Tháng 3 - Chương 23
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 23
Cuộc ân ái kết thúc tại đó, nhưng ngay cả sau khi tắm rửa xong, Se Hwa vẫn phải chịu đựng sự quấy rầy dưới danh nghĩa bôi thuốc mỡ vào phía sau. Lần này, Gi Tae Jeong yêu cầu cậu dùng hai tay tự banh mông ra và cho anh xem toàn bộ tinh dịch mà anh đã bắn vào bên trong khi nó chảy ra hết. Điều này khiến Se Hwa không kiềm được nước mắt, lại bật khóc lần nữa.
Khi khóe mắt cậu đỏ hoe và những giọt nước mắt lớn lăn dài, Gi Tae Jeong nhấp môi đầy tiếc nuối, rồi thoa thuốc mỡ vào trong “chỗ ấy” cho cậu. Thật sự làm sao mà một con người lại có thể hư hỏng đến mức như vậy chứ…
Điều khiến Se Hwa sợ hãi nhất là cảm giác rằng một ngày nào đó, cậu sẽ hoàn toàn làm theo những gì Gi Tae Jeong muốn. Ban đầu, cậu đã nghĩ bằng cách nào đó mình có thể tránh được việc quan hệ với anh ta. Cậu tự an ủi rằng chuyện này sẽ chỉ xảy ra một lần và chấm dứt ở đó. Nhưng cuối cùng không chỉ giao nộp toàn bộ cơ thể, mà cậu thậm chí còn van xin anh ta “nếu muốn làm thì hãy làm thật nhẹ nhàng”.
Cậu sợ rằng rồi sẽ đến một ngày những lời lẽ thô tục và dâm đãng của Gi Tae Jeong sẽ trở nên bình thường đối với mình. Ý nghĩ rằng cậu có thể tự động dạng chân, lắc hông và lặp lại những câu nói của anh ta như một con vẹt khiến một nỗi buồn dâng lên nghẹn ngào trong lòng cậu.
“Trong lúc tôi không ở đây, cưng cứ tự thủ dâm đi nhé. Bao giờ tôi về tôi sẽ đụ cưng ngay.”
Hoàn toàn không bận tâm Se Hwa đang nghĩ gì, hoặc dù cậu có nghĩ gì đi nữa cũng chẳng quan trọng, Gi Tae Jeong vỗ nhẹ vào mông cậu như thể kết thúc câu nói. Làn da mềm mại của cậu sau bao lần bị cơ thể và bàn tay anh va chạm mạnh mẽ, giờ đã đỏ bầm như màu của lá bài hoa Hanafuda.
“Anh đã nói là… chỉ một lần thôi mà, chuyện làm tình…”
“Đúng vậy. Nhưng chính cưng tự banh lỗ ra và mời gọi tôi còn gì.”
“Tôi khi nào…!”
“À, nếu không thích thì tôi đã bảo lên trên nằm rồi mà? Bắn ra một cái là xong, vậy là được chứ gì?”
Quá mệt mỏi vì những lời bắt bẻ liên tục, Se Hwa mím chặt môi lại như một con trai đóng vỏ. Cậu không thể hiểu nổi tại sao anh ta cứ nhắc đi nhắc lại chuyện “bắn ra” ấy, như thể nó là điều gì đó vô cùng quan trọng.
“Tại sao? Cưng nghĩ mình không làm được à? Theo tôi thấy thì cưng hoàn toàn có khả năng đấy.”
Dù Se Hwa chẳng hề có hứng thú hay ý định gì với chuyện đó, Gi Tae Jeong vẫn khẳng định chắc nịch rằng cậu có thể làm được, thậm chí còn cổ vũ như thể đang động viên. Se Hwa chỉ im lặng quay đầu đi, coi như đó là cách duy nhất để phản kháng một cách yếu ớt.
“À, đúng rồi. Trong lúc tôi không ở đây, hãy băng cái này lại và uống thuốc đầy đủ.”
“…Thuốc sao?”
“Ừ. Giờ thì nhấc mông lên nào.”
Không biết từ khi nào Gi Tae Jeong đã mang theo miếng dán mà anh từng dùng ngày đầu tiên, quấn chặt nó quanh cơ thể Se Hwa. Nhưng thay vì dán ở cổ như trước, anh lại dán ở hai bên đùi. Chính xác hơn là ngay vị trí nối giữa mông và đùi – khu vực mà mỗi khi các vũ công thoát y mặc những chiếc quần short siêu ngắn chẳng khác gì đồ lót, và đám người trong Nhà chứa lại chỉ trỏ và bình luận về “chỗ thịt dưới mông” của họ.
“A…!”
Gi Tae Jeong nâng hông cậu lên cao, gần như khiến đầu gối chạm vào ngực làm phần thân dưới trần trụi của Se Hwa lộ ra một cách trơ trọi. Cậu cố gắng dùng tay che lại bộ phận nhạy cảm đang lủng lẳng của mình, nhưng bị Gi Tae Jeong tát mạnh vào mu bàn tay khiến ý định đó hoàn toàn thất bại.
