Tháng 3 - Chương 25
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 25
“Ơ? Ồ, cậu đến từ lúc nào vậy?”
Lão chủ Son vốn hiếm khi mất bình tĩnh, bỗng dưng lắp bắp. Có vẻ lão cảm thấy ngượng ngùng khi bị bắt gặp trong văn phòng mà không có chủ nhân ở đó.
“Giám đốc Gi, nghe tôi nói này. Cái thằng Tháng Ba này nó dám…”
“Sao chúng ta không ra ngoài hút một điếu thuốc nhỉ? Trông ông có vẻ rất tức giận.”
Có những lúc như thế, khi nhận thức chậm hơn ánh nhìn.
Rõ ràng là đang chăm chú quan sát nhưng lại không thể nhận ra người trước mắt là ai, hay chuyện gì đang xảy ra.
Không hề hay biết nước mắt đang tuôn rơi lã chã, không nhận ra bản thân đang bị thương, cũng không nhận ra rằng thứ đang đau đớn lúc này không phải là cơ thể mà là trái tim. Cứ như vậy một lúc lâu, sau đó hình ảnh nhạt nhòa mới dần trở nên rõ nét, âm thanh xung quanh như bừng tỉnh, và rồi tiếng khóc nức nở vỡ òa như đê vỡ. Giống như Se Hwa lúc này.
“Hừ…. Hôm nay nể mặt Giám đốc Gi nên tao mới bỏ qua đấy! Giám đốc Gi cũng đừng có nuông chiều thằng Tháng Ba kia nữa, phải dạy dỗ nó cho đàng hoàng, biết chưa hả? Cứ được nước làm tới nên giờ nó leo lên tận đầu người ta ngồi rồi kìa!”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Gi Tae Jeong khéo léo xoa dịu lão chủ, còn Se Hwa chỉ biết ngây ngốc đứng đó mà khóc. Dù vậy gò má sưng tấy vẫn nhói đau khiến cậu khẽ cúi đầu, cố gắng không để nước mắt chạm vào vết thương. Vì ghét cảm giác đau đớn mà cậu lại sử dụng đến mánh khóe quen thuộc. Bản năng hèn nhát ấy khiến cậu bật cười tự giễu.
“Tôi cũng đang định nói chuyện với cậu.”
Tiếng động khe khẽ vang lên từ phía dưới. Khẽ liếc mắt, cậu thấy mũi giày tây lịch lãm đang gõ nhẹ xuống sàn như đang gọi cậu. Đôi giày sang trọng với thiết kế cổ điển và có phần cứng nhắc. Chủ nhân của đôi giày đó không ai khác ngoài Gi Tae Jeong.
Se Hwa khó khăn chớp hàng mi ướt đẫm. Lần này đến lượt Gi Tae Jeong sao? Anh ta lại định nói gì để khoét sâu thêm vết thương của cậu đây? Cậu không đáng thương hay sao? Hay là nhìn bộ dạng thảm hại của cậu khiến anh ta khó chịu? Dù thế nào đi nữa, cậu chỉ mong anh ta hãy để cậu yên…
Nhưng Gi Tae Jeong lại là người dai dẳng nhất mà Se Hwa từng biết. Cho đến khi Se Hwa ngẩng đầu lên để phô bày khuôn mặt bầm dập của mình, anh ta vẫn đứng im như đóng đinh tại chỗ.
Cuối cùng Se Hwa là người đầu hàng trước. Cậu dùng ống tay áo ấn chặt lên mắt, nén nước mắt rồi ngẩng đầu lên như thách thức, ‘muốn nhìn mặt tôi thì cứ nhìn đi’. Nếu cậu không làm theo thì Gi Tae Jeong sẽ cứ đứng đó, và lão chủ đang mất dần kiên nhẫn kia sẽ lại nổi cơn tam bành. Nếu lão già khốn kiếp kia mà hét lên, cậu sợ mình sẽ không kìm chế được mà phát điên mất. Trước khi gây ra chuyện gì thì tốt nhất là nên làm theo ý anh ta. Cậu đã từng cởi sạch đồ, khóc lóc van xin anh ta thì việc này có gì mà phải xấu hổ….
“…”
Nhưng trái với dự đoán, người đàn ông nằng nặc đòi nhìn mặt cậu lại chẳng nói một lời. Anh ta chỉ lướt qua Se Hwa đang trong tình trạng thảm hại rồi quay lưng bước đi. Vừa đi anh ta vừa nói:
‘Chắc là đau lắm.’
