Tháng 3 - Chương 27
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 27
“…Lại còn bắt cậu ta trả 3 tỷ 8.”
“Sao ạ?”
“Còn hỏi vớ vẩn cái gì nữa, thằng khốn này.”
Khi bàn tay mang găng đấm mạnh vài cú vào má, cơ thể của Son Byeong Gyu lảo đảo ngã ra sau.
“Già từng này tuổi rồi thì cũng nên sống cho tử tế một chút đi chứ.”
Tất nhiên người khiến Lee Se Hwa phải đau đầu nhất lúc này không ai khác chính là Gi Tae Jeong. Thế nhưng Gi Tae Jeong lại trơ trẽn nghĩ rằng bản thân vẫn tốt chán so với mấy thằng khốn ở đây. Ít ra thì anh ta không chỉ gieo rắc bệnh tật mà còn cho thuốc chữa trị phải không nào?
“Đã xấu người rồi thì cũng phải đẹp nết chứ nhỉ?”
Son Byeong Gyu chỉnh lại tư thế rồi cười gượng gạo. Nếu là người khác lão ta đã thầm rủa trong lòng, nhưng khi Gi Tae Jeong phê phán ngoại hình thì lão ta chẳng thể cãi lại được.
“Đúng, đúng vậy. Trong số những người tôi từng gặp, ngài chuẩn tướng là người đẹp trai nhất.”
“Mẹ kiếp, ai bảo ông đánh giá mặt tôi hả?”
“Ack!”
Hừm… Gi Tae Jeong cũng phải thừa nhận rằng Lee Se Hwa đặc biệt yêu thích khuôn mặt của anh ta. Lần đầu tiên gặp nhau ở nhà kho, ánh mắt cậu mở to chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Chỉ cần anh ta thể hiện một chút dịu dàng thôi cậu đã cảm động đến mức cắn môi kiềm chế cảm xúc.
Khi nhớ lại Lee Se Hwa trong quá khứ, một tia cảm xúc xa lạ vừa nhen nhóm trong lòng Gi Tae Jeong đã bị anh ta dập tắt ngay lập tức. Đúng vậy, ít nhất thì cậu ta thích khuôn mặt của mình. Dù anh ta có đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu thì anh ta vẫn tốt hơn mấy kẻ chẳng ra gì kia. Anh ta không giống đám người đó.
Như mọi khi việc anh ta tự hợp lý hóa mọi chuyện một cách đơn giản và việc bóp méo sự thật cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Gi Tae Jeong nhanh chóng dẹp bỏ cảm giác khó chịu đang cào xé một góc trong lòng rồi chuyển sự chú ý sang Son Byeong Gyu, khẽ đẩy lão ta.
“Thưa ngài chuẩn tướng, vậy chuyện này… chúng ta sẽ giải quyết thế nào ạ?”
“Chuyện gì?”
“Thì, dù sao tôi cũng đã nói với Lee Se Hwa rằng cậu ta phải trả tiền rồi mà.”
Hình ảnh Son Byeong Gyu toàn thân dính máu nhưng vẫn cố cười gượng gạo trông thật quái đản. Như thể không muốn bỏ lỡ cơ hội, lão ta tiếp tục cố gắng bám lấy Gi Tae Jeong mà không hề tỏ ra mệt mỏi.
“Tất nhiên, tôi không thực sự định lấy tiền. Nhưng nếu tôi đã dọa cậu ta như vậy mà sau đó không nói gì thêm thì Lee Se Hwa chắc chắn sẽ cảm thấy nghi ngờ…”
“Ông chủ Son.”
“Dạ?”
“Ngày mai tôi sẽ trực tiếp đến kho hàng mà Kim Seok Cheol giấu đồ để dọn dẹp.”
“À, vâng…”
“Có lẽ chỉ mất một hoặc hai ngày là xong. Sau khi tôi quay lại thì nơi này sẽ thuộc quyền kiểm soát của quân đội, chính xác hơn là thuộc về những người dưới trướng của tôi.”
