Tháng 3 - Chương 26
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 26
“Thỏa thuận? Thỏa thuận gì cơ?”
“Thì… thì là…”
Có vẻ như Lee Se Hwa đã coi Gi Tae Jeong là kẻ tàn nhẫn vì sau khi gây đau đớn, anh ta liền đưa thuốc chữa trị. Gây thương tích, rồi chữa trị, rồi lại gây thương tích. Đương nhiên, đó là cách thẩm vấn tiêu chuẩn nhưng chưa bao giờ anh ta sử dụng dù chỉ là một quy trình nhẹ nhất với Lee Se Hwa. Thế mà đứa trẻ đó lại nhát gan đến mức mỗi lần chỉ dừng ở bước “chữa trị” thôi cũng đã run lẩy bẩy mỗi khi nhìn thấy anh ta.
“Aaaa! Thưa Chuẩn tướng!”
Khi Gi Tae Jeong dùng lực mạnh ấn vào cái đùi đang quỳ của Son Byeong Gyu, lão liền hét chói tai.
So với cách đang xử lý lão già này thì rõ ràng, Gi Tae Jeong đã rất khoan dung với Lee Se Hwa. Một phần vì gương mặt và cơ thể của cậu rất hợp ý anh ta, nhưng hơn hết là vì khiến cậu khóc bằng những cách khác thú vị hơn nhiều so với đánh đập.
“Khoan, khoan đã, nghe tôi nói… Aaaa!”
Thật ra thứ khiến người ta cạn kiệt sức lực nhất chính là kiểu tra tấn như thế này. Ngay cả khi các khớp bị bẻ, xương bị gãy, vết thương cũng liên tục được chữa lành và buộc kẻ bị tra tấn phải chịu đựng nỗi đau liên tục mà không có hồi kết.
Nỗi đau rất rõ ràng nhưng khi nhìn vào chỗ bị thương thì mọi thứ lại trông hoàn toàn lành lặn. Mặc dù trên bàn tay đã lau có dính vết máu, nhưng khi sờ soạng thì vết thương lại biến mất không dấu vết. Chính sự mâu thuẫn trong nhận thức này dần dần làm hủy hoại tinh thần của con người.
“Tôi đã dặn ông làm gì cho đúng?”
“Đúng theo tình huống… như thể bị một tên lừa đảo trẻ tuổi hoàn toàn đánh lừa… Aaaaa!”
“Đúng vậy. Tôi chỉ nhờ ông chủ Son mỗi chuyện đó thôi mà.”
Khi Gi Tae Jeong vừa rút chân ra, Son Byeong Gyu nước mắt giàn giụa và ngã sõng soài xuống đất. Tất nhiên anh ta không hề có ý định dừng lại ở đó. Gi Tae Jeong giật lấy ống tuýp sắt mà thuộc hạ phía sau đang cầm.
“Cứ diễn cho tốt vai đó đi, tôi đã nói là sẽ cho ông mảnh đất trong thành mà ông hằng ao ước rồi mà.”
Mỗi lần Gi Tae Jeong đâm mạnh xuống mu bàn tay béo núc của Son Byeong Gyu, lời nói của anh ta cũng ngắt quãng theo từng cú đánh. Lần này Son Byeong Gyu thậm chí không còn đủ sức để hét lên, chỉ biết sùi bọt mép. Dù biết chẳng thể mong đợi lòng trung thành từ kẻ được mua chuộc bằng tiền, nhưng Gi Tae Jeong quyết định dạy cho lão một bài học đích đáng. Để từ nay về sau, nếu dám giở trò trong lúc thực hiện giao kèo thì sẽ phải trả cái giá rất là đắt.
“Đút thuốc cho hắn.”
Một trong những thuộc hạ đứng phía sau nhét thuốc vào miệng của Son Byeong Gyu đang bất tỉnh, rồi bịt chặt mũi và miệng lão lại. Sau khi chắc chắn thuốc đã trôi qua cổ họng liền tát mạnh vài cái vào má của Son Byeong Gyu. Lão co giật vài lần như động kinh rồi lại gục xuống sàn, vừa khóc vừa rên rỉ.
“Ban đầu khi tôi bất ngờ liên lạc, nói sẽ trả nợ cho Lee Se Hwa thì ông phản ứng nhanh lắm cơ mà. Vậy giờ tại sao lại làm những chuyện không ai sai khiến? Ai bảo ông đánh Lee Se Hwa? Hả?”
