Tháng 3 - Chương 28
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 28
“…Cậu khóc à?”
Gi Tae Jeong hơi bối rối. Mặc dù Se Hwa đã khóc trước mặt anh vài lần, không, thực ra là mỗi lần xảy ra những chuyện như thế này hay thậm chí là trong lúc quan hệ thì cậu đều khóc. Nhưng cậu thường nín khóc rất nhanh. Điều đó vừa thú vị vừa kỳ lạ, đến mức anh đôi khi cố tình ép cậu khi đang quan hệ. Khuôn mặt cố tỏ ra không sao dù nước mắt rơi lã chã, đôi môi dưới bị cắn chặt lại khiến anh cảm thấy vừa thích thú vừa quyến rũ. Đặc biệt đôi môi đỏ mọng bị hàm răng trắng áp lên chuyển thành sắc hồng nhạt, và khoảnh khắc bờ môi đó bật ra lại càng khiến anh bị mê hoặc.
Có lẽ đó là thói quen. Cậu chẳng có ai để dựa vào, dù có âm thầm chịu đựng cũng chỉ thiệt cho bản thân. Trong trí nhớ mơ hồ về tuổi thơ xa xôi, Gi Tae Jeong cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự, vì vậy ít nhất anh có thể hiểu phần nào điều đó.
Vậy nên, đáng lẽ lúc này Se Hwa phải cười rồi. Với đôi mắt và đôi má sưng húp, nước mắt đã ngừng rơi, cậu phải vừa cười vừa nói rằng mình ổn và mở hộp bánh ra. Như những lần cậu xuất hiện trên màn hình CCTV mà anh đã quan sát suốt thời gian qua.
“Vì sao lại khóc?”
“À, tôi không khóc nữa đâu, chỉ là…, chỉ là…”
Nhưng trái với dự đoán của Gi Tae Jeong, Se Hwa lại dùng tay áo choàng che mặt. Khi anh tạm thời lấy chiếc hộp khỏi tay cậu, sợ cậu sẽ bóp méo nó thì cậu lại càng khóc nức nở hơn.
“Này. Tôi không lấy của cậu đâu.”
“…Vâng.”
“Tôi chỉ tạm cất nó đi vì sợ cậu làm hỏng thôi.”
“Vâng, tôi biết…, hức…”
Nước mắt, nước mũi…, khuôn mặt trông thật tèm lem. Vừa thở dài như thể đã bình tĩnh lại, cậu hạ tay xuống, nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc hộp bánh nằm ngay trên đống bột trắng như tuyết thì mắt cậu lại rơm rớm.
“Ai nhìn vào lại tưởng chồng cậu vừa chết không đấy.”
Gi Tae Jeong bất ngờ nắm lấy eo Se Hwa, nhấc bổng cậu và đặt lên đùi mình. Se Hwa giật mình run rẩy.
“Giám đốc…”
“Ồ, tôi cứ tưởng cậu nhẹ lắm, hóa ra cũng nặng phết nhỉ?”
“Chuyện, chuyện đó… là tại… tư thế này…”
Dù sao cậu cũng là đàn ông, chiều cao cũng không phải thấp… Se Hwa ấp úng khẽ cựa quậy. Cậu không nhận ra chiếc đai áo choàng đã lỏng ra lúc nào. Đến khi ánh mắt Gi Tae Jeong dừng lại trên gương mặt mình ở khoảng cách rất gần, cậu mới nhận ra, vội cúi đầu, có vẻ như bắt đầu để ý đến vẻ ngoài bết bát của bản thân.
“Nào, giờ ngừng khóc rồi à? Ôm thế này có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
“…Đừng làm vậy mà…”
Se Hwa đỏ mặt khi bị trêu chọc quá đà. Nghĩ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu gần đến thế. Mặc dù nhiều lần làm tình ở tư thế truyền thống, nhưng lúc đó anh chỉ mải mê cắn vào cổ, vai, hay ngực nên chẳng có thời gian để ngắm nhìn khuôn mặt này. Hàng lông mi dài xếp như nan quạt, vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt chưa khô. Liệu có nên liếm thử không nhỉ? Nghĩ lại lần trước khi cậu khóc, anh thậm chí chẳng nghĩ đến việc mút lấy gò má cậu. Mồ hôi có vị ngọt vậy nước mắt sẽ có vị gì đây? Anh không khỏi tò mò.
“…À, Giám đốc? Đừng, tự nhiên làm gì vậy…”
Gi Tae Jeong mạnh tay kéo toang chiếc áo choàng, để lộ làn da trắng ngần mềm mại rồi bóp chặt. Se Hwa lập tức co rúm người lại, rõ ràng không biết nên hoảng sợ vì sự tiếp xúc đột ngột này hay vì khuôn mặt lấm lem của mình bị nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy.
“A…!”
