“Lúc nãy, à, cái đó… đang làm dở mà… anh, anh đã… ư, ưm…!”
Không chỉ dừng lại ở việc buông ra những lời nói tục tĩu, Gi Tae Jeong còn muốn nghe từ chính miệng Se Hwa những lời tương tự. Những từ ngữ thẳng thừng như “lỗ” hay “cậu nhỏ” còn có vẻ lịch sự. Anh thì thầm những câu từ đến mức quá đỗi táo bạo, miêu tả cơ thể Se Hwa hiện tại ra sao, phía sau như thế nào mà lại “nuốt” được của anh như vậy, và cả biểu cảm trên gương mặt Se Hwa lúc đó trông thế nào… Những lời nói đầy khiêu khích ấy quá mãnh liệt, đến nỗi ngay cả Se Hwa – vốn không dễ bị lung lay bởi những trò trêu đùa – cũng cảm thấy xấu hổ đến mức đôi mắt ngấn đầy nước.
Trong vô số những lời nhạy cảm mà Gi Tae Jeong buộc Se Hwa phải nói, câu duy nhất mà cậu có thể miễn cưỡng thốt ra là: “Xin hãy đâm vào sâu hơn, Giám đốc.” Nhưng ngay cả câu đó cũng được nói một cách ngập ngừng như kẻ ngốc, giọng nói còn run rẩy như một chú dê nhỏ. Thế nhưng không hiểu sao câu nói ấy lại khiến anh ta trở nên kích động đến mức như mất trí. Gi Tae Jeong phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng rồi thúc mạnh hông sâu hơn một cách điên cuồng. Có lẽ cách cậu gọi “Giám đốc” đã khơi gợi sự phấn khích không nhỏ trong anh.
Ban đầu, Se Hwa nghĩ rằng anh sẽ là kiểu người giữ lời, tự biết kiềm chế để tận hưởng cảm giác chinh phục hoàn toàn đối phương. Cậu đã tự cho rằng anh thuộc dạng biết kiềm nén bản thân để gia tăng khoái cảm. Nhưng những suy nghĩ đó hóa ra chỉ là ảo tưởng ngây thơ đến mức cậu muốn tự tát vào mặt mình. Người đàn ông này chẳng có chút gì liên quan đến kiểu tính cách như cậu đã tưởng tượng.
Gi Tae Jeong là kiểu người như một người lính, luôn đạt được những gì anh muốn, cắm cờ chiến thắng và thậm chí phải để lại dấu ấn của mình thì mới thỏa mãn.
“Anh nói là chỉ làm một lần… Ưm, như vậy thôi… mà,”
“Ừ, nhưng cưng không chịu ngồi lên mặt tôi. Cưng quên điều kiện của tôi rồi sao?”
Đó là một lý lẽ phi lý. Ngay từ lúc bị kéo đến đây, cậu đã phải chống tay lên bàn sofa để anh ta liếm phía sau bằng miệng cho cậu. Khi cả hai chuyển lên giường, dù đã đâm vào bên trong nhưng anh vẫn phàn nàn rằng cậu quá chặt khiến anh phải rút ra và lại dùng lưỡi để tiếp tục.
Vốn dĩ chiếc “gậy” nóng rực của Gi Tae Jeong không ngừng ra vào đã khiến độ ma sát tăng cao, làm cho cảm giác nóng rát nơi ấy ngày càng dữ dội. Thêm vào đó việc anh không ngừng mút và cắn làm lỗ sau của cậu sưng phồng lên. Khu vực xung quanh, từ đáy chậu cho đến phần thịt mông đều in đầy những vết răng chi chít như thể bị anh “ăn” không chừa một chỗ nào.
Dĩ nhiên Se Hwa không hề muốn biết về tình trạng ‘phía sau’ của mình, nhưng Gi Tae Jeong đã ép cậu phải nhìn nó. Anh giữ hai tay dưới đầu gối của cậu, xoay cậu về phía gương rồi mở rộng hai chân để cậu nhìn rõ tất cả. Phần dưới đỏ rực lộ rõ toàn bộ trong tầm mắt. Cậu không muốn thừa nhận nhưng quả thật cảnh tượng này dâm dục đến mức đáng xấu hổ.
“Ưm, hức… a-ah…!”
“Sao mà chỗ này lại đầy đặn thế này? Mẹ kiếp, trông dâm đãng chết tiệt.”