Ban đầu mọi thứ đều được thực hiện một cách cẩn trọng. Những người thường xuyên liên lạc với Thiếu úy Kim ở ngoài thành đều đã bị bắt và tra khảo. Việc lần ra đường đi nước bước của những tên tay sai cấp dưới cũng không mất quá nhiều thời gian. Như những gì anh ta từng chán chường nói đi nói lại với Thiếu úy Park, vấn đề chỉ nằm ở độ chính xác và tính hợp lý của chứng cứ.
Khi quyết định tiến gần đến giai đoạn cuối và vươn tay tới nhân vật chủ chốt là Lee Se Hwa, họ đã giả dạng thành một băng đảng nhỏ lẻ hoạt động ở tầng đáy. Những tin đồn được tung ra rằng có một nhóm người ngờ nghệch nhưng rất nhiều tiền đang tìm cơ hội đầu tư, và mục tiêu của họ, Son Byeong Gyu đã bị mắc câu. Lão ta vốn rất đa nghi, chỉ chịu ra mặt sau khi nghe rằng có thể gặp gỡ một nhân vật quân đội cấp cao.
Khi được mời đến gần trạm kiểm soát để xác minh thân phận và được chở bằng xe quân dụng, Son Byeong Gyu cảm động đến mức cả người run rẩy. Lão vốn là kẻ tham vọng lớn, luôn khao khát xây dựng mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu, bao gồm cả quân đội. Sau này lão thú nhận rằng việc phải thông qua Lee Se Hwa để liên lạc với Thiếu úy Kim là một nỗi nhục lớn khiến lòng tự trọng của lão bị tổn thương nghiêm trọng.
Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, khi một quân nhân, lại là một Chuẩn tướng đưa ra một kế hoạch bí mật với lão, làm lão cảm thấy bản thân được nâng tầm. Đến mức tự nguyện tuyên thệ lòng trung thành mà chẳng cần ai yêu cầu.
Không hiểu tại sao gã lại có suy nghĩ như vậy, nhưng Son Byeong Gyu dường như tin chắc rằng Gi Tae Jeong sẽ xử lý cả Thiếu úy Kim lẫn Lee Se Hwa.
Lão căm ghét Lee Se Hwa. Khi được hỏi lý do thì lão chỉ nói rằng đơn giản vì “thấy ngứa mắt”. Trong mắt Gi Tae Jeong đó chẳng qua là cách Son Byeong Gyu trút bỏ sự tự ti của mình lên Lee Se Hwa, người mà lão cho là yếu đuối hơn mình.
Nếu Lee Se Hwa sống nhẫn nhịn hơn, buông bỏ tất cả và mặc kệ cuộc đời thì liệu cậu có bị Son Byeong Gyu ghét bỏ không? Khó mà nói. Nhưng Gi Tae Jeong không nghĩ thế. Nếu Lee Se Hwa thật sự sống như vậy thì lão sẽ coi cậu là kẻ ngu ngốc và đáng thương hại, rồi càng dễ dàng khinh miệt và ngược đãi hơn. Son Byeong Gyu vốn là một kẻ như vậy, bản chất hèn hạ của gã đã ăn sâu vào máu. “Đê tiện”, đó chính là từ mô tả chính xác nhất về con người lão.
Dẫu vậy, với một con tốt thí như lão thì việc sử dụng rồi vứt bỏ không phải là lựa chọn tồi. Gi Tae Jeong đã đưa ra một thỏa thuận: chỉ cần làm đúng theo kế hoạch mà anh ta đã vạch ra. Kế hoạch đó cũng chẳng phức tạp gì, chỉ yêu cầu lão thông báo với mọi người trong Nhà chứa là đang hợp tác kinh doanh với một tổ chức nhỏ. Chỉ vậy thôi, nhưng cái tên khốn này đến cả việc đơn giản đó cũng làm không xong.
Lão Son đã tự ý đánh đập Lee Se Hwa trong lúc anh ta vắng mặt, và còn lôi chuyện món nợ mà Gi Tae Jeong đã trả hết ra để hăm dọa.
“Thưa… Chuẩn tướng. Nghe tôi giải thích một chút đã…”
Khi Gi Tae Jeong hất cằm ra hiệu cho lão nói, Son Byeong Gyu vội vàng quỳ xuống và lắp bắp. Có vẻ như lão vẫn chưa thể tin được cơ thể mình đã lành lặn trong chớp mắt, chỉ biết rên rỉ và phát ra những âm thanh khó chịu như tiếng lợn bị cắt tiết.