“Cưng làm thế để quyến rũ tôi à? Nếu đúng vậy thì cứ tiếp tục. Tôi quấn xong cái này rồi ‘xử’ cưng luôn.”
Khi không biết phải làm gì với đôi tay của mình, Se Hwa nhanh chóng đặt chúng lên ngực như muốn che chắn bản thân. Gi Tae Jeong bật cười nhẹ trước hành động ấy.
“Tôi không làm gì đâu. Tôi cũng phải đi ngay bây giờ.”
Gi Tae Jeong vừa buông lời trêu chọc vừa tập trung quấn miếng dán. Nhưng tất nhiên Se Hwa không thể tin rồi. Bây giờ, cậu đã quyết định rằng bất cứ điều gì Gi Tae Jeong nói, đặc biệt là liên quan đến tình dục đều không thể tin được.
“Thế nào? Có thấy khó chịu không?”.
“Một chút ạ…”
Thực ra nó rất khó chịu. Có vẻ như anh ta cố tình mà miếng dán được quấn khá chặt, đến mức phần da thịt bị ép chặt lại, trông như bị đẩy phồng lên.
“Đứng dậy.”
Khi Se Hwa lúng túng nâng đầu gối lên, đúng như dự đoán, một chút da thịt bị ép ra ngoài. Dù so với những chỗ khác khu vực này của cậu có phần đầy đặn hơn, nhưng do cơ thể cậu vốn rất gầy nên trông như thể phần da thịt ít ỏi bị cố ý nén lại để phồng lên. Thực tế cũng đúng là như vậy.
Se Hwa không rõ Gi Tae Jeong đang hình dung ra kiểu “tác phẩm nghệ thuật” nào, nhưng từ góc nhìn của cậu nó chỉ đơn giản là xấu xí. Chẳng có gì gợi cảm hay quyến rũ cả, vậy mà Gi Tae Jeong lại tỏ ra rất hài lòng, thậm chí còn huýt sáo thích thú.
“Giám đốc, nếu anh có thể dán cái này xuống thấp hơn một chút thì…”
“Nó có làm cưng khó đi lại không?”
“Nhưng mà…”
“Cưng đâu có cởi đồ trước mặt thằng khốn nào khác, mà tôi thấy đẹp là được rồi.”
Với vẻ mặt đầy thỏa mãn, Gi Tae Jeong chỉnh lại miếng dán lần cuối. Se Hwa thì trông có vẻ hơi buồn bã. Cậu nằm ngửa ra rồi cuộn người lại như một con cuốn chiếu. Thà đeo nó như một chiếc vòng cổ còn hơn. Hình ảnh hiện tại giống như cậu đang đeo một chiếc đai giữ tất, khiến ý đồ rõ ràng của Gi Tae Jeong càng thêm trắng trợn, làm cậu cảm thấy càng xấu hổ hơn.
“Cưng à.”
Dù không có ý định né tránh nhưng Se Hwa cũng muốn thể hiện chút bực bội của mình. Đúng là cậu có hơi giận và cậu muốn tỏ vẻ, dù chỉ một chút, rằng mình không phải là con búp bê chỉ biết làm theo ý muốn của anh ta. Chỉ là cậu định trả lời chậm hơn bình thường một chút mà thôi. Nhưng rồi…
“Á!”
Gi Tae Jeong không cho phép ngay cả điều đó. Cậu bị anh giữ lấy cổ chân rồi kéo mạnh xuống dưới. Anh bắt chéo hai chân cậu thành hình chữ X, ép phần thân dưới của cậu gập lại đến mức gần chạm vào ngực. Hông bị nâng lên một cách cưỡng ép và cổ chân bị ép chặt khiến Se Hwa cảm thấy đau nhói.
“Tôi đã đọc được rằng sau khi quan hệ cứ giữ nguyên tư thế này sẽ tốt hơn.”
“Giám đốc, a… đau quá ạ…”
“Như vậy mới nhanh có em bé được.”
“Tôi… tôi sai rồi… chỉ vì đau lưng quá nên… tôi trả lời chậm thôi…”
Se Hwa cố gắng giải thích rằng cậu không cố tình phớt lờ anh, nhưng Gi Tae Jeong dường như không thèm để tâm. Anh lấy ra một lọ thuốc từ trong túi. May mắn thay, đó không phải là loại thuốc kích thích gì cả mà là loại thuốc chữa bệnh mà anh đã từng cho cậu uống vài lần trước đó.
“Giống như lần trước thôi. Loại tốt cho cơ thể. Có hiệu quả với nội thương và cũng giúp giải độc khá tốt.”
Gi Tae Jeong phất tay giục Se Hwa mau uống. Cậu miễn cưỡng há miệng, cố gắng ngửa cổ ra để nuốt lấy viên thuốc. Không có nước nên cậu nuốt khan, khiến viên thuốc mắc lại ở cổ họng tạo cảm giác nghèn nghẹn khó chịu.
