Tháng 3 - Chương 29
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 29
“Cái quái gì thế này…”
Se Hwa mếu máo, nước mắt chực trào khi soi mình trong gương phòng tắm.
“Chẳng khác gì giấy gói hotdog.”
Sau hơn hai tuần ròng rã chỉ được mặc áo choàng tắm, cuối cùng cậu cũng được phép mặc quần áo. Chỉ có điều có hai vấn đề với chuyện này. Thứ nhất là cậu vẫn không được phát đồ lót, và thứ hai, chiếc áo màu nâu sẫm rộng thùng thình, to gấp đôi thân hình của Se Hwa cùng chiếc quần màu be lại bó sát khiến tổng thể nhìn cậu chẳng khác gì một cây que gỗ cắm trong giấy gói hotdog.
Đêm qua Gi Tae Jeong lẩm bẩm rằng đã cố gắng tôn trọng sở thích của cậu, lúc đó cậu đã không hiểu anh ta nói gì… Chẳng lẽ là chuyện này sao? Se Hwa có chút oan ức. Cậu thừa nhận ấn tượng đầu tiên của mình có thể hơi “mãnh liệt”. Thế nhưng đó chỉ là một trong những chiêu trò để qua mặt các cửa an ninh, chứ không phải là cậu thích ăn mặc như thế.
“Ồ, cưng ra rồi…”
Gi Tae Jeong quay lại, miệng đang nhai táo khẽ ho nhẹ. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, rõ ràng là đã cố tình đưa cho cậu bộ quần áo này để trêu chọc. Biết rằng chỉ cần hơi phật ý là anh ta sẽ trở nên rất đáng sợ, Se Hwa đã cố gắng hết sức để không tỏ ra xấc xược theo yêu cầu của Gi Tae Jeong. Nhưng khi thấy phản ứng ra mặt đó cậu không thể ngăn ánh mắt mình trở nên sắc lạnh.
“Ừm, ừ… Hợp đấy.”
“Giám đốc, tôi thích quần áo bình thường. Lần đầu gặp tôi mặc quần áo kỳ quặc là do có chút tính toán.”
“Vậy thì coi như đây cũng là một chút tính toán đi.”
“Ý anh là…”
“Tôi đã nói sẽ đi công tác cùng nhau khi tôi trở về.”
Lúc này Se Hwa mới để ý đến khung cảnh ồn ào trong văn phòng. Gần ghế sofa chất đống mấy hộp trang điểm khổng lồ, bên cạnh là Thiếu úy Park đang phân tích thứ gì đó qua nhiều màn hình hologram. Những người còn lại đang tập trung quanh bàn với vẻ mặt nghiêm trọng, dường như cậu loáng thoáng nghe thấy tên mình trong cuộc tranh luận.
“Cái gì thế này… Á!”
Se Hwa tò mò kiễng chân rón rén tiến lại gần. Cậu giật bắn người, run rẩy như thể bị sét đánh khi nhìn thấy một khuôn mặt người được đặt chình ình trên bàn cà phê. Cậu đã từng thấy người chết vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một khuôn mặt bị lột da một cách tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa họ còn thản nhiên trưng bày nó trên bàn và thì thầm to nhỏ…
“Dù sao đi nữa, t-tử thi…”
“Không phải.”
“Khuôn mặt, bị lột…”
“Đã bảo là không phải.”
Gi Tae Jeong túm lấy gáy Se Hwa đang run rẩy và kéo cậu chen vào giữa đám đông.
“Ngồi xuống. Là hóa trang đặc biệt, đừng có nói nhảm nữa.”
“Hóa… hóa trang ạ?”
“Ừ. Hai chúng ta cần phải đột nhập vào một nơi.”
“Nhưng mà mặt tôi với mặt cậu đều quá nổi bật,” Gi Tae Jeong nháy mắt nói. Se Hwa lấy mu bàn tay ấn ấn lên hai má đang nóng bừng. Không thể tin được, sao anh ta có thể thản nhiên khoe khoang nhan sắc của mình như vậy…
Có vẻ như chỉ có Se Hwa thấy xấu hổ. Những người đứng bên cạnh dường như đã quen với thái độ này của Gi Tae Jeong, chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên. Cũng phải thôi, tất cả đều là cấp dưới của anh ta, chắc hẳn không ai dám bắt bẻ lời nói của Chuẩn tướng.
“Ơ? Khoan đã. Nếu nói là đi công tác cùng nhau, sao chỉ có mình tôi phải mặc bộ đồ này?”