“Chuyện là… cách đây không lâu, Thiếu úy Park đã liên lạc với tôi. Cậu ấy bảo tôi xem xét hợp đồng của Lee Se Hwa và nghĩ cách moi móc điểm yếu… Thậm chí, Thiếu úy Park còn đích thân đến văn phòng của tôi để hỗ trợ việc này.”
“Rồi sao?”
“Thì… thì ngay hôm qua Thiếu úy Kim… ý tôi là Kim Seok Cheol đã liên lạc với tôi và đưa ra chỉ thị y hệt như vậy, thưa Chuẩn tướng!”
“Chỉ thị y hệt?”
“Vâng, tối qua ông ta đột ngột gọi điện, bảo rằng Lee Se Hwa đã trả hết nợ và định rút lui, nhưng không thể để cậu ta đi dễ dàng như vậy. Ông ta bảo tôi cứ tìm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng để gây khó dễ, giữ chân cậu ta lại… Nên tôi mới nghĩ chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì.”
“Kim Seok Cheol bảo ông đừng để Lee Se Hwa đi?”
“Vâng, đúng vậy. Thiếu úy Kim rất hiếm khi liên lạc trực tiếp với tôi, nhưng lần này ông ta nói như vậy, nên tôi nghĩ rằng phải hành động ngay thì mới giúp được ngài, thưa Chuẩn tướng…”
Gi Tae Jeong vuốt cằm, trầm ngâm. Việc Kim Seok Cheol quan tâm đến các vấn đề liên quan đến Lee Se Hwa không có gì bất ngờ. Lee Se Hwa là đồng phạm quan trọng nhất, đồng thời cũng là cái đuôi sẽ bị cắt bỏ khi cần thiết. Nhưng việc đột ngột liên lạc với ông chủ Son và bảo phải xử lý nợ nần của Lee Se Hwa cho thật rối ren nghe có vẻ bất thường.
“Kim Seok Cheol nói chính xác những gì?”
“Thông thường khách hàng sẽ thanh toán thông qua ‘Nhà’, nơi giữ lại một khoản hoa hồng trước khi trả tiền cho những người tay buôn. Nếu có khoản nào cần khấu trừ thêm thì cũng làm trong quá trình đó. Nhưng Kim Seok Cheol lại không thích cách làm qua nhiều trung gian như vậy. Ông ta đã trực tiếp trả tiền cho Lee Se Hwa, có lẽ vì không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào.”
“À, ra thế. Nên lúc nãy ông mới viện cớ về phí hoa hồng với Lee Se Hwa à?”
“Đúng, đúng vậy… Thật ra, tôi có giữ một bản tài liệu đơn giản mà Kim Seok Cheol đã đưa cho tôi. Dù không có chữ ký của ông ta nhưng tài liệu đó ghi rõ số tiền đã được chuyển cho Lee Se Hwa. Vì vậy vấn đề về phí hoa hồng thực chất không có gì đáng nói cả.”
“Nhưng vẫn có chỗ để bắt lỗi, nên bảo ông lấy cớ đó mà làm khó, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy. Kim Seok Cheol đã nói chính xác như thế.”
“Thế còn Thiếu úy Park? Cậu ta đưa ra phương án nào? Cũng nói tương tự thế à?”
“À, không… Thiếu úy Park thì bảo tôi lấy vấn đề bảo mật ra để gây khó dễ. Cậu ấy nói hợp đồng không đề cập đến việc tuân thủ các quy định bảo mật, nên bảo cứ dùng lý do này để cấm Lee Se Hwa rời khỏi Nhà chứa cho đến khi vấn đề được giải quyết.”
“Hừm…”
Gi Tae Jeong cầm ống thép trong tay, khom người xuống một cách lười nhác. Nhìn hành động của anh ta chẳng khác gì một tên du côn đường phố.
“Tôi tự dưng thấy tò mò. Vậy Ông chủ Son định bảo Lee Se Hwa nôn lại toàn bộ số tiền đó sao?”
“Hả? À, không, không đâu. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần của mấy đứa khác… Tôi chỉ muốn dọa cậu ta một chút thôi. Thật đấy!”
“Là bao nhiêu?”
“Hả?”
“Tôi đang hỏi, ông đòi Lee Se Hwa bao nhiêu tiền hoa hồng?”