“…Dạ?”
Khi nghe rằng thay vì chiếm gọn 3,7 tỷ won thì lão ta nên chuẩn bị đóng cửa toàn bộ hoạt động ở đây, Son Byeong Gyu bối rối đến mức ấp úng, không biết phải nói gì.
“Tất nhiên, tôi sẽ bồi thường tổn thất. Nhưng nếu tin đồn lan ra, ông chủ Son sẽ khó mà tiếp tục làm ăn trong giới này được.”
“Thưa, thưa ngài chuẩn tướng, nếu đó là việc có thể giúp ích cho ngài thì đương nhiên tôi sẽ làm.”
“Ông bảo rằng ước mơ là rời khỏi đây và làm một công việc kinh doanh tử tế, phải không?”
Lần đầu gặp gỡ, khi được hỏi muốn gì để đổi lấy việc hợp tác, Son Byeong Gyu đã nói rằng lão ta muốn thử sức với một công việc kinh doanh hợp pháp. Dù có gom góp bao nhiêu tiền cũng không thể bước chân vào trong thành, lão ta nói trong nước mắt rằng, ngay cả khi mua được giấy tờ tùy thân mới thì cũng chẳng thể nào chen chân vào tầng lớp thượng lưu.
“Không lâu nữa, một số khu đất bị quân đội tịch thu sẽ được đưa ra đấu giá công khai. Tất nhiên, gọi là đấu giá công khai nhưng thực chất chỉ là cuộc chiến xem ai nắm được mối quan hệ.”
“Vậy, vậy thì…”
“Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. Ông chỉ cần chuẩn bị mọi thứ đi. Hai lô ở quận 2 sao và một lô ở quận 3 sao.”
Khi Gi Tae Jeong ném cho ông ta các tài liệu liên quan, Son Byeong Gyu liền quỳ sụp xuống và bò nhanh đến nhặt lấy.
“Nhưng… nhưng chỉ thu xếp như vậy rồi đóng cửa hẳn chỗ này thì… Tất nhiên, quy mô của chúng tôi không nhỏ nên dù có bị kiểm tra gắt gao cũng không đến mức phá sản, nhưng mà…”
“Sao đầu óc lại chậm chạp vậy. Như ông chủ Son đã nói, sẽ không đến mức hoàn toàn sụp đổ. Vậy nên sao không nhân cơ hội này ông cứ giả vờ cắt đứt liên quan với nơi đây, dựng một giám đốc bù nhìn lên mà điều hành.”
“À…”
“Bảo muốn bước ra ánh sáng còn gì. Dù sao thì cũng không thể bám lấy cái chỗ này mãi, giờ không phải là lúc nên bắt đầu chuẩn bị buông tay dần sao?”
“À, à, vâng, đúng vậy, thưa ngài chuẩn tướng!”
Son Byeong Gyu nhìn lên Gi Tae Jeong với ánh mắt sáng bừng như vừa được giác ngộ.
“Vậy ông sẽ tham gia đấu giá đó hay không đây?”
“Tất nhiên là phải tham gia rồi!”
“Thế thì tôi sẽ ra lệnh cho Thiếu úy Park chuẩn bị một người đáng tin cậy. Còn ông thì lo sẵn tiền đặt cọc, khoảng 12 tỷ won. Chuyện này ông đã từng làm rồi nên biết rõ mà đúng không? Phải rửa tiền qua vài người mới an toàn.”
“Ồ, tất nhiên rồi.”
“Được. Sau này hợp tác tốt nhé, ông chủ Son.”
“Vâng, thưa ngài chuẩn tướng.”
Gi Tae Jeong ném điếu xì gà chưa hút hết xuống đất rồi dùng chân nghiến nát. Điếu thuốc chưa cháy đến nửa đã phát ra tiếng “xì” nhỏ rồi vỡ vụn. Hương khói nồng nặc đến mức khiến người ta nghĩ rằng ngay cả cỏ cũng không thể mọc nổi ở nơi này.