Se Hwa bỗng nhận ra điều gì đó vội vàng chất vấn Gi Tae Jeong, trong lòng thầm bối rối vì chỉ có mình cậu thấy ngượng ngùng. Bất bình đến mức cậu vô thức đập mạnh hai tay xuống đùi, khiến không khí tràn vào chiếc áo rộng thùng thình làm cơ thể cậu trong giây lát phồng lên như quả bóng. À không, trông như bị phồng lên. Gi Tae Jeong không nhịn được nữa mà ôm bụng cười sặc sụa.
“Giám đốc…”
“A… Cười chết mất. Ừm, là do chủ nhân ban đầu của khuôn mặt này ăn mặc theo phong cách đó. Và nói lại lần nữa, cả hai chủ nhân của những khuôn mặt kia đều không chết.”
Gi Tae Jeong nhấn mạnh thêm lần nữa vì có lẽ sợ Se Hwa hiểu lầm.
“Thượng sĩ Choi, mắt cậu ấy hình như vẫn còn hơi sưng, có thể hóa trang được không?”
“Vâng. Tình trạng này không vấn đề gì.”
Gi Tae Jeong nghiêng đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi.
“Ừm, tuy nhiên có thể sẽ hơi đau rát một chút ở vùng mắt.”
Sau đó anh ta không nói gì thêm. Có lẽ ý anh ta là dù có đau thì cậu cũng phải ráng chịu.
Nhờ có những liều thuốc đắt tiền mà Gi Tae Jeong đã cho cậu uống trong lúc làm tình ngày hôm qua, nhìn bề ngoài Se Hwa trông hoàn toàn lành lặn, không có chút thương tích nào. Ngay cả khoang miệng bị rách hôm qua cũng đã lành hẳn. Chỉ có phần thắt lưng bị bàn tay to lớn giữ chặt, vặn vẹo suốt đêm là vẫn còn ê ẩm.
Gi Tae Jeong nói rằng đó chỉ là do não bộ bị đánh lừa bởi cảm giác, mọi tác nhân gây đau đớn đều đã được xử lý. Nếu cậu không để ý đến nó thì chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy bình thường.
Không, nếu đã vậy thì… chẳng phải nên cho người ta thời gian để hồi phục hay sao? Gi Tae Jeong của ngày hôm qua có chút nghịch ngợm hơn bình thường. Anh ta múc đầy kem tươi rồi bôi lên má và chóp mũi cậu, vừa liếm láp như đang hôn vừa bất ngờ lật ngược cơ thể cậu lại, buông ra những lời nói tục tĩu như đang dùng búa nện vào đầu cậu.
Khi nhận ra ý nghĩa của câu nói “sẽ ăn sạch cậu từ trên xuống dưới”, lẽ ra cậu nên cầu xin anh ta làm việc khác mới phải. Đằng nào thì chỗ đó cũng luôn bị liếm thì thà cứ ngoan ngoãn nằm yên cho rồi…
Khi Gi Tae Jeong xuất tinh lần thứ ba, còn số lần cậu bắn ra đã trở nên mơ hồ thì Se Hwa hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi ngất đi cậu loáng thoáng nghe thấy Gi Tae Jeong khẽ tặc lưỡi, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Cậu đã không thể ngủ ngon, luôn trong trạng thái căng thẳng rồi lại thêm những lời lẽ vô nghĩa của lão chủ khốn kiếp bất ngờ ập đến khiến cậu cực kỳ stress. Cơ thể cậu suy nhược trong tình trạng đó và không thể chịu đựng thêm được nữa.
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Chính xác hơn là cậu đang nằm áp má lên lồng ngực rắn chắc của Gi Tae Jeong. Đảo mắt nhìn quanh thì thấy cậu vẫn đang ở trong căn phòng ngủ xấu xí đó, và trên bàn cà phê là hộp cơm mà Se Hwa yêu thích. Cơ thể từng nhớp nháp bởi đủ loại dịch thể và kem tươi giờ đây đã sạch sẽ, khô ráo. Se Hwa không thể chịu đựng thêm được nữa và bật dậy. Thật khó diễn tả nhưng cậu có cảm giác như tim mình đang bị những mũi kim nhọn liên tục đâm vào.
“Cái này thực sự có hiệu quả không?”
Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Se Hwa lẩm bẩm có chút xấu hổ. Mọi người chỉ cẩn thận đắp những lớp da mặt lên cho cậu. Có phải họ đang dò xét sắc mặt của Gi Tae Jeong không mà không ai đáp lời, khiến Se Hwa rụt cổ và chìm trong sự ỉu xìu.