Bàn tay Gi Tae Jeong nắm lấy lồng ngực phẳng lì và gầy guộc của cậu, các ngón tay kẹp lấy đầu ngực qua kẽ hở rồi xoay nhẹ. Hơi thở của Se Hwa ngay lập tức trở nên dồn dập, ngắt quãng.
“Chuyện đó, sổ nợ. Giờ không phải thuộc về tôi sao?”
“Giám đốc…”
Se Hwa ngồi trên đùi Gi Tae Jeong, hai chân vô thức dang rộng ra mà không kịp khép lại, chỉ có thể thở dốc.
“Tôi đã trả hết nợ cho cậu rồi. Nên nếu tính một cách chính xác, cả quyền đòi nợ cũng thuộc về tôi, đúng không?”
Việc sử dụng từ “tính một cách chính xác” ở đây thực sự không phù hợp. Ban đầu đây vốn dĩ chỉ là một phần của thỏa thuận cá cược, trong đó việc Se Hwa bị Gi Tae Jeong quấy rối bằng những lời lẽ đầy tính gợi dục đã được xem như một sự trao đổi tương đương. Việc Gi Tae Jeong trả hết khoản nợ còn lại cho Se Hwa không đồng nghĩa với việc anh ta trở thành chủ nợ mới của cậu.
Tuy nhiên Gi Tae Jeong vẫn trơ trẽn tuyên bố rằng sổ nợ kia – có lẽ chứa đựng tất cả cuộc đời của Se Hwa từ lúc sinh ra cho đến hiện tại – giờ đã thuộc về anh.
“Lúc nãy tôi nghe loáng thoáng, hình như ông chủ đòi cậu ba tỷ mấy won phải không? Đúng không?”
“3 tỷ 780 triệu…”
Se Hwa lẩm bẩm bằng giọng nói yếu ớt, sau đó cậu mím chặt môi. Dường như cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt xuống, cả những tiếng rên rỉ vô thức cũng bị kìm lại, chỉ có đôi môi mấp máy mà không phát ra lời nào.
“Sao nhìn tôi như vậy?”
“Dạ?”
“Tôi không trả được đâu. Công chức thì vốn dĩ nghèo mà.”
“Không…! Tôi không hề nghĩ như vậy!”
Se Hwa đặt tay lên vai Gi Tae Jeong nói một cách dứt khoát. Dù vậy, sức lực của cậu yếu ớt đến mức trông giống như chỉ đơn thuần đang ngoan ngoãn để tay lên giúp anh chơi đùa cho dễ hơn, hơn là đang cố gắng phản kháng.
“Tôi chỉ là… cảm thấy điều đó không công bằng… nên tôi đã nghĩ sẽ không trả…. Tôi chưa từng có ý định dựa dẫm vào Giám đốc, dù chỉ một chút.”
Có lẽ cậu đang thật lòng. Nhưng Se Hwa hẳn cũng hiểu rằng Son Byeong Gyu không phải loại người dễ dàng bỏ qua khi liên quan đến tiền bạc. Với tính cách của mình chắc chắn cậu sẽ không dám mở miệng nhờ Gi Tae Jeong trả giúp lần nữa. Dù vậy có lẽ cậu vẫn đang đắn đo xem có nên mượn tiền anh hay không. Dù sao thì cậu vẫn còn một cái cớ khá tốt mang tên Kim Seok Cheol, và không chừng cậu đã sẵn sàng đặt cược thêm một ván liều lĩnh nữa để chứng minh giá trị của mình.
Gi Tae Jeong xoay nhẹ đầu ngực màu hồng đào đang nhô cao, vừa vân vê vừa bóp nhẹ như muốn chọc tức. Se Hwa không chịu nổi, đầu gục xuống, hơi thở đứt quãng. Từ đỉnh đầu ướt đẫm mồ hôi của cậu, một hương thơm ngọt ngào bốc lên – như mùi sữa ấm nấu với thật nhiều đường.
“Được thôi, số tiền đó không cần trả cũng được.”
“…Dạ?”
“Theo luật ở đây, nếu quyền đòi nợ đã chuyển sang tay tôi, thì người khác không được can thiệp nữa, đúng không? Tôi đã bỏ ra 200 triệu để mua lại cuốn sổ đó từ tay Son Byeong Gyu mà.”
“……”
“Tôi đã trả hết nợ cho cậu, và đổi lại tôi có thứ cần nhận.”
“…Giám đốc.”
“Vậy nên đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mà hãy lo xem làm sao để bắn lên mặt tôi đi.”
Bàn tay của Gi Tae Jeong siết chặt lấy cặp mông trắng mịn, lặp lại những chuyển động đầy thô bạo. Như thể đang nhào nặn bột bánh, anh vừa bóp chặt vừa kéo rộng ra hai bên. Rồi anh cúi đầu, vùi mũi vào cổ Se Hwa và hít một hơi thật sâu. Nếu chỉ nhìn vào hành động ai cũng nghĩ rằng anh đã khao khát cơ thể này suốt bao lâu nay.