Trước khi mở cửa sân thượng và bước ra ngoài, Gi Tae Jeong liếc nhìn qua lan can. Ở lối vào tòa nhà cạnh ‘Nhà’ chính, người và xe cộ chen chúc nhộn nhịp. Những chiếc xe đắt tiền hiếm thấy ngay cả ở khu 3 sao hay 4 sao được đỗ bừa bãi kéo dài đến tận xa xa. Nhân viên trông xe chạy qua chạy lại như châu chấu. Ở con hẻm tối tăm bên cạnh lối vào, sẽ thấy cảnh tượng hỗn loạn với những tên nghiện ma túy đang phê pha và những cặp đôi đang giao cấu bừa bãi. Quả thực chẳng khác gì Sodom và Gomorrah thời hiện đại.
*Sodom và Gomorrah là hai thành phố nổi tiếng trong Kinh Thánh, được mô tả là những nơi đầy rẫy tội ác, đặc biệt là tội lỗi liên quan đến tham lam, bạo lực, trụy lạc và vô đạo đức.
“Thưa ngài chuẩn tướng, ngài thực sự định giao khu đất đó cho Son Byeong Gyu sao?”
Người phụ tá tạm thay thế Thiếu úy Park rụt rè hỏi.
“Cậu bị điên à?”
“Vậy, vậy thì…”
“Cứ giữ lấy số tiền mà lão ta đưa. Có chỗ cần dùng đến nó nên tôi mới làm thế.”
Dù đáp lại rằng đã hiểu nhưng người phụ tá vẫn không khỏi nghi hoặc. Dù 12 tỷ won không phải số tiền nhỏ, nhưng để Gi Tae Jeong phải mất công dựng lên một màn kịch lớn thế này thì đúng là khó hiểu. So với những khoản hối lộ mà các tập đoàn thường mang tới thì con số này chẳng đáng là bao, khiến cậu ta không khỏi tự hỏi: “Chỉ để lấy số tiền lẻ này thôi sao?”
“Có buồn cười không? 3 tỷ 8 nếu tăng lên gấp ba thì thành 12 tỷ còn gì.”
“…Gì ạ?”
Người phụ tá bối rối hỏi lại mặc dù biết rõ rằng Gi Tae Jeong không thích kẻ ngu ngơ. Có phải anh ta đang ám chỉ con số mà Son Byeong Gyu đã nói với Lee Se Hwa không? Nhưng con số đó là 3,78 tỷ, ngay cả khi làm tròn thành 3,8 tỷ thì vẫn chênh lệch tận 600 triệu với gấp ba lần của 4 tỷ là 12 tỷ.
“Hãy tưởng tượng xem nếu số tiền đó cuối cùng rơi vào tay Lee Se Hwa thì lão khốn đó sẽ cay cú thế nào sau khi biết sự thật?”
Không có gì ngoài sự xấu xa hiện hữu trên khuôn mặt tươi cười của Gi Tae Jeong.
“Lão ta cần phải nếm mùi đau khổ khi bị cướp đi những gì của mình. Như vậy, tên khốn như Son Byeong Gyu mới không tái diễn mấy trò bẩn thỉu đó nữa.”
“Tôi là một công chức chính trực mà,” Gi Tae Jeong vừa nói vừa nhún vai. Người phụ tá cẩn thận và thông minh chỉ lặp lại một cách vô hồn câu “Ngài nói đúng” như một con vẹt.
“Bên trong sao rồi?”
“Theo báo cáo, sau khi ngài ra ngoài thì chỉ nghe thấy tiếng thút thít thôi ạ.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ thì nghe thấy tiếng sột soạt, có vẻ đang thu dọn gì đó.”
“Hiểu rồi, cậu đi đi.”
Từ sân thượng xuống ba tầng là tới văn phòng. Gi Tae Jeong vừa huýt sáo vừa bước xuống cầu thang, ném chiếc ống sắt dính máu và đôi găng tay da cho đám người đứng ngoài rồi bước vào bên trong.