Gương mặt của Son Byeong Gyu vốn đang ra sức phủ nhận bỗng sáng lên. Có vẻ như lão nghĩ rằng Gi Tae Jeong sẽ thay Lee Se Hwa trả khoản tiền đó.
“Sau khi đã loại bỏ hết những khoản lặt vặt là 3,78 tỷ.”
Con số 3,78 tỷ này chỉ là tính đến tuần này, và lão đã khéo léo không nói chuyện lãi suất cộng dồn mỗi ngày. Son Byeong Gyu rất nhạy bén trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc, hiểu rõ khi nào thì nên “ăn đậm” và rút lui ngay lập tức để có lợi nhất.
“3,78 tỷ phải không?”
“Vâng, tôi chỉ định lấy đúng ngần đó thôi.”
Trước đây khi được hỏi số nợ còn lại là bao nhiêu, Lee Se Hwa đã nói chỉ cần 200 triệu won là đủ. Cậu ta tính toán con số đó bao gồm tất cả các khoản phí từ tiền cọc đến chi phí khác, và giả định sẽ trả trong vài tháng nữa. Đến mức cậu ta còn không chịu ăn những hộp cơm nhạt nhẽo vì không muốn tăng thêm chút nợ nào.
Vậy mà chỉ với vài lần hợp tác với Kim Seok Cheol, đi vài lần thuốc thì làm sao số nợ lại có thể tăng vọt đến mức 3,78 tỷ được?
“3 tỷ …”
Lee Se Hwa đang rơi vào trạng thái hoang mang. Có vẻ chính cậu cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, nhưng với Gi Tae Jeong thì mọi thứ đều rõ ràng.
Lee Se Hwa rất nhạy cảm với chuyện tình dục, cụ thể hơn là bán dâm. Mỗi lần bị hỏi rằng cậu có bán thân không thì cậu đều phản ứng dữ dội, đưa ra đủ lời bào chữa, thậm chí bật khóc nức nở. Với vấn đề này Se Hwa dường như đặc biệt yếu đuối. Mặc dù Gi Tae Jeong có thể hiểu rõ cậu muốn nói gì và đã phải chịu đựng những gì, nhưng Se Hwa vẫn cứ như bị ám ảnh, lặp đi lặp lại rằng mình không phải là một kẻ bán thân như thể đã luyện tập từ trước. Dường như cậu đã bị chìm đắm trong nỗi sợ hãi và tự vệ về vấn đề này quá lâu. Miệng thì nói rằng chuyện thân xác chẳng là gì to tát, nhưng mỗi lần thực sự phải đối diện thì đôi mắt cậu lại run rẩy đầy hỗn loạn.
Trước khi trực tiếp gặp Lee Se Hwa, Gi Tae Jeong đã nghe được không ít lời bàn tán về cậu từ những tên ở Nhà chứa. Chúng chế nhạo, gọi cậu là “đồ bán thân trá hình”, nói rằng cậu chỉ bán nụ cười và thuốc để sống qua ngày. Chúng còn cười cợt rằng cậu không thể sống mà không “phục vụ” ai đó. Những lời này cho thấy rõ cách người ta nhìn nhận Se Hwa, cũng như khát khao muốn hủy hoại cậu ta như thế nào.
Lee Se Hwa đã cố gắng hết sức để không sống như những lời nguyền rủa của người đời, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh trả nợ bằng cách dựa vào Gi Tae Jeong. Thậm chí điều này xảy ra trong một tình huống mơ hồ, giống như một canh bạc mà chính cậu cũng không hề lường trước được.
Trong khi Gi Tae Jeong ra ngoài để kiểm tra nơi Kim Seok Cheol có thể giấu hàng thành phẩm, anh ta đã tranh thủ thời gian để theo dõi tình trạng của Lee Se Hwa. Nhờ sử dụng camera quân đội, từ hình ảnh đến cả âm thanh cũng được ghi lại rõ nét. Qua màn hình, Lee Se Hwa hiện lên với niềm vui sướng và cảm kích khi nhận được thức ăn và đồ chơi mà Gi Tae Jeong gửi đến. Nhưng đôi lúc, ánh mắt cậu lại thất thần, như đang tự hỏi “Mình đang làm gì ở đây?” Cảm giác như cậu không thể nào chấp nhận được việc bản thân lại cảm thấy thoải mái trong hoàn cảnh này. Không chỉ là không hiểu nổi, mà cậu còn không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Còn tiếp.