“Không có chút sơ hở nào. Tôi cũng từng giả gái vài lần rồi.”
“Giả gái ạ? Giám đốc ấy ạ?”
May mắn thay Gi Tae Jeong đã tiếp lời khiến cậu đỡ ngượng ngùng hơn… nhưng nội dung câu chuyện lại quá mức khó tin khiến cậu bất giác cao giọng. Giả gái ư? Gi Tae Jeong giả gái sao?
“Vì lúc đó chỉ có tôi mới có thể trà trộn vào. Một mình tôi phải xử lý hết tất cả.”
Gi Tae Jeong có vóc dáng và khung xương khác biệt. Anh ta cao ráo nổi bật, dù mặc quần áo cũng không giấu được thân hình cân đối. Bề ngoài anh ta không hẳn là kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng… Cho dù khuôn mặt có như thế đi chăng nữa thì thật khó tin rằng anh ta đã thực hiện nhiệm vụ khi giả gái, thậm chí còn thành công nhiều lần.
“Sao? Quan tâm à?”
“Dạ? À, không. Chỉ là thấy hơi tò mò…”
Gi Tae Jeong đang ngồi bắt chéo chân để được hóa trang, khẽ cười như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng hay.
“Nếu lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi trở về tôi sẽ thưởng cho cậu.”
“Thưởng gì ạ?”
“Có vẻ cậu muốn tôi giả gái rồi làm tình với cậu.”
Trước lời nói kinh khủng đó, Se Hwa không nhịn được mà giãy giụa. Những người đang cẩn thận làm việc khẽ “suỵt” nhắc nhở khiến cậu đành phải ngồi phịch xuống ghế sofa, nhưng…
“Tôi, tôi không có sở thích kỳ quặc đó!”
“Vậy sao? Thấy cậu lần đầu tiên tỏ ra hứng thú với tôi nên tôi đã nghĩ cậu thích như vậy.”
Gi Tae Jeong bĩu môi nói rằng bản thân cậu thật vô tâm. Anh ta không thực sự dỗi, chỉ là đang trêu chọc Se Hwa mà thôi.
Se Hwa nhắm mắt lại, quyết định không nói gì thêm. Vô tâm ư? Đó là điều mà cậu muốn nói với anh ta mới phải. Nghĩ lại thì Gi Tae Jeong gọi cậu là “cưng” nhưng chưa từng gọi tên cậu một lần. Anh ta liếm núm vú và lỗ hậu của cậu nhưng lại không hề hôn môi. Vậy mà anh ta lại nói rằng chỉ muốn làm tình với cậu, rồi còn nói những lời vô lý như sẽ làm cậu có thai…
“Trong thời gian tôi vắng mặt lần này, tôi đã đến xem xét nơi mà Kim Seok Cheol được cho là đã giấu hàng…”
Se Hwa đang nghĩ ngợi về nụ hôn với Gi Tae Jeong, liền cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần. Cậu hơi xấu hổ, mặc dù Gi Tae Jeong đang nhắm mắt nên chắc chắn không nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu. Có vẻ như việc bị trêu chọc vì nhắm mắt thăm dò tình hình trước đây đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Tự lượng sức mình. Se Hwa ghi nhớ bốn chữ mà Gi Tae Jeong đã yêu cầu cậu phải nhớ.
(ý ẻm là đoạn ẻm nhắm mắt xem Tae Jeong có hôn ẻm hay không ấy)
“Chỗ mà hắn có thể giấu thì cũng dễ đoán, không khó lắm.”
“Anh định đến đó sao? Cùng với tôi?”
“Ừ.”
Ngay từ đầu những nơi có thể cất giữ ma túy đã rất hạn chế. Tất nhiên là phải tránh khỏi tầm mắt của người khác, độ ẩm cũng rất quan trọng. Đồng thời phải thuận tiện cho việc vận chuyển thuốc đến nhiều nơi, nghĩa là gần đó phải có cảng biển hoặc sân đậu trực thăng, nói chung là phải có đường vận chuyển. Xét theo thói quen lười biếng của tên lợn Kim Seok Cheol thì hắn sẽ chọn nơi nào đó để dễ dàng di chuyển, và đáp án rất nhanh đã có.
Cơ sở quân sự bỏ trống, không có nơi nào an toàn hơn và có môi trường thích hợp hơn để cất chứa hàng. Vừa hay do việc cắt giảm lực lượng lục quân, có một số cơ sở đang bỏ không và khi tìm kiếm xung quanh khu vực ngoại ô họ đã dễ dàng tìm thấy manh mối.