“Sổ nợ cứ giữ đến lúc đó, tôi sẽ đốt cho cậu.”
Những ngón tay thô ráp với lớp chai cứng lần mò quanh khu vực ẩm ướt. Nhìn bên ngoài, bàn tay có vẻ dài và mượt mà nhưng thực chất các khớp xương lộ rõ, và chúng cũng không hề nhỏ nhắn. Đó là bàn tay thô kệch của một người đã được rèn luyện trong thời gian dài. Cảm giác nặng nề và áp lực dồn dập đến mức Se Hwa chỉ có thể thở hổn hển, lồng ngực gầy gò phập phồng cố gắng lấp đầy hơi thở thiếu hụt.
“Lại khóc nữa rồi này.”
“Không phải khóc đâu mà…”
“Này, khóc sưng mắt thì chẳng có thuốc nào chữa được đâu.”
“Chỉ là… ừm, tôi không định thế… Xin lỗi…”
“Không ngừng được à?”
“Hức, hức…!”
Dù Gi Tae Jeong thúc ép, ngón tay không ngừng đâm sâu vào, Se Hwa vẫn chỉ gục đầu lên vai anh, nước mắt cứ thế lăn dài. Nhưng tiếng khóc này dường như không phải vì sợ hãi hay đau khổ thuần túy. Gi Tae Jeong đã quá quen thuộc với biểu cảm và âm thanh mà Se Hwa phát ra vào những lúc như thế này.
Vậy thì khuôn mặt này, những giọt nước mắt này, rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Nếu không phải vì sợ hãi trước Gi Tae Jeong, cũng không phải vì buồn tủi cho hoàn cảnh của mình, thì còn có thể là vì điều gì khác?
“Không phải tôi đã trong lúc tôi không có ở đây, cậu phải tự nới rộng cái lỗ rồi sao? Để tôi vừa về là có thể đâm vào ngay.”
“A… Giám đốc…!”
“Chật thế này thì bao giờ mới nuốt hết con cặc của tôi đây?”
“Hức… Ưm…!”
Gi Tae Jeong ngậm lấy vành tai cùng dái tai nóng ấm của Se Hwa, dùng lưỡi mơn trớn đồng thời ép cậu phải dang rộng hai chân. Không gian vốn đã chật hẹp, mà cặp chân của cậu lại chẳng mở được bao nhiêu, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
“Giám đốc, cái này…”
Khi Gi Tae Jeong chỉnh lại tư thế để Se Hwa ngồi gọn trên cả hai đùi của mình thay vì chỉ một bên, cậu không ngừng cựa quậy, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa bất an.
“Nhìn xem, dù đã dang chân rộng thế này mà lỗ vẫn cứ khép lại. Không còn là trai tân nữa mà sao lỗ của cậu lại thế này? Hả?”
“Giám đốc rốt cuộc là… A, ưm… Tại sao anh lại… tại sao lúc nào cũng phải làm thế này chứ…”
Se Hwa với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giọng nói ngập ngừng như thể không biết phải diễn đạt thế nào. Kể từ khi gặp Gi Tae Jeong, Se Hwa trông thật thảm thương. Ngay cả những lần cậu mặc những bộ đồ kỳ quặc hay bôi mấy thứ kem chống nắng loang lổ cũng không khiến cậu trông thảm hại như lúc này.
“Sao thế? Cảm động vì tôi đã cứu cậu à?”
“Dạ? Tôi… tôi đâu có…!”
Gi Tae Jeong khẽ tặc lưỡi hỏi với giọng đầy trêu chọc. Khuôn mặt Se Hwa lập tức đỏ bừng giống như một quả táo chín mọng, đỏ đến mức như sắp nổ tung.
“Giờ thì không khóc nữa nhỉ.”
Chóp mũi cậu bị cắn tới ướt át. Tiện thể, Gi Tae Jeong còn mút lấy cái má sưng đỏ của Se Hwa. Chỉ cần ngậm nhẹ bằng môi thôi nhưng cậu đã rên rỉ đầy đau đớn, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ đói suốt ba ngày.
“Vậy có muốn ăn bánh không?”
“…Vâng.”
Se Hwa ngoan ngoãn gật đầu. Đầu óc cậu bị chiếc bánh ngay trước mặt và những cử chỉ kỳ lạ nhưng đầy an ủi của Gi Tae Jeong làm cho mụ mị. Đến mức cậu hoàn toàn không để ý đến tình trạng của cơ thể mình – lỗ phía sau đã ướt đẫm bởi chất lỏng mà không cần dùng thuốc kích dục hay được bú bằng miệng.
“Được thôi. Vì tôi đã nghĩ đến cậu mà cố tình mua về, nên giờ phải cho tôi xem cách cậu ăn nó bằng cả trên lẫn dưới nhé.”
Phải một lúc sau, Se Hwa mới thực sự hiểu được ý nghĩa trong lời thì thầm của Gi Tae Jeong.
Còn tiếp.