Gi Tae Jeong đưa tay chạm nhẹ vào phần đáy chậu căng đỏ và đầy đặn của Se Hwa rồi gõ nhẹ như trêu chọc. Có vẻ anh ta thấy điều đó thú vị nên kéo Se Hwa tựa lưng vào ngực mình, tiếp tục hành hạ khu vực nhạy cảm ấy không ngừng.
“Chạm vào thế này… nước bắn cả đến đây. Thấy không? Đây là nước của cưng đấy, chính cưng làm ướt thế này.”
“Ưm, a… đau… ạ….”
“Đừng nói dối. Thích đến mức cương lên như thế kia còn gì.”
Gi Tae Jeong đẩy phần dương vật và cái bìu căng cứng của Se Hwa ép sát lên bụng để không cản trở việc chạm vào “chỗ ấy”. Anh ta liên tục xoa nắn, mơn trớn rồi lại vỗ nhẹ vào phần đáy chậu và hậu môn. Mỗi lần như vậy, tinh dịch tích tụ bên trong lại ộc ra, chảy xuống làm ướt đẫm khoảng giữa hai chân bằng thứ chất lỏng trắng đục, nhớp nháp. Nhìn cảnh tượng ấy Gi Tae Jeong càng thêm hưng phấn, siết chặt eo Se Hwa một cách mạnh mẽ.
“Ư, Giám đốc… a, không được đâu, như thế này thì… không…!”
Khi Gi Tae Jeong chuẩn bị xâm nhập lần nữa, Se Hwa khẩn thiết cầu xin anh hãy đổi sang một tư thế khác. Cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương và nhận ra rằng, thực tế Gi Tae Jeong đã nương tay với cậu rất nhiều. Dù cái thứ to lớn đó thậm chí chưa đi vào một nửa nhưng cảm giác đã như thế này rồi. Nếu cậu cố thử ngồi lên anh ta theo tư thế cưỡi ngựa ngược, có lẽ nội tạng của cậu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng mất.
“Vậy sao? Thế cưng muốn thử một chút không nào?”
Đầu lưỡi khẽ lè ra, gương mặt mỉm cười rạng rỡ của Gi Tae Jeong trông hệt như một cậu trai trẻ đầy tinh nghịch và trong sáng. Se Hwa chợt nhớ lại một lần nghe thấy thuật ngữ “eye candy” ở đâu đó. Gi Tae Jeong chính xác là như thế. Một gương mặt ngọt ngào như viên kẹo, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự quyến rũ đến mê đắm.
“Lúc nào cũng làm kiểu doggy nên dần chán rồi.”
“Không phải như vậy mà…”
“À, hay là cưng nghĩ làm kiểu đó thì dễ mang thai hơn nên mới thế? Hừm… nếu là vì lý do đó thì đành chịu vậy.”
Tại sao một gương mặt đẹp đến vậy lại chỉ toàn buông ra những lời tục tĩu như thế chứ?
“Nếu cưng muốn có thai đến mức đó, thì tôi cũng phải chiều thôi.”
“Ưm, hức… a-ư!”
“Nâng hông lên cao hơn nữa… Ừ, siết chặt thêm chút nữa đi.”
Se Hwa lo lắng, tự hỏi anh ta sẽ còn bắt mình nói những lời đáng xấu hổ nào nữa. Nhưng may thay, Gi Tae Jeong đã đổi ý một cách “hào phóng”, trở lại tư thế úp sấp giống lúc đầu. Đến mức này thì cậu thậm chí cảm thấy như thế đã là một sự nhẹ nhõm.
Theo ý muốn của Gi Tae Jeong, Se Hwa cố gắng siết chặt rồi lại thả lỏng cơ vòng tạo cảm giác kích thích. Cậu cố gắng nhẹ nhàng kéo cái ‘thứ’ đang cương cứng của anh vào sâu bên trong. Dĩ nhiên, Gi Tae Jeong lại buông ra những câu chửi thề thô bạo, rồi thúc mạnh vào như một chiếc máy khoan trước khi xuất tinh vào trong cậu. Dù đã xuất nhiều lần, lượng vẫn dồi dào và màu sắc vẫn đặc. Nếu Se Hwa thực sự có khả năng mang thai thì có lẽ cậu đã có con từ lâu rồi.
Còn tiếp.