Anh ta chỉ mấp máy môi, không phát ra tiếng.
‘Nhớ uống thuốc đấy.’
… Chỉ có vậy.
Tiếng bước chân của hai người cùng tiếng chửi rủa của lão chủ nhỏ dần… Se Hwa siết chặt tập giấy nợ trong tay, đổ sụp xuống ghế sofa. Lời an ủi bảo cậu uống thuốc khiến mảnh ghép cuối cùng trong tim cậu như vỡ vụn.
Se Hwa thở hổn hển như một con chó chọi, sau đó rút ra một đống giấy thấm từ hộp. Cậu gấp chúng lại, nhét vào miệng, nghiến chặt như thể đó là lão chủ Nhà thổ khốn kiếp kia.
Tất cả đều khốn nạn. Rồi cậu sẽ giết sạch bọn chúng. Cả lão chủ đã dùng những thủ đoạn hèn hạ để giày vò cậu, lẫn Gi Tae Jeong đột nhiên xuất hiện, tất cả đều đáng ghét.
Cậu ghét tất cả. Thật kinh tởm, tất cả…
“…Ha.”
Se Hwa thở dài, cố gắng lấy lại lý trí, trong lòng ngổn ngang những oán hận vô định. Có phải lần đầu cậu chịu oan ức đâu. Bị tát cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Có buồn bã cũng chỉ mình cậu thiệt thòi, chi bằng nghĩ cách kiếm tiền còn hơn.
Không được khóc. Khóc chỉ tổ đói bụng. Vị của chiếc bánh kem lúc nãy thế nào nhỉ…? Se Hwa lôi miếng gạc ướt đẫm máu và nước bọt ra, gấp lại sao cho phần sạch sẽ lộ ra ngoài. Cậu nhét mảnh vải vào chỗ bị thương chảy nhiều máu nhất, ngây người nhìn lên trần nhà. Cậu chớp mắt liên tục, cố nuốt xuống những giọt nước mắt chực trào ra. Khóc thì được lợi cho ai? Tại sao phải khóc?
Tại sao…
“…Hức, ư…”
A, chết tiệt thật…. Trái tim tưởng chừng đã bình tĩnh lại một lần nữa vỡ òa. Bình thường cậu rất dễ nín khóc, nhưng không hiểu sao lần này lại không thể kiểm soát được.
Phải chăng vấn đề nằm ở chỗ cậu đã tự an ủi bản thân rằng mình đã quen với những chuyện như thế này? Se Hwa cắn chặt miếng gạc, khóc như một con thú. Cậu nuốt xuống từng ngụm máu và nước bọt, siết chặt bàn tay trống rỗng đến mức như muốn vỡ vụn.
Phải rồi. Tại sao những chuyện như thế này không phải chỉ xảy ra một hai lần, mà luôn lặp đi lặp lại với cậu?
Trong Nhà thổ thường xuyên có các mục sư lui tới, cả các nhà sư và thầy cúng cũng tìm đến. Họ đổi tiền quyên góp và đồ cúng lấy những quân bài hay ma túy, rồi đưa ra những lời khuyên nhủ cho Se Hwa. Cuộc đời này của cậu khổ sở đều có lý do cả. Tất cả đều là nghiệp chướng từ kiếp trước, bây giờ cậu phải biết ăn năn hối cải, sống tốt thì chết đi mới được lên thiên đàng, vãng sanh cực lạc, hoặc không thì sẽ được đầu thai vào một số phận tốt đẹp hơn….
Đã có lúc Se Hwa cũng tìm thấy niềm an ủi trong những lời nói đó. Cậu tin rằng sự cứu rỗi công bằng có thể mua được bằng tiền rồi sẽ đến với mình. Nghe nói phải cúng bái tổ tiên, cậu đã bỏ tiền ra để làm lễ vào ngày lễ Vu Lan, cậu cũng quyên góp tiền vào ngày lễ Giáng sinh hay lễ Phật đản. Mỗi khi cảm thấy như đang đi chân trần trên con đường đầy gai, cậu lại nghĩ đến thiên đàng và cực lạc mà một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân đến. Cậu cũng tưởng tượng ra cảnh lão chủ và những kẻ đã làm khổ mình bị thiêu đốt trong lửa địa ngục.
Nhưng thời gian trôi qua, ngẫm lại, cậu cảm thấy thật bất công. Không cần thiên đàng hay đầu thai gì cả, chỉ cần bây giờ bớt đau khổ một chút có được không? Cậu không thể sống một cuộc đời bình thường rồi chết đi, rồi lại được sinh ra một cách bình thường hay sao?
