Tháng 3 - Chương 24
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 24
“Hợp đồng lao động? Tôi ký cái đó bao giờ?”
“Lúc chuyển giao khoản nợ của mày chứ còn lúc nào! Không nhớ à?”
Lão ta quát tháo làm như mình bị vu oan thành một lão chủ xấu xa. Se Hwa nheo mắt lại nhìn lão giở trò. Phải, đây rõ ràng là một màn kịch. Một người thật sự tức giận sẽ không hành động kiểu đó. Chắc chắn lão ta đang cố tình làm thế.
“Này, xem đi.”
Một cuốn sổ dày cộp bị ném mạnh xuống bàn, Se Hwa cau mày nhặt đống giấy cũ nát lên. Đáng ghét là nó lại rơi ngay vào chỗ chất đống thuốc, khiến những hạt ma túy trắng tinh rơi lả tả như tro cốt len lỏi vào giữa những trang giấy ố vàng, sờn rách.
Bên trong cuốn sổ cũ kỹ là toàn bộ cuộc đời của Se Hwa. Từ số tiền mà người cha cậu chưa từng gặp mặt vay mượn, cho đến tất cả các khoản nợ mà cậu đã trải qua. Những tờ giấy nợ khốn kiếp đã đẩy cậu xuống địa ngục trần gian, tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ, chồng chất lên nhau.
“Cái này thì sao?”
Cậu cố kìm nén ham muốn xé nát nó ngay lập tức, hỏi. Lão ta cười toe toét, hất hàm.
“Lật đến trang cuối cùng đi.”
Vì nhà thổ này là nơi làm việc gần đây nhất của Se Hwa, nên có một tài liệu cho biết tất cả các khoản nợ sẽ được chuyển nhượng cho Ông chủ của nơi này. Khoản nợ phải trả trong tương lai là bao nhiêu, và sẽ trả như thế nào… cũng có một bản cam kết viết tay và bảng kê chi tiết. Bên cạnh số tiền được trả hàng tháng là dấu vân tay của Se Hwa, được in nắn nót. Cậu đã viết chính xác số tiền, căn chỉnh vừa vặn vào ô, ấn thật mạnh để tránh mọi hiểu lầm về sau.
“Thấy chưa?”
Nhìn số tiền giảm dần khiến Se Hwa bất giác cảm thấy xúc động, cứ nhìn chằm chằm vào trang giấy đó. Lão chủ lại cười nham nhở xen vào.
“Thấy gì cơ?”
“Không phải, chỗ kia cơ. Trước đó ấy. À không, thêm vài trang nữa. Ờ, đúng rồi. Chỗ đó.”
Lật qua lật lại mấy trang giấy, đến trang có bản cam kết viết tay thì lão ta liền vỗ tay bôm bốp. Chính là chỗ đó.
“Cái này thì sao?”
Có vấn đề gì sao? Se Hwa hoang mang nhìn bản cam kết. Tất nhiên lãi suất cao đến mức vô lý, nên không thể coi đây là một điều khoản hợp pháp. Nhưng đây đâu phải là nơi mà những điều khoản như vậy có vấn đề….
“Xem ra từ trước đến nay Thiếu úy Kim đưa tiền cho mày trước, sau đó mày mới chuyển cho chúng tao, đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng chuyện đó thì sao…?”
“Nhìn đây này.”
Lão chủ ngoác miệng cười đến tận mang tai, chỉ vào một phần của bản cam kết.
“Mọi khoản thu nhập thêm từ khách hàng, (bao gồm tiền giao dịch thêm, chi phí vật phẩm đã sử dụng, tiền boa, v.v.), phải được thanh toán cho nhà thổ trước, sau đó mới trừ đi hoa hồng.”
“…Thì sao?”
“Thì sao là sao! Mày đã biển thủ số tiền nhận được từ Thiếu úy Kim, không đưa cho tao trước.”
“Biển thủ là sao?”
“Dù sao thì mày cũng nhận tiền trước rồi mới chuyển cho Nhà thổ đúng không? Nói một cách chính xác thì đó là vi phạm hợp đồng, không phải sao?”
“Chuyện này là sao….”