Se Hwa đang ngồi im lặng trên sofa, hai chân khép lại. Giữa những món đồ trang trí mạ vàng lấp lánh xung quanh, cậu khoác trên mình chiếc áo choàng trắng trông như một vật tế sống được đặt trên bàn thờ.
“Đã bảo uống thuốc rồi mà…”
Gi Tae Jeong ngồi phịch xuống cạnh cậu, Se Hwa lặng lẽ né người ra xa. Phớt lờ hành động đó anh ta vòng tay qua eo cậu, kéo mạnh lại. Thân thể mềm mại của Se Hwa ngay lập tức áp sát vào người anh ta. Lần nào cũng như vậy, cậu chống cự chẳng ích gì mà vẫn cứ cố, không hiểu vì sao.
“Sao cứ không chịu nghe lời thế nhỉ?”
“…Tôi… tôi xin lỗi.”
Biết rõ nếu không trả lời nhanh nhẹn thì chỉ chuốc lấy đau khổ, Se Hwa cất tiếng nhỏ nhẹ đáp lại ngay lập tức.
“Gì cơ?”
“Cái này… tôi phải dọn dẹp… sợ lão ta, à không, ông chủ lại đến gây sự.”
“Sao? Lo là phá hỏng thuốc rồi sẽ bị tính thành nợ hả?”
“…Vâng.”
“Đâu, để tôi xem mặt chút nào.”
Gi Tae Jeong nắm cằm Se Hwa, xoay mạnh mặt cậu sang một bên. Dù hơi nhăn mặt trước sự thô bạo của anh ta nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn không chống cự. Anh ta thật muốn khen cậu một câu. Vừa từ chỗ xử lý người khác xong mà gặp ngay cảnh ai đó phản kháng trước mặt, anh ta chắc chắn sẽ ra tay theo thói quen. Tuy trước đây anh ta đã tùy ý đối xử với Se Hwa nhiều lần, nhưng lần này trông cậu tội nghiệp đến mức anh ta lại muốn nhẹ tay một chút.
“Ái chà. Hai má phồng lên như con chuột hamster rồi.”
Có vẻ cậu vừa khóc đến mức mặt đỏ bừng, thoảng ra mùi mồ hôi nhẹ. Không phải thứ mùi chua nồng khó chịu mà giống như mùi sữa hòa lẫn với mồ hôi của một đứa trẻ vừa chơi đùa hăng say. Có lẽ vì cậu còn quá trẻ.
“Đôi mắt cũng sưng húp như cá vàng.”
Chắc chắn Son Byeong Gyu không đánh vào mắt cậu, vậy là cậu khóc đến nỗi thành ra thế này. Có lẽ cậu đã cố gắng chịu đựng khi liên tục lau đi lau lại nước mắt.
“Chắc đói bụng rồi nhỉ.”
“…”
“May mà tôi đã bảo người mua thêm.”
Anh ta nhấn nút gọi, ngay lập tức một người phụ tá bên ngoài bước vào với chiếc hộp tông màu pastel. Se Hwa chớp đôi mắt nặng trĩu nhìn chiếc hộp. Khi người kia trao cho cậu chiếc hộp phủ đầy những họa tiết mây màu hồng và xanh nhạt, cậu trông càng ngơ ngác hơn, gương mặt lộ vẻ như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nghe nói bánh ở đây rất ngon. Ăn đi. Hôm nay họ bảo không bán nữa nhưng tôi đã ép họ nướng thêm một chiếc đấy. Thấy tôi giỏi không?”
“…”
“Lần trước cậu bảo bánh ngon mà, đúng không? Tôi muốn tận mắt nhìn xem cậu ăn ngon thế nào.”
Anh ta không nói ra ý định thực sự là muốn tận mắt nhìn chứ không phải qua video giám sát cách cậu liếm lớp kem bằng lưỡi, điều khiến anh ta bị kích thích một cách điên cuồng. Nhưng…
“…Hức… hức…”
Ôm chặt chiếc hộp, Se Hwa lại bật khóc.
Còn tiếp.