Khách hàng nói rằng nếu cậu thành tâm cầu nguyện thì một ngày nào đó sẽ nhận được hồi đáp. Nhưng có lẽ trái tim của một con chiên bẩn thỉu sống bên ngoài thành phố chẳng có ích lợi gì đối với Chúa. Se Hwa dần trở nên mệt mỏi, cậu không còn tin vào bất cứ thứ gì mà mình không thể nắm bắt được. Nào là tôn giáo, nào là tín ngưỡng, hay là lòng tốt của người khác….
Cậu đã ngừng quyên góp hay cúng bái từ khi nào nhỉ? Từ năm 13 tuổi chăng? Se Hwa cố gắng nghĩ về những điều vô bổ để ngừng khóc. Cậu xếp gọn những ống tiêm vương vãi. Đó là thói quen của cậu. Mỗi ống tiêm này đáng giá 50.000 won, nếu bị hỏng thì cậu phải đền, thật rắc rối.
Mà bây giờ ống tiêm cũng chẳng phải vấn đề. Tên Giám đốc khốn kiếp đã ném sổ sách vào đây khiến một phần ma túy bị hỏng. Việc này phải xử lý thế nào đây? Dù sao thì cũng không phải hàng để bán cho khách, có lẽ Gi Tae Jeong sẽ làm ngơ cho qua.
“… Làm ngơ cho qua ư?”
Se Hwa lẩm bẩm như tự trách mình vì đã suy nghĩ viển vông. Giọng cậu khàn đặc đến thảm hại.
“Chắc anh ta sẽ ghi nợ cho mình….”
Dù có tỏ ra hào phóng đến đâu thì cuối cùng anh ta vẫn sẽ đạt được thứ mình muốn. Không, không chỉ đơn thuần là đạt được, mà bằng mọi cách anh ta sẽ thu về lợi nhuận.
Ngay cả chuyện làm tình cũng vậy. Nói là sẽ không cho vào nhưng cuối cùng vẫn thúc mạnh đến bắn tinh. Cơm và bánh kem anh ta cho rất ngon, nhưng lại không cho cậu một bộ quần áo tử tế, giam cậu trong này hơn hai tuần. Phải tin người đáng tin chứ….
Se Hwa gom nhặt từng chút bột trắng vương vãi như đang xây lâu đài cát. Những đống bột trắng tinh khiết trông như kết tinh của tội ác, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Nhìn đống ma túy dù có gom thế nào cũng bay tứ tung khiến Se Hwa bất giác bật cười. Một nụ cười đẹp đẽ nhưng vô dụng. Giống như khung cảnh trước mắt cậu lúc này. Luôn luôn như vậy.
***
“Thưa… Thưa Chuẩn tướng! Nghe tôi giải thích đã… Aaaak!”
“Cho ăn đồ đắt tiền mà cũng không chịu à?”
Gi Tae Jeong dùng tay tách mạnh hàm trên và hàm dưới của lão Son ra, đổ hết số thuốc trong tay vào miệng ông ta. H3, một loại thuốc điều trị tức thời cho cả vết thương ngoài da lẫn nội thương, chỉ có quân nhân từ cấp bậc nhất định trở lên mới được phép sử dụng trong quân đội, cao cấp hơn loại thuốc mà anh ta vẫn thường cho Lee Se Hwa uống.
“Ư… Chu… Chủn tướng…”
“Hửm? Phát âm cho đúng chứ. Không phải Trung tướng, là Chuẩn tướng. Mấy người cấp cao rất nhạy cảm với cấp bậc của tôi đấy.”
Trong mắt của Son Byeong Gyu, ông chủ của Nhà thổ, kẻ đang trong tình trạng bầm dập tràn đầy nỗi sợ hãi. Ngay khi viên thuốc trôi xuống thực quản, đôi môi rách nát và khuôn mặt bầm tím của ông ta dần dần trở lại bình thường. Những tổn thương bên trong cơ thể sẽ cần thêm chút thời gian, nhưng dù sao thì cũng sẽ nhanh chóng hồi phục.
“Ông chủ Son.”
“V-Vâng…!”
“Sao lại tự ý làm loạn lên thế? Trước giờ chúng ta vẫn hợp tác tốt đẹp mà.”
“Tôi… tôi cứ nghĩ chuyện đó đã được thỏa thuận rồi…”
Lão ta vừa khóc lóc thảm thiết vừa bám lấy ống quần của Gi Tae Jeong.
Còn tiếp.