Se Hwa không thể tin nổi vào lý lẽ vô lý của lão ta. Tất nhiên cậu biết có điều khoản đó. Đó là để đề phòng trường hợp các con nợ hay nhân viên biển thủ một phần tiền trước khi báo cáo doanh thu. Từ trước đến nay Se Hwa luôn tuân thủ quy tắc nội bộ sau khi chứng kiến một người bạn đồng trang lứa bị đánh đến chết vì biển thủ 500.000 won tiền đặt cược, cậu thề rằng dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không bao giờ được phép tùy tiện xử lý tiền bạc. Tất nhiên đôi khi cậu cũng lén lút giấu đi một khoản tiền boa nhỏ, nhưng chưa bao giờ dám động đến những khoản tiền lớn rõ ràng như tiền giao dịch.
“Lần này chẳng phải ông đã bảo tôi làm vậy sao?”
Nhưng khi giao dịch với Thiếu úy Kim, chính lão ta đã chủ động bảo cậu không cần phải tuân theo quy định. Đừng để lại dấu vết giao dịch với một Nhà thổ bất hợp pháp, hãy làm mọi cách để thuận tiện cho Thiếu úy.
“Hơn nữa, Thiếu úy Kim đã luôn xác nhận số tiền cho ông, sao giờ ông lại nói vậy.”
Mỗi lần nhận tiền lão ta đều gọi điện cho Thiếu úy Kim. Ngoài miệng thì nói là chiếu cố, nhưng thực chất là vẫn yêu cầu Thiếu úy Kim cung cấp chứng từ, dù chỉ là hình thức.
Vậy mà bây giờ lão ta đang nói cái quái gì vậy? Lão ta đã luôn lục soát định kỳ tài khoản đứng tên cậu, nơi ở, những nơi cậu thường lui tới để kiểm tra xem cậu có giấu giếm tiền bạc hay không.
“À không, hôm qua trong lúc ngủ tao chợt nghĩ, nói thật thì tao cũng không trực tiếp chứng kiến giao dịch thì làm sao có thể tin tưởng vào mấy tờ giấy đó được? Nói trắng ra là, có thể mày đã giở trò thì sao?”
“Ông chủ!”
“Nhìn Mae Jo vừa giành được hợp đồng xây dựng, tao suy đi tính lại vẫn thấy có gì đó không ổn. Không phải chỉ có mình mày bán thuốc, cho dù có moi được cấp Thiếu úy đi chăng nữa thì cũng không thể lỗ đến mức này được.”
Khi quá tức giận, con người ta dường như không thể thốt nên lời. Se Hwa chống tay lên trán, nhắm mắt lại. Bất công, phẫn nộ, tất cả những cảm xúc ấy ập đến cùng lúc khiến cậu choáng váng. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình. Quá ngột ngạt, quá tủi thân… đến mức cậu tự hỏi nếu Gi Tae Jeong ở đây thì sẽ thế nào. Ít nhất thì anh ta cần cậu. Để nắm được điểm yếu của Thiếu úy Kim, có lẽ anh ta sẽ đứng về phía cậu ngay lập tức….
“Tao đã định phạt mày theo đúng như những gì đã thỏa thuận, nhưng khụ khụ… Nể tình Giám đốc Gi đã đứng ra trả nợ cho mày, dù sao cũng là người một nhà bao năm nay… Mày chỉ cần trả 5% hoa hồng giao dịch là tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Bình thường Nhà thổ sẽ lấy 30% đấy, mày biết rồi mà?”
Lão chủ lục lọi trong áo khoác, lôi ra một chiếc máy tính cũ kỹ.
“Để xem nào. Tính theo 5%… làm tròn số thập phân… Được rồi. 3 tỷ 780 triệu.”
“… Cái gì? 3 tỷ 700 triệu á?”
“Hoa hồng được tính hàng ngày, và cũng có lãi suất trả chậm. Tính ra mày đã biển thủ tiền của Thiếu úy Kim hơn 2 năm nay rồi còn gì.”
Se Hwa lẩm nhẩm tính toán trong đầu. Thật hoang đường nhưng số tiền đó là có thể. Tính thêm lãi suất trả chậm vào hoa hồng, ngày hôm sau lại tính lãi trên số tiền đó, ngày hôm sau nữa lại tính lãi trên tổng số tiền… Vay nặng lãi hay cho vay cắt cổ vốn là như vậy, số tiền sẽ phình to theo cấp số nhân. Cũng chính vì cái lãi suất chết tiệt đó mà cả đời cậu có lăn lộn thế nào cũng không trả hết nợ.
“Ha…”
Se Hwa bật cười cay đắng. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao khi cậu xin nghỉ việc lão ta lại dễ dàng đồng ý đến vậy. Hóa ra tất cả đã được tính toán sẵn. Khi cậu nghĩ mình đã thoát nợ, họ sẽ tròng vào cổ cậu bằng một chiếc gông mới, rồi đẩy cậu trở lại bùn lầy khi cậu vẫn còn đang chìm đắm trong hy vọng.