“A… Chẳng lẽ đó là lý do anh bảo tôi luyện tập chiết thuốc sao? Hôm nay chúng ta sẽ lấy thuốc ra à?”
“Ồ, đúng rồi.”
Se Hwa hoang mang, đây là một nhiệm vụ lớn hơn cậu nghĩ. Gi Tae Jeong chắc chắn không được Thiếu úy Kim mời đến vậy chẳng phải là họ sẽ phải đột nhập lấy thuốc ra sao.
“Nếu vậy, chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu tôi bào chế thuốc ở đây ư? Dù sao thì sản phẩm hoàn chỉnh đó cũng được sản xuất dựa theo công thức của tôi…”
“Điểm mấu chốt là thiếu úy Kim đã giấu thứ đồ bất hợp pháp ở đó. Những gì chúng ta lấy ra hôm nay sẽ là bằng chứng. Những việc khác cứ để tôi lo…”
Gi Tae Jeong đeo kính áp tròng rồi chớp mắt. Chỉ với một bên mắt thay đổi màu sắc mà anh ta đã toát lên một bầu không khí kỳ lạ khác hẳn. Chỉ có vậy thôi mà người đàn ông trước mặt cậu đã như biến thành một người hoàn toàn xa lạ, khóe miệng anh ta nhếch lên đầy vẻ xảo quyệt.
“Cậu chỉ cần bơm đầy năm ống tiêm. Thế là đủ. Hiểu rồi chứ?”
***
Se Hwa sờ lên má và cổ. Bề ngoài cậu không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào nhưng bản thân là người đang khoác lớp da này lại cảm thấy rất kỳ quặc. Cậu vẫn không thể tin được rằng không ai nghi ngờ Gi Tae Jeong giả gái, nhưng kỹ thuật hóa trang đặc biệt này quả thực rất xuất sắc. Khi đeo thêm cả kính áp tròng để thay đổi màu mắt thì cậu thực sự cảm thấy như mình đã biến thành một người khác. Lẽ ra cậu nên bí mật học kỹ thuật này. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu có thể hóa trang rồi bỏ trốn thật xa.
“Giám đốc, lúc nãy anh nói những người này chưa chết.”
Se Hwa liên tục soi gương, chợt nhớ ra điều thắc mắc nên quay sang nhìn Gi Tae Jeong đang ngồi ở ghế lái. Lẽ ra cậu định hỏi sau khi hóa trang xong, nhưng vì mải mê ngắm nghía diện mạo mới nên đã quên mất.
“Đúng vậy.”
“Anh có quen biết họ không? Đến mức phải mượn thân phận của họ để hàng động…”
“Sao có thể không biết. Là tội phạm cấp một do chính tay tôi bắt.”
“…Dạ?”
“Là một băng nhóm chuyên cướp bóc, từ cổ vật đến kỹ thuật bảo mật, không có gì mà chúng không tuồn ra nước ngoài. Là loại đáng chết.”
“Ờ ờ…”
Se Hwa bối rối. Họ vẫn chưa chết… nhưng bây giờ lại đang dùng khuôn mặt và thân phận của những tên tội phạm cấp một đáng chết đó… để đi lấy đồ…
“Kh-không phải anh nói chúng ta sẽ đến nơi Thiếu úy Kim cất giữ sản phẩm hoàn chỉnh sao?”
“Đúng vậy.”
“…Tôi có thể hỏi đó là đâu không?”
“Hửm? Tôi chưa nói sao? Ở khu vực 1 won.”
Gi Tae Jeong vừa ngâm nga vừa kiểm tra định vị. Một thông báo vang lên cho biết sắp tới sẽ không thể sử dụng chế độ lái tự động.
“Hầm trú ẩn.”
“Hầm trú ẩn, nghĩa là…”
“Tuy hơi tồi tàn vì là của lục quân, nhưng dù sao cũng là cơ sở quân sự.”
Cổ Se Hwa cứng đờ quay lại như một con robot hỏng. Cơ sở quân sự sao?
“Cưng nghĩ cũng hợp lý phải không? Người bình thường tuyệt đối không thể tiếp cận nhưng tên Kim Seok Cheol kia lại có thể ra vào dễ dàng.”
“Khoan, khoan đã… giám đốc. Bây giờ chúng ta đang đến một cơ sở quân sự… trong lốt của những tên tội phạm cấp một sao?”
Còn tiếp.