“Dù tôi không biết chính xác tình trạng cơ thể cậu hiện tại ra sao, nhưng rõ ràng trước đây cậu toàn ăn mấy thứ không tốt cho cơ thể, đúng không?”
Vẫn siết chặt cổ chân cậu đến đau nhói, Gi Tae Jeong buông những lời khiến cậu khó hiểu.
“Từ giờ, nếu là ma túy thì cứ để nó ở trong ống tiêm. Còn cậu đừng bao giờ chạm đến bất cứ thứ thuốc nào nữa. Hiểu chưa?”
“Nhưng… thế thì tôi…”
“Lại cãi à?”
“Á! Không phải… không phải thế, chỉ là… đau quá, đau lắm, Giám đốc!”
Se Hwa muốn hỏi: Nếu không thử được thuốc, không phân biệt được chính xác để chế tạo, thì cậu còn giá trị gì? Nhưng cậu không dám nói ra. Gi Tae Jeong với gương mặt cứng rắn chỉ ra lệnh dứt khoát. Anh yêu cầu cậu giữ chặt miếng dán đó cho đến khi anh quay lại và ngoan ngoãn uống những thứ anh gửi cho.
Gi Tae Jeong… thực sự là một người kỳ lạ. Vừa khiến cậu đau đớn, vừa đe dọa đáng sợ. Thế nhưng anh lại không ngừng trao cho cậu những thứ mà chưa từng có ai khác làm.
“…Khi nào anh mới về?”
Se Hwa lỡ thì thầm câu hỏi đó mà chính cậu cũng không nhận ra, sau đó hoảng hốt đưa tay bịt miệng. Dù không có ai nghe thấy nhưng cậu vẫn bối rối liếc nhìn xung quanh, rồi vuốt ve chiếc xi lanh trong tay. Dưới lớp áo choàng mỏng, cơ thể trần trụi của cậu vẫn đang bị quấn bởi miếng dán mà Gi Tae Jeong để lại. Những vết đỏ trên cổ chân do anh để lại giờ đã chuyển thành những mảng bầm tím nhạt màu.
Trong lúc rảnh rỗi, cậu chỉ tập luyện việc đong thuốc và giờ cậu đã làm nhanh hơn nhiều so với trước đây. Nhưng không có người để cậu thử kiểm tra kết quả nên cậu cũng chẳng biết mình có làm đúng hay không.
“Ngài làm thế này thì thật khó xử ạ.”
“Bọn này điên à… Tôi là chủ ở đây, ai dám cản tôi!”
“Không phải vậy đâu ạ, chỉ là bên trong hiện đang sản xuất thuốc…”
“Điên rồi sao? Tôi đụng vào hàng của khách làm gì? Tôi đến vì có chuyện quan trọng!”
Se Hwa đang ngồi thất thần kéo đẩy phần tựa tay ghế, bất giác đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.
“Ồ, kia rồi. Này, Tháng Ba!”
Lão chủ Nhà chứa vẫy tay cười toe toét để lộ chiếc răng cửa gắn vàng sáng lấp lánh. Trước đây, lão luôn khoe khoang rằng một ngày nào đó sẽ làm răng vàng thật, có vẻ cuối cùng lão ta đã thực hiện được.
Đẩy lùi những người đàn ông đang chắn đường, lão chủ chen chúc bước vào bên trong. Nhìn thấy Se Hwa lão ta liền huýt sáo một tiếng dài.
“Chà… Mày đúng là Tháng Ba đây à? Sao không ăn mặc thế này sớm hơn nhỉ?”
Ánh mắt như rắn bò lướt vào bên trong chiếc áo choàng hơi hé mở của cậu.
“Ừm, mà cũng phải thôi. Giám đốc Gi đã trả hết nợ cho mày mà. Phải tỏ lòng trung thành với anh ta theo cách nào đó chứ.”
Trong đầu lão ta có lẽ đã mường tượng ra hình ảnh nhơ nhuốc, khi dùng cái thứ to bằng ngón tay út đang cương cứng của lão chọc ngoáy bên trong cơ thể cậu. Se Hwa cảm thấy ghê tởm mà quay đi. Phải, thà bị Gi Tae Jeong hành hạ còn hơn phải đối mặt với cảnh này. Nghĩ như vậy chẳng hề sai chút nào.
“Chắc Giám đốc Gi bận rộn vì việc bàn giao, nhưng tao cần xác nhận với mày một chút về vấn đề hợp đồng,”
Lão chủ vừa nói vừa phe phẩy một quyển sổ dày cộp trong tay, rồi thả mình xuống ghế sofa. Trên bàn ngay trước mặt, thuốc và ống tiêm vương vãi khắp nơi. Ánh mắt của lão chủ lướt qua đống đồ đó, không quá tích cực nhưng cũng chẳng tỏ vẻ phê phán.
“Hợp đồng? Hợp đồng gì cơ?”
“Hợp đồng lao động mà mày đã ký với tao.”
Còn tiếp.