“Dù sao thì mày cũng phải biết ơn đi. Nếu không có Thiếu úy Kim thì mày chẳng kiếm được đồng nào, tao có thể đã nhốt mày lại và bắt mày tiếp khách đến chết rồi.”
“… Tính lại đi.”
“Tính lại cái gì?”
“Tính toán lại cho chính xác ấy.”
“Gì cơ?”
“Nếu đã tính toán như vậy thì tiền môi giới tôi đã giới thiệu gái bán hoa cho những khách hàng tìm đến tôi cũng phải được tính toán lại cho đàng hoàng. Đây này. Khi phát triển một công việc kinh doanh mới ngoài công việc được giao với sự giúp đỡ của Nhà thổ, để ghi nhận công lao đó, 10% giá trị giao dịch sẽ được thanh toán riêng.”
Không phải Se Hwa không biết đến điều khoản này. Cậu đã nói chuyện với kế toán, cũng đã nói với trưởng phòng, người có thâm niên hơn cậu, rất nhiều lần. Nhưng đáp lại chỉ là những lời khiển trách, bảo cậu phải biết lựa tình thế mà sống, tệ hơn nữa là bị đánh đập.
Không ai chịu lắng nghe cậu, sợ hãi và tủi thân, cuối cùng Se Hwa cũng từ bỏ. Dù không nhận được số tiền đáng lẽ Nhà thổ phải trả, nhưng ít nhất cậu cũng nhận được một phần hoa hồng môi giới từ gái mại dâm. Cậu tự an ủi rằng dù sao mình cũng có năng lực, trả nợ nhanh hơn người khác thế là tốt rồi.
Nhưng giờ lão chủ Son, cái tên khốn kiếp này lại giở trò bẩn thỉu, Se Hwa không thể nhịn được nữa. Nếu ngay từ đầu khi cậu xin nghỉ việc, lão ta nói rằng cậu không thể đi, rằng cậu còn nợ tiền thì cậu đã không tức giận đến thế. Đằng này phải đến khi Gi Tae Jeong trả hết khoản nợ hơn 200 triệu, lão ta mới mò đến giở giọng khiến cậu sôi máu.
“Mày, cái thằng này, mày dám cãi lại tao à!”
“Sao? Chẳng phải ông muốn làm theo hợp đồng sao? Với lại, nói cho đúng đi. Cái gì mà không kiếm được đồng nào? Tôi đã kiếm về cho nơi này bao nhiêu tiền hả…!”
Còn chưa kịp nói hết câu, lão chủ đã tát mạnh vào má Se Hwa.
“Thằng chó này, được nước làm tới, mày dám trợn mắt nhìn tao thế hả! Hả?”
Lão ta tát mạnh đến nỗi, mỗi lần lão ta thốt ra một từ, hơi thở lại đứt quãng.
“Mày với tao giống nhau sao? Giống nhau á!”
“Mẹ kiếp, khác cái gì chứ!”
“Gì? Mẹ kiếp á? Thằng chó này dám chửi tao?”
Cậu nhổ ra bãi nước bọt xuống sàn, tưởng là nước bọt nhưng hóa ra là máu đỏ tươi. Chắc là bị thương trong lúc hét lớn. Se Hwa nghiến răng ken két, khuôn mặt sưng vù như bị quai bị.
“Chưa, vẫn chưa xong. 3 tỷ 780 triệu chứ gì? Được, tôi trả. Trả là được chứ gì. Vậy thì số tiền ông kiếm được nhờ tôi, tiền hoa hồng đáng lẽ tôi phải được nhận, cũng phải tính thêm lãi rồi tính lại đi.”
“Thằng chó này vẫn còn…!”
Lần này lão chủ vung nắm đấm lên, Se Hwa không thèm chớp mắt. Cứ đánh đi, nếu muốn. Cậu đứng đó, nhìn thẳng vào chiếc nhẫn vàng dày cộp đính đầy đá quý to đùng, và rồi…
“Ông chủ.”
Đột nhiên, một giọng nói như ảo giác vang lên.
Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng đầy uy lực. Trong đời, Se Hwa chỉ mới gặp một người có giọng nói như vậy.
“Ông đến đây có việc gì vậy?”
Người bất ngờ xuất hiện và ngăn cản lão chủ Son, không ai khác chính là người đàn ông đó, Gi Tae Jeong.
Còn tiếp.